Tumgik
thanhngocle25-blog · 6 years
Text
Bây giờ tới 19 rồi cậu ạ
24.5.2017
23.5.2017, Lễ Bế giảng của lớp 11
Không có gì đặc biệt trong suốt ngày hôm đó. Tôi không ngồi nghe hết các bài phát biểu, tuyên dương của thầy cô, BGH  cũng không xem tiết mục văn nghệ hay bài tri ân cuả anh chị 12. Tôi lên lớp và ngẩn ngơ, bất lực buồn bã và ấm ức. Có 1 sự nuối tiếc vô vọng mà bản thân không thể nắm bắt nó. Tôi khao khát được trở lại, quay ngược quá khứ. Tôi khao khát muốn lưu giữu cảnh vật và khoảnh khắc ngày hôm đó, tôi muốn mãi mãi mình 16 tuổi, học sinh lớp 11, ở dãy hành lang ấy, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc ấy. Tôi chụp ảnh, chụp lại tất cả nơi tôi học tập 1  năm qua. Chụp lại quang cảnh tôi vẫn ngắm từ hành lang lớp học. nhưng tôi vẫn tiếc nuối và bâng khuâng vì có những nơi tôi đã thề là nhất định phải đến, nhất định chụp 1 tấm ảnh nhưng lại k làm, luôn ở lì trong lớp. Tôi đi qua hành lang khối 10, đi qua lớp học cũ ngày trước rồi chợt nhớ ngày bế giảng năm lớp 10, tôi cũng chốn trong lớp, nhưng là 1 mình, một mình ngồi cuối lớp, không bật đèn, ưu tư 1 mình, và chụp 1 bức ảnh sân sau, ngày ấy sân vẫn còn rêu phong cổ kính, hoa phượng rụng đầy mặt sân, tản trên vũng nước mưa. Bế giảng năm ấy là 1 ngày mưa, trời mát mẻ và buồn… Khoảng sân trường hôm nay cũng giống như năm ngoái, anh chị 12 áo dài trắng tung bay, đầu đội vòng hoa, xinh tươi, từng tốp chụp ảnh lưu niệm của buổi bế giảng cuối cùng, buổi cuối cùng là 1 học sinh. Sân trường nhộn nhịp , đông đúc… Nhìn cảnh tượng ấy tôi lại nghĩ đến cảnh bế giảng cuối cùng năm tới của tôi…
1 note · View note
thanhngocle25-blog · 6 years
Text
tớ bây giờ chẳng còn coi quán là chốn đi về nữa, giờ quán là một nơi xa lạ và ngại ngần với tớ.
Yêu anh chủ, yêu chị M, yêu quán :“)
Quán nhỏ của tớ hôm nay đẹp hơn bh hết. Chỉ muốn ở quán cả ngày thôi. Chẳng hiểu sao, yêu quán đến lạ, yêu từng góc nhỏ, đồ vật, mùi thơm, con người, nhiệt độ :)).
1 note · View note
thanhngocle25-blog · 6 years
Text
bây giờ là tháng 3 năm 2019 rồi N ơi.
Chào N của 2018 nhé :’). Đã hứa là sẽ viết 1 bài vào ngày 31.12.2017 mà lại không viết. Đồ tệ h���i lười biếng. Dù viết bn lần đi chăng nữa thì cũng k lột tả được cảm giác của mình bây h. Thực sự hoang mang và nuối tiếc, mình không hề muốn đến năm 2018 nhanh như vậy.  Năm nay, sẽ quyết định cuộc đời mình. Năm nay mình 18. Mình đã trưởng thành. Đáng sợ k? 2 từ trưởng thành ấy mình luôn luôn sợ hãi và trốn chạy nó nhưng chạy k thoát. Điều gì đến rồi cũng phải đến đúng không? Ừ, vậy thì đương đầu thôi H nhỉ :)). 2018, cố lên N.
1 note · View note
thanhngocle25-blog · 6 years
Text
27.4.18
Ngày kết thúc kì thi Đại học quan trọng nhất cuộc đời mình. Mấy hôm thi đều không tốt, đề khó quá. Cảm thấy tuyệt vọng thật sự khi so xong điểm, nhưng câu lụi k đúng lấy 1 câu. Công sức tiền bạc bỏ ra cho môn anh vẫn chẳng ra gì... Thực sự thấy tuyệt vọng.
0 notes
thanhngocle25-blog · 6 years
Text
tồi tệ
0 notes
thanhngocle25-blog · 6 years
Text
29.5.18 Mình đã bước sang tuổi 18 được gần 1 tháng rồi. Ôi sao lạ nhỉ, mình chẳng thấy khác 17 tí nào :’( Mình đã nói hàng trăm lần là không muốn lớn không muốn lớn mà...
0 notes
thanhngocle25-blog · 7 years
Text
Tự hứa nhất định mai sẽ viết, viết cho mình của 2017, viết cho những tháng 17 cuối cùng.
0 notes
thanhngocle25-blog · 7 years
Text
Chào N của 2018 nhé :’). Đã hứa là sẽ viết 1 bài vào ngày 31.12.2017 mà lại không viết. Đồ tệ hại lười biếng. Dù viết bn lần đi chăng nữa thì cũng k lột tả được cảm giác của mình bây h. Thực sự hoang mang và nuối tiếc, mình không hề muốn đến năm 2018 nhanh như vậy.  Năm nay, sẽ quyết định cuộc đời mình. Năm nay mình 18. Mình đã trưởng thành. Đáng sợ k? 2 từ trưởng thành ấy mình luôn luôn sợ hãi và trốn chạy nó nhưng chạy k thoát. Điều gì đến rồi cũng phải đến đúng không? Ừ, vậy thì đương đầu thôi H nhỉ :)). 2018, cố lên N.
1 note · View note
thanhngocle25-blog · 7 years
Text
hừm. Viết gì bây giờ nhỉ? Mình có nhiều điều muốn viết mà k biết bắt đầu từ đâu, viết như thế nào. 
- Hôm qua, cả hôm nay nữa mình k đến quán. Mình bảo H đến quán với mình hôm nay nhé, nhưng rồi mình lại k đến. Hôm thứ 3, mưa phùn, trời lạnh. Mình đã nói là về sẽ lập 1 album diary 17+ nhưng cuối cùng lại vẫn lần lữa. Mình đã định khởi đầu bằng một bài về thời tiết và mưa phùn, về quán, về buổi gặp của mình và H hôm đó. Mình vẫn lại lơ đi, viện cả tỉ lí do, à mà lớn nhất vẫn là lười thôi. 12 rồi, mà sao mình vẫn chậm chạp, dậm chân tại cỗ, bất lực và lười biếng. Mình ghét bản thân mình như vậy. Phải làm sao...
- Nhà mình đang rất khó khăn. Mình vẫn luôn nghĩ sẽ phải giúp bố mẹ thế này thế kia nhưng rồi vẫn chẳng được gì. Trước giờ mình vẫn luôn hứa, luôn thề lớn lên sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, sẽ đưa bố mẹ đi khắp nơi du lịch, sẽ k để bố mẹ vất vả, sẽ để bố mẹ ngủ trọn vẹn nhiều thật nhiều buổi sáng. Nhưng cho đến hiện tại, mình sợ hãi, sợ hãi k thể làm được điều đó.
- Mình muốn học thật gỏi, thật chăm chỉ. Thật sự rất muốn. Từng ngày,, nhìn ngày tháng qua đi, mình lại khó chịu, bất lực, muốn làm gfi đó nhưng làm gì được vs thời gian chứ. Là mình lãng phí nó mà. Nay biết gần hết điểm thi học kì rồi. À, vẫn tệ nhưu vậy. Mình thực sự thấy k ổn. Mình ...
-Còn gì nữa nhỉ? À, lâu rồi k viết tumb. Thực ra mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện nhưng mình lại lười gõ chữu quá. để sau vây.
0 notes
thanhngocle25-blog · 7 years
Text
Hôm nay xem tập 83 Thuỷ Hử. Mình vẫn khóc.
- Hôm nay mình quên lịch đi thăm cô Hà. Thật sự mình đã quên. Nhưng cũng k ai gọi mình cả. Và H nói cô cũng k có hỏi đến mình. Ừ, mình biết. Mình k nổi bật để cô nhớ đến. Hoặc có lẽ cô tránh k nhắc đến. Mặc dù suốt bn năm nay mình vẫn về thăm cô. Năm nào cũng thế, chỉ có năm nay. Mình nói với V,H mình k có tiền. Ừ, k có tiền thật vì nhà mình đang khó khăn. Mình bảo sợ k đi thăm cô được. Nhưng mình k nói mình k đi, mình vẫn gật đầu và ghi nhớ lời Phúc nói. Nhưng buồn là mình lại quên. H bảo lí do k có tiền là lí do k chấp nhận được và mình k muốn đi thì nói thẳng. Mình buồn và chạnh lòng rất nhiều. Mình là ng như thế ư?
- 2 hôm nay mình gọi cho MT hỏi xem có ở quán k nhưng k gọi đc, mình rẽ vào quán rồi lại về.
-Buồn nhiều và khóc thật nhiều trong tháng này.
- Nghe cô nói về cái tôi cá nhân, về tình bạn, về hối hận về yêu thương. Thực sự mình thấm nhiều và nghĩ thông cũng được nhiều. cảm ơn cô nhé.
0 notes
thanhngocle25-blog · 7 years
Text
mình thấy mình càng ngày càng xa T,H,V
0 notes
thanhngocle25-blog · 7 years
Text
dạo này tâm trạng mình cứ bất ổn sao ấy.
0 notes
thanhngocle25-blog · 7 years
Text
10.20 pm. Mình vừa trở về nhà sau từ bổi mừng sinh nhật cô D. Đã lâu rồi mình không gặp cô, mình đã rất tiếc nuối và hối hận vì 2 lần trước k gặp cô được. Nhưng mà , khi gặp cô rồi, nói chuyện với cô mình lại k thấy vui vẻ ấm áp như mình nghĩ. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ tâm sự vs cô rất nhiều, nói với cô rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng, mình ngồi im lặng như mình của 2  năm , 5 năm về trước, và mình lại thấy lạc lõng và khập khiễng với những ng bạn cũ mà k phải cũ ấy, và với cả cô. Có 1 sự xa cách và gượng gạo mơ hồ. Mình cười khoa trương và gượng gạo, mình cố cười cố trêu đùa và hùa chuyện nhưng lại thấy k chân thật. Có nhiều thứ xa rồi, và có nhiều chuyện dù đã bao năm nhưng khi đứng trc ng cũ mình vẫn là mình của năm tháng ấy. Những gì mình nghĩ vẫn k xảy ra.
0 notes
thanhngocle25-blog · 7 years
Text
Tuý hồng nhan :’> cuối cùng cũng tìm được rồi.
0 notes
thanhngocle25-blog · 7 years
Photo
Em nó đã bị người ta nhổ bỏ, đổ đất và lấy đi rồi.
Tumblr media
Hôm nay tớ mang em nó đến lớp. Tớ vẫn luôn muốn lớp của mình có màu xanh, tớ muốn lớp sẽ có thêm mấy em sen đá hoặc những chậu cây xinh xắn nữa :))
1 note · View note
thanhngocle25-blog · 7 years
Text
Chẳng hiểu sao, đôi khi xem những bộ phim hay bộ truyện có nội dung buồn và rồi kết cũng buồn nhưng tớ lại thấy rất hài lòng. Tớ cảm thấy kết thúc như vậy là tất yếu, là dĩ nhiên và nếu nó k như vậy thì tác phẩm đó k trọn vẹn và thành công. Không phải sao? Kết truyện buồn sẽ để lại dư âm rất nhiều, cũng ám ảnh rất nhiều. Và 1 câu truyện bi thảm, trái ngang thì cái kết của nó làm sao có thể hạnh phúc? Bộ phim A Werewolf boy cũng có cái kết buồn, và tớ thấy đó là cái kết hợp lí. Bá vương biệt cơ buồn từ đầu đến khi kết thúc mặc dù tớ nuối tiếc, tớ đau nhưng sự việc xảy ra nhưu vậy vẫn là điều dĩ nhiên phải không? Đông Cung. Tớ vẫn nghĩ liệu tớ có sắt đá, vô cảm quá không? 
-Còn 240 ngày nữa. Tớ vẫn ngụp lặn trong đống đề, anh,toán, học hành và tớ mệt. 1 sựu vô vọng đang trỗi dậy.
0 notes
thanhngocle25-blog · 7 years
Text
17.10, tớ mất chậu cây. 18.10 tớ mất điện thoại, và đủ thứ vớ vẩn khó chịu diễn ra.
tiết anh. 
0 notes