Nếu tôi chết, nơi đây sẽ là bí mật được chôn vùi vĩnh viễn.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Photo

THƯƠNG LY - Tuyết Linh Chi
Hôm qua vừa đọc xong bộ Thương ly. Thật ra mình biết là kết SE rồi, nhưng vì thỉnh thoảng muốn thay đổi giọng văn nên thử, ai ngờ lại day dứt đến thế. Nhớ lần đầu đọc SE thậm chí mình còn day dứt ám ảnh hơn thế này nhiều. Bộ đầu tiên mình không nhớ rõ là Ngược chiều kim đồng hồ hay Dạ Ngưng Tịch. Chỉ nhớ Dạ Ngưng Tịch khiến mình ngừng đọc truyện mất 1 tuần vì quá ám ảnh, còn Ngược chiều kim đồng hồ lại khiến mình nhớ mãi khôn nguôi, thậm chí khi hỏi cuốn SE đầu tiên thì mình sẽ nhớ đến cái kết của Ngược chiều ngay lập tức. 2 ngày liền đọc 2 bộ SE: Phế hậu tướng quân và Thương ly. Phế hậu tướng quân thì mình không đề cập đến, vì sau khi đọc nó thì còn hơi buồn nhưng sau khi đọc Thương ly liền cảm thấy PHTQ nhạt. Nói về Thương ly, trước khi đọc truyện mình có thói quen tìm review, không phải đọc cả review để biết trước truyện mà chỉ đọc tiêu đề của bài review đó để hình dung thôi. Và có một bài review viết về Thương ly với 8 chữ: Cái giá quá đắt của sự trưởng thành. Cảm thấy không thể đúng hơn. "Thương ly". Nếu trước khi đọc truyện mình cảm nhận tên truyện giống như một tính từ đặc tả nỗi đau đớn, giằng xé tâm can, giày xéo tình cảm, ám ảnh khôn cùng thì sau khi đọc truyện, mình lại cảm thấy nó dường như là một cụm động từ, "ly" không còn là "ly biệt" mà là Mỹ Ly. "Thương ly", thương cho thân phận bạc bẽo của Mỹ Ly, thương lấy cái số phận bị ông trời trêu ngươi, thương lấy kiếp người khổ tận cùng lai, thật may, đến chết nàng có thể an nghỉ hạnh phúc. "Thương ly", thương lấy cả cảnh đời bất hạnh của biết bao số phận bi kịch trong xã hội rẻ rúng xưa, thương lấy cô gái nhỏ phải trả giá quá đắt cho sự trưởng thành, lại tiếp tục phải trả bằng cả tính mạng cho một đời hạnh phúc của con. Thương ly. Mãi thương Ly.
1 note
·
View note
Photo
“Lá cây, không phải một ngày thì có thể chuyển vàng. Lòng người, không phải một ngày thì đã vội lạnh.”
Just say what your heart wants. I’m selfish, yes, but I know when I should let everything go. I’ve always tried my best to make things better and better, but it’s pointless if you’re not here, though your body is but your soul isn’t.
I’m scared to be lonely. I need somebody to be with me. But if you’re here but actually not, i still feel the lonely and cold that i scare. I should let you go. I know I must. But it’s so hard you know? It’s like, just one more step and you will get the happiness you’ve ever dreamed, and then you realize everything it’s so imaginative.
In our country, there is a word “thành toàn”, that means, you do the thing he wants you will do, you let him go to another girl, though it will hurt you so much, but you accept all because you care so so much about his happiness, and you just wish he will happy. Your feeling can’t be compared to his, you do everything despite the face that he will never thank, you know why? Cause it’s what you have to do, not you choose to. Fcking ridiculous but yes, he doesn’t love you, so everything you do just can get back a glimpse.
It’s enough. I’m tired.
My darling, I was tired.
0 notes
Photo

Chúng em đều tưởng rằng sau khi trưởng thành là có thể mãi mãi được đồng hành với nhau, và thế là cố gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả, tuy nhiên khi đã đến độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt phát hiện ra rằng, hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng em phải xa nhau.
| Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi |
0 notes
Photo

Có những người, bạn không có cách nào quên được
Có những việc, bạn không thể nào quên được
Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa
Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.
Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau
Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.
| Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi |
0 notes
Photo

Hôm qua em nghe bạn kể chuyện.
Đó là một câu chuyện rất dài, là về mối tình đầu của nó. Em từng đùa rằng “Đứa như mày không biết sau này có người yêu sẽ như nào nhỉ”, nó chỉ mỉm cười hùa theo, đến hôm qua em mới biết được nụ cười đó có ý nghĩa như nào.
Đó là câu chuyện về một cô gái yêu thầm chàng trai ngồi bàn trên, mối quan hệ bạn cùng bàn hoặc bàn trên - bàn dưới là dễ dàng nảy sinh tình cảm nhất. Và nó đã như vậy. Cô gái đó yêu chàng trai, thầm thương trộm nhớ suốt quãng thời gian thanh xuân ngắn ngủi mà dường như dài vô tận. Cô ấy quyết định tỏ tình. Và bị từ chối. Cô ấy kiên cường đứng lên, mạnh mẽ bắt đầu lại, gây dựng cho mình một cuộc đời mới, một khởi đầu mới. Và cô ấy đã làm được.
Câu chuyện của nó chợt khiến em nhớ tới bản thân mình - một cô gái cũng từng thầm thương nhưng không có dũng khí cao quý mà mãnh liệt đó. Nhưng anh biết không, nó vẫn buồn. Nó vẫn luôn tự hỏi, nếu như năm đó không có lời tỏ tình, liệu giờ nó và chàng trai đó sẽ ra sao. Liệu rằng họ vẫn tiếp tục là bạn bè, là 2 người bạn thân thiết khác giới của nhau, hay tình bạn của họ sẽ chấm dứt vào giây phút ra trường, và họ của quá khứ giả tưởng chẳng khác gì bây giờ? Nó luôn canh cánh trong lòng điều đó. Và hối hận: Giá mà mình chưa tỏ tình.
Buồn cười thật. Trên đời này làm gì có “giá như”. Chúng ta đều biết vậy, đều biết rằng chẳng thể thay đổi điều gì, dù có cầu xin đến tê tâm phế liệt cũng chỉ vậy thôi, mọi chuyện đã diến ra rồi. Nhưng chúng ta vẫn ước, vẫn đặt ra những giả thiết, vẫn cầu mong mọi chuyện đau khổ chỉ là một giấc mơ...
Chuyện của nó đến đấy là hết. Nó không kể thêm gì, cũng không lồng ghép chút cảm xúc nào trong suốt quá trình, dường như nó đang kể lại câu chuyên của ai đó chứ chẳng phải của mình đâu. Nhưng là một người đã từng trải qua chuyện tương tự, và từng đau khổ, dằn vặt, từng buồn thương nuối tiếc, từng trải qua vô số cảm xúc hỗn độn không rõ ràng, lẽ nào em không thể thấu hiểu được dù chỉ một chút cảm xúc của nó hay sao?
Lại suy nghĩ lung tung rồi...
0 notes
Photo
Tôi luôn không thích việc mọi người áp đặt quá nhiều kì vọng và tin tưởng vào tôi. Chỉ vì tôi từng thể hiện mình giỏi không có nghĩa là hiện tại tôi vẫn giỏi, và tương lai tôi cũng sẽ mãi giỏi, càng không có nghĩa bạn có thể, và có quyền được nhờ vả, dựa dẫm hoặc kì vọng quá nhiều. Đôi khi tôi thích tỏ ra rằng mình giỏi, không phải kiêu ngạo hay gì, con người ai chẳng một lần muốn bản thân được khen ngợi và tôn vinh? Nhưng khi tôi tỏ ra rằng mình giỏi không đồng nghĩa với việc bạn được phép coi rằng đó là điều đương nhiên, rằng tôi giỏi về một vấn đề nào đấy, và cứ đến vấn đề đó, mọi chuyện lại được giao cho tôi.
Tôi từng trải qua rất nhiều lần việc tin tưởng, kì vọng quá nhiều vào một thứ, một điều gì đó, mà leo càng cao ngã càng đau, càng tin, khi thất bại lại càng phẫn nộ và giận dữ. Cũng như vậy; khi họ đặt niềm tin nơi tôi quá nhiều, khi kết quả tôi đem tới cho họ không như những gì họ mong muốn, họ tức giận. Họ nhăn nhó, họ đặt điều, họ thầm thì suy nghĩ... và tôi thì hoàn toàn không muốn thử đoán xem họ đang nghĩ gì, một chút cũng không.
Tôi cũng là một con người bình thường như bao người khác. Tôi cũng mong muốn có ai đó giỏi giang hơn mình, xuất hiện xung quanh mình để mình hỏi han, học hỏi, dựa dẫm. Tôi vừa thích dành được sự công nhận, nhưng đồng thời lại không muốn bi áp đặt quá nhiều trách nhiệm và sự tin tưởng cũng như phải gánh vác người khác; tôi nghĩ đó là tâm lí chung của tất cả mọi người.
Tôi có cố gắng. Vì kì vọng của người khác, tôi lại càng cố gắng hơn. Nhưng đôi khi cố gắng không thôi là chưa đủ. Tại sao chưa từng ai thử nghĩ, nếu như mỗi người cố gắng một chút thì kết quả sẽ khác đi? Tại sao luôn phải dựa dẫm nhờ vả người khác mà không tự mình cố gắng, tự mình học hỏi, tự mình rèn luyện? Chẳng ai sinh ra đã là thiên tài, nếu có nó cũng là 1% ít ỏi, mà tôi thuộc vào 99% còn lại, muốn giỏi phải cố gắng. Tôi được như ngày hôm nay, đó là quá trình học hỏi, nỗ lực, cố gắng của bản thân tôi. Phải, khi đó tôi có thời gian dài rộng, còn giờ mọi chuyện đã khác, nhưng cho dù là vậy tôi cũng chỉ có thể giơ ra một cái tay giúp đỡ, chứ không phải đóng hộ bạn một con thuyền!
Tôi từng rất giỏi (ít nhất trong lớp) về Hóa. Nhưng sau khi lơ là hơn tháng, rồi nghỉ học thêm, rồi tập trung Toán, Văn, rồi kiến thức Hóa ngày càng quá nặng, quá khó, Hóa trở thành một thứ gì đấy vô cùng mệt mỏi với tôi, khi mà ngày ngày vẫn có người gán cho tôi cái danh “học sinh giỏi Hóa” dù hiện tại không phải như vậy, bất chấp tôi đã phản đối biết bao nhiêu lần. Và họ vin vào quá khứ “tôi từng giỏi hóa” để chấp niệm cho hiện tại “tôi vẫn giỏi hóa” và tương lai “tôi mãi giỏi hóa”. Như vậy, vì sự ích kỉ của họ mà tôi lại phải tiếp tục cố gắng tỏ ra rằng “mình giỏi hóa”, nhưng sự thực đâu còn là như vậy? Tại sao tôi phải mệt mỏi vất vả vì người khác? Tại sao chưa từng một ai nghĩ cho tôi? Hay, tại sao tôi phải nghĩ cho người khác thay vì nghĩ cho bản thân trước tiên?
Nếu là vấn đề tôi vẫn giỏi, ừ thì có lẽ tôi vẫn sẽ nhẫn nhục chịu đựng sự ích kỉ của họ, nhưng tôi không phải thiên tài, có những việc tôi không biết, hoặc giả có biết nhưng vì bất cẩn mà sai sót, dù là lí do gì, tôi cũng muốn mình chỉ phải chịu trách nhiệm với bản thân, không phải với một đống người chỉ vì họ đã tin tưởng tôi quá nhiều. Đã bao giờ tôi cần họ tin mình?
Chợt nhận ra mình có phải đã quá nhỏ nhen và nhạy cảm? Nhưng tôi thực sự mệt mỏi. Biết không, có người nhắn tin với tôi rằng “Mai làm bài cho bọn t rồi hẵng làm bài của m nhé”, lại có người nhắc “Nhớ về học bài mai nhắc bài cho bọn t nhé”...
Tôi chỉ muốn là người bình thường.
Tôi chỉ là người bình thường.
Tôi là người bình thường.
Tôi người bình thường,
Người bình thường
Tôi.
0 notes
Photo
Đôi khi luôn tự hỏi giới hạn cuối cùng của bản thân là ở đâu.
Mình khẳng định, mình không phải một đứa giỏi, không được coi là thông minh sáng dạ, đã như vậy phải cần cù bù thông minh, nhưng mình lại thực sự rất lười. Mình lười suy nghĩ, lười vận động, lười gánh vác trách nhiệm và lười cố gắng. Nếu như những việc gì không bắt buộc phải là mình làm, mình sẽ trốn tránh hết sức để không làm. Nếu như bắt buộc phải làm gì, mình cũng sẽ để đến sát deadline mới bắt đầu chạy.
Tính xấu này theo mình đã từ rất lâu rồi, nhưng như thói quen xấu của tất cả mọi người, tính này của mình cũng rất khó sửa. Mọi thứ phải bắt nguồn từ ý thức và trách nhiệm của cá nhân, nhưng một đứa lười nhác như mình thì có thể giữ vững ý thức và trách nhiệm được bao lâu? Một ngày? Một tuần? Phải, mình là một đứa không có ý thức trách nhiệm chút nào.
Ngay hiện tại bây giờ, ngày mai mình phải đối mặt với một kỳ thi, nói là quan trọng thì không quá quan trọng, nhưng mình không muốn thua, ít nhất không phải thua quá nhục nhã ê chề. Nhưng mình vẫn đang ngồi viết những dòng này trong tâm trạng mệt mỏi và chuẩn bị đi ngủ. Không phải mình mong muốn nằm há miệng chờ sung, nhưng khi thông báo đi thi được đưa ra chỉ cách thời điểm thi 16 tiếng đồng hồ, chính xác là thông báo vào 21h tối nay và mai mình thi lúc 13h, thì mình không có chút hứng thú nào để nhồi nhét gần chục tác phẩm văn học hiện đại để mai đi thi. Như đã nói, vì mình lười, và mình không thích mọi thứ diễn ra quá đột ngột, bất ngờ, không có kế hoạch, hoặc ít nhất cũng phải dự trù một phương án B hay gì đó... Đùng một phát thúc ép sau khi mình vừa th�� giản bản thân là điều mình ghét nhất, và nói thật, mình là một đứa rất cảm tính. Mọi chuyện xoay quanh cuộc đời mình sẽ đều được đánh giá bằng tâm trạng của mình ngay tại thời điểm đó. Nên chẳng có gì bất ngờ nếu một ngày nào đó mình viết được một bài văn hay xuất sắc hoặc tồi tệ không thể ngửi được. Vì mình là một đứa sống cảm tính, nên mọi thứ đều không có một quy chuẩn nhất định.
Vấn đề ở đây, đôi khi mình chỉ muốn biết rốt cuộc bản thân giỏi (hoặc tệ) đến mức nào, giới hạn của mình là ở đâu, mình có thể bứt phá hay sẽ mãi bị kìm hãm trong một vòng tròn luẩn quẩn của bản thân... Việc này hẳn chỉ có thể nhờ thời gian và cuộc đời trả lời.
Mỗi đêm là khoảng thời gian mình có vô số tâm sự, nếu cứ viết hết ra sẽ nhận thấy mọi chuyện chẳng ăn nhập với nhau, đôi khi chẳng có chút liên quan nào. Chỉ là hôm nay mình thấy tệ, và mình muốn viết gì đấy.
23:15 02042018
0 notes
Photo

Trên cầu Nại Hà, có một nam nhân đau lòng nói với Mạnh Bà: “Mạnh Bà, cho ta thêm một chén nữa.”
“Ngươi đã uống 20 chén rồi, ta cũng chẳng còn nữa.”
Trong mắt nam nhân đó ánh lệ: “Thế nhưng ta vẫn không thể quên được nàng.”
{Mạc Y Phi dịch}
712 notes
·
View notes
Audio
“Save your advice 'cause I won't hear You might be right but I don't care There's a million reasons why I should give you up But the heart wants what it wants.“
Đó là lí do vì sao lý trí đôi lần luôn phải chịu thua trái tim.
-----------------
Ca khúc này em đã nghe hàng trăm, hàng nghìn lần, cùng “Someone like you”, bất kể là lần thứ bao nhiêu, cảm xúc vẫn ngổn ngang vẹn nguyên như lần đầu, có lẽ bởi dù là lần nào đi nữa, người em nghĩ tới vẫn chỉ có một, và xúc cảm trong em cũng chưa từng một lần nào đổi thay...
0 notes
Photo
Thích một người mà không thể được, không phải thực sự đau thương.
Thích một người mà chút tự tin đến gần anh cũng không có, đó mới thực sự đáng buồn.
— Đoạt hôn 101 lần | Diệp Phi Dạ
402 notes
·
View notes
Photo
Kết phim, nam nữ chính tự tử. Họ không thể tiếp tục sống, vì có quá nhiều thứ ngăn cản, không tính tới gia đình, xã hội, ngay chính bản thân họ cũng tự dựng lên rào cản cho chính mình, giữa họ vĩnh viễn vướng mắc một người - anh trai nam chính đồng thời là bạn trai cũ nữ chính (thân phận nực cười biết bao) - giờ người đó chết đi, họ lại càng không thể nhắm mắt bịp tai quên đi tất cả mà sống, không thể ở bên cạnh nhau, nhưng lại không thể xa rời nhau, đã yêu đến mức thiên trường địa cửu không thể chia cắt, vậy thì chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất mà thôi...
Nếu là trước đây, em sẽ phát khùng lên vì một cái kết quá “kịch”. Em có thể chấp nhận đọc truyện SE nhưng không thể chấp nhận một bộ phim kết buồn, và nếu như là trước đây, với châm ngôn “Hai người chỉ cần đủ yêu có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện”, có lẽ em sẽ quy tình cảm này là sự trốn chạy. Trốn chạy cũng đúng, vì họ không đủ dũng cảm để lãng quên khoảng cách một người kia, không đủ tàn nhẫn để dứt khoát đặt người kia vào quá khứ, cứ day dứt ��n năn, song tình yêu lại quá mãnh liệt không thể cưỡng cầu, đâm ra đành phải trốn chạy. Cái kết này, thấu tình đạt lý tới mức đáng buồn, thì ra trên đời không phải lúc nào cũng chỉ cần có tình yêu là có thể làm tất cả, thì ra trên đời này thực sự có những người, có những việc là lực bất tòng tâm.

Hôm nay em xem được bộ phim này “Nơi này anh có em”, một bộ phim của Thái. Em ghét nhân vật nữ phụ, vô cùng ghét. Em kể với bạn bè, rằng em ghét cô ấy vì có vết sẹo trên cổ, vì luôn phải đeo khăn để che giấu vết sẹo ấy, vì cô ấy tóc nhuộm đỏ, dù sau đã nhuộm lại thành nâu em vẫn ghét, em ghét cô ấy vì những lí do ngớ ngẩn, em có thể kể cả ngày dài về những điểm em ghét ở cô ấy mà chẳng có một lí do cụ thể nào…
Nhưng anh biết không, thật ra em ghét cô ấy vì cô ấy thật giống em đã từng… Em ghét khi nhìn thấy cô ấy cứ ngu ngốc chờ đợi một người sẽ mãi mãi không bao giờ yêu mình, khi vui vẻ hạnh phúc cả ngày chỉ vì chút quan tâm mà anh ta chỉ lơ đãng cho đi, “người nói vô tình người nghe hữu ý”, anh ta chỉ quan tâm chút ít, vậy mà cô ấy lại có thể vui vẻ cả ngày, có thể có tinh thần cả ngày, có thể ngơ ngốc vì một câu nói cả ngày, thật giống em đã từng. Em ghét cô ấy cứ mãi chạy theo một đoạn tình cảm ngu ngốc không có tương lai, thậm chí cả hiện tại cũng mờ mịt u tối, em ghét cô ấy vì mặc dù cô ấy biết rõ anh ta chỉ thương hại mình, chỉ là nỗi niềm thương cảm, nhưng chỉ cần có anh ấy ở bên, cho dù là thương hại cũng có làm sao, kém cỏi như vậy, ngu muội như vậy, lại giống em ngày trước biết bao. Em ghét cô ấy vì cho dù bị tổn thương biết bao nhiêu lần, cô ấy vẫn như cũ, một lòng một dạ chờ đợi và yêu thương một người, bất chấp bạn bè người thân đã hết lời khuyên can. Em ghen tị vì cô ấy có mọi người ở bên, lại ghét vì thói kiên định cố chấp kia thật giống ai đó, hình như là em.
Em ghét tất cả các nhân vật nữ phụ trong phim, bởi họ sao mà đê hèn đến thế. Vứt bỏ hết thảy lòng tự tôn tự trọng, phẩm hạnh đạo đức chạy theo một người con trai mà sâu trong tim họ đều biết rằng tình cảm của mình không bao giờ được đền đáp lại, nếu có, tuyệt đối không phải là tình yêu. Ấy vậy mà em cứ bắt gặp đâu đó hình bóng của mình trong họ, nên em lại càng ghét họ hơn. Chẳng mâu thuẫn gì đâu, vì bản thân em cũng ghét mình của trước kia lắm. Nhiều người nói rằng họ trân trọng quá khứ, trân trọng cả những sai lầm và khờ dại trong quá khứ, nhưng em không cao cả được như thế. Em không tha thứ được cho bản thân, càng không có chuyện trân trọng những tháng ngày ngu dốt mà sống trong đau khổ dằn vặt do bản thân tự tạo ra đó. Tha lỗi cho em, em không cao cả được đến vậy. Em có thể đặt xuống quá khứ, có thể cố gắng lãng quên tất cả, có thể đứng trước mặt anh mà cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì, nhưng lại không thể ngừng tự dằn vặt trách phạt bản thân mình. Đừng hỏi em. Em biết phải tự yêu lấy bản thân mình trước tiên, nhưng em không ngừng được căm ghét con người cũ dã man. Hay cho em chút thời gian nhé? Có lẽ thời gian sẽ thực sự giải quyết được tất cả…
1 note
·
View note
Photo

Được ai đó thích, vừa là hạnh phúc vừa là bất hạnh. Hạnh phúc, vì mình vẫn đáng được quan tâm, vẫn có người sẵn sàng yêu thương chở che mình, cảm giác khi biết luôn có người phía sau bảo vệ tuyệt vời biết bao; nhưng cũng đồng thời là bất hạnh, vì không thể đáp trả lại tình cảm của họ, có cảm động nhưng lại chẳng thể rung động, cảm giác đó bất lực ra sao.
Có lẽ em hiểu được đôi chút cảm giác của anh, khi luôn có đứa con gái lẽo đẽo theo sau, cố gắng cắt đứt mà không được. Khi anh nói anh không thích em, khi ấy anh thực sự muốn em dừng lại, thực sự muốn dừng lại cảm giác khó chịu trong lòng mình, anh nhỉ? Xin lỗi vì em không hiểu chuyện, xin lỗi vì bây giờ mới hiểu chút đạo lý đó. Xin lỗi vì đã quá trễ, em giờ đã chịu buông tay rồi, lòng anh đã nhẹ nhõm hơn chút nào chưa?
Trời hôm nay âm u, sương mờ giăng lối. Em ghét thời tiết như này, vì nó mịt mờ như cuộc đời em...
0 notes
Text
Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vì chỉ có thể cùng người bước đi chung một đoạn đường.
Nếu có kiếp sau,
nếu còn có thể gặp lại nhau,
ta nguyện vượt mọi khổ đau,
nắm tay người đến giai lão bạch đầu.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim

229 notes
·
View notes
Photo

Hôm nay em xem được bộ phim này “Nơi này anh có em”, một bộ phim của Thái. Em ghét nhân vật nữ phụ, vô cùng ghét. Em kể với bạn bè, rằng em ghét cô ấy vì có vết sẹo trên cổ, vì luôn phải đeo khăn để che giấu vết sẹo ấy, vì cô ấy tóc nhuộm đỏ, dù sau đã nhuộm lại thành nâu em vẫn ghét, em ghét cô ấy vì những lí do ngớ ngẩn, em có thể kể cả ngày dài về những điểm em ghét ở cô ấy mà chẳng có một lí do cụ thể nào...
Nhưng anh biết không, thật ra em ghét cô ấy vì cô ấy thật giống em đã từng... Em ghét khi nhìn thấy cô ấy cứ ngu ngốc chờ đợi một người sẽ mãi mãi không bao giờ yêu mình, khi vui vẻ hạnh phúc cả ngày chỉ vì chút quan tâm mà anh ta chỉ lơ đãng cho đi, “người nói vô tình người nghe hữu ý”, anh ta chỉ quan tâm chút ít, vậy mà cô ấy lại có thể vui vẻ cả ngày, có thể có tinh thần cả ngày, có thể ngơ ngốc vì một câu nói cả ngày, thật giống em đã từng. Em ghét cô ấy cứ mãi chạy theo một đoạn tình cảm ngu ngốc không có tương lai, thậm chí cả hiện tại cũng mờ mịt u tối, em ghét cô ấy vì mặc dù cô ấy biết rõ anh ta chỉ thương hại mình, chỉ là nỗi niềm thương cảm, nhưng chỉ cần có anh ấy ở bên, cho dù là thương hại cũng có làm sao, kém cỏi như vậy, ngu muội như vậy, lại giống em ngày trước biết bao. Em ghét cô ấy vì cho dù bị tổn thương biết bao nhiêu lần, cô ấy vẫn như cũ, một lòng một dạ chờ đợi và yêu thương một người, bất chấp bạn bè người thân đã hết lời khuyên can. Em ghen tị vì cô ấy có mọi người ở bên, lại ghét vì thói kiên định cố chấp kia thật giống ai đó, hình như là em.
Em ghét tất cả các nhân vật nữ phụ trong phim, bởi họ sao mà đê hèn đến thế. Vứt bỏ hết thảy lòng tự tôn tự trọng, phẩm hạnh đạo đức chạy theo một người con trai mà sâu trong tim họ đều biết rằng tình cảm của mình không bao giờ được đền đáp lại, nếu có, tuyệt đối không phải là tình yêu. Ấy vậy mà em cứ bắt gặp đâu đó hình bóng của mình trong họ, nên em lại càng ghét họ hơn. Chẳng mâu thuẫn gì đâu, vì bản thân em cũng ghét mình của trước kia lắm. Nhiều người nói rằng họ trân trọng quá khứ, trân trọng cả những sai lầm và khờ dại trong quá khứ, nhưng em không cao cả được như thế. Em không tha thứ được cho bản thân, càng không có chuyện trân trọng những tháng ngày ngu dốt mà sống trong đau khổ dằn vặt do bản thân tự tạo ra đó. Tha lỗi cho em, em không cao cả được đến vậy. Em có thể đặt xuống quá khứ, có thể cố gắng lãng quên tất cả, có thể đứng trước mặt anh mà cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì, nhưng lại không thể ngừng tự dằn vặt trách phạt bản thân mình. Đừng hỏi em. Em biết phải tự yêu lấy bản thân mình trước tiên, nhưng em không ngừng được căm ghét con người cũ dã man. Hay cho em chút thời gian nhé? Có lẽ thời gian sẽ thực sự giải quyết được tất cả...
1 note
·
View note
Photo
BẠN CHANH - Giá Oản Chúc
Xin nhấn mạnh, đây là một câu chuyện hoàn toàn không sạch. Ngay lời đầu tiên đã phải nhấn mạnh như vậy, bởi nhiều người quá coi trọng vấn đề này, và do đó khi bắt đầu đọc truyện với sự kháng cự trong suy nghĩ, họ không cảm nhận được toàn bộ cái hay trong tác phẩm.
Vài dòng review ngắn về Bạn Chanh tôi đọc được trước khi quyết định “nhảy hố” bộ này là: “Đây là một bộ chuyện không sạch, nữ không sạch, nam lại càng không, nữ là gái bán hoa, nam có quá khứ dơ bẩn”. Tự nhận thấy bản thân khá open-minded nên tôi không quá lưỡng lự về vấn đề trinh tiết, tuy nhiên nữ chính lại là gái bán hoa. Nói thực, tôi có phần hơi cổ hủ về chuyện này. Trong suy nghĩ của mình, tôi vẫn cho rằng đây là một nghề dơ bẩn, không một lí do nào có thể che lấp được sự thực rằng họ bán thân để kiếm tiền. Tôi có thể chấp nhận một kẻ ăn xin ngửa tay xin tiền thay vì làm việc, một kẻ phá gia chi tử chỉ biết sử dụng tiền của cha mẹ thay vì tự trưởng thành,... nhưng không thể chấp nhận những người vì tiền mà đánh đổi bản thân, vứt bỏ tự trọng, phẩm hạnh và thể xác của mình. Hơn nữa, nhắc đến nữ làm gái lại gợi cho tôi nhớ về bộ “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” của Tào Đình, một bộ SE đầy nước mắt và đau thương (nhưng vẫn không thể thay đổi chủ kiến của tôi về nghê này). Do đó, nói thực, mặc dù biết kết là HE nhưng tôi vẫn nhảy hố trong sự do dự chần chừ lưỡng lự và nghi hoặc của bản thân (dù đọc vài cảnh cut cảm thấy rất thú vị - tôi có ấn tượng sâu đậm với nam lưu manh). Và thật may, tôi đã lầm!
Thông thường, một bộ truyện khiến tôi có thể tuôn ra những dòng review phải hoặc là cực ám ảnh hoặc là cực buồn. Câu chuyện này thuộc vào loại đầu tiên. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại tìm được một câu chuyện có thể để lại dư âm sâu nặng như vậy trong lòng mình. Có lẽ có thể chia sự ám ảnh của tôi thành 3 phần: Quá khứ của nữ chính, nam chính và tình yêu của họ.
1. Quá khứ của nữ chính
Mở đầu câu chuyện là hình ảnh một nàng “gái” đang cố gắng tìm kiếm mục tiêu để có thể hoàn thành số lượng và nhiệm vụ trong tháng. Những ai không hoàn thành sẽ bị Vũ ca trừng phạt, và Vũ ca chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của Huệ Chanh. Đọc phần đầu, cứ tưởng rằng một cô gái bị vứt vào chốn lầu xanh dơ bẩn, phải chịu bán thân để trả nợ đã là khổ lắm rồi, nhưng quá khứ của cô dần dần được tiết lộ. Và khi toàn bộ quá khứ đó được phơi bày trước ánh sáng, có lẽ bất cứ người đọc nào cũng sẽ trào lên niềm thương cảm xót xa sâu sắc. Đến tột cùng một cô gái phải kiên cường tới mức nào mới có thể chịu đựng được những bi kịch, những bất hạnh sâu nặng như vậy? 15, 16 tuổi, ở cái độ tuổi đẹp nhất, tươi nhất, trẻ nhất, lại phải gánh chịu bất hạnh kinh khủng nhất, dơ bẩn nhất, rốt cuộc cô đã trải qua như thế nào. Tôi không dám đặt bản thân mình vào Huệ Chanh, vì mọi chuyện thực sự quá khủng khiếp, quá dã man, vượt xa sức chịu đựng của một thiếu nữ đôi mươi. Vậy mà cô lại có thể kiên cường mà sống, kiên cường chờ đợi một ngày chạm tới ánh sáng cuối con đường, kiên cường chờ đợi một ngày sẽ có người kéo cô ra khỏi vũng bùn nhơ của đau thương và bất hạnh, trao cho cô tình yêu, tình thương quý giá vô ngần. Thật may vì cô ��ã chờ đợi, cũng thật may vì người đó đã xuất hiện, chỉ là giá như có thể xuất hiện sớm hơn một chút, vậy thì đau thương của cô cũng bớt đi vài phần... Đau xót cho Huệ Chanh bao nhiêu thì tôi lại càng căm hận kẻ đã gây ra bất hạnh cho cô gái đáng thương ấy bấy nhiêu. Có lẽ ai đọc truyện cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi, cảm thấy không một hình phạt nào là đủ cho một kẻ mất nhân tính như vậy. Đừng đổ lỗi cho tình yêu! Tình yêu có thể khiến một người mất trí, nhưng không thể biến một con người trở thành ác quỷ! Chu Cát Vũ cũng chưa chắc đã yêu Huệ Chanh, có lẽ hắn chỉ yêu cái cảm giác cô quỳ xuống cầu xin dưới chân mình, hoặc yêu cảm giác cô hoàn toàn phụ thuộc mình, hoàn toàn coi hắn là vũ trụ; cũng có thể hắn thực sự yêu Huệ Chanh, nhưng một tình yêu tiêu cực như vậy có xứng đáng được coi là tình yêu? Gần cuối truyện, có một đoạn Khang Hân nói rằng nếu như Huệ Chanh dịu dàng với Chu Cát Vũ, có lẽ hắn cũng sẽ không đối xử tàn bạo với cô như vậy, có lẽ vậy, chuyện đó hoàn toàn có khả năng, bởi Chu Cát Vũ (có lẽ) yêu Huệ Chanh, nhưng mà cô không làm như vậy. Không phải không muốn mà là không làm được, như Khang Hân đã nói, “cô không mắc hội chứng Stockholm”. Sao có thể yêu một kẻ đã phá hủy cuộc đời của mình? Sao có thể đối xử dịu dàng với một kẻ đã phá hủy quá khứ, hiện tại và suýt nữa là cả tương lai của mình? Nếu thực sự chuyện đó xảy ra, có lẽ tôi sẽ drop bộ này, vì tôi không thể chấp nhận một kẻ ngu. Và Hứa Huệ Chanh không ngu chút nào!
2. Nam chính
Không phải quá khứ của nam chính, không phải tình cảm của nam chính dành cho nữ chính, cũng không phải cuộc đời nam chính và những chuỗi hỗn độn trong một gia đình quyền cao chức trọng “bằng mặt mà không bằng lòng”, điều thứ hai ám ảnh tôi là nhân vật nam chính, trong đó bao gồm tất cả mọi chuyện về anh. Tôi đau xót khi nghĩ về hình ảnh một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi chính những người thân ruột thịt trong gia đình, bị chính mẹ ruột mắng chửi, bị rủa là “đồ sao chổi”, sinh ra và lớn lên ở một nơi không có chút ấm áp tình người, chỉ có người em ruột để thân thiết bầu bạn tâm tình nhưng rồi cũng đã chết. Tôi phẫn nộ khi nhìn thấy một hình ảnh một kẻ phá gia chi tử bày ra đủ mọi trò chơi trụy lạc quỷ kế yêu ma chỉ để thỏa mãn dục vọng tầm thường của bản thân, bất chấp tổn thương một người con gái đáng thương. Tôi từng thương, từng tức, nhưng cũng yêu. Yêu một chàng trai vì người con gái mình yêu có thể làm mọi việc, che chắn mưa bão đã đành, lại xóa bỏ hoàn toàn quá khứ nhơ nhuốc của cô, cùng cô bắt đầu một cuộc sống mới hoàn mĩ, cho đến khi biết được sự thực về quá khứ của cô lại thay cô trừng phạt kẻ tội đồ, một tay che trời xây dựng nên cuộc sống hạnh phúc bình yên viên mãn chỉ thuộc về một người con gái, để cô từ nay về sau chỉ sống trong hạnh phúc. “Lãng tử quay đầu”, bốn chữ này tôi dành tặng cho chàng trai đã hi sinh mọi thứ vì một cô gái bé nhỏ, cho dù khó khăn đến cùng trời cuối đất vẫn kiên cường đứng trước mắt người con gái ấy che mưa chắn gió để cô có thể bình an, cho dù vất vả gian truân đến nhường nào cũng không để người con gái của mình phải chịu thiệt thòi, cũng không nói ra 4 chữ “Anh không làm được”. Chung Định thực sự chạm vào trái tim tôi, thậm chí nhiều lúc, tôi tự hỏi chính mình nếu chấp nhận phải chịu đau khổ như nữ chính để có thể gặp, yêu và được yêu bởi chàng trai này, liệu có xứng đáng? Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là nghĩ suy. Tôi không kiên cường như Huệ Chanh, cũng không thể vững vàng giữ lòng mình trong sạch giữa chốn bùn lầy nhơ nhuốc, như đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, lại càng không cho rằng mình có thể đem trọn trái tim mình giao cho Chung Định không ngần ngại. Một người con gái kiên cường, dũng cảm như vậy xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất, chính là tình yêu của Chung Định kia.
3. Tình yêu của Hứa Huệ Chanh và Chung Định
Điểm nhấn của toàn bộ câu chuyện, cũng là nỗi ám ảnh sâu đậm nhất của tôi. Trung thực mà nói một câu, ban đầu tôi ghét Chung Định, ghét cay ghét đắng cái thói “có tiền có thể hô mưa gọi gió” của anh. Xuyên suốt phần đầu câu chuyện là những cảnh cô phải đi tìm trai, hoặc phải cố gắng sống sót sau những trò vui của bọn công tử nhà giàu đối với một kẻ “dễ dàng banh háng vì tiền” (Theo lời Chung Định nói) mà trong những trò chơi đấy, cô gặp được người sẽ cứu thoát và thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình. Nhưng khoan chưa nói tới chuyện đấy. Những phân cảnh ban đầu, những trò chơi trụy lạc của bọn ném tiền ra ngoài cửa, những giọt nước mắt nhẫn nhục chịu đựng của Huệ Chanh, những lời sỉ vả đe dọa đầy châm biếm nhục nhã của bọn Chung Định, tất cả thành công xây dựng nên một hình tượng nam chính xấu xa độc ác, thuộc vào loại cặn bã dơ bẩn của xã hội, còn nữ chính lại là thứ đồ chơi cho bọn chúng thỏa mãn dục vọng đê tiện của mình, hoàn toàn là một người đáng thương. Đoạn đầu này thực sự rất ngược, ngược thân ngược tâm nữ, cũng ngược cả trái tim người đọc, nhưng có lẽ đây cũng là những tháng ngày hối hận nhất trong cuộc đời Chung Định, để mỗi lần nghĩ về là một lần day dứt ăn năn, để người đàn ông đó thề sẽ dâng trọn cả cuộc đời mình bảo vệ cho người mình yêu.
Sau một biến cố, hay như mọi người thường nói trước cái chết mọi chuyện đều là phù du, sau khi thoát chết, tình cảm giữa Chung Định và Huệ Chanh có nhiều chuyển biến. Anh không còn quá xem thường nhục mạ cô bởi đã lắng nghe được một phần (vô cùng ít ỏi) đau thương mà cô từng trải, 3 chữ “Tiểu Sơn Trà” cũng không còn tràn đầy sự mỉa mai châm biếm mà ý vị dịu dàng. Đặc biệt, anh bảo vệ cô khỏi ánh nhìn, sự trêu chọc khinh rẻ từ những kẻ mặt người dạ thú đã-từng-là-anh và giơ tay kéo cô thoát khỏi chốn nhầy nhụa dơ bẩn đó. Anh biện bạch cho mình là làm việc thiện mà đâu có biết, việc thiện anh làm chứa đựng trong đó biết bao xúc cảm vấn vương bối rối không rõ thành lời, cũng đâu biết, việc thiện mà anh chỉ “nhấc một cánh tay” lên đó đối với Tiểu Sơn Trà của anh lại là việc ơn sâu nghĩa nặng nhường nào. Từ đây trở đi là cuộc sống hạnh phúc nhẹ nhàng của Chung Định và Huệ Chanh. Anh bảo vệ cô khỏi Chu Cát Vũ, đóng chặt lại quá khứ của cô đằng sau lưng, cùng cô bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi nghĩ nếu đã đọc quyết định đọc truyện, nhất định phải đọc ngoại truyện cuối cùng: Sống chết có nhau. Câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn từ cháu nội của Chung Định và Huệ Chanh, kể rằng họ đã sống hạnh phúc viên mãn ra sao, yêu thương nhau nhiều như thế nào, và mong ước muôn đời trọn kiếp ở bên nhau mãnh liệt đến vô tận.
“Ông nội là người vô thần, nhưng ông lại tin truyền thuyết về hang Âm Dương. Nghĩ cũng có thể biết được, nỗi ám ảnh của ông về bà sâu nặng biết chừng nào, sâu đến nỗi ông muốn đời đời kiếp kiếp được cùng bà bầu bạn.”
“Đi qua Âm và Dương, hạnh phúc mãi chung đường...”
Về tên truyện, bạn [绊] có nghĩa là trượt chân, lỡ lầm, Chanh [橙] là tên của nữ chính. Nhưng tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Trong thâm tâm, tên truyện chỉ gợi cho tôi hai suy nghĩ: Câu chuyện về nhân vật chính tên là Chanh và câu chuyện về người bạn tâm giao tri kỉ của nhân vật tên là Chanh. Kết hợp hai ý nghĩa lại, phải chăng đây chính là câu chuyện về Chanh và người bạn đời của cô - Chung Định?
Tôi là một người hay lưu lại những câu ý nghĩa, trích dân trong truyện, nhưng ở “Bạn Chanh” tôi lại không thể lưu lấy được một câu, hay phải nói cả câu chuyện là một chuỗi ý nghĩa sâu sắc, không thể trích được phân cảnh nào, phải thực sự cảm nhận câu chuyện bằng cả tâm hồn. Cảm ơn tác giả, cảm ơn edit, cảm ơn Chung Định và Huệ Chanh.
0 notes
Text
“ Ta muốn ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Cho dù trải qua ngàn vạn năm, cho dù vương quốc có sụp đổ, cho dù thần Ra quên đã chiếu cố ta, chỉ cần sông Nile vẫn chảy, chỉ cần mặt trời vẫn chiếu sáng thì tình yêu của ta dành cho nàng vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần thân thể của ta còn dù chỉ là một ít trên thế giới này, thì ta mãi không quên những tình cảm mà ta đã dành cho nàng. Linh hồn ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nàng.”
0 notes