Tumgik
#tên anh
latraxanh · 2 years
Text
Tumblr media
Rất nhiều câu chữ nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.
Anh chưa từng thấy em phải khóc nấc lên tủi thân, chưa từng thấy em gồng mình cố gắng để không bị bỏ lại.
Anh cũng không thấy được dáng vẻ em gục gã máu chảy đầm đìa.
Nên anh vĩnh viễn cũng không hiểu được sự đau đớn tột cùng của em là như thế nào.
Anh làm sao hiểu được em đã phải vất vả thế nào để đi qua những chuỗi ngày đầy cô đơn và tủi hờn đấy, chán ghét bản thân, và mất hi vọng với cuộc đời.
Nhưng đến cuối cùng em vẫn không ghét anh được. Vì những gì ta từng có với nhau nó là thật, từng tiếng cười từng cái ôm. Tình yêu trao nhau cũng chân thành không giả dối.
Cảm ơn anh đã đến, đã giúp em cảm nhận được tình yêu mà em chưa từng có. Đã đối xử với em thật tốt, thật chân thành. Chỉ đáng tiếc là chúng ta chẳng thể đi với nhau đến cuối cùng.
Nhưng em không hối tiếc, vì em đã cố gắng, hết sức cố gắng để giữ lấy mối quan hệ này nhưng mà giữ làm sau được người muốn đi.
Em đã từng kiên nhẫn chờ đợi, từng chán ghét bản thân vì biết dù anh có làm tổn thương em thì chỉ cần anh mở lời em sẽ lại về bên anh...
Em không có tín ngưỡng, không có đức tin nhưng em từng cúi đầu hèn mọn cầu xin Chúa hãy lấy đi tình yêu em dành cho anh. Em yêu tha thiết và chân thành, chỉ là em không muốn mình cứ đứng đó chờ anh dù bản thân đã chịu tổn thương vô vàn.
Em hi vọng mình buông được anh, buông xuống được đoạn tình cảm không có hồi đáp này.
Em chân thành cầu chúc cho tương lai anh sẽ gặp được người yêu anh, cô ấy sẽ xinh đẹp, thấu hiểu và mạnh khoẻ để cùng anh đi đến cuối đời.
Có lẽ cuộc đời đã ấn định em sẽ mãi đơn độc trên chuyến hành trình dài này. Dẫu vậy vẫn mong người em yêu có được hạnh phúc mà cả đời này em không có!
22 notes · View notes
888bwin · 1 year
Text
Tumblr media
Roulette 888b – Top game sòng bạc trực tuyến chất lượng nhất 2023
0 notes
banica888b · 1 year
Text
Kèo chấp 1/2 – Kèo cược có tỷ lệ thưởng cao tại nhà cái 888b
Tumblr media
0 notes
vncaisogames · 2 years
Text
Hướng dẫn Baccarat
Baccarat có lẽ là một cái tên không còn xa lạ với các anh em nhẵn mặt trong sòng casino. Tuy nhiên, đối với những ma mới lần đầu tiên tiếp xúc, Baccarat vẫn mang đến những lạ lẫm nhất định.Nói về Baccarat, đây là một cái tên cực nổi trong các sòng casino. Cách chơi của Baccarat gần như game Rồng Hổ đến từ Campuchia. Nếu anh em nào biết cách chơi Rồng Hổ thì chắc chắn sẽ biết cách chơi Baccarat cho mình.Thông tin thêm về game online mở: https://vncaisogames.com/
Tumblr media
0 notes
bet69vn · 2 years
Text
Tumblr media
👉0H NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023👈 🧧Nhà Cái Số Đỏ Phát Hồng Bao Đầu Năm Cho Tất Cả Anh Em Game Thủ🧧 ✨Số Đỏ Cá Cược Đổi Thưởng Hàng Đầu Châu Á - Lì Xì Đầu Năm Cực Hot ❣️Trân Trọng Mời Anh Em Của Nhà Cái 79SODO Tới Và Tham Gia Nhận Hồng Bao ✨SODO66 Mở Bán Sản Phâm Cá Cược Mang Tên SỐ ĐỎ SIÊU TỐC ✨Cá Cược Đổi Thưởng Nạp Rút Chỉ Trong 2 Phút 👉 CLICK NGAY : SODO567.COM 👈 #Sodoviet #sodo66 #sodolixi #sodoxososieutoc #sodokhuyenmai #sodohongbao #sodolinkkhuyenmai #sodophathongbao
0 notes
868hlink · 2 years
Text
rong-ho-la-gi-cach-choi-rong-ho-don-gian-hieu-qua-tu-cac-tay-choi-lao-lang
Tumblr media
0 notes
vip88link · 2 years
Text
bach-thu-lo-la-gi-huong-dan-soi-cau-bach-thu-hieu-qua-cho-nguoi-moi
Tumblr media
0 notes
interwinlink · 2 years
Text
cuoc-ty-so-la-gi-bang-gia-an-tien-cuoc-ty-so-nha-cai-interwin
Tumblr media
0 notes
pt1668bet · 2 years
Text
pt1668-tong-hop-cac-phuong-phap-soi-cau-dac-biet-sieu-chuan
Tumblr media
0 notes
peppysthings · 4 months
Text
"Em biết là con người thì đừng quá tham lam, nhưng mỗi khi thấy tên tài khoản của anh bật xanh, em ước gì anh nhắn cho em vài dòng."
214 notes · View notes
tieuduongnhi · 7 months
Text
Có câu nói nào bạn cho rằng rất hay đáng để được chia sẻ không?
1. "Hãy để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây."
Cả câu là:
"Mang bản thân trả lại cho bản thân, mang người khác trả lại cho người khác, để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây, từ đó núi sông một đường, sẽ không tương phùng, nguyện kiếp sau không gặp, không yêu, không nhớ."
2. "Chúc người sớm an, trưa an, tối an."
Cả câu là:
"Nếu sau này không còn gặp lại người nữa, vậy chúc người sớm an, trưa an, tối an. "
-- Buổi diễn của Truman
3. "Anh đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống bình thường của em."
Cả câu là:
"Anh đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống bình thường của em, sau cùng lại mất cảnh giác mà trở thành một giấc mộng lớn."
4. "Tôi yêu gió mát giữa núi và cánh diều trên quảng trường, con đường lúc nửa đêm và bát cháo vào buổi sáng."
Cả câu là:
"Tôi yêu gió mát giữa núi và cánh diều trên quảng trường, con đường lúc nửa đêm và bát cháo vào buổi sáng, người đã đi xa không bao giờ quay đầu lại."
5. "Rượu của năm 20 tuổi, thường từ buổi chiều tà uống đến rạng sáng của ngày hôm sau."
Cả câu là:
"Rượu của năm 20 tuổi, thường từ buổi chiều tà uống đến rạng sáng của ngày hôm sau, uống rồi uống, rồi sẽ có người phải rời đi không trở lại."
6. "Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa liền có thể tình cờ gặp được người quen."
Cả câu là:
"Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa liền có thể tình cờ gặp được người quen, thành phố này dường như lại rất lớn, mãi cũng không thể gặp được người muốn gặp. "
7. "Ánh Trăng anh từng hứa vẫn chưa xuất hiện, mà em mất ngủ."
Cả câu là:
"Ánh Trăng anh từng hứa vẫn chưa xuất hiện, mà em mất ngủ, hoặc là em chỉ là chiếc áo mỏng trong trời đông, thay anh yêu thế gian này thêm 1 đêm."
-- Trương Tử Tuyển
8. "Chúng ta đều thích ánh sáng, tuy là thoáng qua trong nháy mắt."
Cả câu là:
"Chúng ta đều thích ánh sáng, tuy là thoáng qua trong nháy mắt. Nhưng bạn vẫn là bạn, có một cái tên tôi vừa gọi lên thì trái tim liền run rẩy."
-- Dư Tú Hoa
9. "Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai."
Cả câu là:
"Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai. Nhưng nếu như dừng lại, mỗi ngày chí ít sẽ đúng được hai lần."
• Zhihu 拾珠 | 小蓝dịch
373 notes · View notes
iambep · 23 days
Text
Tumblr media
Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
135 notes · View notes
cayeutinh · 8 months
Text
"Đôi lúc anh nghĩ, nếu cô ấy tới sớm hơn vợ anh một bước, anh đã có thể cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại, anh vẫn luôn nghĩ anh cũng yêu vợ mình, nhưng đó là trước khi cô ấy xuất hiện."
Tôi khuấy ly nước của mình thật lâu, tới khi đá lạnh tan hết, tôi mới mở miệng trả lời anh.
"Vậy anh tính sao?"
"Anh sẽ không gặp cô ấy nữa, anh không thể bỏ vợ anh, cổ không có lỗi gì cả, anh còn con nữa, con bé không thể không có cha. Anh không thể vì bản thân mà cướp đi hạnh phúc của những người yêu thương anh nhất." - anh nói
Ánh đèn đường le lói trên gương mặt anh, cô đơn và tĩnh lặng.
Tôi đã không ngủ được cả đêm hôm đó và những đêm sau nữa, tôi cảm thấy rất buồn, buồn cho anh, buồn cho vợ anh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người biết yêu rất muộn, muộn tới mức, có nhiều người con cái của họ trưởng thành kết hôn, thì khi gặp được tình yêu thật sự họ mới nhận ra - à, hóa ra đây mới là tình yêu.
Một số người chọn ở lại vì trách nhiệm, vì thói quen, vì họ đã sống cả đời với nhau, vì con vì cái, sao nói bỏ là bỏ được. Cũng có một số người sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy theo tình yêu đó.
Lúc chồng của chị tôi bỏ nhà đi theo bồ nhí, anh ta chỉ đem đúng một bộ đồ và một chiếc bàn chải, đó là thứ duy nhất anh ấy tự mua chứ không phải vợ mua cho. Ảnh cái gì cũng không lấy, tài sản bạc tỷ anh bỏ lại hết cho vợ con, xe cộ nhà cửa toàn bộ sang tên cho vợ. Lúc đó chị tôi đứng trước cửa lớn, nhìn chồng mình trơ trọi bước ra khỏi nhà, chị không khóc lóc, không trách móc, chỉ im lặng nhìn theo, chị nói:
"Thà là chồng em ra ngoài ăn bánh trả tiền rồi về nhà, chứ còn ảnh mà yêu người ta thật rồi, thì trái tim sẽ không còn chỗ cho kẻ tạm bợ như em đâu..."
Phải thật sự yêu ai đó, bạn mới cảm nhận được tình yêu có thể chi phối một con người đến mức nào.
Cho nên tôi rất buồn, buồn cho anh 1 phần vì tình yêu tới với anh quá muộn, buồn cho vợ anh 10 phần vì cô ấy không biết được rằng người đàn ông mình yêu thương hết mực thật ra không yêu cô ấy, người ta chỉ ở cạnh mình vì trách nhiệm, vì thói quen, vì đạo đức chứ không phải vì tình yêu nữa. Nó thật sự là điều đáng buồn nhất trên đời.
Thật sự hy vọng, mỗi chúng ta đều có thể gặp được người mình thật sự yêu, và trùng hợp, họ cũng rất yêu mình.
By @cayeutinh
Tumblr media
202 notes · View notes
dongsonglodang · 1 year
Text
Tumblr media
Những trích dẫn mình khá thích từ cuốn "Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu" của Quan Đông Dã Khách:
Cái gọi là tình cảm đẹp, chính là yêu mến có người ngầm hiểu, tâm sự có người lắng nghe, nhung nhớ có người đáp lại.
Người khác đều nói tính tôi chậm chạp, thực ra tôi cũng có thể nhanh như tên lửa, nếu như phía trước có người đợi tôi.
Khi một người rời xa bạn, đừng hỏi người đó những lý do mà bạn thầm đoán, bởi vì bạn đoán gì cũng đúng cả.
Trong tương lai, kẻ không hiểu được tình yêu sẽ hiểu được. Kẻ hiểu được tình yêu sẽ không dám yêu nữa.
Khả năng diễn xuất của bạn rất tốt, tốt đến mức dù cho bạn đau khổ cỡ nào cũng không ai biết được.
Hãy luôn nhớ rằng nếu bạn đã có thể một mình vượt qua những tháng ngày khó khăn, vậy thì với tất cả những khó khăn của năm tháng sau này, bạn đều có thể vượt qua được. Đừng mong đợi sẽ có người xuất hiện và cứu giúp bạn, nếu bạn cần phải được cứu giúp, người duy nhất có thể làm điều đó, mãi mãi chỉ là bản thân bạn mà thôi.
Thích một người ư, có lẽ giống như gió mát, tựa như sương mai, như tim đập liên hồi, như hồng trần cuồn cuộn, không còn chỗ cho một ai khác nữa.
Rồi sẽ có ngày tâm bạn bình lặng như nước, nhìn lại câu chuyện của chính mình như một người ngoài cuộc. Sau đó mỉm cười lắc đầu.
Có những người giống như mây sẽ theo gió bay đi mất, nhưng dù thế nào trời vẫn sáng. Lúc này chính là thời khắc đẹp nhất của nhân gian.
Bạn sẽ sống hạnh phúc cả đời dẫu cho không có người kia bên cạnh, bởi đây vốn dĩ là kết thúc mà bạn xứng đáng nhận được
Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ rất lạ kỳ. Có một số người, dành hết tâm tư chưa chắc đã có thể ở bên nhau, thế nhưng chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất đi mãi mãi.
Tuổi trẻ của mỗi người không ai có thể thoát khỏi chuyện yêu đương nhưng không phải ai cũng thích hợp cùng bạn già đi.
Cõ lẽ thành phố này chính là như vậy, mỗi người đều có một mặt tối của bản thân. Chúng ta bày mặt tốt đẹp của mình ra cho mọi người xung quanh chiêm ngưỡng, rồi lại tự mình chống đỡ những đau khổ mà cuộc sống trút xuống chúng ta.
Người trong bóng tối, cũng đã từng là người đứng dưới ánh mặt trời, chẳng qua là vì bị thương rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.
Anh ấy sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ già đi sau đó chết đi bình thản. Mà tôi, đã định sẵn là cả đời cô độc đến già, đối với người mình thích, có lời, nhưng không thể nói.
Yêu người nhiều năm đến thế, đổi lại được một lần tỉnh mộng, như hóc xương ở cổ, như kim châm vào xương.
Sợ anh ấy biết, lại sợ anh không ấy không biết, sợ anh ấy biết lại vờ như không biết, hóa ra chuyện gì anh ấy cũng biết, chỉ có mình tôi không biết.
Thành phố, bởi vì sự tồn tại của một người, mà trở nên có ý nghĩa. Hoàng hôn mùa hè, buổi chiều mùa thu, tàn dư của ánh tà dương, ánh đèn neon giữa đêm khuya, tất cả đều rực rỡ lộng lẫy. Đường đời khúc khuỷu, biển người mênh mông, chỉ cần người ở bên cạnh tôi thì dù sống giữa núi non hoang dã tôi cũng vui lòng, nguyện cùng người ngắm nhìn thế gian trăm lần thay đổi.
Một người không thể quên được người kia thông thường chỉ có hai khả năng: Hoặc anh ta không có được người này hoặc anh ta đã đánh mất người này.
Trong quá trình vết thương lành lại, làm sao tránh khỏi việc ngứa ngáy khó chịu, nhưng chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi sự đều sẽ trôi qua. Người mà ta không thể quên được, cũng giống như vết thương chờ lành.
586 notes · View notes
Text
Tumblr media
Ở một thế giới khác, ở một hoàn cảnh khác, gặp được nhau có thể nào vẽ lên một khung cảnh khác hơn?
Anh sẽ không bao giờ biết được. Những ngày thức dậy nỗi nhớ cồn cào trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Anh sẽ không bao giờ biết được, bao lần e mường tượng viễn cảnh chúng ta về chung dưới một mái nhà, hai đứa trẻ đã từng trải qua những năm tháng cô độc bất hạnh sưởi ấm cho nhau.
Bờ môi lạnh, mùi thuốc lá, nụ hôn đầu tiên…
Bàn tay gầy, đôi mắt ấy, và lần rơi nước mắt…
Từ đầu đã là không thể có tương lai, nên không thể yêu, cũng không dám yêu. Còn ngày hôm nay đây, lại là không còn có tư cách để nhắc đến nữa.
Ở một viễn cảnh khác, gặp được nhau liệu có thể đến với nhau?
Còn trong cuộc đời này, em ở bên người khác, anh sống một cuộc đời khác, phương trời cách biệt không thể nào đến với nhau.
Đôi lúc nhớ lại về những đêm đông thời còn trẻ ấy, tựa bờ vai anh bao lần đưa đón đi về, dù cho lòng ta vẫn biết rồi sẽ chẳng đi tới đâu.
Trên đời chẳng thể nào hoàn hảo hay trọn vẹn, tình yêu nào cũng trống rỗng như nhau. Dù là người nằm bên gối, hay là những người thuộc về năm tháng thanh xuân, thì trong lòng cũng vẫn luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ những gì tốt đẹp.
Những suy nghĩ mông lung này cứ quay cuồng trong đầu mãi, có lẽ không ai hiểu, cũng không mong ai hiểu, hay anh sẽ tìm được. Chỉ là một bí mật, cả đời này mang theo. Tình cảm năm ấy, khó có thể gọi tên thành lời.
Viết cho T | Thanh Xuân
53 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 months
Text
Tumblr media
Gần đây công việc đưa tôi trở lại với Tâm lý học, mở ra cho tôi những ưu tư mới, chen nhét vào hàng đống nghĩ suy vốn quá đỗi chằng chịt của mình.
Tôi tìm hiểu về não, về cái chết và những diễn biến lâm sàn của một người khi được đánh giá là vừa "quyện vào sương". Tôi chợt nhớ lại cái buổi sáng khi mà nắng vừa mới ửng lên ngoài dãy hành lang bệnh viện cũ, tôi ký vào giấy báo tử đưa đưa Ba mình về nhà, khi nét mực cuối cùng dừng lại cũng là khi tôi hụp xuống gầm bàn. Hôm ấy tôi 22 tuổi.
Cái chết là điều tôi vốn chưa từng nghĩ đến nhưng từ khi tôi biết đến sự tồn tại của nó, tôi nghĩ đến nó nhiều hơn. Không phải nghĩ để nằm xuống, mà nghĩ để đứng lên. Thế là bằng cách nào đó mà những năm qua trong sự trơ trọi tột cùng của lớn khôn, hôm nay vẫn là chuyện cũ nhưng lòng đã êm ái nhiều.
Mỗi năm, tôi viếng chùa vào dịp đầu năm. Mỗi ngày, tôi có đi ngang một cái nhà thờ. Tín ngưỡng ở gần là vậy nhưng cho đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng mình chưa cần nương tựa vào đâu, nhất là về phương diện ý nghĩ. Chỉ là trong giây phút nào đó nếu cầu nguyện được tính là một biểu hiện của lòng tôn kính, của sự biết mình không toàn năng và bất bại, thì tôi cũng chỉ cầu nguyện rất khiêm tốn đó là: Xin các Ngài hãy cứ để mọi việc diễn ra đúng tuần tự, hãy cứ để mọi người quanh con làm những điều mà họ muốn. Con tha thứ cho mọi động cơ và tổn hại họ mang đến cho mình, con chỉ xin cho con sức mạnh để vượt qua tất thảy và bỏ chúng lại hết phía sau. Vì đã có vài buổi sáng khi mà con thức dậy, con chợt hiểu tường tận ý nghĩa sâu xa của một cái thở phào, con khoan khoái với những buổi sáng đó và muốn nó lặp lại thế thôi.
Và có thể thấy để sống tiếp, tâm lý học có thể học hoặc không, nhưng sự kiên cường và sự hiểu mình là thứ phải học. Học từ sự đổ vỡ và xấu số của chính mình ấy, không phải từ ai cả.
…/
Vừa qua tôi có xem một bộ phim trên Netflix tên là Split (Tách biệt). Đó là cuộc chiến của một bệnh nhân đa nhân cách nhưng cũng là hành trình “sinh nghề tử nghiệp” của một bà bác sĩ tâm lý già. Và với tôi, cái nghề này, nếu ai cũng làm như bà ấy làm... thì may ra.
Tôi cũng có lần nghe qua chuyện một người em của đồng nghiệp đã tìm đến các chuyên gia tâm lý nhưng rồi lại trở về với một cảm nhận mà nhìn chung là… “không có gì khá hơn”.
Tôi chợt nghĩ về lý do mình không theo hướng trở thành chuyên viên tâm lý. Tôi có thể không thực sự tường tận vì sao mình theo đuổi điều gì đó nhưng chắc chắn sẽ luôn biết rõ vì sao mình dừng lại trước một điều gì. Dù ngày ngày, chuyên môn tâm lý và tâm lý giáo dục vẫn hiển hiện trong công việc của tôi ở những ngách khác nhau, từ trong mỗi sản phẩm bài viết, ý tưởng cho đến cách nhìn nhận và thỏa hiệp với mỗi cộng sự có phần trời ơi đất hỡi của mình. (Dĩ nhiên “trời ơi đất hỡi” là tôi nói, bạn có thể bỏ qua ý này).
Tôi đã đến cái tuổi bắt đầu hiểu dần vì sao người ta cần một người khác rót cho mình một cốc nước ấm vào lúc nửa đêm về sáng, với tôi thì sự hiện diện này sống động và chân thực hơn vạn lời nói. Tâm lý hay tham vấn/tư vấn tâm lý không phải chỉ là việc anh phải trả tiền để nói chuyện với tôi. Mà nó là trong một cuộc trò chuyện, có một người đem toàn bộ mỏng giòn của mình để chia sẻ với một người khác và người còn lại phải thực sự tập trung. Sự tập trung mà tôi vừa đề cập, bạn có chắc là bạn đạt được tính toàn diện của nó không? Tôi thì không (chắc).
Thật mừng vui là để rồi sau đó, khi đã đi một con đường khác, tôi được tự do trong chọn lựa ngồi xuống hay không ngồi xuống với một ai đó đi qua đời mình. Nó thuần túy là sự chân thành và sẵn lòng, nó không phải là trách nhiệm. Dĩ nhiên, tính cam kết vẫn sẽ là vẹn nguyên vì chỉ có dạng thức của sự chia sẻ thay đổi, còn tôi vẫn là tôi.
…/
Tôi trộm nghĩ, có năng lực để hiểu được người khác hay hiểu chính mình thì đều chỉ là một niềm may phước, một sự vinh hạnh. Đừng quá hãnh diện với sự hiểu (biết) này vì không có gì chắc chắn nó là niềm hãnh diện bền vững. Ta làm sao dám chắc ta có thể hiểu một người đến khi nào thì không hiểu nổi nữa?! Có khi chỉ qua một đêm hay qua một lần úp mặt vào tay, người ta từng biết đã là một người khác.
Tâm lý học vẫn chỉ là một ngành khoa học, nó không phải công cụ thần tiên biến một người đang muốn chết mà vực dậy sống kiên cường hơn. Để sống được trong đời này, ngoài chỉ số thông minh trí tuệ IQ, chỉ số thông minh cảm xúc EQ, ta còn ít nhất 7 chỉ số thông minh khác, trong đó có AQ (Adversity Quotient). Đây là chỉ số về khả năng vượt khó, nói văn vở thì nó là mức độ bản lĩnh của một người trong cuộc sống, nói trần trụi là khả năng lì đòn trước số phận.
Rất vui vì sau tất cả, quanh ta toàn là vua lì đòn.
— AN TRƯƠNG
52 notes · View notes