Tumgik
thisizsomething · 4 years
Text
2018 - 2019
Vẫn như thường niên, chúng ta lại đi qua một chương nữa của cuộc đời và bắt đầu một chương mới với những bài học mới, sự thay đổi mới, những khó khăn mới và nhiều thử thách khác đang chờ đón.
Tôi thường nghĩ rằng mọi thứ sẽ đơn giản vì những suy nghĩ nông cạn của tuổi trẻ của tôi luôn là chỉ nhìn về một hướng cho đến khi bản thân vấp ngã.
Tôi gần như khó ngủ hơn bao giờ hết, tôi buồn hơn mọi lúc, tôi suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn, phải chăng là những biến cố của tuổi trẻ đang áp lực lên tôi vào lúc đó, khiến tôi cảm thấy bản thân mình như đang bị nuốt trôi bởi con thú mang tên là cuộc sống
Khoảng thời gian tôi kiệt sức nhứt chắc là khoảng thời gian còn đi học. Tôi cũng như nhiều người khác, rời xa quê nhà lên thành phố để tìm kiếm cho bản thân mình một cơ hội, nhưng cơ hội mà tôi tìm kiếm có vẻ như không chờ đợi tôi ở nơi đó.
Tôi tìm được một công việc, tôi nói đến nó ở đây như là một bước ngoặc trong cuộc đời mình. Công việc mà, lúc nặng nhọc lúc thảnh thơi, nhưng việc đó không còn quan trọng nữa, vì tôi đã gặp được những người bạn mà tôi nghĩ đến mãi sau này tôi không thể nào quên được, những người dẫn dắt, xây dựng một phần con người tôi của bây giờ.
Tôi đã gặp được một người con gái, một người quan trọng nhứt trong năm qua và cũng là người đã giúp tôi hoàn thiện được phần con người của mình trọn vẹn hơn
Em có nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai, em mạnh mẽ, lạc quan hơn bao giờ hết, thế nhưng những điều đó lại giúp em tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo để lấp đầy những khó khăn mà em đang trải qua, em cố không để mọi người thấy được ánh mắt em những khi ấy.
Em và tôi trải qua một khoảng thời gian khá lâu để hiểu nhau, và như những cặp tình nhân khác là để yêu nhau. Chúng tôi giúp nhau rất nhiều trong cuộc sống này, cùng cải thiện những khuyết điểm của cả hai đứa, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hoàn thiện những tâm hồn vốn dĩ đã không hoàn hảo.
Đến một ngày, tôi đã quá chán nản với những thứ đang diễn ra và nhận ra bản thân mình cần tìm một thứ vững chắc hơn, một thứ tốt hơn cho bản thân mình, nghe có vẻ ích kỉ, nhưng nếu tôi không làm vì bản thân tôi thì ai có thể hiểu và làm cho bản thân tôi, tôi phải tự cứu lấy mình khỏi những cái gai trong đầu đang đâm vô não mình.
Tôi đi cắt tóc, vâng, tôi đi cắt tóc ở một cửa tiệm, và tôi cảm thấy có gì đó thật hay và cũng thật lạ, điều đó như làm tôi sống lại và tôi cảm thấy điều đó thật tuyệt vời. Tôi quyết định nghỉ học và xin theo học ở cửa tiệm này.
Quyết định nào cũng có khó khăn, không ngoại trừ quyết định của tôi vào lúc đó, có thể nói nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi lúc đó, mọi khuôn khổ của bản thân mọi thứ đều được sắp xếp lại.
Tôi có thêm những người anh, những người bạn mới, là những người đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong công việc, và trong cả cuộc sống, những người đã giúp tôi hoàn thiện con người của mình thêm một chút nữa, những người đã động viên và dạy dỗ tôi qua những khó khăn của mình, tôi thật sự rất biết ơn mọi người.
Khi mọi thứ đã đi vào khuôn khổ, thì những chuyện khác lại kéo đến.
Tôi và bạn gái của tôi chia tay nhau sau 7 tháng bên nhau, chúng tôi đã trải qua hàng trăm trận cãi nhau long trời lỡ đất, bất đồng quan điểm của cả hai người. Em nói tôi chưa đủ trưởng thành và suy nghĩ chưa đủ thấu đáo nên em quyết định rời đi, tôi tôn trọng quyết định của em, nhưng tôi vẫn không muốn em đi, có lẽ là vì phần con người và phần tình cảm của tôi dành cho em, nhưng vào cuối cùng em lại rời bỏ tôi.
Tôi dành khoảng thời gian sau đó để chìm vào những ly cocktails, những shot whisky, những lời an ủi của anh Bartender nơi quán quen tôi hay lưu đến vào khoảng thời gian tôi mất đi tất cả mục đích của bản thân mình, tôi lạc lối và dường như mất phương hướng, tôi chợt nhận ra rằng dù có trải qua bao nhiêu thử thách, học được bao nhiêu thứ thì kết quả tôi lại ngồi ôm mặt bên bàn trong lồng ngực là trái tim vỡ nát
" Tôi thấy em, chẳng còn tươi cười nhiều như trước. Trong mắt em, dần nhạt nhòa sức sống qua mỗi đêm. "
Nhưng dẫu tôi có tệ đến đâu, và khô khan đến mức nào, thì tình yêu, và những thứ tôi dành cho em là thật, là những thứ tôi trao trọn từ trái tim mình.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn mặc kệ và tiếp tục đi cùng em, là vì sự quý mến của tôi dành cho em quá lớn mặc kệ cho em có nói gì đi nữa.
Khi trái tim tôi đã chai lỳ với cảm xúc đó và mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo xoay của nó, thì một lần nữa em trở lại vào cuộc sống của tôi, em muốn tiếp tục trở thành một phần của nó, nhưng mọi thứ không dễ như vậy, mọi thứ tôi trải qua đã làm tôi kiệt sức và tôi không còn cách nào để đưa cả hai người về một hướng cả chỉ vì tôi không thể làm gì nhiều hơn ngoài làm một người bạn thật tốt của em, là một chỗ dựa vững chắc cho em để em có đủ mạnh mẽ để tiếp tục đi trên con đường em chọn.
Tôi đúng là hèn nhát và không đủ nhẫn tâm, nhưng đó không phải là sự thương hại hay bất cứ thứ gì, đó là tình cảm thật sự tôi dành cho em như những người bạn tốt nhứt của nhau.
Tôi đã có công việc tôi thích, và tôi cần phải học hỏi nhiều hơn, phát triển hơn trong nghề và trong cuộc sống đầy cạm bẫy này, tôi biết là sẽ khó khăn nhưng nếu tôi không làm thì sẽ không ai làm cho tôi cả haha.
Tôi ít nói hơn trước rất nhiều và điềm tĩnh hơn, có lẽ những năm tháng qua đã dạy dỗ tôi rất tốt, nhưng có lẽ tôi phải chờ đợi một thứ gì đó?
Tôi đã rất vui khi gặp những người bạn mới trong suốt năm qua, dạy dỗ tôi nhiều thứ, cùng nhau chia sẻ nhiều điều. Tôi mong mình sẽ gặp được nhiều người, đi đến nhiều nơi và được làm quen với những người bạn mới.
Năm cũ qua, năm mới tới, khó khăn cũ qua, những điều mới mẻ sẽ tới, tôi mong mọi thứ sẽ tốt đẹp và cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn đang đợi chờ tôi ở phía trước, tôi biết mình không hoàn hảo nhưng tôi mong tôi sẽ trở thành phiên bản tốt nhứt của bản thân mình.
Dalat, 27/1/2020
Clyde.
Tumblr media
3 notes · View notes
thisizsomething · 5 years
Text
Saigon, 10th May, rainy day.
Tumblr media
0 notes
thisizsomething · 5 years
Text
Tumblr media
0 notes
thisizsomething · 6 years
Text
[Losing you]
The worst thing that could ever happen to me is finding out that I am alone
That there will never be someone there to catch me if I fall since I can barely catch myself
You took that fear away, you caught me every time I fell
You caught me at 3am
You caught me for a whole semester
You caught me even when you had fallen yourself
‘Till everything changed
You had nothing more to say
No more advice to give
Your presence in my life became less and less frequent
I began falling at 3am with no one there to catch me
All I did was fall deeper and deeper every night into a harrowing place
And that’s when I realized that the worst thing that could ever happen to me was losing you
____
Em biết điều gì tệ nhất không?
Là nhận ra chỉ mình lầm lũi
Khi tôi ngã không người thấy tủi
Không đỡ nâng, mặc kẻ phong trần
Chỉ có em ở lại ân cần
Thương tôi lúc đêm dài thức trắng
3 giờ sáng, mình em lẳng lặng
Chở che tôi qua những khốn cùng
Thế rồi em bỗng hoá mông lung
Những lời nói ngập ngừng chẳng rõ
Em im lặng, và tôi đã tỏ
Em mơ hồ, ký ức xa xăm
Lại mình tôi sâu thẳm lạnh căm
Đêm mộng mị, rơi vào khoảng trống
Hoá ra điều tận cùng cô độc
Lạc mất em, duy nhất trên đời.
Tumblr media
0 notes
thisizsomething · 6 years
Text
Sự chần chừ trước câu nói "Em yêu anh." Cái cách mà cô ấy hôn tôi, gần như chỉ là máy móc không cảm xúc. Cô ấy mất đi "sự lấp lánh" trong đôi mắt khi cô ấy nhìn về tôi. Có lẽ là tôi đã biết những gì phải biết.
1 note · View note
thisizsomething · 6 years
Text
Khi tôi ngồi xuống và nghĩ về vấn đề giao tiếp giữa hai đứa chẳng bao giờ cải thiện cả, và tương lai sẽ chẳng đi đến đâu cả, và dù cho tôi đã rất vui khi hai đứa ở bên nhau nhưng bản thân lại không thật sự hạnh phúc trong mối quan hệ này - nghĩa là, nhận ra cả hai đứa sẽ chẳng có một "tương lai lãng mạn cùng nhau". Nhưng, nhận ra rằng tôi quan tâm đến cô ấy nhiều đến mức tôi đã kéo dài thời gian, chần chừ việc chia tay với cô ấy. Tôi đã không "say đắm trong tình yêu" với cô ấy, nhưng tôi đã từng yêu cô ấy bằng cả trái tim chân thành. 
1 note · View note
thisizsomething · 6 years
Text
IM TIRED
Tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Bắt đầu từ những suy nghĩ tiêu cực đang nhảy số trong đầu mình? Hay bắt đầu từ chính sự cô đơn mà tôi đang trải qua?
Thôi thì bắt đầu từ những cái nhỏ nhất vậy.
Tôi bắt đầu khởi động một ngày của mình vào gần trưa, có thể là sau một đêm khó ngủ? Hay là công việc khiến tôi ngủ nhiều? Tôi cũng không chắc lắm, mà nếu nói về chắc thì... hừm... tôi chưa bao giờ chắc chắn một thứ gì trong cuộc đời mình, phải nói là tôi chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn về chính bản thân của mình haha, quay trở lại nào.
Sau khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là uống một ngụm nước, vì cơ thể đã khô héo sau một giấc ngủ dài dưới cái quạt máy, sau đó tôi sẽ đi tắm để thoát khỏi giấc ngủ vẫn còn đang níu kéo mình, sau khi thoát khỏi nó, tôi mở playlist của mình lên và chìm đắm vào nó, nó là thứ kéo tôi đứng dậy, giúp tôi tỉnh táo, giúp tôi hết mình, giúp tôi thoải mái, đó là rock, phải, tôi đang nói về dòng nhạc khó nghe đó đó, đúng là nó khó nghe, nhưng khi hiểu và đắm chìm vào nó, bạn sẽ không còn lối thoát ra nữa, như tôi nè haha.
Quay lại nhé, sau đó tôi sẽ ngồi suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo? Đi kiếm gì lót bụng hay ra quán quen? OK, vậy tôi sẽ đi kiếm gì ăn, sau đó ra quán quen ngồi, gọi một ly cà phê phin sữa quen đó, ngồi tại chỗ ngồi đó, nghe những bài nhạc đó, và tìm kiếm một thứ gì đó, nói không đùa chứ, nếu bạn ra quán đó vào khoảng trưa mỗi ngày, bạn sẽ gặp được tôi thôi haha, nhưng gặp tôi để làm gì cơ chứ?
Bỏ qua một bên, nếu hôm đó tôi có ca làm vào 4 hoặc 5 giờ, thì ly cà phê chính là một thứ thuốc khiến tôi vượt qua công việc một cách tỉnh táo nhất, tôi bắt đầu đi làm từ 4 giờ, rời khỏi quán, đi đến chỗ làm, tôi bắt đầu ca làm, hết sức mình, vui vẻ hết mình, chỉ mong ca làm kết thúc, tôi kết thúc ca làm lúc 11 giờ đêm, hoặc 12 giờ 30, tuỳ hôm hehe, tôi chạy về nhà, trên đường ĐBP, tôi cứ đi, như kẻ vô hồn, về đến nhà, đặt lưng xuống nệm, sau đó tôi đi tắm lại một lần nữa, và sau đó ngồi nghe playlist quen thuộc, ngồi chơi cây đàn guitar của mình, sau đó đi ngủ.
Như các bạn thấy thì cuộc sống một mình khá là thoải mái và đơn giản, tất cả sự lựa chọn đều nằm ở bạn thân mình, và sai lầm cũng vậy.
Mỗi sáng thức dậy, tôi chỉ mong sẽ có điều gì đặc biệt xảy ra, nhưng.. đéo có gì xảy ra cả, mọi thứ xung quanh chỉ là đống đổ nát, những thứ vỡ vụn đéo thể nào lành
Mỗi trưa tôi đều bắt điện thoại và rủ rê những người bạn ra ngồi nói chuyện, nhưng không ai hồi âm, không ai trả lời, thậm chí có lướt hết danh bạ của từng ứng dụng, nhưng đều vô ích, không một ai, đéo một ai trả lời, nên tôi lại đi một mình
Mỗi ngày đều tới quán cà phê ngồi một mình, bạn nghĩ tôi ổn? Tôi không hề ổn? Đéo ổn một chút nào
Mỗi lần tôi ra quán cà phê, tôi có cảm giác như những nhân viên ở đó lại nghĩ “Ô, cái thằng lồn này lại đến rồi nè.” “Sao ngày lồn nào nó cũng đến thế?”. 
Xin lỗi, tại vì tôi không còn biết phải đi đâu làm gì nữa cả, tôi xin lỗi mọi người.
Mỗi tối đi làm về, chạy trên đường ĐBP vắng xe với con tim vỡ vụn, tôi nhìn hàng cây, nhìn dòng xe đi theo mình, nhìn những người tay ôm chặt lấy nhau, tôi nói với lòng mình về những cái tiêu cực nhất.
Mỗi khi đóng sập cánh cửa phòng lại, tôi như là một kẻ khác, một kẻ chỉ muốn tìm đến cái chết, tôi thật sự muốn chết đi, để thoát khỏi sự cô đơn dày vò tâm trí lẫn thể xác
Thật sự, tôi chỉ cần những người có thể quan tâm tới tôi, coi trọng sự tồn tại của tôi, bởi vì tôi đéo có tàng hình, bởi vì tôi còn sống, tại sao mọi người, tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy, đụ má các người
Tôi ước rằng mình có một ai đó sát cánh, kề vai, hỏi thăm, chia sẻ mọi thứ, nhưng làm lồn gì có ai rảnh tới mức đi tâm sự với một thằng lồn như tôi?
Tôi quá tiêu cực, đúng, tôi tiêu cực vãi lồn, tôi nhìn cuộc sống này bằng màu của mặt đất, tôi điên loạn, tôi cố gắng nói tôi vẫn ổn, tôi nói đéo được, tôi cố gắng tốt hơn để mọi người quan tâm, đéo ai quan tâm
Tôi không còn biết phải đi đâu, đi với ai, và làm gì, tôi không còn biết mình nên làm gì, tôi thật sự cô đơn vãi lồn
Bạn bè đéo có, người yêu đéo có, công việc như con cặc, học hành như cái lồn, cuộc sống của tôi chìm trong bế tắc và vô vọng, tôi lạc lối chẳng tìm ra lối thoát
Tôi có đam mê, tôi tìm những người chung đam mê với tôi, nhưng đéo có một ai quan tâm lắm tới những thứ nhảm nhí tôi nhắc tới
Tôi đã cháy hết mình với tuổi trẻ này, tôi đã vấp ngã với tuổi trẻ này, tôi đã thấy được những thứ mình nên thấy, những thứ như lồn, và tôi nghĩ những kẻ như tôi, thì ai mà quan tâm, vì những gì tôi nói làm cặc gì có giá trị?
Tôi nói thẳng ra, là tôi cô đơn vãi lồn, vấp ngã rồi đứng dậy, đi tới rồi đi về, tiệc tùng hay mọi thứ, đi một mình và về một mình, đụ mẹ nó
Khóc đéo được, cười cũng đéo xong, con cặc gì?
GIẾT TAO ĐI.
Tumblr media
1 note · View note
thisizsomething · 6 years
Quote
Tôi không bao giờ nghĩ về nó theo cách như thế. Tôi luôn nghĩ em như một phần của tôi, như đôi mắt hay đôi bàn tay vậy. Em sẽ không đi khắp nơi và nghĩ "Tôi yêu mắt mình, tôi yêu tay mình", phải không em? Nhưng cứ tưởng tưởng mọi thứ sẽ ra sao nếu không có tay và mắt. Sẽ phát điên, sẽ sống trong mù lòa. Tôi không thể nói về nó được. Đó là những gì tôi cảm thấy đấy.
Mary Pope
1 note · View note
thisizsomething · 6 years
Quote
Các bạn đã bao giờ yêu ai chưa? Thật kinh khủng, phải vậy không? Nó khiến bạn trở nên quá dễ tổn thương. Nó mở phanh ngực bạn ra, mở phanh cả trái tim bạn, và nó có nghĩa là ai đó có thể bước vào bên trong rồi khuấy đảo bạn hoàn toàn. Bạn đã dựng lên tất cả những sự phòng thủ. Bạn khoác lên bộ giáp kiên cố năm này qua năm khác, không gì có thể đả động đến bạn, rồi tự dưng một con người ngu ngốc, chẳng khác biệt gì hơn so với những kẻ ngu ngốc còn lại, bỗng đi lang thang vào cuộc sống ngu ngốc của bạn luôn... Bạn chia sẻ cho họ một phần của chính mình. Họ đâu đòi hỏi điều đó. Một hôm nào đấy họ lại làm ra vài chuyện trì độn, như kiểu hôn bạn, hay cười với bạn chẳng hạn, và rồi cuộc đời bạn chẳng còn là của riêng bạn nữa. Tình yêu bắt bạn làm con tin. Nó xâm lấn vào tận bên trong bạn. Nó ngấu nghiến bạn và rồi bỏ mặc bạn khóc lóc trong bóng tối, một câu đơn giản như "Có thể chúng ta chỉ nên là bạn của nhau thôi", hay "Sao mà cậu mẫn cảm thế?" sẽ hóa thành mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tim bạn. Nó đau lắm. Không chỉ trong tưởng tượng. Không chỉ trong tâm trí. Nó là nỗi đau-tâm hồn, nỗi đau-thể xác, một vết thương có thực sâu-thẳm-tận-bên-trong-và-xé-toạc bạn ra thành nhiều mảnh. Không điều gì trên đời nên làm ra những chuyện ấy. Đặc biệt là tình yêu. Tôi ghét tình yêu.
Neil Gaiman in The Kindly Ones
0 notes
thisizsomething · 6 years
Quote
I never thought of it like that. I always thought of you as a part of me, like my own eyes or my own hands. You don't go around thinking 'I love my eyes, I love my hands', do you? But think what it would be like to live without your eyes or your hands. To be mad, or to be blind. I can't talk about it. It's how I feel.
Mary Pope
0 notes
thisizsomething · 6 years
Quote
Have you ever been in love? Horrible, isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up. You build up all these defenses. You build up this whole armor, for years, so nothing can hurt you, then one stupid person, no different from any other stupid person, wanders into your stupid life… You give them a piece of you. They don't ask for it. They do something dumb one day like kiss you, or smile at you, and then your life isn't your own anymore. Love takes hostages. It gets inside you. It eats you out and leaves you crying in the darkness, so a simple phrase like "maybe we should just be friends" or "how very perceptive" turns into a glass splinter working its way into your heart. It hurts. Not just in the imagination. Not just in the mind. It's a soul-hurt, a body-hurt, a real gets-inside-you-and-rips-you-apart pain. Nothing should be able to do that. Especially not love. I hate love.
Neil Gaiman in The Kindly Ones
0 notes
thisizsomething · 6 years
Text
2017
Em nghĩ tôi đang trách em, nhưng thật ra, tôi đã dừng việc trách em từ rất lâu rồi
Tôi nhớ em nhiều lắm, tôi như phát điên lên với những suy nghĩ về em, nhưng tôi không còn cách nào để giữ lấy em lại bên mình
Em nói chia tay tôi vì em cảm thấy không ổn với bản thân mình, em muốn tự do với những suy nghĩ của mình, với cuộc sống của mình, 
Em nói em mệt mỏi với những suy nghĩ, với những sự gò bó thiếu tự do mà tôi cho em, với tất cả mọi thứ, kể cả tôi
Nhưng em hãy biết rằng, đó là cách duy nhất tôi có thể làm, tôi làm tất cả mọi thứ chỉ mong được ở bên em, tôi cố gắng không để mọi thứ kết thúc một cách tuyệt tình như vậy, 
Em nghĩ tôi đang trách em, nhưng thật ra, tôi đã dừng việc trách em từ rất lâu rồi
Sau tất cả, thứ em mong muốn chỉ là sự tự do
Bởi vì em đã chịu khổ nhiều rồi, tôi không thể giúp em cảm thấy khá hơn, và sự tự do có lẽ là thứ tốt nhất mà em luôn mong muốn
Maybe you just want to fly You want to live, you don't want to die Maybe you just want to breathe Maybe you just don't believe
Liệu tình yêu này có thật sự là sai lầm?
Dù tôi có nói tôi yêu em, tôi nhớ em bao nhiêu lần nữa, thì kết quả vẫn không thay đổi
Em kiên quyết, mạnh mẽ với quyết định của mình vì em có lý do của em
Em mong tôi đừng làm phiền cuộc sống của em nữa, hãy để em sống tự do đúng nghĩa, đừng làm cuộc sống của em rối hơn nữa
Tôi chỉ biết cách chấp nhận và để em làm những gì em thích
Tôi yêu em, tình cảm của tôi dành cho em, chưa có một phút giây nào là giả dối
Nhưng em yêu à, rồi em sẽ sống mọi một cách vui vẻ, với bạn bè, người thân, rồi mọi chuyện với em sẽ ổn, tin tôi đi
Em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống mà không có tôi ở bên nữa
Và rồi em cũng sẽ tìm được một người giúp em san sẻ những nổi buồn, vượt qua những ngày tháng khó khăn, làm những điều mà trước đây tôi chưa làm được với em
'Cause all of the stars Are fading away Just try not to worry You'll see them some day Take what you need And be on your way And stop crying your heart out
Tôi vẫn chưa sẵn sàng để rời xa em, em giống như nhịp đập trong cơ thể tôi,  nhưng tôi sẽ cố gắng
Tôi thật sự ghét bản thân mình, tôi vô dụng, 
Những gì tôi thành công trong cuộc đời này chỉ là sự thất bại, sự nhàm chán, vô vị, một kẻ không bạn, không mối quan hệ, không có gì, không có tư cách để giữ em bên mình
Sau cùng, tôi vẫn là kẻ thất bại, không thể khiến em hạnh phúc hơn, 
Tôi đã mất đi hi vọng sống từ rất lâu rồi, nhưng em đã cứu tôi
2017 của tôi rất đẹp khi có em
Tôi không mong em đọc được những thứ này
Mong em hãy luôn toả sáng, hãy luôn xinh đẹp, hãy luôn mạnh mẽ
Tôi xin lỗi em, rất nhiều
Tạm biệt, hi vọng của tôi
Tôi yêu em.
It's another point of view, look at me when I was you, I could never die again, I won't lose another friend
                                                                                                          Noel
Tumblr media
0 notes
thisizsomething · 6 years
Text
“I will never bother you I will never promise to I will never follow you Never say a word again I will crawl away for good
It's so warm and calm inside I no longer have to hide There's talk about someone else Sterling silver begins to melt Nothin' really bothers her She just wants to love herself
I will move away from here You won't be afraid of fear No thought was put into this I always knew it would come to this Things have never been so swell And I have never failed to fail
Pain You know you're right.”
0 notes
thisizsomething · 6 years
Text
“These are the nights and the lights that we fade in These are the words but the words aren't coming out They burn 'cause they are hard to say For every failing sun, there's a morning after Though I'm empty when you go I just wanted you to know
That the world is ugly But you're beautiful to me Are you thinking of me Like I'm thinking of you I would say I'm sorry, though 
I wanted you to know I'm thinking of you every night, every day
Stop your crying, helpless feeling Dry your eyes and start believing There's one thing they'll never take from you
And then your face, will be lost forever, we'll never be the same Like ghosts in the snow Like ghosts in the sun.”
0 notes
thisizsomething · 6 years
Text
Well, when you go Don't ever think I'll make you try to stay And maybe when you get back I'll be off to find another way And after all this time that you still owe You're still the good-for-nothing I don't know So take your gloves and get out Better get out While you can.
When you go Would you even turn to say "I don't love you, like I did, yesterday".
Sometimes I cry so hard from pleading So sick and tired of all the needless beating But baby when they knock you Down and out It's where you oughta stay And after all the blood that you still owe Another dollar's just another blow So fix your eyes and get up Better get up While you can.
When you go Would you have the guts to say "I don't love you, like I loved you, yesterday"
Tumblr media
0 notes
thisizsomething · 6 years
Text
December
Tháng 12 lại đến, những điều tồi tệ nó mang theo là những thứ tôi không thể nào quên được, 
Em vẫn trách tôi nhiều thứ, em ghét tôi nhiều lắm, nhưng em không nhận ra những thứ mà em đã làm với tôi suốt những ngày qua làm tôi đau lòng đến mức nào.
Em nói tôi không nghĩ cho em, tôi dành 24 tiếng để nghĩ đến em và tìm cách giúp em vui hơn, em khiến tôi nhận ra mọi cố gắng của tôi đều là vô dụng với em. 
Em nói em thay đổi và em nhận thấy điều đó, em thay đổi mọi thứ, em chỉ không nhận ra là em đã thay đổi tình cảm của em với tôi, cách mà em lạnh nhạt với tôi.
Em nói em hiểu, em quan tâm mọi thứ, trừ những thứ tôi nói và tôi ra, 
Em nói em nhớ những kỉ niệm. 
Em nói chúng tôi giống nhau.
Em nói chúng ta sẽ đi du lịch kỷ niệm 8 tháng bên nhau. 
Em hỏi tôi có muốn kết thúc không, tôi không trả lời, tôi yêu em, nhưng sự kiên nhẫn và mọi thứ tôi dành cho em ngày cũng cạn kiệt theo thời gian, tôi mong được gặp lại em, em của ngày trước, em của ngày chưa lạnh nhạt, vô tình như vậy.
Tôi mong một ngày em nhận ra những giờ tôi đang cố gắng làm cho em, những gì tôi dành cho em.
Tôi tức giận, tôi mệt mỏi, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi.
Giáng sinh lại đến, mọi thứ vẫn không ổn, như mọi thứ lộng lẫy trên phố này, không dành cho tôi, và cho tôi.
Tôi nhớ em.
Giáng sinh an lành.
Tumblr media
#h
0 notes
thisizsomething · 8 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Lúc chúng ta còn trẻ, gặp được người tốt quá đôi khi không phải là điều may mắn nhất. Bởi vì, đó là lúc chúng ta không biết trân trọng nhất, nên đánh mất là chuyện hiển nhiên, cũng là một chuyện rất buồn.
| B l u e |
1K notes · View notes