Tumgik
#chữ này mình biết từ lâu rồi í tại hồi xưa xem phim thích một nhân vật tên là Mạc Sầu
diracsea · 1 year
Text
愁 chóu, sorrow, sầu.
gồm ba phần:
禾 hé, grain seeding, lúa/mạ
火 huǒ, fire, lửa
心 xīn, heart, trái tim
mùa đốt (火) rơm rạ (禾) là mùa thu (秋). và mùa thu đè lên trái tim (心) thì mang đến nỗi sầu (愁).
5 notes · View notes
blogdeathmoon · 4 years
Text
CHƯƠNG 8: Khởi Đầu (Phần 1)
***************
Phải bước tiếp thôi, dừng chân bao năm rồi, hãy để ai đó chữa lành vết thương lòng và vui sống. Mỗi ngày đều có một bình minh.
***************
           Nắng sớm len lỏi vào từng ngỏ ngách trong phòng, có một thiên thần đã tỉnh giấc sau một đêm mộng dài. Đan Tâm đang ôm Doanh Doanh từ phía sau, một tay cô dùng làm gối cho nàng, một tay cô vòng qua ôm eo nàng tình tứ. Đưa tay che những tia nắng chiếu thẳng vào mắt mình, Đan Tâm nâng người dậy và nhìn sang Doanh Doanh, nàng vẫn say giấc. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một thiên thần đang ngủ bình yên trong vòng tay mình, mới đây thôi còn xa lắm mà giờ thật gần. Cuối xuống hôn lên má Doanh Doanh, Đan Tâm đưa tay kéo nàng lại gần hơn, có nụ cười vừa thoáng hiện lên trên gương mặt Doanh Doanh. Đan Tâm bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, có ai đó đã ôm cô và hỏi một câu rất ngô nghê.
 HỒI TƯỞNG
 - Vậy là mình đã làm “chuyện ấy” rồi hở? – Doanh Doanh ngại ngùng thắc mắc
- Theo em thì sao? – Đan Tâm vòng tay qua lưng Doanh Doanh và siết nhẹ
- Theo…như…em đọc trong truyện á…thì…nam chính hôn nữ chính á…rồi…họ hỏng mặc đồ rồi…ôm nhau…rồi chạm vào chỗ đó đó…cái hết miêu tả tiếp dzồi… - Nàng đỏ mặt theo từng câu chữ thoát ra từ đôi môi xinh xắn
- Thế em đã từng xem phim cấm con nít xem chưa?
- Ý Đan Tâm là phim con “bít” (pig) í hở? – Vừa nói nàng vừa rút đầu vào ngực Đan Tâm vì xấu hổ
- Ha ha ha… Ừ!
- Em…chưa bao giờ xem cả! Đan Tâm không được cười em!
- Thì Đan Tâm có cười đâu! Ha ha ha… Đây là Đan Tâm đang nói “ha, ha, ha” mà! – Vừa nói cô vừa đưa tay luồn vào trong áo Doanh Doanh và gãy lưng cho nàng
- Hi hi… Thích óa yh! Đan Tâm trả lời đi, vòng vo hoài hà!
- Trời!!! Không ngờ trên đời còn sót lại một bộ óc trong sáng như vậy!
- Không được chọc em! – Nàng đấm liên hồi vào ngực Đan Tâm
- Rồi rồi… Có thể nói là…chưa trọn vẹn! – Vừa nói cô vừa nắm lấy tay Doanh Doanh
- Thế nào là chưa trọn vẹn? – Doanh Doanh tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi
- Thì…
- Thì sao? – Doanh Doanh sốt sắng
- Thì còn chỗ chưa khám phá nên chưa trọn vẹn chứ sao ta!
- Em ứ chịu âu! Cởi ra làm lại!
 Nói rồi nàng chồm lên người Đan Tâm và ra sức gỡ từng cúc áo một cách quyết liệt. Bất ngờ trước hành động táo bạo đó của nàng, Đan Tâm hốt hoảng dùng tay kẹp chặt tay Doanh Doanh lại.
 - Ê ê… Em làm gì vậy?... Khoan!... Đừng!... Dừng lại!
- Oa oa oa… Em không chịu! Đọc truyện thấy lãng mạn lắm mà! Sao của em lại kì vậy!
           Doanh Doanh nhõng nhẽo, đòi Đan Tâm bồi thường lần đầu tiên “hoành tráng” cho nàng.
 - Ngoan! Khuya rồi, em ngủ đi! Đợi Đan Tâm chuẩn bị thật “hoành tráng” rồi đền nha!
           Vừa nói Đan Tâm vừa kéo Doanh Doanh vào lòng mình, ra sức vỗ về, yêu chiều. “Cô bé này sao mà đặc biệt quá đỗi! Ngây thơ thật nhưng khi yêu sao lại có thể cuồng si như vậy, thật không thể hiểu nổi!”, nghĩ như vậy, nhưng thật lòng, Đan Tâm cũng cảm thấy có chút ân hận vì một phút không kìm lòng mà đã đẩy mối quan hệ này đi xa đến vậy, uổng phí công sức cô cố giữ gìn “tòa thành cô độc” bấy lâu nay. Đúng như người xưa bảo: “Anh hùng bất quá mỹ nhân quan.”, tự xưa, bao đời, có mấy trang nam tử hán thoát được lưới tình đâu, hoa độc Hạ Cơ khiến bao đấng mày râu điêu đứng, nàng Ngu Cơ làm Hạng Vũ vương phải rơi lệ tiếc thương hoa,…
 - Đan Tâm đang nghĩ gì đó? Sao im lặng vậy? – Câu hỏi của Doanh Doanh cắt đứt dòng suy nghĩ của Đan Tâm
- Đang nghĩ về em. Sao em lại ở đây? Sao em lại yêu Đan Tâm trong khi chúng ta chỉ 2 lần gặp gỡ?
- Ủa! Em nói rồi mà. Em ở đây là tại ai? Tại ai? – Nàng chu mỏ hờn dỗi
- Ờ, thì tại Đan Tâm, được chưa!
- Lần đầu gặp nhau, em đã nói với Đan Tâm rồi mà, sao Đan Tâm vô tình vậy? Buồn hiu… - Nàng xụ mặt, phụng phịu hai má trông thật đáng yêu
- Nhớ mà! Ai bảo quên hồi nào đâu à!
- Thế em đã nói gì?
- Ơ…Em nói…em thích…Đan Tâm…
- Thấy ghét! Câu quan trọng vậy mà cũng quên!
           Mắt nàng ươn ướt, gần như sắp khóc, câu hỏi tưởng chừng như không có gì đặc biệt ấy, với Doanh Doanh lại có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là lần đầu tiên nàng chủ động bắt chuyện với người khác; là lần đầu tiên nàng biết như thế nào là rung động; là lần đầu tiên nàng trút bỏ lớp ngoài kiêu kỳ, lạnh lùng, quyền quý của mình để bày tỏ với đối phương; là lần đầu tiên nàng tỏ tình và bao nhiêu cái lần đầu tiên thanh tân khác.
 - Em có tin vào tình yêu sét đánh không? – Đan Tâm nâng cằm nàng lên và hỏi
- Có. Hi hi… - Nói rồi nàng sà vào lòng của Đan Tâm – Đan Tâm xấu xa từ A đến Z, chọc em hoài nha! – Nàng thẹn thùng, bẽn lẽn trong thật tình.
0 notes