Tumgik
smallkingrj · 7 months
Text
Tumblr media
Nguyện người đi qua giông bão, quay đầu lại vẫn là thiếu niên.
Viết cái này vào một buổi tối chủ nhật, ngày mai là trận đấu của CKTG, cách 2 tiếng nữa sẽ là sinh nhật anh. Mong anh cả một đời công thành danh toại, tuế tuế bình an.
Rất nhiều người nói, năm nay là điệu nhảy cuối cùng của tuyển thủ Kim “Deft” Hyukkyu, mỗi lần như vậy trong lòng em lại chia thành hai nửa. Một nửa phản bác một nửa đồng ý, một nửa chấp nhận một nửa không cam tâm. Thỉnh thoảng em nghĩ, biết đâu năm sau anh lại dời NVQS, hoặc là có điều kỳ diệu nào đó, hoặc là sau khi trở về anh vẫn tiếp tục con đường game thủ chuyên nghiệp? Thế giới vô hạn, chúng ta có thể đặt cược cho bất kỳ nguyện ước nào.
Nhưng một phần khác trong con người em lại cảm thấy, thế là được rồi, khi mà một người đã chạm tay vào tất cả giới hạn, thứ duy nhất nên làm chính là dừng lại. Bởi vì đời người có mấy, 10 năm trên đấu trường vừa vất vả vừa khổ sở, em hi vọng anh có thể sống cuộc đời dễ dàng hơn chút. Thong thả ngắm bình minh, lười biếng dưới ráng chiều, dạo chơi trong giấc mơ trọn vẹn nhất.
Kim Hyukkyu xứng đáng sống một cuộc đời như vậy.
Anh vốn dĩ đâu phải thần, trong cái trò chơi hư ảo mà bạc bẽo này, anh dường như đã dốc cạn sinh mệnh cho nó. Người ta 27 cái xuân xanh vẫn còn mơn mởn lắm anh ạ, là độ tuổi mới bắt đầu lập nghiệp, nuôi những ước mơ lớn lao, ôm ấp hi vọng mà tiến về phía trước. Nhưng game thủ nào phải cái nghề bình thường như người ta. Kim Hyukkyu 17 tuổi dấn thân vào đấu trường chuyên nghiệp, đã từng băng qua trùng dương lập nghiệp nơi đất khách, đổi gần chục đội tuyển với những màu áo khác nhau, căng mắt đánh giải khi trên tay vẫn còn cắm kim tiêm và chìm ngập trong những lời chửi mắng và khinh thường thậm tệ nhất.
Kim Hyukkyu năm 26 tuổi đem theo mộng tưởng và tiếc nuối bước đến ngôi vô địch, đã chẳng còn là đứa trẻ làm trời làm đất dưới cánh các anh.
Bảo cái nghề này bạc, là bạc như vậy đấy.
Ban đầu em còn nói với bạn, rằng thích Kim Hyukkyu là vì anh ta có cái vibe chán đời giống mình quá. Nhưng đâu có phải, anh ấy cũng từng là thiếu niên vác theo nhiệt huyết xông vào chiến trường, mồm năm miệng mười cãi nhau chem chẻm với đồng đội, báo anh trai báo huấn luyện viên không trật một giờ một phút nào. Anh ấy từng xốc nổi bồng bột, từng ngạo mạn dễ thỏa mãn, cũng từng ngoan ngoãn như một chiếc mèo nhỏ bên hiên nhà. Em bắt đầu hiểu vì sao nhiều fan của anh lại tiếc nuối ngày tháng ở KT đến thế, một nơi mà Kim Hyukkyu vừa có thể làm em, vừa được làm anh, lại vừa có bạn. Đứa trẻ đó được kèm cặp với một SP huyền thoại, được nuôi dưỡng bởi một vị đội trưởng giàu lòng vị tha, được chơi đùa cùng một anh trai vừa chua ngoa vừa ngọt ngào. Năm ấy dường như là lúc Kim Hyukkyu hạnh phúc nhất.
Nhưng hạnh phúc cũng chỉ là bọt biển trên mặt nước, bọn họ đạt được cup vô địch, dừng lại ở tứ kết, sau đó… bọn họ mất nhau.
Từ KT trở đi hình ảnh Kim Hyukkyu dường như thay đổi rất nhiều. Anh trở thành anh lớn trong đội mới, gánh trên lưng trách nhiệm kèm cặp em nhỏ, bước vào độ tuổi đứng ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Hình ảnh thường thấy nhất của Deft là một kẻ uể oải ngồi trước màn hình máy tính, giọng nhỏ như ri, luyện tập hết ngày này qua tháng nọ.
Kẻ không được thần linh ban phúc chỉ có 2 lựa chọn, một là từ bỏ, nếu không đành phải dẫm lên máu tươi mà kiên trì.
“Ngài Deft, xin hãy ăn uống đầy đủ và sống đến 200 tuổi nhé.”
“Kim Hyukkyu, anh phải giữ gìn sức khỏe và ở bên em thật lâu đấy.”
Những lời chúc tốt đẹp là thế, Kim Hyukkyu lại chẳng thực hiện được cái nào. Thỉnh thoảng, người ta vẫn nhắc về anh như hiện thân của hai từ chăm chỉ . Cậu ấy sẽ luyện tập ngay cả khi CKTG vừa kết thúc, nếu có một con tướng Deft chơi không đạt, cậu ấy sẽ đấu đi đấu lại đến tận đêm khuya. Nghe có vẻ là một tấm gương đáng để học tập đấy, nhưng Kim Hyukkyu nói, anh đánh mất sức khỏe của bản thân, chẳng còn cách nào khác, mọi thứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, ông trời quả nhiên không buông tha cho ai cả.
Thành công đến từ nỗ lực, chiếc cup danh giá là phần thưởng của tuổi trẻ và sinh mệnh.
Đáng hay không đáng?
Nếu để Kim Hyukkyu trả lời, vậy thì hẳn là đáng ha? Em biết anh không hối hận, thậm chí anh phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc vô cùng mãn nguyện. Thật ra cũng tốt, đời người có mộng tưởng để khao khát, kiên trì đổi lấy thành quả, nhân sinh quả thực không có gì để luyến tiếc.
Người luyến tiếc chắc là những người bên cạnh, những người cách xa vạn dặm trùng dương không cách nào chạm đến, chỉ mong anh ngày qua ngày có thể sống tốt hơn một chút.
Dù chỉ một chút thôi cũng được rồi.
Người đi qua giông bão ấy liệu có còn là thiếu niên hay không, em chẳng thể biết được. Chỉ biết, kẻ đã cáo biệt với quá khứ, dường như chẳng cách nào tìm thấy chính mình trong đường hầm mệt nhoài. Hắn mang theo vết thương tiến về phía trước, từ bỏ rất nhiều hành trang của đời người, chỉ cố chấp giữ lấy một trái tim kiên cường.
Điều quan trọng là có một trái tim kiên cường.
Câu nói này không phải anh nghĩ ra nhưng nó gắn liền với anh, và quả thật… là câu nói thích hợp nhất để miêu tả về hành trình kỳ diệu của anh. Nếu không có trái tim kiên cường, Kim Hyukkyu phải bỏ cuộc lâu lắm rồi nhỉ? Vào cái ngày chấn thương lưng như muốn đóng lại cánh cửa sự nghiệp, hoặc là lần thứ 3, thứ 4 gì đó dừng lại ở tứ kết như một lời nguyền ác độc, thậm chí là khoảnh khắc đẩy đứa em thân thiết về phía ánh sáng sau 1 năm bết bát của cả 2 và chìm ngập trong lời mắng chửi. Bất kỳ khoảnh khắc nào trong đó, lẽ ra đều có thể trở thành một dấu chấm.
Vậy mà rồi Kim Hyukkyu vẫn cứ vực dậy đi tiếp, tựa như nam chính của một bộ anime quen thuộc trong lòng độc giả, hết lần này đến lần khác vừa kiên cường vừa cô độc. Vào cái ngày anh quay trở lại DRX, có người nói là tìm lại chốn xưa, có người nói là để dưỡng già, nhưng cuối cùng anh trả lời cho tất cả, rằng anh chỉ đang đi tìm vinh quang của mình. Chấn thương rồi sẽ khỏi, lời nguyền nào cũng có chú giải, đứa trẻ được anh tiễn đến ánh sáng chắc chắn sẽ thành công, nhưng ước mơ và khao khát của anh, cho dù chỉ còn một mình, anh vẫn sẽ làm mọi thứ để nắm chặt lấy nó.
Cái người uể oải ngồi trước màn hình stream, giọng nhỏ như ri, ấy thế mà lại là người nhiệt huyết nhất, nỗ lực nhất, cố chấp nhất.
Trái tim kiên cường đến mức này, cho nên đã đánh động được thần linh.
Năm nay Kim Hyukkyu lần thứ 8 bước đến chung kết thế giới, bất kể kết quả như thế nào, câu chuyện về anh đã trở thành truyền kỳ. Chúng ta không có gì phải tiếc nuối, thành công hay thất bại, giọt nước mắt hay món quà, trải qua năm tháng đằng đẵng cuối cùng đều có chung một ý nghĩa.
Đó là khi màn pháo hoa kia được bắn lên, thì mọi thứ cũng đã kết thúc.
Sự đời luôn có muôn vàn thứ không được như ý muốn, em chỉ đành trộm chúc anh năm tháng bình an, giữa thế gian bộn bề phù hoa, mong anh tìm được gấm nhung thuộc về mình.
Kim Hyukkyu, ngày mai trời sẽ nắng, hãy chơi thật vui anh nhé!
4 notes · View notes
smallkingrj · 1 year
Photo
Tumblr media
“Tình nhân bé nhỏ của tôi... Tôi bảo anh ấy chết, anh ấy có thể sống được sao?”
Cho đến cùng, chẳng ai có thể khẳng định Qúy Tử có yêu Tiểu Xuyên hay không, dù sao cũng đâu quan trọng nữa. Bởi vì sự thật là cậu ấy đã giết rất nhiều người, giết anh trai, giết chính bản thân mình. Không có đường lùi, mà cậu ấy cũng đâu có muốn lùi.
Dù sống lại bao nhiêu lần, Vương Tiểu Thu vẫn sẽ trả thù, Lâm Bản Xuyên nhất định phải chết, Doraemon và Nobita đã định sẵn một cái kết bi kịch. 
Tôi thương Tiểu Xuyên, nhưng có lẽ anh ấy chết đi cũng tốt. 
Có người nói Qúy Tử hoàn toàn chỉ lợi dụng Bản Xuyên mà thôi, một kẻ tâm lý biến thái lấy thù hận làm lý tưởng sống, biết cái gì là yêu thương. Cũng có người nói, so với Bản Xuyên, Qúy Tử thích Bạch Lan và anh Quyền hơn, hai người này mới là nhân vật chủ chốt trong cuộc đời cậu ấy. Vậy nên Qúy Tử chọn giết Bản Xuyên trước tiên, cậu ta không có nhiều lời để nói với kẻ đã hết giá trị lợi dụng. 
Tôi thì lại nghĩ, Qúy Tử lợi dụng Bản Xuyên là thật, phản bội anh là thật, giết anh lại càng là thật. Nhưng cậu không giết anh vì hận. Nếu vì hận, nên để anh sống tới cuối cùng, làm con át chủ bài của mình. Một kẻ yếu đuối nhu nhược gần như không có cơ hội phản kháng, giết lúc nào mà chẳng như nhau. Ông Lâm gây ra cái chết của ba Tiểu Thu, chiếm đoạt mẹ Tiểu Thu, cậu phải hận ông nhất mới phải. Cậu nên để Bản Xuyên sống lâu thêm chút nữa, hành hạ anh nhiều hơn rồi để ông Lâm nhìn thấy điều đó, bắt ông ta tự mình trải qua nỗi đau cậu phải chịu. Cậu ta biết chiếu video của Bạch Lan để khiến Tiêu Táp đau khổ, cũng biết giết hai người đồng đội của anh Quyền và gọi đó là “món quà” dành cho anh, khiến anh ta sống dở chết dở, chẳng lẽ cậu ta lại không biết làm vậy với Bản Xuyên và ông Lâm?
Với logic của Qúy Tử, cậu ta để anh Quyền sống, ông Lâm cuối cùng vẫn sống. Bởi vì sống mới là hình phạt tàn nhẫn nhất. Người chết ở đây là cậu, là Lâm Bản Xuyên. Vậy thì làm sao có thể nói cậu ta giết anh vì hận hay giết anh vì anh chẳng còn chút giá trị lợi dụng? 
Nói cách khác, tôi cho rằng việc Qúy Tử giết Bản Xuyên đầu tiên là để tránh cho anh mọi đau khổ. Cậu không vạch trần mọi chuyện trước mặt anh, không để anh chứng kiến việc mình bị phản bội, bị làm nhục. Thậm chí anh còn chẳng biết người cha thân yêu của anh là loại người gì. Một kẻ nhút nhát như vậy, lưu lạc nơi xứ người bị kỳ thị còn chẳng biết đường phản kháng, làm sao đối diện?
Vậy nên tôi vẫn luôn cho rằng, kết cục mà Qúy Tử chọn cho Bản Xuyên là nhẹ nhàng nhất, so với anh Quyền, so với Bạch Lan, người ra đi còn có chút tôn nghiêm, trong những giây phút cuối cùng, cũng đã nhận được đối xử dịu dàng nhất mà Lâm Qúy Tử có thể bỏ ra. Trong khi những người khác bị trúng độc nằm la liệt trên đất, Tiểu Xuyên vừa ngã đã được đỡ lấy, cậu ta kéo lê vứt xác mọi người như vứt một con chó hoang, chỉ mình Tiểu Xuyên được ngồi trên ghế đàng hoàng. Và trong khi mọi người đều phải chứng kiến từ đầu tới cuối quá trình trả thù của Vương Tiểu Thu, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, thì Bản Xuyên chỉ chịu duy nhất một dao là được giải thoát.
Và thậm chí cho đến cuối cùng, Qúy Tử vẫn không nói cho ông Lâm biết con trai ông đã chết. Nói ra không phải càng khiến ông ta đau đớn hơn sao? Đằng nào ông ta cũng biết, nhưng chính miệng cậu nói ra mới có thể tự mình chế nhạo, tự mình chứng kiến thành quả trả thù của mình chứ? Hoặc là đối với Qúy Tử mà nói, việc giết Bản Xuyên không phải thành quả để đem ra khoe? Và phải chăng, điều đó khiến cậu đau lòng nhiều hơn tưởng tượng, đau lòng đến mức... chẳng thể nhắc đến nó dù chỉ một lời?
Có người nói, cả quá trình ngả bài Qúy Tử vẫn luôn sử dụng tiếng Trung để Bản Xuyên không hiểu, anh có thể rời đi mà không cần đau khổ. Thực ra đối với chi tiết này tôi vẫn 50-50 lắm, dù sao đa số người ở đó đều là người Trung, đương nhiên phải nói thứ ngôn ngữ mà mọi người cùng hiểu rồi, lại càng không thể cứ dịch lại từng câu từng chữ được. So với đó, tôi để ý chi tiết sau khi kéo mọi người vào phòng, Qúy Tử đã quay lại nhìn Bản Xuyên hơn. Ánh nhìn đó... tựa như đang khoe khoang vậy. Vất vả mười mấy năm mới đi được đến ngày này, đáng để tự hào đấy chứ. Và người cậu ta chọn để tự hào cùng... chỉ có anh trai của cậu thôi. 
Anh nhìn xem, em trai của anh giỏi nhỉ, đứa trẻ bị tước đoạt gia đình năm nào giờ đã khiến người khác trả giá rồi đấy. Em sắp giết anh rồi, nhưng mà em cũng chỉ có anh thôi. 
Trong sinh mệnh đau đớn dằn vặt này... thực sự cũng chỉ có anh thôi. 
Mặc dù trả thù tàn nhẫn là thế nhưng cả quá trình Vương Tiểu Thu lại khá bình tĩnh, bị anh Quyền đánh vẫn cười, nhìn thấy mọi thứ náo loạn lại càng cười to hơn. Thế nhưng khi nhắc đến Lâm Bản Xuyên, khi hỏi anh ở đâu cậu đã hét lên đầy tức giận. Như thế này vẫn có người nói Bản Xuyên chẳng có gì quan trọng với Qúy Tử sao? Không quan trọng thì cậu ta cứ để anh lưu lạc ở đâu mà chẳng được, người ta làm gì với anh cũng chẳng sao, cùng lắm là chết, còn đỡ cho cậu một công ra tay. Nhưng Qúy Tử một mực muốn đối phương đưa Bản Xuyên đến trước mặt mình, lúc anh đến lại rất vội vàng ra đón. 
Là vội vàng thật, không hề điêu. Lúc anh Quyền bước vào cậu ta còn có thể bình tĩnh đánh đàn, đến lượt Tiểu Xuyên thì lướt như gió để ôm anh nhanh nhất. Anh sợ hãi lo lắng như nào cậu hiểu hết, nên mới vội bước đến an ủi anh, ngay cả khi mình bị đánh cũng chọn ưu tiên an ủi anh trước. Cậu ta biết chứ, chẳng mấy chốc chính mình phải giết anh thôi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc từ tận đáy lòng cậu ta vẫn luôn lo lắng cho anh, mong anh chỉ cần còn 1 phút 1 giây để sống, thì có thể sống vui vẻ không sợ hãi. Và cậu, vẫn sẵn sàng làm kỵ sĩ áo đen của anh... 
...cho đến giây phút cuối cùng. 
Lần thứ hai Qúy Tử tức giận là khi nói chuyện tới chủ tịch Lâm. Cậu ta thắng vẻ vang vô cùng, vẫn luôn dùng giọng điệu chế nhạo, khinh bỉ để nói về thành quả đáng tự hào của mình. Trừ Lâm Bản Xuyên. Cậu gọi anh là người hầu nhỏ bé nhưng cũng gọi anh là tiểu tình nhân của tôi. Cậu nhạo báng ông ta để lại mọi thứ cho con trai nhưng con trai ông lại sẵn sàng cho cậu tất cả, tiền bạc, quyền lợi, địa vị... thậm chí là mạng sống. 
“Tôi muốn anh ấy chết, anh ấy có thể sống sao?”
Qúy Tử đã hét vào điện thoại như thế, hoàn toàn là biểu hiện của việc mất kiểm soát. Mà sao cậu ta lại giận nhỉ? Lẽ ra nên đắc ý, nhìn đi, đứa con trai ông đổi tính mạng cha tôi để bảo vệ, thế mà lại tình nguyện quỳ rạp dưới chân tôi này, tuyệt vọng lắm nhỉ? Nhưng thực tế người tuyệt vọng lại là Vương Tiểu Thu.
Anh trai của tôi, tôi không cứu được anh ấy, tôi tài giỏi đến vậy thế mà không cứu được anh ấy.
Cho nên, tôi muốn anh ấy chết anh ấy nhất định sẽ chết...
Hay là, tôi muốn anh ấy chết, vì anh ấy đã không còn đường sống nữa rồi?
Dù cách nghĩ nào, dường như đối với Qúy Tử đều là một kết quả khiến cậu ta vô cùng phẫn nộ. Một người có thể lập kế hoạch giết chết cả ngàn người khác, viết nên cái kết siêu tàn nhẫn cho người con gái mà mình có cảm tình, thiếu chút nữa ngay cả trẻ em cũng chết dưới lưỡi dao của cậu, như vậy mà lại tức giận chỉ vì nhắc đến sống chết của một người sao? Trừ phi đó là người vô cùng quan trọng với cậu ta, là người nằm ở đầu quả tim vẫn luôn được cậu chăm sóc bảo bọc thành thói quen, yêu thương đến mức... thậm chí chẳng nhận ra mình đã yêu thương nhiều đến vậy. 
Cứ tưởng trái tim em đã ngừng đập từ mười mấy năm trước, nhưng dường như trong một khoảnh khắc của biển thời gian dằng dặc, trái tim em cũng từng vì anh mà đập lại một chút, sau đó chết thêm lần nữa vào khoảnh khắc em lia dao qua cổ anh. 
Là như vậy sao? 
Mười mấy năm sớm tối có nhau, Lâm Qúy Tử hiểu rõ hơn ai hết, anh trai cậu không sống được nữa đâu, thực sự... không có cách nào sống tiếp cả. 
Dù phân tích bao nhiêu lần, tôi vẫn không dám nói Lâm Qúy Tử yêu Lâm Bản Xuyên. Nói thế nào cha anh cũng là thủ phạm giết cha cậu, ngoại trừ mấy bộ ngôn tình tình yêu to như cái bánh xe bò, ai lại đi yêu kẻ thù/người thân của kẻ thù? Bộ không sợ chết xuống dưới bị cả dòng họ bẻ cổ hay gì? Nhưng xét theo chiều hướng ngược lại, tình cảm dẫu sao cũng là thứ khó kiểm soát, chúng ta yêu một người chẳng vì lí do gì cả, và đôi khi duyên phận là thứ mà đã được ông trời định ra từ kiếp trước. 
Cho nên, yêu đương thôi thì tạm cho 50-50, nhưng Lâm Qúy Tử chắc chắn thương Lâm Bản Xuyên, thương bằng cả tấm lòng. Ngoại trừ vết dao cuối cùng, tất cả mọi thứ cậu dành cho anh đều là dịu dàng nâng niu, từ mười mấy năm cho đến một khoảnh khắc đều dịu dàng như vậy. Dù là khoảnh khắc tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất. Cho nên cậu có tội với Tiểu Xuyên, nhưng thực ra... thực ra cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi. 
Nụ hôn cuối cùng mà Qúy Tử dành cho Bản Xuyên, có thể là xuất phát từ tâm lý trả thù muốn hạ nhục người khác, mà cũng có thể là lời tạm biệt cuối cùng cậu dành cho anh. Bởi vì là hôn, không phải hành hạ cũng chẳng phải chửi bới.
Nhìn nhận một chút thì thực ra Bản Xuyên cũng không hoàn toàn vô tội trong bi kịch của Tiểu Thu. Kẻ bị bắt cóc năm đó vốn là anh, cậu ta chỉ là hình nhân thế mạng thôi, dẫu nói không biết không có tội, nhưng thực sự không có tội sao? Sư Thanh Huyền cũng chẳng biết gì cả nhưng vẫn phải chịu dằn vặt khủng khiếp đến suốt đời, Lâm Bản Xuyên thì chỉ mất vài giây đau đớn. 
Chết là hết, thế gian không có Lâm Bản Xuyên, Lâm Bản Xuyên cũng không cần gánh vác bất kỳ điều gì nữa. 
Nếu muốn làm nhục Tiểu Xuyên, Qúy Tử có rất nhiều cách. Hơn nữa, lúc sống không làm nhục thì thôi, chết rồi hành hạ cái gì. Hoặc cứ cho cậu ta biến thái thích giở trò với xác chết, vậy thì cũng phải là mấy trò mạnh bạo biến thái chứ. Một nụ hôn? Hôn là làm nhục sao? 
Hoặc là đối với anh cậu ấy vẫn luôn có một phần tình cảm chẳng thể nói thành lời. Cho dù tạm biệt, cũng chọn hình thức thân mật nhất, gắn bó nhất. 
Anh lên đường nhé, đừng sợ, em sẽ theo anh ngay thôi. 
Có người nói, thực ra không phải Bản Xuyên không biết gì. Ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên máy bay về nước, anh đã hiểu rõ thứ gì đang chờ đợi mình. Nhưng anh không do dự chút nào cả, toàn tâm toàn ý diễn trọn màn kịch này với em trai, để em trai đạt được mục tiêu sống cả đời của cậu ta. Anh đâu có ngốc, chỉ là hơi yếu đuối thôi, sao mà không nhận ra Qúy Tử ở bên mình vì cái gì. Nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn thuận theo cậu, cho cậu tiền bạc, cho cậu danh vọng, cho cậu lạc thú...
Kể cả mạng sống... 
Cũng đúng, mạng anh vốn là dùng Vương Tiểu Thu đổi về cơ mà. 
Cảm động không? Cũng có chút, nhưng tôi lại thấy đau lòng nhiều hơn. Đau lòng cho Tiểu Xuyên là hẳn rồi, nhưng tôi cũng đau lòng cho Qúy Tử, cậu ta cố gắng đến vậy để dọn đường tiễn anh đi một sạch sẽ nhanh chóng, thế mà không biết hóa ra bao nhiêu năm nay cho đến giây phút cuối cùng, vị thần hộ mệnh trên con đường này của cậu... vẫn luôn là anh.  
Tôi nói tôi thương cả hai không phải là nói điêu. Thương cho tình cảm mười nấy năm sớm tối có nhau, thương cho bảo hộ song phương trong sáng ngoài tối không bao giờ dứt, thương cho số mệnh... thứ số mệnh kéo họ lại bên nhau nhưng cũng tàn nhẫn tuyệt đường sống của cả hai. 
Thế đấy, nên tôi mới nói, họ chết đi... cũng tốt. 
“Cho dù có túi thần kỳ hay không, anh đều muốn làm một chú mèo máy sẽ chết. Bởi vì chết đi anh mới có thể tái sinh thành một thứ mới.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ mình là Nobita, bởi vì Nobita rồi sẽ phải trưởng thành...”
Nói tới đây thì cậu ấy khóc. Là khóc cho chính cậu hay cho Nobita của cậu? Một người gần như sống cả cuộc đời trong thù hận, lấy trả thù làm lẽ sống, nhắc tới 2 chữ trưởng thành lại khiến cậu đau lòng vậy sao? Là bởi cậu biết chứ, một ngày nào đó cậu phải nói lời vĩnh biệt với Nobita mà cậu luôn ôm ấp trong lòng, hoặc là Nobita của cậu một khi trưởng thành sẽ bị chính Doraemon mà anh tin tưởng nhất đẩy vào đường cùng. 
Chẳng có con đường nào cho hai bọn họ, tất cả đều là đường cùng. 
Không có kiếp sau nào cả đâu, cho dù có cũng sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Duyên phận trong kiếp người, gặp một lần là ít đi một lần. Huống hồ kiếp này bọn họ đã dùng cả sinh mạng để yêu hận bên nhau rồi. 
Thế thì đừng gặp lại nữa nhé, em làm cảnh sát rồi minh hôn với ma, anh sinh trưởng trong gia đình đơn thân nghèo khó nhưng giỏi giang trời phú rồi làm bạn cùng đại ma vương đầu thai cách thế. Không ai mang theo nỗi đau của kiếp trước, bốn mùa xuân hạ thu đông đều có tri kỷ cùng bầu bạn, thế là tốt rồi. 
Kiếp sau, hãy đi dưới ánh mặt trời anh nhé. 
0 notes
smallkingrj · 1 year
Photo
Tumblr media
Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu.
0 notes
smallkingrj · 1 year
Photo
Tumblr media
Nhân ngôn lạc nhật thị thiên nhai Vọng cập thiên nhai bất kiến gia.
0 notes
smallkingrj · 1 year
Photo
Tumblr media
Thu phong tiêu sắt thiên khí lương, Thảo mộc dao lạc lộ vi sương.
Không hiểu sao tôi lại thấy mến đứa trẻ nè, không phải quá yêu thích, chỉ mong em ấy đừng vất vả quá. 
Hoặc vất vả cũng được, nhưng nhất định phải thành công nhé. 
Em ấy không phải một diễn viên tốt, thành thực là vậy, xét trên tiêu chuẩn nghiệp vụ em vẫn còn yếu lắm. Khẩu hình thoại chưa đạt nên bị mắng suốt thôi, cơ mặt còn đơ chưa nhận được đa dạng loại vai, cảm giác ẻm diễn dựa vào cảm xúc nhiều hơn là kỹ năng. Mà xét trên tiêu chuẩn một thần tượng em cũng không đạt chuẩn nốt. Ăn nói dễ mất lòng, mỏ thì hỗn mà không biết tiết chế, không có gánh nặng thần tượng, đầu óc thực sự có vấn đề. Nhan sắc... đẹp thì có đẹp nhưng nào phải chim sa cá lặn gì đâu, thường thôi. 
Chỉ là thích một người thường sẽ tiêu chuẩn kép, lời này chẳng sai tẹo nào. Vậy nên mỏ hỗn được xem là thẳng thắn, nhan sắc không nổi trội tôi lại thấy dịu dàng, trầm ổn, còn về diễn xuất... dù sao đâu phải lần đầu stan trúng một chiếc idol diễn dở, không có gì phải bối rối hết. Trên tất cả, tôi có chút hâm mộ tính cách của em, muốn gì nói đó, người ta chửi mình sẽ ngay lập tức chửi lại. Được cái chìm nghỉm nên dù ăn nói xà lơ nhiều cơ mà chẳng ai rảnh để ý để hắc, vạn phúc. Vậy nên tôi thậm chí có chút mong em đừng trở thành đỉnh lưu gì cả, cứ như thế này, phim vẫn đủ đóng, không đóng thì livestream, nhận vài ba cái quảng cáo, kiếm đủ tiền là được. 
Suy nghĩ này quá ích kỷ, tôi biết, nên là đến một lúc nào đó em ấy nổi hơn, bắt đầu thu liễm mình lại, có lẽ tôi sẽ bắt đầu đau lòng cho em chăng?
Hi vọng sẽ không, hi vọng cả đời này em đều được sống theo ý mình, làm một bản thân mà chính em yêu quý nhất, trân trọng nhất. 
Tôi cũng không quá hiểu về em, trước Thiếu niên ca hành còn chẳng biết Lý Hoành Nghị là ai, phim chiếu được vài tập dân tình chửi em diễn dở ghê quá nên cũng có định kiến em diễn dở luôn. Nói một câu công bằng, em diễn có dở đến mức ấy đâu, khẩu hình thoại không bênh được nhưng biểu cảm khá ổn, khí chất tốt hợp với nhân vật, đặc biệt mấy biểu cảm nhỏ của Tiểu Sắt em diễn tốt lắm, nói diễn dở là giận nha. Đặc biệt của đặc biệt, đối diễn giữa em Nghị vs anh Bằng siêu tốt, siêu siêu tốt, điểm sáng của phim, hẳn là bởi vì ngoài đời hai người thân nhau thiệt. 
Cái sự thân trong giới này ấy mà... khó nói lắm, đa số đều là được một chốc một lát rồi nhạt thôi. Không trách được, ai cũng bận, không làm việc chung khó giữ mối quan hệ. Tôi là người đã đi làm, có gì mà không hiểu. Nên mồm thì oang oang ship vậy thôi chứ tôi chẳng tin sẽ đi được tới đâu, kết quả tốt nhất mà tôi dám nghĩ tới đó là thêm vài năm nữa, ngay cả khi hai đứa đều nổi tiếng rồi vẫn có thể bá vai bá cổ gọi nhau một tiếng anh em. Tôi đã mãn nguyện lắm.
Có một bạn fan đã viết có anti của em thế này, cả tôi và bạn, hãy cùng nhau đợi ở con đường thành công phía trước của Lý Hoành Nghị nha. Tôi chỉ muốn nói, cho tui một slot trên con đường đó với. Biết đâu vài ba hôm nữa tôi lại không còn thích em, nhưng lúc này tôi thật lòng mong em nổi tiếng. 
Nổi tiếng quá cụ thể lại quá nhỏ hẹp, thôi thì mong em sống vui, gặp toàn chuyện tốt lành trong đời, mãi mãi giữ được người yêu thương bên cạnh. Tôi sẽ đợi vai diễn tiếp theo của em nhé!
0 notes
smallkingrj · 1 year
Photo
Tumblr media
“Từ đêm qua, tôi đã không còn là Thiên Chân Vô Tà của anh nữa rồi.”
Vì một câu này trong Đăng Hải Tầm Thi mà cất công đọc lại cả bộ truyện, là muốn xem xem Thiên Chân của Bàn Tử đã từng như thế nào hay sao? Đọc 2 quyển đầu, à không, thậm chí cho đến lúc leo núi Trường Bạch dường như Ngô Tà luôn cho rằng mình vẫn là anh chủ tiệm đồ cổ ở Hàng Châu, là một kẻ đứng ngoài cuộc, vì bất cẩn vì ham vui mà xuống đấu chơi chơi. Hắn không biết sợ, không cảm thấy lo lắng thậm chí không có chút bất lực nào. Hắn không phải Ngô Tà của 10 năm sau này gánh trên vai vận mệnh của cả Cửu môn, năm ấy hắn chỉ cần sống sót đã là rất tốt rồi. 
Cậu công tử ca xuống đấu vẫn còn đem theo kem dưỡng da, Bàn Tử đã lưu giữ hình ảnh người ấy trong lòng lâu lắm. 
Lúc đó, chắc chẳng ai tưởng tượng nổi có một ngày ba người cùng nhau xây Hỉ Lai Miên, Ngô Tà giữ được Trương Khởi Linh bên cạnh, mà Bàn Tử lại trở thành Nam thiên môn của hắn. Cũng tốt, số phận tuy có đau đớn nhưng kết cục lại không tệ. Cho nên như Tú Tú nói, trách nhiệm của anh đã xong rồi, anh xứng đáng với tất cả mọi người, xứng đáng có hai người họ trong đời. 
Hồi mới đọc thích Trương Khởi Linh, là kiểu tình cảm gần như ngưỡng mộ người tài. Sau này đọc tới đọc lui lại thấy thích tính cách của Bàn Tử nhất, thậm chí còn hơi tủi thân vì không có người bạn nào như Bàn Tử bên cạnh. Hắn thô bỉ kệch cỡm, hay khoe khoang khoác lác, gây họa cũng nhiều, cơ mà cả câu chuyện từ anh bán đồ cổ tới anh chủ quán trọ, chẳng ai có thể thương Ngô Tà nhiều như hắn cả. Hắn hiểu Ngô Tà, là cái nhìn thấu tận nội tâm. Và hắn cũng trân trọng Ngô Tà, chắc bởi đã nhìn thấy cả hành trình trưởng thành đầy đau khổ của người ấy hay sao?
Trong cả truyện rất hiếm khi thấy Bàn Tử rơi vào tình thế chờ người khác tới cứu, hình như chỉ có đoạn ở Trương gia cổ lâu, nhưng lần đó cũng là mắc kẹt chung với Tiểu Ca. Nhưng tôi vẫn cho rằng, nếu có lúc Bàn Tử thực sự mắc kẹt, hoặc xấu nhất là thực sự gặp chuyện, có khi Ngô Tà còn phát điên hơn cả đối với Tiểu Ca ấy chứ. Hắn giống như một trái tim khác của ông chủ Ngô vậy, một trái tim cứng rắn và mạnh mẽ hơn, trần tục và khoáng đạt hơn, để ông chủ Ngô có thể an tâm ngủ ngon giấc nơi trần thế. Trương Khởi Linh chớp tắt chớp hiện, Tiểu Hoa hay Hắc Hạt Tử đều có vận mệnh của riêng mình, chỉ có Bàn Tử ở lại bên cạnh Ngô Tà lâu nhất. Tôi luôn cảm thấy, có lẽ trong thâm tâm, dù không ai hỏi không ai đề cập, Ngô Tà vẫn luôn mặc định Bàn Tử sẽ ở cùng hắn hết đời, cho dù là bán đồ cổ, kinh doanh quán trọ, làm vườn hay đi du lịch. Hắn muốn cho Trương Khởi Linh một mái nhà, một cuộc đời giản dị, trong cuộc đời ấy có hắn và Bàn Tử. Đương nhiên phải có Bàn Tử.
Không có Bàn Tử, ai sẽ gọi ông chủ Ngô hai tiếng Thiên Chân bây giờ?
Ngô Tà từng nói, vì mình mà làm lỡ chuyện kết hôn và phát tài của Bàn Tử, thật ra cũng đúng nhưng không hoàn toàn. Nếu không quen biết Ngô Tà, không bị cuốn vào tranh đấu lịch sử giữa Trương gia và Uông gia, Bàn Tử vẫn là ông chủ nhỏ trong Phan gia viên, suốt đời đổ vài ba cái đấu, cưới vợ sinh con. Hắn sẽ không đến thôn Ba Nãi, không gặp Vân Thái, sẽ không nhớ Vân Thái suốt đời như thế. 
Đúng vậy, hắn nhớ Vân Thái cả đời, người con gái miền cao trong trẻo như đóa hoa dã quỳ cuối cùng trở thành vết sẹo trong lòng hắn, trở thành nỗi ám ảnh không có thuốc tiên nào chữa lành được. 
Nhưng có lẽ Bàn Tử cũng chẳng hối tiếc đâu. Hắn đã đi tới những cung điện nguy nga nhất, bí ẩn nhất, đổ những cái đấu nguy hiểm nhất thần kỳ nhất, cũng gặp được những người lợi hại nhất nghĩa khí nhất. Cho dù không tính mấy cái đó, loại người như Bàn Tử sẽ hối hận vì mấy chuyện đã qua sao?
Hẳn là không. Ngay đến cả Vân Thái mà ảo cảnh tạo ra còn chẳng đánh lừa được hắn, nữa là mấy cái cảm giác hối hận viễn vông. 
“Vân Thái đã chết rồi, cho dù có một người sống động như thật đến trước mặt tôi, đó cũng tuyệt đối không phải Vân Thái.”
Trong Đạo mộ hẳn nhiều người sẽ chú ý đến nỗi đau của Tiểu Ca hay Ngô Tà hơn, nhưng chính Bàn Tử cũng có vận mệnh bi đát chẳng kém. Trên không có cha mẹ, dưới không con không cháu, giấc mộng phát tài lửng lơ, tình cảm lứa đôi thì dang dở. Cuối cùng... chỉ có Ngô Tà nuôi hắn. 
“Cô ấy đi vào bóng tối, biến mất... Nhưng tôi không đuổi theo, Thiên chân, cậu hiểu không, đây mới là gác đêm.”
Nghĩa khí như thế, tỉnh táo đến vậy, mà cũng đau lòng quá. 
Tôi có lúc còn nghĩ, ông trời ban Ngô Tà xuống nhân gian làm quà cho Trương Khởi Linh sao, vậy thì hẳn Bàn Tử là để làm quà cho Ngô Tà nhỉ? Một món quà có thể ôm lấy cả đời.
Thiên chân à, Bàn gia theo cậu vào Nam ra Bắc, thiên sơn vạn thủy, không sợ tử biệt, chỉ mong đừng sinh ly...
0 notes
smallkingrj · 2 years
Photo
Tumblr media
Cô có biết lúc nào thì nên ôm đầu chạy về nhà không?
Câu trả lời là... không có lúc nào như vậy hết!
.
.
.
Người nói câu này, quả thật đã sống y như lời của em vậy đó, chưa từng chùn bước trước bất kỳ cuộc chiến nào, giống như một mũi khoan mạnh mẽ thần tốc, thà chết trận chứ không quay đầu. Tôi nên cảm thấy vui vì em hay khổ sở thay em đây?
Người ta nói cứng quá dễ gãy, kẻ sống quá quyết liệt kết cục đều chẳng ra làm sao, em có biết không? Tôi từng đọc về một vị Hoàng đé Trung Hoa tên Sài Vinh, một người tài hoa và dũng mãnh, nhưng rồi khi người ấy ngã xuống, tất cả mộng tưởng cũng theo hắn mà đi mất, con nhỏ không ai phò tá, giang sơn rơi vào tay kẻ khác. Em của tôi, tôi sợ rồi ngày ấy sẽ đến.  
Rốt cuộc không ai có thể khẳng định em là con người hay là một đoạn mã máy tính, chính em còn chẳng tìm ra sự thật. Dazai nói hắn tin em là người, bởi một đoạn mã không cách nào lại khiến hắn ghét như vậy được. Bất kể lời này có bao phần thật bao phần đùa, tôi vẫn thấy biết ơn lắm. Chí ít trên thế giới này luôn có một người coi em là con người, một người sẵn sàng tin tưởng và không hề nghi ngờ bất kể chính bản thân em có tin vào điều đó hay không. Sự tồn tại của người đó, ừ thì khiến em chẳng vui gì mấy, người ta cũng chẳng ưa em mấy, nhưng chí ít sự kiên định nọ cũng giúp em không giẫm lên bước chân của Verlain, biến thành một con quái vật cực đoan tự cho mình là đúng. 
Tôi biết em đau khổ, nhưng không sao, đau khổ thì mới giống một con người. 
Nghĩ cũng ngang trái ghê. Dazai Osamu sinh ra dưới hình hài một con người nhưng lại mất tư cách làm người, đến mức siêu năng của hắn còn gọi là “Nhân gian thất cách”. Ấy thế mà Nakahara Chuuya, cái kẻ khao khát từng chút bằng chứng chứng minh mình là do cha sinh mẹ đẻ tạo ra, cuối cùng vẫn hoàn tay trắng. Hai mảnh ghép hoàn hảo không một kẻ hở, hai kẻ ghét nhau còn hơn chó với mèo đồng thời cũng vừa khéo bổ sung cho nhau mười phân vẹn mười, tạo hóa có vẻ thích trêu ngươi ghê. 
Nhưng như vậy thật ra cũng rất tốt. 
Cho dù là nhân gian thất cách hay một đoạn mã máy tính, là người hay không phải người, cho dù trên thế giới này không ai hiểu chúng ta, chí ít vẫn còn có nhau. Vẫn còn có nhau đi qua bao trận chiến, vào sinh hay ra tử, hiểu rõ hay đồng cảm, bảo hộ hay thù địch,... cuối cùng chính là không ai có thể phủ nhận năm tháng. 3 năm cộng sự 4 năm xa cách, bọn họ vẫn có thể ăn ý đến từng nhịp thở, khiến người ta ghen tị, lại khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.
Sau này Dazai có cộng sự mới là Kunikida, Chuuya trở thành thủ lĩnh cấp cao của Mafia Cảng. Mối quan hệ hiện tại không chỉ ghét mà còn là đối địch. Nhưng kể cả vậy, Chuuya vẫn không ngần ngại bật Ô Uế, chiến đấu với rồng thần, sau đó đi “đánh thức” Bạch Tuyết đang say ngủ của hắn.
Và điều kỳ diệu là, tất cả mọi thứ, Dazai đều biết trước cả rồi. 
0 notes
smallkingrj · 2 years
Photo
Tumblr media
Gió cát Mạc Bắc thương nhớ mưa Giang Nam...
.
.
.
“Nhớ ta từng nói quê hương ta ở hướng đó không? Ta sinh ở đó, cha ta sinh ở đó, tổ phụ ta cũng sinh ở đó, mấy đời gia đình chúng ta đều cư ngụ tại đó, sống bình thản mà an tường… Thế nhưng có một ngày, một hoàng tử Hồ tộc lại nói với ta, y muốn đem mảnh đất sinh hoạt đời đời kiếp kiếp của chúng ta tặng ta làm lễ vật… Ngươi nói, ta nên cảm thấy xúc động, hay là bị vũ nhục đây? Cốt Luật Dịch điện hạ, đối với ngươi mà nói, Trung Nguyên là một mảnh giang sơn giàu có, là hùng tâm tráng chí của ngươi, là tham vọng đoạt quốc của ngươi, chiếm được nó, ngươi sẽ có niềm vui chinh phục, và cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng đối với chúng ta, đây là quốc thổ, là gia hương, là nơi chốn dẫu chết cũng không buông tay, cho nên chúng ta sẽ không thua, vĩnh viễn cũng không thua.”
.
.
.
Nhiều năm sau này, Lệ Vĩ... à không Cốt Luật Dịch có thể sẽ quay lại Trung Nguyên, tiếp tục hoàn thành mông lớn của hắn. Nhưng hắn không thể gặp lại Nam Cận nữa, chắc chắn không cách nào gặp lại. Tôi luôn cho rằng Tô Nam Cận sẽ không sống đủ lâu để đợi hắn, người tài thường đoản mệnh, có lẽ ngay từ đầu y cũng đã chấp nhận kết cục này rồi. 
Lại nhiều năm nữa, Mạc Bắc có thêm một vị vương tướng oai hùng dũng mãnh, hắn có thể chiếm được Trung Nguyên, cũng có thể không, nhưng chắc chắn hắn sẽ trở thành vị Khả Hãn vĩ đại nhất, xuất chúng nhất. Chỉ là nhớ thương người ấy để lại trong cơn mưa bụi Giang Nam kia, vĩnh viễn chẳng cách nào tìm lại được nữa...
0 notes
smallkingrj · 2 years
Photo
Tumblr media
Không tin NetYim real, nhưng nếu real thì sẽ cảm giác “Tui biết ngay mà!!!”
Đừng nói NetYim, tính cả Domundi cũng không thấy có đôi nào real hết, cùng lắm là Mii2 nhưng dạo này có dấu hiệu toang nhẹ rồi. Mấy đôi còn lại... ừm vẫn là giống bạn bè anh em hơn. Kể cả đôi theo sát nhất là TTY, mà chắc cũng bởi theo sát nên hiểu rõ, TT chiều Yim thật đấy, Yim được chiều cũng thoải mái cởi mở với bạn thật đấy, nhưng chưa đến mức tình yêu. Ừ, vẫn thiếu một chút gì đó, không thể nói rõ là thiếu gì, chỉ là vì thiếu nên không thể gọi là tình yêu. 
TTY không có cửa real, NetYim lại càng không. 
Nhưng hai anh em thân nhau là thật, không ai có thể phủ nhận cả, nếu không muốn nói là thân nhất công ty, chấp cả cp của mỗi đứa luôn. Một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ real của CP đó là có hay gặp nhau ngoài công việc hay không, và xin nói luôn với NetYim là có nha. Hai anh em ko phải cp chính thức nên ko có job chung mấy, thế mà vẫn hẹn hò nhau suốt. Từ hồi theo Yim đến giờ, chí ít đã được thấy 2 lần hai người hẹn họ riêng ko liên quan công việc rồi. Một lần là Yim sang nhà anh Net chơi, còn chụp hình với ChuChu rồi đăng insta. Một lần khác là em gãy tay nên anh sang chở em đi làm rồi ăn tối cùng nhau luôn. Ăn tối ở một nhà hàng bên sông, có nến có hoa, trông có lãng mạn không cơ chứ. 
Ngược dòng về quá khứ, hai anh em thậm chí còn hò hẹn nhiều hơn. Đi chùa chung với hội anh em, đi camping với pí Bumiphat, đi chơi suối với chị Ker,... Không ai dành thời gian của mình cho người mình ghét cả, với kiểu như Yim lại càng không, thậm chí chỉ ở mức xã giao hay đồng nghiệp bình thường em cũng sẽ không đi chơi cùng. Vậy mới nói, quan hệ giữa em với pí Net thực sự là khăng khít lắm đó. 
Pí Net chiều Yim, cái này chẳng có gì đáng để bàn cãi luôn. Hai anh em đúm nhau như cơm bữa, pí cũng hay trêu em các kiểu, fan đòi ship NetYim anh chê vội luôn. Nhưng anh thực sự thương em và chiều em lắm. Bất kể Yim bày trò thế nào, anh Net luôn cười hùa theo và rất sẵn lòng chơi cùng em. Anh là một trong những nạn nhân lớn nhất bị em trêu em phũ nhưng chưa thấy anh giận bao giờ, thậm chí giả vờ giận cũng không, chỉ cười hiền thôi. Lúc live chung, em nói gì anh cũng cười, nói có nghĩa cũng cười mà vô nghĩa cũng cười, nhiều khi em vào chậm anh sẽ hỏi tới hỏi lui suốt cho đến khi em xuất hiện thì thôi, em xuất hiện rồi phản ứng đầu tiên của anh là cười, cười tươi vô cùng luôn. 
Người ta hẳn là phải yêu quý nhau lắm nên mới ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy nhau như vậy đó. 
Tham gia chương trình, biết Yim ít nói lắm nên anh Net toàn kiếm chuyện cho em nói, em ngồi im thì kéo em vào, hỏi xuôi hỏi ngược dụ cho em nói bằng được. Lúc Yim bị người lớn mắng, phận là hậu bối không thể bênh em nên anh khóc theo em luôn, còn nói siêu nhiều nữa trong khi em chỉ khóc có xíu để camera ẩn được kết thúc. Em bị thương ở tay anh lái audi đưa em đi làm rồi đi ăn, còn rủ em đến ăn cháo do chính mình nấu hay đi đưa bánh cho em nữa. Thi nấu ăn em không làm được anh cũng nhiệt tình giúp đỡ, thành phẩm không ngon lắm anh vẫn động viên em hết mình, thậm chí không cho phép chính em chê món mình làm ra.  Yim hay dỗi, dỗi siêu nhiều luôn nhưng anh không thấy phiền chút nào cả. Đối với anh mà nói, đó là nét tính cách của em, là một điểm anh sẽ chấp nhận và tìm cách dung hòa để có thể đến gần em hơn. 
Anh thương em nhiều như vậy đó.
Ngược lại, Yim cũng thương anh Net nhiều lắm. Anh bị thương ở chân em sẽ đưa anh đi khám, dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh anh, chăm chỉ like hình anh, còn theo dõi page quần áo, page mèo, page nhà hàng rồi cả page phụ của anh nữa. Đồng nghiệp bình thường nào được Yim làm đến mức này cơ chứ? Sinh nhật anh, ngoại trừ partner thì Yim là người còn lại bưng bánh sinh nhật cho anh, đứng trước gia đình anh chứng kiến anh ước điều ước cho tuổi mới, cảm động không. 
Anh Net thì không biết sao chứ chị là siêu cảm động rồi đó. Bởi lẽ phải chi Yim là đứa sôi nổi phóng khoáng thì cũng thôi, nhưng thật ra em ít nói, sống nội tâm và nhạy cảm lắm. Có thể khiến em dành thời gian bên cạnh nhiều như vậy, cùng chơi đùa thoải mái như vậy, nghĩa là phải thân thiết đến một mức độ nhất định rồi chứ không chỉ dừng lại là anh lớn cùng công ty nữa đâu. 
Bất kể việc mỗi người đều có cp riêng, không ai có thể phủ nhận độ thân thiết giữa anh Net với em Yim cả. Thậm chí, James cũng chọn Yim là người Net sẽ đóng phim cùng nếu không phải là mình. Và Net khẳng định điều đó là đúng, vì hai người thân nhau mà. Một điều đáng nói nữa là hai anh em rất hay ngồi cạnh nhau khi đi đường, trên máy bay hay trên xe gì đó, đa số toàn là ngồi cạnh nhau thôi ý. Cái này trở nên hơi lạ là vì vốn dĩ mỗi người đều có cp riêng, mấy hoạt động tập thể đương nhiên phải ngồi chung vs cp của mình rồi, cơ mà toàn thấy anh Net ngồi cạnh Yim thôi. Hoặc nếu anh Net là người lái xe thì Yim sẽ ngồi ở ghế phụ lái bất kể trong xe có James đi chăng nữa. 
Anh Net từng đăng một tấm ảnh của em lên IG phụ với dòng cap thế này: “Good time - Good people - Good memories”. Năm anh 25 và em 22 chúng ta gặp được phiên bản đẹp đẽ nhất của nhau, ở bên và dành cho nhau những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Đây có lẽ là định mệnh an bài nhỉ? Mong ông trời không phụ lòng người, để anh và em có thể ở bên nhau lâu thật là lâu. Chúng ta không cần oanh oanh liệt liệt, không cần cảm động trời xanh, chúng ta chỉ cần bốn mùa có nhau, giữa tháng năm bộn bề và dòng người vội vã, luôn có mặt trong thế giới của nhau... là đủ lắm rồi. 
P/s: Lí do chọn bức ảnh này dù trông không đẹp lắm là vì ngày hôm đó đã rất vui khi nhìn thấy nó. Tối hôm trước còn hết hồn khi biết tin em Yim gãy tay, sáng hôm sau đang xót xa khi em đi khám và lướt rất vội cái status ra dẻ của anh Net cho đến khi biết được anh lên đồ là để đi đón em Yim. Em gãy tay không thể lái xe nên có audi đến đón em đi ăn tối, đãm mỹ ngôn tình các kiểu cũng chỉ viết đến mức này thôi. Sau hình như lúc live anh Net có nhắc đến vụ em Yim bị gãy tay nữa, bảo là em vẫn còn đau nhưng đỡ hơn rồi. Qủa nhiên, suốt ngày chê em nghịch rồi hay đúm em thế thôi chứ anh Net vẫn cưng em lắm. 
0 notes
smallkingrj · 2 years
Text
Lảm nhảm 21/10
Vì không vào được fb nên cái chuyên mục này đành chuyển sang đây vậy. Đọc truyện đọc đến mờ cả mắt đau cả đầu, thôi thì viết chút gì đó cho khuây khỏa tâm trạng. 
Tầm này chắc Yim vẫn đang yên giấc ở Nhật, đã tới được hai ba hôm rồi, toàn thấy đi chơi thôi, nghe bảo sau fmt còn chơi hẳn đến cuối tháng mới về. Hôm đầu tới em với TT còn dỗi nhau một chập, mà chủ yếu hình như vẫn là Yim dỗi, đến mức mà pí Zee phải trực tiếp xoa xoa an ủi, không hiểu có chuyện gì nữa. Nhưng hiện tại có vẻ ổn rồi, hôm sau đã chịu chụp ảnh chung rồi tương tác các kiểu, ai đó hẳn là đã dỗ dành được em rồi nhỉ?
Tuy là em mình nhưng không thể không cảm thán, tính Yim đúng là khó chiều thật đó. Kiểu ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng thế này, là người khác chắc cạch mặt luôn rồi. Trời xuôi đất khiến để em gặp được TT, may nhé. 
Hôm trước pí Kla đi phỏng vấn còn chọn Yim là người độc đáo nhất trong công ty nữa, pí bảo bởi em độc đáo thế nên cách pí đối xử với em cũng không giống mọi người, phải hùa theo những trò đùa của em thì mới có thể tiếp cận em được. Nghĩ lại thấy cảm động ghê. Tính Yim không phải ai cũng chơi được, ai cũng tiếp nhận nổi. Là một người ngoài cuộc, nhìn vào chị có thể thích em đấy, chưa chắc tiếp xúc gần vẫn vậy. Nhưng thật tốt biết mấy, những người ở bên em hiện tại đều cố gắng giúp đỡ và hòa hợp với em hết mực, tạ ơn trời đất. 
Nghe nói cuối năm em với TT sẽ có fmt ở Hàn, đặc biệt lại còn là fmt solo. Chị chẳng dám kì vọng gì nhiều đâu, tổ chức nhỏ cũng được, bán ko hết vé cũng không sao, chỉ cần em chị có cơ hội thôi, cứ từ từ mà tiến tới em nhỉ? Tìm hiểu rồi mới biết, cái ngành này tàn nhẫn thật đó, nổi nhanh chìm cũng nhanh, hôm nay tôi phất ngày mai cờ đã rơi vào tay anh rồi, phim hết tiệc cũng tan, chẳng mấy ai nhớ đến cả. Nên là chị thực sự mong em được trời cao chiếu cố, được trao thật nhiều cơ hội, đừng để em chị bấp bênh là chị mãn nguyện rồi. 
Cái shop của Yim không biết hoạt động thế nào rồi. Quanh đi quẩn lại, xét một cách công tâm vẫn thấy brand của anh Earth là đẹp nhất. Mẫu mã đơn giản nam nữ đều có thể mặc được nhưng cũng rất nghệ thuật, biểu tượng hoa hướng dương xinh mắt mà tươi sáng, y như con người của ảnh vậy. Đúng là, người làm nghệ thuật nên sản phẩm làm ra cũng nghệ hơn hẳn ha? Đồ của Yim thì ko gọi là xấu, chí ít so với việc in mấy cái ảnh chụp sơ sài lên chị vẫn thấy tốt hơn rất nhiều, cơ mà nó cũng không thực sự đẹp, và không thực sự hợp với hầu hết mọi người. Nếu bảo chị bỏ tiền ra mua mà không mang tính chất ủng hộ, thay vì mua áo của Yim chị sẽ mua áo của anh Earth, hợp mắt của chị hơn nhiều. Cơ mà vì là em mình nên vẫn cộng thêm 1 điểm cố gắng và 1 điểm đáng iu nha. 
Nhắc tới anh Earth, nghe đồn dạo này quan hệ của ảnh với Santa đang trên đà rạn nứt, hỏng hiểu luôn, lúc phim chưa chiếu vẫn còn ổn, phim chiếu rồi lại có vấn đề, có xui quá ko dị? Vì anh E đã 1 lần tách cp rồi nên thực sự mong ảnh với Santa gắn bó lâu dài, real hay không chẳng bàn tới, chỉ cần giữ mối quan hệ tốt, làm việc cùng nhau vui vẻ, tắt máy quay đi vẫn là anh em thân thiết, thế là ổn rồi. Chứ đang đóng phim mà cạch mặt nhau thì căng phết. Tuy không thích phong cách của anh E nhưng lại siêu tính tính cách và năng lượng của ảnh, tự tin, tươi sáng, hơn nữa còn rất yêu thương và trân trọng bản thân, là một nét tính cách đáng để học tập. Dù bất cứ lúc nào nhìn anh E cũng thấy năng lượng tích cực ý, kể cả mấy tấm hình ảnh bị thương hay nằm trong phòng bệnh vẫn cảm nhận được “”ánh nắng”” trên gương mặt ảnh nên thích lắm, cảm giác bản thân cũng tự nhiên được hưởng ké sự tươi sáng đó. 
Santa thì... vẫn còn nhỏ lắm. Mới có 19 tuổi nên cảm thấy ẻm vẫn chưa “nở” hết, trong tương lai hẳn là còn phát triển hơn rất nhiều, cả về kĩ năng, nhan sắc, thậm chí là tính cách. Nói chứ ngay thời điểm này ẻm đã rất đẹp trai và khí chất rồi, tính ra là diễn viên mới nhưng diễn không sượng tí nào, còn khá tự nhiên và ổn áp là đằng khác. Lúc xem ẻm đóng trong 7 projects còn thấy hơi bất ngờ vì ẻm diễn ổn quá, hồi đó mới xem lại phim Thái sau một thời gian dài ngừng hẳn nên kiểu “tự nhiên nay BL Thái lên một tầm cao mới vậy?”. Bất kể sau này ẻm có còn là partner của anh E hay không, vẫn mong ẻm phát triển tốt, có được những cơ hội xứng đáng với ẻm, hơn nữa là được mọi người yêu quý và trân trọng. Tin rằng, rồi sẽ có lúc được nhìn thấy em thành công rực rỡ thôi. 
0 notes
smallkingrj · 2 years
Photo
Tumblr media
Chợt nhớ ra đã 10 năm kể từ ngày bước chân vào cấp ba, cũng đồng thời là 10 năm từ lần đầu tiên nhìn thấy người đó, cảm giác vô cùng dài, dài đến mức khắc cốt ghi tâm. Nhưng đồng thời cũng rất ngắn ngủi, quay đầu một cái đã thấy chẳng bao giờ gặp lại. 
Một đời quá ngắn, một cái chớp mắt lại quá dài. 
Lúc Mao Mao viết lời này, không biết có cảm nhận như vậy hay không?
Cũng may, tôi không còn nhớ cậu ấy quá nhiều như ngày đó, cho dù nhớ tới... thì chỉ đơn thuần là nhớ tới mà thôi, nghĩa là không đau lòng, không hối tiếc, cũng chẳng mong đợi bất kỳ điều gì. Có lẽ cậu ấy cũng vậy, hoặc tệ hơn, chẳng nhớ đến tôi chút nào. Dù sao thế giới của mỗi người đều vô cùng bận rộn, mỗi ngày cơm áo gạo tiền đã đủ mệt nhoài, chỗ đâu để ý một người quen cũ?
Nghĩ như vậy có hơi đau lòng, nhưng thật ra cũng tốt. Chuyện cũ chẳng đáng để nhớ đến, người trời nam kẻ đất bắc không có mối liên hệ, nhớ hay không nhớ chẳng có gì khác nhau. 
Nói cách khác, tôi nhớ cậu ấy là đủ rồi. Lúc trước còn bởi vì vậy mà tủi thân, hiện tại lại cảm thấy rất vui. Trong thế giới 8 tỷ người đông đúc và chật chội này, có một khoảng hồi ức thuộc về mình, chỉ thuộc về một mình mình mà thôi. Tựa như bí mật nhỏ giấu trong hòm ma thuật, tựa như chốn thế ngoại đào nguyên không người vãng lai, tôi có thể tự do tự tại, có thể tung hoành ngang dọc, chẳng sợ gì cả. 
Mong cậu, cho dù là hiện tai hay 10 năm sau, trong nhân sinh đẹp đẽ và tràn ngập màu sắc của mình, luôn luôn cảm nhận được thật nhiều tình yêu thương. Mong cậu, cho dù đặt chân đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, trong những ngày nắng lên ấy, có thể ngắm nhìn tất cả bình minh tươi đẹp nhất, cậu nhé. 
P/s: Viết tới cuối tự nhiên lại nhận ra sinh nhật cậu đã qua được 3 ngày, bằng một cách nào đó mà tôi lại quên mất, không biết nên vui hay buồn nữa. Vốn dĩ là một ngày rất quan trọng mà, ngày nào cũng phải gõ những con số đó lên máy tính, lẽ ra phải quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm chứ nhỉ? Cơ mà quên cũng có cái tốt của quên mà ha, không nhắc đến quá nhiều, đôi bên đều nhẹ lòng về nhau, đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Chẳng biết ngày đó có người ở bên mừng sinh nhật cùng cậu hay không, tuổi mới may mắn mới, dù thế nào cũng chăm sóc bản thân thật tốt nha!
0 notes
smallkingrj · 2 years
Photo
Tumblr media
8 mùa tuyển tú chỉ tạo ra được 1 Thái Từ Khôn, 5 mùa Minh Nhật cũng chỉ có một Mao Bất Dịch. 
Câu này mà nói ở nơi đông người dễ bị đấm vào mồm lắm, nhưng cũng đúng thật. Sau khi PD101 nổi anh Trung Quốc kém miếng khó chịu lập tức ăn cắp nguyên chương trình của người ta về. Và mặc dù format là đi cướp nhưng lưu lượng lại là hàng thật giá thật. Thật ra nếu tính về độ nổi của chương trình, cảm giác Sáng 5 vẫn trội hơn, chỉ tiếc sau khi kết thúc lại không có ai bật lên được, có thể là vì lệnh cấm chăng?
Minh Nhật không nổi bằng PD, Mao Bất Dịch cũng không thể so với Thái Từ Khôn, nhưng về tính chất thì giống. 
Vô Minh Nhất, bất Thịnh Hạ, dám chừng sau này sẽ không còn xuất hiện một “Tiêu Sầu” nào khác nữa rồi. 
Lúc Minh 1 mới phát sóng còn chưa có xem, chỉ là nghe nói tất cả thành công của Minh Nhật chi tử, đều là bắt đầu từ Tiêu Sầu. Buồn cái là sau này em nó tự dưng trở thành con ghẻ trong đống bài hát của ba Mao, thiên hạ cứ trầm trồ tấm tắc sao tài thế, nghệ thuật thế, sâu sắc đến mức nào mới viết được những câu văn như vậy, anh tôi vẫn nhất quyết: “Mọi người đừng hỏi, em viết đại thôi.”
Có thể là viết đại thật, cảm hứng tới thì viết vậy thôi, cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Là do nhân thế phức tạp, người ta vẽ rắn thêm chân vẽ mắt cho rồng vậy thôi. 
Gần đây đọc được một câu nói, người hướng nội phải làm công việc của người hướng ngoại sẽ đau khổ đến mức nào. Nhưng tôi không cảm thấy Mao Bất Dịch đau khổ, ngược lại còn khá bình tĩnh là đằng khác. Là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, Mao Mao có thế giới mộng mơ của riêng mình, thích chìm vào thế giới đó, một mình trưởng thành. Anh ấy không giỏi giao tiếp, không thích nói lời văn hoa, không kết giao quá nhiều bạn bè, thậm chí anh ấy còn vô cùng lười nữa. Đó cũng không phải nguyên nhân, nguyên nhân là... tôi cảm thấy anh ấy khá thực tế. 
Mao Bất Dịch và thầy Lê giống nhau ở chỗ, đều là những người hiểu rõ bản thân, không những hiểu rõ còn rất thực tế, không những thực tế còn rất thông minh. Tổng hòa tất cả những điều đó tạo nên một con người vô cùng bình tĩnh, nhận thức đúng đắn về thế giới, mơ mộng nhưng không xa rời, quan trọng là họ chấp nhận sự bình thường của chính mình. 
Mao Bất Dịch nói, ngày nhỏ cảm thấy bản thân rất đặc biệt, sau này lớn lên mới phát hiện bản thân cũng chẳng có gì khác mọi người. Nhưng anh ấy không vì vậy mà thất vọng hay đau khổ, anh ấy cảm thấy... bình thường cũng tốt thôi, sống một cuộc đời bình thường giản đơn, hưởng lấy hạnh phúc cũng bình thường giản đơn, biết đâu sẽ có một cuộc đời thật trọn vẹn. Sự thông minh và thực tế ấy có thể khiến Mao Bất Dịch cả đời không chạm được đến nghệ thuật đỉnh cao, nhưng thế thì đã sao nào. Anh ấy sống rất tốt, có tiền có tài, sau này sẽ cưới một cô vợ xinh đẹp dịu dàng, đó chẳng phải là mục tiêu nhân sinh của đa số người trên thế giới này sao?
Anh ấy bình thường như vậy, nên mới cảm động một người bình thường như tôi. 
Đã là năm thứ 5 Siêu sao xuất đạo rồi, tôi vẫn luôn biết ơn tất cả định mệnh trên thế gian đã xui đẩy anh tham gia Minh Nhật năm ấy. Một người lười như vậy, có thể chủ động đăng ký thi tuyển cũng không dễ dàng gì. 5 năm, anh ấy trưởng thành hơn, hát hay hơn, cảm giác ngày càng hòa hợp với giới giải trí hơn rồi. Bây giờ anh ấy không quá nổi tiếng, khả năng vĩnh viễn chẳng thể tạo ra một Tiêu sầu nào nữa, nhưng tôi chẳng lấy đó làm buồn. Bởi vì tôi nghĩ có lẽ anh cũng không lấy đó làm buồn. Anh nói một ngày nào đó sẽ không có ai đến nghe anh hát nữa, hoặc là anh không xuất hiện trước mắt mọi người nữa, anh sẽ về quê cho thuê nhà hay mở hàng xiên nướng, hòa lẫn trong biển người mênh mông. Tưởng tượng đến ngày đó tôi cũng buồn lắm, nhưng kỳ thật vẫn sẽ vì anh mà vui mừng. Những điều anh muốn làm đều có thể làm được, tôi có gì để mong mỏi nữa đâu. 
Cầu cho anh kiếm được thật nhiều tiền, trong nhân sinh đẹp đẽ mà dịu dàng của mình, có thể đạt được tất cả nguyện ước và mong mỏi. Chúng ta là những kẻ bình thường giống nhau, vì vậy hãy cùng nhau sống tốt, anh nhé?
0 notes
smallkingrj · 2 years
Photo
Tumblr media
Trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều ước mơ không được công nhận, đoạn tình cảm không được chúc phúc, những đứa trẻ không được quan tâm, bọn họ chưa từng mắc sai lầm, nhưng chỉ có thể run rẩy dè chừng tiến về phía trước. Bài hát này dành tặng cho họ, mượn vạn vật dưới mảnh đất trời này, không cần phải đưa họ đến bất cứ nơi đâu, chỉ mong đường đời bớt đi trở ngại, để họ có thể bình thường giống nhau.
_Mao Bất Dịch_
0 notes
smallkingrj · 2 years
Photo
Tumblr media
Mong rằng tất cả cửu biệt trên thế gian đều đợi được trùng phùng...
0 notes
smallkingrj · 2 years
Photo
Tumblr media
Vào một ngày nào đó, ngày mà chúng ta đều đau lòng đến chết đi sống lại và sắp sửa gục ngã, tôi sẽ đưa em đi trốn nhé? Trong một căn nhà nho nhỏ, trước mặt nhìn ra biển, sau lưng tựa vào núi, dưới mái hiên còn có một dàn đỗ quyên vừa ra hoa. Chúng ta không bị quá khứ dằn vặt cũng chẳng lo sợ về tương lai, ngày ngày trông chừng thời gian qua...
0 notes
smallkingrj · 2 years
Photo
Tumblr media
Lúc chưa xem không nghĩ là sẽ thích phim, xem được vài tập không nghĩ sẽ vì cái kết mà đau lòng, và cuối cùng, cái không nghĩ được nhất chính là... bản thân sẽ ship hai anh lâu đến thế. 
Không có gì đặc biệt cả, không hint, không moment, chỉ là cảm giác họ đẹp đôi vậy thôi. 
Hồi còn phim hai người cũng chăm tương tác lắm, không đến mức mùi mẫn mà ngược lại có cảm giác thân thiết tự nhiên. Đa phần thời gian đều có thể phân biệt được lúc nào là họ đang gần gũi thật và lúc nào là fan service cho nên nhìn chung sau này tách ra cũng không có gì gọi là vỡ mộng. Mấy lần phỏng vấn họ đều nói là thân nhau, thân ở mức độ đồng nghiệp, là sự thấu hiểu và phù hợp, cho nên đến hiện tại mối quan hệ vẫn được coi là ổn, coi như tốt rồi. Tách CP thì tách thôi, nhưng chỉ cần vẫn giữ mối quan hệ, gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng là được. 
Nói thì có vẻ tội chú Job quá nhưng ở JobInn cứ có cảm giác cách biệt xã hội kiểu gì, một bên chân chất thật thà, một bên quý tộc kiêu sa, chắc do vậy nên tạo ra được một kiểu chemistry của riêng hai người ha. Hồi phỏng vấn Inn bảo nếu sau này hai người cạch mặt sẽ to chuyện lắm cho xem, vì biết nhiều bí mật của nhau quá mà. Lúc được hỏi về mấy cái kỷ niệm, ấn tượng Inn đều bảo là hổng biết, hổng có nhớ, trả lời thật thà ghê. Nhưng được cái hỏi về cảm nhận hiện tại thì văn vở nhiệt tình lắm, bảo là hai người làm việc với nhau rất vui, thường xuyên qua lại nhà nữa, chỉ là ổng hổng cho em tới nhà ổng lần nào. 
Lần gần đây nhất đi sự kiện chung hai người còn dỗi nhau mất một thời gian, dỗi mạnh, dỗi đến mức nhìn qua hình ảnh còn thấy rõ mồn một luôn. Inn thực sự là người không giỏi che giấu cảm xúc, bao nhiêu sự bực tức nó hiện hết lên mặt chứ, không hiểu có chuyện gì mà dỗi đến vậy. Sau đó hai người ngưng hẳn việc tương tác qua mạng xã hội, thực ra vốn dĩ là ngưng từ lâu rồi, phim hết cũng đâu có cơ hội làm việc cùng đâu. Vẫn sợ hai người sẽ cứ vậy mà cạch mặt nhau hẳn, may quá vài hôm trước cùng dự đám cưới vẫn bá vai bá cổ như thường, tuy hét vào mặt nhau là “tui giận ông” nhưng thái độ vui vẻ hơn rất nhiều rồi. Tò mò giận chuyện gì ghê. 
Em vốn không mong hai anh sẽ real, đương nhiên real càng tốt nhưng không dám hi vọng, chỉ cần hai người giữ quan hệ bạn bè, có thể cả năm chẳng nhắc nhau được mấy lần nhưng thỉnh thoảng có dịp gặp lại vẫn vui vui vẻ vẻ, phận shipper cũng chẳng cầu gì hơn nữa. 
0 notes
smallkingrj · 2 years
Photo
Tumblr media
Trong một khoảnh khắc, thực sự chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, tôi muốn đưa anh ấy đi khắp thiên sơn vạn lý, trốn ở nơi trời cùng đất tận, sau đó trải qua tất cả những hoàng hôn và bình minh còn lại ở bên nhau.
0 notes