Tumgik
thangdin · 3 years
Photo
Tumblr media
50K notes · View notes
thangdin · 3 years
Text
Tumblr media
dạo này mệt ghê, cảm thấy hơi bị quá tải. lâu nay mình ít viết, nếu cuộc sống lặp đi lặp lại liên tục thì sẽ chẳng có nhiều thứ để viết, mà viết về gì giờ vì cảm xúc thì giờ cất gọn vào trong.
lớn chừng nào phải học cách cất gọn cảm xúc đi chừng ấy. áp lực công việc, sếp chửi, các mối quan hệ, chuyện tình cảm… chực chờ bung ra rồi lại nén lại. lâu dần thành quen, học cách dễ bình tĩnh hơn với mọi thứ.
cuộc sống lạ kỳ và dồn dập, còn con người thì giỏi thiệt giỏi, thích nghi được với mọi thứ. mà thực ra, không thích nghi thì có ai giải quyết hộ mình được đâu.
mấy nay ngày làm cật lực, về đến nhà là mệt lả ra, ngày xưa là kiếm người kêu ca liền nhưng giờ thì thôi lại sợ làm người khác lo lắng. kể cả viết ra để kêu ca cũng chẳng.
chiều nay 7h tối còn ngồi làm, mình hỏi anh bên cạnh “có hôm nào anh làm đến tầm này mà thấy kiệt sức không? mấy hnay liên tục làm đến 7 8h em thấy hơi quá tải”
kiệt sức thật, đấy tối về làm cốc đen đá không đường cho tỉnh táo. khác với mọi người, mệt thì ngủ, còn mình buồn ngủ sẽ uống cafe để mong bản thân tỉnh táo và hưởng chút thư giãn ở không gian riêng buổi tối. cả ngày chỉ có chít thời gian này thôi, mình không muốn ngủ. nói chuyện cafe, hổm có ông bạn bảo thằng này làm màu uống đen đá không đường. mình bảo cứt, bố mày uống thế này từ khi mày chưa đẻ. rồi có ông anh trong cơ quan cũng ếu hiểu sao mình uống được đen đá không đường vì nó đắng vl.
nhiều khi tự hỏi mình ham muốn nhiều thứ quá để làm gì, ví dụ mà vô tư sống thế nào cũng đc thì tốt quá. cái gì cũng muốn, muốn giàu nên vác tiền đi đầu tư rồi lại kiếm tiền trả lãi, muốn yêu em nên theo mãi đến 4 năm, rồi muốn cưới, muốn thành công…, chẳng cái nào dễ dàng và cũng chưa đạt được cái nào cả. mà giờ cũng muốn ổn định, thi thoảng mệt quá lại muốn về hưu.
đông đến, lại thương em một mình, mấy mùa đông rồi, thương quá trời thương.
7 notes · View notes
thangdin · 3 years
Photo
Tumblr media
3K notes · View notes
thangdin · 3 years
Text
trời mưa lạnh, cực suggest mọi người nghe nhạc Nguyên Hà và enjoy cái moment đấy.
mình nghe Nguyên Hà không biết bao năm rồi, có khi đến cỡ chục năm, nếu mà ai nghe những bài hồi xưa của Nguyên Hà thì nếu không đồng cảm sẽ thấy khó nghe, nhạc kiểu hàn lâm khó lọt tai lắm, nhưng nó lại hợp với Nguyên Hà. nhạc Nguyên Hà luôn có một tệp khán giả riêng.
mấy năm gần dây nhạc Nguyên Hà dễ nghe hẳn, dễ lọt vào số đông người hơn, chắc do thời đại truyền thông phát triển nên nhạc cũng được viral hơn và phần nào đó gu âm nhạc người nghe đã tốt hơn xưa?! nhưng dù bao năm qua, dù giờ có viral hơn thì Nguyên Hà vẫn là Nguyên Hà, vẫn chất lượng và giàu tình cảm thế. nhạc Nguyên Hà nghe lúc nào cũng được, vì nó nhẹ nhàng, kiểu như vuốt ve mình.
mưa gió lạnh lẽo thì kiếm gì ngọt, ngồi nghe nhạc Nguyên Hà và đọc truyện tranh. best combo nên thử nhé mọi người :”>
1 note · View note
thangdin · 3 years
Text
rainy mood
ngày mưa, anh ngồi nghe podcast. bài hát cuối hay quá.
này yêu, buồn và nhớ em. thương em nhiều. thương em nhiều. anh có thể làm được gì? sau chừng ấy năm, anh vẫn không làm được gì...
https://open.spotify.com/episode/0jnoRl8dtfAZEOALkEBIFd?si=P3j9xFtoS82P6QHZEGNSgQ&dl_branch=1
2 notes · View notes
thangdin · 3 years
Text
Tumblr media
sáng nay tôi xem được clip bà gục ngã và khóc trước thi thể đã được bọc nilon của ông, một lát trước khi người ta đưa thi thể đi thiêu. bà ngồi đó, bần thần và tuyệt vọng.
tôi share về tường, để only me như thói quen cùng dòng cap “để không quên những ngày tháng này”. để 1 năm, 2 năm hay bao năm nữa tôi xem lại, tôi biết chính xác năm đó có những người đã khốn khổ tận cùng đến thế nào.
quá nhiều đau thương cho những ngày này, để mỗi ngày lên mạng là một câu chuyện làm mình cay mắt. mong cho mọi thứ dần về đúng như nó vốn từng, mong cho chẳng ai yêu thương nhau phải mất nhau đột ngột thế này nữa. nỗi buồn nó lan toả nhiều lắm, mỗi ngày lại một chút buồn, nhiều khi còn chẳng dám đọc thông tin hay xem video, sợ buồn nhiều quá.
thương Sài Gòn, thương mọi người nhiều, mong mọi sự sẽ ổn.
4 notes · View notes
thangdin · 3 years
Text
Của cho và cách cho
Anh có một bạn nữ nhân viên cũ tình cờ ở chung 1 khu tập th��. Trước bạn vào làm cho anh một thời gian, rồi lấy chồng. Chuyện không được suôn sẻ, bạn li dị khi đã có bé đầu tiên. Anh thấy thương đứa nhỏ, nó làm anh nhớ đến cháu gái ruột của anh ở Hà Nội rất nhiều. Anh vẫn muốn thi thoảng tặng quà gì đó cho hai mẹ con nhà đó, có thể là bánh trái, hoa quả gì cũng được. 
Sáng nay, bỗng nhiên thấy hai mẹ con khi đi làm thì anh nghĩ nhiều hơn về chuyện đó và chạy thử 1 cái thought experiment là nếu bạn ấy chất vấn anh về động cơ tặng quà, thì anh nên trả lời thế nào. Anh thật sự không muốn người ta hiểu nhầm là anh có ý đồ tán tỉnh bạn ấy gì cả. Nhiều khi tình ngay lí gian thì cũng là cái dở của hoàn cảnh và những hành động ngây thơ. 
Giả dụ, nếu bạn ấy hỏi “sao lại tặng quà cho mẹ con em”, có lẽ câu trả lời tốt nhất là thích thì tặng thôi. Hoặc như mấy bác già già vẫn nói là “nhà có thừa nên tặng”. Anh nghĩ, có lẽ tuyệt đối không nên sử dụng lí do là “thương”. Từ này có nhiều nghĩa mà nghĩa nào cũng dở như nhau. 
“Thương yêu” thì rõ là không phải. Anh không muốn bị hiểu nhầm về tình cảm. 
“Thương hại” thì cũng không đúng. Anh thấy tội nghiệp cho hai mẹ con bạn ấy nhưng anh không muốn bạn ấy tự ái, rằng nghèo khổ quá hay sao để người ta đi thương hại mình. Anh thì tin là bạn ấy là một phụ nữ giỏi, đủ sức nuôi dạy được đứa con của mình nên người mà không cần bất cứ ai khác cả. Anh cũng tin bạn ấy có việc làm tốt, kiếm đủ tiền, vẫn mua được bánh kẹo cho con ăn. Vậy thì nên dùng từ gì ở đây? 
Anh cũng có thể kể chuyện là anh có đứa cháu gái đã lâu không gặp mà con của bạn ấy làm anh nhớ cháu mình. Nhưng anh chưa hình dung ra được điều này sẽ làm bạn cảm thấy thế nào. Khi mà chưa dự đoán được kết quả thì nó vẫn là ẩn số nguy hiểm mà mình không nên thực hiện. 
Lần gần nhất, vào Trung Thu, anh cũng được người ta tặng bánh nhiều. Anh muốn gửi tặng hai mẹ con bạn ấy nên bỏ vào túi, để ngoài cửa rồi nhắn bạn chạy qua bên anh mà lấy. Nhưng khi bạn qua thì ai đó khác đã lấy mất cái túi quà của anh. Anh thậm chí còn cẩn thận bỏ thêm 2 gói trà mạn Thái Nguyên trong đó và viết giấy nữa. Vừa tiếc của, vừa thấy cực kì có lỗi với người mà mình định tặng. Vì quà không đến tay. Rõ ràng là lỗi của mình, lẽ ra phải gặp đưa tận nơi. Điều này làm anh áy náy suốt nửa năm vừa qua nhưng chẳng có thời điểm nào thật sự phù hợp để nói xin lỗi và tạ lỗi cả. 
Anh cũng nghĩ đến tất cả các trường hợp đi làm từ thiện. Người thì làm rùm beng lên cho thiên hạ biết là tôi làm từ thiện. Người thì lẳng lặng đến từng nơi phát quà, chả chụp ảnh ghi hình gì. Mỗi cách đều có tác động riêng của nó. Theo tâm Phật thì cứ làm việc tốt là được. Nhưng câu chuyện không đơn giản như thế khi nhìn từ góc nhìn kinh tế, chính trị, và kể cả ảnh hưởng xã hội. 
Anh lấy ví dụ, nếu là doanh nghiệp có ngân sách marketing thì việc đi làm từ thiện để nâng cao danh tiếng cho doanh nghiệp là 1 hoạt động đầu tư. Trong đó, danh nghĩa là chính, còn từ thiện là phụ. Nhưng cũng có những người anh đã gặp, họ là chủ doanh nghiệp và lấy tiền của doanh nghiệp đi làm từ thiện thật sự vì cái tâm của họ, không ghi chép, không hình ảnh gì hết. Điều này gây ra 1 vấn đề khi kiểm toán - hóa đơn chứng từ (bằng chứng) và giải thích cho việc làm từ thiện hết lợi nhuận này là gì? Có phải trốn thuế không? Kể cả các quỹ từ thiện quốc tế, họ cũng có quy định khi đi làm từ thiện và họ cần bằng chứng. Khi hoạt động chuyên nghiệp, họ bắt buộc phải lưu lại hình ảnh của mỗi công tác đó, biến nó thành tài liệu (video) cổ động, khuyến khích nhiều người khác cùng tham gia tình nguyện, tham gia từ thiện với mình. Tức là quay video lại thì cũng vì lí do tốt. Nhưng câu hỏi cốt lõi là: Mình làm từ thiện (đi cho) là vì mình hay không? Có vì họ - người nhận - hay không?
Ở trường hợp của anh, anh tặng quà vì anh muốn thế. Cũng may anh không phải giải thích với ai hay chụp ảnh làm gì hết. Nhưng nếu họ không muốn nhận thì sao? Hoặc loại vật phẩm mình tặng, thời điểm mình tặng, và hình thức tặng không phù hợp thì sao? Đấy chính là vấn đề quan trọng nhất. Mà cũng không nên để nó ảnh hưởng tiêu cực quá đến mình. Thấy khổ sở thì thôi, không nên làm. 
Thôi thì anh lại đợi đến dịp khác được tặng 1 đống quà thì chia lại cho bạn vậy. Sống sao không áy náy bứt rứt là được. 
42 notes · View notes
thangdin · 3 years
Text
ko biết có ai như mình ko, ngày nắng lại nhớ Hà Nội nhiều hơn ngày mưa. hôm qua đang ngồi làm, tự dưng ngửi cái mùi nắng gắt của mùa, lại nhớ cái vị xào xạc của Hà Nội.
vị gì thì không tả được, tất nhiên, nhưng vị đấy có cảm xúc của tuổi trẻ vẫy vùng, có hơi hương của nắng gió, có những hoang dại và mộng mơ. thiệt, đời người có những mùi những vị của một độ tuổi đẹp mà chẳng thể nào quên được.
thoáng chốc cái sự nhớ da diết đến, lưu lại trong lòng làm bồn chồn, muốn nhìn lá rơi ở Phan Đình Phùng hay xách xe máy chạy giữa trời hè oi bức trên Hoàng Diệu, dù đen da thì cũng là để thoả mãn một chút cảm xúc xốn xang này.
Tumblr media
8 notes · View notes
thangdin · 4 years
Text
Tumblr media
xa thì cãi đòi bỏ nhau liên tục nhưng gặp cái lại tíu tít ngay được. em bảo “anh chắc có vấn đề, nghiêm túc đấy, nên anh mới yêu được em, anh nên xem lại đi”
1/3 tròn 1 năm chia tay, tđn đã yêu lại rồi
4 notes · View notes
thangdin · 4 years
Text
Tumblr media
after all, we’re here together. we’re in love again and talk about the future once again ❤️
6 notes · View notes
thangdin · 4 years
Text
em block tôi, rồi em bỏ block, rồi em block, rồi em lại bỏ block.
nói tôi nghe, em có muốn yêu lại không?
Tumblr media
11 notes · View notes
thangdin · 4 years
Text
hôm nay phát hiện ra em gái của nyc đã unfr mình.
từng ngày mọi thứ như xa lạ dần, xa lạ dần...
0 notes
thangdin · 4 years
Text
Người dành thanh xuân cho trời cao núi rộng,
Ta khẽ ngồi bên cánh cổng đợi chờ,
Liệu sau này có một lần người nhớ,
Những chân thành đã hoang hoá chơ vơ...
12 notes · View notes
thangdin · 4 years
Photo
Tumblr media
cảm xúc trong James lộn xộn nhiều, có khi James trách, James cáu và James giận. giận vì James vẫn đang yêu, đang gắng mà đổi lại là lạnh nhạt. chuyện tình chừng ấy năm, bảo dừng là dừng, bảo hết yêu là hết, thế còn bao kế hoạch của tương lai giờ bỏ cho ai?
rồi qua cơn giận, James quay lại với tình yêu, và thương. James thương cô gái này nhiều, thương hơn hết thảy, nỗi thương day dứt từ xưa, đến giờ. thương xa xôi vất vả, thương một mình. từ thương James lại chuyển thành day dứt, day dứt vì mình chưa làm được gì thì đã chẳng còn cơ hội, day dứt vì mong muốn của mình quá lớn để bỏ đi, day dứt vì một tình yêu đẹp rồi vì mình mà vỡ đi. James đâu muốn gì nhiều ngoài chăm sóc Lily cả cuộc đời, điều này nghẹn lại khi nước mắt trào lên như lúc James định nói khi ngồi trước mặt mẹ Lily. James vẫn như trước, luôn tự trách mình. James vừa đạt được một mốc lớn của cuộc đời, đáng ra lúc này nên có Lily bên cạnh cùng chia sẻ niềm vui ấy như James luôn mong từ trước, lạ thật, James đã cố gắng nhiều nhưng đến khi đạt được thì Lily không ở đó. 
Lily bảo em hiểu hết, làm gì, Lily không bao giờ hiểu rằng chừng ấy năm và từng khoảnh khắc trong tương lai James luôn muốn chia sẻ cùng Lily, những kế hoạch lớn của bản thân và cả những điều nhỏ nhặt.
James cố gắng dể thành công, để đạt được cái này cái kia cũng chỉ là để bản thân vững chãi hơn để lo lắng cho Lily.
Lily không bao giờ hiểu. đêm mưa lạnh, James nằm nghe lại Quick n Snow show, nhiều kí ức thật đẹp, nhưng cũng là kí ức.

13 notes · View notes
thangdin · 4 years
Text
thiệt, mình là người hay xúc động. đọc mấy bài kiểu vầy nước mắt chỉ chực chờ mà rơi 😰
1 note · View note
thangdin · 4 years
Text
Tập nhớ, tập lãng quên
Chẳng có gì gọi kí ức về nhiều như một cơn mưa,
Cái tiết ẩm ương, từng giọt ngang trời khiến lòng mình như ngủ vùi về quá khứ,
Bao nhiêu nghẹn ứ,
Cứ đong đầy trong trí nhớ miên man,
Cơn mưa hôm nay hình như có cả thở than,
Ta thấy mình trở lại chênh vênh những năm hăm ba hăm bốn,
Ngày mà tuổi trẻ hao tốn,
Thời gian thì thừa và nông nổi thì dư,
Vì ai ư?
Vì những suy tư,
Một cái trở mình là người ta thương đi mất,
Kí ức ngọt ngào mà cũng tàn nhẫn nhất,
Hỏi ta có muốn quay về? Nghĩ một hồi rồi ta trả lời: chắc là không!
Chẳng có ai đằm mình hai lần cùng 1 dòng nước sông,
Chẳng có ai đủ chai lỳ để chịu đựng được 2 lần tan nát,
Chỉ có một điều đắng chát,
Mọi sự nông nỗi, đã làm mình trở nên thế này đây...
Quá khứ là một cái cây,
Nó sẽ lớn theo chiều trưởng thành của chủ nhân hạt giống,
Việc của mình là sống,
Việc của đất trời là đừng mưa mãi như hôm nay..
16 notes · View notes
thangdin · 4 years
Text
mình ghét uống rượu, xưa giờ vẫn thế, chỉ vui khi ngồi cùng anh em bạn bè thân thiết.
một lý do nữa là uống vào đêm nằm ngủ kiểu gì cũng mơ thấy em. thật sự. hơn nửa năm nay rồi. gặp em, yêu lại, tỉnh dậy lại hoang hoải vì giấc mơ. vui rồi lại buồn.
0 notes