Tumgik
#Ký ức bầu trời
i-ephong · 4 months
Text
Tumblr media
Tôi đã nhìn thấy một đám mây, đám mây che kín một đoạn ký ức của mình. Tôi đã lật hết các cuốn sổ, những bản nháp ghi chép, rồi ngồi cả buổi chỉ để ngơ ngác nhìn vào khoảng không trên bầu trời, đã giá mà trong khoảng trời trống rỗng đó có khi thoát hiện lên đôi dòng chữ ngệch ngoặc, những bài thơ viết vội, những dòng nhật ký vụn vặt.
Tôi cất những đoạn ký ức trong các dòng ghi chú, bỗng một ngày mất hết tất cả, có lẽ vì đã bắt nó phải giữ quá nhiều. Tôi nghe nói, não bộ con người có thể chứa đựng gấp năm lần cuốn từ điển bách khoa, vậy thì đến một giới hạn nào đó, sẽ có những trang phải được xé đi, lãng quên. Hoặc là vụn vặt, hoặc là những chuyện đã chạm đến ngưỡng chịu đựng của nó rồi.
Khi con người ta phải kinh qua cảm giác như muốn vỡ toang, để trái tim đó không tắt nghẽn, có thể não bộ sẽ buộc phải tự xoá bỏ đoạn ký ức đó để họ có thể tiếp tục sống một cuộc đời mới, sống với những khoảng trống vô hình. Không chắc đoạn đường sau đó sẽ hạnh phúc, nhưng có lẽ sẽ bình yên.
Chỉ là, đôi khi, cảm giác như mắc kẹt ở một nơi nào đó, không thể nhận ra, mà địa đồ thì đã vứt mất rồi.
Chỉ là "đôi khi" như vậy. Không rõ mảnh ký ức đã mất đó là điều gì, về ai.
| IEphong |
73 notes · View notes
taifang · 7 months
Text
Câu nói nào bỗng khiến bạn cảm thấy ấm áp?
____________________________________________
1. Một ngày nào đó, áo sơ mi của tôi và đồ ngủ của em bị trộn lẫn trong máy giặt ở nhà. Em sẽ cáu kỉnh ăn bữa sáng do tôi nấu, dao cạo râu của tôi và mỹ phẩm của em bị lũ cún giày vò ném đi không thấy dấu tích, chúng ta cũng đã quên những lời nói khí phách khi còn trẻ, đêm đến em lấy tay làm gối miên man chìm vào giấc ngủ, muốn là người thức dậy đầu tiên vào sáng sớm để lắng nghe nhịp thở của em.
2. Bạn nhất định phải tin rằng ở bên đúng người thực sự có thể quét sạch bụi bặm trong cuộc đời, để dù có ở dưới tận cùng đáy vực, bạn vẫn có thể ngước lên và nhìn thấy những vì sao sáng.
3. Tại sao người trên tàu cao tốc lại rất im lặng nhưng người trên tàu hỏa thì lại nói chuyện rôm rả suốt chặng đường ?
Chuyến tàu cao tốc chở những ý niệm đến nơi phương xa, nó không cần quá nhiều lời nói, con đường phía trước tự có ánh sáng riêng, tàu hỏa thì mang nỗi nhớ quê nhà, muôn nghìn lời nói cũng chỉ là một nỗi nhớ nhung.
4. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn làm quen với em, tuy sẽ chồng chất nhiều vết thương, nhưng những ký ức ấm áp trong lòng không ai có thể mang đi được, cảm ơn em đã hiện diện trong sinh mệnh của tôi.
5. Giữa hai từ "hiểu" và "thấu hiểu" tôi thích từ "thấu hiểu" hơn. Điều đó có nghĩa là tôi sẵn sàng bước vào thế giới của bạn, chấp nhận cuộc sống không như ý của bạn, ngắm nhìn khoảnh khắc bạn tỏa sáng, không ngại chạm vào những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn bạn và chấp nhận tất thảy chúng.
6. Ngay cả khi bạn nằm trên ghế sofa ba ngày không kéo rèm cửa, bật khóc vì không biết nên mang đôi tất nào, tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu bạn.
7. Khi bạn khóc, não sẽ giải phóng endorphin để giảm đau buồn và cải thiện tâm trạng. Đây là lúc não bạn vỗ nhẹ vào lưng bạn và nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi".
8. Trong tất cả những lời từ biệt, tôi thích nhất câu “hẹn gặp lại ngày mai”.
9. Nếu bạn có ghé thăm, nhưng tôi không có ở đây, xin hãy bầu bạn với những bông hoa ngoài cửa nhà tôi một lúc. Chúng rất ấm áp và tôi đã ngắm chúng rất nhiều ngày qua.
10. Có bao nhiêu người đã yêu bạn ở tại giây phút tuổi trẻ tươi đẹp, là giả vờ hay thật lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp của bạn, chỉ có duy nhất một người vẫn yêu tín ngưỡng trong tâm hồn bạn và yêu cả những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua ấy.
11. Có thể bây giờ, người bạn thích chỉ nhìn thấy một mặt ảm đạm của bạn. Nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có người sẵn sàng đi vòng quanh bạn và nhìn thấy khía cạnh tỏa sáng của bạn.
12. Cầu mong có thức ăn trong bếp, nụ cười trong phòng khách, những cái ôm trong phòng ngủ, cầu mong bạn và người ấy một chén cơm một muỗng cháo, một nét nhăn mày một ý cười.
@taifang dịch
Tumblr media
139 notes · View notes
decemberwind · 25 days
Text
Tumblr media
"Chỉ một lần trong đời, tôi thực sự tin rằng, bạn sẽ tìm thấy một người có thể xoay chuyển hoàn toàn thế giới của bạn.
Bạn sẽ nói với họ những điều mà bạn chưa bao giờ chia sẻ với một linh hồn khác, họ sẽ tiếp thu mọi thứ bạn nói và thực sự muốn nghe nhiều hơn. Dù đó là hy vọng cho tương lai, hay những giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật, những mục tiêu không bao giờ đạt được, và nhiều thất vọng mà cuộc sống đã ném vào bạn.
Khi điều gì tuyệt vời xảy ra, bạn sẽ không thể chờ đợi để nói với họ về chuyện đó, biết rằng người ấy sẽ chia sẻ sự phấn khích cùng bạn.
Họ không xấu hổ khi khóc cùng bạn lúc bạn tổn thương, hoặc cười với bạn khi bạn tự biến mình thành kẻ ngốc.
Không bao giờ làm tổn thương cảm xúc của bạn hoặc khiến bạn cảm thấy như bạn không đủ tốt. Thay vào đó, họ trân trọng bạn, cho bạn thấy những điều về bản thân khiến bạn trở nên đặc biệt và xinh đẹp.
Không bao giờ có bất kỳ áp lực, ghen tuông hay cạnh tranh nào, mà chỉ có sự bình yên lặng lẽ khi người ấy ở bên.
Bạn có thể là chính mình và không phải lo lắng về những gì họ sẽ nghĩ về bạn, người ấy yêu bạn bởi vì bạn là chính bản thân bạn.
Ở bên cạnh họ, những thứ tưởng chừng như không đáng kể với hầu hết mọi người, như một nốt nhạc, bài hát hay bước đi đều trở thành báu vật vô giá, được giữ an toàn trong lòng bạn để trân trọng mãi mãi. Ký ức về tuổi thơ quay trở lại, rất rõ ràng và sống động, giống như bạn được trẻ lại. Màu sắc có vẻ tươi sáng và rực rỡ hơn. Tiếng cười dường như là một phần của cuộc sống hàng ngày, mà trước đây nó không thường xuyên hoặc hoàn toàn không tồn tại. Một hoặc hai cuộc gọi điện thoại trong ngày giúp bạn vượt qua một ngày dài làm việc, và khiến bạn vui vẻ.
Với sự hiện diện của họ, không cần phải trò chuyện liên tục, nhưng bạn vẫn hài lòng khi chỉ có họ kề bên. Những điều mà trước đây bạn chưa bao giờ quan tâm trở nên hấp dẫn, bởi vì bạn biết chúng quan trọng nhường nào đối với họ - người đặc biệt trong lòng bạn.
Bạn nghĩ về người ấy trong mọi dịp và trong mọi việc bạn làm. Những điều đơn giản như bầu trời xanh nhạt, gió nhẹ hay thậm chí là một đám mây bão ở đường chân trời đều khiến bạn nhớ họ.
Bạn mở rộng trái tim dù biết rằng một ngày nào đó nó có thể tan vỡ. Và khi mở rộng trái tim, bạn trải nghiệm một tình yêu và niềm vui mà bạn không bao giờ mơ ước có thể.
Bạn sẽ thấy rằng dễ bị tổn thương là cách duy nhất để cho phép trái tim bạn cảm nhận được niềm vui thực sự.
Bạn tìm thấy sức mạnh khi biết, bạn có một người bạn thực sự và có thể là một người bạn tâm giao, người sẽ trung thành đến cùng.
Cuộc sống dường như hoàn toàn khác, thú vị và đáng giá. Hy vọng và sự an toàn duy nhất của bạn là biết rằng, họ luôn là một phần trong cuộc sống của bạn."
- Bob Marley
---
Ảnh: The Lovers - Cats Rule the Earth Tarot by Catherine Davidson, Thiago Corrêa
8 notes · View notes
vanmenh-bongcuc · 2 months
Text
Tumblr media
NGƯỜI NHỚ THƯƠNG LẤY TRÁI TIM MÌNH
-
Tôi thích mùa thu, cái mùa lãng đãng se lạnh, mà cũng bởi cái tiết trời như vậy nên người ta thường tức cảnh sinh tình, khoảnh khắc nào đó chợt làm sống dậy biết bao nhiêu tư niệm ngỡ đã lần trong năm tháng.
Mùi ký ức là mùi hương dễ chịu dẫn người ta bắt gặp lại thuở ban đầu của những buồn-vui, gặp lại những trắc trở đã làm nên họ của ngày đương thời.
Những tán cây vương lại nằm nơi cuối mùa để trở mình bắt đầu một mùa mới. Trong thời khắc chuyển giao giữa mùa cũ và mùa mới vẻ đẹp nội liễm dịu dàng khoác lên mình tấm áo thời gian.
Tôi luôn có một thói quen khi sắp buông bỏ hay tuyệt vọng đều sẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời, có khi là lúc nắng rọi hẳn vào mắt hay là khi đêm xuống. Có vài lúc may mắn thì bắt gặp được cả một khoảng trời đầy sao sáng.
Năm đó, trước cái ngày mẹ mất tôi tan làm về nhà và khoe với mẹ rằng, đợt lương đầu tiên này tôi sẽ dành mua cho mẹ một chiếc áo mới thật đẹp màu xanh, màu của hy vọng, và tôi luôn mong rằng trải qua cơn bạo bệnh mẹ sẽ lại mạnh lành như đã từng.
Lúc đó mẹ ôm tôi và nói "lỡ mà mẹ có mất, mỗi khi nhớ mẹ con đừng cúi xuống mà hãy ngẩng mặt nhìn lên. Bầu trời sẽ là nơi cho con điểm tựa."
Ngày mẹ mất, tôi không khóc. Tuyệt nhiên tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Khi mẹ nằm xuống xung quanh tôi ai cũng vỡ òa, lúc đó tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời, giây phút ấy tôi biết mẹ đã trở thành hơi thở dẫn tôi đi xuyên suốt chặng đường đời còn lại.
Kể từ ngày đó, tôi thường hay ngẩn ngơ mỗi khi để mắt mình chạm tới trời xanh. Những ngày mà tôi mất phương hướng cùng cực, tôi không biết làm cách nào để vượt qua, để có thể tiếp tục sinh tồn khi mà thế giới quan, khi mà trái tim và cả tiềm thức đều tan vỡ. Mọi thứ đều có lý do, sự sống này nuôi dưỡng cả nỗi đau lẫn hạnh phúc. Mà hạnh phúc là một dạng ý niệm, khi nghĩ về nó đủ nhiều. 
Tự khắc hạnh phúc sẽ xảy ra.
Tôi bắt đầu chấp nhận những điều đã xảy ra đó như một lẽ hiển nhiên của cuộc đời. Mỗi người mỗi một số phận, nhưng cách mà chúng ta sống, chúng ta vượt qua mới là thứ quyết định chúng ta trở nên như thế nào.
Tôi đối diện với những sự mất mát để tìm lại chính mình trước khi tôi quyết định sống và sau này nỗ lực vì điều gì.
Sự ra đi của một ai đó quan trọng trong cuộc sống là một lần để ta nhìn lại những mối quan hệ xung quanh mình và học lấy cách trân trọng mọi thứ hơn.
Tôi từng may mắn đọc được ở đâu đó rằng: "Chúng ta không thể ôm lấy nỗi buồn hay sự mất mát đó để lớn lên và trưởng thành, mất mát không phải là điều đáng sợ, nỗi buồn cũng vậy, đáng sợ hơn cả là khi ta cứ kéo lê mất mát ấy như gánh nặng cuộc đời mà không bao giờ biết cách vơi đi nỗi buồn."
Bốn mùa luân chuyển chỉ có bầu trời là luôn ở đó, là nơi chốn quay về của bao trái tim còn đang lạc lối trên những cung đường đi tìm bản ngã của chính mình.
Đôi khi, người biết nhớ thương lấy trái tim mình cũng là một dạng từ tâm.
-
hoannhien.
6 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 years
Text
Tumblr media
Bạn sẽ không bao giờ có thể quên cái buổi cơm chiều mà ở đó còn đầy đủ 4 người. Bên ngoài là một bầu trời ngã về chạng vạng, bên trong là tiếng thời sự với tin tức về những nơi cách xa vạn dặm. Bây giờ thì bạn có thể đến những nơi vạn dặm ấy rồi, giữa lòng đêm Sài Gòn hay bờ kia những đất nước xa xôi. Còn khung cảnh ấy đã mãi chững lại ở ngày hôm ấy - cái ngày bạn rời nhà để tìm kiếm những chân trời mà bạn nghĩ rằng đó là danh vọng vào đời và ai đến tuổi cũng đuổi theo. Giờ thì bạn định chia sẻ những ký ức đó với ai? Tôi thì không định được.
— 𝐀 𝐍 𝐓 𝐑 𝐔̛ 𝐎̛ 𝐍 𝐆
🪴 TikTok: https://www.tiktok.com/@antruongnguyenthuy
87 notes · View notes
selinablogsposts · 7 months
Text
Tumblr media
Những mùa nắng ngang trời.
Cái hè đưa tôi về với thời xuân xanh một vội, thoảng trong mắt tôi là liêu xiêu vài lọn gió, thơm hương mùi hoa bay, giữa một trời đầy rực những áng mây phấp phơi, có tiếng yêu nào chợt rơi rớt lại hay không.
Khi mà, mùa hè năm đó đã chứng kiến đủ đầy mọi cảm xúc, từ vui buồn tới hạnh phúc lẫn khổ đau, những nỗi niềm mà khiến con người ta có thể mang theo suốt một đời còn lại.
Bởi vì, có quá nhiều luyến tiếc đằng sau câu tạm biệt lúc ấy, khuôn miệng thi thoảng vẫn thốt lên hai từ “giá như”, bầu trời chật chội tiếng thở dài và ánh mắt trông vào hư không lại nhiều thêm, một lẽ.
Tôi đưa bàn tay che khẽ tia nắng, từng ngọn xuyên qua tán cây, soi rọi kẽ lá, như thể là những nhung nhớ về mùa hè ấy, len lỏi tim tôi, từng đoạn.
Tôi còn thương chứ nhưng biết làm sao được, khi hai bàn tay chẳng thể giữ nổi một mùa hè, dẫu rằng sẽ có kỉ niệm đấy nhưng ký ức mang theo sau đó là những dang dở dài dẳng khó phai phôi, một vội.
Tôi còn thương chứ, nhưng điều đẹp đẽ thường chẳng được trọn vẹn, năm dài tháng đoạn kia, sẽ có một nỗi nhớ được giữ mãi, dù cho đó là những nhớ nhung mơ màng và mong manh, cách mấy.
Rồi những mùa nắng khi ấy, là những mùa nắng rực rỡ nhất đời tôi, những ánh nắng tôi mang suốt tận mấy mùa hè cách biệt.
Những mùa nắng mà tôi có em, ở cạnh.
Thân thương, rất đỗi.
Đan.
9 notes · View notes
nam-phong · 1 year
Text
Tumblr media
Không hiểu sao dạo này đọc sách lại có cảm giác hay muốn khóc. Có lẽ vì được những con người vĩ đại truyền cảm hứng chăng.
Dưới đây là một vài đoạn hay trong cuốn sách mình mới vừa đọc xong về Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon:
Việc sử dụng hiệu quả thời gian không chỉ là việc "sử dụng thời gian cho tốt" mà còn là "quản lý thời gian hiệu quả". Điều này cũng có nghĩa là nỗ lực hết mình mọi lúc, mọi nơi.
"Mỗi lần điện thoại đổ chuông chẳng khác nào việc ai đó gõ cửa phòng bạn, cách trả lời điện thoại cũng giống như thái độ bạn ra mở cửa." (No Shin Young - Người thầy lớn của TTK Ban Ki Moon)
"Đừng bao giờ dẹp những bức thư trên bàn sang một bên nếu như chưa hồi đáp." (No "Thiên lý mã nhận được lời khen ngợi không phải bởi sức mạnh mà bởi khí chất và phẩm chất cao quý của nó." Chỉ khi gặp được chủ nhân đích thực, hiểu rõ và công nhận nó thì Thiên lý mã mới có thể phát huy hết uy lực.
"Tôi luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và tôn trọng họ."
Người ta thường nói rằng ngoại giao là một cuộc chiến không tiếng súng, nhà ngoại giao là các chiến binh phải chiến đấu tay không, vì thế, có thể coi ngoại ngữ chính là vũ khí duy nhất của họ.
Con người ai cũng có những hạn chế riêng. Việc thành công hay thất bại không phải có căn nguyên từ những hạn chế đó, mà là tùy thuộc vào việc có hay không niềm đam mê khắc phục chúng và cải thiện bản thân.
Nhà ngoại giao là chiến binh dùng lời nói làm vũ khí trên chính trường. Cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài được ví như hành trình của kẻ lang thang. Họ phải đến những miền đất lạ và phải rời đi khi vừa tạm thích nghi với nó. Sau vài năm trở lại, đất nước nơi họ sinh ra lại trở nên lạ lẫm với những đổi thay.
"Con à, người đàn ông mà về nhà trước khi mặt trời lặn thì chỉ có thể do anh ta không có việc gì để làm hoặc không có chí tiến thủ. Vì thế, sau này đừng than phiền gì nếu như con rể Ban đi làm về muộn nhé." (Đây là lời khuyên của mẹ vợ khi hai vợ chồng ông Ban Ki Moon về chung một nhà)
Khi làm việc hết lòng bằng sự vô tư, trong sáng không một chút toan tính, chúng ta rồi sẽ nhận lại những thành quả tốt đẹp.
"Anh bạn yêu quý của tôi, cuộc đời ấy mà, có lúc phải cật lực lắm mới leo lên được đỉnh núi, nhưng cũng có những chỗ quanh co, mình phải bước xuống chứ không còn cách nào khác. Vả lại, càng ở vị trí cao, người ta càng dễ dàng gặp những trở ngại như thế. Tôi biết anh ấm ức nhưng đây đâu phải dấu chấm hết cho cuộc đời anh, vì thế đừng quá đau lòng. Vấn đề là vào những lúc như thế này, anh phải sống cho tốt hơn. Người ta dễ dàng sống tốt vào những lúc xuôi chèo mát mái. Nhưng chính những lúc gian nan thế này mới cần đến nghị lực phi thường của con người đấy, anh bạn ạ." (Đây là lời khuyên nhủ của người thầy No Shin Young gửi đến cho TTK khi ông buộc phải đứng ra chịu trách nhiệm trong một sự cố ngoại giao khi đang nắm giữ chức vụ Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao vào tháng 02/2001. Nhưng cũng nhờ như vậy ông mới có cơ hội về làm Chánh Văn Phòng Thư ký cho Đại Hội đồng LHQ từ lời mời của Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Han Seung Soo - đang đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ Tịch Đại Hội Đồng LHQ lúc bấy giờ. Đây cũng được xem là bước đệm và giúp cho ông Ban Ki Moon nhận được sự đồng thuận hoàn toàn trong cuộc bầu cử vào vị trí Tổng Thư Ký LHQ ở cả 2 nhiệm kỳ sau này. Trong cuộc sống, lắm khi gặp những điều không theo ý muốn cũng đừng nên vội vàng than trách, ngã quỵ. Những gì đến và đi đều có lý do của nó cả, thay vì thắc mắc những gì đã xảy ra, chúng ta hãy chứng tỏ năng lực của bản thân một cách mạnh mẽ. Để đến khi cánh cửa cơ hội một lần nữa mở ra, bạn mới có đủ khả năng để nắm giữ nó.
13 notes · View notes
anmienn · 5 months
Text
Hôm qua, mình vô tình lục lại những chiếc post cũ đã từ rất lâu, đọc lại những dòng tâm sự mình từng viết, chợt nhận ra đã có rất nhiều mảnh ký ức như vụn vỡ đi và tan vào theo guồng quay thời gian vội vã. Dường như ở một phút giây nào đó nó đã từng tồn tại, nhưng mình chẳng thể nào liên kết lại cảm xúc của mình với những kỷ niệm đó nữa.
Dòng bio của mình "nơi mùa chạm đến" hình như bắt nguồn từ thuở đi học, mình thường ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời mỗi lúc trời chuyển mùa, nhẩm đến từng bước chân của mùa sang.
Thời đó, mình yêu cái se lạnh của Quy Nhơn mùa trở gió, thích cảm giác những cơn mưa cuối thu vội vã đáp xuống thành phố nhỏ.
Thời đó, mình nhớ tiếng giày chạm xuống con đường còn ẩm ướt sau khi những cơn mưa đi, hương đất ẩm ướt dịu dàng, tiếng còi xe vội vã nơi trạm xe bus mỗi chiều tan trường, những bản nhạc rộn ràng trong một bên tai nghe những sớm mai trời âm u không nắng, có chuyến xe mình ngồi sau lưng bạn, líu lo theo một bài hát về mưa nào đó, lặng nhìn hoàng hôn đỏ rực chân trời xa.
Thời đó, mình nhớ những chiều sau buổi làm bài nhóm, có cơn mưa chiều vội vã tạt qua rồi rời đi. Bóng tối dịu dàng buông xuống nơi góc đường, ánh đèn đường lấp lánh đợi Giang sinh về, cái lành lạnh ôm lấy bước chân mình nhẹ nhàng trên phố nhỏ, có hoang hoải mưa bay rơi trên chiếc ô mình đợi ở một góc trạm dừng, có chuyến xe bus cuối ngày ghé trạm rồi rời đi, có những bản nhạc mình nghe hoài không chán, nơi góc ghế quen thuộc tựa đầu ngắm thành phố, và có tuổi trẻ cháy rực những năm tháng đi hoài không mỏi.
Thời đó, có những mùa hè oi ả, ban công phòng học lầu hai hướng mình đón nắng hạ. Những gốc phượng già xanh rì nằm im lìm nơi góc sân trường rộn rã, dường như chỉ đợi mùa hè gõ cửa để ló ra những đóa hoa rực rỡ, thiêu đốt cả một góc trời trong xanh. Tháng bảy là mùa gió lộng, ngồi trong lớp nhìn ra sân trường, thấy cả không gian xanh mát dịu êm có cả điệu khiêu vũ của gió và mùa hè, như thổi lên một mùa hè rực rỡ, như cái gì đó thì thầm gọi mời rằng "Em ơi, tuổi trẻ mình vẫn còn nhiều điều để thử lắm."
Giờ nghĩ lại, có lẽ một trong những nguyên nhân mình yêu tuổi mười sáu đến vậy, là bởi khoảnh khắc đó như lúc "thức tỉnh" inner side trong mình. Đó là lúc mình thức dậy sau giấc mơ dài, nhen nhóm thật nhiều niềm tin rằng rồi mình sẽ làm được thôi, bắt đầu hòa hợp giữa việc sống theo bản năng và thử bước chân ra ngoài rất nhiều vùng an toàn. Có lẽ đó là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu, thổi lên hy vọng và cũng thổi lên rất nhiều khát vọng. Vì đó, dù tuổi mười sáu của mình đã trở thành một trang giấy nhỏ nơi ký ức thẳm sâu 9 năm về trước, nhưng đó vẫn là mình, vần là một "mình" của quá khứ mà mình năm hai mươi lăm tuổi ước ao mình có đủ dũng khí, đủ mạnh mẽ như vậy.
Tumblr media
youtube
4 notes · View notes
monpham · 1 year
Text
Tumblr media
Nhân lúc Chị đồng nghiệp cũ hoàn tất xây căn nhà đầu tiên.
Nhân lúc mình chợt nghĩ nên mua quà tân gia tặng Chị.
Nhân lúc mình tìm kiếm trên Google về các món quà nên tặng tân gia. Một trong Top 15 món nên tặng, gợi ý là Bộ bát đĩa gốm sứ.
Và như thế ký ức ngay lập tức ùa về.
Về ngày đó, trong đám cưới của Chú mình; người yêu cũ của chú gửi tặng bộ Chén bát sứ. Người nhà lúc đó liền gièm, rằng: Chắc ý nó muốn gia đình sớm ngày nứt vỡ, như chén bát hay sứt quai mẻ miệng.
Đại ý câu chuyện cỏn con là như vậy. Nhưng một đứa trẻ 11 tuổi như mình, cũng không bao giờ quên. Lúc đó mình nghĩ và tự rút ra "bài học": Ừ, nếu muốn tặng ai cái gì, có lẽ cũng phải thật cẩn trọng, suy nghĩ đến cả những suy tư này của người nhận. Thật ra chỉ là lúc đó, mình chưa hiểu rõ, như thế nào là Người-yêu-cũ. Thiết nghĩ, bát đĩa chén sứ vốn dĩ bản thân nó không mang nhiều ý đồ, cũng không có dụng tâm gì sâu xa đến mức như vậy. Chỉ bởi vì vị trí của người tặng, vì lòng dạ đa mang của con người, mà thành ra một món đồ không những vô tri mà còn vô tình vô nghĩa.
Nên đứa trẻ 11 tuổi lúc đó, không quên, cũng không ngừng dạy dỗ đứa trẻ ngày một lớn này; những điều nên lãnh đạm và nên dửng dưng.
Bài học mới dành cho những đứa trẻ lớn ngày hôm nay, là:
"Khi mình là người cũ, mình đừng nên làm gì, sẽ là tốt nhất cho tất cả"
Bầu trời của ngày đó; Phú Yên, 19/09/2023
5 notes · View notes
beyourplanet · 7 months
Text
Dang dở...
Tumblr media
Năm ấy, tôi không nhớ rõ màu áo mình mặc là gì. Cũng không nhớ rõ không khí ngày hôm đó là dịu êm hay nóng bức. Tôi chỉ nhớ rất rõ âm thanh vỡ vụn nhất tôi nghĩ mình có thể xem như là một thảm họa trong sự cố gắng không có thành công: “Em thật sự rất phiền”, “Anh cần tự do”. Có lẽ đối với một đứa cứng đầu như tôi ngày đó đã thật sự rất khó chấp nhận. Vốn dĩ từ trước đến nay, yếu đuối, ủy mị hay nũng nịu là những thứ tôi chưa từng để chúng trong từ điển của mình và cũng không bao giờ cho phép bản thân mình trở nên như vậy. Thế nhưng, hôm đó, tôi đã cho phép bản thân mình được “khóc”.
Nhưng sau này, khi mọi chuyện qua đi, trong hình dung của tôi về những ký ức đau thương ngày đó…chắc cũng chỉ là một câu chuyện đáng “buồn cười”. Thật buồn cười khi ngày đó bản thân mình có thể dành hàng giờ, hàng ngày để đọc đi, đọc lại những dòng tin nhắn cũ, dù cho có bao nhiêu tin nhắn gửi đi vẫn không nhận về được lời hồi âm. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, dưới cùng bầu trời, sống chung trong cùng một thành phố, họ cũng chẳng màng đến sự yên ổn của mình vì mãi vướng bận với những lý tưởng cao cả riêng - tương lai của anh, sự nghiệp của anh, bố mẹ anh...sẽ như thế nào? Vốn dĩ là, tôi không thích những chàng trai ăn chơi lêu lỏng, càng không thích những người đàn ông ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến hạnh phúc nhỏ bé của bản thân mà lại đánh mất đi gia đình của họ… Thế nhưng, nhiều lúc tôi cũng giật mình nghĩ ngợi, vậy tôi tồn tại ở đâu trong thế giới bộn bề của anh ấy? Tôi cũng nhớ tối hôm đó, trời không mưa, cũng chẳng có trăng sao, anh bỏ tôi lại ở một con dốc giữa vô vàn vụn vỡ-đến tột cùng – còn anh, ra đi trong giận dữ.
Sau nhiều năm, tôi không cố chấp biện minh cho những gì đã diễn ra trong đời mình, dù cho chúng có làm tôi vui hay buồn, vừa ý hay không vừa ý. Tôi cũng không còn cố gắng biện minh cho người ấy nữa.
Sau nhiều năm, tôi cũng không cần cố gắng phải lột xác bản thân để minh chứng với những ánh nhìn xung quanh rằng tôi vẫn ổn. Nắng vẫn chiếu vàng rực rỡ ngoài hiên nhà khi mẹ đi vắng, hoa ngoài vườn vẫn nở rộ dưới bàn tay chăm sóc của ba. Con mèo vẫn nằm trương thây trên chiếc nệm êm bên khung cửa sổ. Tâm trí tôi đột nhiên mở mang đến mức lạ lùng chẳng cần ai khai phá nữa. Chẳng cần ai đó “ban tặng” cho vài bài học nhớ đời nào thêm nữa.
Và sau nhiều năm, cũng đã rất lâu…tôi cũng chẳng màng đến việc đi tìm kiếm cho mình một bến đỗ nào khác nữa…Sau lần vỡ vụn ấy, tôi không đặt cược quá nhiều…Vừa sợ, vừa không sẵn lòng. Vừa hay cũng chẳng có ai mở lòng…
Blog#2: 01/03/2024
2 notes · View notes
i-ephong · 2 years
Text
Tumblr media
Chúng ta,
chúng ta có nên cho nhau một cuộc hẹn, hẹn kiếp mai này lại được cùng nghe gió ngày xuân, đón nắng ngày hè, ngã lưng trên tấm lá mùa thu, ngồi bên bếp sưởi lòng mình đi hết mùa giá rét, dưới cùng một bầu trời, cùng một dòng rung động.
.
.
.
Tháng năm đi qua rồi, tháng năm lặng lẽ của những đứa trẻ trầm mặc, ngồi bên ô cửa nghe tiếng kim đồng hồ chậm rãi gõ từng nhịp trên dòng thời gian, bởi có lẽ thời gian cũng sợ lạc mất chúng ta trên những ngã rẽ ngược chiều gió, nên cứ dìu từng chiếc bóng chầm chậm đi qua mỗi chặng đường. Thời gian không bỏ rơi tôi hay em, hay bất cứ ai, bởi đến cuối cùng cũng cho chúng ta gặp lại những tấm lưng đã chưa kịp nói lời tạm biệt, những câu chuyện và con chữ chất đầy trong từng nhịp thở, dung dưỡng nên một hình hài lành lặn đủ đầy hoa nở, tổn thương và hỷ - nộ - ái - ố.
Tôi đã ngắm lại những tấm ảnh của chúng ta ngày đó, của mười lăm, mười sáu năm về trước, tuổi mười bảy mười tám, tuổi của những đứa trẻ lẽ ra còn biết vui cười và hy vọng, nhưng ta thì lại không như vậy, đã có nếp nhăn trên vầng trán, hốc mắt sâu nhuốm thêm màu trầm lặng. Cười trong giấc mơ của chính mình, buồn trong một góc phòng, trong từng thanh âm nốt nhạc mà ta từng xẻ chia cho nhau.
Nhưng, đã có một chuyến đi dài, thật dài…
chuyến đi thật dài
Và những tấm ảnh đã dần tàn phai…
Tôi đôi lúc như con sâu giấu mình dưới tán lá giữa lòng người khô hạn, như con giun nằm ẩn mình dưới lớp hằn của đường cày, chỉ khi nào nhớ ánh mặt trời - hay - chỉ ngoi lên khi nào cuộc đời bời xới mình trở lại.
Như bỗng một ngày ký ức vỗ vai, tôi lại phải loay hoay nhặt nhạnh, chắp vá từng mảnh vỡ, lau từng lớp bụi mờ, gom tiếng lòng vỡ toang trên dòng tin nhắn cũ, xếp lại từng nốt thăng trầm cho vừa vặn đủ đầy những bóng hình ngang qua đời mình.
Nhưng, những tấm ảnh đã dần phai…
Ký ức là thứ không phải ai cũng muốn xoá bỏ, cũng không phải ai cũng có thể lưu giữ như một phần linh hồn, đến một ngày thời gian sẽ lấy lại tất cả những thứ ta từng khắc trên đó, chỉ để lại chiếc hộp nhiều ngăn trống rỗng. Gió lộng đầy khoảng trống mênh mông.
Rồi một ngày chỉ còn lại hư không, ta nắm tất cả để rồi buông tất cả, vậy… trong thời khắc cuối cùng, có nên cho nhau một cuộc hẹn “Kiếp nào…” hay không.
[02.25.23 - Chiều tà]
| IEphong |
258 notes · View notes
kaikie13 · 2 years
Text
Sau những chuyến đi, nó để lại gì trong mỗi người?
Trong một khoảnh khắc, tôi dần mường tượng lại khung cảnh đất trời kỳ vỹ, con đường cong ngoằn ngoèo với lớp bụi đường mỏng tang. Cảm giác đi xuyên qua những đám mây, băng qua những đoạn đèo quanh co dù đôi lúc có hơi rùng mình thì vẫn là những ký ức không dễ phai nhoà.
Trên gần 400km từng đi qua, là lúc bầu trời có khi mưa khi nắng, là những cơn gió mạnh muốn quật ngã những ai đang đi bên trong nó. Đi qua một ngọn núi, chạy qua đoạn đường dài mới thấy quang cảnh trước mặt hoá ra cũng dễ dàng thay đổi đến vậy.
Tumblr media
Không tự nhiên mà nhớ tới chuyện đi của bản thân, tôi từng bất chấp những cơn mưa trắng trời chỉ để đặt chân đến thành phố ấy. Từng suýt đi lạc qua biên giới nước khác, từng suýt bị hất văng xuống vực bởi hai chiếc xe lớn, cũng từng mặc kệ lời can ngăn, nói dối rằng bản thân vẫn ổn để đừng ai lo lắng.
Cho đến cuối, cùng sự nhiệt tình, cố gắng cũng không đổi lại được điều gì. Chỉ còn lại những lời nói, oán thán về sau, khi mà bản thân hoàn toàn mất hết sự tin tưởng và trở nên sợ hãi trước nhiều điều.
© An,
13 notes · View notes
linhlilas · 1 year
Text
La Rentrée - Anatole France
(Ngày tựu trường - cùng bản dịch tiếng Việt của mình ở phần dưới)
“Je vais vous dire ce que me rappellent tous les ans, le ciel agité de l’automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent ; je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d’octobre, alors qu’il est un peu triste et plus beau que jamais ; car c’est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues.
Ce que je vois alors dans ce jardin, c’est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s’en va au collège en sautillant comme un moineau.
Ma pensée seule le voit ; car ce petit bonhomme est une ombre ; c’est l’ombre du moi que j’étais il y a vingt-cinq ans . Vraiment, il m’intéresse, ce petit : quand il existait, je ne me souciais guère de lui ; mais, maintenant qu’il n’est plus, je l’aime bien.
Il valait mieux, en somme, que les autres moi que j’ai eus après avoir perdu celui-là. Il était bien étourdi; mais il n’était pas méchant, et je dois lui rendre cette justice qu’il ne m’a pas laissé un seul mauvais souvenir ; c’est un innocent que j’ai perdu : il est bien naturel que je le regrette ; il est bien naturel que je le voie en pensée et que mon esprit s’amuse à ranimer son souvenir.
Il y a vingt-cinq ans, à pareille époque, il traversait, avant huit heures, ce beau jardin pour aller en classe. Il avait le cœur un peu serré : c’était la rentrée.
Pourtant, il trottait, ses livres sur son dos, et sa toupie dans sa poche. L’idée de revoir ses camarades lui remettait de la joie au cœur. Il avait tant de choses à dire et à entendre!
[…]
C’est le même ciel et la même terre; les choses ont leur âme d’autrefois, leur âme qui m’égaye et m’attriste, et me trouble ; lui seul n’est plus.
C’est pourquoi, à mesure que je vieillis, je m’intéresse de plus en plus à la rentrée des classes.
Anatole France Le livre de mon ami.”
——————
Tumblr media
“Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những gì mà hằng năm tôi đều nhớ lại, đó là bầu trời mùa thu đầy xao động, những buổi ăn tối đầu tiên bên ánh đèn, và những chiếc lá vàng trên những cành cây rung động.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe những gì tôi thấy khi đi qua Luxembourg vào những ngày đầu tháng 10, khi trời man mác buồn nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết; bởi đó là lúc những chiếc lá rơi từng cái một trên đôi vai của các bức tượng trắng ngần.
Những gì tôi nhìn thấy trong khu vườn này là một cậu bé, hai tay đút vào túi quần và đeo cặp da trên lưng, đang trên đường tới trường, và nhảy chân sáo như một con chim sẻ.
Chỉ có trí tưởng tượng của tôi mới nhìn thấy cậu; bởi vì cậu chàng nhỏ bé này chính là hình bóng c���a tôi cách đây 25 năm. Thực sự cậu bé này làm tôi để tâm: khi cậu ấy tồn tại, tôi dường như chẳng quan tâm, nhưng tới giờ, khi cậu chẳng còn nữa, tôi lại thích cậu.
Nói tóm lại, cậu ấy đã tốt hơn những cái tôi khác của tôi sau khi đánh mất cái tôi đó. Cậu bé ấy ngu nghếch, nhưng không xấu tính, và công bằng mà nói, cậu chẳng để lại cho tôi bất kỳ ký ức tồi tệ nào.
Tôi đã đánh mất đi một anh bạn vô tội: tự nhiên tôi cảm thấy hối tiếc, và tự nhiên tôi lại thấy cậu ấy trong tâm trí mình, và não bộ của tôi rất muốn làm sống lại ký ức về cậu ấy.
Hai mươi lăm năm trước, vào thời điểm này, trước tám giờ cậu bé ấy băng qua khu vườn xinh đẹp này để đến lớp. Lòng cậu có chút thắt lại: đó là ngày tựu trường.
Tuy nhiên, cậu ấy vẫn chạy nước kiệu với cặp sách trên lưng và con quay trong túi. Ý nghĩ được gặp lại bạn bè làm cho cậu cảm thấy vui trong lòng. Cậu ấy có rất nhiều điều để nói và nghe!
[...]
Thế là cậu ấy băng qua Luxembourg trong không khí buổi sáng mát mẻ. Những thứ cậu ấy thấy lúc đó, cũng chính là những thứ bây giờ tôi nhìn thấy.
Cùng một bầu trời, cùng một lối đi, mọi thứ đều lưu giữ linh hồn của quá khứ, linh hồn ấy làm tôi thấy vui, làm tôi thấy buồn, làm tôi trăn trở, nhưng hiện nay thì cậu bé ấy không còn nữa.
Thế nên là, càng lớn tôi càng thấy thích đi học lại.
Nhớ những ngày tựu trường của thời thơ ấu ấy.
Anatole France
Le livre de mon ami.”
Bản dịch: linhlilas
5 notes · View notes
muanhungaydau · 1 year
Text
Tumblr media
【Thư tín số 09】 ❝ Anh đừng đi đâu nữa nhé - เธออย่าไปไหนอีกนะ ❞
“Anh biết không, em muốn làm định mệnh đời anh.”
Tình yêu của anh đang cuốn lấy em và em chỉ muốn được ôm lấy niềm hạnh phúc này cả cuộc đời. 
Lần đầu tiên gặp anh, cảm xúc anh mang đến cho em hoàn toàn khác với tất cả những người còn lại. Thật lòng em chưa từng gặp người con trai nào như anh, ký ức về anh lại khiến em thao thức cả đêm dài.
Em nguyện ôm toàn bộ đau thương chôn sâu trong trái tim mình, cũng không muốn quên đi một người như anh.
Hy vọng bầu trời đêm mang cho em dũng khí vượt qua mọi rào cản bước đến ôm lấy anh. Anh chính là ngôi sao sáng trên bầu trời, bất kể khi em nào lạc lối trong sự hiu quạnh anh trở thành ánh sáng soi đường cho em. 
Chúc ngủ ngon, mặt trời nhỏ của em.
____ ❥ Photo by MoieWithBN
❥ Written by 생선
#BossNoeul #BoNoh #Bosschaikamon #Noeulnuttarat  #MagentaBoy #ShawtyBoss #anhdungdidaunuanhe
2 notes · View notes
tofnn · 1 year
Text
Tumblr media
em-phải-bước-tiếp-thôi.
đó ắt hẳn là câu nói mà bản thân phải luôn tự động viên chính mình trong suốt gần một năm nay của tớ. sau tất thảy sự đổ vỡ mà tớ trải qua, tớ đã luôn chì chiết, hà khắc với chính cơ thể này chỉ vì tớ luôn nghĩ nguồn cơn của mọi chuyện tồi tệ này là do tớ gây nên.
khoảng thời gian ấy, tớ chả thể khiến bản thân có cơ hội được yên giấc dù chỉ một ngày, giằng xé tinh thần thật nhiều, kiệt quệ thể chất, tìm đủ mọi cách để trừng phạt chính mình.
nhưng có lẽ tớ sai rồi, chẳng do người, cũng chẳng phải do tớ, hay bất cứ một ai cả, là vì mọi chuyện phải xảy ra để tiếp diễn những điều mà nó cần phải diễn ra đối với cuộc đời của mỗi người, như một trình tự, một cuộn băng phải tua bắt nguồn từ điểm A theo trình tự ngốc-xít thì mới đến được điểm cuối cùng của dải băng ấy.
thật khó khăn với tớ làm sao khi tớ đã phải quằn quại nhiều đêm liền, trằn trọc rồi miên man với hàng tá nghĩ suy rằng làm sao tớ có thể vượt qua được nỗi đau này nhỉ, tớ chưa bao giờ có đủ dũng cảm để viết hết thảy những điều tớ đã trải qua, bộc lộ hết những nghĩ suy của m��nh qua những con chữ, âu cũng chỉ vì tớ dần trở nên sợ sệt đoạn ký ức còn hằn rất đậm nơi bộ não nhỏ bé kia.
ấy thế mà, tớ sực nhớ ra rằng trong “đừng lo” tùng đã bảo rồi:
sự thật là, con mèo cũng cần phải ăn em cũng cần phải ăn, có vài trái táo trong tủ lạnh em cũng đừng nâng bầu trời từ lòng bàn tay, mệt đấy để đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi qua từng ngày cứ 200/300 ngày cuộc đời này chắc chắn là sẽ vui hơn hôm nay, đừng lo
ừ, tớ đã thôi ngưng oán trách bản thân vì những điều chưa làm được, đã thôi bỏ đói bản thân chỉ vì những sai lầm nhỏ nhặt chẳng đáng là bao kia, đã và đang học cách nghĩ cho bản thân nhiều hơn là cho người. và cũng đã học cách ngưng thôi nhớ về người nữa.
đôi đồng tử đỏ hoe kia cũng đã thôi ngấn đầy nước, tâm trí tớ cũng đã dịu đi rất nhiều, rồi tớ sẽ học cách đón nhận và nâng niu, vỗ về những vết xước cùng các vết hằn sâu từ trước nữa, thật nhẹ, thật nhẹ, từng chút một.
tiến về phía trước nhé hehe.
3 notes · View notes
purplestarfishmoon · 2 years
Text
Tumblr media
THE GREATEST SONGS IN 2022
《Some Nights》 - 태연 Taeyeon
Album: INVU - The 3rd Album
Genre: Alternative Pop/R&B
Lyrics: Kim Eana
Composer: Edvard Grieg, Simon Petrén, Andreas Öberg
Arrangement: Simon Petrén
Năm 2022 là một năm bùng nổ cho xu hướng làm mới các bản nhạc cổ điển, người khởi xướng cho trào lưu này không ai khác chính là Taeyeon. Được lấy cảm hứng từ bản nhạc kinh điển “Solveig’s Song” của nhà soạn nhạc người Na Uy - Edvard Grieg. 'Some Nights' gây ấn tượng bởi âm thanh guitar hòa quyện cùng giai điệu piano đầy sức gợi. Điểm nổi bật của ca khúc nằm ở chính là giọng hát giàu cảm xúc của Taeyeon, khi cô đưa chúng ta vào bầu trời đêm hoang hoải và da diết, thổi nhẹ vào âm hưởng đầy tâm trạng, được xây dựng từ kỹ thuật hòa âm giúp lan tỏa một cách tinh tế những thanh âm nhẹ nhàng của các loại nhạc cụ. Một nhạc phẩm mang trong mình nhiều "miền ký ức" đầy xáo trộn mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải khi màn đêm buông xuống. Từ những phút mở đầu với nhịp điệu êm ả, nhẹ nhàng tương phả cùng với với âm thanh guitar như muốn thể hiện rõ nét niềm khát khao đang dâng cao hơn bao giờ hết. Giai điệu của chorus đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với âm thanh keyboard trữ tình tô điểm cho mạch cảm xúc. Đặc biệt, cách thi triển giọng hát như muốn gào thét trong phần bridge đã khắc họa đỉnh điểm sự nhớ nhung, khao khát một cách trọn vẹn hòa cùng tiết tấu đầy nghẹt thở ở phần chorus cuối.
Taeyeon đã sử dụng hai màu sắc tương phản là cam và xanh lam để triển khai mạch cảm xúc của album lần này. Và 'Some Nights' đã được dùng để tô điểm cho gam màu xanh của "mảnh đất" 'INVU'. Từ đây, ca khúc trở thành một phần của sợi dây liên kết giữa suy nghĩ "đố kỵ" và "tổn thương" để quyết định chủ đề cho toàn bộ album.
https://youtu.be/a7NoogZ2eFo
#TAEYEON #SomeNights #INVU
5 notes · View notes