Tumgik
#dơnphuong
andyan98 · 1 year
Photo
Tumblr media
GẢ ĐÀN ÔNG 'THẤP KÈM CỰC PHẨM"
Đây là câu nói trong chương sách từ chương của nữ MC A Nhã, sách bao gồm nhiều chương trong cuốn Mặt Trời Trong Tim
Năm nay tôi 27 tuổi, cũng là năm mà đầu tiền tôi biết mùi vị đàn ông là gì. Thật tôi chẳng ngại gì về số tuổi này bởi suốt gần 4-5 năm qua tôi toàn ngủ (tác dụng của thuốc trầm cảm sau một biến cố năm  20 tuổi, chỉ là tôi uốg nhiều hơn người ta nên ngủ hơi lố đó mà)
Nói tới chuyện chính đi:
Bạn có thể hiểu ý tôi không? Chính vì bản yếu đưới nên bạn phải bất cần. Bất cứ việc gì tôi đều không để tâm, vì mình để tâm nó, nó mới làm khổ được mình. Bạn không xem nó là gì cả thì nó thật sự chả là gì cả!” (thoại trong phim) Nhưng tình yêu không như thế. Bản chất của tôi là một người vô cùng nhạy cảm và tiêu cực trong tình cảm (sẵn vẫn còn trầm cảm trong người).  Tôi tưởng tôi có thể đánh đổi tất cả cho tình yêu. Lần này là lần đầu tiên những người mà tôi từng khuyên họ, mắng họ nói với tôi câu: Chị cũng có ngày này sao?” ha ha. Có gì đâu. Bạn chưa nghe qua câu hát: Đi qua nhân gian, nghĩ rằng đã học được cách phòng vệ. Nhưng lời thật mất lòng, con người mà cứ gặp tình yêu là lại chiềm đắm”?
Dù sao thì ở tuổi này, nói những gì kinh hãi tôi trải qua không nhiều nhưng nói ít là tôi không chịu. Về cách sống, mọi người xung quanh luôn (trước khi tôi luỵ tình) thấy tôi là một người bạn, người chị bất cần. Cái gì có cũng được không cũng không sao. Bà đây không quan tâm, thật tôi cũng chả quan tâm gì về ai, về chuyện của cả tôi, huống chi chuyện người ta.  
Tôi đã 27 tuổi rồi, chuyện tôi không có “cơm chan nước mắt”. Những năm 20 tôi đã từng thấy qua những thư xa xỉ , những con người giàu nức tiếng, những lật mặt 180 độ và thấy qua vô số. Nặng nhất chính người tôi tin họ sẽ tin tôi với những gì tôi đã đối đãi với họ, người mình quý trọng nhất nhất cho một cú trời giáng, mọi khái niệm của tôi về niềm tin nó trở thành con số 0, Bạo lực mạng tôi cũng đã trả qua, sợ hãi vì mình có khả năng sẽ mắc phải vấn đề hợp đồng ký kết, nhưng số tôi may, sống ẩu nhưng được ơn trên phù hộ. Thay vì hợp đồng phải làm theo thì bị huỷ do năm đấy Quốc tang, tận đúng ngày 2 ngày hợp đồng ko diễn ra Thời gian đó là cú đẩy giúp tôi nâng cao tầm nhận thức của mình về tình cảm. Thêm cú giáng của ông khi mọi công việc đều bị huỷ, từ một người được khá người ganh ghét và thương mến. Ông muốn tôi biết dù mày có năng lực hư thế nào thì sự tự cao, hóng hách, chủ quan, nghe lời tâng bốc đó mày m nghĩ mày giỏi phải dẹp đi. Biến cố đó như thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, tôi vốn dĩ chỉ là một nhân viên đam mê nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng trong công việc, giao du tốt đẹp, lại biến thành một đứa chả còn nghĩ gì. Đầu óc tôi cứ ngủ, mọi mối quan hệ đều mất đi, toàn là lời mắng chửi... Niềm tin, mục sống là thứ vục chúng ta dậy mỗi ngày. Còn tôi? Bây giờ tôi vẫn hay nói đừa với mọi người, nếu không tính thời gian ngủ, tôi chỉ mới 23-24 thôi đấy! Anh Thật ra trong mấy năm ngủ tôi vẫn tìm một nơi để kiếm tiền sinh hoạt. Khi đó dịch vẫn chưa diễn ra, khoảng cuối 2019.  Lần đầu gặp quả thật tôi rất ghét con người mang nét trẻ trâu nay. Sau mới biết anh ấy là một người dẫn đầu, không tỏ vẻ, vui vẻ, hài hước, có năng lực, đẹp trai  (với tô)... nói chung là tốt. Sau đó có chuyện nhỏ xíu liên quan công việc thôi đã làm tôi cảm giác có cảm tình với anh rất nhiều. Tôi chú ý anh từng chút một, và với biểu hiện của anh ấy cũng một bé nhân viên nữ. Cả công ty ai chả biét là họ đang yêu nhau. Tôi cũng có đôi lần chat bằng nick công ty cấp để hỏi anh vài vấn đề, đa số toàn là tối nay team em ở lại nhậu, rủ đánh bài v.v.. Nói chuyện rất vui.. Sau đó thì dịch bệnh đến, công ty cho làm online.
Sau này khi qua lại với nhau, anh bảo anh không có cặp bồ bịt gì với cô bạn đó cả. Dù là tôi tận mặt thấy họ thân mật với nhau. Thật ra cũng không khó hiểu, anh từng nói: Anh chưa bao giờ nói thích hay yêu ai cả”, “Em cũng theo anh như cách bạn đó bạn họ nguyện ý đi theo anh thôi”. Oh. Tôi vẫn nhớ anh cho tới khi tháng 3 năm nay 2023. Tôi và nhỏ em thân thiết nghĩ thôi, giờ lên tinder tìm bạn đi. Tôi cũng khá ngượng ngùng vì sự thật tôi chưa quan hệ với ai. Bạn nghĩ đi, những năm 19, 20 tôi đam mê theo đuổi công việc, sau đó là biến cố “ngủ bất kể xuân hạ thu đông”, có khi tác dụng của thuốc làm tôi chả nhớ gì. Tôi cũng không nghĩ tới bỗng giờ con em nó kêu vậy, tôi cũng có match kha khá người, nhưng tôi không muốn. Tôi lại chợt nhớ tới anh. Không hiểu cái động lực gì khiến tôi có thể dám.. nhắn anh là đi ngủ với em không? Chúng tôi có ra một số giao kèo, chỉ là với đàn ông, họ chỉ coi mình là nơi giải toả. Còn phụ nữ, càng gần gữi lại càng mê lú hơn. Mọi chi phí tôi không hề để anh bỏ ra, anh muốn quà tôi có dư tôi sẵn sàng tặng. Tôi muốn anh vui. Chỉ cần anh tôi cũng vui. Có một việc tôi muốn cân nhắc phụ nữ rằng đừng nên như tôi, thiếu kiến thức nên trong vòng 4 tháng, tôi đã bị rong huyết rất nhiều. Anh không ép tôi, tôi chỉ muốn anh được vui mà thôi.
Thật mê lú khi với tôi, anh vẫn là người đàn ông cực phẩm. Trừ việc anh bảo chẳng có gì nói với tôi cả. Anh có thể im lặng thật sau khi tôi càm ràm. Càm ràm rằng tôi rất nhớ anh, càm ràm vì tâm sự với anh những gì anh không thể hiểu hoặc không muốn hiểu. Đơn giản vì anh không yêu tôi. Anh cứ đưa việc chúng ta đã giao kèo ra, rằng anh hiện chẳng yêu ai cả chỉ lo có tiền (này là sự thật). Anh cứ hay bảo tôi: tuỳ em, sao cũng được,.. đại loại vậy. Nghe có vẻ cưng chiều nhưng đó chính là biểu hiện của việc không quan tâm. Cứ tuỳ tôi nên cứ mỗi khi cãi vã anh đều bảo toàn do do tôi tự làm mọi chuyện tè le tào lao chứ anh đâu làm gì, cứ càm ràm mãi a rất mệt. Anh đang tập trung sự nghiệp, như thể tôi đang quấy rầy anh, anh còn chặn cả tin nhắn tô, khi tôi nói suy nghĩ của tôi về thái độ của anh. Ai chẳng có công việc chỉ là có được nhắn tới thì vui mừng. Có người nhắn tới thì phiền phức.
Tôi hiểu anh có nỗi khổ của tâm của anh, thật sự anh chẳng cần gì, anh chỉ cần tiền. Tiền là tất cả những gì anh cần với ý tốt, nên mỗi lần ah cọc em đều cố nhịn anh khi anh có như thế nào. Cho tới hôm qua tôi vẫn còn liệt kê lí do muốn dừng là, có phải anh đang chuyện gì không? Chuyện gì được chứ. Ban đầu anh còn rất tử tế và chiều theo tôi, giờ thì không rồi. Anh cũng đã bắt đầu nói nhưng câu như: Chán, phiền, mệt…
Gần đây anh mới nói ra anh có thời gian tiêu cực. Nói về tiêu cực, tôi coi như khá có kinh nghiêm Vấn đề là từ khi anh cho tôi biết điều đó anh trở nên rất khác, anh không còn là anh mà em thương mến bất chấp nữa. Anh có thể nói ra câu để giải thích việc im lặng là : "Nói dai mắt công em lại tiêu cực" "cứ nhắn em là em nhắn mãi nói quài"... anh có thể nói em dửng khi anh bận mà. Tại sao tới giờ anh mới có thái độ đó. Tôi luôn nói anh tốt, có chí hướng cố gắng. Chỉ là anh không yêu tôi, anh chỉ cần gì đó từ tôi mà thôi. Tôi biết, chỉ là tôi cứ không thể dừng nhớ anh, nên cứ thế mà níu kéo. Nhưng hôm nay, khi anh nói dừng. Tôi sẽ dừng, dù rằng nhiều lần là tôi nói dừng để xem anh như thế nào, anh luôn okey. Vì anh biết tôi sẽ lại tìm dến và năn nỉ anh, như hôm lần này vậy. Tôi cũng đã năn nỉ anh phải làm sao anh mới tiếp tục qua lại với tôi tiếp. Anh nói để coi tôi thay đổi như thế nào? Rõ ràng anh không để ý câu chuyện tôi nói, tôi đã đang cố gắng để tích cực lắm rồi. Vậy thì còn gì để tiếp tục, tôi biết sẽ rất khó khăn. Tôi không chắc tôi có lại không kiềm được cơn nhớ mà lại nhắn anh không. Nhưng tôi cũng đã quá mệt với mọi thứ rắc rối dạo này gặp phải, vậy mà tôi vẫn nhớ anh. Thật ra câu chuyện này không bi quan, nó chỉ là một đoạn quan hê lạ lùng trong khách sạn mà thôi.
Không ai xấu cả, chỉ tôi không ngờ mình đã lặm sâu vào trong khi ban đầu chấp nhận chỉ đi khách sạn để thử lần đầu tiên, tôi muốn nó thuộc về anh. Ai mà dè được sự ngoại lệ bao giờ. Phải không?
Vẫn là: Cảm ơn anh đã ở bên anh vào những ngày không ai biết em ở đâu. Dù bất cứ lí do gì.
Và các bạn nữ ạ: PHỤ NỮ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CỐ CHẤP Ở CẠNH NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH.  RÁNG BỎ ĐI. Mình ban đầu cũng chẳng cần ảnh là của mình. Chỉ đơn giản khi nghĩ tới người đầu tiên thì mình muốn phải là anh ấy. Những cuộc ân ái thật sự làm mình muôn sở hữu anh thêm. Chình mình là ngày càng ngày càng muốn ah ấy là của mình, cứ chờ tin của anh mọi lúc. Bạn thấy kết quả của viẹc cố chấp đi theo một người không yêu mình khôg? Thậm chí ngay cả khi quan hệ, dù âh vấn tận hưởng, vẫ đê mê nhưng minh biết nó chỉ có dục vọng thôi. Không hề bỏ chút tình cảm nào. Thay vì ôm ấp nhau anh lại quay sang chỗ khác. Khôg phải mình không có người thích, nhưng những người đó họ luôn ân cầ, luôn hỏi mình như thế nào, đưa đón mình.. luôn cố tìm cách áp sát mình. Còn anh, dù minh ngủ với anh bao lần thì khoảng cách vẫn vậy.
Một hôm sau khi tối qua cãi nhau, mình cứ nghĩ là anh nói nh dậy rồi nên mình nhắn anh suốt. Thời đại này ai lại cầm check điện thoại bao giờ. Mình cứ lo sợ mõi lần anh im. Anh im tức mình đã làm sai gì đó; nhưng không, giờ mìh biết anh im vì anh biết, mình sẽ làm gì tiếp theo với anh....
Nhưng từ giờ em sẽ cố, từng ngày quên bớt anh đi.
“ Bất cứ việc gì tôi đều không để tâm, vì mình để tâm nó, nó mới làm khổ được mình. Bạn không xem nó là gì cả thì nó thật sự chả là gì cả”
4 notes · View notes