Tumgik
thaonhibui · 2 years
Text
một. ngày mưa
mưa rơi rên mái tôn cũ của căn gác nhỏ, tiếng mưa càng lúc càng rả rích hơn. 
7 notes · View notes
thaonhibui · 2 years
Text
Tơn nhà cô Trang đang gặm xương , còn bà Nhi thì đang phơi nắng
0 notes
thaonhibui · 3 years
Text
Viết cho những ngày ảo não và dòng cảm xúc muốn được giữ nguyên vẹn.
Sáng thức dậy thấy mình đang ở tháng 11 năm 2021, dạo này mình bị ám ảnh về những con số, mỗi buổi sáng thấy những con số tăng giảm trên những thông báo khẩn thôi cũng đủ sầu. 
Bình thường cũ mình thường gọi tháng 11 là “lazy month” có nghĩa thời gian đó mình sẽ tự cho phép bản thân mình lười biếng hơn so với những ngày lười biếng bình thường. Vì mình cũng đã làm việc cả năm rồi và ai cũng cần phải được nghỉ ngơi mà đúng hemm? Có khi thời gian đó sẽ kéo dài 1 tháng hoặc ít nhất là 1 tuần. Mình chuẩn bị trước nhiều thứ như đơn xin nghỉ phép trước đó nửa tháng, chọn 1 nơi để đến, vài người để trò chuyện, mấy tác phẩm hay mà bình thường chưa đọc, trà và thuốc(panadol, dán hạ sốt, trị côn trùng), mấy thứ  linh tinh ít khi dùng đến nhưng  làm mình thấy yên tâm hơn. 
Năm nay mình không mấy hào hứng khi tháng 11 về, thật ra trước đó thì có nhưng mình không kì vọng nhiều. hiều điều dở dang mình còn chưa làm được nên cũng không mong thêm những ngày lười biếng nữa. Bữa mở cuốn sổ ra thấy mấy plan lên từ đầu năm rồi lên hàng tuần hàng tháng mà thấy cuộc sống của mình vẫn quá là lộn xộn, rồi cái gì trước cái gì sau... nghĩ ngợi rồi lại gập sổ vào. 
2 notes · View notes
thaonhibui · 4 years
Text
[Viết cho những cảm xúc muốn được giữ nguyên vẹn]
Nhớ lại những năm sinh viên tôi đã luôn mong rằng sau khi tốt nghiệp sẽ có một một công việc tại thành phố này, rồi sẽ thuê một căn phòng nhỏ có gác xép. Ở cửa sổ tôi sẽ treo chiếc rèm cửa hoa nhí màu hồng tím điểm thêm màu vàng như màu sắc c���a mùa xuân, một chiếc bàn nhỏ đủ để chiếc laptop cùng vài quyển sách và mỗi buổi tối có thể ngồi đó mở điệu nhạc rồi đọc sách, nuôi một chú mèo nhỏ và chăm sóc nó thật tốt. Hằng ngày sau khi tan làm sẽ ghé qua tiệm cà phê quen cùng bạn bè, có khi sẽ đi một mình chỉ để kiếm một góc nhỏ nào đó thật yên tĩnh để quan sát mọi thứ xung quanh. Những điều này đơn thuần đã trở thành hiện tại của tôi sau những ngày tháng bon chen, sau 3 lần nhảy việc và sau những cú tát nát vá gáo đầu tiên của cuộc sống trưởng thành.
Thật may là tôi của hiện tại không có khó khăn gì ngoài việc phải thức dậy vào mỗi sáng sớm, cố gắng nhấc người ra khỏi tấm nệm mềm mại ấm áp rồi lái chiếc xe to oạch đi làm. Một tuần 6 buổi, 7h30p có mặt ở công ty và tan làm khi mặt trời đã lặn chỉ còn thấy những khoảng mây còn loang màu xám nhạt. Cảm xúc mỗi ngày đều giống nhau rồi cũng không biết từ lúc nào một đứa yêu thích những đìều tự do và mơ mộng như tôi lại thoả hiệp với những điều tẻ nhạt như vậy. Cũng có những ngày tâm trạng như con diều bị đứt dây vậy mà rồi thì cuối cùng mọi chuyện cũng vẫn ổn bởi thay vì buông bỏ dễ dàng thì phần lớn chúng ta vẫn chọn cách chiến đấu và cố gắng vì một lí do nào đó và tôi cũng vì một mục đích nào đó mà trở nên nhẫn nại hơn.
Mấy ngày này miền bắc đang ở độ giữa mùa xuân, buổi sớm hay có sương mù và mưa phùn, thời tiết không lạnh mà cứ ẩm ướt làm cho lòng người cũng khó chịu theo. Mùa này dễ ốm, dễ buồn, dễ nghĩ về những câu chuyện cũ kĩ và thích ngồi quán cà phê để nghe những bản nhạc của Lê Cát Trọng Lý. Tự nhiên lại thèm chút nắng lạnh và làn gió mát rượi thổi qua mặt lúc đang đổ đèo Prenn trên Đà Lạt, nhớ những tia nắng chiên qua hàng thông dài. Những thứ đó in sâu vào trong trí nhớ và nó liền ám ảnh tôi mỗi khi thấy ngột ngạt ở cuộc sống hiện tại. Đúng là khi con người ta trở nên mềm yếu vì lí do nào đó thì những kí ức đẹp lại hiện lên như đang trêu ngươi mình vậy. 
Vẫn là những bức hình đã cũ của mùa đông.
Tumblr media
photo: by me
10 notes · View notes