Tumgik
#saunay
hippiesav93 · 1 year
Text
Tumblr media
Drippin
2 notes · View notes
foxtrn · 3 years
Text
Tumblr media
Tôi xin gửi tuổi thơ vào trong những ngày đầy nắng
Vì ngày đó tôi rong chơi suốt mùa hè
Những niềm vui đó sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa
Vì lũ trẻ con chúng tôi đã lớn lên cả rồi
- Fox
•photoby | _fox.t_
46 notes · View notes
ngaongaoo · 4 years
Text
“Sau này, khi cuối cùng anh cũng học được cách yêu thương
Đáng tiếc, em đã biến mất giữa biển người mênh mông!
Tumblr media
Sau này, trong màn nước mắt anh cuối cùng cũng hiểu được
Có những người, khi đã bỏ lỡ sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại nữa!”
0 notes
snag19 · 5 years
Text
Sau này, nếu chúng ta thích nhau...
Tumblr media
Hai giờ sáng, quyết định tắt máy đi ngủ, Đan xoay cây bút, viết lại những điều ngày mai cần phải làm, trong chốc lát, cậu ngẩn ngơ ra nhìn xung quanh thấy trống rỗng trong lòng dã man. 
Bên ngoài ô cửa, thung lũng bên dưới phủ lên mắt Đan một thảm vàng nhạt trải dài đến nút thắt bên kia ngọn đồi. Ánh vàng này trước đây cậu đã từng thích, từng rất thích. Cái sắc vàng pha chút màu xanh.
- Trăng hôm nay tròn quá ha?
Đáp lại giọng nói thanh thoát đó, chỉ là cái cười mỉm ngượng ngùng của cậu trai trẻ kề bên. Cậu ngước nhìn mái tóc người ngồi bên, mái tóc phất phơ trong buổi đêm mà gió mùa Đông Bắc ào về, gió thổi từng đợt, từng đợt một, lúc nhanh, lúc chậm, ngọn gió mơ hồ như ngón tay rụt rè chạm khẽ vào mái tóc người đó, khiến nó rung động! 
Buổi tối, vì trót đem lòng yêu mặt đất, trăng tròn trên kia vùng vẫy thoát khỏi trời cao, tiến đến thật gần Đất.
Còn có thể tồn tại điều gì hạnh phúc hơn việc người mình thương cùng lúc cũng thương mình? Đất nhìn Trăng bằng tất cả sự dịu dàng, bằng mọi sự nhớ nhung cất giấu sâu trong tầng tầng lớp lớp đất, để đợi ngày có thể cùng Trăng khiến thứ tình cảm kia đâm chồi… 
Đất gần Trăng, Đất thấy Trăng sáng hơn rất nhiều. Trên cầu, Đan ngồi cạnh người đó, hai chân buông thõng xuống khoảng không bên dưới. Trong mắt cậu bây giờ, người đó rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Gió đưa mùi hương trên tóc người đó đến với Đan, gió mang hương tóc đến một lần, cậu liền sinh lòng si mê mong được ngả đầu vào hương tóc đó cả đời. 
Thứ tình cảm của Đất với Trăng nảy mầm. 
Dải sáng mặt trăng soi rọi khắp nhân gian vô tình lại chiếu xuống thân cầu một thứ ánh sáng vàng mịn trải một thảm dài trên sông. Nhìn ngắm nó, nhìn ngắm lâu thêm một chút để thấy được thứ tình yêu của chàng trai ngượng ngùng ươm mầm bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian cũng đến thời điểm tiến đến ánh sáng. 
- Nè, có tiếng gì kia!
- Tới rồi!
Lưỡng lự một chút, Đan đưa hai bàn tay của mình lên che tai của người đó!
- Nhắm mắt lại! 
Cả hai nhắm mắt, trong thoáng chốc, tia sáng lao vút qua, cắt một vệt dài lên thảm sáng mà ánh trăng chiếu lên đoạn sông đó. Là tàu hỏa. Vệt sáng biến mất dần theo tiếng còi vang xa dần. Hàng mi cong của người đó cũng khẽ động đậy, mở mắt, ba năm yêu đơn phương một người, chưa bao giờ Đan thấy người đó gần đến vậy, mặt trăng… 
Đẩy nhẹ Đan ra, người đó khẽ cười, nụ cười mà những năm sau này, dù có ngắm bao nhiêu ánh trăng, bao nhiêu mỹ cảnh trên đời này, cũng không tài nào làm mờ được nụ cười sáng như trăng xanh năm đó.
Giống như đoàn tàu chỉ mang một khoảnh khắc ánh sáng tới chiếu rọi đoạn cầu có (những) người thương (nhau) rồi vụt mất, giống như thứ âm thanh còi tàu, giống như giọng nói của người đó, tất cả chỉ đến vào một khoảnh khắc, rồi đi… 
Sau đêm đó, mặt trăng không bao giờ tiến gần mặt đất hơn nữa.
Sau đêm đó, Đan và người đó không tài nào nói chuyện được với nhau nữa. 
Đến cuối cùng thì dù là mặt trăng hay đoàn tàu, cũng không ai ở lại.
Đan nhấp một ngụm cafe, chép miệng.
- Đà Lạt dạo này bão, cánh cửa ngoài ban công đêm nào cũng bị gió lùa vào rít lên từng hồi, nghe mà buồn nao lòng.
-  Bộ một mình Đà Lạt của mày bão chắc, tao nghe Sài Gòn cũng bão, còn ngập cả đường… 
Vy cười, áp hai lòng bàn tay vào ly cafe để nhận chút hơi ấm từ nó, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu lắm.
- Ngồi đây lâu hơn một tí, gió lớn thế này vẫn là không nên ra đường, trước đây có người nói với tao như thế.
- Người đó? Ơ tao tưởng sáu năm đối với mày dễ dàng lắm? 
Đan lắc đầu cười, kéo cái gạt tàn được khắc bằng đá để lên mặt bàn, gạt một hai mảnh thuốc tàn vào bên trong nó, nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài. Thầm nghĩ không biết là vì mưa hay vì gió mà hàng cây cứ chao đảo mãi vào cái lạnh bảy giờ sáng thế này. 
Sau đêm trăng xanh năm đó, thêm một khoảng ba năm năm nữa, vào lúc Đan tuyệt vọng nhất, chới với nhất, người đó bước đến, không an ủi, không hỏi cậu mệt hay không, không quan tâm xung quanh cậu hỗn độn thế nào, chỉ đơn giản bước tới, bên cạnh cậu suốt đêm hôm đó. Thật kì lạ, mọi thứ sau đó không còn khó khăn nữa, dễ dàng, dễ dàng vì bên cạnh cậu có bước chân của người đó. Mà… 
- Mày có bạn gái rồi đúng không? 
Vy hỏi sau khi nhấp một ngụm trà. Đan ngẩn ra một lúc, nhìn Vy, rồi gật đầu.
- Và đôi mắt của bạn gái mày bây giờ rất giống K...
- Cafe của mày sắp nguội rồi! 
Đan chỉ tay vào ly cafe trên bàn đang bốc lên từng lọn khói nghi ngút, quấn quanh mùi hương đặc trưng của cafe xứ sương mù. 
- Lần thứ bao nhiêu mày bỏ lỡ rồi hả Đan? 
- … 
- Lần thứ bao nhiêu cả hai chìm vào im lặng rồi?
Câu hỏi này, nếu không phải hôm nay Vy hỏi, thì chính Đan cũng là người tự hỏi mình, những ngày, những tháng lặp đi lặp lại chỉ có nỗi ân hận, vì sao không tiến tới, vì sao không ngỏ lời, vì sao lại để bản thân rụt rè đến như vậy. Nếu người đó cũng thật sự thương mình thì sao? Thì có phải bản thân mình quá nhẫn tâm khi để lại người mình yêu thương nhất ở lại ngoài kia, phong ba bão táp không cần ai che chở, vì người đó chỉ mãi đợi mỗi mình mình!
Cấp hai, những lá thư tay gửi vội mỗi giờ chuyển tiết, Đan đã từng thích người đó bằng tất cả sự ngây thơ.
Cấp ba, là nhìn vội bóng lưng của người đó mỗi khi tan trường, trong hơn một nghìn dáng người, dáng lưng đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là dáng lưng của người đó. Mỗi lần nhìn đến người đó từ phía sau, Đan đều mỉm cười, an ủi bản thân hài lòng, quyết định cả hai đưa ra, im lặng, chính là quyết định cả hai lựa chọn.
“Nếu chúng ta thích nhau, lần này đừng bỏ lỡ.”
Hôm đó, Đan uống say, vốn dĩ định dùng hết ba phần dũng khí, bảy phần rượu để nói rõ tình cảm trong lòng mình đối với người, nhưng cuối cùng, dùng đến phần trăm dũng khí cuối cùng cũng chỉ gửi được tin nhắn đó… 
- Sau hôm say đó, tao đã có người yêu mới, và người đó, không phải là… 
- Dăm bữa nửa tháng có phải không?
- Không biết, khi nào còn bên cạnh nhau, nếu không yêu, không đành tâm buông bỏ, thì cứ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ, chỉ cần họ không biết, họ sẽ không đau lòng… 
- Rồi sau đó?
- Con người, ai rồi cũng sẽ phải rời xa một người!
Đan vuốt lại mái tóc, uống hết cafe trong ly, ngoài trời, mưa tạnh, gió cũng đã vơi. Vy nói thêm vài câu chuyện, rồi chỉnh lại áo khoác rồi ra về. Đan mỉm cười, thầm nghĩ. 
“Sau này, nếu chúng ta thích nhau, anh sẽ không bỏ lỡ. Còn nếu chỉ mỗi anh thích em, anh cũng sẽ không bỏ lỡ… việc đơn phương yêu em!”
2:00 AM - 01 07 19
Sann.
0 notes
tieuduongnhi · 3 years
Text
GẶP ĐƯỢC MỘT NGƯỜI THÍCH HỢP VỚI MÌNH, CÓ KHÓ KHÔNG?
1, "Thế giới này đông người như vậy, thế nhưng anh thì chỉ có một, vậy mà em chẳng thể gặp được. Mà dù cho có gặp được, thì anh cũng không thuộc về em nữa."
2, "Gặp một người khó đến cỡ nào? Có người nói khó, có người nói dễ, có người nói khi gặp được sẽ biết là đúng người, có người nói gặp rồi cũng không được ở bên nhau. Gặp, suy cho cùng cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi."
3, "Em luôn bảo mình đi loanh quanh, để rồi gặp anh ở một góc nào đó. Sẽ không phải vô tình gặp gỡ, mà là đã chạm tới thời gian. Nắng vàng nằm xiên theo phố vắng, em gặp được anh rồi, còn anh lại chẳng nhìn thấy em."
4, "Thực ra việc gặp đúng người không khó, cái khó là khi bạn gặp được người ấy lại không biết người ấy là người thích hợp, và bỏ lỡ mất người ấy, để rồi không tìm lại được."
5, "Nếu từ "gặp" là chỉ bắt gặp, như vậy mỗi ngày ta có thể gặp được 1000 người mà trước đó ta chưa từng gặp. Khi bạn 80 tuổi, bạn sẽ gặp được 2.920.000 người khác nhau, sẽ chào hỏi 39778 người, có thể quen được 3619 người, và sẽ thân thiết với 275 người. Nhưng cuối cùng, tất cả sẽ thất lạc giữa biển người. Xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Trên Trái Đất có hơn 6 tỷ người, cơ hội bạn gặp được mỗi người trong số đó là 5‰. Bạn cứ nghĩ đi, gặp được một người thích hợp có khó không?"
__
✨ Cuộc đời sau này, ánh mắt tôi chỉ thuộc về em | Trình Nhất
Link đặt sách:
• Tiki: https://tinyurl.com/cuocdoisaunay-tiki
• Shopee: https://tinyurl.com/shopee-cuocdoi-saunay
7 notes · View notes
chloelinh-blog1 · 6 years
Photo
Tumblr media
Sau này cuối cùng em đã học được cách yêu như thế nào 
Đáng tiếc anh đã rời xa, biến mất nơi biển người
Sau này từ trong nước mắt cũng đã hiểu ra được
Có những người một khi bỏ lỡ, sẽ không còn nữa.
#saunay 
0 notes
lim-trang · 8 years
Photo
Tumblr media
Bạn biết rõ phải từ bỏ, nhưng lại không bỏ được là vì bạn còn đang chờ đợi những điều không thể xảy ra.
{Dịch: Thiên Lam}
Rồi sau này bạn sẽ hiểu từ bỏ cũng là một loại hạnh phúc.
Rồi sau này có một lúc nào đấy nhớ về quá khứ, mặc dù có chút buồn chút đau, nhưng bạn sẽ mỉm cười cho những điều phía trước.
Rồi sau này có một lúc nào đấy gặp nhau, mặc dù có chút buồn chút đau, nhưng chỉ là dành cho kỷ niệm, bạn sẽ mỉm cười vì bên cạnh bạn lúc đấy đã có người yêu thương bạn chân thành hơn từ tận đáy lòng.
P/s: lúc đầu chính bản thân cảm thấy rất khó, rất khó để vượt quá, nhưng hóa ra, nếu ngoảnh đầu nhìn lại xung quanh, bạn sẽ thấy có vô vàn người yêu thương mình đang lo lắng cho mình. Họ sẽ ôm bạn, bảo bạn cứ khóc, khóc hết đi, khóc vì nỗi buồn để sau này chỉ còn khóc vì niềm vui. 
- Từ bỏ có khó không?
- Có.
- Vậy phải làm sao?
- Mạnh mẽ lên cô gái ạ. Lúc mệt mỏi, đau buồn hãy cho phép mình được khóc. Nhưng khóc xong rồi hãy đứng dậy bước tiếp.
- Bạn làm được rồi sao?
- Tất nhiên. Vì tớ rất mạnh mẽ.
206 notes · View notes
foxtrn · 3 years
Text
Tumblr media
落叶 轻轻飘落在你的脚边
那是我们一生中最美丽的遇见
Lá thu rơi nhẹ nhàng dưới chân em
Đó là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong đời chúng ta
photoby | _fox.t_
2 notes · View notes
foxtrn · 3 years
Text
Tumblr media
Với người trưởng thành, cô đơn và khoảng lặng luôn hiện hữu trong mỗi người. Vì thế, chúng ta không cần phải chạy trốn nó. Hãy đương đầu và để chúng thuận theo tự nhiên.
Tôi tin là như vậy!
- Fox
•photoby | _fox.t_
5 notes · View notes