sfdahn
sfdahn
dahn
48 posts
tớ đã về lại trường cũ rồi. ig: @pinadapoet.tmp
Don't wanna be here? Send us removal request.
sfdahn · 2 months ago
Text
Tumblr media
đợt này iem rất bận nên chắc chỉ vài dòng cho xong chuyện thôi. Thì 8 tuần ở Thanh Nhàn nó là trải nghiệm không vui nhưng nó không đủ tệ để em chửi đổng… lâu lâu mắng đời tẹo thôi…
Nhưng bốc BN thi lâm sàng thì nó là thảm họa khi bác sĩ hỏi thi là trưởng khoa hô hấp và BN lại nằm ở khoa tổng hợp của cô… điều kinh khủng hơn nữa là em không thể chẩn đoán xác định nổi bệnh nhân bị gì trên nền TDMP đã chọc hôm trước nhưng em không trình bày trong lúc đọc Ba thế là xong luôn cô nói iem khám sai trong khi BN vừa có xơ xẹp phế nang vừa TDMP mà em cũng đếch tin BN bị VP xong dịch nó ra đâu tại cụ nhiều dịch vãi… mà BA khoa cô bsi viết vàng đậm xong cô bảo vàng chanh “EM ĐƯỢC THẤY ĐÂU MÀ BIẾT”. Ra phòng cô trong tình trạng không biết Bn có bị lao hay K Phổi không nhưng em biết là em có nguy cơ đi lại 2 tháng làm sàng mất… ôi trời ơi
chiều qua vừa thi xong lí thuyết nội e m trầm cảm lần 2… nhai xong quyển sách từ sách yhn tới quyển trường (tại thi đề nó lung tung nên quyển nào em cũng nhá) vào vừa thi vừa khám a các cụ… may chỗ em ngồi nó hướng ra đường ngay cái ga Phùng khoang ấy… nhưng kết quả không ok lắm… em muốn hơn thế nhưng chắc tại phần huyết học cả điều trị cxk + ĐTĐ em bị đần nên thôi thì… em ghét học Nội.
thân, Dahn.
11.5.25
Tumblr media
2 notes · View notes
sfdahn · 4 months ago
Text
“Em muốn về lại Việt Đức”
cói lòng em đang gào thét câu nói này… từ sáng tới giờ… huhuhu à thì cốt truyện nó cũng hơi lòng vòng nhưng mà đi ngoại mọi thứ nó dứt khoát và vào việc hơn hẳn bên nội này huhu
Bác em từng hỏi “Duy Anh thích làm bên này (ngoại ung bướu) không?” Em từng ngập ngừng nhưng giờ thì “có” rồi ạ. Em cần đi cần đứng cần vui vẻ hoạt bát năng động cho nó yên tâm… chứ bên nội này mọi thứ nhàm quá…
Buổi trực cuối 24h bên Việt Đức của em nó là trải nghiệm đáng nhớ khi mà em được đứng phụ mổ 1 ca viêm phúc mạc gần 6 tiếng (2 tiếng kéo hart mỏi tay vãi)… điều hiếm hoi mà thật sự là em chưa bao giờ được trải nghiệm tại bên ung bướu đầu cổ em phụ ca lâu nhất có tiếng rưỡi thui à. Và shout out to anh Việt ntk48, người đã vớt em mấy mũi khâu da đầu đời.
Em muốn ăn ngủ bên Ngoại hơn hẳn… mọi thứ nó đúng kiểu của em hơn… và em cũng có sẵn mentor… em không muốn phải ngồi cả ngày phòng khám… cũng chẳng muốn “dưỡn dẹo” cái dáng đi mà mọi người gọi là “khoan thai” em chẳng cần 2 chữ “trọng vọng”. Cái em cần chỉ là về với đúng bản chất, con người thật của mình.
Ý là cầm quyển ngoại bệnh lý mỗi bài có 10 trang khác hẳn mấy quyển nội… tăng huyết áp, suy tim??? Kiểu vừa phân loại, vừa phân độ… em ngán phát điên… Vừa đi ngoại xong đang vui giờ phải đi nội… em chỉ muốn đi ngủ thôi… xong nhìn lịch trực ở thanh nhàn em ngán phát điên thêm chục lần nữa…
Em nghĩ là em tìm được cái mình thích rồi. (Tại chuyên khoa lẻ là em auto sợ ạ)
Em đang ngồi trong giờ trực khoa nội tim để viết mấy dòng này ạ :))
22:22, 3.3.25
thân,
Dahn.
Tumblr media
5 notes · View notes
sfdahn · 4 months ago
Text
thật sự đợt này em hơi bận nhưng vì đang cảm thấy hơi off mood nên em cũng sẽ nói qua một vài thứ nó hơi không đúng lắm.
Mẹ em từng nói con nên quen người cùng ngành để người ta hiểu cho những cái nỗi khổ của mình, ban đầu em chẳng nghĩ nhiều đâu nhưng sau khoảng 3 ngày nhắn tin với bạn này em nhận ra mẹ em nói đúng.
Bạn sinh năm 2000 ra trường rồi, tất nhiên gia đình có điều kiện hơn nhà em nhiều, và có cuộc sống ổn định. Không như em, một đứa đang có lịch học của 1 đứa học sinh cấp 3 (hoặc hơn), tuần vừa sau tết này em đi học đúng cả sáng chiều trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6 xong đi trực cả ngày thứ 7, thì em nhận tin nhắn của bạn trong 1 sáng thứ 6 lúc 2h sáng, hôm đấy em mệt quá nên ngủ từ 9h, 2h sáng em định dậy để học thì em trả lời bạn... và em nhắn bạn khá giãn tại sáng em đi viện trưa 11 12h mới về xong chiều 1 rưỡi đi học xong 5 6 h mới từ trường về trọ, tắm giữa giặt giũ nấu ăn thì 7 8 h mới xong nên em nhắn bạn cũng khá giãn nhưng có vẻ bạn không biết ý lắm.
Hôm thứ 7 em đi trực 24h ở việt đức, dù gì thì trực cấp cứu nó cũng bị sai nhiều hơn bình thường và hôm đấy của em bệnh nhân vào như điên làm em không có thời gian nhắn thì bạn bảo em bỏ rơi... em nhắn bạn em đi trực nhưng có vẻ bạn không hiểu chuyện gì cho lắm...
Đúng là trong việc nhắn tin các thứ này em có hơi khiếu 1 chút tại em phải tiếp xúc với người lớn từ sớm (bị bullly nên em bắt đầu với mxh hơi sớm và vòng tròn xã hội của em không bé như mọi người trong nhà nghĩ) và công việc mà em đang học đòi hỏi em phải thật sự biết cách nói chuyện, cũng vì thế mà em làm bạn hiểu nhầm em thích bạn, em công nhận bạn vừa tốt người vừa đẹp nết nhưng em không thể quen bạn ý tại em không có thời gian, tối qua em có nhắn thẳng nhưng có lẽ bạn không hiểu ý.
Dù sao thì em cũng thấy em sai nên em chỉ xin lỗi thôi chứ cũng chẳng biết làm gì ạ. Em từng nợ 1 người thời gian, tình cảm thứ mà em chẳng thể kể quá nhiều với ai, và cả đời em cũng chẳng thể trả cho người đó được nữa. Nhưng mạng sống này của em còn giữ được là nhờ một người bạn cũ và em nghĩ em không muốn mang nợ người nào khác những thứ này nữa.
thân, Dahn
17.02.25
Tumblr media
5 notes · View notes
sfdahn · 8 months ago
Text
em lười quá giờ mới lên chia sẻ sau khi kết thúc 2 tháng đi nhi 1…
Nhưng đợt đi nhi này em khá bận, vừa sáng vào năm học em đã tới viện Saint Paul chiều tới trường học… 1 tháng đầu em đi ngang học sinh cấp 3, điều mà 3 năm nay em đã không phải làm… ngoại trừ chuyện không phải đi học thêm thì đi trực cuối tuần cũng ngang học sinh cấp 3 rùi… Nguyên khóa có 3 lớp đa khoa thì lớp em là lớp duy nhất ngay từ tháng đầu đã đi viện... nói chung là cũng sốc trong lòng vài phút; hẫng trong tim vài nhịp ạ...
Nó không phải trải nghiệm tệ lắm tại đây là lần đầu tiên trong 3 đợt em có giảng viên dẫn vào viện vào khoa chứ không như 2 lần trước… và vì được sát sao như thế nên bọn em đi học nghiên túc hơn hẳn… gần như tuần nào bọn em cũng có 1-2 buổi giảng mà không cần phải xin cô để được học… dù lâu lâu hơi áp lực nhẹ nhưng không áp lực học nó không vào lắm :))
Em không có đủ tình cảm với khoa nhi nên em cũng chẳng biết bản thân nên nói gì sau gần 2 tháng ở đó… nhưng chúng em có 1 anh bác sĩ ở khoa hồi sức nhi dạy chúng em rất nhiều, anh ý rất cố gắng dạy cho mấy đứa ngu lâu dốt bền như em… năm đầu ảnh được kí hợp đồng với trường em nên ảnh tự hào lắm... ngoài 30 rồi thì phải nhưng anh í vẫn chưa vợ con tại sau 3 năm bsnt thì anh ý lại đi pháp mất đôi năm nữa... nhưng 2 tuần đi khoa anh ý, ngày nào ảnh cũng dí em... được cái em thích tạo điểm nhấn nên đi nhóm 5 đứa anh ý nhớ nhất em cả con bạn nhiều chuyện hay đi cùng...
Nhưng mà không hiểu sao kể từ sau 3 tuần đi HoH, cách em nói chuyện, hành động nó khác hẳn... các anh chị trong khoa ai nhìn em cũng phải cười... em biết em béo cả lâu lâu làm mấy trò ngố tàu nhưng mọi thứ nó happy hơn hẳn... chỉ là em vẫn là một đứa mắc bệnh tâm lý nên thành thực thì nó chỉ là cơ chế phòng bị của em... cuối ngày về trọ là em bị oải ngay lập tức và cực kì mệt... bình thường em không có thói quen ngủ trưa... ngoài tháng đầu phải đi học buổi chiều ra thì tới tháng sau em đều phải ngủ mất 1 2 tiếng mới dậy ăn được kết quả là em toàn ăn trưa lúc 2h chiều...
Đó là về mặt con người. Còn về quá trình học tập ở đó thì lượng bệnh nhân khá ổn nên em cũng được chút chút… nhưng đi khoa nhi ban ngày các em bé bị lúc lấy vein khóc to quá nên em thường hay bị đau đầu. Đi trực khoa nhi thì em phải nói thật là ngoài chuyện trẻ con khóc ra, em ngủ như chết, nói chung cũng nhàn, ngoài chuyện mấy bé phát sốt lúc nửa đêm xong em bị gọi dậy để đưa mẹ các cháu thuốc xong lại ngủ... còn lại tiêm truyền coi như là bằng không luôn á... tại các bạn điều dưỡng cũng đông nên tối em cũng chỉ đi hỏi bệnh bệnh nhân mới vào + đi gửi mẫu xét nghiệm là chính thôi...
Cuối cùng là chuyện thi cử thì năm nay phòng đào tạo dí để nhập điểm sớm nên chúng em thi lâm sàng cả lí thuyết 2 tuần liên tiếp nhau ( chính xác là cách nhau đúng 1 tuần) nên thi lâm sàng cũng mượt lắm ạ... dù em bị ngu cái việc không biết cách trình bày bệnh án và cái tệ hơn nữa là em không thể biện luận cho chẩn đoán của mình...( em không biết nên phân biệt thế nào cho hen phế quản và viêm phế quản) em trả lời nhưng giảng viên bảo nó chỉ trên lí thuyết nhưng anw... ít nhất nó cũng là kết quả cho việc em có đọc sách...
Thái độ học tập - làm việc của em có vẻ nó đã thay đổi khá nhiều... dù kết quả học tập thì em không chắc lắm tại điểm lâm sàng chưa có. Nhưng thật sự thì chỉ cần như vậy thôi cũng đã giúp ích hơn rất nhiều cho vấn đề sức khỏe cả tâm thần và thể chất của em nhiều nhiều lắm rồi.
Được cái hiện tại em có 2 tháng học 4 môn hoàn toàn ở trường xong lại đi viện mất xác... nhưng môn nghiên cứu khoa học đang làm em hơi stress tại nó không phải thi test bình thường mà phải viết tay một bài... em chưa hiểu tiêu chuẩn cho một bài nghiên cứu khoa học mức học sinh mần non như em thì bao nhiêu trang nội dung như nào... Và chữ em cực xấu... huhu... ac nào có chia sẻ gì để giúp đỡ em qua học phần này thì share em xíu xiu vứi ạ...
thân, Dahn.
22:45, 3.11.24
p/s: em đã biên bài này từ tối thứ 6 tuần trước ( ngay tối hôm trực buổi cuối ở SP) nhưng giờ em mới đăng, hihi...
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
6 notes · View notes
sfdahn · 10 months ago
Text
em vừa hoàn thành xuất sắc hành trình 3 tuần thực tập ở viện bác.
Em xin phép dài dòng một xíu trong chia sẻ này tại thật sự có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Bắt đầu bằng việc em nhắn xin bác cho em đi theo. Nhưng lâu lâu gặp mọi người bác em vẫn nói là bác túm cổ em đi. Có một sự thật, bác em mong em đi từ năm nhất cho khôn ra nhưng do em sợ bệnh viện, ghét áo blouse và, em còn sợ bác nữa nên là mãi tới tận năm nay em mới dám nhắn xin.
Đơn giản vì em vừa trải nghiệm 3 tháng rưỡi cho 2 môn nội- ngoại cơ sở, em biết bệnh viện là gì em mới dám nhắn xin bác. Mục tiêu chính em tự đề ra cho đợt này chỉ là biết việc các anh chị phải làm, lấy chút đam mê - động lực - mục tiêu từ các anh chị và, thay đổi phần nào mindset tệ hại của em.
Trước đợt đi này em đã không chuẩn bị gì, em không biết tại sao nhưng em có cảm giác em sẽ được dạy lại từ đầu do đây là bệnh viện của bệnh nhân mắc K nên em cũng không nghĩ nhiều lắm. Chủ yếu ôn lại chút giải phẫu thôi còn lại tới hôm đi mượn (xin) sách bác học sau.
Chính xác theo lợi mẹ em kể thì ban đầu bác em định ném em sang khoa nội để học mấy hôm xong mới về khoa ngoại trải nghiệm nhưng không hiểu sao ngay hôm đầu tiên bác em đã cho em đi theo một "chú bác sĩ" lên thẳng phòng mổ luôn. Đây là lần thứ hai em lên phòng mổ nhưng lần này khác lần trước rất nhiều. Cách đây 4 tháng em được lên phòng mổ 1 lần ở viện E nhưng chỉ là để đón bệnh nhân về khoa hậu phẫu. Nhưng lần này em được thay đồ đội mũ trực tiếp vào phòng mổ đứng, trải nghiệm em tự nhiên nhận được mà như những người khác họ phải xin để được vào đứng xem.
Các anh chị trên phòng mổ thi nhau hỏi em là em là bác sĩ mới à và em siêu siêu ngại trong khoản giới thiệu bản thân một phần là vì em không muốn dùng mác "cháu bác trưởng khoa" nhưng may mắn sao đợt này lại đúng kíp có cô trưởng khoa gây mê trực tiếp làm phòng đó, cô ý lại khá thân với bác em và đã được bác em báo trước có thằng cu y3 không biết gì lên chào hỏi anh chị. Cô đã giúp đỡ em khá nhiều trong việc giới thiệu với các anh các chị (các anh chị siêu siêu thân thiện) và còn chỉnh giúp em tác phong nữa.
Nhưng các anh chị hỏi em đã bao giờ vào phòng mổ chưa và em chia sẻ thật đây là lần hai của em, em chưa biết gì cả. Nên 7 rưỡi sáng ngày 12.8.24, em đã được lần đầu tiên đứng ngoài rón rén xem case mổ trực tiếp đầu tiên. Nhưng ca thứ 2 bác em lên và đã cầm tay chỉ việc em bài đầu tiên "rửa tay - mặc áo - đeo găng" sau đó em được trực tiếp cầm bớp phụ bác em và thành phụ mổ 2... some how và tới giờ em vẫn không tin và chưa hiểu lắm tại sao bác em lại cho em trải nghiệm này sớm như vậy...
Nhưng đó là case duy nhất em giúp bác em còn lại em giúp các anh bác sĩ trong khoa tại bác em chỉ hướng dẫn em lần đầu để em biết việc, giúp em đỡ nhát cả các anh bác sĩ đỡ lo lắng về việc phải chịu trách nhiệm ạ...
Và giờ em hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào với mọi người bằng một câu joke mà trưa nay em vừa nhắn cho con bạn cùng lớp "tao là một đứa y3 đã dành ra khoảng 100 giờ trong phòng mổ và phụ trên dưới 40 cases" mổ phiên và khoa bác em siêu đông nên 1 ngày mổ 12-13 ca, lắm hôm các anh bsi phải làm thông trưa nên đây là lý do cho con số 40 đó đấy ạ.
Tuần em đi làm 5 ngày và em phụ mổ tất cả những ngày đó dù tối hôm trước khi đi em hỏi thì bác em bảo đi theo mấy chị điều dưỡng xong mấy anh bác sĩ sau nhưng bằng 1 cách nào đó em chỉ đi theo mấy anh bác sĩ và chỉ ở phòng khám chiều thứ 2 5 còn lại em đứng phụ cả tuần... mấy ca khó hoặc như nào đó mà bác em làm như mổ nội soi... thì em không tham gia.
Đây là một trải nghiệm đáng nhớ với em dù ban đầu em tưởng mọi thứ sẽ tệ hơn. Nhưng trưa ngồi ăn thường bác em lại cho em một tiết lecture khoảng 30' - 1h... già rồi nên bác em nói nhiều hơn (mấy anh bác sĩ bảo em thế tại trước bác em ít nói hơn nhiều). Nhưng tình cảm bác cháu nâng cao hơn sau mỗi lần bác chửi cả bác dạy.
Hôm qua là ngày cuối cùng của em trong đợt thực tập này và em phải về trường để đi học, kết thúc kì nghỉ hè. Em có hỏi bác em nên cám ơn anh chị khi hết giao ban lúc đông đủ mọi người hay đợi cuối buổi về rồi chào anh chị thì bác em nói luôn là lúc hết giao ban bác hỏi có ai có ý kiến gì thì em đứng lên muốn nói gì thì nói và em đã đứng dậy thật và xin phép cảm ơn anh chị 2 3 câu. Bác em tự hào phết vì hành động đấy của em tại không ai bảo gì mà em tự biết đường nói như thế là cũng thành công phết rùi ạ.
Nhưng khúc sau lúc chỉ còn anh bác sĩ cả cô điều dưỡng trưởng, bác em lại nói ở nhà thấy tồ toàn gọi thằng "ba bị" mà nay nói được như thế là ok phết... Xong anh chi ngồi cười em như đúng rùi ạ... Nhưng lời hứa "nếu theo đúng kế hoạch hè năm sau em quay trở lại mong anh chị giúp đỡ em như ngày đầu em tới khoa" nó là sự thật. Anh chị siêu thân thiện và đẫ giúp đỡ em rất nhiều, tạo cho em môi trường thoải mái trong khoa để học tập và "tàn phá"...
Xin lỗi vì em đã hơi dài dòng hôm nay, em mới về nhà và thấy đôi phần ủy mị tại khi đi viện theo trường nó sẽ không thoải mái như này, còn chuyện bài vở áp lực vân vân, đi trực nữa nên em không mong chờ lắm... Em sẽ có thêm 3 năm nữa để làm đứa trẻ con trong khoa...
Cám ơn mọi người nhiều ạ
thân, Dahn.
22:10, 31.8.24
Tumblr media Tumblr media
8 notes · View notes
sfdahn · 11 months ago
Note
Chúc may mắn bình an ☘️
Hong sao cạ, buồn thì lên đây viết đi có tui đọc nhé nhé
mình cám ơn bạn nhìu ợ 🥺🥲 chúc bạn mạnh khỏe ạ
1 note · View note
sfdahn · 11 months ago
Text
buổi tối khủng hoảng và em đang xem "rain man" chỉ để tìm kiếm chút bình yên.
tình hình là em đã nghỉ hè được 1 tuần và chuẩn bị đi viện tiếp... nhưng lần này không phải đi viện theo trường mà đi theo bác em... em không biết nữa nhưng em khá khủng hoảng tại em sẽ phải ở nhà bác... tức em sẽ ở cạnh bác em 24/24 nói chung là sẽ bị hút năng lượng nguyên ngày... nhưng fact là bác em làm ngoại tai mũi họng nhưng viện ung bướu... nhưng dù sao thì em cũng phải học lại từ đầu... nhưng em chưa chuẩn bị gì và em sợ bác em "đấm"
em phải nói thật là phần giải phẫu những bộ phận mà nó thuộc đầu là phần kinh khủng nhất với em... cái giải phẫu tai đặc biệt là tai trong nó đang làm em không hiểu một cái gì cả... em chỉ đang cố gắng chuẩn bị một ít kiến thức mà nó làm em sắp ngất tới nơi rồi ấy...
tối chủ nhật em ra bác em và em sợ chuyện đấy "vãi"... em không có lí do gì để về trọ ngủ cả... so... nhưng thật sự là em không có nhu cầu ở nhà bác lắm... em cần không gian riêng hơi nhiều và ở đó có là người nhà em cũng không có nhu cầu tiếp xúc cho lắm... Mùa hè trường em tới hơi muộn... và em sẽ có 3 tuần bám đuôi bác nên là em đang cố gắng chuẩn bị mindset cả niềm tin vào bản thân để không khóc...
em vừa có một năm học như dở hơi nên em đang thật sự không có nnhu cầu đi học lắm... em cần đi ngủ để chữa lành hơn là đi viện... đúng kiểu không có ai để tâm sự nên em lên đây than vãn... nhưng anw... mong mọi người chúc em chút may mắn...
thân, dahn
23:34, 9.8.24
6 notes · View notes
sfdahn · 1 year ago
Text
e chẳng biết nói gì thôi thì mình than vãn với nhau chút về 3 buổi trực khoa nội tim mạch nhé… lâu lắm rồi mới mò lên đây… tại gần đây đi viện miết xong lịch trực ôn thi nên e chẳng có thời gian vào đây mếu máo nhưng nay đang giữa buổi trực chán quá mình tâm sự với nhau xíu nhé.
kì học này điểm thi e không cao, một phần vì đi viện mệt hơn, không có nhiều thời gian học, một phần vì em đang trong trạng thái tâm lý k ổn định để nhớ những cái cần nhớ vào phòng thi. Nhưng điểm số các môn của em gần đây vẫn đang trong tầm kiểm soát… e mong thế… sắp hết năm học rồi nên em mong mọi chuyện sẽ ổn ạ.
em không phải đứa trẻ A+, e k thông minh, k chăm, học k giỏi… chưa từng có thành tựu nào trong đời để tự hào… nhưng mấy buổi đi khoa nội tim mạch để hỏi bệnh, nắm thông tin bệnh nhân, chẩn đoán, báo cáo bsi… rồi nhiều thứ khác làm em thấy mình không làm tốt một điều gì cả…
đây không phải công việc mơ ước của em… chuyện này em chắc nhắc lại cũng nhiều lần lắm rồi. Nhưng em thích nhìn mọi người cố gắng để có động lực sống lắm… nên mọi người cố gắng tiếp nhé… để em có tâm gương mà noi theo.
3 buổi trực, em dính 2 buổi với một thằng cùng lớp và em không có nhu cầu trực cùng nó buổi nào nữa… cái gì cũng tới tay em… nay bệnh nhân vào mình e gọi bsi trực… xong take care… ông kia giả điếc ngủ như k có gì xảy ra… nên e cũng hơi cáu nhẹ nhưng lại kệ tại e mệt nên lên đây than vãn còn sướng hơn.
hết tháng này e sẽ thử nhắn cho bác e xin đi theo 3 tuần… nhưng e vẫn đang hơi khủng hoảng tại sợ bác em đấm. Em mất 3 năm mới đưa ra quyết định này nên em mong mọi chuyện sẽ ổn và bác em sẽ không đấm em ạ…
thân, dahn
0:12, 11.7.24.
Tumblr media
4 notes · View notes
sfdahn · 1 year ago
Text
em vừa thi xong môn ngoại cơ sở, và em chẳng trả lời được câu hỏi nào của thầy giáo cả… tại bệnh án đó em không chuẩn bị… sách em đọc không đủ sâu để trả lời những câu hỏi đó… và 6 tuần thực tập tại viện em cũng chẳng có cảm giác mình học được gì… em làm bài thoát vị… thầy lại hỏi phần chấn thương… lỗi em đã không chuẩn bị tốt.
tới cả cái bệnh án em còn viết lẫn lộn xong chồng chéo lung tung do chẳng để tâm tới nó… chữ thì đã xấu hơn con nhà người ta… cố nắn nót nhưng cũng chẳng đọc được… tới cuối cùng thì em vẫn thế… chẳng thay đổi gì…
em chẳng biết mình qua nổi môn này không… nếu trượt sẽ phải đi thực tập lại… mất 6 tuần… mai em đi trực cả ngày ở viện… tuần sau em lại đi viện khác trong 2 tháng… và thứ hai sau đó lại có bài thi… em cảm giác mình sẽ phá nát tất cả mọi thứ mất…
tới cuối cùng em cũng chẳng biết mình nên mong chờ cái gì nữa… em chẳng làm cái gì tốt cả…
Thân, dahn.
16:34, 31.5.24
3 notes · View notes
sfdahn · 1 year ago
Text
hôm nay em vừa pass lý thuyết dược lý với một điểm C to đẹp và rõ ràng… em không kì vọng gì môn này nên…
anw, thì sự nghiệp tình trường của em với môn này là từ trước Tết, nhưng kiểu ra Tết sắp xếp các môn khác thi trước rồi đi viện mệt các bạn xin lùi nên tuần này bọn em mới thi môn đó… cả lý thiết và thực hành (suýt nữa cùng một ngày).
ầm, thì từ Tết âm tới giờ cũng mấy tháng rồi nên chữ em học từ Tết nó cũng phải bay đi thôi… đợt này đi viện nên em cũng mệt, chưa quen nhịp nên chả học được mấy… ambivert nhưng cũng biết mệt chứ ạ :)) cuộc sống mà
thì đấy, mọi chuyện cũng chả có gì ngoài việc đêm hôm thứ 5 em trực ở khoa, phục vụ 2 chị điều dưỡng, 1 chị bsnt ở khoa… sau gì làm đó nên hôm đấy em thức cả đêm… chả học được gì… chiều thứ 6 em đi thi thực hành với một tâm lý hoang mang và lo lắng sau buổi sáng từ viện về lúc 12h trưa… em đang đi viện E và trọ ở mộ lao… so… nó là 10 cây phi xe máy… và em thi 10’ bài đó… vừa nhận thức thuốc vừa kê đơn… nói chung em đang khấn trời cho mình qua thực hành để khỏi phải thi lại… :))
lý thuyết thì chiều em vừa thi… Nhưng đêm qua em ngủ từ lúc thi thực hành về thẳng 1 mạch tới 4h sáng( em ngủ quên)… thì sáng dậy em đá cốc mỳ rồi học liền tới 2h chiều sang trường thi… qua môn… em cười như bố đẻ em bé tại môn này nó quá đáng sợ với em rồi… tiền học mới tăng… môn 4 tín… extremely sợ…
và giờ em đang ở viện… trực nốt buổi cuối khoa này… hôm tới chuyển khoa khác… hehe…
cám ơn mn nhìu…
thân, Dahn.
21:27, 18.5.24
Tumblr media
5 notes · View notes
sfdahn · 1 year ago
Text
Tumblr media
hôm trước em vừa có buổi trực cấp cứu 12h và các ac trực 24h hôm đó bảo nhờ vía em mà đêm hôm thứ ba đó vỡ trận… :)) em thương mấy ac đấy vãi… nhưng em công nhận là hôm đấy đông thật, từ lúc em vào sau 1 tiếng có bệnh nhận xơ gan xuất huyết tiêu hoá và nôn ra máu liên tục… sau hai tiếng thì ngưng tim em và mấy a bsnt khác phải vào ép tim mà em hơi yếu nên… nhưng bác đó cũng chỉ ép lấy sinh hiệu xong viện trả về…
người thứ hai là bạn sinh viên Lào sang vn học và bạn uống bia xong lái xe, tại nạn giao thông… bạn đó đang được đưa đi siêu âm thì suy tim, máu tràn phổi… được một lúc thì bạn có lại nhưng tới khoảng 3 rưỡi sáng bạn lại mấy, em cũng ép bạn đó và bạn không qua khỏi…
thứ ba thì em cực ghét bạn trẻ này và những người đi cùng bạn đó, ok bạn uống rượu say lại xe tngt tiếp vào viện lúc 3h50’ nhưng thái độ ng đi cùng là một ông anh say lao vào phòng dù lúc đó bọn em còn đang cấp cứu cho bạn người Lào kia… bạn trẻ sau này quẫy khỏe điên lên ấy, em 75 kí mà cố giữ cũng chỉ mình em giữ được 1 chân bạn đó, 4 ng khác mấy chân tay còn lại để lấy máu xn…
giữ ông đó được 20’ thì em chạy qua ép tim cho bạn ng Lào kia, đúng 4h41’ bạn ấy mất. Sau 2 năm không học ép tim lại thì thật sự em bị mất tempo thiếu lực và sai kĩ thuật luôn :(( nhưng đúng một phần là vì giữ ông say kia nên em cũng lả lắm rồi…
7h sáng em về và ngủ tới 8h tối dậy, chính thức có một ngày nhịn 18 tiếng và thức 27h liên tục… bình thường ca tối cấp cứu sẽ chia ca ngủ 3 tiếng nhưng hôm em bận nên tới ca em ngủ thì bạn kia ngưng tim…
kí sự cấp cứu lần một( em đi trực cấp cứu buổi đầu và sáng hôm đó em trực khoa… sáng đó ít người nên việc em cũng nhiều điên chạy thua mỗi cấp cứu.)
em cảm thấy mình không còn ghét áo blouse nữa rồi… (đó là toàn bộ sự kiện thảm họa tối thứ 3 rạng sáng thứ 4 của em, em đã gõ lại nó trong giờ tư tưởng HCM :)) )
thân, Dahn.
13:45, 2.5.24
p/s: nhưng công nhận là trực cái này em hype vãi… cảm giác máu đàn ông lại chảy trong người em… mấy c bsnt còn hỏi em thấy thế nào? Sao rồi? Y mấy :)) nhưng đúng kiểu em tích năng lượng ba hôm chỉ để cho 24 tiếng hôm đó… các ac nói trực khoa khác nhưng tại em không được nghỉ trên khoa tẹo em phải giữ năng lượng chứ k nghỉ rồi trực như ng khác… cách giữ nl của em không giống phần đông mọi người… nên thật sự là việc khoa sáng hôm đó nhiều… không khác cấp cứu mấy nên… em vẫn ổn để ngồi đây than mệt kể khổ cho mn ạ.
4 notes · View notes
sfdahn · 1 year ago
Text
Tumblr media
"em đã lựa chọn, em không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nhưng dù đúng hay sai thì em cũng đã lựa chọn nó và, việc duy nhất em có thể làm là cố gắng thực hiện tất cả mọi việc để chứng minh lựa chọn của mình là đúng."
em chụp nó lúc 5 rưỡi sáng, ngày đầu tiên em đi viện. Em xin lỗi vì lại up mấy cái hâm dở như quote "rẻ tiền" này lên đây nhưng em lỡ tay khóa acc instagram thư rồi... nên lâu lâu tumblr sẽ là chỗ để em xả mấy cái như này.
Cám ơn quý anh chị vì đã dành thời gian ra để đọc những cái dở hơi này của em. Em đang chuẩn bị thi dược và đang đi viện( nghe các ac sấy), nó cảm giác như em đang uống nước từ cái vòi cứu hỏa vậy. Em không yêu nghề này lắm đâu ạ :(( đừng đọc giọng văn rùi nghĩ em đam mê nó huhu... mới y3 nhưng em ngán nó lắm rồi í :(( huhu
thân, Dahn.
17:41, 26.4.24
8 notes · View notes
sfdahn · 1 year ago
Text
nắng mưa, mấy chuyện vô kể
môi anh, mấy mùa khô nẻ
lo lắng, chần chừ,
mấy chuyến xe qua
mấy lâu nay, anh đã không về nhà?
thân, Dahn.
15:45, 25/4/24.
2 notes · View notes
sfdahn · 1 year ago
Text
its a state, not an emotion
and when I think something about like… human being… I am just curious about when the bluest period I have been through… and I can't find it, can't define it… I don't know nothing, ykr? I feel so ashamed when people say my name… I hate that name, I hate my real name, I hate the one who 12yo boy cries and wishes to have somebody play with him, be a friend of him… you know, I feel like I don't deserve to be like that… never… it's been 2 years now and I haven't received a call from anyone purpose that “happy birthday” I feel fine af… but… I'm scared of my sociability… it's going down to hell… I'm just waiting for the day I graduate from my uni, on that day, I'll unfriend all my “university friends” on Facebook… I'm so eager for that day…
it wasnt surprising that i experienced a loneliness more paralysing than anything that i've encountered in more than a decade of isolating myself from others.
what did it feel like? It felt like being hungry, I suppose, in a place where being hungry is shameful, and where one has no food and everyone else is full. It felt, at least sometimes, difficult and embarrassing and i have this weird thought of concealing even the smallest part of my sadness but willing to share all of my suicidal thoughts or attempts publicly. I don’t know how to express all these shitty things… you know, like every moment in my life is the answer to the biggest quiz I had.
f grammar, idgaf about E for 7 years so :)) but you know the second story of yesterday is a code for an old phone keypad… It means “suicide”, there’s no amazement in here and, I felt the rage yesterday, from depression to anger :)) can you gimme act like you're so surprised? :))
it's your mic. I'm out. That's all. Too many words now. (No big words)
Dahn.
2 notes · View notes
sfdahn · 1 year ago
Text
giờ mọi người mô tả chuyện “healing” nghe nhiều thành nhàm ấy ạ… với những đứa từng có quá khứ bị bully như em thì em mô tả giờ em như cái cốc sâu lòng, nước bẩn lắng dưới, cách đây vài năm em có thả vài lá gelatins vào… giờ nó đóng cứng như thạch rồi thì em đổ nước mới sạch hơn, tinh khiết hơn lên để che nó đi thôi ạ… chứ quá khứ đó nó thành vết thương 9 10 năm nay rồi…
nói quên làm sao quên được… nếu mọi người hay xem youtube style buồn ngủ sẽ thấy 1 chị tên thạch trang aka my20s… e theo dõi chị đó từ những ngày đầu chị lập kênh lúc còn ở phòng ktx bé tẹo bên Đức… có 1 vlog Trang cũng nói về vấn đề ngày trước cũng bị bully… e thấy hầu hết những người có quá khứ như em đều sẽ có phản ứng né tránh và hạn chế kết bạn…
e cũng không phải ngoại lệ… nhưng một lần nữa, khi cần thì “kĩ năng giao tiếp” sẽ giúp mọi người che đi phần tự ti đó và sẽ được khen “tự tin” như e… nhưng suy cho cùng thì chỉ e biết là e vẫn tự ti về bản thân vải…
e béo, e xấu, nhiều cái e k tốt… nhưng e vẫn là e… nên… cũng như mọi người thôi ạ, e cũng chỉ đang uốn éo lượn lờ trên cái mặt biển này thôi ạ.
chỉ là giờ em muốn được múa trên đó thay vì thả trôi mặc sự đời… E thả lâu quá rồi, e muốn thay đổi cho có chút thú vị. Dù giờ e ghét y vãiiiiii… nhưng mọi người đọc văn e như kiểu e đam mê ngành lắm ấy…
em đọc nốt cái thận rồi đi ngủ đây… Btw, e chính thức cho tài khoản ig thư ngừng hoạt động… nhưng chả vì lí do gì cả… chỉ là tới lúc thằng An đi ngủ rồi thôi ạ.
00:57
thân, dahn.
p/s: đừng chê tiếng anh em dở… e biết nó dở lâu rồi ạ 😭😭😭 e chỉ giỏi xem phim thôi chứ tiếng anh đợt này em lại bỏ học rùi… 😭😭😭 mấy quyển destination làm mãi không hết ạ 😭
Tumblr media
6 notes · View notes
sfdahn · 1 year ago
Text
gần 3h sáng chưa ngủ, lôi stories archive ra… khoe với mọi người sự tích cái răng và động lực đi học của iem… anh zai của mẹ e ạ… anw… thì sau lần đó em cũng chính thức thành dahn 30… tại nay mất 2 cái răng 8 hàm dưới trong một lần… sưng cả hai bên mặt i vuông như pamela luôn… giờ mặt e tròn xoe lại rồi…
bác e là nguyên nhân cho cái giọt nước tràn ly, đẩy e tới trầm cảm năm 17 tuổi, và cũng là động lực để e đi học tiếp… dù e ghét học vãiiiiii…
thì tháng tới, e đi viện, 3 tháng nữa, e sẽ theo bác e đi làm thêm tí tẹo học chút exp… nên vừa nhá được tí sinh lý thần kinh e lại ngồi hâm hâm nghĩ xem nên nhắn tin nói chuyện như nào với bác :))
hâm ghê… nhưng anw… thì e cũng cần xem lại cái cách hành văn- ăn nói của mình để còn gặp mọi người nữa chứ… dù chưa sẵn sàng nhưng đến mốc thì làm thôi…
2:47
thân, dahn
context ảnh: hôm đấy e dậy lúc 4h sáng, nhức tai, không ngủ lại được, cảm giác bị chèn nên cứng hàm, đang ăn dở bữa sáng thì phải bỏ ngang tại nó đau quá khoảng 30’ sau không nhai được nữa. Xong em nhắn bác e 5’ thì bắt grab đi khám luôn lúc 6 rưỡi sáng :)) tới viện lúc 7h thì kiểm tra…
ám ảnh cơn đau viêm khớp thái dương hàm bên trái tới già… kẻ huỷ diệt niềm vui khi ăn… giúp bạn giảm cân chỉ bằng một cái chạm nhẹ… nghiêng hàm dưới một cái là tỉnh người luôn.
Tumblr media
2 notes · View notes
sfdahn · 1 year ago
Text
nay em vừa đi học muộn :)) 15', nhưng em cảm giác tội lỗi với bản thân lắm ấy... tại sáng mai em thi nên em thức hơi khuya do em biết em dậy sớm để học không được... nhưng anw... tự dưng nay em lại share cái này :)) hâm ghê...
nhưng em sẽ về lại làm đứa 18 tuổi 2 năm trước, học để qua môn chứ không vì điểm như những con người đó. Những người từng mỉa mai em "học y mà học vì điểm thì vứt"... xong họ lại chọn học vì điểm :)) tới cuối cùng thì chỉ có mỗi em vẫn ở chỗ đó.
nhưng về bản chất em vẫn ổn :)) sẽ cố gắng hơn sắp tới... 1 tháng nữa em phải đi thực tập rồi :((
10:53, 21.3.24
thân, dahn.
9 notes · View notes