Tumgik
#howtoadapt
growwellmyself-blog · 9 years
Conversation
Con người mà,
Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn
Ăn chưa tự lo, ngủ chưa đủ giấc
Thân không biết thương, yêu cũng chưa trọn
Suy nghĩ có trưởng thành thì hành động vẫn chưa nhất quán
Có người nói nó sao nghĩ lắm thế
Chẳng ai nghĩ về tương lai như em
Có người nói sao em cầu toàn vậy
Chỉ muốn hoàn thiện sự dang dở theo tâm mình
Có chăng em rất ngông
Tự do ngôn luận và sống ở xã hội này mệt mỏi lắm ạ
Và thế là nó ...
Loay hoay tồn tại, trở thành đứa trẻ thần kinh có vấn đề trong mắt người nhìn
Chỉ vì tôi không giống, không phải bản sao cổ hủ được lập trình
Chỉ vì tôi cũng không đủ "trẻ trâu" để xếp vào hạng hư
Chỉ vì tôi ... là chính tôi, một màu sắc riêng tôi
Có một đứa gọi dạ bảo vâng, câu sau sẽ chống đối với lý lẽ
Có một đứa chạnh lòng ruột đau với những cảnh khổ nhưng sẵn mồm bức xúc "%$#&=" vì không kiềm chế mình
Có một đứa bước ra đường là thấy trời đẹp, hoàng hôn hay bình minh cũng muốn dừng lại thẫn thờ, thích ngồi nơi coffee nho nhỏ thanh vắng, đọc một cuốn thơ và thả hồn vào nó
Có một đứa vẫn cháy mãi đam mê và quyết tâm dù nó chả giỏi giang gì ngoài cần mẫn, dù người thông minh bước 1 bước đã hơn nó vạn dặm nó cũng chỉ ganh tị để rồi bực tức mà cố gắng hơn nữa
Có một đứa còn trẻ nít than vãn khi chưa làm chủ cảm xúc, rồi sau đó suy diễn ôm hết vào 2 chữ "tại mình" để rồi nhìn nhận vấn đề sáng tỏ ... nhìn lại mình của 5s trước mà buồn cười
Có một đứa mỗi khi buồn và mệt mỏi, chỉ ao ước chạy nhanh về nhà, ôm thật chặt mẹ nó từ đằng sau, để dựa má vào lưng mẹ nó, để rơi nước mắt nhưng mẹ nó không thấy.
Những cảm xúc nó đang ôm trong mình, thật nặng nề và mệt mỏi.
Nó sẽ lớn, sẽ trưởng thành khi nó biết nhận mình sai. Hãy mạnh mẽ lên nó à : )
0 notes