Tumgik
#tuoi22
tritapviet · 2 years
Text
Mông lung tuổi 22
Lúc trước tình cờ đọc được ở đâu đó câu chuyện của một anh, làm mình cảm thấy thực sự giúp bản thân đỡ hoang mang và lo lắng ở cái tuổi sự nghiệp chưa có gì và vẫn đang loay hoay với cuộc đời của mình.Anh 46 tuổi, nghĩa là anh đã trải qua những năm 18, 22, 29 tuổi và tất cả những năm còn lại. Ở mỗi lứa tuổi anh đều loay hoay không biết làm gì với cuộc đời của mình. Luôn có những câu hỏi đặt ra trong đầuSau này mình sẽ làm nghề gì?Mình có thực sự yêu thích nghề này không?Khi nào mình gặp được người mình yêu?Cuộc đời sau này mình sẽ sống như thế nào?Khi nào mình sẽ lấy vợ, lấy chồng?Cuộc sống hôn nhân sau này có hạnh phúc không?Mình sẽ chăm sóc, nuôi con như thế nào?Làm sao để con mình có một cuộc sống tốt nhất?Làm gì để báo hiếu cha mẹ? May mắn trong thời gian đó, anh đã tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết. Từ đó anh đã tìm ra tìm ra lối đi đúng đắn cho cuộc đời mình. Anh nhận ra điều mà mọi người không bao giờ nói với mình, và không chắc ai cũng hiểu được, đó là:"Cái tuổi mà bạn nghĩ bạn sẽ hiểu được tất cả về con người mình sẽ không bao giờ đến".NÓ KHÔNG TỒN TẠI. Mọi người đều tin rằng bản thân mình sẽ hạnh phúc chỉ khi bạn "hiểu ra mọi chuyện", "khi tôi tìm được bạn trai, bạn gái" , "một khi lương của tôi có thể dư dả nuôi sống gia đình mình", " khi tôi được thăng chức", " khi tôi bước sang một độ tuổi nào đó" hoặc bất cứ cột mốc nào trong tương lai.Khi đến một thời điểm trong tương lai nào đó mà lúc trước bạn nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc thì thế giới này đã thay đổi. Chính chúng ta cũng đang thay đổi. Đến độ tuổi đó lại có những câu hỏi khác xuất hiện trong đầu bạn và bạn lại nghĩ rằng đến một thời điểm tương lai tiếp theo, nó sẽ được giải quyết. Nhưng không, thay vào đó, hạnh phúc chính là trong khoảnh khắc ở hiện tại. Hạnh phúc là chính trên con đường ta bước đi. Mỗi ngày mở mắt ra chúng ta lại được ở bên nhau, ở bên gia đình, cha, mẹ. Được gặp gỡ bạn bè, những người mà mình yêu thương. Hành trình tìm kiếm bản ngã sẽ rất vui. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn đang tìm nó. Và trong ly rượu nồng nàn của cuộc đời sẽ không bao giờ có một thời điểm hoàn hảo.Hành trình đi tìm chính mình là một biểu hiện khác cho việc theo đuổi hạnh phúc. Không ai sống được hai lần hạnh phúc của mình, bởi vì dù ngày của chúng ta vẫn còn, kì hạn cuộc đời của chúng ta chưa đến, nhưng sống trong một kì hạn cũng là sống trong sự chấm dứt đã bắt đầu của mình. Hãy biến cuộc đời của mình thành một cuộc phiêu lưu. Cuộc phiêu lưu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mình là ai trong cuộc đời này. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng để tìm thấy chính mình. Đích đến của hành trình tìm kiếm bản thân không bao giờ cố định. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên bắt đầu tích lũy vốn sống cho bản thân, cuộc đời là một cuốn sách. Và hãy ăn mừng cho cảm giác lạc lõng của tất cả chúng ta. Bài viết năm 22 tuổi, nay 25 tuổi rồi hjhj
Tumblr media
3 notes · View notes
nguyenvanlehao · 7 years
Text
Lại già thêm 1 tuổi rồi. Hạnh phúc nha bản thân TÔI.
2 notes · View notes
lewisquang · 4 years
Text
Viết cho khát vọng và hoài bão tuổi 22!
Tự nhiên thấy mình vừa nhỏ bé, vừa người lớn kinh khủng. Nhỏ bé trong thế giới này, mình như hạt cát trong vũ trụ bao la, như hạt muối giữa biển. Còn trưởng thành hơn trong suy nghĩ .Đã biết kiếm những đồng tiền đầu tiên và trân trọng nó như thế nào, biết tích lũy để cho những dự định to hơn. Không còn ham những thứ bên ngoài quần áo, điện thoại xịn xò để làm cái gì cả !! Tuổi này các bạn của tôi đang tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm công việc ổn định. Còn thanh xuân của tôi thì chọn sự nghiệp. Tôi là người thích tự do, Tôi thích bay nhảy, thích đi du lịch vòng quanh thế giới hưởng thụ cs khi vào tuổi 40 nên tự tạo việc cho mình tự đi theo con đường riêng mình! đi theo ước mơ làm kim doanh và đầu tư của tôi. Không ai có thể ngăn cản ước mơ này được. Ước mơ về sự tự do thời gian, tự do tài chính luôn thường trực trong đầu tôi, nó không bao h ngưng tắt và việc chọn một công việc ổn định có mức lương cao cũng không bao h giúp tôi thực hiện hóa được điều này, Tự dưng nhận ra là con trai chẳng phải không có thanh xuân hay sao. Thích bay nhảy đi du lịch đây đó, tìm kiếm tình yêu, ai cũng muốn điều này. Nhưng mình phải gác lại tất cả để thực hiện những thứ lớn lao hơn. Chẳng phải sinh ra làm đàn ông đã cũng ai cũng phải trải qua cảm giác cô đơn nhưng phải cố chịu đựng phấn đấu tập trung cho sự nghiệp trước đúng k?? Chắc chả có bạn gái nào chấp nhận ng đàn ông cuộc đời mình ổn định loanh quanh mức 10 15tr cả đời đâu nhỉ. Cảm thấy mình phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa, gác bỏ lại tất cả để theo đuổi đam mê và ước mơ dù có khó khăn như thế nào mày cũng không được dừng bước. Cảm ơn những người thầy luôn cho tôi lời khuyên giá trị, người thầy trong những cuốn sách đã đọc, đã định hướng được con đường mà tôi phải đi. Giờ này tôi còn phải đi tìm kiếm một người thầy thứ 3 - một người mentor, người thầy dẫn dắt. Để có thể đi đúng trên con đường đã chọn không bị chệnh đường ray. Để Năm 40 tuổi tôi sẽ nhìn lại và không bao h hối tiếc vê những gì mình đã chọn. Bài lủng củng ghê, Nhưng thôi kệ :))). Mỗi năm viết một bài để nhìn lại chính bản thân mình để biết cố gắng hơn.
Tumblr media
1 note · View note
ys-13 · 5 years
Text
....
Đi qua chừng ấy năm, tự hỏi bản thân đã chính chắn lên được phần nào? ... trải qua biết bao nhiêu thăng trầm cuộc sống rồi cũng có lúc bản thân cảm thấy mệt mỏi đến tận cùng. Có lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả, để đến một nơi mới mẻ, nơi mà không một ai biết đến mình... để rồi có thể bắt đầu cuộc sống mới, vui vẻ hơn... Nhưng tôi đã không đủ dũng cảm để làm điều ấy, không dũng cảm bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình.
0 notes