Tumgik
spring--blues · 7 months
Text
Trời ngả về chiều, từng cụm mây lững lờ trôi một cách lười biếng, nửa dưới xám đen, nửa trên còn sáng rực. Hôm đó tôi tròn hăm mốt tuổi, là thời hoàng kim của đời tôi với bao nhiêu mơ ước. Tôi muốn yêu, muốn ăn, còn muốn là đám mây nửa sáng nửa tối trên trời. Về sau tôi mới biết, cuộc đời là một quá trình bị đập bằng chày một cách chậm chạp, người ta mỗi ngày một già đi, ước mơ cũng mất dần, cuối cùng thì như con trâu bị chày đập. Nhưng trong ngày tròn hăm mốt tuổi tôi không thấy trước được điều đó. Tôi cảm thấy mình sẽ mạnh mẽ mãi mãi, chẳng có bất cứ cái gì nện được tôi.
Thời hoàng kim - Vương Tiểu Ba
0 notes
spring--blues · 2 years
Text
Chiều 30 Tết, đang ngồi ăn cơm tối thì bố mình lại bắt đầu ngồi than thở. Mình phát điên lên hỏi: "Thế bây giờ bố còn muốn gì nữa?!!" Thực ra mình cũng chỉ điên tiết nên hỏi vậy thôi chứ mình biết thừa bố muốn cái gì. Từ nhỏ tới lớn, từ chuyện phải mặc quần áo nào đi học phải học trường nào thi đại học phải thi khối nào cho tới bây giờ, lúc nào mình cũng phải sống theo mong muốn của bố, nhưng cho dù có làm theo ý của bố hay ko thì lúc nào cũng vậy, bố sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy sự cố gắng của mình, cũng chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đạt được. Giống như bây giờ, mình đang có một công việc văn phòng ổn định với mức lương đủ để khiến bố mẹ mình ko phải xấu hổ với bất kỳ ai, và quan trọng là công việc này mình có được hoàn toàn do mình tự chủ động tìm kiếm, tự đi phỏng vấn, cộng thêm một chút may mắn và rất nhiều nỗ lực, chứ hoàn toàn chẳng phải nhờ bố mẹ đi xin xỏ hay chạy vạy gì. Thế nhưng nhiêu đấy vẫn chưa đủ. Theo ý muốn của bố mẹ, ở tuổi mình phải lấy chồng sinh con rồi, phải cho bố mẹ bế cháu rồi, chứ ko phải là như mình, vẫn hồn nhiên ngồi ôm mèo, chơi game, xem phim, chẳng màng tới yêu đương gì sất. Mình phát dồ vì cái suy nghĩ đấy! Một phần cũng chính vì cái suy nghĩ muốn để cho bố mẹ hài lòng, chạy cho kịp cái deadline lấy chồng trước năm 30 tuổi của họ mà năm ngoái mình mới làm ra một cái quyết định hết sức tồi tệ, khiến cho mình ko ngừng hối hận vì nó, và còn để lại một vết loét trong tim mình, tới giờ vẫn chưa lành lặn hẳn. Mình quá mệt mỏi vì cứ phải sống để làm hài lòng người khác lắm rồi. Bây giờ mình chỉ muốn được bình an trải qua nốt những ngày còn lại, một mình cũng được chẳng sao hết, ai đến ai đi cũng chẳng còn quan trọng, miễn là đừng xáo trộn cuộc sống của mình, đến như thế nào thì đi như thế ấy. Tại sao bố mẹ mình ko thể hiểu, chỉ cần mình sống vui vẻ là được, tại sao cứ nhất thiết phải sống như người khác thì mới được?
10 notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (2022) dir. Daniel Kwan & Daniel Scheinert
620 notes · View notes
spring--blues · 2 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Cat.
Twitter / Shop / INPRNT / Patreon
3K notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
Tumblr media
Tôi cứ nghĩ đơn giản năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi chỉ là 10 năm.
Nhưng không, nó là cả cuộc đời.
239 notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
2 ngày sốt li bì nằm trên giường, ko muốn ăn gì nên chỉ miễn cưỡng nuốt mấy thìa cháo cho xong chuyện để uống thuốc hạ sốt. Cuối cùng sau khi 1h đêm qua bị cơn sốt 39 độ và cơn đau dạ dày quật cho tơi bời tới mức vừa khóc vừa muốn chết quách đi cho xong, thì hôm nay cũng coi như độ kiếp thành công. Thật ra một năm mình cũng chỉ ốm có 1 lần. Mấy lần trước dù thằng bồ cũ nó cũng hay làm mấy trò thiểu năng làm mình đang ốm mà cũng muốn chửi, nhưng ít ra có nó ở bên nên mình cũng đỡ vất vả. Còn năm nay chỉ có một thân một mình, nằm 2 ngày thôi mà cái phòng đã muốn bốc mùi người chết lên rồi. Và cũng chỉ có những lúc ốm như này mình mới cảm thấy ko phải việc gì mình cũng có thể một mình làm được. Mình có thể một mình đi ăn lẩu, một mình đi xem phim, một mình đi du lịch,... nhưng lại ko thể một mình đi bệnh viện, ko thể sốt 39 độ mà vẫn một mình nấu cháo một mình đi mua thuốc uống được. Vì thế nên mình ghét những lúc mình ốm một cách kinh khủng. Nó khiến mình thấy mình thật vô dụng và thật cô đơn...
Lần ốm này cũng là dấu hiệu cảnh báo rằng cả cơ thể, tâm trí và tinh thần mình đều đã làm việc quá sức chịu đựng rồi. Mình lao đầu vào công việc làm quần quật suốt hơn 1 năm trời, ngay cả khi đồng nghiệp trong văn phòng lần lượt bị Covid và lần lượt nghỉ thì mình vẫn đi làm và gồng gánh tất cả công việc của những người nghỉ ấy, ngay cả khi mình sốt và chóng mặt tới mức muốn ngất xỉu ra đấy thì mình cũng chỉ lặng lặng đi xin một viên Panadol uống vào rồi lại tiếp tục làm việc với ý nghĩ bây giờ mình ko thể ốm được, mình mà ốm thì chẳng còn ai đi làm hết. Nhiều lúc mình cũng ko hiểu vì sao mình phải liều mạng đến thế, lương cũng có trả cao hơn đc đồng nào đâu. Có đồng nghiệp nói với mình rằng đừng cố gắng ôm đồm quá nhiều, chẳng ai ghi nhận đâu. Mình cũng có cần ai phải công nhận đâu, chẳng qua vì mình thích làm ko thích ngồi ko thôi. Nhưng hoá ra, chỉ vì mình chủ động giúp người khác nhiều lần, nên thành ra người ta coi đó thành việc của mình, họ chẳng những ko cảm kích, mà khi mình từ chối ko làm nữa thì họ còn giận dữ chỉ trích mình, ko chừa cho mình lấy một chút mặt mũi. Thế là đột nhiên, từ việc đi làm là một niềm vui với mình, giờ mình lại thấy thật mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải tiếp xúc với loài người quá nhiều. Mệt mỏi vì những mối quan hệ mà mình quý trọng, bỗng chốc hoá ra đều chỉ là lợi dụng. Mình chẳng thể biết được trước mặt mình thì người ta nói cười thủ thỉ là thế, nhưng sau lưng họ lại tính kế gì với mình.
Thực chất, mình cũng đâu thích loài người, đâu thích giao tiếp, đâu thích suy nghĩ về những mối quan hệ. Mình rất sợ cái cách mà mình nhìn nhận về người ta ko đúng với bản chất của họ, nhất là mình lại rất hay nhìn nhầm người. Thứ mà người ta trưng ra cho mình thấy thì đẹp đẽ như một viên đá, nhưng bên trong thì lại chẳng khác nào rắn rết xấu xa. Hết lần này tới lần khác, đáng lẽ ra mình phải sớm rút ra được bài học rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác mình lại vẫn cứ tin rằng kẻ nào tốt với mình thì đó là người tốt. Cho đến khi họ hạ màn, mình bỗng chốc lại chẳng biết phải làm gì với họ, chẳng biết phải làm gì với những vết thương họ đã gây ra cho mình.
0 notes
spring--blues · 2 years
Text
Những ngày kiệt quệ cả về thể xác, tinh thần lẫn cảm xúc. Mình chỉ ước gì có ai đó nghe thấy tiếng gào thét từ sâu trong tâm can mình; ước gì lại có ai đó hỏi mình rằng cậu ổn chứ, nếu cậu có bất cứ điều gì không vui hay bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, cậu đều có thể nói với tớ, tớ luôn ở đây, sẵn lòng nghe cậu kể...
Nhưng mình biết từ giờ cho đến cuối đời, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ dám mở lòng với một ai thêm nữa, chẳng dám đem tất cả những nỗi buồn và cả những tâm tư thầm kín nhất kể cho ai nghe nữa. Bởi vì sau rất nhiều lần dại dột, điều mình nhận ra đó là chẳng một ai sẽ đến cứu rỗi mình cả, chẳng một ai tình nguyện làm một chiếc thùng rác cho mình, chẳng một ai coi trọng cảm xúc của mình. Những kẻ tỏ ra quan tâm tới mình chỉ muốn lợi dụng mình để đạt được mục đích nào đó, và khi mục đích đó đạt được rồi thì đơn giản hắn ta sẽ chẳng nói lời nào mà bỏ lại mình trơ trọi giữa những mảnh vỡ ngổn ngang, chẳng một lời giải thích hay xin lỗi, cũng chẳng buồn quan tâm những ngày sau này mình sống chết ra sao.
Thay vì chờ đợi một ai đó đến để chữa lành cho mình, mình chỉ có thể trông chờ vào bản thân, như một con mèo nhỏ chỉ có thể tự liếm những vết thương, nó cứ liếm mãi liếm mãi... có vết thương sẽ lành, nhưng cũng có những vết thương càng liếm càng lan rộng, nhiễm trùng, rồi hoại tử.
0 notes
spring--blues · 2 years
Text
“I’m almost never serious, and I’m always too serious. Too deep, too shallow. Too sensitive, too cold hearted. I’m like a collection of paradoxes.”
— Ferdinand de Saussure
1K notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
do you ever just desperately want to be okay again. want someone to break your skull open and rewire some neurons and just feel one single iota of dopamine that lasts more than an hour max. do you ever just want to live in the moment and not all up in your head for once
3K notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
~ Antoine de Saint-Exupéry
85K notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
it’s just me and the unrealistic scenarios in my head against the world
12K notes · View notes
spring--blues · 2 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Moon Knight (2022) | 1.06 ‘Gods and Monsters’
6K notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
Tumblr media
Người ta hay buồn chẳng phải vì một chỗ trong tim đã bị khuyết đi mà vì chẳng thể chớp mắt một cái là có thể nói bản thân đã quên hết đơn giản như hất đổ một chén trà. Mình luôn là đứa day dứt với kỷ niệm chứ chẳng còn giữ trong lòng quá nhiều về người đã rời đi.
292 notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
“Don’t you dare fucking touch my heart unless you plan to stay.”
— Unknown
2K notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
If I could choose to not feel this way, believe me, I would.
5K notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
No one knows how much I cried that day.
528 notes · View notes
spring--blues · 2 years
Text
Hôm nay laoshi hỏi người bạn mà mình quen biết lâu nhất là bao nhiêu năm. Mình ngồi nghĩ nghĩ nhẩm nhẩm một lúc rồi trả lời, hình như là 23 năm, cơ mà bây giờ đã không liên lạc nữa rồi. Laoshi ngạc nhiên hỏi tiếp, vì sao quen lâu như vậy rồi mà giờ lại không liên lạc nữa, xảy ra chuyện gì sao. Mình trả lời, đúng vậy, bởi vì hắn ta rất xấu xa, đã làm ra chuyện mà mình không thể tha thứ được. Laoshi lại hỏi, là hắn ta đột nhiên trở nên xấu xa, hay là do trước đây đã xấu xa mà mình không nhận ra. Mình bảo mình nghĩ là bản chất hắn vốn đã cặn bã như vậy, chỉ là mắt nhìn người của mình không tốt, không nhận ra sớm hơn mà thôi. Laoshi nói một câu, đáng tiếc thật đấy... Nhưng lúc đó mình ngay lập tức trả lời luôn, không đáng tiếc tẹo nào cả.
Nếu là 3-4 tháng trước, có lẽ mình sẽ cảm thấy tiếc nuối thật, bởi vì mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian quen biết nhau, từ khi còn là những đứa nhỏ vô tư cho đến khi bắt đầu biết thế nào là yêu thích, là ghét bỏ... nghĩ đến rất nhiều việc đã từng trải qua, mình đều cảm thấy cho dù không trở thành người yêu thì cả hai vẫn có thể là những người bạn tốt, vẫn lâu lâu thăm hỏi đôi ba câu, hay có chuyện vui buồn khúc mắc thì vẫn có thể nói với nhau. Thế nhưng không, hiện tại, mình lại cảm thấy vô cùng may mắn vì được biết bộ mặt thật của hắn vì nếu không mình sẽ cứ mãi bị những lời ngon ngọt của hắn thao túng, cứ mãi ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng hắn dù sự thực hắn chỉ là một thằng khốn khoác lên người cái vẻ đạo mạo, si tình chỉ để che dấu thứ nhân cách rẻ rách.
Mình đọc ở đâu đó viết rằng, có đôi lúc chuyện không thành chính là do ông trời đang bảo vệ bạn. Bởi vậy mình cũng rất tin rằng ông trời đang cố gắng bảo vệ mình khỏi những tổn thương nào đó còn lớn hơn nữa...
0 notes