Tumgik
#ta yêu nhau từ đầu đến cuối
antruongnguyenthuy · 6 months
Text
Tumblr media
Tình yêu từ đâu mà ra?
Hồi trước, gia đình nào cũng có một album ảnh. Người ta chuyển nhà sẽ đi tìm cuốn album mang theo, người ta nhớ nhớ quên quên nhưng hỏi cuốn album ở đâu vẫn nhớ. Bây giờ bao nhiêu ảnh trong điện thoại cả rồi. 512GB thôi đã chứa được cả một thời tuổi trẻ.
Nhà mình cũng có một cuốn alum như thế, số ảnh này Mẹ mình đã cẩn trọng giữ gìn trong ngần ấy năm. Một thời gian sau khi Ba mất, có lần Mẹ đã ngồi ở đó lần giở từng tấm. Trầm ngâm.
Chỉ có Mẹ mới hiểu rõ nhất cuối cùng thì bản thân sẽ nhớ và quên những gì.
Suốt một đời dài Mẹ cứ hoạnh hoẹ Ba về cái cô nào đó ở Sài Gòn mà có lẽ ký ức của Ba về cô ấy đã dừng lại vào cái ngày họ rời tay nhau. Hơn 20 mươi năm đầu ấp tay gối, Ba có vô vàn lỗi sai khác nhau nhưng có một điều là chưa bao giờ Mẹ bắt được Ba lén phén với ai. Sự chung thuỷ của một người đàn ông nếu có, chỉ là như vậy thôi.
Những lần uống say Ba cứ ngâm mãi cái câu thơ trong bài Hai sắc hoa Tigôn của TTKH: “…Mà từng thu chết, từng thu chết / Vẫn giấu trong tim bóng một người”. Cái bài thơ nó dài đằng đẵng mà cả đời Ba chỉ ngâm đúng có 2 câu... bảo sao Mẹ chẳng dỗi hờn.
Nhưng có lẽ vậy, mùa thu mà Ba yêu nhất là cái mùa thu chết ấy.
Ba lấy Mẹ ở cái tuổi muộn màng như vậy một phần là vì ông Nội tìm mãi mới ra một người con gái ăn học đàng hoàng và hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Ông là nhà Nho, 15 năm học chữ Nho để đọc sách, bốc thuốc Bắc chữa bệnh cho dân. Ông có những nguyên tắc của riêng mình trong cuộc sống, vì thế tiêu chuẩn chọn vợ cho người con trai lớn mà ông kỳ vọng nhất cũng khắt khe hơn. Mình đã luôn biết ông Nội không phải người hẹp hòi khắc nghiệt. Cái cách mà một người đầy nguyên tắc nhưng thấy đứa cháu gái của mình đi ra, đi vô bốc táo đỏ trong kệ tủ thuốc ra ăn vụng và không la rầy một tiếng, đến khi hủ táo vơi dần, ông từ tốn chẳng nói năng gì mà lấy cái hủ ra, đổ đầy táo vào và đặt lại chỗ cũ (cho mình lấy tiếp) khiến mình tin rằng, ông vốn là người có chút ấm áp.
Mình đã luôn hiểu, tư duy môn đăng hộ đối của ông nếu có sai thì nó cũng chỉ là hệ luỵ của thời đại. Chỉ là mãi sau này mình mới hiểu, có thể ông nhìn được điều gì đó mà người khác thì không. Tình yêu có thể không đến từ những rung cảm vô điều kiện mà nó có thể đến từ nhiều lý do, dù rằng cuối cùng đều sẽ dẫn về sự nóng bỏng trong cõi lòng.
Hơn 20 năm Ba Mẹ mình sống với nhau, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng được duy trì bằng sự tôn trọng và những niềm thương kín đáo vô cùng. Mẹ tôn trọng Ba vì Ba uyên bác và rộng lượng, Ba tôn trọng Mẹ vì Mẹ đằm thắm, hiểu lẽ phải và vất vả nhiều. Những năm ấy cũng có vô vàn những lần cãi vả đau điếng lòng nhau nhưng với mình, tất cả đều là một phần cuộc sống. Và mình chọn nhớ, nhưng không nhắc.
Tình yêu đã ở đó nhưng theo một cách khác. Ba sẽ nhường Mẹ xem kênh truyền hình có cải lương mà Mẹ thích dù Ba đã biết kênh nào đang chiếu bóng đá, Ba ngồi đọc báo cả đêm để canh mẹ ở bệnh viện hồi mẹ phỏng ở tay, Ba luôn ra ngoài hút thuốc chỉ vì có lần Mẹ bảo khói thuốc gây ngột ngạt cho cả nhà. Cái lần đám tang ông Ngoại, Ba hỏi Mẹ điều gì đó và giữa những buốt nhức tâm can của chính mình, Mẹ cáu bẵng quát lên, tiếng quát vang ra trong không gian rộng lớn và yên ắng. Ba chỉ từ tốn: “đừng lớn tiếng thế em”.
Còn Mẹ, miệng chẳng bao giờ nói lời thương vậy mà mỗi mùa hè khi bệnh suyễn của Ba khiến Ba ho nhiều hơn, Mẹ nhặt hoa sứ ở trường về phơi khô, ngày nào cũng nấu nước để ở đầu nằm cho Ba: “uống đi để nó nguội”.
Mình đã 26 tuổi rồi. Tình yêu luôn là một phần trong người mình nhưng nhân tình thì vẫn cứ vời xa, vì mình không sẵn sàng cho những điều mình không chắc chắn. Và hơn hết, tình yêu thì quan trọng đấy nhưng mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những điều khác hiển hiện và quan trọng không kém. Nhân duyên là một thứ có hạn kỳ nhưng tuần hoàn, những gì ta thả bay đều sẽ đậu về theo một cách khác vào một thời điểm chính xác hơn, tình yêu là một loại nhân duyên như thế mà.
Mình nhớ lần đầu tiên mình đi qua chỗ anh ngồi, cái cách anh chống tay lên càm suy tư làm mình thấy quen vãi. Gần 3 năm rồi sau khi Ba mất, mình mới thấy lại bộ dạng suy tư của một người (đàn ông). Sự phải lòng của mình nảy mầm chỉ từ một điều vô cùng nhỏ nhặt như thế và nó được duy trì qua ngày tháng chỉ bằng những nhỏ nhẹ, hiền lành cũng y chang.
Chỉ khác là Ba yêu mình cả đến khi về bên kia thế giới, mình yêu Ba cả khi Ba chỉ còn là sương khói, còn anh và mình — ngang qua nhau ở đoạn này mà thôi.
Tình yêu là tình yêu mà tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi. Ta giữ lấy nó để ta sống cho mình, tất cả những hồi ức và nhớ thương bất tận chỉ nên là của một mình mình thôi. Nó sẽ được nói ra một cách có nghĩa, khi nhớ thương là hai chiều.
— AN TRƯƠNG
92 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1072〕 ngày 10.08.2023 :
1. “你热闹万分 你孤身一人 你开怀大笑 你泪流成河 你若无其事 你跌跌撞撞 你平静无比 你竭嘶底里 你假装光芒万丈 你内心一片废墟” - Một bạn rất náo nhiệt, một bạn rất đơn côi, một bạn vui vẻ cười to, một bạn khóc lóc đau lòng, một bạn thản nhiên như không, một bạn vấp ngã đứng dậy, một bạn vô cùng bình tĩnh, một bạn gào thét trong lòng, một bạn giả vờ tỏa sáng, trái tim của bạn bị đè nát trong đống hoang tàn.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《失踪人口 - Người Mất Tích》 trên NetEase Music
2. “人在年轻的时候,莫不是希望这一生就是琴棋书画诗酒花。可终究,还是逃不过柴米油盐酱醋茶” "Thời còn son trẻ, con người hẳn là đều hy vọng cuộc đời mình là những nốt nhạc, quân cờ, thư họa, vần thơ. Nhưng tới cuối cùng, vẫn không thoát khỏi tình cảnh củi, gạo, dầu, muối, nước tương, dấm, trà!"
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《茶酒伴 - Tà Tửu Phán》 trên NetEase Music
3. “这个世界上 有一些客观存在 永远无法改变的现实 水永远冰 玫瑰永远红 我们永远不能在一起” Thế giới này có một số hiện thực khách quan không bao giờ có thể thay đổi được, ví như nước luôn lạnh, hoa hồng luôn đỏ, chúng ta mãi mãi không thể bên nhau!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《战 - Chiến》 trên NetEase Music
4. “你是一场北风,我是四海为家的浪子,相伴举杯赏雪,一起醉到立春,你走以后,我的醉意却停留一季又一季,经了万水和千山” Người là bức phong cảnh, tôi là kẻ lãng tử phiêu du bốn bể, cùng nhau nâng cốc thưởng tuyết rơi, cùng nhau say túy tới xuân về, sau khi người đi, cơn say của tôi lưu lại từng mùa lại từng mùa, vượt qua cả vạn dặm sông núi!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《???》 trên NetEase Music
5. “我真的好喜欢听喜欢的人每天和我嘀嘀咕咕分享一些看似没有营养的废话,起的太早了好困哦,今天太冷了风太大了,刚才吃的饭不好吃,我想喝奶茶,你看外面的月亮好圆啊,太好了明天又是晴天” Mình thực sự rất thích người mình thương líu ríu chia sẻ với mình những mẩu chuyện nho nhỏ thường ngày, ví như dậy sớm quá buồn ngủ, hôm nay quá lạnh gió quá to, cơm vừa ăn không ngon, mình muốn uống trà sữa, cậu nhìn trăng bên ngoài tròn chưa kìa, tốt quá, ngày mai lại là một ngày nắng!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《山河星光 - Sơn Hà Tinh Quang》 trên NetEase Music
6. “在年轻的时候 如果你爱上了一个人 请你 请你一定一定要温柔地对待他 长大了以后 你才会知道 在蓦然回首的刹那 没有怨恨的青春才会了��遗憾 如山冈上那轮静静的满月” Khi bạn còn trẻ, nếu như bạn yêu một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xử với người ấy thật dịu dàng, khi bạn lớn rồi, bạn mới biết được rằng, trong một khoảnh khắc tôi chợt nhìn lại, nếu như thanh xuân không có oán hận thì sẽ không có tiếc nuối, giống như vầng trăng rằm lặng lẽ đứng trên núi đồi.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《年少有为 - Niên Thiếu Hữu Vi》 trên NetEase Music
7. “男人这辈子最喜欢做的两件事:第一,拖好女人下水,第二,劝坏女人从良。女人,这辈子最喜欢做的两件事:第一,跟渣男人谈恋爱,第二 把好男人当作备胎。” Hai việc mà con trai thích làm nhất trên đời : Đầu tiên, làm chuyện xấu với người con gái tốt; Thứ hai, khuyên người con gái xấu hoàn lương. Hai việc mà con gái thích làm nhất trên đời : Đầu tiên, yêu đương với trai xấu; Thứ hai : Đem trai tốt làm lốp dự phòng!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《开始懂了 - Bắt Đầu Hiểu Ra》 trên NetEase Music
8. “只有爸爸和女儿才是世上最坚固的情人 他喜欢你素颜不化妆 喜欢你长发扎马尾 他教育你不要乱花钱然后递上银行卡 他从来没说过我爱你却又比谁都爱你 他在电话里听见你哭泣的时候 会沉默然后说回来吧 我养你” Chỉ có bố và con gái mới là tình nhân kiên cố nhất trong cuộc đời này, bố thích gương mặt mộc của bạn, thích tóc đuôi ngựa của bạn, bố dạy bạn không được tiêu tiền lung tung sau đó lại đưa thẻ cho bạn, bố chưa từng nói yêu bạ nhưng lại yêu bạn hơn bất kì ai, bố nghe thấy bạn khóc trong điện thoại chỉ trầm mặc rồi nói rằng "quay về đi, bố nuôi con!"
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《That Girls》 trên NetEase Music
9. “聚散无常,来来往往,学会感谢每个陪你走过一段时光的人,无论好坏悲喜,都要心存感激,也希望离开的人不经意想起我的时候,能够面带微笑” Tan hợp vô thường, đến rồi lại đi, học cách cảm ơn mỗi một người đi qua cuộc đời bạn, bất luận là vui buồn hờn dỗi, đều phải cảm kích ngôn nguôi, cũng hy vọng những người đã rời xa tôi ấy trong một khắc nào đó khi nghĩ về tôi, có thể đượm một nụ cười trên môi.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《你只是经过 - Hắn Chỉ Là Lướt Qua》 trên NetEase Music
10. “想来也真怂 那么想你 也不敢打扰你” Nghĩ cũng thấy thật ngốc nghếch, nhớ anh như vậy nhưng lại không dám làm phiền anh.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《嘿亲爱的 - Này Anh Yêu》 trên NetEase Music
- (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
263 notes · View notes
bibianxx · 1 year
Text
#1592
“Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì?”
Nếu bạn có thời gian lướt tiktok mình nghĩ bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những clip ngắn về chủ đề này vì phần lớn chúng đều lên xu hướng.
Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Những mối quan hệ kéo dài năm năm, mười năm, thậm chí yêu xa rồi đi đến hôn nhân. Làm thế nào để họ có được thứ tình yêu thiêng liêng đến thế?
Mình đã độc thân ở một khoảng thời gian mà mình nghĩ là dài khi trước đó mình đã yêu đương liên tục trong suốt sáu năm.
Mình bắt đầu mối quan hệ mới sau ấy lại kết thúc khi mình bị Ghosting. Anh ấy đã ngừng liên lạc với mình một cách đột ngột, mình cũng không tò mò lí do vì sao.
Tin nhắn cuối cùng là khi anh nói rằng anh sẽ xem phim còn mình sẽ đi tắm, sau đó đã không có thêm bất cứ cuộc trò chuyện nào nữa dù rằng chúng mình đang trong một mối quan hệ chính thức.
Chỉ là mình ấy, mình đã không còn là mình của trước đây nữa, mình sẽ không hạ thấp giá trị của mình chỉ vì sự rời đi của một ai đó, rối bời, níu kéo, tiêu cực - mình sẽ không.
Sự im lặng - mình nghĩ rằng không một ai làm nó tốt hơn mình. Nhưng để làm gì nhỉ - với người mà ta thương? Nhưng nếu đó là điều anh ấy muốn, mình sẽ nguyện ý cho anh, từ nay về sau cả hai sẽ không có thêm bất cứ liên hệ nào nữa, mình chắc chắn.
. . .
“Dù sao thì em cũng là một người tuyệt tình.”
“Tuyệt tình là gì nhỉ?”
“Em sẽ không giữ liên lạc, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của người mà em muốn.”
“Với em như vậy đã là tuyệt tình rồi sao?”
“Em cứ nghĩ hai người yêu nhau - không biết rằng đó là lần cuối có thể trò chuyện, nhìn thấy nhau, ấy thế rồi cả đời cũng không còn lí do để gặp lại đã là tuyệt tình rồi chứ.”
“Ừ nhỉ…”
Nhưng đã không một ai tò mò rằng tại sao mình lại trở nên như vậy, mình cũng không muốn giải thích gì thêm.
Trông mình giống như là cô đơn lắm
nhưng vì chỉ có thể tự yêu lấy chính mình,
mình đã yêu cả sự cô đơn.
“Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì?”
Hình ảnh hai người cùng nhau ngồi dưới mưa, mình cũng đã từng yêu theo cách như vậy…
. . .
Mình có một cô bạn, cô ấy nói rằng việc cô ấy ngủ với anh ta - người đàn ông mà cô ấy đã gặp gỡ suốt ba năm qua - còn dễ dàng hơn việc gọi tên anh ấy.
“Thế mày có yêu anh ta hay không?”
“Tao cũng không biết nữa nhưng tao biết rằng sẽ đau đớn lắm khi anh ấy rời đi.”
“Vậy sao không bắt đầu? Một mối quan hệ chính thức?”
“Tại sao phải thay đổi khi mọi thứ chưa từng tệ thêm đi…”
“Chỉ để phát triển hơn chẳng hạn…”
. . .
“Đến khi nào thì tụi mình mới có được một tình yêu dễ dàng?”
“Như thế nào là tình yêu dễ dàng?”
“Người sẽ không dễ dàng rời bỏ ta, có thể không?”
| Từ một cuộc trò chuyện ngắn - @bibianxx |
86 notes · View notes
huagiaduan · 9 months
Text
Làm sao để có thể chia tay êm đẹp ở một mối quan hệ không hề tốt đẹp?
Tôi có mọc vài chiếc răng khôn, cách mấy tháng nó sẽ đau lên mấy lần, đau đến mức khiến tôi không muốn ăn cơm hay ăn gì cả, vậy nên tôi đã uống thuốc giảm đau. Người nhà nói với tôi là uống thuốc giảm đau thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe, bảo tôi hãy dành thời gian mà đi nha khoa để nhổ răng không đi. Tôi cũng đã đến bệnh viện để chụp hình X quang, nha sĩ bảo tôi có chiếc răng khôn, phải nhổ trong hai lần, mỗi lần một chiếc.
Tôi lên mạng để xem một vài video về việc nhổ răng khôn, càng xem tôi càng cảm thấy sợ, còn mắng thầm trong lòng là tại sao trên đời lại mọc ra cái thứ chết tiệt như này chứ.
Thế là đến giờ tôi vẫn chưa dám đi nhổ nó, vì tôi sợ đau.
Cho nên mỗi lần răng khôn đau nhức, tôi lập tức uống liền hai viên thuốc giảm đau, có đôi khi đau đến mức khiến tôi quyết định đi nhổ cho rồi, nhưng đến khi thuốc có tác dụng khiến cho tôi không còn cảm thấy đau nữa thì tôi lại không muốn đi nhổ, càng không muốn rước thêm phiền phức vào người. Thế là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, đau muốn đi nhổ, không đau lại không muốn đi nhổ nữa.
Từ thái độ tôi đối với răng khôn thì cũng có thể thấy được tôi đối với tình yêu cũng như thế. Một mối quan hệ tình yêu độc hại cũng giống như răng khôn, mà tôi lại thường lựa chọn cách kiên nhẫn và thỏa hiệp, cứ thế đến hết lần này đến lần khác, không buông bỏ được.
Tôi thật sự hâm mộ những người dứt khoát, không có bận tâm nhiều đến thể diện, càng không có kiểu tâm lý “Đồ ăn tuy ăn không ngon, nhưng bỏ đi thì lại tiếc.” Tình yêu độc hại tựa như răng khôn, có người nhổ nó đi một cách dễ dàng, còn có người vẫn ngậm nó trong miệng để rồi thỉnh thoảng nhận những đau đớn nó mang đến cho mình.
Tôi cứ thế này, chần chừ rồi lại kéo dài không dứt được, lịch sự và lương thiện dùng ở những việc khác thì rất tốt, nhưng khi áp nó vào phương diện tình cảm thì lại chính là thứ ác ôn nhất.
May mắn thay bản thân tôi đã tỉnh lại kịp thời, thế nhưng có một vài người cũng không có may mắn như thế.
Có những cách thức để có thể chia tay êm đẹp, không có quơ đũa cả nắm nhưng tôi hiểu được cái chia tay tồi tệ nhất là gì, chính là “bạo lực lạnh” . Một bên muốn giải quyết vấn đề, hoặc là đem mọi chuyện nói rõ ràng ra hết, còn một bên lại tránh né, không quan tâm tới, mặc kệ bạn làm như thế nào, từ bình tĩnh cho đến nổi giận, la hét thì đối phương vẫn không quan tâm. Không nói ra lời chia tay cũng không bồi đắp gì cho bạn, nhìn thấy bạn đau khổ thì người đó càng cảm thấy vui vẻ, đem một người bình thường bức ép đến họ phải phát điên, trở thành một người cực đoan, cố chấp và cuối cùng khiến họ tự nghĩ rằng họ là người sai, vì quá hung hăng dữ dằn, để họ tự ôm hết sai lầm vào mình và hạ mình để xin lỗi.
Về mặt tâm lý học, đây là một loại bạo lực tinh thần, thậm chí nó còn tàn nhẫn hơn cả bạo lực gia đình, bởi vì người bạo lực cũng không có sa vào nó, họ có thể ung dung ngoài pháp luật, ra vẻ vô tội mà nói “Tôi không biết mình đã làm gì cả” để có thể giải thích tất cả.
Cho nên, phương pháp để chia tay tốt đẹp nhất là đem mọi thứ nói rõ ràng hết. Tốt nhất là nên ở trước mặt nói rõ ra.
Cũng đừng nên nói là:
“Có lẽ chúng ta chỉ có thể làm bạn.”
“Anh rất tốt, nhưng mà em không còn cảm giác nào nữa.”
“Hi vọng chúng ta có thể gặp lại trong tương lai.”
Phương pháp tốt nhất khi chia tay một mối quan hệ độc hại đó là đừng cho đối phương có thêm một xíu hi vọng nào cả, mà mong rằng gặp được nhau ở biển người thì cũng nên quên nhau trong biển người thôi.
Tôi vốn thích đi rất chậm, đi ba bước rồi quay lại, sợ người phía sau không đuổi kịp, sau này quay lại tôi phát hiện không có ai đợi mình, nên tôi học cách đi bộ ba bước lại quay lại một lần, trăm bước, nghìn bước, quay đầu lại nhìn và sau đó thì chỉ có nhìn thẳng về tương lai, không còn quay đầu lại nhìn ai.
Một cuộc chia tay tốt đẹp không dễ dàng vượt qua nên cũng đừng nhìn lại.
Răng khôn nên nhổ càng sớm càng tốt, ăn cháo một tuần rồi cũng sẽ ổn, mặt trời lặn rồi cũng sẽ có hoàng hôn, tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn nhiều.
65 notes · View notes
lacyen · 1 year
Text
Những bình luận nổi bật trên Võng Dịch Vân âm nhạc (Phần 3)
有一天我吃完泡面发现洗洁精用光了,随手用剃须泡洗碗时,会觉得可能要是有一个女朋友就好了
并不是因为有了女朋友就不会吃泡面,也不是因为有了女朋友就会有人帮你洗碗。
是我想在洗完碗转身回去时会有个人在那里,等着我一脸神秘地说: “嘿!你猜我刚刚用什么洗的碗?”
Có một ngày, tôi ăn mỳ xong đi rửa bát thì phát hiện ra hết dầu rửa bát, liền tuỳ tiện lấy bọt cạo râu rửa, đột nhiên cảm thấy nếu như có một người bạn gái thì thật là tốt.
Không phải bởi vì có bạn gái sẽ không cần mỳ gói, cũng chẳng phải bởi vì bạn gái sẽ rửa bát cho tôi.
Mà là bởi vì tôi muốn sau khi rửa bát xong quay người lại lập tức có một người đứng đó, đợi tôi thần bí nói: "Hey, em đoán xem anh vừa mới dùng cái gì rửa bát?"
Bài hát 《不猜》
2. 对不起啊,因为平常实在没有特别喜欢过一个人,所以喜欢你的时候才会手忙脚乱
明知道这样不好,可还是没办法变得更好一点。就好像手忙脚乱这种事,是和喜欢你一样没办法控制的事一样
以前从没这样喜欢过,所以原谅我喜欢得这么糟糕
Xin lỗi nhé, bởi vì bình thường vốn dĩ không đặc biệt thích một ai đó, vậy nên lúc thích em mới luống cuống chân tay như vậy.
Dẫu biết rằng như vậy không tốt, nhưng lại chẳng có cách nào để trở nên tốt hơn. Cũng giống như việc thích em, chuyện tay chân luống cuống không có cách nào để khống chế cả.
Ngày trước chưa từng nghĩ rằng, hoá ra khi yêu đương mình lại trở nên hỏng bét như vậy.
Bài hát 《杜撰》
3. 毕业季,因为离校手续出了问题,我自己留在宿舍打游戏
室友一个个的离去,开始也没觉得怎样,游戏从早上打到下午,点外卖的时候习惯性问室友吃什么,结果回头空荡荡的宿舍只有自己
夕阳从外照进来像是午觉突然醒了,孤独在黄昏里跳动,心脏像是挨了一记闷拳。孤独就像人说的那样,最后走的人关门最轻
Mùa tốt nghiệp, bởi vì thủ tục rời trường gặp một chút vấn đề, tôi đã một mình ở lại kí túc xá chơi game.
Bạn bè cùng phòng lần lượt rời đi, mới đầu cũng không cảm thấy gì cả, chơi game từ sáng đến chiều, lúc gọi đồ ăn theo thói quen hỏi các bạn muốn ăn gì, kết quả quay đầu cả một kí túc xá trông trơn chỉ có một mình tôi.
Nắng ở bên ngoài rợi hẳn vào căn phòng khiên tôi đột nhiên tỉnh táo, nỗi cô đơn trào dâng trong ánh hoàng hôn, trong tim dường như đang có một ai đó đấm từng cái một. Giống như mọi người nói, cô đơn chính là người đóng cửa nhẹ nhất là người cuối cùng rời đi.
Bài hát 《不露声色》
4. 等我赚够了钱,买得起巧克力的时候,我已经不再天天想吃了
当我可以随便玩电脑,而没人管的时候,我已经懒得打开电脑了
时间在变环境在变,人也在变,以前费尽心力的,现在也许不想要了
Đợi tôi kiếm đủ tiền rồi, có thể mua được socola rồi, tôi đã không còn muốn ngày nào cũng ăn socola nữa.
Lúc mà tôi có thể tuỳ ý dùng máy tính, mà không bị ai quản thúc, tôi đã sớm lười đến mức không buồn bật máy tính lên rồi.
Thời gian thay đổi, môi trường thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi. Trước đây hao tâm tốn sức, hiện tại lại chẳng muốn nữa.
Bài hát 《依赖》
5. 六岁的小堂弟告诉我,他喜欢上了一个女孩,我问他知道什么叫喜欢吗?
他说:“知道啊。本来我不喜欢胖子,但她胖我就很喜欢。我不喜欢别人乱碰我的东西,她乱碰就可以。”
Em họ 6 tuổi nói với tôi, thằng bé thích một bạn gái, tôi liền hỏi nó biết tình yêu là gì không?
Thằng bé đáp: "Biết chứ. Em vốn dĩ không thích người mập, nhưng cậu ấy mập em vẫn thích. Em không thích ai động vào đồ chơi của em, nhưng cậu ấy làm rối tung vẫn có thể."
Bài hát 《只想对你说》
6. 如果不能在一起, 就不要给对方任何希望, 任何暗示, 这就是最大的温柔。 
Nếu như không thể ở bên nhau, làm ơn đừng cho đối phương bất kì hi vọng, ám hiệu nào cả; đây chính là sự dịu dàng lớn nhất rồi.
Bài hát 《暧昧》
7. 成年人最体面的告别方式大概就是, 我的最后一条消息你没有回, 而我也默契的没有再发, 从此我们互为过客.
Cách thức tạm biệt tráng lệ nhất của người trưởng thành có lẽ là, cậu không đáp lại tin nhắn cuối cùng của tôi, mà tôi cũng ăn ý không tiếp tục gửi nữa, từ đó chúng ta trở thành xa lạ.
Bài hát 《遇见》
8. 我并不是不幸福,也没有什么心理阴影,也没有吃过很大的苦,只不过人生的路有点坎坷.
可是,光是活在这世上,就已经很吃力了.
Tôi cũng không hẳn là không hạnh phúc, cũng không có ám ảnh tâm lý nào, cũng không phải trải qua quá nhiều đau khố, chỉ là đường đi có chút gập ghềnh.
Nhưng là, để sống một đời ở thế giới này, đã thật sự khó khăn rồi.
Bài hát 《像我这样的人》
Zhihu | Lạc Yến dịch
98 notes · View notes
oohniee · 2 years
Text
[6]Tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mà mình thích từ douyin của thầy Tuệ Hải 慧海
“我们遗憾的不是错过最好的人,而是再遇见更好的人时,却发现已经把最好的自己用完了。”
Chúng ta tiếc nuối không phải vì đã bỏ lỡ người tốt nhất, mà là ở thời điểm gặp được người tốt hơn, lại phát hiện bản thân không còn tốt nhất nữa rồi.
Tumblr media
Đại sư, luôn mơ thấy một người là nhớ nhung hay là đang quên lãng?
Có thể là con không muốn quên đi người đó, cũng có thể là người đó không muốn con quên đi họ.
Tumblr media
Đại sư, đã định trước là phải nói lời từ biệt, vậy cớ gì còn gặp nhau?
Con ăn một chén cơm chưa no, hai chén vẫn chưa no, ăn chén thứ ba con no rồi, con không thể nói rằng hai chén trước đó ăn vô ích được đúng chứ.
Tumblr media
Đại sư, con vẫn luôn rất cố gắng, tại sao may mắn vẫn không mỉm cười với con?
Lúc con vững vàng từng bước từng bước một leo lên đỉnh núi, sau khi nhìn thấy được phong cảnh mà con muốn thấy con sẽ biết, không có gì may mắn hơn là nếm được quả ngọt sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, bởi vì đến lúc đó, đã không còn bất cứ thứ gì có thể đánh bại con.
Tumblr media
Đại sư, làm sao để triệt để buông bỏ một người?
Mỗi ngày mọi người đều sẽ hỏi làm thế nào để buông bỏ một người, người trong miệng của các con, có thể là các con yêu nhưng không có được, cũng có thể là các con từng có được. Nhưng người này ấy à, họ từ đầu đến cuối đều không ở hiện tại của con đồng hành cùng con, mọi người cần chú ý nhiều hơn những người hiện tại ở quanh mình, đôi tay của con cứ gắt gao giữ lấy những hồi ức tươi đẹp trong quá khứ không buông, vậy sao có thể rảnh tay tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, chúng ta không cần nói là phải nhất định buông bỏ người này, nhưng hồi ức chung quy vẫn là hồi ức, cuộc sống mà, con đường này vốn là một bên mất đi, một bên có được. Phải cố lên, phải nhìn về phía trước, cũng phải tiến về phía trước.
Tumblr media
Tình yêu và phù hợp cái nào quan trọng?
Thế giới này vốn không có hai người trời sinh đã hợp nhau, ý nghĩa của tình yêu là cả hai người các con vì đối phương mà cam tâm tình nguyện thay đổi bản thân, cùng nhau trở thành người phù hợp với đối phương.
Tumblr media
Đại sư, luôn không buông bỏ được, làm sao bây giờ?
Đồng hồ có thể quay về điểm xuất phát, nhưng không phải là hôm qua nữa.
Tumblr media
Đại sư, lúc còn trẻ có phải sẽ đều gặp được người mình thầm thích khiến bản thân khó lòng buông bỏ không?
Qua nhiều năm, con quay đầu nhìn xem, thay vì nói con vẫn còn thích người đó của thời thiếu niên, thật ra con càng tiếc nuối bản thân của thời thiếu niên hơn.
Tumblr media
Đại sư, vì sao con không quên được anh ấy?
Con xem, con đến hiện tại bên miệng vẫn cứ là người ta.
Tumblr media
Đại sư, ngộ nhỡ cô ấy muốn tỏ tình với con thì sao?
Đời người chỉ hơn bốn vạn ngày, nếu như luôn thức khuya có thể không trụ được bốn vạn ngày, cái ngộ nhỡ này của con là chỉ ngày nào?
Tumblr media
Con tiếc nuối vì con chưa từng có được bất cứ thanh xuân của một cô gái nào, mà nối tiếp đó con gặp đều là những cô gái đã từng yêu người khác.
Nhưng thanh xuân vốn không nên bị định nghĩa, người con gặp được hiện tại cũng sẽ trao cả cuộc đời của họ cho con, bao gồm cả thanh xuân của họ.
Cre: [Douyin | 释慧海]
oohniee
264 notes · View notes
lammoc174 · 7 months
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà mình vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đó vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không cần phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố bầu bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
34 notes · View notes
iambep · 2 years
Text
Tumblr media
Năm 2022 tôi đọc nhiều nhưng dang dở nhiều, chẳng sao cả tôi nghĩ, chỉ là một quyền của người đọc. Vẫn giữ được thói quen đọc từ 11h - 1h sáng, nhưng tôi luôn luân chuyển giữa những cuốn sách, kiểu gặp bạn cũ, mỗi người một tý. Có cả bạn mới nhưng cũng không đáng kể. Ở nhà mới, tôi có không gian hơn, có quyền bật một list nhạc chạy liu diu đủ nghe mà không ai bị phiền cả. List năm nay có gì mới, không có gì nhiều, vẫn các tác giả cũ nhưng có những quyển đã làm tôi khoái trá đến tận bây giờ. ......
Phía tây không có gì lạ.
Một cuộc diễu binh trong thế chiến thứ nhất, nhân cái dịp Netflix ra bản điện ảnh, nhưng nó có diễn tả được tâm lý như trong sách không, một lần nữa tôi lại đồ rằng không. Cái hay của Remarque là không sụt sùi thương cảm, trực diện, tường tận, đôi khi là sự trống rỗng của những quan sát: cẳng tay cẳng chân ở trên cây, đồng đội dọn xác, mấy cái hành động hàng ngày. Nhưng nó ám ảnh. Giết người có sướng không? Tôi cho là không sướng, cho dù đó là kẻ thù của mình. Quá trẻ để ra trận, để chết và để đối mặt với nhưng bi thương của cuộc đời. Một lần nữa, tôi đọc lại Remarque, người anh hùng văn chương của tôi và vẫn còn thòm thèm cảm giác ấy cho tới tận khi viết những dòng này.
Chân dung của Dorian Gray
Đẹp trai thì luôn có lợi thế, trẻ mãi cũng sướng, nhưng bất tử thì thành ra lời nguyền. Cuốn sách này làm cho tôi phê bởi chất văn chương của nó, dùng từ nào cho đúng, phải là lộng lẫy, phải là bay bổng. Sự băng hoại và tha hóa, tuổi trẻ và cuồng vọng. Đọc nó thấy sướng, mà chắc là chỉ cần có vậy. Tôi nghĩ, ừm, với cái đầu nhỏ bé này của mình, năm nay đọc được nó cũng là rất thống khoái rồi.
Người ăn chay
Han Kang sẽ luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong các tác gia Châu Á của tôi sau cuốn sách này. 3 tuyến truyện, về sự lạc lối, về cái khác người, cách người ta theo đuổi "cá nhân" "nghệ thuật" âm thầm và lặng lẽ trong một vỏ bọc của "gia đình". Và liệu rằng chúng ta có nên tin vào những cái mái nhà êm ấm bên ngoài ta vẫn tưởng là vậy hay không. Và rồi đời là một lựa chọn, bạn chọn sai, bạn sẽ sa chân vào một cái mạng nhện và không có lối thoát. Uhm, nhưng sai và đúng, ở một cái tuổi, nó luôn chỉ là tương đối, bạn nghĩ bạn kiểm soát được nó ư. Có khi định mệnh chờ ta ở đó khá lâu rồi.
Nhạc đời may rủi.
Paul Auster, bạn tôi, làm tôi tê tái vì cuốn sách này. So nó với Moon Palace, giờ thì tôi thích nó hơn. Trước đó tôi nghĩ Moon Palace thì đỉnh mẹ nó cao rồi. Cơ mà không, có lẽ ngọn núi này Paul Auster sẽ không bao giờ vượt qua được nữa. Đi xây tường sau khi bị gán nợ cờ bạc. Tưởng là giàu nhưng cuối cùng lại nghèo. Từ một trò chơi may rủi (đương nhiên có xác xuất thắng thua) nhưng lại đưa nhau đến một bài học mở mắt. Cuốn sách này bạn tôi ơi, nếu như bạn đọc nó, tôi tin chắc rằng bạn sẽ mê nó như tôi. Đây chính là best book of 2022.
Sống Mòn
Nhân dịp nhà Z mở cuộc bình chọn tác phẩm Việt Nam, tôi chọn đọc nó. Thật ra về văn học Việt Nam tôi là dạng khờ khạo, thiếu hiểu biết, nhưng tôi cũng kệ. Sở thích của tôi là đọc văn học nước ngoài, chứ văn học Việt Nam làm tôi ngao ngán. Nhưng mà không bạn ơi, có mấy cái định kiến bạn luôn bị đập tan tành khi tình cờ vào một ngày đẹp giời bạn sờ vào nó. À, nó nhắc tôi đến lòng dũng cảm để đập bỏ mấy xuẩn ngốc này của mình. Cuốn sách này làm tôi buồn, làm tôi ngáo đét mất mấy hôm. Kiểu như bị người yêu bỏ. Tôi phát hiện ra mình khâm phục cụ thế nào, thế rồi tôi phát hiện ra mình có full bộ của cụ. Những thứ tủn mủn vụt vặt đau đớn đến thế, nghèo đói nó có sức mạnh tàn nhẫn đến thế. Chúng ta cứ như loài vật cả khi nghĩ đến cái ăn. Tàn ác, sấm sét. Lần đọc lại thứ 2 này, tôi mở mắt.
Tội ác và hình phạt.
Một định kiến nữa của tôi là ghét văn học Nga. Tôi không biết, tự nhiên nó sinh ra. Thế quái nào tôi đọc Turgenev xong đâm ra tự ngồi cắn rứt lương tâm, và bao nhiêu bí thuật trùm lấy cụ Dostoyevsky, nào là khó đọc, ngồn ngộn, dày quá. Kindle đã giải quyết mọi vấn đề về thể xác cho tôi, từ độ dày, đèn tự sáng, vuốt siêu mượt. Và tôi chìm đắm vào cụ. Con mẹ nó, thật thề tôi đọc cuốn này song song với Anh em nhà Karamazov, rồi có lúc đọc hồi ký viết dưới hầm. Mỗi cuốn đều làm tôi phải bật dậy, hút điếu thuốc, đi lại, và hỏi cái con người quái lạ này, lúc đi đày biệt xứ ở Siberi có ăn nhầm cây cỏ gì không mà có thể viết cuốn sách như thế, có thể mô tả nội tâm sâu đến vậy. Thôi để trả lời tôi lên mạng đặt thêm mấy cuốn nữa về để chiêm nghiệm thêm. Tôi đã tìm ra một trò chơi nữa của riêng mình. Cảm ơn Kindle vì cho tôi khoái cảm này.
Émile hay là về giáo dục
Anh em theo dõi tôi, cũng biết năm nay cuốn này là best non fiction mà tôi đọc. Tôi hy vọng anh em bạn bè của mình, những người có con và chưa có con đều có thể đọc nó và có thêm những góc nhìn "kinh điển" về dạy dỗ con trẻ. Rất buồn cười là tôi đã rơm rớm một lần khi đọc nó, điều tôi không có khi đọc mấy cuốn ở trên. Một cuốn sách đầy sức nặng, khai sáng bạn tôi ơi. Cái đầu mụ mị của tôi đã có một tia sét xé ra ở một số chap. Cuốn này cũng cảm ơn Kindle đã tài trợ luôn. Tôi đọc nó, vỗ đùi, lên mạng check Rousseau xem ông ăn cái gì, có gì hay ho không, và tôi gặp khá nhiều thứ hay ho khi đọc "Lên tàu cùng Socrates" mà trong đó có một chương về ông bạn tôi. Có một cuốn muốn trồi lên để sánh bước đó là Discourse của Epictetus, nhưng mà tôi nghĩ, vụ này để sau. Nó hợp vào một dịp khác. .....
Còn rất nhiều thứ thúng mủng tùng xèng tôi đọc trong năm nay, phần lớn trôi tuột. Tôi đọc lại cả Bích Huyết Kiếm, Liên Thành Quyết, rồi Vô Kị Ca Ca, Núi Thần, Atlas vươn mình, Lịch Sử... toàn bộ Kawabata, Mishima Yukio. Tôi đọc mấy quyển trộm mộ, móc túi, mấy cuốn non fiction toàn rao giảng cái gì tôi quên rồi, đọc từ ngôn tình đến manga, manga năm nay tôi đọc nhiều đến nỗi mà tôi quyết không mua thêm để sưu tầm nữa. Sách mới, sách được tặng vẫn chất núi ở nhà, năm nay sẽ lại là một năm bạo liệt nhưng mà tôi sẽ mua ít đi, chắc chắn thế rồi.
Tôi không muốn nói gì về văn hóa đọc, hay tầm quan trọng của việc đọc. Chỉ là với cá nhân, nó luôn cho cái đầu bé nhỏ của tôi những thứ mới mà đời tôi chưa được trải qua bao giờ. Đi ngắm nhìn nghe kể lại là một kiểu khác. Tưởng tượng và "đối thoại" với tác giả lại là một trò chơi khác. Ở đó, tôi hồn nhiên, ít muộn phiền (đôi khi có đấy) và khám phá ra bản thân còn rất nhiều thứ phải làm. Đọc, rất là cô độc, nhưng đó là cái cô độc đáng tiền. Bạn chỉ nhận ra nó đáng tiền khi một ngày nào đó ngồi vẩn vơ, bạn nghĩ lại ủa, cái này, cảm giác này, trong đoạn nào ấy nhỉ, ông ấy, bà ấy đã viết rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Ở giữa phố, muốn hét lên một phát. Nhưng tôi lại im. Đọc nhiều, lại bớt nói nhiều, lạ thật.
Tranh của Vincent van Gogh 1888 - The Novel Reader.
From BeP
239 notes · View notes
y-khuynh · 2 years
Text
Tumblr media
Ngày càng lớn ta càng trở nên tĩnh lặng, không phải vì không thể nói, mà trong lòng có những nỗi niềm dẫu có nói ra cũng không ai hiểu được.
Người khác cho rằng bạn kiên cường, nhưng họ không hiểu đó là sự ngụy trang của bạn.
Người khác cho rằng bạn lập dị, nhưng họ không hiểu được nỗi buồn của bạn.
Có một người hiểu được những giọt nước mắt của bạn còn hơn những người cùng bạn cười.
Cho nên, quen biết trăm người cũng không bằng một người là tri kỷ.
Trong danh bạ có vô số bạn bè, những lúc muốn tìm một người tâm sự lại không có ai. Bản thân hay đi an ủi người khác, nhưng đến lúc mình có việc thì ngại làm phiền đến họ.
Cùng bạn trò chuyện cười đùa thì có rất nhiều người, nhưng rất ít người có thể lắng nghe tâm sự của bạn. Cùng nhau ăn uống tiệc tùng không khó, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mới khó. Vòng tròn càng lúc càng lớn, trong lòng thì ngày càng cô đơn.
Có vài người đến rồi lại đi.
Cuối cùng bạn cũng sẽ hiểu rằng, lúc mà bạn cần không phải ai cũng sẽ đứng ra.
Cũng không phải ai cũng sẽ dốc hết sức lực khi mà bạn gặp khó khăn.
Dù bạn quen biết bao nhiêu người, vào lúc quan trọng không biết ai sẽ giúp bạn.
Ngoài miệng có nói chân thành đến đâu cũng vô dụng, lúc khó khăn mới biết ai đang diễn kịch.
Thật may mắn khi có người giúp đỡ bạn.
Nhưng khi không có ai giúp đỡ bạn, đó mới là chuyện bình thường trong cuộc sống.
Hạnh phúc mà bạn muốn không nhiều, chẳng qua là một cuộc sống từ trái tim đến trái tim.
Vạn người yêu quý cũng không bằng một người hiểu.
Người thật lòng muốn làm điều gì đó cho bạn sẽ không bao giờ nói nhiều.
Mong có người đối xử với bạn như lúc ban đầu, kéo bạn ra khỏi cô đơn. Cũng cầu mong có người hiểu được sự thay đổi và hiểu được vui buồn của bạn.
- Y Khuynh dịch
210 notes · View notes
ian98m55 · 10 months
Text
Một câu nói tuyệt vời mà bạn lưu giữ bấy lâu nay?
1. Bởi Thượng Đế yêu cậu, nên Người mới cắn cậu một miếng. (Mình là người câm)
2. Tôi tôn trọng LGBT, tôi hiểu về trầm cảm, tôi sẽ cho những chú mèo hoang dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ ngồi cho cụ ông, cụ bà, sẽ nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng... Mặc dù, tôi chẳng gì nổi bật, ngoại hình phổ thông, hay nổi nóng, từng thất bại, đau lòng, từng tuyệt vọng, buồn bã, từng nhận hết cái khổ ở đời... Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn muốn cố gắng trở thành một con người lương thiện.
3. Điều mang lại sức mạnh tràn đầy trên thế giới này chẳng phải tôn trọng cùng bình đẳng, mà là được thiên vị. - Nhóc Maruko
4. Tôi phải mua một chiếc váy mặc vào mùa xuân đây, chỉ vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày tràn sắc xuân này.
5. Ý nghĩa về sự tồn tại của cha mẹ chẳng phải mang lại dễ chịu thoải mái cùng cuộc sống giàu sang cho con cái, mà là để khi bạn nghĩ về mẹ cha của bạn, bạn sẽ thấy tràn đầy sức mạnh trong tim, sẽ thấy thực ấm áp, từ đó có can đảm cùng khả năng để vượt qua những khó khăn, cuối cùng, bạn sẽ thu hoạch được sự tự do cùng vui thú thực sự ở đời.
6. Tất cả những gì mất đi rồi sẽ trở về bằng một cách khác. - Cảnh Soái
7. Khi bạn vui vẻ, bạn nghe thấy âm nhạc. Khi bạn đau lòng, bạn bắt đầu hiểu từng lời ca. Đây chính là thứ mà người ta hay nói: "Mới nghe chưa hiểu ý nghĩa khúc hát, khi nghe lại đã trở thành người trong ca khúc ấy."
8. Em chẳng cố gắng dành trọn tâm trí mình để nhớ về người. Bởi em hiểu, gặp gỡ được nhau thì nên cảm ơn, hai vai ngang qua thì nên buông bỏ. Chỉ là, trong rất nhiều khoảnh khắc em chợt nhớ đến người, chẳng hạn như xem một bộ phim, nghe một điệu nhạc, nhẩm một lời ca, băng qua đường cái, cùng vô số những khoảnh khắc nhắm lại đôi mắt này. - Nhớ tháng ngày xưa cũ | Trương Tiểu Nhàn
9. Bản thân tôi là một kẻ tỏ vẻ thanh cao, chán ghét chuyện đời, chỉ ước cuộc sống này chỉ còn gió và trăng. Nhưng một ngày nào đó, tôi bắt đầu muốn cùng người trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời, để cùng chúc mừng mỗi ngày vốn bình thường như vậy.
10. Bạn phải dành dụm sự đáng yêu nơi bạn, chăm sóc cho lương thiện lớn khôn, trở nên dũng cảm. Khi thế giới này ngày càng tồi tệ, chỉ mong bạn ngày càng tốt đẹp.
11. Tôi băng qua 120 nghìn cây số, trải qua vô số ngày đêm cùng sao trời, băng qua khói bom cùng lửa đạn... Người ở đâu, tôi bước đến gặp người. - Gửi năm tháng xa xôi | Lục Diệc Ca
12. Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm sẽ càng ngầu hơn.
13. Trong tất cả những lời tạm biệt, tôi thích nhất câu "Ngày mai gặp."
14. Cậu chẳng phải kẻ tép riu gì cả, với tôi, cậu là thời tiết cùng tất cả tâm tình.
15. "Ở nơi sâu thẳm của tuyệt vọng, nở một đoá hoa đẹp nhất trần đời." 5 năm trước nhìn thấy câu này trong phòng thi lên Thạc sỹ.
16. Xe lửa ngừng ở trạm mùa xuân một tiếng đồng hồ, trong phút cuối cùng, em bước vào toa xe của tôi. - Xá Mạn
17. Đăng sinh dương toại hỏa, Trần tán lý ngư phong. (Dùng đá lửa thắp sáng ngọn đèn kia, gió thu thổi bay tất cả bụi trần. Nôm na rằng tất cả đau buồn rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian) - Lương Giản Văn Đế
18. Tôi hi vọng em có thể vẫn mãi thích tôi, tình này không gục ngã trước hiện thực, cũng không bị người hay vật cám dỗ bản thân, hai ta có thể đồng hành bước đến hôn nhân, cùng nhau sinh con đẻ cái. Câu này không chỉ nói với em, còn nói với chính bản thân tôi nữa.
19. Trách nhiệm của bạn là san phẳng gồ ghề, chẳng phải lo nghĩ thời gian. Việc bạn làm vào tháng 3, tháng 4, đến tháng 8, tháng 9 ắt có câu trả lời. - Dư Thế Tồn
20. Dịu dàng là có người yêu em, không phải vì có được em. Mà em, lại cảm nhận được tấm chân thành ấy.
21. Một đoá hoa úa tàn chẳng làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại cũng chẳng lãng phí cả cuộc đời. Bạn không kém cỏi chút nào đâu, chỉ cần bạn muốn bắt đầu thì có thể lên đường ngay thôi.
22. Trong lòng mỗi người đều giấu một con diều, dù cho nó mang ý nghĩa gì, xin hãy can đảm đuổi theo. - Người đua diều | Khaled Hosseini
23. Xin em hãy tự tin mà tự cho rằng. Tất cả những trời đêm đầy ánh sao trăng, những con suối róc rách mát lành, hay là mật ong cùng bơ đường... Tất cả những gì tuyệt đẹp trên thế gian này mà tôi nói chỉ vì hình dung về em.
24. Trên đời này chẳng tồn tại lời tha thứ chân chính đâu, những con đường ta bước qua đều lưu lại dấu chân. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, bởi trên đoạn đường khúc khuỷu nhất đời người, cái thiện kéo theo cái ác cùng bước đi, tình yêu đồng hành cùng tội lỗi. Chờ cho đến khi bước qua mảnh rừng đầy bụi gai này, quay đầu nhìn lại, hay rằng thật - giả, thiện - ác đều là trái tim ta. - Nhẫn Đông | Twentine
25. Anh đến rồi, vậy thì chẳng cần sự ghé thăm của mùa xuân nữa.
26. Kẻ gặp ai cũng yêu kỳ thực chẳng yêu ai. - Thất lạc cõi người | Dazai Osamu
27. Bạn cầu xin Thượng Đế ban ân, chứng tỏ bạn tin tưởng Người. Nếu Thượng Đế không giúp bạn, chứng tỏ Người tin tưởng bạn.
28. Muối là nỗi tương tư của biển cả bao la khi dòng sông kia chảy qua khắp mọi miền.
29. Mong cho những nơi bạn đặt chân chẳng phải miền đất lạnh, mong cho những người bạn gặp gỡ đều ôm trong mình trái tim lương thiện.
30. Cha mẹ chính là người luôn dõi theo bóng lưng bạn với vẻ mừng rỡ lại đau thương, muốn đuổi theo ôm bạn vào lòng lại chẳng dám biểu lộ. - Dear Andreas | Long Ứng Đài
Tranh minh hoạ: Jungho Lee
Weibo | Linh Lung Tháp
31 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 5 months
Text
Tumblr media
/chuyện hum nay/ 🍃
Chuyện thứ 1
Trưa Sài Gòn đứng nắng 13h, sau khi tôi đánh một giấc khoẻ re thì tôi lại lên trường. Tôi gặp một người bạn học. Bạn ý cau có vì trưa nay bạn trai và bạn ấy cãi nhau khi anh kia phải đón bạn ấy đến trường, sự khó chịu có cơ chế lây lan nên nó lây sang bạn ấy một ít. Tôi thì không có bạn trai và tự đi grab car nên tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng tôi có hỏi một câu: Có bạn trai chán phết nhỉ, mới có 35 độ đã gây nhau, thế mấy hôm 45 độ thì sao?
Có những chuyện nhỏ như hạt cát nhưng là hạt cát trong chiếc giày. Vấn đề không nằm ở việc ai đón ai vào giữa trưa nắng thế này mà vấn đề ở chỗ, nếu ở cạnh nhau mà dễ trở nên căng thẳng như thế thì ta định chia sẻ với nhau như nào về cuộc sống, về những gánh nặng to tướng ở tuổi này?
Nếu ta không thể yêu ai đó nổi với những điều vô cùng nhỏ nhặt thì e rằng cũng chẳng có lý do nào lớn lao hơn và đủ thuyết phục để yêu họ cả.
Chuyện thứ 2
Tôi có học một môn, Thầy đã công bố rất chi tiết (tường tận và chằng chịt thông số) về các thành phần để đạt được điểm cuối kỳ vào buổi đầu tiên của môn học. Nhìn hòm hòm thì tôi đánh giá điểm bài tập lý thuyết trắc nghiệm trên LMS chiếm tỷ lệ rất thấp, tức là không làm thì vẫn có rất nhiều phần khác có thể kéo lại mà không rớt môn. Thế là tôi chọn không làm. Tôi đã từng mở ra và click chọn đại vài câu nhưng tôi đánh giá là nó không mang nhiều ý nghĩa nên không làm nữa (chắc vì thế nó mới chiếm tỷ lệ thấp so với tổng điểm). Tôi dành thời gian viết các nội dung thảo luận và phản biện Thầy ở các topic khác. Có lẽ Thầy để ý vì chao ôi cái con bé này thẳng và "thực" thế nhợ?!
Nhưng hôm nay sau buổi học, Thầy tranh thủ vài phút cuối cùng trong lúc tôi dọn đồ để đi đến chỗ tôi và hỏi vì sao tôi không làm bài tập lý thuyết nữa. Tôi bật chế độ bé con và trả lời là "huhuhu do em bận qué đó nhiều bài quá đi".
Và Thầy chỉ cười, cái điệu cười vừa thương, vừa hiểu, vừa bất lực của giảng viên dành cho người vừa đi học vừa đi làm.
Sau khi ra khỏi đó tôi có vài suy nghĩ. Nếu Thầy đã công bố tỷ lệ rất bài bản và mọi người đều đã chấp thuận, vậy tại sao lại còn băn khoăn vì sao ai đó làm hoặc không làm phần nào đó? Có phải ta đều vậy không? Ta cho ai đó quyền lựa chọn nhưng lại không thoải mái và thậm chí là không thực sự hiểu hết về sự lựa chọn của họ.
Nhưng tóm lại là dễ thương. Vì sự hỏi thăm đó mà tôi đã dành 1 tiếng để làm hết số câu trắc nghiệm của 5 chương. Sau khi lên LMS thì tôi còn thấy Thầy đã nhắn tin riêng vào hộp Chat của LMS từ hôm 27/4 để nhắc tôi về việc hãy làm đầy đủ để đạt điểm toàn diện, đừng chỉ dừng lại ở việc qua môn. Quá dễ thương, nhưng tôi không làm được. Vấn đề của tôi là ở chỗ không phải không muốn làm mà vì thời gian eo hẹp (và lượng bài tập này quá khổng lồ so với các môn khác) nên chỉ có thể ưu tiên làm những bài quan trọng và khẩn cấp thôi. Tôi đi học để đi làm chứ không đi học để tốt nghiệp thủ khoa. Nếu mục tiêu của tôi khác, cách làm của tôi sẽ khác.
Và còn điều cuối cùng, rất may mắn là tôi đã kịp nói với Thầy điều này trước khi ra về: Tuy em khum làm bài tập và em cũng khum thích môn này lun nhưng em rất thích sự bài bản của Thầy. Gửi mail hằng tuần nhắc sinh viên phải làm gì, trong mỗi email ghi rõ to-do-list và đặc biệt là trình bày vô cùng chỉn chu, chưa bao giờ thừa hay thiếu một space nào,... sự OCD này rất ít người có được.
Chuyện thứ 3
Đã vào mùa mưa, chạy xe cẩn thận.
— AN TRƯƠNG
17 notes · View notes
buddhistbooks · 3 months
Text
Tumblr media
Trí tuệ cổ nhân: Thực hành 8 câu nói này sẽ giúp bạn không tức giận và có cuộc sống hạnh phúc!
Người xưa có câu: “Đời người, trong mười việc thì thường có đến tám chín việc là không như ý, tìm được người để nói cùng thì chẳng có đến hai ba người”. Học cách bình tĩnh và không tức giận khi gặp vấn đề là trạng thái cao của cuộc sống.
Đối mặt với nhiều trở ngại khác nhau trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là kiềm chế tính khí nóng nảy của mình, không nóng giận, điều chỉnh tâm lý và đối mặt với mọi việc một cách lạc quan thì mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.
Một người thực sự có giáo dưỡng sẽ luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình và không bao giờ nổi giận.
Khi nảy sinh mâu thuẫn với người khác, họ sẽ không đấu tranh quyết liệt hay mất bình tĩnh mà luôn hào phóng nhượng bộ, khiến việc lớn trở thành chuyện nhỏ và mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn.
Dưới đây là 8 câu nói khiến bạn không còn tức giận và có một cuộc sống thoải mái hơn.
1. Giảm bớt kỳ vọng
Trong cuộc sống, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải một số điều không như ý, dù chúng ta mỉm cười bình tĩnh hay tức giận thì cũng không tránh khỏi sự việc.
Như Franklin đã nói: “Đừng buồn bã và bi quan về những vấn đề tầm thường khó chịu”.
Nếu bạn thư giãn đầu óc và giảm bớt kỳ vọng, bạn có thể giảm bớt rất nhiều lo lắng và sống một cuộc sống sảng khoái, thoải mái.
2. Kiềm chế cảm xúc của bản thân
Nếu một người luôn tức giận và giận dữ vì những chuyện nhỏ nhặt thì hậu quả sẽ rất tai hại.
Tôi bị ai đó giẫm phải trên tàu điện ngầm, sau đó bắt đầu tranh cãi, đánh nhau với người khác khiến cả hai bên đều thiệt hại.
Nhìn thấy một biểu hiện không tốt từ người bạn đời của mình, bạn bắt đầu vượt qua những điểm cũ và lao vào một cuộc cãi vã lớn, cuối cùng kết thúc bằng việc ly hôn.
Hãy bình tĩnh và suy nghĩ xem, thực ra có nhiều chuyện không đáng phải tranh đấu. Nếu nói những lời làm đau lòng, tổn thương thân thể thì tốt hơn hết hãy biết kiềm chế cảm xúc và sống một cuộc đời tốt hơn.
3. Ít quan tâm hơn
Mark Twain từng nói: “Cuộc đời rất ngắn ngủi, chúng ta không có thời gian để tranh cãi, xin lỗi, buồn bã hay quan tâm đến mọi thứ. Chúng ta chỉ có thời gian để yêu thương”.
Cuộc đời chỉ kéo dài hơn 30.000 ngày, nếu không bao giờ nhượng bộ, bạn sẽ có cuộc sống bất hạnh.
Ít chú ý đến mọi thứ không phải là dấu hiệu của sự hèn nhát và thỏa hiệp mà là sự mở rộng tâm trí của bạn, và con đường dẫn đến cuộc sống sẽ ngày càng rộng mở hơn.
4. Đừng lo lắng
Theo thống kê, 40% nỗi lo lắng của con người thuộc về quá khứ, 50% thuộc về tương lai và chỉ 10% thuộc về hiện tại.
Nhiều điều gây rắc rối cho chúng ta có thể không nhất thiết phải xảy ra. Ngay cả khi nó xảy ra, bạn có thể giải quyết nó một cách dễ dàng.
Vì vậy, đừng lo lắng về sự mất mát của ngày hôm qua và cũng đừng lo lắng về những rắc rối của ngày mai. Thay vào đó, hãy chào đón ngày hôm nay với sự nhiệt tình và sống trong từng khoảnh khắc quý giá.
5. Đừng phàn nàn
Có câu nói rằng: “Phàn nàn là đẩy lùi những gì bạn muốn”.
Trong cuộc sống, mọi chuyện không thể diễn ra theo ý muốn của mình được, sẽ luôn có những thăng trầm, thất vọng và buồn bã.
Trí tuệ đích thực là bình tĩnh chấp nhận sự an bài của số phận, nhìn nhận những khó khăn của cuộc sống một cách đúng đắn và dùng những hành động để làm dịu đi những lo lắng, bất an.
6. Không bất mãn
Nếu bạn luôn tập trung vào sự bất mãn mà quên đi niềm hạnh phúc đang có, bạn sẽ trở nên tiêu cực và bi quan.
Ngược lại, nếu bạn có thể thay đổi cách nhìn và nhìn vào những gì mình đang có, bạn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và sự lãng mạn trong những ngày bình thường.
Người ta thường nói: “Không có người bất hạnh, chỉ có trái tim bất mãn”.
Chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình đầm ấm, một công việc tốt và một thái độ tích cực. Đó là những kho báu vô giá và đáng để chúng ta biết ơn.
7. Mọi chuyện rồi sẽ qua
Đêm có dài bao nhiêu cũng không ngăn được ánh sáng. Không có khó khăn nào có thể tiêu diệt được một tâm hồn dũng cảm.
Cuộc sống có những thiếu thốn và cũng những món quà của nó. Chỉ cần bạn còn hy vọng và dũng cảm tiến về phía trước thì cuối cùng bạn sẽ có được những khoảnh khắc tuyệt vời của riêng mình.
8. Hãy buông bỏ quá khứ
Nhiều khi nguyên nhân khiến con người đau khổ là do nỗi ám ảnh của họ quá sâu sắc.
Nhìn chằm chằm vào một vinh dự, cố gắng hết sức để tìm cách có được nó, để lại bản thân trằn trọc và quay cuồng. Hay ôm lấy lỗi lầm và đấu tranh với chính mình, bạn sẽ mất ăn mất ngủ và sức khỏe suy sụp.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng những năm tháng lãng phí đó thực sự là điều đáng tiếc, và tôi than thở tại sao ngay từ đầu mình lại bướng bỉnh như vậy.
Franklin đã từng nói: “Buông bỏ là một sự lựa chọn phải đối mặt trong cuộc sống. Chỉ khi học cách buông bỏ, bạn mới có thể trút bỏ được gánh nặng của cuộc sống”. Khi đó, chúng ta mới có thể tìm thấy nguyện vọng ban đầu và sự thanh tịnh của mình.
Thùy Dung biên dịch
Nguồn: sohu
8 notes · View notes
flirt-flop · 4 months
Text
“Con không thích mùi thuốc lá của ba
Cũng chẳng thích lúc ba uống rượu say
Khi lớn lên rồi thì con mới biết
Hoá ra ba cũng chẳng thích điều này…”
Tôi đọc mấy câu thơ này từ hồi lâu.
Mẹ tôi thỉnh thoảng hay bảo chứng ung thư phổi của ba là do ông hút thuốc nhiều. Ung thư vốn dĩ là căn bệnh quái ác. Người ta phát hiện ra nó ký sinh trong cơ thể, tìm cách ngăn chặn nó lớn lên, rồi chấp nhận chờ đợi những điều cuối cùng. Cái cách mỗi người đối diện khác nhau, và cách người thân đối diện cũng vậy. Đôi khi vì yêu thương quá, lo lắng quá mà lại có những lời trách móc.
Như cái cách mẹ trách ba những năm tháng khoẻ mạnh đã để thuốc lá đồng hành cùng sức khoẻ của mình.
Tôi biết đó là lời trách mỗi khi bà cảm thấy bất lực, khi nghe ba ho thành từng tràng trong đêm, khi nhìn ba đau đớn, mệt mỏi sau những lần hoá trị. Tôi biết đó không phải là lời trách móc đúng nghĩa.
Tôi cũng biết thuốc lá chỉ là một phần trong chứng bệnh của ba. Tôi biết có những người cả đời không đụng đến cái đầu lọc nào cũng bị ung thư phổi, những thanh niên mới ngoài 30, tóc còn xanh và phơi phới sức sống mỗi 21 ngày vẫn đều đặn đến hoá trị ở Phạm Ngọc Thạch: họ cũng không hút thuốc. Cuộc sống hiện đại, hoá chất và thực phẩm bẩn, lo toan và những vất vả mưu sinh, tảo tần và những đêm thức khuya dậy sớm mới chính là nguyên nhân. Ít nhất là với ba.
Hồi 2012, tôi bị tai nạn, phải mổ cắt lách, nằm viện hơn nửa tháng. Bạn bè đến thăm, tụi nó cười bảo ấn tượng với ba mày vì đôi dép nhựa vàng ông hay mang và dáng vẻ tất bật, thoăn thoắt lo cho tôi. Tôi cũng cười, vì nhiều người cũng nói vậy. Ông gắn liền hình ảnh của mình với đôi dép nhựa: giản dị, thô sơ và bền bỉ. Ông đã đi những đôi dép như vậy gần cả cuộc đời. Cả cuộc đời ông không có gì là cao sang, phô trương hay hoa mỹ mà buộc chặt với những vất vả, tất tả, lo toan. Cả cuộc đời ông cái gì cũng biết, chỉ không biết khó khăn, khổ cực là gì, để đi qua nó như một sự lựa chọn, để dành tất cả cho gia đình, và để tôi biết sống vì niềm tin, vì sự nhẫn nại khi nhìn những gì ông đã bước qua.
Vậy mà, đôi chân đó, giờ đã mỏi mệt rồi.
Một điều đáng buồn là ba và tôi không hợp với nhau. Ông và tôi yêu thương nhau theo cách riêng của mỗi người, nhưng không thể hiện qua lời nói hay có thể ngồi bên nhau tâm sự, chuyện trò, một điều gần như là mong ước của riêng tôi từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Tôi không biết cách thể hiện yêu thương kiểu-như-vậy. Duy chỉ có một điều tôi biết, tôi không thích mùi thuốc lá và chắc hẳn ba cũng vậy: “Hoá ra ba cũng chẳng thích điều này…”.
18 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
Tumblr media
Hồi đại học anh có một ông thầy dạy môn lịch sử các dân tộc Việt Nam, lâu quá tự dưng không nhớ tên thầy nữa chỉ nhớ thầy mang một thân hình mập mạp phúc hậu với bộ ria con kiến vạch hai đường xiên xiên trên bộ mặt lúc nào cũng bóng nhẫy vì mồ hôi hoặc mỡ, gương mặt với nụ cười như mấy ông tượng người ta đặt trên bàn thần tài ấy được che phủ bên dưới một mái tóc hoa râm từng trải cân xứng hai bên là hai quả tai siêu to khổng lồ đến nỗi ai lần đầu nhìn vào cũng sẽ bị hút mắt không rời được ra khỏi nó. Mỗi bận lên giảng đường thầy thường mặc một chiếc áo phông cổ tròn, khoác ngoài một cây áo bò ngắn cũn cỡn lúc nào cũng để lòi tà áo phông phía trong ra, tà áo dài che tới quá đít, giày trecking cổ cao và quần kaki màu tựa như mấy bộ đồ ngày xưa các ông các bà hay mang đi nhuộm bùn… một phong cách thời trang mà theo thầy gọi là cogimana dịch ra là có gì mặc nấy.
Xuề xoà như thế nhưng thầy nói chuyện gọn gàng và chỉn chu rất trong từng câu chữ, thầy nói “mỗi một câu chữ phát ra cần phải suy tính kỹ càng, không phải để cân đo về thiệt hơn tính toan cho nhận mà xem có phù hợp hay chưa và có gây hại cho người hay không? Lời nói như thế mới là lời nói có trọng lượng, con người phát ra lời nói như thế cũng thẳng lưng mà sống không lo thẹn lòng”. Thường tiết của thầy dạy ít, bởi thầy bảo môn tôi chán lắm tôi biết có dạy thì anh chị cũng lăn ra ngủ, thế thì xin anh chị chịu khó về đọc đoạn này đoạn kia rồi lại ngồi nói chuyện với cả tâm sự. Anh nhớ trong buổi học cuối cùng với môn của thầy, thầy đã dặn bọn anh đại ý như sau “tôi mong các anh các chị đừng làm người tốt, tôi không cần anh chị làm người tốt bởi làm người tốt bây giờ thiệt lắm, nhưng cố hãy là người tử tế và sống thiện lương… rồi các anh chị sẽ thấy và sẽ gặp những thứ khiên lòng thiện lương và sự tử tế của anh chị lung lay, nhưng cố mà giữ lấy… có ngày anh chị sẽ hiểu…” đấy như một vị tu sĩ như thế rồi thầy lướt qua cuộc đời lũ sinh viên bọn anh như thế…
Hôm trước ngồi với chị Thuỷ trên lớp thiền, chị cũng bảo “Người thân không chỉ là những người trong gia đình nhỏ của em, không chỉ là những người lớn lên với em từ bé mà là tất cả mọi người, tất cả kể cả những người làm em khổ đau…”
Để có thể dễ hiểu thì ý chị tất cả chúng ta đều tách ra từ một linh hồn siêu to khổng lồ, chúng ta về cơ bản là những “mảnh linh hồn” cute nhỏ tya xíu được tổng tách ra, chọn sống nhiều cuộc sống khác nhau để có được nhiều trải nghiệm khác nhau đúc rút nhiều bài học khác nhau và sau đó lai quay về gom lại cho linh hồn tổng bằng dữ liệu mình thu nhặt được, từ đó cùng nhau tiến hoá lên một dạng thức cao cấp hơn trên con đường nhận thức. Điều đó đồng nghĩa với việc “anh và em thực ra vốn chúng ta là một” và cùng tồn tại với một mục đích trải nghiệ, thu nhặt nhiều thứ nhất có thể trong một hoặc nhiều chuyến hành trình. Điều đáng nói là những cuộc hành trình chất lượng lại thường bắt nguồn từ cảm xúc của sự thiện lương… nó không chỉ là là hành động mà còn là suy nghĩ, là tư tưởng, là tình yêu thương bởi mọi thứ đều là năng lượng và sự thăng cấp lại bắt nguồn từ những năng lượng tích cực như thế…
Lan man một hồi nhưng em có thể hiểu rằng chúng ta gi��ng như đang chơi một game nhập vai và nhân vật của chúng ta đang làm nhiệm vụ để lên một cấp mới cao hơn với skill đỉnh hơn, khác một điều là game thì làm nhiệm vụ thu thập được vàng còn chúng ta lại từ nghiệp quả trải nghiệm khổ đau mà ra bài học…Sự đổi trác này hết kiếp này đến kiếp khác, quay vòng đến khi nào chúng ta xát nhập hoàn toàn về tổng thì thôi
Thế nên nhớ lời ông thầy thần tài của anh khuyên ở trên là hãy cố giữ lấy sự tử tế và thiện lương anh nghĩ là vì thế, mà cũng có thể thầy khuyên chỉ để có những giây phút bình yên ở bên trong mình thì sao nhỉ? Maybe :))
33 notes · View notes
ngocthanh242 · 2 years
Text
Tumblr media
Thế nào nên gọi là “hợp” trong tình cảm?
Ý nghĩa của chữ “hợp” này là vô cùng vô tận. Chả biết đâu mà lần.
Khi yêu, tính cách khác biệt thì được gọi là sức hút cộng từ. Nghĩa là những thứ đối lập dễ khiến con người ta thích thú.
Hết yêu, tính cách khác biệt bỗng nhiên trở thành thứ khó dung hoà. Mọi hành động và suy nghĩ đều khó thông cảm và không thể thấu hiểu lẫn nhau.
Khi yêu, địa vị, học vấn hay môi trường sống không gì quan trọng.
Hết yêu, mọi thứ đều là sự cản trở. Ngay cả những thứ ngày xưa cười nhẹ bỏ qua, ấm áp chia sẻ giờ trở nên khó khăn và đầy khiếm khuyết.
Khi yêu, vui vẻ hoà đồng được coi là thân thiện dễ thương. Hết yêu tính cách hẳn nhiên trở thành dễ dãi và không đoan chính.
Khi yêu, tằn tiện tiết kiệm được coi là ưu việt. Hết yêu lại là sự tiết kiệm khó chấp nhận.
Khi yêu, đều đặn nhắn tin được coi là hỏi han săn sóc. Hết yêu, càng nhắn càng cảm thấy phiền phức vì sự kiểm soát thái quá.
Khi yêu, tạo sự ngạc nhiên thì hạnh phúc cảm động. Hết yêu lại là động thái bốc đồng nông nổi.
Khi yêu, nói ngàn lời cũng chưa thấy đủ. Hết yêu nói thêm một chữ đã phiền lòng.
Khi yêu, đón đưa là hành động lãng mạng quan tâm. Hết yêu là hành động kiểm soát không còn không gian để thở.
Khi yêu, dịp lễ, tết, những ngày anniversary đều có lý do tổ chức cùng nhau. Hết yêu thì được gọi là rườm rà tốn kém.
Khi yêu, chỉ cần nét mặt sa buồn đã lo lắng hỏi han. Hết yêu là tự đa đoan đa sầu thành tự đa cảm.
Khi yêu, kể một câu chuyện không đầu không cuối vẫn có thể cùng nhau cười lớn cho sự ngô nghê. Hết yêu thì bảo là trẻ con và thiếu chín chắn.
Khi yêu, khóc vì đầu thu lá vàng bắt đầu úa lá. Hết yêu, chẳng còn nguyên cớ cho em tốn thời gian à?
Khi yêu, cười nhiều miễn sao em hạnh phúc. Hết yêu, lớn rồi cần chuẩn mực lên.
Khi yêu, nấu ăn không ngon có thể trao dồi. Hết yêu, sao vụn về không chịu tiếp thu?
Khi yêu, em kiếm ít tiền cũng được, thế giới để anh lo. Hết yêu, sao em không biết cố gắng?
Khi yêu, em chỉ cần đi một bước đến bên anh. Hết yêu, sao em dậm chân tại chỗ?
Khi yêu, học giỏi không quan trọng. Miễn em có ước mơ. Hết yêu, ngu lâu khó đào tạo.
Khi yêu, có tham vọng trong kiến tạo sự nghiệp là đều hiếm thấy. Hết yêu là do em tự bỏ bê cuộc tình của chúng ta.
Haizz, bởi thế mới nói. Cái gọi là không “hợp”, thực chất là do lòng người.
Lòng người còn thương, mọi ngã đường đều là thuận tiện. Lòng người hết thương, đường kề bên cũng trắc trở khó khăn.
Thôi thì đừng tin vào những lý do lý trấu khi người ta nói lúc chia tay nữa nghen. Cảm nhận rõ nhất nên là:
- Hết yêu!
Thế thôi!
Cre: Mạc Mạc
145 notes · View notes
from-hama-with-love · 9 months
Text
Tumblr media
Không hẳn vì hai chữ "sẽ đọc", mà còn vì mình đang rảnh và muốn thông qua việc trả lời những câu hỏi này để xem lại chính mình nên mình cũng sẽ trả lời.
1. Đã hôn ai bao giờ chưa? 
Đã từng.
2. Có ý định lấy vợ/chồng không? Năm bao nhiêu tuổi?
Bạn mình ơi, bạn nghĩ mình có nên giống linh vật của chúng mình không ? Cứ yêu rồi kết hôn hết mình, hết lần này đến lần khác ? Nhưng mình không làm được, rốt cuộc thì mình mãi vẫn đâu có đặt niềm tin vào hôn nhân.
3. Đi ngủ có bao giờ nude không?
Không. Không thích cảm giác da thịt bết vào drap gối.
4. Điều ám ảnh nhất từ bé đến giờ là gì?
Lúc bé luôn ám ảnh việc ngày nào đó bố mẹ sẽ mất đi rời bỏ mình, cho đến khi bố mình rời đi thật sự thì mình thấy là hoá ra nó cũng không đáng sợ như mình vẫn nghĩ, nhưng mình buồn, rất buồn.
5. Mối tình đầu là ai?
Người lạ hoàn hảo, cho đến bây giờ bọn mình thật sự vẫn luôn là người lạ trong cuộc đời nhau.
6. Có bao giờ ngắm sao một mình chưa?
2h sáng của một ngày tháng 8 cách đây 13 năm, ngồi một mình trên lầu đợi mưa sao băng nhưng cuối cùng chỉ thấy được vài ngôi sao nhỏ bé khác, à mà cũng không hẳn là một mình, vì ở một nơi cách xa mình 200km cũng có một bạn đang đợi chung và chúng mình liên lạc với nhau bằng điện thoại. ^^
7. Có yêu thích sự tĩnh lặng của màn đêm không?
Có. Nhưng cũng muốn cả sự tĩnh lặng của ban ngày.
8. Thích vị gì?
Ngọt. Nên người khác dễ dụ mình lắm :">
9. Tên những con pet ở nhà? Con gì? 
No pets allowed.
10. Có biết lái xe ôtô không?
11. Có hận một ai không? Tại sao?
Không muốn thành đàn bà nên cố gắng không thù hận ai.
12. Hình mẫu nào muốn trở thành? Vì..? 
Ơ kìa, mình còn là hình mẫu nhiều người muốn trở thành kia kìa ở đó lại muốn trở thành cái khác, không nha.
13. Màu đen và màu trắng thích màu nào hơn? 
Màu đen.
14. Thích tóc nâu hay tóc đen? 
Tóc đen. Nhưng lâu lắm rồi tóc không có màu đen, toàn nhuộm thôi.
15. Thích tóc như thế nào? (dài/ngắn, thẳng/xoăn, buộc/duỗi ..vv.)
Tóc nào thấy mình đẹp và mặt bớt mặp. Năm nay là rảnh rỗi ngựa ngẫm nhất nên 1 năm 3 kiểu tóc 3 màu khác nhau :)))))
16. Loại nước hoa ưa thích là gì?
Daisy Marc Jacob
17. Thời trang để lại nhiều ấn tượng nhất?
Toàn nhìn người ta mặc thấy đẹp thôi chứ mình không mặc được như vậy.
18. Bài nhạc hay nghe gần đây nhất?
Chasing Cars - Snow Patrol
19. Kỉ niệm đẹp nhất từ trước đến giờ?
Mình đã nghĩ đó là kỉ niệm đẹp nhất rồi nhưng thời gian trôi qua mình lại càng có những kỉ niệm đẹp hơn.
20. Thích ngồi ngắm mưa không?
Tùy hứng. Có lúc có và không.
21. Những lúc buồn hay làm gì?
Nghe nhạc và chảy mồ hôi từ khóe mắt. Và ngủ cho quên đời.
22. Những lúc vui hay làm gì?
Cười và nói, và hát.
23. Đã từng yêu đơn phương một ai chưa?
Là mối tình đầu.
24. Kể lại một kỷ niệm trong một tháng trở lại đây.
Đi du lịch Phú Quốc cùng với mẹ, ngủ chung với mẹ sau hơn 10 năm.
25. Tự hào điều gì nhất ở bản thân?
Năng lượng dzô tri lan toà mạnh mẽ đến những người xung quanh :)))))
26. Ghét điều gì nhất ở bản thân?
Tự huyễn.
27. Món ăn nào cảm thấy khó nuốt nhất?
Món có vị ớt chuông.
28. Món ăn nào yêu thích nhất?
Món mẹ nấu, sầu riêng, sashimi cá hồiiiii
29. Nếu được đi du lịch, sẽ chọn đi đâu?
Đâu cũng được, đi chơi là được :))))
30. Thích đi bơi không? Bể bơi hay biển thích hơn? Đông người hay vắng người?
Học bơi được nửa chừng thì nghỉ do viêm mũi dị ứng với nước hồ bơi, đến bây giờ vẫn chỉ biết bơi kiểu hà mã - bám vào thành mà đi. Không thích bể bơi, không thích biển, tôi chỉ thích ngâm mình trong bồn tắm nước ấm thôi :((((((
31. Có bao giờ hành động như một con nít giữa chốn đông người chưa?
Đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng có.
32. Có lúc nào khóc trong lớp học chưa? 
Đã từng, lúc đó thấy bạn khóc và tự nhiên mình cũng rơi nước mắt theo.
33. Thầy cô nào ngưỡng mộ nhất? Tại sao?
Bố và chị gái đều là giáo viên nhưng mình không hề ngưỡng mộ, và cả những giáo viên mình từng học qua cũng không có một ai.
34. Tác phẩm văn học nào ưa thích nhất?
Có thể tính truyện tranh được không trời ơiiiiiii
35. Có tin vào ”Những người yêu nhau rồi cũng trở về với nhau”?
Không, “em thương anh nhiều lắm, nhưng liệu có thương nhau mãi được không”
36. Thích lái xe hay để người khác chở? 
Thích lái xe nhưng cũng thích có người chở, tùy tâm trạng và tùy thời điểm.
37. Thích màu gì nhất?
Có xu hướng chọn đồ màu đỏ, ngắm nhìn thứ màu xanh da trời, và ấn tượng với vật màu đen trắng.
38. Loài hoa gì thích nhất? Ghét nhất? Tại sao?
Thích hoa hướng dương, vì hồi xưa đọc trong truyện thấy có nói ý nghĩa của nó là "Luôn dõi theo bạn" và ấn tượng. Còn ghét thì không có.
39. Giở cuốn sách gần nhất, mở trang 93, viết lại dòng đầu tiên.
Sách không đủ 93 trang nên xin viết lại dòng cuối cùng trong sách
“Vâng, nhất định con sẽ khôn lớn thành người” - Nụ hôn từ biệt - Jimmy Liao
40. Ai là người yêu quý nhất trong nhà?
Mẹ.
41. Đã bao giờ nghĩ đến kết thúc cuộc sống chưa? Tự vực dậy bằng cách nào? 
Có. Vực dậy bằng việc không tìm được cách kết thúc cuộc sống nào hay ho và đẹp đẽ.
42. Đã đua xe bao giờ chưa? Có muốn đua xe không? 
Chưa từng đua xe, không muốn đua xe, nhưng lái xe với vận tốc 140km/h thì đã từng, ơn trời là cao tốc lúc đó chưa gắn camera phạt nguội :))))))
43. Đã bao giờ trốn nhà đi chơi chưa? Năm bao nhiêu tuổi?
Năm 1900 hồi đó, có quá nhiều cơ hội và quá nhiều lý do, nhưng cũng chỉ đơn giản vì ham chơi, lúc về mẹ vừa khóc vừa tát cho một cái, sau đó thỉnh thoảng bố vẫn lấy ra làm trò chọc hai mẹ con. Giờ thì chắc mẹ cũng không còn nhớ việc này nữa, và mình nếu không viết ra và lưu lại chắc cũng sẽ quên.
44. Lúc này đang nghĩ về ai thế? 
Người bắt tôi phải trả nợ bài viết nàyyyyyyyy
45. Đêm dài hơn hay ngày dài hơn?
Thức khuya mới biết đêm dài, nhưng ngủ ngày nên cũng chẳng biết liệu ngày có dài hơn đêm :))
46. Một ước mơ ?
“Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước
Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước
Một ngày nào đó sẽ lên mặt trời
Mình sẽ trồng rau trồng cỏ nuôi bò
và sẽ trồng hoa anh đào
Rồi sau đó hoa anh đào có
mọc được trên mặt trời hong dzậy
Rồi sau đó ước mơ nói ra nhục thêm
Nhiều khi muốn làm mà ta có làm được đâu
và ước mơ chỉ là ước mơ…”
47. Nơi nào ở Việt Nam muốn ở suốt đời?
Mình từng viết mình muốn sống mãi ở nơi mình đã trả lời câu hỏi này nhưng sau đó vài năm mình lại chuyển đến sống ở thành phố khác. Hoá ra là vốn không hề có nơi nào mình muốn ở suốt đời cả, nơi nào mình cũng đều có thể dễ dàng rời đi được hết mà.
48. Nếu được chọn giữa giàu có và hạnh phúc sẽ chọn gì? (chỉ được chọn 1) Tại sao?
Người ta thường chọn những gì người ta thiếu, thôi thì mình chọn giàu có vậy :)))))) Dù thật ra nếu bây giờ có ai hỏi Are you happy ? thì cũng không chắc câu trả lời có là Absolutely yes không nữa :))))))
49. Có nghĩ rằng tiền bạc là đi đôi với hạnh phúc không?
"Giàu thì chưa chắc sướng nhưng nghèo thì nhất định sẽ khổ"
50. Đêm trung thu có thích rước đèn không?
Khồng, ám ảnh với tiếng nhạc phát trong lồng đèn pin lắm.
51. Thích làm gì trong ngày 14/2?
Có thể thành ngày nghỉ lễ chính thống không phải đi làm không, nếu không thì nó cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà.
52. Sẽ làm gì nếu có 1 triệu đô?
Gửi tiết kiệm phân nửa, phân nửa sẽ "vứt tiền qua cửa sổ" =))
53. Nếu chỉ còn có thể sống được 1 ngày thì sẽ làm gì?
Cứ tiếp tục làm những việc đang làm thế này thôi, dù cố quá cũng quá cố thôi mà.
54. Giữa thương 1 người mà không nói ra được và thương 1 người mà không được đáp lại, điều nào sẽ buồn hơn?
Cái gì cũng buồn và cũng không đáng buồn. 
55. Thích ngắm bình minh trên biển không?
Cuộc đời chưa bao giờ ngắm bình minh trên biển vì không thể nào dậy sớm nỗi trong bất cứ chuyến đi chơi biển nào.
56. Giữa tình bạn và tình yêu nếu phải lựa chọn sẽ chọn cái nào?
Tình bạn. Mình là Bảo Bình điển hình mà.
57. Trước tới giờ làm điều gì cảm thấy hối hận nhất?
Đã không làm một vài việc nhiều như mình đã từng muốn làm.
58. Nếu bây giờ được 1 điều ước, sẽ ước gì?
Có tiền từ trên trời rớt xuống, có đè chết tôi cũng được T^T
59. Thích ngày nào nhất trong năm?
Ngày nào mình vui cũng đều thích.
60. Ngày này năm ngoái đang làm gì? (or tháng này)
Đi ăn nhậu tất niên, uống say bét nhè đến 2h sáng còn cho chó ăn chè trước quán trước khi lên taxi về nhà.
61. Giả sử có một người chạy đến bên bạn, chụp một kiểu ảnh và nói ”Hãy làm bạn trai/bạn gái của em/anh trong một ngày”. Bạn sẽ làm gì?
Một ngày thôi ư nhiều ngày được không :)))))))
62. Có bao giờ nghĩ mình sẽ mang 1 giới tính khác chưa?
Không, thế này mà gái còn theo ầm ầm rồi, làm trai thật chắc thiệt thòi cho các bạn nam khác lắm =))
63. Có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một con người khác chưa? Nếu có, miêu tả con người đó.
Cuộc đời chỉ mong trở thành con thú khác thôi chứ thành người khác thì không nha.
64. Những lúc vui nghĩ đến ai?
Nghĩ đến người liên quan đến niềm vui của mình, hay chính là người tạo điều kiện cho mình cảm thấy vui ^^
65. Có bao giờ hỗn láo với ba mẹ chưa?
Đã từng, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn có trong những bất đồng không thể kiềm chế nổi bản thân.
66. Đã từng có bao nhiêu người yêu rồi?
Quá nhiều không đếm nổi, người đang đọc bài viết này đến đây cũng yêu tôi mà đúng không :)))))))))
67. Giả sử con vật nuôi thân yêu bị chết, có khóc nhiều không?
Biết sẽ không bao giờ nuôi nên không cần giả sử đâu.
68. Có niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu không?
Không, “tình yêu kéo dài ba năm”
69. Con mèo hay con chó trung thành hơn ?
Không biết.
70. Việc điên nhất từng làm?
Chui vào thang máy và chơi trò hôn nhau nồng thắm với ai đó trong lúc đang đi lên và đi xuống.
71. Việc gì hối hận nhất trong cuộc đời cho đến lúc này?
Giống câu 57
72. Biết chơi nhạc cụ nào không?
Piano (trong mơ :)))))))))
73. Thích nhạc cụ nào nhất thế? Vì sao?
Chắc là piano, vì đã chọn mua piano.
74. Kể về một kỷ niệm buồn.
Mùa Vu Lan mãi về những năm sau này, con trở thành đứa trẻ mồ côi cha.
75. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay?
Làm sao kịp giảm cân ăn Tết :(((((((((((
76. Chuyện gì dằn vặt lúc này nhất? 
I think I have to break your heart.
77. Có giỏi trong chuyện an ủi và thấu hiểu bạn bè không?
Lúc nào cũng được bảo là “Sinh ra em/tao là cha mẹ nhưng hiểu em/tao chỉ có chị/mày”
78. Thế nào là một người bạn tốt?
Không để mình làm chuyện điên rồ ngu xuẩn một mình :)) Rồi rồi bạn tốt mau đi viết ngay 100 câu trả lời này cho tôi ngayyyy
79. Làm gì khi biết một người bạn tìm cách hãm hại mình? Có buồn không?
Nếu đã là bạn thì sẽ không bao giờ làm vậy với mình, và vì không là bạn nên sẽ không cảm thấy buồn, chỉ là có thể sẽ tức giận và bực mình thôi.
80. Nghĩ gì về les or gay?
Ai cũng nên có một hoặc nhiều người bạn như vậy, vui nhaaaaa
81. Làm gì nếu như một ngày mất đi liên lạc với tất cả những người thân thiết? 
Và cứ thế tình trôi đi.
82. Thích ma hay những chuyện kỳ dị lạ thường không?
Có hứng thú nhưng không gọi là thích.
83. Đã bao giờ gặp ma chưa?
Chưa.
84. Món quà quý nhất từ bé đến giờ? Tại sao? 
Không có
85. Nấu ăn giỏi không?
Không tệ nhưng gọi là giỏi thì chắc là khôngggg
86. Muốn điều gì nhất ở những người bạn?
Luôn luôn lắng nghe, không nhất thiết phải luôn luôn thấu hiểu, nhưng đừng bán bảo hiểm.
87. Có bao giờ đi một mình trong đêm không? 
Rất nhiềuuuuu
88. Nghĩ gì về việc tai đeo headphone, bước đi một mình trong mưa?
Hư headphone đó trời ơi.
89. Khi buồn thường tự an ủi bằng cách nào?
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà không ổn thì cũng vậy. Không ai thương mình thì mình tự thương mình mà vui."
90. Điều không bao giờ quên?
Có thể là một vài thứ người ta vô tình thốt ra, nhưng lại ám ảnh cả cuộc đời.
91. Khi tức giận thường làm gì? 
Im lặng, bỏ đi vô phòng ngủ.
92. Quay cóp lần đầu tiên là khi nào thế?
Hình như là năm lớp 6, thằng bạn ngồi kế bên lật tài liệu mà ko biết chép chỗ nào, mình tức quá giành lấy lật luôn =))
93. Thích hôn không?
Chắc là có
94. Hôn lips on lips hay tongue on tongue?
Phải thật cháyyyyyyy
95. Kể một ý định táo bạo. 
Về nhà mẹ nuôi :))))))
96. Định nghĩa tình yêu?
Đến bây giờ vẫn luôn tìm câu trả lời đó, và chưa thấy.
97. Bạn xấu nhất khi nào?
Mới ngủ dậy và Pi êm ết
98. Khi nào thì bạn thấy mình dễ thương nhất?
Khi cười. 
99. Điều bạn muốn làm nhất lúc này?
Trả cho xong nợ với bạn mình.
100. Điều muốn nói nhất lúc này?!
"Nếu bạn đã đọc đến đây, gửi bạn một cái ôm :) Giờ, chúng mình đã tiến gần nhau hơn nhiều chút rồi". Dù mình thật sự cũng không chắc về những gì mình đã trả lời ở đây.
Hết nợ rồi nha bạn mình ơiiiiiiiiiiii. Đố bạn mình đã giữ nguyên và trả lời lại những câu nàoooooo. Không nghĩ là sau chừng đó năm thì 8-90 điều trong đây đến giờ mình vẫn có những suy nghĩ như vậy, con người không thay đổi vậy nên vui hay nên buồn đây :))))))
11 notes · View notes