Tumgik
sunflower-ox · 4 months
Text
Tumblr media
0 notes
sunflower-ox · 4 months
Text
Tumblr media
1 note · View note
sunflower-ox · 4 months
Text
Tumblr media
Giá như được làm lại ...
1 note · View note
sunflower-ox · 5 months
Text
"Một lúc nào đó trong cuộc đời, ngủ một giấc tỉnh dậy con người ta chẳng còn sợ cô đơn mà chỉ lo cơm áo gạo tiền.
Khi còn bé tôi luôn không hiểu, tại sao bố mẹ có thể thức dậy sớm như vậy. Giờ lớn lên mới biết, đánh thức họ không phải là đồng hồ báo thức, mà là cuộc sống và trách nhiệm.
Nào có năm tháng tĩnh lặng, chẳng qua là có người mang gánh nặng thay bạn bước đi mà thôi."
189 notes · View notes
sunflower-ox · 7 months
Text
youtube
1 note · View note
sunflower-ox · 8 months
Text
Tumblr media
Ai cũng từng thề thốt với nhân gian,
Hẹn sau này lớn lên sẽ thành người hạnh phúc.
Ấy vậy mà chỉ thiếp đi một lúc,
Đi gần nửa đời người vẫn chưa vẹn vuông tròn...
16 notes · View notes
sunflower-ox · 8 months
Text
Ồ mệt quá.
Nhiều khi nghĩ hay là cứ mặc kệ tất cả đi.
Hóa ra nhiều người đã buông bỏ cuộc sống như thế này ư???
#me
2 notes · View notes
sunflower-ox · 1 year
Text
Tumblr media
14 notes · View notes
sunflower-ox · 2 years
Text
NẾU CON YÊU SỚM, HÃY MUA MỘT TẤM BẢNG TRẮNG!
Tấm bảng không phải để đập vào mặt nó đâu, mà là để bạn vẽ sơ đồ tình yêu của con! Gọi con tới mà vẽ, cho nó thấy, bố mẹ nó đang tư duy "láo toét" như thế nào khi phát hiện con trai học THCS, yêu một cô học THPT, con bà bán ốc đầu ngõ!
<3
Bây giờ về, gọi nó ra, lấy một tấm bảng trắng bút dạ ra để dạy dỗ nó nhé:
1. Con đang yêu bà bán ốc, chính thế!
Cô kia đang sống bằng bố mẹ cô ấy, đang ăn, mặc, đang nhắn tin cho con bằng cái điện thoại mà cô ấy không hề làm ra, viết mail bằng cái laptop do bố cô ấy mua cho, đi chơi với con bằng cái xe do mẹ cô ấy bán ốc lấy tiền, cô ấy đang tô son bằng tiền của bố mẹ.
Thậm chí cái quần lót của cô ấy thực ra cũng là chiếc quần sở hữu thuộc về gia đình cô ấy! => Cô kia thực ra chỉ là con số Không mà thôi! Con cũng thế!
Trừ đi các giá trị của gia đình đi, thì con chưa hề có bất cứ thứ gì thực sự do chính con làm ra cả! Con không hề có một danh từ, đó là danh từ "GIÁ TRỊ". Vậy con có lẽ đang yêu một người cũng vô giá trị chẳng khác gì con, hoặc nói cách khác, thực ra con đang yêu bà bán ốc + ông chồng bà bán ốc! Vì mọi giá trị mà con nhìn thấy, nó đều là của ông bà ấy đấy!
Nếu con thi đỗ đại học, thành tích đó mới là tài sản của con làm ra! Nếu con đi làm thêm mua được một bộ quần áo, bộ ấy mới thực sự là phong cách mà con có! Nếu con bỏ học đi làm, công việc con làm ổn định rồi, thì chỗ làm đó mới là tài sản mà con có!
Nên nếu con nhịn ăn sáng mua hoa hồng tỏ tình. Xin lỗi con, hoa hồng đó là bữa sáng của bố mẹ. Nghĩ kỹ đi, sao bố con phải nhịn ăn sáng để tỏ tình với cô kia?
2. Ơ thế tình yêu là 0+0=1?
Mẹ nói đùa đấy! Thưc ra con rất có giá trị, cô ấy cũng rất có giá trị! Nhưng giá trị ấy hiện nay, ở tuổi mười mấy, chỉ là tâm hồn, tương lai, tính cách, là những thứ còn chưa hề định hình, chưa hề có!
Con đang ở lớp 9, còn cần vài năm nữa để biến những giá trị con đang có (tâm hồn, lãng mạn, niềm tin, sự dịu dàng, v.v...) thành những giá trị thực sự là của con!
Ví dụ: Lãng mạn phải bằng tiền của con làm ra, ko phải bằng tiền bố mẹ! Lãng mạn trên tiền bố mẹ thì tên nó ko phải là lãng mạn, mà tên nó là ăn bám!
Rồi niềm tin của con phải trở thành 1 kết quả, ví dụ tin rằng mình sẽ đến đích, hết lớp 12 một cách trọn vẹn, như mọi công dân khác, vì hiện tại phổ cập lớp 12 rồi v.v... Niềm tin còn là không vi phạm pháp luật, không đua xe, không đưa nhau vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi (Ý mẹ là con đang hoàn toàn có thể đưa cô ấy vào tù!)
Rồi dịu dàng phải thể hiện ra trong cách con ứng xử với cả thế giới, được bố mẹ thầy cô công nhận con có đức tính đó, chứ ko phải 2 đứa đóng cửa yêu nhau tự dịu dàng với nhau, đó là thủ dâm tinh thần, đó ko phải là yêu, yêu gì mà kéo nhau tụt lùi lại, tâm hồn đóng cửa lại với mọi người?
Vậy con cần thời gian để biến giá trị của con và cô ấy trở thành giá trị thực sự, làm cho "Giá Trị" ấy tồn tại mà ko cần nhờ tiền của bà bán ốc, xe máy của bố mẹ, internet con đang xài chùa của nhà mình!
3. Vẽ xong mấy cái sơ đồ đó, chốt lại:
Vậy điểm cuối của những sợi dây giá trị này là gì: Bố mẹ muốn: 1 ngày con nói chuyện với mọi người đủ 1 tiếng, làm việc nhà 2 tiếng, học đủ 3 tiếng, 1 tuần không trễ hẹn quá 1 lần hoặc đi muộn quá 1 lần, học hết lớp 12 mà còn trinh. Thế thôi, còn thì yêu đi, tổ sư ông tướng!
Trang Hạ
14 notes · View notes
sunflower-ox · 2 years
Text
1 note · View note
sunflower-ox · 2 years
Text
*Cái mất đáng tiếc là thời gian. Cái mất đáng buồn là cơ hội. Cái mất đáng sợ là lòng tin. Cái mất không bao giờ lấy lại được đó là tình cảm...*
9 notes · View notes
sunflower-ox · 2 years
Text
Tôi đã làm được rồi!!!!!!!!!!!
Hôm nay, tôi đến nhà một người bạn. Cô ấy là một giáo viên dạy giỏi, rất xinh và sành điệu.
Cô ngồi dạy đứa con của mình làm toán. Đề toán có lẽ là bài toán nâng cao của lớp dưới một bậc. Còn bạn con nhất thời chưa nghĩ ra cách làm hay ko biết làm, tôi cũng ko rõ.
Chỉ thấy cô bạn quát con: ngu, dốt, lười, bọn lớp x nó biết làm mà mày lớp x +1 ko biết làm, bla bla bla… rồi vài ba tiếng “tét tét” ko biết là tét vào đâu trên cơ thể của con.
Tôi ở phòng khách, ko tận mắt chứng kiến nhưng qua những gì nghe được tôi thấy làm sao đó. Thực sự buồn và thương bạn con bé nhỏ. Trong tôi cháy lên một mong muốn sẽ thay đổi những người mẹ giống như cô giáo kia. Làm người mẹ tốt hơn. Luôn luôn hiện hữu bên con bằng trái tim nhân từ và phúc hậu.
Tôi góp ý với cô bạn tại đó. Cô nói: biết là thế nhưng điên có lúc điên lên ko chịu được…”
Tôi cũng đã từng như thế.
Tôi xấu xa đến mức tôi đã từng nói với người khác rằng, tôi có thể nhịn được tất cả mọi người cả người nhà cho đến người ngoài xã hội. Chỉ có con tôi, tôi ko nhịn được khi chúng làm trái ý tôi.
Giờ đây, tôi nghĩ lại thời gian ấy, lòng cảm thấy ăn năn, hối hận vô cùng! Và tôi đang từng ngày học hỏi để trở thành cha mẹ tốt hơn, để hiện hữu bên con bằng trái tim nhân từ và phúc hậu! Ko biết từ bao giờ, những livestream của thầy đã thay đổi con người tôi.
Thầy dạy chúng tôi nhiều điều lắm. Thầy dạy chúng tôi, con là khách quý, con ko ở với mình mãi đâu, rồi chúng sẽ có cuộc sống riêng của chúng. Thầy dạy chúng tôi hãy yêu thương con của mình, cho con được lớn lên trong tình yêu thương chứ ko phải trong tổn thương, uất hận như chính cha mẹ chúng ngày xưa.
Chê con, trách móc con, mắng chưởi con, so sánh con, đánh con, … Con buồn, con khóc. Đó là cái bạn nhìn thấy. Sau đó, bạn hối hận, bạn ôm con, yêu con. Đối với bạn, con cũng vẫn ôm bạn và yêu bạn như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với bản thân con, đó là sự sỉ nhục, sự cam chịu, sự hèn nhát, kém cỏi, yếu đuối… hình thành và lớn dần lên trong con. Cho đến khi con lớn lên: Ôi, họ giỏi thế! Còn mình thì sao kém thế! Ôi họ giàu thế, còn mình thì mãi mãi chỉ nghèo thế này thôi; Chỗ này sang thế, món này ngon thế, đồ này đẹp thế, nó chỉ dành cho những người có tiền thôi, còn mình ko xứng đáng;…
Hậu quả của việc chỉ trích, đay nghiến con kinh khủng đến thế và còn hơn thế. Nếu bạn ko thừa nhận con mà chỉ luôn phủ nhận mọi điều của con sẽ có người khác thừa nhận chúng. Đó là phường xã hội đen, đó là quân trộm cướp thì sao?
Nếu bạn ko yêu thương vỗ về con sẽ có người khác giúp bạn làm điều đó. Nhưng đó là đám sở khanh, yêu râu xanh chỉ muốn lợi dụng thân xác con bạn thì sao?
***************
Từ khi nào, tôi đã trở thành một người mẹ phúc hậu ở bên con. Tôi cũng ko biết nữa! Và tôi vẫn thay đổi để tốt hơn từng ngày, từng ngày…
Nói điều mình muốn với con.
Trao niềm tin cho con.
Yêu thương và biết ơn thầy!
❤️❤️❤️
Fr Hiền Nguyễn
2 notes · View notes
sunflower-ox · 2 years
Text
“Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai”.
(Nguyễn Quang Hưng)
14 notes · View notes
sunflower-ox · 3 years
Text
Cái giá của hiểu chuyện, thực ra rất đắt, chính là bản thân đã phải trải qua nhiều chuyện bằng tâm hồn ngây dại, rồi dùng sự từng trải sau đó để bảo vệ người khác khỏi tổn thương.
Cái giá của mạnh mẽ, thực ra rất đắt, chính là có thể bên trong không hề biết sẽ tan vỡ lúc nào, nhưng bên ngoài lúc nào cũng làm người khác yên tâm tựa vào vững chãi.
Sau cùng, mỗi người đều sẽ trưởng thành, hiểu chuyện, mạnh mẽ theo cách riêng.
Chỉ là một vài người theo thời gian, càng ngày càng không thể mở lòng như trước...
- Thương ai đừng đợi đến ngày mai | aT
114 notes · View notes
sunflower-ox · 3 years
Text
2 notes · View notes
sunflower-ox · 3 years
Text
Chúc mừng 20/10 cô gái :)
Tumblr media
6 notes · View notes
sunflower-ox · 3 years
Text
Tumblr media
2 notes · View notes