Tumgik
#Saigon2023
wemeisky · 11 months
Text
"Tiến lên phía trước", người viết thư nói với em như vậy nhưng em không biết mình có thể tiến lên phía trước như thế nào, phía trước có con đường để tiến lên hay không? Em vẫn ở đây hơn bồn năm rồi, đã loanh quanh đi lại ở đây, những vết chân dẫm lên nhau tạo thành một bãi đất trống bán kính không rộng quá ba mét.. Bên ngoài bán kính ba mét ấy là gì? Câu hỏi ấy có phần giống như hồi còn bé, mỗi khi ngồi ở trước hiên nhà em vẫn thường hay tự hỏi rằng đằng sau dãy núi màu xanh thẫm nơi mặt trời lặn là gì? Em đã nghĩ nó là cả một đất nước khác, một thế giới khác..
Lớn lên thêm một chút, đi qua dãy nũi ấy em biết rằng nó là một vùng quê khác, không có nhiều đồi núi nhưng có biển cả mênh mông và em cũng biết mặt trời đã đi đâu sau dãy núi, nó lặn xuống đại dương..
"Đúng là một thế giới khác", người viết thư gật gù tán thành với đứa bé ngồi trước hiên nhà.. Hồi bé dám nghĩ qua cả một dãy núi, bây giờ không dám nghĩ qua bán kính ba mét. Tại sao lại thấy mình không bằng đứa bé đã từng là mình? Khó quá, câu trả lời là thế nào thì cũng thấy bản thân bây giờ thật không bằng đứa bé là mình trước đây.
May quá đứa bé ấy là mình chứ không phải là đứa khác, có lẽ em nên nói như vậy thay cho việc phải trả lời một câu hỏi khó.
"Khi không biết phải làm như thế nào, hãy để nó tự làm theo cách tự nhiên của nó", là em nói, lần này không phải người viết thư nói. Vì em hết cách rồi và mọi lời khuyên để vực dậy tinh thần hay tạo động lực đều không hiệu quả với em. Em chính là người anti-lời khuyên của người khác. Em biết, đó chính là em, là đứa bé đã lớn lên và thấy nhiều lần cuộc đời tự gỡ rối theo cách của nó. Có lẽ em sẽ dành thời gian suy nghĩ nhiều hơn về đứa bé là em ngồi trước hiên nhà vào những năm tháng xa xôi ấy..
"Đừng nói gì" em nói với người viết thư
3 notes · View notes
wemeisky · 1 year
Text
Hôm nay là một ngày “động chạm”; không bỗng nhiên nhưng có đôi chút tình cờ mà cụm từ này lọt vào trong tâm trí em và em muốn viết. Buổi sáng khi thức dậy một cơn mưa bóng mây đổ ập xuống chớp nhoáng, hạt mưa to và nặng chịch rơi bộp bộp trên các mái nhà, rơi trên con đường có xe cộ đang ngược xuôi hối hả, hạt mưa tạt vào những bức tường như những mũi tên, hạt mưa đu theo đám mây xám đen lấp dần những đám nắng, bầu trời tắt nắng đi trong một lúc ở nơi em đang đứng rồi lại bừng lên vàng óng ánh.. những hạt mưa rắc lại vương vãi theo sau..
Cơn mưa làm người đi đường thảng thốt vừa kịp nhận ra đó là một cơn mưa, vừa kịp mặc xong chiếc áo mưa thì trời đã tạnh, người đứng trong nhà dáo dác nhìn ra ngoài trời, người đang mặc dở chiếc áo mưa để ra ngoài thì ngơ ngác đứng trông, nửa muốn mặc vào nửa muốn cởi ra.. Cơn mưa “động chạm” đến hầu hết mọi người, nhưng có lẽ vẫn có thể ngoại trừ một số người vẫn còn đang ngủ. Cơn mưa chạm đến em, không phải bởi em bị động chạm mà bởi em cảm thấy mình được chạm vào, có điều gì đó đã chạm vào em, chạm vào như một sự tiếp xúc khẽ khàng, chạm và em chỉ có thể bám theo cái chạm ấy mà cảm nhận, nó lay động những thứ nhỏ bé và nó muốn em cảm nhận về những lay động đó và về nó, em cố gắng hình dung về những lay động khẽ khàng ấy, em muốn làm một điều gì đó để biết về nó.. nhưng không dễ dàng, sự lay động quá nhỏ bé, mờ nhạt còn trí óc em thì vẫn hỗn độn giữa những âm thanh của cơn mưa còn vương vãi..
Trong lúc sự động chạm đang khẽ khàng động chạm và đẫn dắt em đi tìm những lay động nhẹ nhàng, em bật loa từ một chiếc đài chạy đĩa CD và nghe Dạ Khúc của Chopin, tác phẩm số 9 (, đoạn Dạ khúc số 2) , ngẫu nhiên,  trong ít nhiều trường hợp, em đã muốn nghe một giai điệu nào đó, giá mà em biết điều gì đã khiến em nghe bản nhạc này vào một buổi sáng vừa có cơn mưa bóng mây đi qua.
Người đàn ông đang chơi bản nhạc nổi tiếng này của Chopin là Giovanni Umberto Battle, ông ta đang chơi ở hợp âm Mi giáng trưởng, Giovanni Umberto Battle có phải là tên thật của ông ta không, em không rõ và cũng chưa bao giờ tìm hiểu thông tin về người đàn ông chơi dương cầm ấy. Nhưng tên của người đàn ông này gợi cho em về một người viết văn; người viết văn này đã từng viết câu chuyện về hành trình của một nhân vật là một người họa sĩ vẽ tranh chân dung để kiếm sống, hành trình giữa hư và thực đã giúp anh ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình và tìm được nguồn cảm hứng cho những sáng tác nghệ thuật của anh ta. Anh chàng họa sĩ này tình cờ bắt gặp một bức tranh được giấu kín của một họa sĩ nổi tiếng đương thời nơi anh ta sống, tác phẩm đã mượn những hình tượng nhân vật từ một vở diễn opera do Mozart soạn nhạc, vở diễn có tên là Don Giovanni; bức tranh vẽ một cảnh trong màn hai của vở diễn đó; nhà văn ấy đã viết về những điều có thật và không có thật, hoặc là lẫn lộn giữa thật và không thật, nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng bởi em tin rằng đó là những điều có thật trong câu chuyện của gười viết văn, và có thật trong trí tưởng tượng của em khi em đọc tác phẩm ấy hay hoặc những gì người viết văn ấy viết là có thật đối với chính ông và cho dù ngay cả tất cả như vậy thì nó cũng không quan trọng; có lẽ điều quan trọng là tên của người đang chơi đoạn nhạc Dạ Khúc số 2 của Chopin đang gợi em nhớ đến một tác phẩm của một người viết văn.. Đoạn nhạc dẫn dắt em đến “người viết văn”..
Người viết văn
Em vẫn chưa biết điều này có ý nghĩa gì với em, chỉ là toàn bộ những điều đang diễn ra đã dẫn dắt em đến đây, và sự động chạm ngày hôm nay khiến em muốn viết. Nhưng em phải buồn bã mà thừa nhận với bản thân mình lúc này rằng em chỉ là một kẻ a-ma-tơ trong sự viết lách của mình.. Nhưng em không thể ép bản thân mình cưỡng lại hy vọng rằng cái động chạm rung động khẽ khàng kia có lẽ là một sự bắt đầu cho những ám ảnh tốt đẹp phía trước và sau này..
Sau này em viết văn
4 notes · View notes
wemeisky · 2 years
Text
trở lại và em sẽ viết gì? 
có rất nhiều điều để nghĩ nhưng có những gì để viết; một lời hứa hẹn rằng em sẽ quay trở lại vào một vài ngày sau đó và viết về một số điều khác nhưng khi thời gian trôi qua một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần rồi một tháng, hai tháng, giờ đã sang tháng Ba nhưng em đã không viết gì, không nói gì, cũng không một lời nhắn rằng em vẫn ổn, đừng lo lắng..
ngày xưa thời còn đi bộ đến trường thì được học về “chi phí cơ hội” là rằng nếu em chơi games thì em sẽ không còn thời gian để viết nữa.. là như vậy đấy. Đó là lý do.. hẳn là có vô vàn lý do khác nữa nhưng đó là một ví dụ dễ dàng và dễ hiểu.. ít nhất là đối với em, vì sự thật là như vậy..
em có thể bắt đầu từ những điều có lẽ chẳng hề liên quan gì đến những điều em đang suy nghĩ lúc này,
Hôm nay khi đi dưới gầm của một cây cầu đang thi công sửa chữa, làn khói bụi đặc kín lan ra không khí trông thật ám ảnh; em đã rất phân vân có nên chạy ù nhật nhanh qua đó không hay quay ngược trở lại và tìm con đường khác để đi.. em dừng lại, nhìn xung quanh, xem xét tình hình, thấy bụi dày hơn, nhiều hơn, không giảm, không dừng lại.. em quyết định đi quay ngược trở lại và tìm con đường khác.. Nhưng sự việc chẳng hề đơn giản như vậy. Quay ngược trở lại trên con đường với 8 làn xe, xe lớn xe nhỏ qua lại liên tục, đông đúc và không ngừng; không có vạch kẻ  ngang đường dành cho người đi bộ; em không thể băng qua đường. Phản ứng lúc này của em là một chút lo lắng và tuyệt vọng. Em đã đứng ở bên đường thêm một lúc lâu hơn, nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, nắng chiếu trên vai áo; em quyết định dựa trên phương án có tính an toàn cao hơn; quay trở lại gầm cầu nơi có công trình đang thi công, chạy thật nhanh qua nó, dù bị bụi bẩn nhưng có vẻ an toàn hơn.
Phản ứng của em tạo ra thế giới mà em đang sống..
Em đang nghe một playlist nhạc mới nhất không có trong danh sách, chưa nghe bao giờ nhưng không có giai điệu nào khiến em cảm thấy mới lạ; có phải âm nhạc lúc này đều giống nhau? Chúng ta nói những điều giống nhau, nghĩ những điều giống nhau, ăn những thứ giống nhau, có lẽ cũng cảm nhận mọi điều giống nhau.. có lẽ chúng ta đang dần công nghiệp từ cơ thể lẫn tinh thần.. không có những phản ứng khác biệt..
Có lẽ, vậy nên dù những kẻ lừa đảo gần như đều dùng chung một kiểu lừa đảo nhưng hầu hết mọi người không tránh được việc bị lừa..
Những kẻ lừa đảo giỏi có thể là một trong những người thấu hiểu phản ứng và hành vi của con người tốt tương tự như những nhà khoa học nghiên cứu hành vi hay hoặc là những nhà đầu tư chứng khoán thành công. Hôm nay, nếu em hỏi em rằng ‘làm gì để kiếm được nhiều tiền?” Có lẽ câu trả lời tốt nhất hiểu phản ứng và hành vi của con người hiện tại và tương lai..
Đồng nghiệp ngồi đối diện em bất ngờ hỏi “Có câu nói nào cảm động về người bà không?”; suy nghĩ của em nhanh chóng chạy đến một câu nói của một người bà trong câu chuyện của một người viết văn rằng “kẻ ác tâm sẽ chỉ gặp toàn ác mộng, nếu tâm càng thêm ác độc đến giấc mơ cũng chẳng còn” - câu nói ám ảnh của người bà ấy khiến em đôi lần nghĩ lại về bản thân mình, khi chúng ta già và khi chúng ta chết đi, chúng ta còn lại gì? Liệu chúng ta còn có thể có những giấc mơ không? Đến một độ tuổi nào đó chúng ta không còn mơ nữa, giấc mơ không đến, hoặc chúng ta chẳng còn có thể mơ..
Bất giác, sống một cuộc đời để chứng minh cho những điều mà mình ám ảnh; đó là em tiếp tục sống..
5 notes · View notes
wemeisky · 9 months
Text
Em đã quen;
mùa đông ở Sài Gòn nơi có nắng vàng rượp như mật ong, bỏng rát, hoang hoải, khô và trong trẻo. Vẫn như mọi năm lá chuyển màu, lá rụng khô coong; cô lao công có lẽ vì nghe theo lời rủ rê hay vì mê mẩn sự nên thơ của con đường trải đầy lá rụng, cây cối cành lá khẳng khiu thưa thớt mà bỏ lại những ngày không quét đi những chiếc lá.
Em bước chậm hơn để ngắm nhìn và hít hà hương thơm của mùa đông trong vắt, lòng thênh thang như những cái cây. Thiên nhiên làm những điều tự nhiên, em cũng làm điều tương tự..
Lúc này em mới nhận ra rằng nắng đang thiêu rụi những chiếc lá khô bị trút bỏ thành hư không, đám hư không tan vào không khí, tan vào đất và biến mất, em cũng không dám chắc.. hư không hẳn nó phải là thứ gì đó giống như không, và khi không cộng với một thứ gì đó không có hình hài thì nó sẽ trở thành cái thứ không hình hài ấy. Chẳng hạn như không cộng với một sẽ bằng một, nhưng một có vẻ là một kẻ không có hình hài, nên em sẽ xem như một không có ở đây, vậy là hư không không hiện hữu nhưng em vẫn nghĩ đến một và có lẽ là tâm trí em ghi nhớ về nó. Còn nếu không cộng với một thứ có hình hài thì nó hẳn sẽ trở thành thứ có hình hài, giống như không cộng với quả bom, nó sẽ thành quả bom, và rồi quả bom ấy được thả xuống vùng đất xa xôi.. lúc đó em sẽ nhìn không bằng cái hình hài mà nó đang có.. Em nghĩ có lúc nào đó hư không của em trở thành con đường, hoặc cũng có thể trở thành đám khói của đống lá bị đốt cháy, trở thành một phần của thế giới mà em đang ngắm nhìn.. dù vậy nó cũng không làm em sáng tỏ hơn về bất cứ điều gì.
Lá rụng xoay xoay trên đầu, em bước tiếp mặc kệ những hư không, mặc kệ những thứ bị bỏ lại, mặc kệ những thứ vừa mới được hình thành.. Con đường phía trước vẫn rơi xuống liên tiếp những chiếc lá rụng, và nắng Tháng 12..
1 note · View note
wemeisky · 10 months
Text
có một dịch vụ được gọi là Người Tử Tế, Người Tử Tế sẽ nói chuyện với bạn một cách tử tế, hành xử với bạn một cách tử tế, giải quyết những vấn đề của bạn một cách tử tế, kể cho bạn nghe những câu chuyện dí dỏm thú vị về sự tử tế, vun đắp cho bạn những ý nghĩ tử tế và có lẽ cũng có thể giúp bạn sống một cuộc đời tử tế..
em bỏ ra ngoài tâm trí của mình, em tra từ điển để biết chính xác nghĩa của từ "tử tế", theo từ điển Tiếng Việt online (tratu.soha.vn) "tử tế" có nghĩa là có được tương đối đầy đủ những gì thường đòi hỏi phải có để được coi trọng, không bị coi là quá sơ sài, lôi thôi hoặc thiếu đứng đắn; họ dẫn ra vài ví dụ như: ăn mặc tử tế; được học hành tử tế; con nhà tử tế..
Ở đó họ đưa ra từ đồng nghĩa của tử tế là "đàng hoàng".
Họ còn gợi ý thêm một ý nghĩa khác của từ tử tế là "tỏ ra có lòng tốt trong đối xử với nhau" cùng với ví dụ cho điều ấy như: anh ấy là người tử tế; đối xử với nhau rất tử tế.
Em nghĩ đến một lúc nào đó, không, đúng ra là ngay lúc này rất nhiều trong số những con người đang thức hay đang ngủ, rất mong muốn được nghe một lời nói nhỏ nhẹ, lịch thiệp và khiêm nhường từ một con người nào đó. Và sau đó họ có lẽ cũng mong muốn con người nào đó khác có thể lắng nghe họ bằng một tâm trí thuần khiết không suy đoán, không phán xét, không ồn ào..
Đó có lẽ cũng là một mong muốn "tử tế"
"Người kể chuyện" không đọc những ý tâm của người nghe chuyện.. Thế giới của một người nào đó nên là của riêng họ, hưởng thụ hoặc chịu đựng hoặc cả hai, cả ba và cả bốn, bởi đó là "riêng tư"- sự riêng tư không chạm vào, không cố gắng mở ra, không lại gần, không làm gì với nó, riêng tư như tên gọi của nó mãi mãi.. Rồi em sẽ quên đi vì nó sẽ tự nhiên mà biến mất, vì nó không quan trọng, vì nó không phải là một sự tử tế.
Em sẽ loại bản thân mình ra khỏi danh sách người nghe chuyện của chính mình và chuyện của người khác giống như con mèo đang nằm trên mái nhà hàng xóm sưởi nắng, ngày hôm sau cũng vậy..
Một con chim xanh sẽ tha em bay qua khu rừng nơi nó đã từng tìm cách bỏ trốn, nó thả em rơi xuống và em thấy mình bị vắt ngang trên một cành cây cách mặt đất khoảng 5 thước của một cái cây đã trụi hết lá, con chim không để lại gì, nó bay đi và em không nghe thấy lời tạm biệt của nó.. Em nghĩ cách để trèo xuống khỏi cái cây nhưng cuối cùng em đã thả mình rớt xuống đất, không đau, em ngồi lên lớp lá được tích tụ từ ngàn năm, em hài lòng với việc khu rừng chào đón em bằng cái rớt xuống êm ái ấy.
Em và con chim xanh đã có một thỏa thuận trước khi nó đưa em đến đây, không phải em là người đề nghị mà là con chim xanh. Nó muốn em đến khu rừng này và ở lại đây trong ba năm, em đồng ý và không hỏi thêm gì. Em đã từng xem khá nhiều phim tài liệu về những con người sống ở nơi hoang dã, tách biệt hay gần như tách biệt với thế giới, với xã hội loài người. Em nghĩ mãi rồi em cũng có một cơ hội để làm một điều gì đó tương tự như vậy. Con chim xanh có vẻ bối rối đôi chút khi thấy em đồng ý nhanh chóng với lời đề nghị của nó mà không đưa ra với nó bất cứ điều kiện gì, hay thắc mắc nào. Nó là đứa kiệm lời, nó đề nghị, em đồng ý, cuộc thỏa thuận giữa em và nó diễn ra chóng vánh. Và em đã ở đây..
1 note · View note
wemeisky · 1 year
Text
Hôm nay là một ngày như vậy; em loay hoay chỉnh sửa một câu văn nhưng mãi không thể nhưng nhất định em phải sửa câu văn ấy..
Cũng lại là hôm nay; em đang loay hoay viết mãi một thứ nhưng không có từ nào được viết ra..
và bây giờ để thay đổi một chút, em mở đầu bằng cụm từ "cũng lại là hôm nay" nhưng là buổi trưa trước khi em dừng lại việc viết thứ gì đó, em đang ngồi viết những thứ này, em thở ra một hơi dài thành tiếng chán nản, buồn bực và bức bối không thỏa đáng, sự không thỏa đáng những gì em muốn viết, không thỏa đáng những suy nghĩ trong tâm trí em..
Em không viết tiếp, em chỉ muốn chắc chắn rằng em đang không viết tiếp những điều phía trên..
Con chim gõ kiến không gõ vào thân cây; em đã đọc ở đâu đó một đoạn văn viết về tiếng chim gõ kiến như thế này "Loài chim gõ kiến thì dùng mỏ gõ vào thân cây. Vào mùa xuân hàng năm, là mùa nó 'thay áo mới' để làm dáng bay đi tìm bạn tình, thì tiếng gõ của nó cũng có 'nhạc điệu riêng'. Tiếng gõ lúc nhặt, lúc khoan, lúc nhẹ nhàng, lúc giục giã như đợi, như chờ. Tiếng gõ có giai điệu như một bản nhạc rừng"; người viết đã viết như vậy nhưng em không nghe thấy tiếng gõ của con chim. Nó đã quên mất mình là một con chim gõ kiến, nó có thể vẫn bay từ cây gỗ này sang cây gỗ kia, từ cánh rừng phía Đông sang cánh rừng phía Tây, từ một ngọn đồi xuông một thung lũng nhưng nó đã quên đi một số thứ, có lẽ bởi nó đã dùng mỏ gõ vào thân cây suốt cuộc đời mình..
Em nghĩ đến một con quạ đen, nó lạnh run đậu trên cành của một cái cây đã rụng hết lá vào mùa đông, tuyết trắng và quạ đen - một cái chấm lơ lửng đẹp đẽ..
0 notes
wemeisky · 1 year
Text
họ đã trôi đi như vậy bao lâu? Người tài xế vẫn không nhúc nhích, ông ta có vẻ vẫn đang ngủ nhưng không thể nghe thấy tiếng hơi thở chậm rãi hay đều đặn của ông ta, không khí ở đây loãng, loãng đến nỗi âm thanh cũng theo đó mà loãng ra, tan ra, hay âm thanh bị tắt đi, ngay cả tiếng xì hơi của một vị khách nam ngồi ở góc bên trái gần cửa lên xuống của chiếc xe cũng bị loãng vào không khí và tắt ngay vừa lúc nó được thoát ra.. nếu kể chi tiết nó hoạt động như thế nào, hẳn một vài người sẽ mất đi hứng thú. Như cô nàng giao Pizza mất hứng thú tiếp cận anh chàng 29 tuổi muốn cưa cẩm cô nàng nên đã đặt giao Pizza liên tục 2 tuần liền nhưng khi anh ta mở cửa thì miệng chỉ có thể lắp bắp nói về khí gas của việc xì hơi, mùi của nó thế nào, tiếng xì hơi to hay nhỏ phu thuộc vào điều gì, tại sao một số người xì hơi thì mùi rất nặng còn một số người thì không?.. vân vân..
Cảnh vật vẫn chỉ là một màu xanh không gợn mây, không bóng chim, không có tàu vũ trụ của Mỹ, hay Nga phóng lên Mặt Trăng, Sao Hỏa không có bóng dáng của phi hành gia nào đang trôi lơ lửng trong không trung, không ai gõ cửa, không ai vẫy tay, cũng không ai chìa ngón tay cái ra quá giang. Không có điểm dừng xe buýt, không có trạm dừng chân, không có biển hiệu McDonald's 24/7.. một vị khách nữ là người có kiểu ăn mặc trẻ nhất, cô ta cũng có lẽ là người ít tuổi nhất trong số tất cả vị khách, cô ta mặc một chiếc đầm dài tay ôm bó sát eo và hông nhưng với chất liệu vải len co dãn nên trông cô ta ngồi không lấy gì làm quá gò bó, vẫn có độ thoải mái nhất định nào đó, vậy nên cô ta có thể ngồi yên lặng, không nhúc nhích gì nhiều trong suốt quãng thời gian từ lúc lên xe đến giờ. Nhưng gương mặt cô ta có lộ ra vài phần sốt ruột và hoài nghi. Cô toan làm một điều gì đó, chẳng như kiểm tra chiếc xách nhỏ cô đang cầm trên tay, hay chỉnh lại chiếc khăn lụa trên cổ cô, hay một điều gì đó tương tự, nhưng mọi hành động đó có vẻ như không ăn nhập với không khí và trạng thái của những người ngồi cùng chuyến xe buýt trên mây với cô, cô cố tỏ ra không để ý thêm, nhưng ánh mắt của cô vẫn không thể ngừng lay động, cô bối rối vì mọi người có vẻ thản nhiên đón nhận những điều không ai hỏi này, cô không lấy làm tự nhiên như họ. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay bên cạnh cô, xòe lòng bàn tay có đeo chiếc nhẫn ngọc màu lam ngỏ ý cô hãy nắm lấy tay bà, cô ta tỏ vẻ rụt rè nhưng vẫn từ từ nắm lấy bàn tay ấy, nó ấm áp và mềm mại hệt như cái nắm tay của mẹ cô vẫn thường nắm tay dắt cô đi đến trường năm cố lên 6, kí ức mơ hồ ùa về, bàn tay vẫy tạm biệt cô trước cổng trường, bàn tay xoa lưng cô mỗi khi cô khó ngủ, bàn tay vỗ về cô những lúc cô thi trượt, bàn tay lau khô nước mắt cô mỗi khi cô bị bạn trai đá, bỏ rơi.. thật nhục quá mà, cô khẽ lắc đầu, cô thấy tay mình xiết tay người phụ nữ lớn tuổi mỗi lúc một mạnh hơn, cô oán trách mẹ mình đã không dạy cô cách bỏ rơi những thằng con trai đeo đuổi cô.. dạy cô cách để làm mình không bị tổn thương, nỗi oán hận dồn nén, nỗi căm phẫn từ những đau đớn, tổn thương mà cô đã phải chịu đựng, nước mắt cô tuôn trào, nóng hổi, không ngừng rơi, cô trách mẹ mình đã quá yêu thương cô.. một kiểu trách cứ chỉ làm cô thêm nuối tiếc, đau đớn hơn mà thôi..
Đời là vậy, chúng ta nuối tiếc nhiều thứ mà đáng ra bản thân ta có thể tự xoay sở nhưng ta đã ỷ lại qua nhiều vào tình yêu thương..
Chiếc xe buýt vẫn đủng đỉnh trôi đi hay dừng hẳn, không ai hỏi, không người nào đoán..
1 note · View note
wemeisky · 1 year
Text
Xa hơn một chút thấy mây chỉ là những đám bông xếp chồng lên nhau và bị gió xô về một phía, ở đó không nhìn thấy ánh mặt trời, ngay cả một tia nắng nhỏ xíu cũng bị đám bông dầy cộp ngậm đầy nước ngăn lại, không cho lọt qua, như thể nếu để tia nắng xuyên qua thì đám bông ngậm nước ấy bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, tan nát, rời rạc, rồi sẽ có một người đi gom chúng lại, cột chúng bằng một sợi dây xoắn bằng những sợi cói xơ xác, người ta sẽ quẳng những đám bông bị cột ấy lên một chiếc xe buýt không có mui từ chỗ ngồi của tài kế kéo dài xuống tận hàng ghế sau cùng của chiếc xe, chiếc xe chạy bằng không khí, cái thứ không khí màu trắng tinh như những cục bông khô; người ta cũng phải đổ nước thường xuyên vào một cái bình treo lủng lẳng ở cây cột mà đáng ra là chỗ dành cho phần cà thẻ đi xe buýt tháng hoặc năm, “Xin mời quý khách lên xe buýt trên mây, vị khách nào muốn đi xe buýt thì đổ một chai nước suối hiệu lavie vào chiếc bình nhé”; đó là âm thanh phát ra từ chiếc loa tự động thông báo điểm dừng, điểm đón; nghe giống giọng của một con mèo già khàn khàn và đã bị chỉnh âm cho ra vẻ trẻ trung. Chiếc xe buýt không có số, cũng chẳng có lịch trình. Khách lên xe thường là những cụ đã rất già, có người còn không thể tự bước đi, họ ngồi trên chiếc xe lăn, có kèm theo dây chuyền nước treo lủng lẳng ở chiếc móc sắt, họ chẳng có chai nước suối lavie, nên họ đổ chai nước chuyền ấy vào bình đựng nước trên xe, chiếc xe không phát hiện ra chuyện gian lận đó, có lẽ nó cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Tài xế xe buýt là một người đàn ông mặc chiếc ghi lê màu xám, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen có cài cúc lên tận cổ áo, cổ áo có thắt một chiếc nơ màu đen cùng màu với chiếc áo sơ mi, nếu nhìn không kĩ, hoặc vì già mà mắt kèm nhèm thì chẳng thể biết là tài xế xe buýt có thắt nơ ở cổ áo hay không. Ông ta cũng già, nhưng không già bằng đa số những người khách ngồi trên xe, ông là người cuối cùng bước lên xe, ông đội chiếc mũ du hành khẽ gật đầu chào mọi người. Ông không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi vào vị trí người tài xế, ông kéo dây, tiếng chuông ở đâu đó vang lên inh inh, ông gạt cần vào số và chiếc xe vụt đi, nhanh như một mũi tên lao thẳng vào mục tiêu, nhưng khi lên đến lưng chừng, khi mọi người có thể nhìn thấy màu xanh không một chút gợn sóng, không một cánh chim thì chiếc xe giảm tốc.. Vài vị khách chưa thể chuyển trạng thái từ A O sang trạng thái lặng như tờ này, miệng vẫn còn ho sặc sụa vì đã không kịp ngậm chặt miệng khi chiếc xe lao đi vun vút trong một tích tắc, không khí tràn vào phổi của họ mà vẫn chưa kịp thoát ra, họ cố bụm miệng lại để không phát ra âm thanh nào thêm nữa. Chiếc xe trôi lững lờ, hay nó dừng hẳn, không ai đoán được, họ cũng chìm vào mảnh màu xanh yên ả ấy như chiếc xe đang chìm vào giữa lòng đại dương bao la. Tài xê xe ngồi im, ông không nhúc nhích, đôi mắt ông cũng không nhìn, ông nhắm mắt, ông ngủ ngon lành, hẳn là say sưa lắm. Lạ thay không có ai lên tiếng, ngay cả một âm thanh nhỏ như tiếng ho khẽ khàng cũng không, mọi người đều đồng lòng yên lặng như có ai đó đã nhắc họ từ trước, “đến đây các vị phải im lặng, tuyệt đối im lặng”. Lênh bênh như một khối nhất quán không âm thanh, có lẽ ngay cả hơi thở cũng không nhưng không ai cố tỏ ra kháng cự, họ đã như vậy trong nhiều giờ liền nếu như họ biết thời gian vẫn hoạt động ở đây. Ở đâu đó đã từng có những thí nghiệm về thời gian, họ đào một căn hầm nằm sâu dưới mặt đất, trong căn hầm ấy họ tạo ra những cái hang như những căn phòng, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm, phong khách, và không có đồng hồ. Họ để một người tình nguyện có sức khỏe và trạng thái tinh thần tốt, tỉnh táo sống ở đó để trả lời câu hỏi thời gian có hiện hữu hay không? Kết quả là, câu hỏi vẫn chưa được trả lời, nhưng người tình nguyện sống ở dưới đó thì sức khỏe sa sút, trạng thái tinh thần rối loạn..
Khoa học thường là phá vỡ tự nhiên
Viễn tưởng thì thường giải thoát chúng..
1 note · View note