Tumgik
thanhngo1234 · 4 years
Text
Tumblr media
#laydanhnghianguoinha
“Bởi vì từ trước nay anh chưa từng nhìn thấy kì tích, nên anh không tin vào thần linh.”
Lúc nghe câu này, tự dưng thấy muốn khóc. Có những người luôn vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong những nỗi đau không thể nói thành lời mà kì tích chỉ là thứ xa xỉ.
Chứng kiến cái chết của em gái, tuyệt vọng cầu cứu nhưng không thể làm gì khác ngoài việc tận mắt nhìn sinh mệnh của người thân thương nhất từ từ lụi tàn ngay trước mắt. Từ một cậu bé hoạt bát trở thành một người trầm mặc, có lẽ, đó chính là cái gọi là trưởng thành trong chớp mắt. Sống trong tiếng cãi vã của bố mẹ, chẳng có đến lấy một bữa cơm yên bình, lại phải nhìn mẹ mình dứt áo bỏ mình đi mà không thể mở miệng nói một lời níu kéo.
Cơn ác mộng luôn trở đi trở lại trong tâm trí, về một cậu bé tuyệt vọng gào thét kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy, để chính mình khi trưởng thành cũng bị giam giữ trong nỗi đau đó không cách nào thoát ra. Vết thương sâu đến mức không thể liền sẹo lại hết lần này đến lần khác bị chính người thân của mình cứa sâu, bị chính những người cùng huyết thống của mình nhắc đi nhắc lại rằng bản thân chính là một tên tội đồ. Từng ấy nỗi đau, từng đó tuyệt vọng, liệu còn ai dám tin vào kì tích?
“Dựa vào cái gì?”
Cũng chẳng biết người lớn dựa vào cái gì để tàn nhẫn đến vậy, lại lấy thứ máu mủ chết tiệt kia ra để ép con trẻ phải làm theo ý mình. Nếu thật sự có thần linh, làm sao người lại nỡ để cho từng ấy nỗi đau tồn tại?
Hầu hết mọi người xem phim đều thương Tử Thu hơn, vì cảm xúc của Tử Thu được bộc lộ rõ ràng, rất dễ chạm vào lòng khán giả. Nhưng mình lại rất thương Lăng Tiêu, thương xót cho những khổ đau tủi hờn mà cậu phải gánh lấy, xót xa cho cả những giấc ngủ chẳng mấy an lành.
Thật ra, không phải vì không có người tâm sự, mà là không cách nào nói ra được. Trầm mặc một thời gian sẽ dần trở thành một thói quen, ăn sâu vào xương tuỷ, khiến mình không biết cách mở lời với người bên cạnh thế nào cho phải. Người thân cận nhất với mình luôn bận rộn với hàng tá công việc, ngoài những bữa cơm ăn vội cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Mà có chăng, nếu bố Lăng thật sự rảnh rỗi, liệu ông có chịu ngồi nghe hết lời con mình tâm sự? Hay sẽ chỉ dùng đôi ba câu đã đến lúc phải trưởng thành rồi, phải gánh vác trách nhiệm rồi để bác bỏ tất cả?
Vậy nên, nếu không thể cảm nhận được nỗi khổ đau của người khác, nếu không cách nào cảm thông cho những gì họ phải chịu đựng, thì chi bằng cứ im lặng thôi. Đừng phán xét, cũng đừng so sánh. Sự khổ tâm của một người trong mắt bạn đôi khi chẳng là gì, nhưng ai biết được rằng, trong thế giới của người đó, ấy đã là một việc nặng nề khiến thế giới của họ sụp đổ rồi. Nào có ai lại đi so sánh nỗi bất hạnh bao giờ?
2 notes · View notes
thanhngo1234 · 6 years
Text
Em biết cả đấy! Biết rằng cô ấy có một nỗi sợ thường trực với em. Như một cái công tắc, chỉ đợi ai đó nhắc đến hoặc vô tình nhìn thấy những thứ liên quan đến em, sẽ bật lên. Rồi hoảng loạn, rồi khóc lóc, rồi điên dại.
Em cũng biết cô ấy như thế đều vì quá yêu thương anh. Thứ tình cảm mù quáng và mê muội. Cô ấy mỗi ngày đều cố gắng thể hiện có một cuộc sống hạnh phúc với anh, nhưng em rất tiếc vì mình hiểu anh và cô ấy chẳng hạnh phúc nhiều đến thế.
Em chưa bao giờ có ý định lấy anh từ tay cô ấy! Dù là trước đây khi em biết chuyện, hay cả thời gian này, khi anh quay lại tìm em. Ký ức quay về, kỷ niệm trở về, và tình cảm của anh cũng về.
Em không chọn anh. Bởi vì em biết em thuộc về một lựa chọn khác, tuyệt vời hơn.
Hãy thương cô ấy! Người con gái dù có cằn nhằn và khiến anh mệt mỏi, nhưng chắc chắn hết kiếp này sẽ đi bên cạnh anh, và yêu anh!
Tumblr media
1 note · View note
thanhngo1234 · 7 years
Text
Mạnh mẽ và mong manh
1. Hôm qua bốc đồng, viết cái stt: "Nếu như yếu lòng quá có được khóc không? Tất nhiên là không rồi 🙃🙃🙃" Bạn bè vào comment "Cứ khóc đi", "sao không thể khóc." 2. Hôm nay thì sến sẩm đi xem phim ngắn "Gửi người yêu cũ" của chị đẹp. Lòng cũng thấy nhớ người yêu cũ. Nhớ anh cũng từng hỏi mình rất nhiều lần "Anh không thấy em đau lòng bao giờ. Ngay cả khi anh nhẫn tâm lừa dối, em vẫn cười với anh. Chứ không hề rơi nước mắt đến một lần." 3. Đấy! Thế là một đứa "hay cười" được gắn luôn cái mác kẻ "vô tâm"!! Mình không biện minh. Cũng chẳng vì vậy mà thay đổi. Bản thân là đứa rất hay nói với bạn bè "Mày thích thì cứ khóc to một trận cho đã" nhưng chính mình lại không thích khóc. Khóc lóc thấy mệt!! Người khác thấy mình khóc, cũng...mệt theo. Trí nhớ cá vàng, nhanh quên thành ra lại dễ sống 😬 Người ta làm mình buồn, nhiều khi chưa thấu chuyện buồn đó thì đã quên mất rồi. Bất luận là vô tâm, vô tư hay vô nhân thì mình cũng không để vì mấy chuyện "không đáng" làm ảnh hưởng đến cảm xúc đâu. Hihi Bảo Anh vẫn hát "Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa". Ai cũng nghe, cũng lẩm nhẩm theo. Mà chả thấy ai thấu =))
2 notes · View notes
thanhngo1234 · 8 years
Photo
Tumblr media
Tôi thèm!! Thèm một buổi tối se lạnh, tôi cùng người đàn ông ấy len lỏi vào đám người xa lạ. Chúng tôi ngồi xuống một góc trong quán cafe Trịnh cuối con đường Trung Kính. Tôi không uống sinh tố, anh không uống nước ép. Chúng tôi cùng gọi một loại cafe có cồn. Trầm mặc bên nhau, để mặc những câu hát có lúc cảm động, có lúc mơ hồ lạc vào ký ức. Không ai nói một lời. Thi thoảng chỉ nhìn vào mắt nhau cũng cảm thấy có thể hiểu cả một thế giới tâm hồn người giấu. Anh và nhạc Trịnh, thứ ký ức đọng lại trong nỗi nhớ! #ngơđọc #ngơviếtcap
0 notes
thanhngo1234 · 8 years
Photo
Tumblr media
Không đọc cuốn này. Chỉ đơn giản là tựa đề của nó khiến mình muốn viết gì đó! Về anh. Về tuổi thanh xuân sắp qua rồi. Gần đây mình hay nghe ca khúc Năm tháng vội vã của TFBoy. Mỗi lần nghe cảm xúc đều cuộn trào. Mình có một tuổi thanh xuân không tẻ nhạt. Nên càng cảm thấy tiếc nuối khi hiểu rằng nó sắp qua đi. Thấy sợ thứ thời gian sắp nhuốm lên cơ thể mình màu tàn khói. Mình hay phải lòng tuổi trẻ. Thi thoảng nhìn thấy một cậu học sinh mặc đồng phục cấp ba mà xao xuyến. Hay nhìn thấy cô sinh viên đứng nép dưới bến xe bus cũng bâng khuâng. Vì mình thèm khát được quay trở lại quãng thời gian đó. Một thèm khát cháy bỏng. Năm tháng vội vã đó. Mình gặp anh. Bọn mình yêu nhau. Một tình yêu bình lặng. Sóng gió vừa đến đã đứt gẫy. Rồi chia tay. Anh em không tiếc, em tiếc tuổi thanh xuân. Càng nghĩ càng thấu!
0 notes
thanhngo1234 · 8 years
Quote
Chuyện tình mình giống như một chiếc lá, Tự hỏi bao giờ chiếc lá sẽ rơi?
0 notes
thanhngo1234 · 8 years
Photo
Tumblr media
Người đàn bà mạnh mẽ ...rất mong manh!
1 note · View note
thanhngo1234 · 8 years
Quote
Khi chúng ta nhắc nhiều về tuổi thanh xuân, có nghĩa là nó sắp trôi xa rồi.
1 note · View note
thanhngo1234 · 8 years
Quote
Tôi từng hỏi Khang Khang và Hy Hy rằng tại sao khi hai người ở bên nhau đều cười vui vẻ đến thế. Còn vui vẻ hơn khi chúng tôi cùng ngồi xem một bộ phim hài nổi tiếng. Họ đều nói rằng vì họ nói chuyện và trêu đùa cùng nhau. Đó chính là tuổi trẻ. Tôi thì không thấy thế! Chắc vì một lý do đơn giản họ biết, tôi cũng biết. “Người kia đang ở bên cạnh mình”
Thói quen yêu thương- Ngơ
0 notes