Tumgik
snowvelvet-blog · 5 years
Text
Sự cố gắng
Hnay là 26/6/19, thi đại học của 2k1. Đã có nhiều lần trong đầu có suy nghĩ hay là mình thi lại nhỉ, cố gắng hết sức mình thật sự, chọn vào ngành mình thực sự thích hoặc có khả năng để học, biết đâu đó lại là một cách để làm lại cuộc đời. Nhưng mà không. Khi mà thi lại người ta cần có cái đầu tiên là đam mê và ý chí. Vì họ thực sự thích, thực sự mong muốn nên mới có động lực và ý chí để quyết tâm học hành và thử thách bản thân một lần nữa. Còn đây thì sao? Đến bh còn chẳng xác định được rằng mình thích cgi, mình muốn lgi, không có tinh thần để sẵn sàng làm gì cả, không cố gắng, không dám thử sức mình, chắc chắn chẳng bao giờ làm được việc gì cho ra hồn cả. Có đứa bạn quyết tâm thi lại ngành y, thật sự rất khâm phục nó bởi sự chăm chỉ và cố gắng. Mặc dù kết quả của nó vẫn k dc tốt và khó có thể với tới ngành y nma thực sự đó vẫn là cả một sự cố gắng và nghị lực cao ngất để có thể vượt lên trên lời dè bỉu của ng lớn so sánh với các em để bước vào phòng thi đh một lần nữa. "M ạ, m có thể tiếc, có thể buồn nhưng đừng hối hận gì cả vì m đã làm rất tốt r. Đừng nói rằng m chưa cố gắng đủ, bởi vì m có thể dự thi lần nữa là đã quá đủ tự tin và sự cố gắng. T thực sự vừa ghen tị vừa khâm phục m đấy, bởi cbh t có dc cái sự quyết tâm to lớn như thế cả"
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Text
Sun, 160619
Người mình yêu quý thật sự chưa chắc đã quý mình. Thực sự rất quý cô nma tsao cô cứ phải đối xử nthe với cháu? Cô biết cháu có ny rồi, oke. Xô không thích việc cháy ngồi xem tv thù chỉ cần bảo cháu làm là dc, có cần thiết phải nói hẳn hoi ra nthe k? Ai có ny r thì ra bê đồ đi, ra làm sau này còn về nhà chồng không là ngta đuổi về. Nhà có 4 chị em lớn thì chị Nhung chắc về nhà chồng đầu tiên? Bỏ học đh mà lấy chồng? Tsao cô lại có suy nghĩ nthe dc nhỉ, chỉ vì cháu đã có ny à? Giọng đó còn kiểu khinh thường, kiểu như đấy mày tập đòi yêu sớm xong r lấy chồng sớm chae làm dc gì cho bme à? Vừa cáu vừa k làm dc gì ... Một nhóm choqi với nhau thì có 3 người là đẹp rồi nhỉ. 4 là tứ, là tử. Con người lạc loài thì phải tự biết thân biết phận, không nên dây dưa gì đúng không. Nma tsao khi làm thế mà lại tự thấy khó chịu quá.. Không có mình vẫn ksao, mọi người vẫn vui. À đâu không có mình mng còn vui hơn ý chứ. Thế nên k dc ích kỉ gì cả. Ban đầu cũng đã nghĩ hnay kphau ngày gì đẹp đẽ cả, nhưng ít nhất cũng có sự cbi tinh thần trc.. Nma k thể biết trc dc tất cả, thôi thì kệ vậy. Cứ nghĩ là trong mắt mng, mng nghĩ mình ra sao, không quan tâm nữa, nhưng thực ra đấy lại là vde nhức nhối nhất, nếu không thì làm gì có đứa nào to đùng r còn đi xe đạp trẻ em, đội mũ bảo hiểm đi về giữa trời nắng, vừa đạp vừa khóc chứ
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Text
Sunday, May 19th 2019
Oh it is a long time I haven't told any stupid stories in my life. But yesterday, I was let the chicken flyed out of its hen-coop which my parents set on 5th floor. I was nervous, feeling disappointed about myself and I cried, such as I havent cried for a long time. I blamed all the mistakes on me. Because I stupid and worthless. Really, I want to be a helpful person, but I cant do anything without bad result. I just wanna help them, and all I can do was make them busier because of the trouble I have made Today is the weekend. All this week was too bad for me. About the test, the study, my money, my body, my skin and both the weather, all of them are too bad on this week. I dont know why, I dont know it comes to let me down, or to raise my mind. I know I have to work harder, study harder, but I still do nothing. So shame.. I always look at eveyone around me and I think: Oh they are success, they are hard-working, they are lucky, they are perfect...but they still feeling sad, why? Of course, each person have a personality which do not same witb any body elese. I lack many things to be a good person, Im sorry to myself
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Text
Wed, 6th March, 2019
I have a friend. She want to become a fashion designer. And I want to be a model. So I think our dreams have a little same things. Go on a artist way that makes we have to chane many things, of course the ban of family too. But we are diffirent. At least, my friend can told her dream to her family, although they dont support her much but they let she chooses on the way that she like. And me? I know that my ability is never ever enough to complete my dream, that my dream is too far form my hand, so I dont want to say it with anybody, because I dont want to make fun for them, Im afraid of their comments, both my family and friends. And now, my friend realize a little bit about the environment learning recently of her. It is too imitate, and she cant open her creative. This is absolutely absurd for an art field. So that she want to go on a new environment that she though it would be better in a different city, she want to change the university. But about her family, they dont accept it. Right before she starts learning, they want her to become an accouting employee, a boring job in office, so in this time, they blame her for unresponsible. They think that she is a play girl, while she is a good girl, the best I have ever met. She cry, a lot, I know it. Right few hours ago, she was at my home, we talked about her dream, her hope, and now when she is crying, I cant do anything. Im really useless. And now Im crying too. I dont know that my tears come because of her sadness, or mine? May be both. I am different from her that I cant tell my dream to another. Im learning on a way that t knew I would never understand. It is neither my favorite nor my strong point. The university which Im studying is about the area that I cant learn, it is too hard for me. I know that beacause I dont truthly with myself, I said that "I dont have any dream, I dont want to do anything". Im a lier, Im lying myself. So that I want to try a field that I have never think about it. And of course it is too hard for me. And Im not brave enough to do the exam to get in an other university, too. I think it can be a favorite of me, things about beauty and fashion. I think I can balance my life with things I loving, but maybe I cant, at least is now. I really want my dream can be comes true and be my left hand to balance my stupid choosen, just a little but it can makes my mind and my feeling better
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Text
Có lẽ mình thực sự thích dc chụp ảnh. Nhưng lại ngại trc ống kính, ngại khi phải tạo dáng, bối rối vì vẻ ngoài không dc hoàn hảo... Thật là nực cười, vớ vẩn
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
I think this type of book is suitable for me Những cảm xúc, những dòng trạng thái lan man, thậm chí cả những suy nghĩ tâm lí của tác giả đều có phần nào đó tương đồng với thực tế của người đọc. Có thể vì họ cùng gặp những vấn đề như nhau, nhưng bởi vì mỗi người một tính cách và hoàn cảnh khác nhau, thế nên họ sẽ có các hướng giải quyết khác nhau. Còn mình thì sao nhỉ? Mình chỉ biết nói rằng ừ mình thật tệ, mình chẳng làm dc gì, và cuối cùng cũng chẳng làm gì thật. Ngta nhìn ra lỗi của mình để sửa nó, khắc phục và hạn chế k để nó xảy ra thêm lần nào nữa.. Còn mình thì ừ mình sai, nhưng kệ đi mình k muốn nhắc đến nữa, r cái sai đấy cứ lặp lại, kệ nó tiếp,..cứ như thế...vừa chẳng rút ra dc bài học gì, vừa tốn tgian. Mới chỉ 18 tuổi thôi, ở cái độ tuổi tươi xanh mà mình lại luôn mang suy nghĩ như kiểu sắp chết vậy, thấy cuộc đời thực chẳng còn mấy ý nghĩa và thực sự cảm thấy việc mình còn sống như một gánh nặng vậy. Loại người như mình đúng ra ngay từ đầu không nên tồn tại thì đúng nhất, thế giới sẽ bớt dc một con người vô vọng tiêu cực và có thêm cơ hội cho những linh hồn đáng sống khác
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Text
Hello happy lunar new year Hôm nay đã là mùng 8, nói chung là cũng hết tết r. Tết năm nay cũng không khác mấy năm trc là bao. À khác chút thôi. Trước tết đi làm bên anh Hưng 2 ngày dc 1tr, xong về nhà mình trông hàng mấy hôm gần tết mệt gần chết. Thực sự cuộc sống mưu sinh vất vả quá. Đồng tiền kiếm dc không hề dễ tí nào. Rồi mấy ngày tết cũng đến, ăn uống ngập mặt, đi chúc tết nhận lì xì, thế mà cũng hết 3 ngày tết. Mong chờ tết suốt mấy tháng trời, mà trôi đi trong vỏn vẹn 3 ngày, thật là nhanh... Nhung ạ, mày tồi thật đấy. Loại người như mày, chắc chắn sẽ không còn bạn nữa đâu. Mày thấy đấy, mày đã không còn chị nữa rồi, cả anh chị em họ mày nữa, tất cả đều không còn quan hệ gì với mày nữa. Tao nghĩ rằng điều mày cần làm bây giờ là mở lòng mày ra, tâm sự với người khác đi, hét lên đi, nói hết ra những điều mày suy nghĩ, không còn phải giấu giếm những vấn đề làm cho mày khóc một mình nữa. Tao cũng chỉ mong mày giống một đứa con gái bình thường, giận dỗi vô cớ cũng dc, thích làm nũng điệu đà cũng dc, để mày có thể trút bầu tâm sự của mày ra, lòng mày chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, mày chỉ giả vờ như thế dc vài lần, r mày lại trở về như trc, và có khi lại còn nhiều áp lực hơn trc nữa. Rồi mày lại thu mình vào hơn, không muốn làm gì nữa cả, mày tự biết là mày có rất nhiều dự định, nhưng mày sợ, và cuối cùng mày chẳng làm gì cả, lãng phí thời gian của mày. Mày đặt ra bao nhiêu mục đích, nhưng rồi vì lí do này lí do nọ và mày mặc kệ nó, và mày lại trở về con người không có mục tiêu ý chí.
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Text
Today, tôi tè dầm :>
Một chuyện tưởng chừng đã hết từ thời mẫu giáo đã tái diễn lại khi t học đại học. Oke Im fine. Khác là, khi bé làm thế thì sẽ không sao vì đó là điều rất bình thg. Nhưng bây giờ thì không. Tự tỉnh dậy, tự phát hiện ra, tự thay q.áo, tự mình lôi hết chăn ga mang lên giặt, tự mình ngồi sấy khoảng đệm ướt. Thật sự mệt chỉ muốn khóc. Đấy là cái giá của sự lớn lên, là phải tự mình, tự túc mọi việc, tự lập. Không dc dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
Mày ạ, t thấy ảnh này trên mạng. Mặc dù t biết là chỉ là ảnh của page gái xinh thôi, nhưng điều đặc biệt ở đây rằng đó là 2 ce. Chị em ngta có thể thân thiết nhau, cắt tóc giống nhau, mặc đồ giống nhau, chụp ảnh cùng nhau. Còn t, bh t thì không còn là em gái của chị t nữa r, chị t bh chỉ còn em trai thôi
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Text
I have just known that my negative thinkings comes from a part of my mother. She has to work a lot and very tired after a long day outside with life. Sometimes she is angry with us, I know the cause of that is from us, we are her chilrden, but we cant help her to let her feels more comfortable every evening comes home after a busy working day. Of course, I know that I need to do something to help her, because my bro is too young, and my sis is too busy to her private life. I know that she is young, and she can play, can work and can study what she want. But I my view, I dont see anything she did to help my mom, our mom. Maybe that my vision is too small, I cant understand what adults are doing, but at least I can see the burden of my parents. My sis, why is she so obstinate? Sometimes I think that Im older than her, both in thinking and activity. But it's lucky for her, becau she have a young mind, which I maybe never had it.
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Text
Đau nửa đầu
Lần đầu tiên tỉnh dậy trước báo thức hàng giờ đồng hồ vì nhức đầu k ngỉ nổi. Lần đầu tiên gặp phải chứng đau nhức một nửa bên đầu như bây giờ. 18 tuổi. Cái tuổi mà sức khỏe dồi dào "bẻ gãy sừng trâu" có lẽ thực sự không dc ổn. Mình thực sự là có vấn đề. Vấn đề vể cả sức khỏe và tinh thần. Có ai 18 tuổi, còn trẻ trung nhiệt huyết mà chỉ nghĩ đến sự cô độc và chờ ngày mình chết k? Lại ngồi khóc một mình những lúc thế này. Những suy nghĩ tuyệt vọng đấy chắc chả ai muốn nghĩ tới. Bh mỗi giọt nc mắt chảy xuống là một đợt đau dữ dội nhức óc ùa về. Sức khỏe có vấn đề cả về lối thở. Mũi đặc những đờm. Không thể thở nổi. Mà nước mũi cũng vẫn chảy. Chắc có lẽ tại mình k muốn sống, nên cơ thể đang tìm cách đạt nguyện vọng ấy. Không thở được nữa thì sẽ chết chứ sao. Cơ thể thật là hiểu tâm lí, nhưng cái sự sống trỗi dậy vẫn khiến con người há miệng ra thở. Thật là ngốc nghếch khi nghĩ có thể tự làm hại cơ thể mình như thế.
Lần đầu tiên ốm mà không nói cho bme biết, chỉ mong bme k lo lắng cho đứa con gái tồi tệ như thế. Cố lên
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
I wish I can do that #sensesofhanoi #exbihition
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Text
Sadness
Cũng chẳng biết tnao.. Ừ mình sai, mình cũng đã nhận ra, cũng biết là nó khó chịu tnao, cũng cảm nhận dc.. Nma thật sự thì chắc mqh này không thể nào lại như trc dc. Cái tôi quá lớn, không thể xin lỗi, tính ganh ghét so sánh cũng nhiều, không thể thay đổi. We are blood-relations, but we aren't sisters. Có chị gái đã từng là điều tốt đẹp nhất, nhưng khi cả chị cả em đều không thể ưa nổi nhau, đấy lại là điều kinh khủng. Là do mình thôi, không nên so sánh với người khác, tự làm thì tự chịu, không ảnh hưởng gì đến ai nữa cả.
0 notes
snowvelvet-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
9th January, 2019 I know this job does not suit for me, I had throw it away, but I cant take that time so long. Then I start do it, again. But of course, I will find a new job, which cant affect to my skin. It is ready for a lunar new year, about 3 weeks. In the new year, I have to improve myself. I have been so bad, I know that but I cant fix it. It's too hard. Actually, when living in this society, sometimes I cant understand what I gonna do, or what I was done? I have a goldfish brain. I am an unfeeling person. I am losing my friend because of my selfish. She just want to help me become better, I listen to her, but I am not better much. She thinks that she hopes too much on me, and the advice of her disturb me. But no. Because my life doesnt have anything. It is sad, but true
0 notes