Cách một cái màn hình, bọn họ đều không kiêng nể gì cả.
Lời đồn đại thật sự có thể giết chết người, bọn họ cho đến bây giờ cũng không quan tâm việc mình chỉ với vài câu nói có thể làm tổn thương người khác hay không, vì internet chính là chiếc ô bảo vệ họ.
Cô ấy chính là dùng kiên cường tạo nên một chiếc kén, một mình âm thầm mà chịu đựng, nên phát phúc lợi liền phát phúc lợi, không tranh đoạt liền không tranh đoạt.
Trên thế giới này, rất ít người chấp nhận đi tìm hiểu chân tướng, mọi người đều theo kiểu gió chiều nào ngã theo chiều đó. Đối với bọn họ mà nói sự thật không quan trọng. Dư luận ở đâu thì bọn họ ở đó. Còn việc nói những lời nặng nề chỉ trích khiến người khác thương tổn thì bọn họ cứ yên tâm nói thoải mái. Dù sao mọi người đều sai, có thể trách ai chứ.
Có người, họ giống như tấm bia, để mặc cho ai dùng bào nhiêu sức, chĩa những mũi tên nhọn lao về phía họ, họ vẫn ở đó, lặng lẽ tan nát từng mảnh hết lần này đến lần khác.
Có người, họ chưa từng nói rằng họ sẽ làm gì cho ai, nhưng họ luôn ở đó chắn cậu khỏi những cú ném đá sứt đầu vỡ trán.
Có người, mọi người luôn cho rằng họ ko biết đau đớn, nhưng họ luôn là kẻ đau đến chết đi sống lại chỉ vì cái suy nghĩ ích kỷ đến mức khốn nạn của các người.
Có người, ngườ khác nghĩ rằng ban phát cho họ tình thương đủ để họ chết trước mặt một cách tạn khốc nhất, đủ để họ phải hứng chịu việc bị đổ hết tội lên đầu rồi quay mặt đi mà ko có nổi 1 câu cho tử tế. Họ không xứng đáng được đối xử như một con người, phải ko?
Có người, mà cậu từng có ai một lần nào vì họ mà từ bỏ ham muốn cá nhân. Nhưng họ trước rất nhiều lựa chọn vẫn chạy về phía mưa gió bão bùng, với cái bụng đói meo, với rất nhiều ngọn lửa tự họ thổi tắt mà ko hề ngần ngại.
Có người, bởi vì những gì họ phải trải qua, họ trở thành con người mà chính họ ko dám tưởng tượng. Họ ko phải đánh mất ai, mà là họ đánh mất lòng tin vào cuộc sống. Họ luôn phải trả giá với mọi thứ, y như cái cách cuộc sống đã làm với họ, đòi một cái giá đắt đến mức họ phải dùng sức khỏe, tinh thần, cuộc sống và hi vọng cả đời để đổi.
Có người, khi đi qua rất nhiều ngày tháng bi ai, họ đã tạo ra trăm ngàn lớp vỏ bọc, để che đi vết thương vẫn đang rướm máu, để những người quanh họ nghĩ rằng "họ vượt qua nhanh lắm". Cái suy nghĩ khốn kiếp đó quen ko?
Nhưng phải công nhận là nên vậy, họ có phải là người đâu mà biết đau.
Có người, mà cậu thích, cậu cứ đeo theo như sam, nhưng ngày cậu rời đi họ nói: "Hãy sống thật tốt cuộc đời của mình, tình cảm của cậu, họ ko thể nhận vì họ ko bao giờ đáp lại nó.". Họ không yêu thương cậu như cách cậu muốn, nhưng họ quý cậu là bạn, một người đã dùng ân tình để ngồi bên cạnh canh họ ngủ, cái giấc ngủ đầy đau thương của họ mà cậu đã chứng kiến.
Có người, lúc thì vui, lúc lại buồn. Nếu là nơi khó khăn họ sẽ đi một mình, nếu là chốn xa hoa họ sẽ đi cùng cậu, bởi vì họ xem cậu là bạn, ko phải nơi hứng chịu những tang thương của họ.
Có người, họ biết mọi thứ, nhưng luôn nghe người khác khoe khoang sự thông minh rồi dè bỉu họ. Bởi vì họ biết đủ để im lặng, để biết đúng sai ko thể dùng miệng ai mà nói, thật giả ko thể dùng mắt để nhìn. Làm người lương thiện chứ ko chọn làm đứa thông minh, bởi vì lựa chọn nào cũng có đánh đổi, họ đổi cả đời, để lựa chọn con đường mà họ chưa bao giờ phải hối hận.
Có người, tưởng rằng sẽ có thể vì sống tốt, thì ông trời sẽ nương tay với họ. Nhưng cuộc sống ko thể buông tha cho họ.
Một phần rất nhỏ của lớn lên đó là mình phải chịu trách nhiệm những việc mình không làm, thanh toán hoá đơn những thứ mình chưa từng dùng đến, gật gù khen ngon những món không hề vừa miệng và trả lời những câu hỏi mà chỉ vừa nghe đã chực trào nước mắt, ví dụ như “có tủi thân hong”.
Tôi có một mái nhà để trở về chữa lành những vết thương. Rồi tôi lại hối hả về thành phố, đốt cháy mình, tàn phá cuộc đời mình. Những đứa như tôi, mọi thứ đều mơ hồ. Tôi đã thả mình vào biết bao cuộc vui, thử thách và trải nghiệm, để rồi thấy mình là một đứa cô độc và nhạt nhẽo. Bao nhiêu ngày tháng sống cật lực chỉ để nhận ra mình bất lực trước quá nhiều điều.
Đến một thời điểm em không dám mong cầu nhiều điều lớn lao vì em hiểu bất kì thứ gì mình có được đều sẽ được đánh đổi. Em chỉ sợ ông trời lấy đi của em những thứ quý giá nên không còn dám tham lam... Nhìn thấy vạn sự trên đời đôi khi không phải chỉ cần năng lực và chăm chỉ là sẽ có được.
_Tiểu Hạ
Bài viết thuộc quyền sở hữu của _Tiểu Hạ nếu reup vui lòng ghi rõ nguồn, ⊂ xin cảm ơn ⊃
Có hay không nửa câu văn khiến bạn nhớ mãi không quên?
“Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ”.
Nguyên văn là: Trả lại chính mình cho chính mình, trả người khác lại cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ, không trùng phùng.
Tôi muốn mở một quán ăn đêm, là kiểu quán ăn mở vào 22h tới hừng đông. Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là từng trải qua tịch mịch trước đây, một mình rơi vào hố sâu rồi bò dậy. Nên cũng muốn ai đó ngoài kia có nơi để dựa vào.
Khuya, tan tầm về nhà, mệt tới mức không muốn xuống bếp, càng không thể nuốt nổi đồ ăn lạnh tanh bán ven đường. Cảm giác này, thật sự rất cô đơn...
Có người hỏi tôi lý do tôi cố gắng vì gia đình mình nhiều như thế?Tôi chỉ biết cười trừ.Chỉ khi bạn lớn lên trong một gia đình mà từ lúc biết nhận thức đến khi trưởng thành,chưa bao giờ nhìn thấy Bố Mẹ mình có một ngày được ngủ đủ giấc.Bạn sẽ thấy áp lực phải thành công của những đứa trẻ dù ướt sũng vì mưa cũng phải chạy thật nhanh đến đích!Vì những cố gắng của tôi trong hiện tại chưa bằng một phần nhỏ cuộc đời Bố Mẹ đã dành cho!
Sự “một mình” cũng khiến nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mang vào chủ để chính trong tác phẩm nổi tiếng Cánh đồng bất tận:
“Một mình trên đường là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất. Bồng bềnh. Phiêu diêu. Cảm giác không ai theo kịp mình, thấy mình như con bướm cứ chập chờn, chập chờn, không ai nắm bắt được. Vậy là không cần diễn, không cần đối phó; vậy là gương mặt cứ mềm ra, ngây ngây; vậy là ý nghĩ mông mênh, vu vơ không ra đầu cuối, đang nhớ người này, sực nhớ người kia…”.
Mà đôi khi, cái một mình ấy như một sự thiết yếu, dẫn đến sự trưởng thành, hình thành nên cái riêng đặc biệt trong quá trình tự nhận thức, tự gọt giũa nên bản sắc cá nhân của riêng mình.
Bởi bản chất con người, vốn sinh ra đã là duy nhất, cái duy nhất ấy sẽ ngày càng được thể hiện rõ rệt nếu tự nó nhận ra mình có thể trở nên khác biệt. Như nhánh hoa trong tâm hồn, đủ tình thương chân thành, ắt sẽ tự trổ bông rực rỡ:
Những đứa trẻ sớm một mình, như tôi, luôn cảm thấy lẻ loi, lạc lõng giữa biển người, không có gì khác ngoài con đường tự lực, nghĩa là, muốn có gì, hãy tự mình làm lấy, hãy tự mình, bằng chính năng lực của mình.
Những đứa trẻ sớm một mình, như tôi, nhận ơn từ những người xa lạ, riết rồi thành quen, chỉ biết nhận sự chân thành này để mà trao đi sự trân trọng khác, vô điều kiện, như một vòng tuần hoàn, bắt buộc phải có.
Những đứa trẻ sớm một mình, như tôi, ngoài tin tưởng vào bản thân, không có niềm tin nào khác. Tin bản thân mình sẽ làm được, kể cả đó không phải của mình, nhưng một khi đã giúp, là luôn không hối tiếc, vì chỉ cần bản thân cố gắng, mọi thứ sẽ đều trở nên có ý nghĩa.
Những đứa trẻ sớm một mình, như tôi, đôi khi phải gồng mình lên chịu đựng tất cả, biết chấp nhận sự thiệt thòi, biết học cách vị tha, chẳng phải để bản thân trở nên thánh thiện, bởi vì cuộc đời đã ngắn ngủi thế này, chỉ cố gắng sống tử tế hết ngày hôm nay thôi, chẳng phải đã là một điều kỳ diệu sao?
Và cũng bởi vì sớm một mình, nên mọi thứ xung quanh cũng cảm thấy cô đơn lắm, nhưng vì thế mà được an ủi, mình không phải người duy nhất trên thế giới này “một mình”.
Rồi một hôm mình bị lôi vào cuộc chiến đó ...mình mệt mỏi....mỗi ngày mình cố làm tròn trách nhiệm của mình ....rồi mệt rồi burn out nhưng cũng chỉ dám lên góc nhà này ngồi tỉ tê ...rồi nhận ra có lẽ người ta biết khóc , người ta biết cáo trạng, người ta nhanh miệng trước...còn mình cứ như vậy chỉ như vậy nên chẳng được mấy lời... gần đây mình cũng nhận ra mấy người xem nhẹ mình....vậy mình ko nói với họ ....ai cũng mệt ...ko ai hơn ai... ....nên quan tâm người quan tâm mình....kệ đi ngày mai là ngày khác rồi..... làm việc kiếm sống ko kiếm chuyện