Tumgik
sunofyou99 · 3 months
Text
ngày 13 tháng 11 năm 2023
mình thấy việc yêu bản thân thật tuyệt!
mình từng có mụn đến nỗi mình phải khóc thét, mình bỏ bê và chán trường bản thân rất nhiều, khi ấy mình không biết ăn mặc đẹp là gì, chẳng để tâm đến mái tóc xơ rối ra sao, và một thân hình đô con cho dù có chán ghét thì mình cũng chẳng thèm vác thân đi tập thể dục, mình của khi ấy chẳng hề biết bản thân mình muốn gì
thế nhưng dạo gần đây mình thấy biết ơn thật sự, mọi thứ đến với mình cứ như một phép màu vậy, mình bắt đầu yêu từ mái tóc đến làn da, từ vóc dáng đến hàm răng, và mình nhận thấy là chúng cũng đang dần khỏe mạnh và tươi mới hơn, chúng khiến mình tự tin và yêu bản thân hơn nữa, mình bắt đầu để ý rằng mình mặc size quần như nào, eo của mình bao nhiêu, quần dài bao nhiêu thì vừa đẹp với mình, rằng loại sữa rửa mặt nào mới tốt cho da, rằng mái tóc cần bổ sung những gì, mình để ý đến bản thân mình nhiều hơn rồi, và mình bắt đầu biết lắng nghe những suy nghĩ trong lòng mình rồi, mọi thứ thật tuyệt
mình cảm ơn bản thân rất nhiều
mình biết ơn vũ trụ, biết ơn cuộc sống này
tôi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn
3 notes · View notes
sunofyou99 · 3 months
Text
NUÔI DƯỠNG CẢM XÚC
Dạo gần đây mình cố gắng mỗi ngày viết một vài thứ gì đó, đôi khi là chuyện cuộc sống hằng ngày, khi thì là chuyện của quá khứ, song có lúc lại là chuyện thì tương lai.
Mình nhận ra, bên trong mình đã khô khan, chai sần cảm xúc từ lúc nào mình chẳng hay chẳng biết. Mình chỉ thực sự nhận ra điều đó, khi mà mình cố gắng tập trung viết và thể hiện những gì bản thân muốn nói và muốn gào thét. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn viết ra, nhưng chính vì những cảm xúc khô cằn, nó khiến mình không thể diễn tả được thành lời lẽ hay câu văn tròn vành rõ ý.
Mình đến với viết lách từ những năm học cấp 3, giai đoạn khó khăn đầu tiên của cuộc đời mình. Viết lách như đã cứu rỗi cuộc đời mình, những chuyện chẳng thể nói cùng ai, nhưng mình lại tự do chia sẻ ra trong từng trang giấy.
Có đôi khi, mình cũng tủi thân cùng cực. Tại sao mình lại không chia sẻ được với gia đình? Tại sao bạn bè có thể mè nheo với mẹ, nói chuyện với ba? Hay ít ra ai cũng có một người bạn đủ để tin tưởng để chia sẻ những bí mật được giấu kín. Tại sao mình lại thế này, chi luôn một mình tự vượt qua mọi khó khăn và biến đổi cảm xúc không lường...
Mìn phải tự thừa nhận với cả thế giới này, rằng mình là người sống thiên về cảm xúc, luôn lắng nghe và quyết định mọi việc theo cảm xúc của chính bản thân mình. Gọi mình là khờ dại cũng đúng, chửi tục hơn là ngờ u ngu cũng chẳng sai. Nhưng liệu điều đó có thực sự bị ghét bỏ hay không??
Mình dám sai, dám đánh cược tất cả chỉ cần cảm xúc mình nói rằng nó muốn như thế.
Sống một cuộc đời luôn kiên định nghe theo lý trí, mình không đánh giá hay chê bai, nhưng mình nghĩ thật tiếc cho những ai chỉ sống mà nghe theo lý trí. Họ đã bỏ qua tất cả những trải nghiệm tuyệt vời đến từ cảm xúc. Mình vẫn nguyện ngu si nghe theo những gì bên trong cảm xúc mình dẫn dắt.
Mình sợ lắm nếu một ngày nào đó, đến cả việc khóc mình cũng không làm được, hay đơn giản nụ cười của mình không còn thể hiện được niềm hạnh phúc mà mình đang có. Rất kinh khủng khiếp có phải không?
47 notes · View notes
sunofyou99 · 3 months
Text
Một sáng thức dậy. Thấy mẹ nấu cơm thơm phức căn nhà nhỏ. Thấy bố quét những tiếng loẹt quẹt trước sân. Bỗng dưng cảm thấy, miễn là được về nhà, phong ba bão táp cũng chỉ nhẹ bẫng như ánh hoàng hôn buổi chớm thu...
Tumblr media
35 notes · View notes
sunofyou99 · 4 months
Text
Có thể để lại một câu nói chữa lành gửi tặng tớ được không? (phần 2)
1. 日落是免费的,春夏秋冬也是,不要觉得人生是那么无望,希望你也快乐!
Hoàng hôn miễn phí, xuân hạ thu đông cũng vậy, đừng cảm thấy cuộc đời này là vô nghĩa, hi vọng cậu hạnh phúc!
2. 世界上最美好的事情大概就是:WiFi信号满格,对方正在输入,水温刚好,旧衣服里的零钱, 快递正在派送,出门是晴天,手机还有1%刚好到家,喜欢的人刚好也喜欢自己。一切都刚刚好
Những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này có lẽ là: wifi luôn full vạch, đối phương đang nhập (tin nhắn), nước ấm vừa đủ, tiền lẻ trong quần áo cũ, đơn hàng đang trên đường giao, ra cửa là ngày nắng, vừa hay về đến nhà khi điện thoại còn 1% pin, người bạn thích trùng hợp cũng thích bạn. Mọi thứ thật vừa vặn.
3. 每天看到的那些不美好而伤心的。我们生下来的时候就已经哭够了,而且我们啊,谁也不能活着回去,所以,不要把时间都用来低落了. 去相信,去孤单,去爱去恨去浪费,去闯去梦去后悔,你一定要相信,不会有到不了的明天.
Mỗi ngày đều vì gặp chuyện không tốt mà đau lòng. Chúng ta ấy à, khi sinh ra đã khóc đủ nhiều rồi, làm gì có ai có thể quay trở lại quá khứ được đâu, vì vậy, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Hãy cứ tin tưởng, hãy cứ cô đơn, cứ yêu, cứ hận, và cứ lãng phí đi, hãy xông lên, mơ ước, hối hận, cậu nhất định phải tin rằng, không có ngày mai nào là không đến.
4. 生活不可能像你想象得那么好,但也不会像你想象得那么差
Cuộc sống sẽ không thể tốt đẹp như cậu nghĩ, nhưng cũng không xấu như cậu tưởng tượng.
5. 你就做自己吧,有点奇怪也没关系,和别人不一样也没关系,我永远站在你这边.
Cậu hãy cứ là chính mình thôi, có một chút kì lạ cũng không sao cả, không giống mọi người cũng không sao cả, tớ sẽ mãi luôn ở bên cạnh cậu.
6. 愿你一生努力,一生被爱。想要的都拥有,得不到的都释怀
Mong cậu một đời nỗ lực, cả đời được yêu. Muốn gì được nấy, không được cũng không cần phải đắn đo.
7. 太阳下山,夜里也有灯打开,你看这个世界其实并不坏。
Khi mặt trời xuống núi, bóng đêm cũng sẽ được thắp đèn, cậu nhìn xem, thế giới này thực ra cũng không hề xấu xa đâu.
8. 你也有自己的宇宙,不要再敏感和易碎了,多关照自己的情绪和身体,你也很辛苦,我都知道. 你的眼泪多么珍贵呀,以后只在喜极而泣的时候哭吧.
Cậu cũng có vũ trụ của riêng mình, đừng nhạy cảm và mong manh nữa, hãy chăm sóc cơ thể và tâm hồn mình, cậu rất vất vả rồi, tớ biết chứ. Nước mắt của cậu quý giá lắm đó, sau này hãy chỉ rơi vì hạnh phúc thôi.
9. 愿你所有快乐,无需假装。愿你此生尽兴,赤诚善良
Mong tất cả hạnh phúc, đều không phải giả vờ. Mong một đời thoải mái, đều là chân thành và lương thiện.
10. 每件事到最后一定会变成一件好事,如果还没有,说明还没有到最后
Mỗi một việc đều sẽ trở nên tốt đẹp khi đi đến cuối cùng, nếu nó chưa tốt, vậy nhất định là chưa đi đến cuối cùng.
Lạc Yến dịch
471 notes · View notes
sunofyou99 · 5 months
Text
Tớ mang nhiều dáng vẻ.
Có thể trầm tính trong mắt người này, lại hoạt bát khi ở cạnh người khác.
Có thể quá trẻ con trong mắt người này, lại trưởng thành đối với người khác.
Có thể tầm thường trong mắt người này, lại lấp lánh trong tim một người khác.
Dù nó đối nghịch nhau, nhưng dáng vẻ nào cũng đều thuộc về tớ.
Nếu có người không thích tớ? Thì kệ họ.
Một người không thích tớ chưa bao giờ khiến tớ hoài nghi bản thân mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ đáng yêu. Tớ chỉ nghĩ rằng, họ không phải là người phù hợp với mình.
Bạn có thể mờ nhạt trong công ty này, nhưng lại tỏa sáng ở một môi trường khác. Đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Đừng để đánh giá của quá đất này khiến bạn quên mất mình là ai, mình vốn như thế nào.
Tớ thì luôn tin rằng quả đất này chắc chắn có người dành cho tớ, họ sẽ thấy tớ tốt, thấy tớ giỏi, thấy tớ siêu cấp đáng yêu.
#motcoctra
Tumblr media
40 notes · View notes
sunofyou99 · 1 year
Text
Tôi nhận ra mình là một người nghiệp dư. Vì dư nên phải trả nghiệp dần dần :))
Biết là chuyện thế thời, thời thế, nên cũng không thể thay đổi những chuyện ngoài khả năng. Mấy chuyện tưởng trong tầm với, thì tự nhiên cũng chật vật. Nhìn cảnh chiều tắt dần ở chân trời mà nghĩ về chuyện ngày sau thấy buồn không nói hết được.
12 notes · View notes
sunofyou99 · 1 year
Text
Tumblr media
Phố nào chả có quán bia
Tán cây là những ô chia nắng hè
Tháng bảy đã bặt tiếng ve
Bia hơi là thứ chở che người già :))))))
24 notes · View notes
sunofyou99 · 1 year
Text
Hiện tại điều khiến mình thoải mái nhất đó là nằm trong chăn ấm áp, nghe kể chuyện dịu dàng, trong đầu vô lo vô nghĩ. Ngày thứ 7 êm ái như vậy đó. Dù biết rằng thứ này với một số người khác sẽ cho là ích kỷ, không tương lai,... Nhưng chịu thôi, mình thấy hạnh phúc khi có được ngày như vậy là được rồi
2 notes · View notes
sunofyou99 · 1 year
Text
Mùa hạ đến rồi. Năm nay mùa hạ lạ lắm, vẫn còn lạnh se se như hồi chớm đông, những cơn mưa đầu mùa đến cũng sớm hơn mọi năm hột rửa đi hết những phiền muộn trong lòng. Chưa có tiếng ve kêu râm ran , nhưng tôi nghe được tiếng kêu than của những cô cậu học trò đang vùi mình học tập chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời mỗi con người. Người ta nói những ngày cuối năm học đem lại nhiều cảm xúc lắm, học trò biết trân quý thời gian hơn, chăm chỉ học hành hơn, bạn bè yêu thương nhau hơn và tình cảm cũng sẽ bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ bởi vì họ không muốn thanh xuân của mình phải trôi qua trong nuối tiếc và muộn màng.
Tôi nghe được tiếng trống trường đại học vang lên trên giảng đường kết thúc buổi học cuối cùng. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa được nghe tiếng trống chân thực như vậy, cảm xúc ùa về cái ngày nhập học của năm 2014, ngày tôi chính thức bước vào mái trường cấp 3 và gặp được cậu.
Tôi không nhớ cậu thích tôi từ bao giờ. Có lẽ là từ buổi đầu tiên nhập học khi thầy giáo gọi tên tôi đứng lên giới thiệu bản thân. Từ bé vốn dĩ sợ đám đông , lại thêm cái tính rụt rẽ lắp bắp, tôi được một phen làm trò cười cho cả lớp, tôi nhớ có một ánh mắt đã quay xuống nhìn mình, 2 mắt giao nhau trong khoảnh khắc nhưng tôi nhận ra đó không phải là ánh mắt cười nhạo.Từ quê lên thị trấn học, gặp toàn những người mới lạ, làm cho tôi càng trở lên rụt rè ngại tiếp xúc với mọi người. Lực học cứ thế sa sút. Nhờ có đám bạn của cậu, ngày nào cũng trêu tôi đến phát khóc cả lớp mới dần biết đến tôi nhiều hơn, họ hay bông đùa, trêu trọc tôi với 1 người trong số bạn thân của cậu. Họ nhắn tin với tôi nhiều lắm, nhưng lúc đó tôi vẫn không hề biết đến sự tồn tại của cậu ở trong lớp .
Đến năm lớp 11, ngày giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi ở trong đội văn nghệ, lần này trùng hợp có tiết mục nhảy sạp, Linh lại cho tôi và cậu thành một đôi, tôi không ý kiến gì. Thế mà cả lớp lại ồ lên to trông thấy, ai cũng nhìn tôi và cậu với ánh mắt nghi ngờ. Tôi không phải ngu ngốc, dù sao cũng nhận ra điều gì đó trong lời bông đùa của họ. Sáng hôm sau đi học bạn cùng bàn trêu tôi với cậu, mà lúc đấy với tính khí nhút nhát và tự ti làm sao tôi có thể tin đấy là sự thật. Tôi tự phủ định tất cả lời trêu ghẹo của mọi người nhưng nhân vật chính là cậu lại im lặng không thèm giải thích lấy một lời.
Kì 2 năm lớp 11, ngày nào cậu cũng nhắn tin cho tôi để hỏi thời khoá biểu, tôi bất ngờ vì không biết đã addfriend cậu từ khi nào.Mùa hè năm đó, tôi và con bạn thân tâm sự với nhau, nó đã vô tình kể cho tôi nghe về cậu. Nó bảo cậu thích tôi từ năm lớp 10 rồi. Cậu đã tìm hiểu mọi thứ về tôi qua nó, nhưng tôi lại không hề hay biết. Nghe nó nói vậy tôi chỉ im lặng không nói gì, vì lúc này trong tim tôi đã có 1 người khác .
Lớp 12, trong cuộc chiến cam go nảy lửa của năm cuối cấp. Để có thể vững vàng hơn trong cuộc đua đến với cánh cửa đại học, cả lớp ai ai cũng lao đầu vào những tập đề dầy chất ngất, học ở nhà, học trên trường, học thêm ngoài mãi đến khuya mới về. Số lần cậu nhắn tin cũng tăng dần, lúc này cả lớp đã hay tin về tình cảm của cậu với tôi , thậm chí nhiều người đã ngầm tưởng hai đứa đã đến với nhau. Nhưng tôi vẫn lại giữ im lặng. Bạn thân nói với tôi cậu sẽ chờ đến khi thi đại học xong sẽ nói cho tớ biết hết mọi thứ, tôi chỉ cười nhẹ. Thời gian ấy vì sự ích kỉ cá nhân, tôi và crush giận nhau, vì để cho hắn biết tôi vẫn vui vẻ nên đã thân thiết với cậu hơn, giờ học thêm cậu hay ngồi sau tôi , có 1 lần tôi tự chuyển bàn xuống ngồi cùng cậu khiến cả lớp được phen kinh ngạc. Rồi từ đấy trở đi mọi thứ đã dần được họ mặc định, cậu cũng yên tâm chờ đợi tôi thêm vài tháng nữa.
Ngày 2/5/2017- liên hoan lớp!
Crush nhắn tin xin lỗi tôi , tôi và hắn làm lành. Hắn hỏi tôi và cậu thật sự có mờ ám đúng không, tôi ra sức phủ nhận. Tôi và hắn lại trở lại như xưa, thậm chí còn quan tâm nhau hơn trước. Tôi dần lạnh nhạt với cậu, cố gắng giữ khoảng cách để không khiến bản thân khó chịu và cảm thấy tội lỗi.
Sự ích kỉ của tôi cậu vẫn không hề biết!
Ngày gần thi đại học, nhà trường cho nghỉ 1 tuần trước khi bước vào trận chiến, cậu hay gọi điện hỏi han, gửi đề ôn thi để cùng nhau làm, trong lòng tôi vẫn chỉ coi cậu là một người bạn tốt cùng tiến, những cuộc gọi với crush vẫn làm tôi vui vẻ hơn, tôi và hắn đã gọi điện với nhau thâu 3 đêm cuối trước ngày thi đại học. Hắn đã hẹn tôi cùng nhau đến Hà Nội! Còn cậu vẫn chỉ mong ngày đó qua đi để một lần được nói thẳng lòng mình !
Ngày tôi trượt đại học, cả thế giới như dầm sụp đổ trước mắt, cả lớp ai ai cũng đỗ vào trường mà mình mong muốn, duy chỉ có tôi và 1 cô bạn khác. Tôi đã khóc rất nhiều, crush gọi điện liên tục, tôi chỉ biết cắn răng tắt máy, cậu nhắn tin cho tôi rất nhiều, tôi cũng không buồn rep lặng lẽ khoá tài khoản nằm trên giường oà khóc nức nở. Tình yêu lúc đó với tôi, nó chẳng là cái gì hết, tôi chỉ muốn chết đi ngay lập tức mà thôi, BFF gọi điện cho tôi cô ấy an ủi động viên hết lần này đến lần khác, cho đến vài ngày sau tâm trạng mới dần ổn định. Tôi nộp hồ sơ đợt hai, lần này đỗ nhưng đó chẳng phải những gì mà tôi mong ước. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với lớp, với cậu, với hắn, tôi cứ thế xách balo theo bố đến với ngôi trường mà tôi nhắm mắt điền vào, và cũng là nơi tôi theo học đến tận bây giờ.
Ngày ra Hà Nội thăm BFF, là khoảng vài tháng sau kì nhập học, cô ấy kể rất nhiều với tôi . Cô ấy nói với tôi cậu đã gần như phát điên, ngày nào cũng gọi điện cho cô ấy để hỏi về tôi , cậu đã lo lắng cho tôi như nào đến bây giờ tớ mới biết. Còn crush tớ, cậu ấy đỗ vào trường quân đội, từ ngày đó tôi không còn liên lạc với hắn nữa bởi lẽ tôi cảm thấy bản thân mình không xứng đáng. Sự tự ti đã giết chết một đoạn tình cảm thời thanh xuân đã từng rất tươi đẹp.
Tôi nhắn tin lại với cậu, cậu đã rất vui mừng. Cho đến một ngày cậu tỏ tình, chỉ là qua tin nhắn. Tôi chỉ ừ một câu, cậu đã vui mừng biết thế nào , năm nhất đại học tôi tự nhủ sẽ cho cậu 1 cơ hội, và cũng tự nhắc nhở bản thân phải trân trọng những gì mình đang có. Bởi lẽ cậu cũng chờ đợi tôi rất lâu rồi! Hơn 1 tháng, tình cảm cũng chẳng có gì tiến triển, khoảng cách là 1 lí do, lí do lớn hơn là tình cảm của tôi dành cho hắn vẫn còn quá sâu đậm, đến tận bâu giờ tôi vẫn vào trang cá nhân của hắn xem từng thứ một. Cậu cũng dần nhận ra, nhưng cứ vô hình như không biết, cậu nói yêu tôi, nhưng chưa một lần tớ đáp lại cho cậu một câu trả lời.
Rồi tôi cũng không chịu được nữa, không hiểu sao sự quan tâm của cậu lại ngày càng khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi dần lạnh nhạt với cậu. Và rồi tôi nói chia tay, chia tay trong im lặng. Tôi biết! Cậu đã đau rất nhiều!
14/4/2020. Hôm nay tôi vào comment bài viết của cậu sau hơn 3 năm không liên lạc.Nhưng dòng trạng thái im lìm ấy , có chấm xanh hiện lên nhưng không hề có một một lời hồi đáp. Có một cô bạn cũ vào bông đùa, ngồi trước màn hình máy tính, tôi chỉ cười nhẹ, không rep lại cô ấy, lặng lẽ khoá tài khoản cá nhân rồi sang 1 nick khác.
Tôi biết mình đã có lỗi với cậu rất nhiều, nhưng bây giờ muốn nói lời xin lỗi cũng quá muộn màng. Tôi từng nghe người ta nói rằng chỉ có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng. Thật ra tôi luôn trân trọng tình cảm ấy, chỉ là vào cái tuổi ngây thơ bồng bột đó, tôi đã lỡ dành tình cảm cho một người khác không phải cậu, chúng ta ngay từ đầu đã không dành cho nhau. Tôi không phải nữ chính, cậu cũng chẳng phải nam phụ trong truyện ngôn tình mà chúng ta là nhân vật chính trong chính câu chuyện của cuộc đời mình. Tôi rất vui vì cuối cùng cậu đã học được cách buông bỏ quá khứ, chỉ là nghĩ lại tôi có hơi nuối tiếc, nuối tiếc cho một thời thanh xuân tươi đẹp và đã bỏ lỡ một người chân thành với mình. Chúc cậu tìm được hạnh phúc bên người mới. Gửi lời xin lỗi muộn màng tới cậu - chàng trai năm 17 tuổi của tôi!
1 note · View note
sunofyou99 · 1 year
Text
Những người đúng gu mình thường sẽ không thuộc về mình
0 notes
sunofyou99 · 2 years
Text
Cũng lâu rồi mình không còn thói quen viết những điều nhỏ nhặt
Mình nhận ra rằng khi vào vòng quay của công việc, bản thân sẽ chẳng còn thời gian để chăm chút cho những ngôn từ mĩ miều qua những câu văn, mà thay vào đó là giấc ngủ ngon sau mỗi ngày làm việc.
Năm 2022, tổng kết lại cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. 2021 ra trường, trong đầu vẫn còn có suy nghĩ sẽ chẳng theo nghề lựa chọn một công việc chẳng liên quan đến chuyên ngành mình đã học. Nhưng trưởng thành rồi ai cũng hướng đến sự ổn định.
2022 mình quen người mới, anh là người trưởng thành, chững chạc, yêu mình, chiều mình. Mình cảm nhận được sự chân thành từ anh nên đã đồng ý sau vài lần theo đuổi, cũng đã có những buổi hẹn hò, cùng nhau ăn uống sau một tuần dài làm việc vất vả. Công việc của mình quá gò bó thời gian, đến ngày nghỉ cũng chẳng dư được buổi nào trọn vẹn nhưng anh cũng cố gắng về với mình nhiều khi chỉ vỏn vẹn vài tiếng chỉ vì mình kêu đói để đưa mình đi ăn. Nhưng cuối cùng mình cũng lựa chọn từ bỏ :)
2022 mình chia tay anh. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mục tiêu của hai đứa quá khác nhau, anh tính đến chuyện kết hôn làm ở Hà Nội, mình lựa chọn về quê nhà với sự bình yên. Cứ mỗi lần thấy anh đi xa tranh thủ về thăm, rồi những lúc tủi thân chẳng có anh bên cạnh mình lại chạnh lòng. Rồi mọi chuyện cũng thành kỷ niệm !
2022 mình từ bỏ công việc gắn bó từ khi ra trường, miệt mài ôn luyện cho một bước đi khác của cuộc đời. Mình trúng tuyển viên chức ở một bệnh viện tuyến tỉnh. Bắt đầu một hành trình mới, cuối cùng thì bản thân cũng đã lựa chọn sự ổn định :)
2022 mình đã thực hiện được lời hứa với chiếc phòng kí túc xá xinh đẹp của mình . Một chuyến đi tuy không đầy đủ hết thành viên nhưng tràn đầy ý nghĩa .
2022 mình quay trở lại cuộc sống độc thân. Không nghĩ bản thân lại có một ngày yêu sự độc thân này đến vậy. Cũng phải chăng do công việc nên mình cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối tình mới nữa rồi.
2022 cũng không vô vị lắm đâu nhỉ.
Tạm biệt và chào đón 2023 ❤️
Tumblr media
6 notes · View notes
sunofyou99 · 3 years
Text
Dạo này mình nghĩ nhiều quá, Tết nhất xong đi lại gặp nhiều người, già trẻ lớn bé ai cũng hỏi về công việc hiện tại của mình.
Con gái mà, bố mẹ cũng mong cầu sự ổn định nhiều hơn. Mới ra trường bươn trải được vài tháng trong khi bạn bè đồng trang lứa đa phần đều đã yên bề sự nghiệp, đứa thì lập gia đình sinh con đẻ cái. Nhìn vào đó tâm mình lại dao động nhiều hơn, kiểu như không biết nên làm gì, đi đâu về đâu rồi lại nảy tính so sánh lòng tự tin bỗng chốc vụt tắt.
Có những người tầm tuổi mình, giờ đã kiếm hàng chục triệu, trăm triệu mỗi tháng. Nhìn vào đó mà xấu hổ, tiêu cực khôn nguôi. Xong công việc ở phòng khám vẫn vậy, nó hơi nhàm chán. Không biết có nên thay đổi môi trường làm việc nữa không ? Đau đầu quá!
Mình quen 1 anh, anh quen nhiều cũng đã nhiều năm từng trải ngoài xã hội, anh bảo mình vào viện làm, dẫu gì cũng ổn định hơn. Con gái mà đặc biệt với một người không thích ghanh đua như mình thì công việc đòi hỏi năng suất sẽ tạo ra nhiều áp lực. Làm công chức nhà nước, lương thấp 1 tẹo, đổi lại không gò bó áp lực, có nhiều thời gian hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, những người cầu tiến sẽ có tham vọng dưới những hình thức khác nhau. Người cầu tiến kiếm nhiều tiền với công việc và khoảng thời gian tự do thì đầu tóc họ phải thật tinh tế và giàu sức sáng tạo. Mình muốn thăng quan tiến chức, nhất định phải tiếp tục và không ngừng học hỏi. Có lẽ cũng đến lúc nghĩ lại, bây giờ không có thời gian lựa chọn lại quá nhiều lần nữa rồi, tiếp tục học là ý định không xa. Cố gắng nhé cô gái !
Tumblr media
3 notes · View notes
sunofyou99 · 3 years
Text
Trưởng thành là khi không vì 1 sự đổ vỡ nào đó mà làm cuộc sống mình tồi tệ hơn
Người ta yêu mình có 1 thời à, mình còn cả một đời dài để gặp được những điều tốt đẹp hơn. Đừng vì tiếc nuối những điều tốt đẹp của quá khứ mà từ chối những điều tốt đẹp hơn ở tương lai.
Tình yêu mà đã dang dở tiếc nuối cách mấy các bạn cũng ko thể hàn gắn lại được. Thay vào đó hãy yêu bản thân hơn yêu cuộc sống hơn , hạnh phúc vẫn sẽ đến với chúng ta.
1 note · View note
sunofyou99 · 3 years
Text
Tumblr media
Năm mới chúc bản thân thêm vững vàng với dự định tương lai. Chúc em thêm mạnh mẽ trở thành cô gái độc lập, dù không có tình yêu vẫn có thể sống thật hạnh phúc.
Chúc em có thể làm ngơ trước những câu hỏi thường niên bao giờ lấy chồng 😁
29 notes · View notes
sunofyou99 · 3 years
Text
Phải gặp “sai” bao nhiêu người thì mới có thể gặp “đúng” người?
Có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn, chỉ để cho bạn biết rằng: bạn thật dễ bị lừa...
Có những người rõ ràng là xuất hiện đúng lúc, đúng địa điểm. Nhưng vẫn cứ không phải là đúng người. Cuối cùng chỉ có thể để họ trong hoài niệm.
Cái thứ gọi là “duyên phận”... Không phải trải qua vài lần thì không bao giờ biết được.
Đợi đến ngày nào đó bạn gặp một người. Mỗi lần thấy người đó đều không nhịn được mỉm cười. Hãy nhớ: bạn nhất định không được bỏ lỡ người đó...
~st~
1 note · View note
sunofyou99 · 3 years
Text
Đã 4 tháng kể từ khi chia tay mình không còn vấn vương đến người cũ nữa, nhưng mỗi lần có người nhắc đến lòng mình lại nhói lên một chút, không quằn quại chỉ đủ man mác buồn và hụt hẫng.
Mình cảm thấy khá đúng đắn khi ngày đó từ bỏ đi chống dịch, chấp nhận yêu xa bởi vậy mới thấy rõ được lòng người có hướng về mình hay không, ông trời đã giúp mình sáng mắt, từ bỏ niềm tin tuyệt đối vào người đã từng gắn bó với mình trong khoảng thời gian dài. Người thay lòng đổi dạ trong một tháng, phá bỏ bức tường thành kiên cố đã cố gắng vun đắp bao tháng qua dẫm đạp lên trái tim nhỏ bé non nớt chưa bao giờ nghi hoặc. Đau đấy, mọi chuyện rồi cũng qua thôi chỉ là nhanh hay muộn.
Người giờ vui vẻ bên tình mới, người lại chai sạn chẳng thể mở lòng vì chẳng còn chút niềm tin nào nữa. Cứ như vậy đi, một ngày nắng lên, cô gái đã từng chịu tổn thương ấy sẽ đón nhận ánh nắng mai ấm áp sưởi ấm con tim đã từng đóng lại vì lạnh lẽo ❤️
0 notes
sunofyou99 · 3 years
Text
Ngày mưa 4.1.2022
Tumblr media
Ngồi mãi không thấy có khách vào, tôi chán trường ngồi thu lu 1 góc nghịch điện thoại. Công việc lạ lắm, lúc thì đông tất bật, đứng cả buổi chớp cái đã thấy hết ngày, lúc thì vắng vẻ cô quạnh ngồi chơi cả buổi nhìn đồng hồ trôi qua cho hết giờ làm việc. Anh sếp tôi ngồi xem phim, kêu mưa mãi thế này chắc phòng khám phá sản mất hihi, nói vậy cho oách chứ thiệt ra cái căn nhà thuê nhỏ xíu xiu nên anh cũng chẳng muốn đầu tư quá nhiều. Cả phòng có 2 anh em ngồi với nhau, cũng chán chẳng biết làm gì ngoài ngồi nghịch điện thoại rồi lướt facebook, tiktok hóng drama.
Qua tôi khóc nguyên 1 buổi tối, sáng dậy mắt sưng húp như bị thất tình. Đọc cái tin 15 chú chó của cô chú nghèo trên đường đi từ Bình Dương về Cà Mau bị tiêu huỷ mà mình nghẹn ngào khóc nấc lên, cả tối xem video không cầm được nước mắt, cứ thế chảy ra xong ngồi bật nhạc Phật cầu nguyện cho linh hồn của chúng sớm được siêu thoát. Nhiều lúc kể ra sợ người khác bảo mình hâm nên cũng chẳng dám bày tỏ với ai. Mình không theo đạo gì cả, chỉ là mỗi khi nghĩ đến Phật lòng mình thấy an yên, trong giai đoạn khủng hoảng nhất, chính điều đó đã cứu rỗi mình ra khỏi bế tắc, buồn bực.
Xong cái lại thêm chuyện con bạn thân thất tình, nó gọi mình mắt đỏ hoe khóc lóc lên xuống. Ngặt cái trời mưa lớn quá, kết nối gián đoạn nên chẳng nói chuyện với nhau được, xa xôi khổ lắm, không có bạn bè bên cạnh chỉ sợ lại làm điều gì dại dột. Mình biết nó chẳng được mạnh mẽ như mình, cũng lo, mà giờ đi làm rồi thời gian đâu mà động viên nhau mãi được. Trưởng thành ai rồi cũng phải tự mình bước qua nỗi đau kiên cường mà bước tiếp thôi, bài học này mình đã trải qua. Và giờ thấy thấm thía lắm.
Ngày buồn tâm trạng cũng chẳng ra sao, cứ âm u lù dù như kiểu bị rút cạn năng lượng vậy. Nắng lên chút thôi, mình sẽ về Hải Dương, mong chút nắng để cho lòng người tươi mới. Một người mất đi, sẽ có người khác xuất hiện trong cuộc đời mình như cách cách giúp mình hoàn thiện bản thân hơn, chiêm nghiệm về cuộc đời, tư duy để lựa chọn những điều tốt đẹp ☘️
0 notes