Tumgik
tale-of-the-fool · 4 years
Text
Vô.
Bỗng một ngày chợt tôi tự hỏi Rằng thế gian này mình là ai Bạn bè ai nấy lo tương lai Cớ sao chỉ riêng mình vô định
Đứng trước gương soi bản thân mình Không tiền, không tài, chẳng thông minh Chật vật nơi xa lạ một mình Gia tài chỉ toàn sự trống rỗng
 “Bố mẹ liệu có tin con không?” Tôi tin họ trả lời là có Nhưng có điều đến giờ chẳng rõ Tôi có tin chính mình hay không?
 Cuộc đời này có nghĩa gì không? Khi nhìn đâu cũng thấy mình thất bại Biết phía trước còn cả chặng đường dài Nhưng chẳng thấy, chẳng hay, nên chẳng biết
 Cuộc đời này ai rồi cũng chết Dù nghèo túng hay là sang giàu Nếu cuối cùng ai rồi cũng như nhau Thì cuộc đời còn ý nghĩa gì đâu?
2 notes · View notes
tale-of-the-fool · 4 years
Photo
Tumblr media
Đêm mùa đông sương giăng giá rét
Anh thấy mình nằm nhớ về em
Về ngày tháng vô tư êm đềm
Chửa có gì phải lo phải nghĩ
  Ba năm rồi ôm một khúc tình si
Trong cơn mơ anh vẫn thấy mình ở đó
Nắng và gió và hương thu ven hồ
Em và anh và cái ôm bất ngờ
  Ngày hôm ấy, anh nửa tính nửa mơ
Khi em nói chúng mình là bạn
Anh vờ cười, ừ chả có gì đâu
Nhưng hồn anh thì mất đi một nửa
  Ba năm rồi, em có quên anh chửa?
Anh cũng ngỡ mình chẳng còn say nữa
Đến khi em hiện ra ở góc tối tâm hồn
Như đất khô cằn lâu ngày gặp cơn mưa
  Chắc em quên anh rồi phải không?
Chỉ mình anh và giấc mơ màu hồng
Em bên anh, và có thể là một đứa trẻ
Trước hiên nhà, vào một chiều gió đông…
0 notes
tale-of-the-fool · 4 years
Text
Ổn?
“Anh thế nào, dạo này có ổn không?”
Anh vẫn chờ, một câu hỏi như thế
Dẫu nhiều khi chỉ giả vờ tử tế
Cũng còn hơn ngày tháng cũ lặng thing
Anh dạo này, tội nghiệp và đáng khinh
Khi chẳng có, lấy một xu dính túi
Và tương lai vẫn mù mịt tối thui
Anh dạo này vẫn như cũ thế thôi  
Anh thường ước, vòng tay em mỗi tối
Ôm lấy anh, khẽ thì thầm bờ môi
Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Không hôm nay thì ngày mai sẽ thế.  
Anh ở đó, một mình nơi trần thế
Mơ giấc mơ, mơ hạnh phúc nhỏ nhoi
Dẫu biết rằng cuộc đời vẫn thế thôi
Chỉ dám mong rồi ngày mai sẽ khác.
0 notes
tale-of-the-fool · 4 years
Photo
Tumblr media
Xanh
như màu lá
lá trên cành
đương đầu xuân
Xanh
như trời cao
cao vời vợi
hạ tới rồi
Xanh
như màu áo
đi tình nguyện
thời sinh viên.
Xanh
như khúc nhạc
anh gửi nàng
tang tình tang
Xanh
là màu cỏ
trên nền đất
trước mộ anh.
0 notes
tale-of-the-fool · 4 years
Photo
Tumblr media
Gần đây, mình có nghe được một người mình ngưỡng mộ nói, nếu một ngày nào đó mình cảm thấy chán nản, hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu. Và có vẻ như câu nói ấy đang phản chiếu tình trạng của mình vào thời điểm hiện tại.
Mình đã trải qua một quãng thời gian dài, cho rằng mình đang chọn sai hướng đi, và rằng mình cần một thứ gì đó khác, không phải là thứ mình đang theo đuổi. Nhưng đến hôm nay, khi mình ngồi nhìn lại quãng thời gian đã qua, trong khi tay vẫn đang hoàn thành từng phần nhỏ trong cái tờ bài tập dài như chưa từng được dài, mình chợt nhận ra mình không chán cái ngành này.
Mình chọn IT như một cái nghề duy nhất, một niềm đam mê và mục tiêu duy nhất kể từ cái ngày mình còn là một thằng học sinh cấp 3 ngờ nghệch. Mình chỉ có một cái đích như vậy, nhưng vào thời điểm ấy, mình luôn cảm thấy phần nào đó mình thành công hơn những người xung quanh, những người khi được hỏi đến đều nói rằng họ không biết mình muốn gì.
Và thời gian gần đây, sau 4 năm trời đằng đẵng, mình đã nghĩ mình chán cái ngành này, mình đã nghĩ mình chọn nhầm đường. Nhưng hóa ra, mình không chán cái ngành này, mà thứ mình chán, là quãng thời gian 4 năm trời đằng đẵng chỉ quay quanh những kiến thức đại cương. Vì nhiều lý do khác nhau, mình gần như học đi học lại năm nhất trong suốt 4 năm vừa qua. Và sự lặp đi lặp lại, sự dậm chân tại chỗ này của mình khiến mình cảm thấy chán nản. Đến khi mình động tay trở l��i vào code, mình mới nhận ra mình yêu thích được gõ những cái dòng này đến như thế nào.
Nhìn lại những ngày đầu tiên, mình nhận ra cái cảm giác mình đang thấy lúc này, chính là những gì mình nghĩ khi lần đầu tiên mình hoàn thiện một chương trình bằng Pascal, bằng cái thứ ngôn ngữ cổ xưa như cái tiếng Maya ấy.
Cũng có thể do chặng đường còn dài, và mình chưa thật sự nhận ra mình không hợp. Nhưng thời điểm hiện tại, mọi chuyên nó là như thế thì hãy cứ để nó như thế. Dù là cái máy ảnh, hay cái giao diện của Eclipse, mình đều không cảm thấy chán khi động vào. Vậy thì, ít nhất cứ để chúng nó cân bằng nhau như thế đi.
Còn sau này thế nào, lúc đấy thì tính. Ngày hôm nay, hãy cứ để nó trong xanh và tươi sáng như cái ảnh này :))
0 notes
tale-of-the-fool · 5 years
Text
“Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn, dưới vai diễn một tên hề...”
Đây là câu nói khắc sâu vào suy nghĩ của tôi từ hồi còn là một thằng học sinh, nó bám lấy tôi kể từ những trang đầu tiên của “Nhân gian thất cách”, và ám ảnh tôi suốt dọc cái chặng đường tôi đi qua những tác phẩm của Dazai.
Tôi thích Dazai, không rõ vì sao. Nếu nói tôi hợp văn phong của Dazai, có lẽ không phải, có gì đó ở Dazai tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi. Tôi nghĩ là tôi hợp với cái lối diễn đạt đượm màu buồn trong văn của ông, một màu văn đầy tang tóc. Nhìn vào văn của Dazai, tôi chỉ nhớ đến cái nỗi hổ thẹn phải làm một con người, như cái cách mà ông vẫn từng miêu tả. Dazai là tất cả những gì tồi tệ nhất người ta có thể ném vào một con người.
Và cho đến giờ, bản thân tôi, vẫn chẳng thể nào hiểu được loài người. Sao người ta có thể dễ dàng vui như thế, sao người ta có thể dễ dàng cười như thế? Sao người ta có thể đắm chìm trong những khoái lạc tầm thường kia đến thế?
Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình khác lạ. Tôi mất dần cảm xúc với những thứ lạc thú thông thường của đời sống con người. Tôi mất cảm giác với những hân hoan thể xác, tôi từ bỏ dần những niềm huyên náo nhộn nhịp của phố thị, của hoàng hôn, và tôi xa rời dần khỏi lối sống bầy đàn của loài người. Cứ như một con cừu đang dần trở thành sói vậy.
Tôi dần nhận ra bản thân mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn riêng biệt. Một căn phòng biệt lập không phải là những gì tôi đang nói đến, mà còn hơn thế nữa. Một bộ mặt mà chỉ mình tôi thấy, những cảm xúc chỉ mình tôi được nhìn, và tất cả những thứ khác, chỉ một mình tôi mới có thể cảm nhận. Tôi không còn quan tâm tới gần như là bất kỳ ai ngoại trừ bản thân mình, và tôi cũng chẳng còn nghe lời bất kỳ ai ngoại trừ bản thân mình.
Nhưng, kì lạ là, tôi lại thích như thế này hơn. Nỗi cô đơn từng ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, giờ đây hóa ra lại l�� tất cả những gì tôi cần.
Còn gì cho tôi, khi mà cả cái chết lẫn sự cô đơn đều chẳng dọa được tôi nữa rồi...?
0 notes
tale-of-the-fool · 5 years
Text
Thuốc lá, rượu và Em.
Dạo gần đây, tôi bắt đầu hút thuốc. Nói đúng hơn, là hút thuốc trở lại. Lần cuối cùng tôi hút, cách đây cũng đã nửa năm, và đấy là lần đầu tiên. Tôi hút vì stress, vì tất cả những bộn bề của cuộc sống, châm được đến điếu thứ tư hay thứ năm, tôi vứt bao thuốc vào thùng rác. Vì tôi nhận ra hút thuốc chẳng giải quyết được những điều ấy, và nó chẳng bổ béo gì cả.
Nhưng rồi, giờ tôi lại hút. Cũng vẫn là những bộn bề cuộc sống, cũng vẫn là áp lức, là lo toan, là cơm áo gạo tiền. Ừ, tiền, sau tất cả, cũng chỉ vì một chữ „Tiền“. Lần này vẫn như lần trước, hút thuốc chẳng giúp tôi giải quyết tất cả những điều ấy. Nhưng, con giun xéo lắm chẳng lẽ không quằn, con người cứ vùng vẫy mãi trước sóng trước gió, chẳng lẽ lại không một lần muốn buông tay.
Đêm dài lúc nào cũng lắm mộng, ngay cả là một kẻ thức đêm tới mức lả người đi mới chịu ngủ, tôi vẫn chẳng thể hoàn toàn chạy thoát khỏi những bộn bề lo toàn tìm tới tôi cả đêm lẫn ngày. Đêm càng dài, tôi càng bế tắc. Và thế là, tay vươn lấy que diêm, bật lên một ngọn lửa nhỏ nhoi bập bùng, tôi tìm tới điếu thuốc. Những khi ấy, tôi chẳng muốn tiếp tục nữa. Cái khói thuốc nó che mờ lấy tâm trí tôi, đưa tôi đi khỏi những vấn đề thường ngày. Một quãng nghỉ ngẵn, giữa chặng đường dài, thật dài.
Và nếu một ngày buồn mà không có thuốc, tôi sẽ tìm tới rượu. Rượu cũng như thuốc, chúng đưa tôi đi khỏi tất cả những lo lắng hàng ngày, mang tôi tới một quãng nghỉ ngắn của cuộc đời mình. Chỉ khác là, thuốc hút xong thường tỉnh, còn rượu nếu uống đủ thì say, say là quên hết mọi sự, là buông thả bản thân mình. Cứ như thế, một ly, hai ly rồi ba ly, tôi đưa mình vào trạng thái mơ màng, dẫn mình thật xa vào giấc ngủ. Không mộng mị, không trằn trọc, không cả những suy nghĩ vẩn vơ.
Và cuối cùng, là Em. Vượt trên cả màn khói mơ màng của thuốc lá, cơn say miên man của rượu mạnh, Em tràn vào tâm trí tôi bằng tất cả âm thanh, hình ảnh, và cả mùi hương. Hình ảnh Em lấn át tất cả những suy nghĩ rối bời, đưa tôi về những ngày tôi còn bên Em, những lúc Em ngồi ngay sát cạnh tôi bên ô cửa sổ, nơi gió lùa vào mang theo mùi hương còn vương trên tóc Em, đưa tôi về những lúc Em cười, Em nói, Em thì thầm bên tai tôi, đưa tôi về những ngày mưa tôi đèo Em lang thang quanh Hà Nội, về khoảnh khắc Em ngồi sau lưng khẽ ôm lấy tôi. Em theo tôi vào trong cả những giấc mơ, nơi tôi và em đứng giữa màn mưa lạnh, xung quanh bốn bề là sương mù, khi lại là hàng ghế cuối của một chuyến xe chẳng biết đi về đâu, tôi chẳng nhìn thấy ai, chỉ thấy em, hoặc một góc đường vừa quen vừa lạ, dưới độc một ánh đèn lẻ loi. Em theo tôi vào trong cả những giấc mơ, nơi em trao tôi những nụ hôn mà tôi chưa một lần được biết. Mọi bộn bề của cuộc sống đều lập tức bị xóa nhòa trước tất cả những suy nghĩ về Em, về một mối tình biết đâu đã có thể chớm nở.
Em à, tôi nhớ Em lắm, Em biết không...?
0 notes
tale-of-the-fool · 5 years
Photo
Tumblr media
Sẽ luôn có những ngày, bạn cảm thấy buồn một cách kỳ lạ. Chẳng cần lý do, chẩng cần một dấu hiệu cụ thể, bạn ngồi đó, như mọi ngày và bỗng dưng thấy buồn.
Tôi chẳng nhớ, đã bao lâu rồi tôi chẳng cho mình được một ngày ngủ đúng giấc. Tôi luôn tìm mọi cách vắt kiệt sức lực của bản thân, trước khi ngả đầu mình xuống gối. Bởi chỉ có như thế, tôi mới có thể chìm thẳng vào giấc ngủ. Tôi là kẻ cả nghĩ, và luôn lo lắng, bồn chồn chẳng yên mỗi khi đêm về. Trời càng tối, trăng càng cao thì tâm trí tôi càng mông lung rối loạn. Tôi ghét bản thân mình mỗi lúc như thế. Bởi càng nghĩ, lại càng buồn. Buồn cho cuộc đời, buồn vì tương lai, buồn khi nhìn thấy những người khác sung sướng hơn mình, thành công hơn mình. Buồn, vì nghĩ giờ này chắc em đang vui bên một ai không phải anh.
Và cứ thế, càng ngày tôi thức càng khuya. Thức cho tới khi hai mí mắt sụp xuống, tới khi đôi tay không còn có thể tiếp tục lướt trên những con chữ, cho tới khi mọi thứ trước mắt nhòe đi, run lên. Thức cho tới khi cả cơ thể tôi phải lên tiếng: “Này, cậu ơi, tôi mệt rồi!” Và thế là, tôi đặt mình xuống gối, nhắm hai mắt, đặt lên tai một bản nhạc của Đen vì anh vẫn bảo muốn ngủ ngon thì cứ đem nhạc anh mà gối đầu giường. Tôi nằm xuống, rồi chìm vào giấc ngủ thật nhanh, không nghĩ ngợi, không lo âu buồn sầu.
Nhưng mà, tôi trốn tránh thế mãi được bao lâu? Khi nỗi buồn cứ thế tìm tới tôi chẳng tha ngày nào. 
Đến thế rồi, liệu chất kích thích có còn cứu được tôi khỏi nỗi buồn hay không? Châm một điếu thuốc, hay nâng một chút rượu. Những thứ này, rồi sẽ cứu rỗi tôi được bao lâu...? 
0 notes
tale-of-the-fool · 5 years
Photo
Tumblr media
Tôi cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào một màn hình chẳng biết đang hiển thị điều gì. Lại một ngày nữa trôi qua. Tẻ nhạt. Mệt mỏi. Dường như, tôi muốn buông tay. Buông bỏ tất cả, buông cả những mối quan hệ, buông cả đam mê, cả trách nhiệm. Tôi, từ một góc nào đó trong sâu thẳm tâm hồn này, muốn buông bỏ cả cuộc sống. Điều gì đang chờ dợi tôi? Điều gì đang ở phía trước...? Tương lai, càng ngày càng mịt mù. Người ta bảo tôi, sống phải biết nhìn về cả chặng đường dài phía trước, nhưng nhìn sao được, khi tương lai người ta ít ra còn có ánh trăng, nhưng tương lai tôi đang thấy thì chẳng khác nào màn đêm mịt mù...
Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi muốn làm gì bây giờ? Tôi phải làm gì bây giờ? Đáp án cho ba câu hỏi này, đáng lý phải trùng nhau, lại khác nhau một trời một vực. Tôi có nên cố hết sức, dành 4 5 năm trời theo đuổi một điều mà tôi đang thấy chán gần đến tận cổ rồi? Hay tôi sẽ bỏ hết, đạp đổ cả một tương lai biết đâu có thể vững vàng, để làm điều tôi thích... Sau 4 5 năm nữa, tôi có thể tiếp tục thắp lên cái ngọn lửa này không? Nó có còn cháy không? Hay sẽ là một đống tro tàn, nguội ngắt, và tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đó nhìn trong tiếc nuối.
“Giá mà, ngày đó mình không do dự...”
Đó, liệu có phải, là những gì tôi muốn? Tôi muốn nói với bố, rằng con không muốn tiếp tục nữa. Nhưng nhìn vào mắt bố, tôi lại chả thể nói được. Tóc bố bạc lắm rồi, mẹ trông cũng già hơn. Mọi người, đang lo cho mình lắm, chẳng phải sao...?
Tôi đã dành cả đời, 21 năm qua, để làm một đứa con ngoan, làm một hình mẫu lý tưởng của mọi phụ huynh. Tôi có nên không, một lần phá hỏng tất cả.
“Ừ thì một lần mình là trẻ không ngoan?”
Bỗng nhiên, việc gieo mình xuống trước một đoàn tàu đang chạy trở nên thật quyến rũ..............
Tôi muốn vươn tay mình ra, để một ai đó có thể nắm lấy nó, kéo tôi đi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực này.
Nhưng rồi.
Giật mình.
Tôi nhận ra, quanh tôi chẳng còn ai.
Chẳng còn ai.
Hiểu tôi.
Chẳng còn ai.
Biết.
Tôi, thật sự, là ai.............
Thật trống rỗng..............
0 notes
tale-of-the-fool · 5 years
Text
Năm mới à...
Năm mới ở nước ngoài chẳng thú vị chút nào, em à...
Anh biết rằng có thể mình tham lam, vì giờ em đã yêu một ai đó khác rồi, một ai đó không phải anh. Nhưng em à, nếu có một điều ước trong năm mới, anh muốn được một lần ôm lấy em trong khoảnh khắc giao mùa, ở Hà Nội, có được không em...
Mối tình đẹp nhất, cớ sao lại là một mối tình đơn phương thế này...
Người anh yêu nhiều nhất, cớ sao lại là người duy nhất không yêu anh?
Em à, năm mới cười thật nhiều lên nhé, vì anh chỉ muốn được mãi thấy nụ cười mà anh yêu.
0 notes
tale-of-the-fool · 5 years
Text
Có những ngày, tôi bỗng cảm thấy lòng mình thật trống trải.
Cuộc sống một mình nơi xứ người, đến ngay cả ngọn gió mùi hương cũng cảm thấy thật xa lạ. Sống một mình giữa những bộn bề lo toan cuộc sống hôm nay, ngày mai, ngày sau khiến tôi chỉ muốn quay lưng lại và chạy về tìm một nơi để gối đầu.
Tôi bỗng nhớ mùi hương của em da diết. Tôi bỗng nhớ nụ cười em nhẹ nhàng ấm áp.
Tôi bỗng nhớ em, giữa một ngày đông giá rét.
Này, em có nhớ tôi không?
2 notes · View notes
tale-of-the-fool · 5 years
Photo
Tumblr media
Nhiều khi, tôi tự hỏi chẳng biết mình đang muốn gì.
Như một chú chim mới trưởng thành, tôi muốn được giang rộng đôi cánh của mình dưới bầu trời bao la xanh ngát. Nhưng điều gì khiến tôi đặt bước chân lên con đường này? Tự bản thân lùi về một nơi chốn an toàn, tự giam mình lại để nhìn bầu trời qua song sắt và ước gì mình được bay. Tôi không bay được, là do tôi đang chọn sai đường hay tôi không dám bay? Mà có thật sự, là tôi muốn bay? Hay tôi chỉ là, một chú đà điểu ảo tưởng mình là đại bàng?
Hay tôi chỉ là, một Blu sống quá lâu trong sự bảo bọc và che chở, tới quên đi bản năng của chính bản thân mình? Niềm khao khát cháy bỏng trong tôi lúc này, nó là gì? Tôi định nghĩa nó, định hình nó thế nào đây...?
Có quá nhiều thứ khiến tôi chùn bước. Trước đường đời, trước học vấn, trước đam mê, và trước cả Em nữa.
Liệu tôi có nên, vì em mà rẽ cuộc đời mình sang ngả đường khác...?
Và Em à, Em có nhớ tôi không?
1 note · View note
tale-of-the-fool · 6 years
Text
Thế nào mới được gọi là “yêu”?
Một chút ghen tuông, một chút chiếm hữu liệu có phải là yêu? Một chút nhớ, một chút mong liệu có phải đã là yêu? Một chút cuốn hút, một chút khát khao liệu đã đủ trở thành yêu?
Hay phải chăng, yêu là nghĩ đến người ta mọi nơi, mọi lúc. Từ trong cơn mơ ngọt ngào say đắm, đến những cơn ác mộng dựng ta dậy giữa đêm vắng lặng. Từ những niềm vui muốn cùng nhau chia sẻ, đến cả những giờ phút đơn độc, buồn bã nhất cũng chỉ muốn được người ấy ở bên, đặt tay lên vai mà thầm thì: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Cô đơn thì lúc nào cũng hiện hữu, nhưng câu nói ấy tại sao đến nay lại chưa từng một lần được nghe...
Này, em à... Em có thể đến bên kẻ ngốc như anh một lần được không?
1 note · View note
tale-of-the-fool · 6 years
Text
"Này em à..."
Bỗng nhiên anh lại thấy nhớ em da diết. Anh chẳng rõ vì đâu, có lẽ là do những áp lực gần đây chăng? Anh mệt mỏi với cuộc sống này, cô độc chẳng có ai bên cạnh. Anh ước gì có em ở đây, đặt tay lên vai anh mà nói: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Một nụ cười tỏa nắng, một vòng tay nhẹ nhàng ấm áp. Liệu rằng anh có thể chạm tới những điều nhỏ nhặt ấy không? Hay anh đã quá tham lam rồi?
Này em à, hãy quay lại nhìn anh đi, được không?
0 notes
tale-of-the-fool · 6 years
Text
Cuối cùng, ngày hôm nay cũng trôi qua...
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Chẳng rõ từ bao giờ, nhưng cứ đến ngày này hằng năm, tôi luôn bất giác cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ.
Nơi đất khách quê người, nỗi cô đơn lại càng vang vọng.
Ngày sinh nhật của tôi bắt đầu bằng nỗi nhớ, suy tư, dằn vặt và em. Lâu lắm rồi, tôi mới lại nghe giọng em, thật rõ, thật gần như thế.
Ngày sinh nhật, tôi không thích lùm xùm, không thích những lời chúc nườm nượp ra vào. Nhưng những người quan trọng vẫn không quên một dòng tin nhắn và đôi ba câu chúc thật lòng.
Ngày sinh nhật đầu tiên xa nhà, tôi đã thấp thỏm mong chờ một chút gì đó từ em. Tôi đã nghĩ, ít ra em cũng sẽ nhắn tôi một dòng "Chúc mừng sinh nhật" nho nhỏ. Nhưng có lẽ, tôi đã trông đợi quá nhiều vào những điều không thể. Tôi đã trông đợi quá nhiều, và cho rằng mình ít nhất cũng có 1 vị trí nào đó trong lòng em.
Nhưng tôi sai rồi. Em sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn tôi như thế.
Ngày sinh nhật, kết thúc vẫn là em, và nỗi cô đơn gặm nhấm tôi từng ngày. Tuổi 21 của tôi vẫn có hình bóng lưng em ở đó...
0 notes
tale-of-the-fool · 6 years
Text
"Đôi khi anh muốn tâm sự cùng em..."
Có nhiều lúc, anh cảm thấy mọi thứ thật mệt mỏi. Cứ mải mê với vòng quay cuộc sống, anh dường như đánh mất đi cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Những lúc ấy, anh chỉ muốn được đến bên em. Một bờ vai nhẹ nhõm, một vòng tay thân thuộc kéo anh xa khỏi những giông tố đang vây lấy anh. Nụ cười của em là ánh nắng xua tan đi mây mù trong anh. Bên em, anh cảm thấy an yên đến kỳ lạ...
... Anh đã mơ đến những điều như thế.
Nhưng tỉnh giấc, khỏi cơn mơ miên man, anh chỉ thấy mình cô độc giữa thế giới vẫn không ngừng quay. Dù cho thời gian có là vô hạn, em cũng chẳng bao giờ quay lại nhìn anh. Tình cảm này, cơn mơ này sẽ chỉ như khói mây trôi mãi, hững hờ tưởng như hư không.
Và nơi kia, em cười em vui em bên ai, mặc kệ anh nơi đây trong ngục tù của những cảm xúc riêng mình anh biết.
Tình yêu, phiền phức làm sao...
0 notes
tale-of-the-fool · 6 years
Photo
Tumblr media
Đôi khi anh muốn tự cười vào chính bản thân mình.
Anh yêu em, nhưng lại chẳng bao giờ chịu bộc bạch nỗi lòng mình. Ôm trong lòng riêng mình một nỗi mơ, để mỗi sáng thức dậy tự làm tổn thương chính mình vì nhận ra mơ chẳng thể trở thành thực.
Anh chỉ biết mải miết ôm lấy những ảo vọng, và trông chờ một ngày nào đó em sẽ ngoảnh đầu lại và nhìn thấy anh, để đau đớn nhận ra, rằng em đã ngày càng ở xa tầm với của anh.
Yêu, nhưng lại không thể yêu.  Miệng cười, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối. Một giấc mơ không có thật, một người con gái không thể nào với tới.
Em.
0 notes