Text
Một chiều tháng 9, 2020 Mình ngồi trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sông Sài Gòn ở tít xa màu xám bạc, cứng ngắc như thể đông đặc lại. Hơi phả ra từ máy lạnh, cùng bản Gnossiennes của Erik Satie chầm chậm rải từng nốt khiến mình cảm thấy càng lạnh hơn. Được một chốc thì trời mưa. Mưa một bên Sài Gòn, rồi lan ra cả khung trời trắng xóa.
7 notes
·
View notes
Text
03.02.19
-
Hôm qua:
- Xả tóc bấm, giả lại màu đen cho hắn
- Bị dụ dỗ nên sơn móng tay again
- Mua bó cẩm chướng đỏ cho nhà
- Ngủ sớm
- Nằm mơ thấy ông ấy cắt undercut, nhuộm vàng, trắng; mặt nổi đầy mụn; đi con xe cup; mặc áo ba lỗ, quần bông; người vẫn ốm nhách. Tệ hết sức. Hoảng hồn thức dậy, vào nick ông ấy xem, thank god vẫn như cũ.
1 note
·
View note
Photo

27.01.19
-
Đây có lẽ là mẩu chuyện cuối trong series “Life of Jane” mà em kể cho anh nghe gần đây.
Mm, cũng không hẳn là kể cho anh. Em viết có lẽ cho chính mình nhiều hơn. Mong anh vẫn hoan hỉ nghe em kể chuyện nhé.
Cũng thời gian này, năm ngoái, em đã dọn dẹp lại những thứ cũ kỹ. Những món quà, những lá thư, những nét chữ mà em đã giữ quá lâu. Nửa muốn vứt hết, nửa lòng chẳng nỡ. Giờ, trước mặt em là vương vãi những món đồ nhỏ, nào sách, son, dây ruy băng, thiệp,... nhiều lắm. Em đang sắp xếp lại. Dọn dẹp nhà, với em là một cách trị liệu. Kiểu như, ít ra em còn có thể sắp xếp được gọn ghẽ một thứ gì đó, giữ nó thật trật tự.
Anh biết không, em rất sợ những nét chữ viết tay. Chữ là cái khiến m��nh đau lòng nhiều nhất. Một lá thư đối với em như một cái chậu tưởng ký. Những con chữ sẽ thực sự cuốn hết tâm trí mình vào, từng hồi ức sẽ lần lượt quay về, nhấn chìm mình và khiến mình day dứt. Em đâm ra sợ nhận những chiếc thiệp. Năm ngoái, em đã vứt hết. :)
Em còn sợ những cuốn sách nữa. Nhưng mà, đừng hiểu nhầm, em thật ra là một đứa yêu thích sách. Hồi trước, nhà ngoại em có rất nhiều sách cũ. Ông ngoại dán dòng chữ “Sách cũ - Giá trị không cũ” lên một trong những cái giá sách ấy. Lúc đó em không hiểu gì đâu. Vậy mà vẫn thích đọc những quyển tuyển tập Nam Cao, Tô Hoài, Maksim Gorky, V.Sucsin, những quyển truyện ngắn sách hồng, sách xanh… giấy vàng, mốc mốc. Em nhớ ông ngoại thường tìm sách hay cho em, trước khi đưa sách, ông thường đập đập cho bớt bụi và cho mấy con mọt bò ra, mùi sách cũ xộc lên ngai ngái. Em leo tót lên võng hoặc bò lăn ra thềm nhà đọc sách. Mệt thì ngửa mặt lên trời ngắm nắng qua tán cây lấp lánh, hoặc ngắm con chim nào đó đang cần mẫn xây tổ. À chắc anh chưa biết, nhà ngoại em ngày trước trồng rất nhiều cây. Cả một vườn xanh luôn ấy. Cây ăn trái cũng nhiều, xoài, dừa, mận, vú sữa, đào tiên, thanh long, khế,... có hai cái hồ sen nữa. Chim chóc bay về làm tổ khá nhiều. Với con nít thì đó là cả một thế giới thần tiên. Rồi, sau khi ông ngoại mất, tụi nhỏ sau này chẳng mấy ai đọc sách nữa, em cũng đi học xa, mọi người đều bận rộn nên sách cũ chẳng còn ai bảo tồn. Cứ thế tụi mối mọt, chuột bọ thi nhau gặm nát hết sách. Từ đó em có một nỗi ám ảnh là sau khi mình chết, những quyển sách mà mình từng rất trân quý sẽ chẳng có ai giữ gìn. Nó không gì hơn là những món đồ cũ vô tri vô giác trong mắt người khác. Em cũng ngại đọc sách, ngại mua sách. Thế mà giờ trên bàn vẫn có một chồng sách em đã tha về mà vẫn chưa đọc. :)
Dường như em đã dành quá nhiều thời gian để sợ. Sợ hãi níu giữ em khỏi những ước mơ trong đời, khiến em xa rời con người thật của mình và ghét bỏ bản thân. Sợ hãi biến em từ một người biết yêu thương, trở nên quá giận dữ, đa nghi và hằn học.
Thời gian qua em đã học được nhiều và trưởng thành nhiều hơn. Chắc chắn sẽ yêu thương người đến sau bằng tất cả những gì đã trải qua, chân thành và hiểu biết. Em đọc ở đâu đó và rất thích suy nghĩ này:”Tình yêu không gì hơn là một chuỗi dịu dàng. Nếu hôm nào thức dậy thấy sự thô lỗ, ồn ã, cay nghiệt bỗng tồn tại giữa hai người. Hãy quan sát, tình yêu đang chạy trốn khỏi tim mình. Giữ tình yêu là giữ cho không khí bao bọc cả hai được dịu dàng, ngọt ngào, trong trẻo như ánh sáng, như nước, như lá cây”. Và em sẽ sống đúng như thế đấy. Dịu dàng cũng là một dạng mạnh mẽ mà đúng không anh?
Năm nay, em sẽ thôi sợ hãi. Có lẽ em đúng là đứa nhiều lo lắng và hay sợ hãi như vậy đấy. Nhưng mà em sẽ chấp nhận tính cách này và chung sống thuận hòa với nó. Khi nào mệt, sẽ cho mình nghỉ ngơi. Khi nào buồn, sẽ cho mình khóc. Trân trọng những gì mình có, yêu thương mình và mọi người nhiều hơn.
Em cũng chúc anh thật bình yên và hạnh phúc anh nhé.
2 notes
·
View notes
Photo

11.12.18 -
Đố biết là bình minh hay hoàng hôn đấy?
6 notes
·
View notes
Text

06.12.18
-
Trong cuốn “Những ngày tươi đẹp” của Đoàn Thạch Biền mà tôi đọc đã rất lâu, đến nỗi chỉ còn mang máng nhớ nó kể về một chuyện tình yêu dang dở, có một câu văn vẫn theo tôi đến giờ "Không nên làm sai cái gì mình đã hoạch định. Chỉ cần làm sai một lần rồi sẽ sai mãi".
Hình như tôi đã sai ngay từ đầu. Rồi cứ thế, mỗi bước chân tôi đi đều sai mãi mãi.
(Chắc là đang mệt mỏi lắm nên mới có những suy nghĩ tiêu cực này.)
2 notes
·
View notes
Photo

24.10.18
-
Nhìn ảnh này, mình nhớ những ngón tay chưa sơn của mình ghê gớm. Những ngón tay được cắt vụng về không ra hình ra dáng của mình...
Thật ra là mình buồn ghê gớm. Chả muốn nói chuyện móng tay sơn hay chưa sơn đâu. Chỉ là những ngày buồn lắm đó, mình đã đua đòi sơn móng tay. Vì giờ có còn kiểu con nít đâu mà đi xởn hết món tóc dài.
6 notes
·
View notes
Photo

09.10.18
-
Tối qua lại là giấc mơ bị rượt đuổi.
Kẻ thù của tôi không chết. Mặc dù tôi nhớ đã đâm hắn một nhát. Nhưng hắn vẫn hiện diện ở đó, dưới một hình hài khác và tiếp tục rượt sau mình. Lần này tôi đã trốn trong một tầng lầu cao, nhưng hắn vẫn tìm đến. Bạn bè, hay gia đình, hay ai đó đã lái xe đến kịp, đưa tôi đi. Chúng tôi đến một lăng mộ cổ. Tôi ném hai chiếc vòng xuống dưới. Tất cả khép lại. Và tôi biết lúc đó mình đã an toàn. Nhưng tôi vẫn tự hỏi và lờ mờ nhận ra hình như kẻ thù vẫn còn đâu đây. Hắn chưa chết.
2 notes
·
View notes
Photo

08.10.18 - Em đang trên tàu. Mệt và cảm thấy buồn nôn. Em muốn khóc. Em muốn nói cho ai đó biết là em muốn khóc. Nhưng em chẳng thể chia sẻ điều này với ai được. Em đã tự kết thúc mọi con đường. Giờ cổ em nghẹn lại. Nước mắt chực ào ra. Phải, em rất buồn.
2 notes
·
View notes
Photo


30.09.18 - Some say love it is a river That drowns the tender reed Some say love it is a razor That leaves your soul to bleed
2 notes
·
View notes
Text
20.09.18
-
Hôm bữa T nói với mình, 2 năm nay L vẫn đang theo đuổi ước mơ, mà chúng ta thì vẫn ở đây, chạy theo những mỗi tình dang dở. Thật là không xứng đáng với chính mình một chút nào.
Thôi từ này, tạm biệt những ngổn ngang trong lòng nhé. Chưa tạm biệt được thì bọn mi cứ ở yên đó cho mình làm việc. Mình còn nhiều thứ phải làm lắm. Vậy mà từ lúc chia tay người đó, mình đã quá lạc lối đến nỗi quên mất bản thân. Rồi cứ thế mải miết chạy theo những phù phiếm hòng lấp đầy con tim trống trải. Thật quá sai trái rồi. Tỉnh lại đi mình ơi! Mình là thanh gươm. Gươm phải cần rèn giũa mới bén ngọt.
1 note
·
View note
Photo

10.09.18 - Tối qua, nằm mơ thấy mình cùng một đám người chạy trốn khỏi bị rượt đuổi. Vì lý do gì thì chẳng biết. Chỉ biết rất sợ thôi. Cả bọn vượt qua bao quả đồi xanh, rồi còn leo lên xe tải trốn nữa mà vẫn nơm nớp lo sợ. Chưa mơ được tới đoạn kết thì giật mình tỉnh dậy. Hông biết mình trong mơ có chạy thoát được không :)))
3 notes
·
View notes
Text
10.08.18
-
Em sắp vào Đại học. Cùng trường với mình. Nghĩ tới điều đó, mình chỉ biết thở hắt ra một cái cho nhẹ lồng ngực.
Lời lời lẽ lẽ, kỷ niệm chất chồng, yêu thương dại dột... không cất nên lời được nữa. Cổ họng nghẹn lại. Nói gì giờ đây? Thấy thương mình quá. Tự ôm mình một cái cho qua đêm uỷ mị này.
Lớn rồi. Tự biết cái gì nên cái gì không nên. Cái gì bỏ thì dứt khoát bỏ. Có xót thương cũng chỉ làm mình đau thêm. Yêu bản thân mình hơn tất thảy thì bỏ hết. Bỏ hết.
1 note
·
View note
Text
05.08.18
-
Bây giờ, thật sợ.
Những ngày cuối tuần mình hạn chế đi ra ngoài một mình đến mức tối đa. Nếu có công việc, mình sẽ đẩy lên buổi sáng hết. Ngay cả hẹn bạn bè, mình cũng ngại. Mình sợ phải chạy xe một mình trên quãng đường dài dằng dặc, đông người mà không có ai quen. Bơ vơ lắm.
Mấy tuần trước, mình tập sống lành mạnh hơn bằng cách tự nấu ăn. Lành mạnh được 2 tuần, mình bỏ dở. Chẳng phải lí do gì to tát. Chỉ là mình sợ cảm giác bước vào siêu thị một mình. Một mình lựa món này món nọ. Rồi một mình ra quầy tính tiền. Rồi đưa mình về, một mình. Bơ vơ lắm...
Em đã đậu đại học rồi. Mình có thể chuyển ra trọ với nó. Nhưng mình sợ. Mình sợ mình làm điều gì xốc nổi trong lúc rơi vào mớ cảm xúc hỗn loạn này. Vì thế, mình ở đây nương náu như một con sẻ bị thương, không còn dám chuyền cành.
Mình đã quá sợ rồi. Mình sợ con người. Có phải một giá trị thiêng liêng nào đó của loài người đã bị suy tàn, nên họ mới hành xử như thế?
Biết làm sao bây giờ? Sao bây giờ lại sợ hãi đến vậy?
0 notes
Photo

02.08.18 - But think again,” said the witch; “for when once your shape has become like a human being, you can no more be a mermaid. You will never return through the water to your sisters, or to your father’s palace again; and if you do not win the love of the prince, so that he is willing to forget his father and mother for your sake, and to love you with his whole soul, and allow the priest to join your hands that you may be man and wife, then you will never have an immortal soul. The first morning after he marries another your heart will break, and you will become foam on the crest of the waves.” -The little mermaid
2 notes
·
View notes
Photo

24.07.18 - Tôi vốn đã không định đọc tiếp cuốn Hoa Bên Bờ của Anni Bảo Bối. Tôi ghét cuốn đó vì những câu chuyện nhạt nhẽo không đầu không cuối, lối sống vô vị cùng kiểu hành văn cụn ngủn. Ghét luôn cả Kiều vì cô nàng sao có thể vừa ra vẻ bất cần, sầu đời, vừa như thể một đứa trẻ nít khóc ngon lành khi Sâm mới đi khỏi. Nhưng lúc lái xe trên đường, lúc nhìn lại mớ ký ức hỗn độn qua giọt nước mắt mờ, tôi muốn đọc tiếp cuốn sách ấy. Kiều. Tôi muốn biết liệu Sâm có ở bên cô. Mà không hẳn là Sâm nữa. Tôi muốn biết liệu cô có được an yên hạnh phúc. Cô không muốn gì và cũng muốn rất nhiều. Tôi biết. Và tôi cũng biết cách cô đứng đó ăn que kem mà Sâm đưa, rồi bỗng dưng bật khóc. Nó cũng như lúc tôi lái xe về nhà. Nghĩ tới cái áo thun sờn, con xe dream đỏ và món canh rau buổi trưa ở trường đại học và bật khóc. Ký ức của tôi như một quả trám pha lê trong suốt, với nhiều mặt cắt lấp lánh sắc màu. Tôi như một thực thể tách hẳn ra khỏi ký ức của mình. Ký ức lại nằm ở một vùng không gian đặc quánh trước mặt. Tôi đứng đó ngắm nhìn quả trám đầy đau xót. Bất giác tôi muốn đưa tay lôi quả trám ra khỏi vùng không gian ấy thật nhanh và thật mạnh, đập tan nát nó xuống nền. Để không còn mặt cắt nào còn hiện hữu, mà phản chiếu những bóng hình cũ vào tâm trí tôi nữa
3 notes
·
View notes
Photo

22.07.18 - Mình nghĩ mình thuộc về rừng. Nếu có thể, mình ước trở thành một nữ tu, để được ẩn náu đâu đó sâu trong rừng, hoặc chi ít là nơi có nhiều cây, nắng và tiếng chim hót. Thật yên tĩnh. Hoặc giả mình là con mèo trốn trong bụi cỏ, hay con cún nhảy qua khóm hoa, hay cái cây đứng im lìm rung rung cành lá thì cũng mãn nguyện lắm rồi. Mình nghĩ dòng sông đang muốn nói điều gì đó cùng mình. Có hôm chạy xe ngang một dòng sông, con mắt mình cứ bị níu kéo nên ngoái nhìn mãi. Mình lại ước có thể vứt xe đó mà chạy đến bên bờ sông, ngồi xuống, để cùng nhau đôi lời. ... Hừm mình hay nghĩ nhiều khi đang trên xe. Thế nên, dạo gần đây, mình không buồn chạy xe ra đường những sáng cuối tuần nữa. Bé em cũng đã học xong, cũng chẳng còn đón đưa nữa. Ngày cứ âm u mây mù, cũng chẳng hứng chụp hình nữa. Cứ thế mình lì trong nhà, điều mà trước đây không thể chịu nổi, lại trở thành hoạt động dễ chịu nhất trong ngày. Sao thế nhỉ?
3 notes
·
View notes
Photo

16.07.18 - And when I awoke I was alone This bird had flown...
3 notes
·
View notes