Text
Mệt mỏi quá, sao sống thôi cũng cảm thấy mệt mỏi quá vậy
4 notes
·
View notes
Quote
Con người ta sống trên đời, có những chuyện buộc phải nợ ân tình, có những chuyện buộc phải làm phiền người khác. Người ta ai cũng sống như thế cả. Đừng cố chịu đựng một mình.
Reply 1988
0 notes
Text
Tự nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vô vọng, lạc lõng, không có nơi nào để bấu víu vào cả...
0 notes
Text
Học bài đúng kiểu nhởn nhơ, nước đến chân thì mới bắt đầu hoảng cơ -_-
Lấy tập vở ra bày biện ngay ngắn chắc tầm 11g, bây giờ đã hơn 1g mnr mà 2 bài ngắn ngủn ôn chưa xong, h còn ngồi đây bấm bấm update tumblr… chời ơi tui rầu tui quá huhu
Cơ mà cg có lý do chính đáng, nay bị đau bụng, ngồi lâu đau lắm (〒︿〒) Thôi thì cũng coi như có lý do lý trấu để an ủi vậy hí hí
0 notes
Photo

Vũng Tàu í hí hí ヾ(*´∀`*)ノ (*˘︶˘*) (*˘︶˘*)
0 notes
Text
Cảm thấy chuyện đã kết thúc ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu… Chán nhở, từ khi nào tui lại thành ra như này :)
0 notes
Text
Mới vừa mơ giấc mơ siêu kì dị và thấy gê... Chời ơi tui đâu có thiếu thốn tc tới v đâu chứ =))))
0 notes
Text
Làm như tui hiền qá nên ai cg muốn leo lên đầu tui ngồi hay sao đó, thấy tủi dễ sợ ...
0 notes
Quote
Con cứ luôn mơ một giấc mơ bi thương, con mơ thấy anh ấy rất yêu con...
You who came from the stars
1 note
·
View note
Photo

New puppy in town heehee xoxo Em siêu mềm, lông siêu mượt húy húy 10.01.2016 ~ mừng em về với đội của chị haha
2 notes
·
View notes
Text
A look back at 2015 :)
Đây chỉ đơn giản là một bài đánh máy dài dăng dẳng kể lại hết các sự kiện đã xảy ra trong năm 2015 (mà tui nhớ được). Lý do là năm nay có quá nhiều việc mà mình muốn bản thân phải ghi nhớ, ghi ra để sau này khi đọc lại, có cái để mà ngẫm nghĩ.
Bài viết rất rất dàiiiiiiiiiiiii, ghi cho chính bản thân mình, không hy vọng và cũng không muốn lắm người ta đọc được haha
- Tháng 1 -5: Hmmm... hình như là chả có gì để nói hết cả. Đầu năm nay yên bình thế :)) Thôi cứ để đấy, khi nào nhớ ra cái gì thì edit sau ;)
- Tháng 6: Bắt đầu công việc thực tập đầu tiên ở Glandore, lương khá bèo, cơ mà lại được mở rộng tầm mắt rất rất nhiều, được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp thật sự, các anh chị làm chung thì lại vô cùng dễ thương với mình. Nói chung thì lần đầu làm vẫn có mấy lần cảm thấy uất ức, nhưng mà tóm lại tổng thể thì vẫn tuyệt, còn rinh về được cái bàn phím free nữa haha
Có chị Phương - trưởng FC Bi, dáng người nhỏ nhắn, đến giờ ăn trưa thì là người hay kể chuyện cho mọi người nghe nhất, lúc nào cg kể về bé Nếp - con chị với niềm tự hào vô kể, cảm tưởng như bé Nếp là thứ quý giá nhất cuộc đời của chị (mà thật sự là như thế), hình như chị phải trải qua 1 cơn sinh rất khó, thật là tấm lòng cha mẹ ý, cái mà mình hiện tại không thể nào hiểu được cho hết :)), kiểu như là biết phải đau đớn tột cùng nhưng mà vì con nên vẫn làm... thật sự mình méo hiểu :))); chị còn làm mình ngưỡng mộ ở chỗ là 1 người quản lý tài giỏi, không ngại học cái mới, với lại cách ứng xử phải nói là khôn khéo dã man ý, cái này mình còn phải học dài dài :))).
Có anh Vũ chung team với chị Phương, lập trình siêu giỏi, lúc nào cũng thấy chăm chú vô màn hình đen lập trình, quá ghê. À anh còn là người kêu mình là sandwich girl, do mình ngày nào cũng ăn trưa bằng sandwich haha.
Có chị Thảo nữa này, chị dễ thương với mình vô cùng luôn ý, chả hiểu sao lại không có người yêu (đám con trai thật không hiểu nghĩ gì -_-), cơ mà chị ốm yếu suốt, phải luôn khỏe nha chị ơi!!!
Hmm... có anh Phương này, thật sự mình thích anh này nhất haha. Hình như ảnh là người welcome mình đến với cty thứ 2 thì phải (người đầu tiên là anh Sang, trên slack ý). Ảnh thì nhìn bình thường thôi, cơ mà lúc nào cg toát ra phong thái trưởng thành và điềm tĩnh, quá sức tuyệt luôn ý. Anh là quản lý team bên kia, ảnh cũng là người phải gánh việc nhiều nhất, vậy mà anh luôn hoàn thành tốt, không kêu ca gì cả. Điển hình type nói ít, hành động nhiều (y). Nói chung là tự bản thân ảnh đã toát ra phong thái khiến người khác phải ngưỡng mộ vô cùng, soái ca đời thực haha. Nói chung là thích lắm :))) Giờ cũng đã hiểu tại sao “trai tài, gái sắc”, tại sao trai không cần sắc, tại vì trai chỉ cần tài giỏi là tự động thấy đẹp lồng lộn rồi haha.
Không thể không kể đến Clare, người làm việc trực tiếp với mình bên Ireland, chị là người làm mình từ cảm động này sang cảm động khác, chị THẬT SỰ xem mình là partner làm việc chung với chị ấy (điều làm mình khá bất ngờ, không nghĩ là mình được tôn trọng đến vậy). Chị chỉ mình tất tần tật về thống kê, chị có cái nhìn siêu kinh nghiệm về dữ liệu, giỏi hết sức giỏi, làm mình cảm thấy mình đúng nghĩa chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Chị không có kiểu như là giấu nghề hay gì gì như mình vẫn và đang nghĩ sẽ có giữa các đồng nghiệp với nhau, là một người chị mình rất rất ngưỡng mộ và trân trọng, quá là tài giỏi.
CEO của mình – James, đây là một người làm mình đi hết từ ngưỡng mộ này qua ngưỡng mộ khác. Clare giỏi, nhưng mà có chuyên môn là data science, còn James, hình như là giỏi tất cảaaaaaaa mọi mặt thì phải. Ứng xử vô cùng khôn khéo, rất l�� ra dáng 1 người leader, người dẫn đầu. Điều James làm mình cảm động nhất là khi J nói chuyện với mình về thống kê, J nói mà trong ánh mắt sáng rỡ, kiểu như thật sự rất quan tâm và đề cao về ngành học của minh, khi nói chuyện thì J không có kiểu cách chủ - tớ mà cứ như là 1 người bạn chia sẻ chân thành với mình vậy, điều làm mình vô cùng cảm kích và càng có thêm hy vọng về ngành học của mình :). Hơn thế, lúc đầu J còn có ý muốn giữ mình lại làm, cho mình làm chief của group data science mà J dự định sẽ thành lập, nhưng mà không thành, do là J không tìm được 1 người có chuyên môn cao để hướng dẫn. Sau đó, J còn có ý định cho mình đi du học toàn phần ở Ireland, gồm chi phí học hành và cả sinh hoạt phí, 1 cơ hội rất rất lớn, có thể nói là quá may mắn ý, nhưng mà hình như vấn đề có vẻ không khả thi nên không thấy J hồi đáp gì cả :)))) Thôi dù sao thì ít ra J cũng đã có ý tốt với mình như vậy, mình tin là J thật sự tốt chứ không phải là nói suông, hoặc là do J hành xử quá khéo để mình tin là thật :))) Nevermind, J vẫn là người mà minh vô cùng khâm phục, super cool boss haha. J còn chỉ và kiên quyết bắt mình phải học vài khóa trên coursera, đến giờ vẫn còn lười chưa học, năm sau phải quyết tâm :)))
À còn anh Đức :))) người giúp đỡ và có vẻ cưng mình nhất haha. Sau đó thì còn được người ta tỏ tình, mà éo le ở chỗ ảnh có người yêu rồi, thật là quá tệ nha anh!!!. Dù sao thì vẫn cảm ơn anh nhiều, tốt với em quá chừng haha.
- Tháng 7:
Tháng này dì vs chị họ của mình về, có nhiều chuyện vui mà nhiều chuyện không vui xảy ra. Chắc là do mình nhạy cảm, nên thấy nhiều thứ có vẻ như quá là mới mẻ và lạ lẫm haha. Còn chị họ của mình thì bây giờ dễ thương ghê, còn có bạn trai nữa rồi chứ, 2 đứa thật quá là dễ thương và xứng đôi, th đó có vẻ thương chị tôi thật, what a lucky girl :) Kể cả lúc 2 đứa đó bắt đầu gặp nhau cũng như phim nữa chứ haha, nói chung là ghen tỵ lắm lắm :)))
À tháng này còn đánh dấu việc chấm dứt mối quan hệ với một người - thằng cùng lớp đh :))) Mối quan hệ siêu lằng nhằng và không hề rõ ràng, điều khiến mình luôn có cảm giác mệt mỏi khi phải duy trì. Dù sao thì mqh này cũng kéo là khá dài, cũng có nhiều chuyện vui nên cũng đáng được kể tới. Bây giờ thì hình như là cũng vẫn còn khá là lằng nhằng, cơ mà thôi kệ, tới đâu tới :)))
Kết thúc kì thực tập, có buổi farewell khá là vuiiii. Được mọi người tặng quà: 1 cái ly, áo PT2000, 1 tấm thiệp ghi lại lời chúc siêu cảm động. Sau đó mọi người còn biết ngày hôm sau là sinh nhật mình nên còn tặng thêm cho mình trái sake (mắc cười gần chết :))), được anh Gust (tên Vũ phải không ta, tự nhiên quên, bậy hết sức bậy :|) tặng cho nguyên chiếc thuyền gỗ - phần thưởng từ mấy lần đi company trip của ảnh haha, mà theo lời anh Phương là ảnh xin anh Vũ quài mà không được :))). À còn được anh Đức tặng cho 2 cái bánh, chân thành cảm ơn anh haha.
Tháng này đi thi Toeic và đạt được 760 điểm, kq cũng không tệ, mà cũng không hài lòng cho lắm haha. Mục tiêu ban đầu là trên 800 cơ :))
- Tháng 8:
Tháng này được nhận học bổng này, học bổng đầu tiên trong đời, cảm thấy tự hào. Học bổng loại giỏi, vẫn còn có tham vọng muốn xuất sắc để được đứng trên bục nhận giải, mà tình hình bây giờ thì không biết có qua môn được không nữa haha.
Dì tui về, pái pai luôn người chị họ dth này.
Bắt đầu khủng hoảng tài chính, kéo dài tới tận bây giờ :))) Một phần là do lúc đó ăn chơi quá nhiều, 2 người về là tiền tui bay theo luôn T___T
- Tháng 9:
Anh tui đám cưới ~~~ haizzz, xảy ra quá trời chuyện, vui thì khá ít mà rắc rối khá nhiều. Hy vọng qua năm sẽ khác hehe. Anw, chúc mừng anh tui, người có mối tình bền nhất mà đó giờ được gặp, cũng khá là ngưỡng mộ, có thể tìm được true love giữa bao nhiêu người và có thế giữ được đến tận bây giờ, điều mà đó giờ mình luôn cho là kì tích :)
- Tháng 10 ... cho tới hiện tại: (khúc này lằng nhằng quá không nhớ tháng nào với nào haha)
Xảy ra rất nhiều chuyện trong gia đình, khoảng thời gian stress nhất đời luôn, Lúc nào cũng trong tâm thế cáu gắt với tất cả mọi thứ, siêu mệt mỏi, siêu kinh dị.
Tháng 11 trốn nhà đi Vũng Tàu, quá là hư haha :)). Vui và mệt. Nhờ đó mà lại thêm một đợt khủng hoảng tài chính, chính thức kiếp sống hết tiền từ ngày này qua ngày khác luôn, thảm quá thảm.
Bà tui vô bệnh viện này, phải túc trực suốt. Hmmm... khoảng thời gian mệt mỏi đen tối haha. Cơ mà có chuyện vui là được anh cùng phòng giúp đỡ rất nhiều. Tiếc là tui quên mặt rồi, nhưng mà vẫn nhớ được là dáng cao này, mặt cũng ưa nhìn này haha, không biết sau này có thể gặp lại không. Tui nhờ ảnh xem chừng dùm bà tui vì tui phải đi học, thế là ảnh kéo ghế ngồi giữa giường mẹ ảnh với bà tui luôn, lâu lâu còn ngó chừng bà tui nữa (mà bình thường ảnh vô thăm mẹ ảnh, ảnh toàn leo lên giường cắm mặt vô cái đt chơi game haha), lúc phát thuốc thì chạy ra nhận rồi còn tận tình lấy thuốc cho bà tui uống, điều mà tui thấy là vô cùng đáng yêu. Còn nghe bà tui kể, thấy ảnh lăng xăng vậy mấy người xung quanh còn hỏi bà tui là có cháu hay không mà sao thấy nó nhiệt tình dữ vậy haha, dễ thương quáaaa. Lúc đó mình mệt với bế tắc nhiều thứ, nên sự xuất hiện của ảnh trong đời mình thiệt là một điểm sáng chói lọi cần phải ghi nhớ :)) Cảm ơn anh nhiều nhiều, thật sự mình rất rất cảm động.
Tháng 12 đi xưng tội này, khóc luôn trong nhà thờ haha. Lúc đó thì kiểu như cảm xúc bị dồn nén quá lâu và quá nhiều, đã vậy hôm đó còn gặp bà bán sách kinh thánh thấy ghét nữa, đùng một phát giọt nước tràn ly, cảm tưởng như mình làm cái gì cũng sai hết, tất thảy mọi người đều chống đối mình. Vô nhà thờ như là vớ được tấm ván cứu đuối cho tâm hồn vậy, thế là vừa cầu nguyện vừa khóc. Khóc xong thấy thanh thản nhiều, mà hôm đó mình cũng không xưng tội với cha, cảm thấy bản thân quá là thảm hại nên không hề muốn đối diện với bất kì ai, chỉ là cầu nguyện với Chúa rồi về, vậy mà vẫn cảm thấy yên bình trong lòng rất nhiều :) Thế mới nói, khi con người ta mất hết niềm tin, không còn chỗ dựa thì đức tin lúc này là nguồn cứu rỗi cuối cùng đối với họ. Khoảng thời gian này cũng là lúc nhận ra được việc mình có đạo ở đây là tổn thất với mình nhiều thứ, điển hình là mình không thể nào tin được việc sẽ có người con trai nào đó chịu thương mình đến nỗi mà học đạo vì mình, việc có một đám cưới theo đúng bí tích hôn phối là việc rất thiêng liêng và đẹppp, nhưng mà hình như cũng là việc mình sẽ không dễ dàng có được. Tìm được người mình thương mà họ cũng thương mình đối với tui đã là kì tích lắm rồi, vậy mà còn cho tui thêm thử thách haha, thôi tới đâu tới vậy :)))
Noel tới này, năm nay mình đi nhà thờ 1 mình, ba mẹ đi trước, còn anh chị tui thì đi sau. Đã cố gắng vô sớm nhưng cuối cùng cũng bị lỡ mất nửa phần hoạt cảnh, quá là uổng. Hmm... nói sao ta, chắc có lẽ do nhiều thứ xảy ra quá nên năm nay đi lễ cảm thấy không vui, không còn thiêng liêng như mọi năm nữa. Hết lễ ra ghế đá ngồi đợi cho bớt xe rồi mới về, nhìn thấy ai cũng vui vẻ hết, tự nhiên lại có cảm giác tủi tủi haha, chả hiểu sao luôn, cảm thấy như mọi người đều vui vẻ hết, trừ mình ra vậy. Lễ năm nay có phần u ám haha.
Ngày cuối cùng của năm quyết tâm đi nhổ răng khôn này, lúc đầu thì hùng hồn lắm, giờ thì người như cọng bún thiu haha. Răng mọc chuẩn xác 90 độ, cả 2 cái, như cứt luôn -_-. Đi nhổ phải cưa ra rồi đập cho nát rồi mới gắp ra, mặc dù đã có thuốc tê mà vẫn đau nữa. Nhổ xong khỏe re, do còn thuốc tê nên không đau gì hết, còn leo xe bus đi về, về tới nhà mới thấy cảnh, đau muốn chết (thật sự theo nghĩa đen, muốn chết luôn!!!). Nằm ngủ được chút thì lại bị cơn đau kéo dậy, đau quá nước mắt tự chảy ròng ròng, quá sức là bực bội luôn, cảm thấy như bị knock out hoàn toàn chỉ vì 1 cái răng cục cứt, bực bội không thể tả, căm ghét cả thế giới. Bây giờ thì đỡ sưng hơn hồi trưa rồi, mà vẫn còn đau quá huhu. Hy vọng ngày mai qua năm mới sẽ không đau như hồi trưa :’(
Thôi coi như xong, kết thúc 2015, tưởng chừng năm nay êm đềm và chán lắm, vậy mà lúc kể ra thì lại có nhiều chuyện thế này :))
Răng khôn à, qua năm mới cũng ngoan dùm chị chủ đi nhé !!!
Thôi chốt,
H A P P Y N E W Y E A R, P L E A S E B E N I C E T O ME, 2 0 1 6 !
0 notes
Photo

Whyyyy ????? I'm getting my wisdom tooth out tmr, hope everything will be fine *sign*
0 notes
Link
Tối không ngủ dc cho lắm mà còn vớ dc bài này, thiệt muốn tụt mood tới tận cùng thế giới luôn ấy :(((
Không hiểu sao mà khi nghe bài này lại có cảm giác dc vỗ về an ủi, nhẹ nhàng dịu dàng kinh khủng. Dù là gần như chưa thất tình bao giờ, cơ mà lại thấy đồng cảm qá chừng :(. Kq là nãy h replay muốn banh máy
0 notes
Text
Chời ơi đêm noel mà bị tụt mood, qá thảm mà huhu Cảm thấy chán cả thế giới :<
0 notes