Tumgik
Text
Là anh đã thay đổi, hay do vốn dĩ em chẳng hiểu gì về anh?
Mối tình đầu trong mắt tôi là một người rất đẹp trai với nụ cười tươi rói, phong thái tự tin, hài hước và thông minh. Có lẽ bởi vì thế anh ấy rất có sức hút với phái nữ. Người ta dùng từ “đào hoa” cho những chàng trai như vậy. Nhưng đến khi 20 tuổi, anh ấy mới có mối tình đầu, là tôi. Chúng tôi khá giống nhau, đều cầu toàn để kiếm tìm cho mình một nửa hoàn hảo, hoặc có lẽ do quá bận tâm tới việc hoàn thiện bản thân, hay chỉ đơn giản là cảm xúc thật sự chưa tới. Anh ấy là một người ít nói chuyện với con gái, có thể nói là chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng bận tâm tới chuyện tình yêu, hay chưa bao giờ để ý tới những cô gái xinh đẹp trên mạng. Ngày yêu tôi, cái gì với anh ấy cũng là lần đầu tiên. Đã chia tay 4 tháng, tôi thấy anh ấy dần thay đổi. Hình như đã trò chuyện nhiều hơn với người khác phái, hình như follow nhiều hơn các cô gái xinh đẹp trên mạng, hình như đang mải miết kiếm tìm cho mình một đối tượng mới để yêu. Anh ấy thay đổi rồi, hay là do tôi vốn dĩ chẳng hiểu gì cả? Tình yêu đầu, khiến con người ta đổi thay nhiều quá, ngay cả tôi, cũng vậy…
5 notes · View notes
Photo
Tumblr media
Hôm nay là lần đầu tiên tôi tới trường cậu ấy học, vì biết rõ lúc này cậu ấy sẽ không có mặt ở đây. Cũng là ngày tôi quay lại trường mình sau vài tháng liền học ở địa điểm khác. Đi qua những nơi quen thuộc. Phòng 203- nơi lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy. Hội trường A1 - cuộc hẹn đầu tiên. Và Hồ Đô La… Hồi đó cậu ấy vẫn hay đùa “Đây là nơi tình yêu bắt đầu Linh nhỉ?”. Tôi cùng cô bạn lên sân thượng tầng 5, lộng gió, tản mạn về những câu chuyện, những người mà chúng tôi đã buộc phải kết thúc mối quan hệ, nhưng trong lòng lại còn quá nhiều vấn vương, nuối tiếc, và cả những đau lòng. Cứ thế thời gian trôi qua, mặt trời dần lặn xuống, tôi và cô ấy đều thở dài, đều mỉm cười cho những gì đã cũ, là quá khứ. Có đau lòng đến đâu, cũng chỉ còn biết chấp nhận. Sẽ qua cả thôi những cô gái, phải thật sự khó lắm mới yêu được ai, rồi cũng khó lắm, mới hết yêu được ai. Là ai đó, rất đặc biệt.
0 notes
Text
Chia tay, rốt cuộc mấy ai hạnh phúc?
Tôi vẫn thường vào facebook của người yêu cũ cậu bạn thân. Họ chia tay cũng được gần 3 tháng. Bạn nữ là người chủ động chấm dứt, cũng là người chủ động quay lại, rồi một lần nữa chủ động buông xuôi sau nửa tháng. Con gái có vẻ đều đẹp lên sau một mối tình tan vỡ. Những dòng status, những bức ảnh, ngập tràn trang cá nhân là những nụ cười, những phút giây bên bạn bè. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu lại. Vì điều gì đây? Người chủ động chia tay, chắc gì đã là người hạnh phúc? Tôi và cô ấy giống nhau ở chỗ, chúng tôi đều dựng cho mình một vẻ bề ngoài mạnh mẽ, rằng tôi ổn và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nhưng có lẽ tôi thấu hiểu hơn ai hết, đằng sau những bức ảnh kia, là hàng đêm thu mình lại yếu đuối. Có thể là khóc đến sưng mắt, cũng có thể là chẳng hề rơi một giọt lệ nào. Tôi gọi đó là giới hạn của cảm xúc. Đáng s��� vì nhìn mình trong gương, chỉ ước gì nước mắt có thể rơi xuống, khóc đi, làm ơn khóc đi...! Nhưng bế tắc, không làm được. Cậu bạn tôi thường né tránh những câu hỏi khi tôi nhắc tới tên cô gái ấy. Có lẽ con trai lại giống nhau ở chỗ, cất giấu nỗi buồn vào ngóc ngách sâu nhất của trái tim, và dửng dưng không nhắc tới. Cười đấy, nói đấy, vui vẻ đấy, nhưng có chắc là, lòng không đau? Rốt cuộc thì tại sao, lại lựa chọn khổ đau thay vì hạnh phúc, vì sao lòng còn yêu lại không thể cố gắng? Tại sao phải gồng gánh khi lòng mình đang trĩu nặng? Tại sao lại CHIA LY?
0 notes
Photo
...
Tumblr media
#ckgmdt #vietquote
38 notes · View notes
Quote
Rốt cuộc phải cần đến bao lâu để có thể yêu thêm một lần nữa?
0 notes
Photo
Tumblr media
Chúng ta từng nói đợi thời gian này qua đi, sẽ cùng đến một nơi rất xa, phải không anh? Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là lời hẹn nguyện, tàn phai theo thời gian. Ước gì đêm nay được nằm cạnh anh, được gối đầu lên tay anh, được anh vuốt tóc, xoa lưng. Sáng mai thức giấc thấy anh nằm cạnh, nghe rõ từng nhịp tim, cảm nhận từng hơi thở, hoà quyện vào mùi hương quen thuộc. Chúng ta sẽ rong ruổi nắm tay nhau dạo trên phố, sẽ cùng ngắm cảnh núi rừng, lại cùng ăn những món lạ. Anh lại chở em trên xe máy, em lại vòng tay ôm chặt lấy anh. Có phải, nó chỉ là một giấc mơ mà cả anh và em đã từng có? Có khi nào anh nuối tiếc những điều đó không anh? Sóng gió qua rồi, khó khăn qua cả rồi, nhưng chúng ta lại buông tay nhau trước khi bình yên đến. Còn lại gì sau những bộn bề kia? Em nuối tiếc. Còn anh? Hay là nhẹ gánh?
0 notes
Text
Cuối cùng thì chúng ta đều ổn, chỉ là đã không còn có nhau.
Ngày chia tay anh, tôi nói “Em không làm được, em không thể quên được anh”. 
Đúng là vậy, tôi chẳng thể nào quên được mối tình đầu - là anh - chàng trai bằng tuổi. Nhưng rồi sau cùng, mọi thứ vẫn ổn theo cách riêng của nó, ổn để đủ chấp nhận đã rời xa nhau mãi mãi, đã là quá khứ, có cố hoài niệm hay đón đợi một phép màu, cũng chỉ là vô nghĩa. 
Thời gian không hề xóa nhòa bất cứ điều gì, thậm chí từng lời nói, từng cử chỉ, một mùi hương, một con đường, đều hiện hữu nguyên vẹn. Thời gian cũng chẳng khiến người ta hết yêu một người, vẫn cứ đau đáu khi nghĩ tới viễn cảnh người ta sẽ bên cạnh và yêu thương một người khác theo cái cách đã từng dành cho mình. Vậy thì rốt cuộc sau cùng, thời gian đã làm gì? 
Nó chẳng làm gì, chỉ là cứ trôi đi thôi. Trôi đi rồi ngoảnh nhìn lại, thấy mình đã đi một đoạn đường rất xa, xa mãi. Cuối cùng thì, cũng quen. Chỉ là cũng quen. 
Anh ổn không? Em biết là có... 
0 notes