Tumgik
thjtvoi · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
64K notes · View notes
thjtvoi · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Quirky & Cute Matchbox-Cards Help You Profess Your Love
Inspired by greeting cards, gift boxes and all things miniatures, these tiny “cards” are handmade from real matchboxes at the Brooklyn-based boutique shop3xu. Along with the quirky and funny puns, the element of surprise and love reign high in these small vessels.
Each box contains a hidden message, which is directly tied to the cover. As an alternative to traditional greeting cards, the ingenious creations feel more intimate, personal and affectionate. The handmade aesthetic gives a lovely, cozy and warm effect, which is undeniably cute. You can find their entire collection and more cards suited for other occasions in their Etsy shop.
View similar posts here!
22K notes · View notes
thjtvoi · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1K notes · View notes
thjtvoi · 6 years
Video
youtube
The weight we carry is love
0 notes
thjtvoi · 6 years
Text
04.07.2017
youtube
Mùa hạ năm 19 tuổi, sau hành trình xuyên nắng dọc quê hương đất nước, cậu dặn lòng, dù phía trước đón đầu bằng thứ gì, cứ phải nghe theo tiếng nói nội tâm rồi quyết định. Thích thì làm, không hạnh phúc thì bỏ, nhưng đã đương đầu thì khó khăn cũng mặc kệ, lãnh đạm, thờ ơ. Trưởng thành, là làm một việc gì đó mình cảm thấy sợ, sau đó cầu toàn đi đến cùng với quyết định đó. Khi đã le lói một chút hạnh phúc trên con đường, phải nâng niu trân quý dù đánh đổi bất cứ điều gì. Mùa đông năm đó, quên đi một con người cũ đã từng là, cậu hướng đến cả một thế giới mới. Mùa xuân năm 20 tuổi, đến thật gần với ước mơ thưở thiếu thời, một ba lô thật lớn trên vai, dăm bộ quần áo, túi ngủ, vài cuốn sách, chiếc máy ảnh, và những chuyến xe trên đường. Những ngôi nhà lạ, những con đường xuyên núi, vượt tuyết. Cảnh buồn heo hắt. Xe chạy nửa ngày giữa giá băng, lác đác vài người, vài ngôn ngữ lạ, dừng giữa vài trạm xăng. Những cánh rừng trụi lá, những đỉnh núi tuyết phủ phía cuối trời, những mặt hồ băng lấp lánh chút nắng ít ỏi. Chỉ có màu xám, xám xịt. Đó là nước Mỹ, chân thực, nhưng xa lạ như ảo ảnh, giấc mơ. Cả một hành trình dài, vậy mà đó là nước Mỹ đẹp nhất. Phiêu lưu là cuộc du hành của tâm tưởng. Bao khóe mắt, bao gương mặt, nụ cười, đã đọng lại trong tiềm thức. Hôm gặp Dave ở Public Garden, ông đang thích thú say sưa bên những chú sóc con. Một khung cảnh kì lạ. Sóc ở Boston thật gần gũi, hay đúng hơn, sóc của Dave thật gần gũi. Đó là cả một tình yêu lớn. Bàn tay ông, cả trăm vết sẹo lấp đầy, có vết mờ mờ, thẫm đen như tàn dư của thời gian, có vết còn rớm máu, đỏ tươi. Đó là vết móng, vết cắn của những chú sóc. Tôi nghĩ đó là sự bất cẩn khi ông chăm sóc chúng, đem hỏi. Ông trả lời, ông có thể thả hạt đấy, chúng có thể ăn, hoặc ông cũng có thể đeo găng tay. Nhưng đó là sự gần gũi, kết nối. Hơn hết, đó là lựa chọn. Trong lòng mỗi con người thật ra đều có tình yêu. Luôn là vậy. Tôi nghĩ. Nó không phải là hôn nhân, là lời hẹn ước, là gia đình. Nó là một dạng mùi vị dẫn dắt người ta mù quáng tiến về phía trước nhưng không tài nào chạm tới được. Nó nằm sau trong tiềm thức, từ ngày Chúa tạo tác nên mọi vật. Trong tàu điện ngầm chuyến chiều đến Harvard, giữa những khuôn mặt mệt mỏi, vô cảm, lơ đãng, chăm chú vào những cuốn sách và màn hình điện tử, tôi bắt gặp một bóng hình rất quen, lục tìm mãi trong kí ức, không hiểu tại sao lại có cảm giác đó. Đang tự hỏi có phải Deja Vu, thì nhận ra chiếc áo dạ sờn cũ và chiếc mũ đỏ của Dave. Bất ngờ, Boston 6 triệu người, vậy mà giữa vài chuyến tàu điện ngầm ít ỏi, ông ngồi ở hàng ghế đối diện, cách tôi chục bước chân. Hóa ra ông là vị giáo sư đại học, đang trên đường đến thư viện Cambridge nghiên cứu một chủ đề về tiến hóa. Câu chuyện đi xa hơn một chút khỏi những chú sóc, thật may vì tôi cũng biết một chút về các loại chọn lọc, tự nhiên, nhân tạo. Nói một lúc, lỡ mất bến xuống. Một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng tâm hồn quá nhạy cảm, tự nhiên thấy đó là một điều kì diệu. Đã từng e sợ. Vẫn đang e sợ. Cho rằng thà cứ sống một cuộc sống không phải suy nghĩ gì. Không cần ai bên cạnh. Khi cần ai có thể tìm đến một người bạn. Bởi cho rằng một người bạn sẽ luôn ở đó. Chỉ cần tìm. Không sợ cô độc. Chỉ là thỉnh thoảng thấy cô đơn. Và nữa. Sao nhìn mãi mà chưa thấy bờ bên kia. Là bởi sương giăng quá dày, hay lắng nghe chưa đủ. Khi mệt quá, tự hỏi liệu có bờ bên kia không, nơi chốn chân mây vương nắng. Đôi lúc, chỉ muốn buông xuôi số phận theo từng đợt sóng, song lại có một sợi dây giữ lại. Sợi dây của luân hồi nhân quả, của nhân duyên tiền kiếp. Nhưng khi cần tìm, lại chẳng thấy đâu. Và nữa. Nhưng không thể viết. Chỉ có đôi bàn tay, nín thở giữ chiếc máy ảnh, thu lại dáng hình, thanh âm của thành phố. Lẽ ra đã có thể làm tốt hơn. Mỗi thành phố đi qua, có thêm vài ống kính rộng hơn, một người bạn đồng hành, cũng đọc nhiều, thích di chuyển, và đang tìm kiếm một ý nghĩa lớn lao hơn, thì tốt biết mấy. Nhưng một mình, cũng phải tìm cách thôi. Một chút tình cảm, gửi đến vùng đất của ước mơ. Ngày Quốc Khánh thứ 241.
07.04.2017
0 notes
thjtvoi · 6 years
Text
Bostonian
Tumblr media
1. Sau một ngày lạnh giá lang thang mọi ngóc ngách vùng trung tâm của thành phố Boston, tôi bắt chuyến tàu điện ngầm cuối ngày tới Quincy Center theo hướng dẫn của vị host Couch Surfing đầu tiên của mình. Đến lúc này, tôi không khỏi lo lắng về con người bí ẩn đó. Đêm đã về khuya, lạnh giá, đôi bàn tay buốt đi cùng cảm giác đau nhói như kim đâm ở đầu mỗi ngón tay, đôi chân đã tê dại từ chiều, vai căng cứng. Sau một ngày dài tôi cùng chiếc balo nặng 20 kí lang thang khắp Boston, chiếc đồng hồ trên tay đã đếm được 29000 bước, ước chừng tôi đã đi bộ khoảng 10 dặm. Điện thoại hết pin ngay khi chiếc Uber tôi gọi chỉ cách mình khoảng nửa km, để lại tôi giữa nhà ga Quincy Center trong đêm tối lạnh lẽo, hoang hoải, u ám và buồn bã như những người vô gia cư đang co ro ở đây. Tôi tự hỏi tại sao mình lại đứng đây, lúc này, ở một nhà ga xa xôi, rã rời và tái đi vì lạnh, tuyệt nhiên không biết điều gì đang chờ đợi mình đêm nay. Lần đầu tiên, tôi ngủ ở nhà một người xa lạ, trên một đất nước xa lạ, một mình. Không một chút manh mối nào để an tâm.
Richard đề nghị host tôi khi thấy thông tin về chuyến đi của tôi trên Couch Surfing. Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch trên nước Mỹ, và là trải nghiệm Couch Surfing đầu tiên của mình. Bởi vậy, dù đã cố gắng viết profile thật thú vị, sau vài lần gửi request, tôi đều bị từ chối vì không có reference. Rồi tôi nhận được đề nghị của Richard, nhưng cũng như tôi, Richard không có reference, và thông tin profile còn sơ sài hơn cả mình. Thậm chí bức ảnh duy nhất của Richard là một tấm ảnh đen trắng đã cũ, và tôi không dám chắc đó có phải Richard hay không nữa. Dù có lo lắng thái quá, ví dụ như đây có phải kẻ biến thái hay tội phạm không; giữa đêm khi đang ngủ nếu bị cướp thì tôi phải làm gì đây, sự tự tin vào bản thân, mình sẽ chuẩn bị đầy đủ để đối phó với mọi tình huống thôi, càng làm tôi phấn khích cho chuyến đi đầu tiên của mình, và tôi sẽ có nhiều trải nghiệm để kể. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy suy nghĩ đó thật ngu ngốc và trẻ dại làm sao.
Dù sao thì đêm giữa nhà ga đó, tôi không còn nghĩ về kẻ biến thái hay giết người hàng loạt nữa, tôi chờ đợi gặp Richard, tôi thèm cảm giác ấm áp, một chiếc ghế sofa êm ái để ngả lưng và những dòng nước ấm để gột sạch cơ thể. Tốn $12 đi taxi đến Evans Street, North Weymouth, tôi thầm biết ơn bác tài xế thật nhiều, vì sau khi cãi nhau một lúc, tôi nhận ra nếu theo Google Map và bắt được chiếc Uber kia, tôi đã đi ngược đường đến Evans Street ở Boston, và không biết bao giờ mới đến được ngôi nhà tôi sẽ ở 4 ngày tiếp theo. Nhưng bây giờ, tôi đã đứng trước nó: 186, Evans Street, North Weymouth, Massachusetts, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Tumblr media Tumblr media
2. Nhà Richard là một căn nhà hai tầng màu trắng, nằm trên một khoảng vườn rộng được che phủ bởi những tán cây sum mát. Dù đang là mùa đông xác xơ ở Bắc Bán Cầu, trông toàn cảnh ngôi nhà vẫn ngập tràn sức sống. Ngôi nhà lọt vào giữa những tầng cây, nằm cao hơn hẳn so với mặt đường vì ở dưới ngôi nhà là một tầng hầm, trông như những hình dung về ngôi nhà của những chú lùn. Đêm hôm trước, một người đàn ông lục tuần có vóc dáng khá thấp, đậm người mở cửa cho tôi. Bước vào nhà là một không gian thậm chí còn nhỏ hơn cả hình dáng bên ngoài của nó. Nhưng đó không phải cảm giác chật chội, tôi cảm thấy không khí gọn gàng, ấm cúng, thư thái trong ánh đèn vàng yếu ớt. Những đóa hoa nhiều màu sắc, những đồ trang trí lễ hội xinh xắn, bé nhỏ và nhuốm màu thời gian nổi bật lên trong không gian đó. Những chiếc bình thủy tinh lung linh trong ánh đèn, chiếc sofa êm ái, chiếc thảm lông phủ đầy phòng khách, thật nhiều thứ, được sắp xếp vừa vặn trong một không gian chưa đầy 20 mét vuông. Mọi người trong nhà đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy không khí gia đình ở nước Mỹ xa xôi này.
Richard là người đàn ông đã mở cửa để tôi vào. Không phải hình ảnh một người đàn ông gần trung niên như tôi nghĩ, Richard đã lớn tuổi, lưng của ông cong xuống như phải gánh trên vai sức nặng của thời gian. Ông bước đi chậm rãi, giọng nói trầm ấm và từ tốn, toát lên vẻ đẹp phúc hậu và chân thành của tuổi già. Đêm đầu tiên đó, tôi như thấy hình ảnh ông ngoại qua Richard. Cảm giác lo lắng đã tan dần theo những bậc thềm dẫn lên lối vào căn nhà màu trắng đó, giờ đây, tôi đã có thể tắm rửa, cất chiếc balo nặng, nói chuyện với mọi người trong nhà, và sống những ngày thật khác với cuộc sống của mình trước đây.
3. NHỮNG NGÀY TIẾP THEO Ở BOSTON, tôi đã thay đổi hoàn toàn lịch trình tôi soạn sẵn ở nhà. Tôi vẫn nhớ cảm giác sung sướng khi cầm trên tay cuốn Lonely Planet USA, đọc về những miền đất hứa ở nước Mỹ, tôi lên những kế hoạch tỉ mẩn, tôi hình dung về những điểm đến và nghĩ về những cảm giác tôi sẽ trải qua. Nhưng khi những điểm đến đã không thú vị như tôi nghĩ: những di tích cổ từ thời quân đội Anh lần đầu tiên đổ bộ vào Thế giới mới không còn mang theo những hơi thở của thời gian; không có cảm giác thiêng liêng khi đứng giữa sân trường Harvard, nơi hội tụ những tinh hoa của tri thức nhân loại, hay bước qua đại sảnh của học viện công nghệ Massachusetts (MIT), nơi đã, đang và sẽ tiếp tục gieo mầm cho những phát minh đưa con người tiến xa hơn trong kỉ nguyên vũ trụ, tôi đã băn khoăn đến nhường nào. Không. Tôi đang tìm kiếm những rung động rõ ràng hơn, niềm hạnh phúc lấp đầy những khao khát phi vật chất trong những ước mơ của mình, không phải những địa điểm nổi tiếng để đánh dấu mình đã đến, hay những tiếp xúc vật chất qua những giác quan hữu hình. Trong cuốn Đảo Tường Vy của An Ni Bảo Bối có đoạn đã làm tôi nhớ mãi:
“Nhưng thật ra, khung cảnh ở mỗi chốn dừng chân ngắn ngủi của cuộc đời này đều không quan trọng. Khi mỗi chuyến đi là một sự trở về với nội tâm, một sự nhận biết mình và con đường nối với thế gi���i. Tình cảm thế gian ở đâu cũng như nhau và nỗi cô đơn của con người thì ở đâu cũng vậy. Nên đi, cũng là để nhìn thấy mình trong tất cả và tất cả trong mình. Du hành, vì vậy cũng là bắt đầu cuộc phiêu lưu của tâm tưởng.”
Bởi vậy nên, thành phố cổ kính nhất nước Mỹ ấy phải có những ý nghĩa khác đối với tôi chứ?
Tumblr media Tumblr media
Tôi thay dần những bảo tàng và bến tàu bằng những con phố cũ trải dài không có đích đến. Tháng ba, trời vẫn còn rất lạnh, tuy nhiên nắng đã về trên những thảm cỏ xanh, dòng sông Charles xanh mát, băng chỉ còn đọng lại dọc bờ sông. Những cơn gió buốt giá đã ngừng thổi, những chú sóc ra khỏi những hốc cây, bắt đầu vui đùa chạy nhảy. Hải âu bay cao trên bầu trời xanh rải rác những dải mây trắng mỏng; những đàn ngỗng đang thư thả rỉa cánh giữa nắng ấm. Ở trên sông, một con thuyền nhỏ, kiểu thuyền đua một người, đang trôi chậm rãi như để tận hưởng lâu hơn bầu không khí trong lành đó; hai bên bờ sông, một vài cô gái đang ngồi đọc sách; những người chạy bộ chạy qua tôi, để lại âm thanh nhịp nhàng, uyển chuyển của từng hơi thở. Không gian có phần nhộn nhịp trong sự yên lành, sự sống đang trở về, an nhiên trong nắng cuối đông.
Tôi đã đọc không biết bao lần những trang sách miêu tả dòng Charles của Haruki Murakami trong Tôi nói gì khi nói về chạy bộ trước khi thảo bộ dọc bờ sông này. Hôm nay, tôi đứng đây, diệu kì và bình yên ngập tràn. Tôi tự hỏi mỗi bước chân mình đang đi này có dẫm lên bước chạy nào ngày trước của vị tác giả đáng kính ấy không? Người đã lôi tôi ra khỏi những đáng sợ bế tắc của sự cô đơn cùng cực, tạo nên bởi sự khác biệt giữa thế giới nội tâm và thế giới bên ngoài, giữa những giá trị mình xem là quan trọng và những giá trị xã hội đang theo đuổi. Tôi hôm nay đã không còn sợ hãi khi bước đi trong đêm tối của sự cô đơn nữa, tôi trân trọng, tận hưởng và đã trưởng thành về mặt nhận thức từ chính sự cô độc ngày đó. Chạy bộ tác động lên Haruki Murakami, ông tác động lên tôi, và rồi chính chạy bộ cũng trở thành một phần không thể tách rời của tôi.
Tuổi 20, qua hàng trăm giờ một mình và hàng nghìn km suy ngẫm trong lúc chạy bộ, tôi đã vượt qua bao rào cản vô hình trong nhận thức, nhận ra được bao điều thật sự quan trọng đối với mình. Tuổi 20, tôi biết lắng nghe hơn những rung động tâm linh bên trong, sống ở khoảnh khắc thực tại với từng hơi thở, biết yêu quý vẻ đẹp của bầu trời tự do, thấy sự kết nối của mình với thiên nhiên, bởi vậy, mà cũng bớt lang thang trong những khoảng trống nội tâm vô định.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
4. Những buổi sáng, tôi dậy muộn hơn, ăn sáng và thong thả đi dạo quanh khu vườn trước khi ngồi lại uống trà, nói chuyện và xem tivi với Richard. Trong những buổi sáng đó, tôi mới có thời gian quan sát thật kĩ từng góc nhỏ trong ngôi nhà. Những bức tượng nhỏ của những con vật được sắp xếp mọi nơi, có chó, mèo, ngỗng, những chú gấu bông và cả những vòng hoa giả. Trong tủ kính là những bức ảnh đen trắng và những chiếc ly thủy tinh bám bụi. Tôi không hỏi Richard, nhưng tôi đoán những thứ này được giữ lại qua nhiều thế hệ.
Ngôi nhà đã tồn tại gần một thế kỉ, từ thời ông nội của ông. Richard không có con cái, ông chia tay bạn gái lúc 54 tuổi, trước khi ông trải qua cuộc phẫu thuật cột sống 10 năm về trước. Cuộc phẫu thuật đó tác động rất tiêu cực tới sức khỏe của ông, khiến cho ông không thể đứng thẳng được, và quá trình lão hóa diễn ra rất nhanh, nhưng cũng là bước ngoặt khiến ông thay đổi cách quan sát con người và cuộc sống. Bây giờ, ngôi nhà của ông luôn ngập tràn sự sống và tiếng cười nói. Ông tận dụng mọi phòng ngủ và ghế sofa cho sinh viên quốc tế thuê với giá rẻ, chính Richard cũng chỉ ngủ ở ghế sofa. Với tôi, Richard không lấy tiền, và ông luôn đề nghị tôi ở bao lâu cũng được, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Căn phòng tôi ở trước đó chỉ có Eduado, chàng trai Mexico, đang học Master tại MIT ở, vẫn còn một giường trống.
Vẻ đẹp thời gian, nét cổ kính của từng đồ vật trong căn phòng tỏa ra mùi hương của gỗ cũ, không khí ấm áp và sánh đặc, chiếc quạt trần quay nhẹ nhàng, những chiếc ly bạc nằm yên mình lặng lẽ. Tôi đã ngủ những giấc sâu không mộng mị cho tới khi mặt trời đã lên cao, tiếng chim hót làm mình tỉnh giấc.
5. Niềm vui của tôi chỉ là những thứ rất vụn vặt. Những chi tiết nhỏ nhặt là nguyên nhân tạo nên hạnh phúc. Thích cuộc sống đơn giản. Làm những việc mình thích. Sống trong thành phố mà mình yêu. Gặp thời tiết mà mình muốn, những người đàn ông và phụ nữ lịch thiệp mà mình thích ngắm nhìn. Chỉ cần vô tư một chút, quên hết đi những định kiến vốn có, tôi như trở thành một người khác, quên đi mình đã từng là ai một chốc, việc gì cũng có thể trở nên thật đơn giản.
Sống như một Bostonian, chuyến đi đầu tiên không giống như những gì mình lên kế hoạch, tôi hài lòng và thầm cảm ơn những gì đã diễn ra. Bởi vốn dĩ, tôi chọn du lịch để tìm đến những điều mới mẻ trong suy nghĩ. Tận hưởng sẽ thật tuyệt, nhưng mình còn trẻ và có thật nhiều ham muốn khám phá, mình sẽ học được nhiều điều hơn. Sau này lớn tuổi, việc tận hưởng đối với tôi khi đó sẽ mang nhiều ý nghĩa tinh thần hơn là vật chất. Đây là những nguyên tắc mà tôi tin tưởng.
Bởi vậy, cẩn trọng một chút, tôi sẽ tiếp tục những hành trình một mình đó. Giữa những năm tháng đi học dài đằng đẵng, theo sau là con đường sự nghiệp trải dài vô tận, tôi cố gắng dừng chân một lúc giữa đâu đó trong cuộc đời, khám phá và chiêm nghiệm, học hỏi và thấu hiểu, nhìn thấy mình trong tất cả, và tất cả ở trong mình.
Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
thjtvoi · 6 years
Text
Hoa anh đào đã nở chưa?
Tumblr media
Tối nay tớ đã xem lại 5 centimet trên giây, xem xong thì tớ quyết định phải viết một chút gì đó, bởi vì có quá nhiều thứ tớ đã bỏ lỡ những ngày vừa qua rồi. Tớ cảm thấy có một chút gì đó rõ rệt rằng tớ đang đi qua những ngày này một cách quán tính, một điều gì đó xảy đến, tớ sẽ respond liền, không nghĩ gì nhiều, chỉ là phản ứng một cách vô thức thôi.
Rồi tớ nhận ra, ngày trôi qua, và tớ không có cảm xúc gì cả. Không phải là một điều gì tệ đâu, cũng khá là được việc chứ, nhưng khi xem xong một bộ phim hay, đọc được những dòng chia sẻ buồn trên Tumblr, tớ lại không thích cách sống một cách quán tính như vậy. Còn một tuần nữa là tớ được nghỉ Spring Break, cái này khác ở Việt Nam này, một kì nghỉ sau khi mình thi xong Mid-term các môn học. Bởi vậy nên thời gian này tớ phải học nhiều lắm. Tớ nghĩ, chưa bao giờ tớ đã học nhiều như vậy, và phải dùng nhiều sức lực như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ tớ cảm thấy thích thú với việc học như vậy. Ở đây, tớ chỉ phải lo lắng về việc học thôi, thế mà tuần này đêm nào 3h sáng tớ vẫn còn ở thư viện để học đấy. Thư viện đẹp lắm, và không gian ở bên trong thật dễ chịu để tớ tách mình khỏi một thế giới xung quanh, chỉ còn tập trung vào các con số, hoặc các trang sách, những câu chuyện thôi.
Học kỳ này tớ học 6 môn đấy, ngoài các môn Writing và chuyên ngành ra, tớ thích nhất là môn Tôn giáo và Lịch sử, đặc biệt là Tôn giáo. Tớ nghĩ tớ hướng đến nhiều những câu hỏi về bản chất của mọi thứ, cảm xúc, tình yêu, những vui buồn giận ghét và hạnh phúc. Học Tôn giáo, tớ tìm được nhiều câu trả lời lắm. Ở nhà, tớ thích đọc sách về Phật giáo, cảm thấy tâm hồn mình được nâng đỡ rất nhiều rồi. Vậy mà bây giờ, khi học về Thiên chúa giáo, Do thái giáo, Hindu, từ phương Đông đến phương Tây, mọi thứ thật mở mang, tớ đang đọc cuốn Silence, một tiểu thuyết viết thật sâu sắc về đức tin. Tớ enjoy những điều như vậy.
Mấy ngày nay không hôm nào nhiệt độ ngoài trời xuống dưới O độ C nữa, những hôm đầu tiên đến đây, khi tuyết rơi thật dày, tớ đã thấy thật lãng mạn khi đi giữa những dãy nhà, hạt tuyết rơi trắng cả vạt áo, mọi thứ xung quanh đều trắng và mịn màng, hoàn hảo. Mỗi sáng ngủ dậy, nhìn qua rèm cửa là một màu trắng tinh ko một dấu chân người lên đó, tuyệt lắm. Nhưng hôm nay khi mùa đông đã sắp đi qua, sắc xanh của cây cỏ lại trở về, tớ lại sợ trở về những ngày tuyết dày ghê, tiết trời ấm áp này thoải mái dễ chịu hơn. Tuyết tuy đẹp, nhưng chỉ về mặt thị giác thôi, còn những giác quan khác không hoạt động hiệu quả lắm trong thời tiết như vậy.
Ở nhà mùa xuân có đẹp không cậu, hôm nay ngồi nghĩ về các mùa trong năm, tớ chợt nhận ra thời tiết ở nhà nhiệt độ sẽ phân cực vào hai mùa Hạ và Đông, còn cảnh quan sẽ không thay đổi quá nhiều trong năm. Đất trời luôn đầy sức sống, giữa mùa Hạ có thể có những ngày thật ảm đạm và giữa mùa Đông lạnh lẽo sẽ có những ngày nắng thật ấm áp. Ở đây mùa Đông có tuyết rơi, nhưng cây chỉ trơ trọi mình cành, tớ vẫn đang đợi màu xanh của mùa xuân về trên cành lá, một mùa hè xanh trong và một mùa thu vàng mát mẻ.
Tớ định hôm nay sẽ ngủ sớm rồi hai ngày cuối tuần sẽ học thật nghiêm túc, nhưng lại 3h rồi. Đôi khi tớ chỉ muốn một mình, thật sự đấy, nhưng có người làm phiền, tớ nghĩ như vậy, khi một ai đó lấy đi thời gian tốt lành của mình, chỉ để lại những cảm giác không thoải mái, tớ sẽ cho đó là làm phiền. Không nói về bản chất của họ, vì họ thật sự tốt bên trong, nhưng tớ kì cục vậy đó. Một thứ tối cao là sự thoải mái của tớ bị xâm phạm, tốt nhất là không nên như vậy. Đôi khi nghĩ mình thật ích kỷ, nhưng tớ vẫn sẽ vậy thôi. Qua cái thời tớ lầm tưởng là có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người tớ sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi. Chỉ cần tốt với người ở bên cạnh mình nhiều nhất, nói chuyện với mình nhiều nhất là được thôi, có ai khác ngoài chính tớ.
Hôm nay tớ kể đến vậy thôi, cũng chẳng kéo lên để sửa lỗi như bình thường hay viết nữa. Nghĩ quá nhiều để cho ra một vài thứ hoàn hảo, sau này tớ kiểu gì cũng thấy thật cứng nhắc. Tớ đi ngủ đây. 
2 notes · View notes
thjtvoi · 6 years
Text
31.12.2016
Tumblr media
Ngày cuối năm, ở nhà lạnh, mưa rả rích, thành phố cũng u buồn, vắng tiếng xe cộ. Kể từ khi lên cấp 3, tối cuối cùng này mình đều ngồi nghĩ lại năm cũ rồi viết về năm mới, những mục tiêu rõ ràng, những lời hứa quyết tâm để thực hiện.
Hầu như năm nào cũng vậy, cuối năm nhìn lại trang đầu tiên của cuốn sổ vẫn dùng hằng ngày, mình đều ngạc nhiên về những objectives đã viết. Có những mục tiêu không đạt được, những mục tiêu đã quên từ lâu. Cũng có những mục tiêu vượt qua cả kì vọng mà giờ đây đã trở thành niềm an vui trong cuộc sống của mình. Lại có điều lúc này đây mình rất đỗi tự hào vì đã thực hiện được nhưng chẳng xuất hiện trong danh sách ngày đó.
Thế để thấy, cuộc sống trôi đi, con người ta cũng thay đổi, những điều hôm qua còn là mục đích để mình tồn tại thì ngày mai, đó chỉ còn là những kí ức mờ nhạt mơ hồ chẳng định hình được nữa, ta lại sống hướng tới những giấc mơ tốt đẹp khác. Việc đoán định tương lai và bắt mình làm theo nó trở nên thật thừa thãi và thiếu cần thiết.
Năm nay, mình không nhìn lại kĩ càng thời gian đã qua và cũng không viết một danh sách dài như ngày trước nữa. Chỉ dặn mình hãy lắng nghe và trò chuyện với bản thân nhiều hơn, viết được nhật kí nhiều thì tốt. Đó là để luôn biết được mình đang nghĩ gì, sống như thế nào còn điều chỉnh để vẫn đi đúng đường và sống ngày càng tốt hơn.
Năm nay, vui mình cũng có nhiều mà buồn cũng không ít. Cuộc sống bên ngoài vẫn vậy, ngoại hình chẳng thay đổi mấy, da đen hơn và nhiều mụn hơn một tí, nhưng bên trong mình thay đổi rất nhiều. Trưởng thành từ những nỗi buồn tình cảm và sự cô độc lạc lõng tuổi 20, mình bắt đầu biết lắng nghe bên trong và sống vì bản thân mình. Năm nay mình định sẽ đọc 20 cuốn sách, đi đến 4 vùng đất mới thì mình đã hoàn thành 22 cuốn và đặt chân đến hơn 20 miền đất đẹp đẽ rồi. Chạy được gần một năm, hoàn toàn ngoài dự tính, hơn 1100km, trở thành một marathoner để rồi chạy bộ cũng trở thành một lối thoát, một không gian tôn giáo cho sự cô độc thoải mái của mình.
Mình vui vì đã biết yêu đọc sách để mở ra một thế giới rộng lớn, đẹp đẽ biết bao. Ở đó có những nỗi đau thật lớn, sự bất công đối với cả đời người, cả dân tộc mà khi nhìn lại những nỗi buồn của mình, thật bé nhỏ, nhẹ nhàng tựa thinh không. Ở đó có cả những khát vọng về tự do, về một cuộc sống theo những gì trái tim mách bảo; những tình yêu bất chấp tất cả để hạnh phúc và bình yên; những trăn trở về tương lai nhân loại và hành tinh trái đất. Mình được truyền cảm hứng rất nhiều và rõ hơn về cuộc sống sau này, ít nhất phải như thế nào.
Biết chấp nhận tổn thương để biết yêu mình hơn, chấp nhận từ bỏ để biết cách tiến về phía trước, chấp nhận cô đơn để biết giá trị của những hạnh phúc sẽ có. Nhưng cũng biết bất chấp và cứng đầu để không hối tiếc gì, để tạo ra những kí ức không thể quên được. Cứ vậy thôi là đã tốt lắm rồi. May mắn ơi ở lại bên mình, để 2017 sẽ là một đất nước đẹp đẽ, một chương mới tinh của cuộc đời. God bless us.
1 note · View note
thjtvoi · 6 years
Text
Letter to 28
Tumblr media
Tối hôm qua tôi đã viết một bức thư dành cho cậu, định hôm nay gặp cậu tôi sẽ gửi. Nhưng có vẻ tôi phải đợi một thời gian nữa mới gửi được nó cho cậu rồi.
Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó chứ? Ngày cậu vấp ngã trước một ngưỡng cửa quan trọng. Cậu vẫn bình tĩnh và mỉm cười. Tôi biết, bên trong, một khoảng trống đang hút hết tất cả sức sống bình sinh của cậu lúc đó. Cậu chỉ muốn có mẹ ở bên, khẽ bảo “Không sao hết con trai ạ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, không việc gì phải lo lắng hết”. Cậu đã rất cần một chỗ dựa để ngã vào mà không rơi mãi, một lời nhắc nhở rằng cậu không mất thứ gì cả. Cậu nhớ không?
Nhưng cũng hãy nhớ xem, cậu đã mạnh mẽ chừng nào khi nén lại tất cả suy nghĩ tiêu cực để tìm cho ra một cánh cửa, trước khi nó bùng lên như đám mây đen che hết tất cả ánh sáng của niềm tin và hi vọng mà cậu có. Tôi biết cậu nhiều lắm, cậu không đủ chai lì và sức mạnh để trầm mình trong những hố sâu của nỗi buồn lâu được. Cậu phải tìm cách thoát ra nếu không sẽ phải mất rất lâu để cậu có thể thấy lại những vẻ đẹp cuộc sống.
Tôi hôm nay muốn nói với cậu rằng, có những lúc trong cuộc đời, những kết quả không nằm trong bàn tay của cậu. Dù cậu đã cố gắng rất nhiều, đã chuẩn bị chu đáo nhất và sẵn sàng cho mọi thứ, thì đâu đó vẫn có những yếu tố nằm ở sự quyết định của người khác. Tôi thấy cậu đã buồn bã và bất lực thế nào khi mọi thứ diễn ra như thế, tôi thấu hiểu cảm giác đó cũng chẳng thua gì cậu. Nhưng có một điều hoàn toàn nằm trong bàn tay của cậu mà người khác không bao giờ có thể quyết định thay cậu được, đó là quyền lựa chọn. Cậu chọn cho mình tiếp tục buồn bã và cảm thấy mình là nạn nhân, là một thất bại thảm hại rồi ngày hôm đó của cậu phủ một màu xám nhợt nhạt tối tăm, đó là quyết định của cậu. Hay cậu sẽ chọn cho mình sự tin yêu, niềm lạc quan vào con đường phía trước, vào hi vọng và ước mơ? Cậu thấy đó, người làm cho cậu buồn sáng nay đâu có quyền quyết định gì hết những điều này.
Cậu là một chàng trai tốt, cẩn thận và chu đáo, một người luôn quan tâm đến người cậu quý trọng và yêu thương. Dù thỉnh thoảng cũng hơi lơ đãng và chậm chạp, có những lần cũng vô tư quá mà vô tâm, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ xấu xa. Tôi thấy ở cậu một thế giới đẹp hơn, một cuộc sống ngập tràn chân thành, ấm áp và tươi mới. Ở đó không phải một cuộc đời toàn hạnh phúc, không thiếu những khó khăn, nhưng cậu luôn sẵn sàng chờ đón và mạnh mẽ bước qua, lớn hơn từng ngày. Con đường của cậu sẽ dẫn tới những miền đất của ước mơ. Tôi ghen tị nhưng cũng yêu quý cậu biết bao. Cậu sẽ tận mắt nhìn thấy những giấc mơ của tôi từ nhiều năm về trước, sống những ngày hạnh phúc mà tuổi trẻ tôi đã thầm ước mong. Cậu may mắn lắm đấy.
Hôm nay, tôi đã buồn nhiều như một ngày nhiều năm về trước cậu từng đi qua, nhưng đọc lại lá thư tôi viết gửi cậu ngày hôm qua, nghĩ về cậu, tôi đã an tâm nhiều. Nhiều năm nữa, tôi hi vọng cậu sẽ đọc được những dòng này và tự hào về tôi biết bao. “Thằng đó vô tư quá, nhưng không có nó thì cũng chẳng có mình”. Còn có cậu, tôi thấy nỗi buồn thật nhẹ nhàng còn thất bại là một tài sản quý giá biết bao.
HN, 28.12.2016
0 notes
thjtvoi · 6 years
Text
Thành phố nhỏ giữa chân trời
Tumblr media
1. Thành phố nhỏ
Tôi còn nhớ những ngày hạ cuối của thời học sinh, khi kì thi đại học đang đến gần, mỗi chúng tôi đều mang trong mình một không khí học tập nghiêm túc, một nỗi niềm bâng khuâng vừa chia xa tuổi học trò, cùng với đó là những ước mơ, hoài bão về một thế giới phồn hoa ánh sáng đang đợi chờ. Đối với tôi khi đó, thành phố Vinh nơi tôi sinh ra và lớn lên thật tẻ nhạt. Tất cả những gì tụi tôi, những cậu bé, cô bé sắp tốt nghiệp chờ đợi nhất là cái ngày mình rời xa mảnh đất này.
Ba năm trôi qua, một quãng thời gian đủ dài rời xa vòng tay bao bọc của bố mẹ, đã đối mặt với khó khăn, nỗi buồn, bất công của cuộc sống tự lập, giờ đây, quê hương lại gợi về trong tôi một khát khao được sớm trở về. Tình yêu dành cho nơi đó lớn dần theo những năm tháng chúng tôi đi xa. Dần dà, tôi xem mỗi lần trở về Vinh là điều cần thiết không thể thiếu được trong cuộc sống. Về với khung cảnh thân thương, tôi như được nạp vào mình tình yêu thương của gia đình, sự thân thuộc vô hình của đất trời nơi đây. Pin đầy, tôi mạnh mẽ sống; Pin sắp sửa cạn, nhớ nhà đến yếu lòng.
Với những suy nghĩ ham vui ngày đó, thành phố đông đúc nhộn nhịp sục sôi sức sống mới là môi trường lý tưởng cho những năm tháng đại học của tôi. TP. Vinh bé nhỏ, êm đềm, thiếu vắng hình bóng của những toà nhà chọc trời và những trung tâm thương mại sầm uất. Đi một chút, nhà cửa dần thưa thớt, đi thêm một chút nữa, bạn đã bắt đầu thấy núi thấy sông, những ánh đèn phố thị dần khuất sau những con đường. Sau này, khi có niềm yêu thích với môn chạy bộ đường dài, về thành phố mình, tôi mới thấy rõ sự bé nhỏ nơi đây. Để chạy một quãng đường bằng một vòng Hồ Tây (15km), tôi đã ra rất xa trung tâm thành phố, hướng về con đường dẫn ra biển, còn để chạy một half-marathon (21km), tôi phải chạy đến biển Cửa Lò, lòng vòng thêm một chút nữa mới đủ, quãng đường đó chưa đến một vòng rưỡi Hồ Tây ở Hà Nội. Vinh nhỏ vậy, mà chứa chất bao kỉ niệm của cuộc đời chúng tôi.
2. Lớn lên
18 năm lớn lên ở nơi này, để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong kí ức của tôi là thời thơ ấu và niên thiếu bên lũ bạn, những chàng trai, cô gái mà đến bây giờ vẫn quấn quít bên nhau như những đứa con trong gia đình.
Có một lần, tôi tình cờ thử tìm xem Vinh là thành phố như thế nào trong cuốn cẩm nang du lịch Lonely Planet. Chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, Vinh là một thành phố công nghiệp bị phá hủy nặng nề trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, được xây dựng lại dưới sự viện trợ của Đông Đức, mang đậm dáng dấp của lối kiến trúc công nghiệp, chủ đạo là những khối bê tông. Lí do duy nhất để bạn đến nơi này, hoặc bạn là một người yêu quý chủ tịch Hồ Chí Minh (vì ông sinh ra ở một ngôi làng gần đó) hoặc bạn muốn đi đến Lào bằng con đường dẫn qua TP Vinh. Nếu không chủ định tìm kiếm Vinh, hẳn tôi đã nghĩ đây là một thành phố nào đó thuộc các nước XHCN Đông Âu.
Ngày ấy, chúng tôi vẫn thường tự bảo với nhau rằng Vinh chẳng có chỗ nào để chơi cả. Nhưng lúc này đây ngồi nhớ lại quãng thời gian đó, rõ ràng chúng tôi đã sai. Với lũ con trai, chỗ chơi không chỉ là những hàng quán Internet bí mật khỏi tầm kiểm soát của bố mẹ. Nơi của những trận chiến đẫm máu u ám màu khói lửa. Chúng tôi đã cùng nhau đạp lên con dốc dựng đứng dẫn lên đỉnh núi Dũng Quyết rồi thả cho xe lao nhanh xuống con đường ngoằn nghèo với sự thích thú và cuồng dại của tuổi trẻ. Giữa con đường nên thơ trong bạt ngàn thông ôn đới đó, Cường đã ngã sml xây xẩm mặt mày, máu nhỏ từng giọt mà chẳng biết đau gì, chỉ lo lắng làm sao trả lời bố mẹ khi đã bỏ học chiều hôm đó. Vô tư làm sao cả một quãng đời, khi cơn bão mạnh nhất miền Bắc tràn qua dày xéo thành phố, trường cho phép nghỉ học để dọn dẹp những đống đổ nát. Chúng tôi chung nhau ít tiền, gọi một chiếc taxi đi khắp thành phố ngắm nhìn cái khung cảnh lạ lẫm đó. Hết thành phố, chúng tôi hướng thẳng ra biển vui đùa. Bởi những kí ức điên rồ như vậy, hình ảnh đại dương im lìm, sáng sủa sau cơn bão ngày hôm đó mãi in đậm trong tâm trí tôi. Bây giờ nhìn lại những nụ cười thơ dại trên những khuôn mặt non nớt ngày đó, tôi vẫn không thể ngừng lại dòng hồi tưởng xúc động.
Nếu có ai đó hỏi tôi có tiếc không, có hối hận ngày đó không. Chắc chắn là không. Những gã trai trẻ hiện thân của một thời niên thiếu nóng giận, thiếu suy nghĩ của tôi vẫn bên cạnh tôi cho tới bây giờ. Chúng tôi ngày đó chỉ làm theo bản năng của tuổi mới lớn, đâu có nghĩ những lần sát cánh đánh nhau, bỏ học đi chơi, bất cần mọi điểm số lại là sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi chừng đó thời gian.
Không nông nổi, hoặc giả dụ như tôi đã ngoan ngoãn hơn, không biết đến bao giờ tôi mới biết tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Nếu không phải qua những lần bỏ học, bị kỉ luật, bị đánh của tôi làm rõ hơn trên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn thoáng nét đượm buồn, bao lâu nữa trưởng thành mới đến với chúng tôi?
Ngày đó tôi còn nghĩ là lạ. Vào cấp 3, tất cả chúng tôi đều thay đổi, trở nên hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng và ít nói với những người bạn mới. Quá khứ dần lùi sâu, kết quả học tập tốt dần lên, sau này tất cả đều thi đỗ vào những trường ĐH công với điểm số cao. Mọi thứ đều thay đổi với chúng tôi, duy chỉ có cái sự thật rằng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Chúng tôi ngày đó với chúng tôi bây giờ giống như hai thế giới, hai thế hệ chẳng có mối liên hệ nào và chẳng ai lí giải nổi. Nhưng tự chúng tôi đều hiểu rằng đó chẳng phải điều kì diệu nào cả.18 năm sinh ra và lớn lên ở Vinh, vậy mà tình yêu tôi dành cho nơi đó chỉ lớn dần lên trong những ngày tháng xa nhà. Hôm nay, Vinh đã có những rạp chiếu phim hiện đại và trung tâm giải trí sầm uất, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có chủ định đến những nơi đó một mình. Tôi quen hơn với những chiều bình yên chạy bộ bên dòng sông Lam, ghé vào những hàng quán ăn vặt bé nhỏ quen thương ngày đó. Kí ức có ý nghĩa trong tôi đến mức mà nếu ở một nơi nào đó trong thành phố sắp trở về nhà, bao giờ tôi cũng chọn con đường rẽ qua ngôi trường cấp 3 cũ. Cái đêm cuối cùng của đời học sinh đã in từng chi tiết sắc nét của nó lên trí nhớ tôi, tôi còn thấy rất rõ cái cảm xúc tôi với Trang hai đứa im lặng nhìn ngôi trường chìm dần vào tịch liêu, vào màn đêm hạ huyền bí thăm thẳm buồn ấy. Khi đó, kỉ niệm của cả một đời đi học như thước phim quay chậm vụt thoáng qua trước mắt. Chúng tôi đứng giữa ngưỡng chuyển mình của thế hệ. Không rõ chút nào của tương lai, chỉ nặng lòng mình bao luyến tiếc về quá khứ xa xăm đẹp đẽ còn lại, điều mà sau này, hiếm hoi lắm chúng tôi mới được thấy lại đôi lần trong những câu chuyện kể mỗi dịp gặp nhau.
3. Chân trời là bao xa?
Tôi sắp sửa gói ghém hành lý cùng những mảnh kí ức thân thuộc mang sang một đất nước cách nơi này nửa vòng Trái Đất. Mỗi khi gặp stress nặng, tôi sẽ không còn có thể nhắn tin rủ Cường Kỳ và Trọng Hoàng sang nấu gì đó cho bữa tối rồi ngủ lại bên mình cho yên lòng nữa. Tôi sẽ không còn có thể đến muộn để nghe tiếng hờn dỗi cằn nhằn của Trịnh Trang trong những ngày công chiếu phim của Marvel. Suốt những năm qua, chúng tôi đã không bỏ sót bất kỳ một ngày công chiếu nào. Những bữa ăn cuối tuần do các bạn tự nấu ở nhà Cường Kỳ, sẽ vắng tôi, các bạn sẽ nhớ chứ? Chắc chắn rồi, đúng không! Bởi vì tôi sẽ nhớ các bạn nhiều lắm. Mới tối qua còn nghe tiếng Thúy cãi nhau với Cường Kỳ, khuôn mặt khó tính của Huyền Trang và dáng ăn khoan thai chậm rãi của Trọng Hoàng, bao nhiêu lần như thế nữa trước lúc tất cả đó chỉ còn là kỉ niệm trong tôi. Các bạn đã mang đến một ý nghĩa tồn tại để tôi yên tâm giữa bộn bè khó khăn mà sống; một niềm tin để tôi biết có những điều sẽ mãi mãi không thay đổi; một sự thật kì diệu luôn nhắc tôi về thuở thơ ngây đẹp đẽ vẫn ở đó dù sao đổi đất dời.
Bố mẹ cho tôi hình hài và tình yêu, TP. Vinh cho tôi giọng nói, các bạn cho tôi tình cảm ấm áp, biết trân trọng những điều thân thuộc bên cạnh tưởng bình dị mà ý nghĩa xiết bao. Chúng ta đều sắp sửa bước sang một ngưỡng chuyển mình khác của cuộc đời, đi sâu vào những sự phức tạp khác vốn dĩ của cuộc sống. Nhưng suy cho cùng, sự nghiệp, gia đình và khoảng cách liệu có ý nghĩa nào không khi thời gian khắc nghiệt là thế cũng chỉ làm cho chúng ta thêm gắn kết.
Dù có đi tới chân trời nào đi chăng nữa, những con đường ta đi rồi cũng mang chúng ta trở về. Bởi chúng ta đã biết điều quý giá nhất ẩn sau tất cả, chân tình. Ở đời này, với tôi quan trọng nhất cũng chỉ có vậy.
1 note · View note
thjtvoi · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Nếu những CÓ THỂ chỉ là giấc mê Thì em muốn được tỉnh thức bên anh mãi Được khóc, được cười như trẻ thơ bé dại Được yêu anh cho đến bạc mái đầu…” 
217 notes · View notes
thjtvoi · 7 years
Photo
Tumblr media
4K notes · View notes
thjtvoi · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Delicate Illustrations of South Korean Corner Stores
Artist Me Kyeoung Lee reminisces her childhood days through her artworks that highlight convenience stores and corner shops nestled in South Korea.
Keep reading
4K notes · View notes
thjtvoi · 7 years
Photo
Tumblr media
Có bao giờ, bạn, giữa một ngày quần quật làm việc, vô tình đi ngang qua ô cửa kính. Rồi bạn chợt phát hiện ra rằng bên ngoài đang mưa. Nên bạn dừng lại, thần người ra nhìn mưa rớt bên ngoài, nhìn dòng người tấp nập trôi đi.
Và đột nhiên trong giây phút đó bạn không thể nhớ ra mình đang ở đâu, đang làm gì và sẽ phải làm gì.
Lúc ấy, tất cả những ý niệm về cuộc đời của bạn chỉ còn là ngày mưa đang rơi trước mặt…
318 notes · View notes
thjtvoi · 8 years
Photo
Tumblr media
MỘT ĐỜI CHỈ ĐỦ YÊU MỘT NGƯỜI!
Tình yêu của thế hệ trước, thật ra thì chính là đơn giản như vậy:
Tại một phương diện khác sinh ra tâm linh tương thông và nhận thức chung,
Đã nhận định một người thì tôi nhất định sẽ tìm được người đó,
Sau đó sẽ tương nhu dĩ mạt cùng một chỗ cả đời.
Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người.
01
Ông nội là một người rất ghét phong kiến và mê tín, ngay cả trở về nhà tổ để tế bái tổ tông đều là đứng, cho tới bây giờ cũng chưa quỳ lần nào. Sau này, có một lần bà nội bị té gãy chân, phải nằm viện. Lúc ông nội trở về nhà tổ để bái tế, không nói hai lời, liền phịch một tiếng quỳ xuống.
02
Ông nội lúc đi lính viết nhật ký, trang đầu tiên đã viết: “Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không thể phụ em.”
03
Bà nội bệnh nặng qua đời vào một đêm, thời điểm bà nội cấp cứu cả nhà không có cho ông nội biết, ông nội rạng sáng 3, 4 giờ liền một mình vào bệnh viện. Thang máy trong bệnh viện lúc đó bị hư, ông leo hết thảy 32 lầu để đến phòng giải phẩu của bà. Ông lúc đó 86 tuổi.
04
Bà nội lớn hơn ông nội hai tuổi, lúc còn trẻ tính khí của ông nội rất không tốt, bà nội bị rất nhiều ủy khuất. Có một lần bà nội không chịu nổi, liền rời nhà ra ngoài, cũng không có đi xa lắm, nhưng lại khiến ông nội bị dọa sợ. Từ hôm đó trở đi, bà nội chỉ cần vừa đứng lên, ông nội sẽ lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài cửa.
05
Ba tôi làm bà nội tức giận, bà nội không chịu ăn cơm, ông nội mắng ba một trận. Sau đó ông khóc nói với bà nội: “Bà gả cho tôi mấy thập niên rồi, tôi cũng chưa từng tức giận với bà lần nào, bây giờ con trai lại như vậy tức giận với bà.” Năm đó tôi 21 tuổi, lần đầu tiên thấy ông nội khóc.
06
Sau khi ba mẹ kết hôn, qua hai năm, ba tôi đem chìa khoá két sắt đưa cho mẹ tôi. Ba nói, bây giờ tôi không còn là trai tân nữa, tiền giao hết cho bà quản.
07
Bà nội và ông nội năm trước là hôn nhân vàng, qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng già rồi. Ông nội đã già, bệnh tình càng ngày càng nặng, ông quên mất tên của con cháu, thậm chí luôn tên của mình, nói cũng không còn rõ ràng. Nhưng là, khi chúng tôi chỉ vào bà nội và hỏi ông đây là ai, ông nội liền có thể nói chính xác với chúng tôi là “Bạn tình của ông”.
08
Tôi không biết chuyện xưa của ông bà nội. Nhưng có một lần khi tôi xem ti vi, bà nội nằm trên ghế sa lon bên cạnh. Lúc ông nội muốn đi ra ngoài đến báo với bà một tiếng, ông cúi người xuống, sát vào bên cạnh lỗ tai của bà nói “Tôi ra ngoài nhé”, sau đó hôn bà nội một cái. Năm đó ông nội đã 70 tuổi rồi, tôi đang học phổ thông, trong nháy mắt ngay lúc đó tôi đã hiểu sau này muốn tìm tuýp đàn ông như thế nào rồi.
09
Ông bà nội tôi không có chuyện tình xưa gì. Mấy ngày trước tôi bị gãy xương, bà nội tới nhà để chăm cho tôi. Mới bốn ngày bà liền không ở nỗi nữa, cả ngày nói thầm: “Ông nội con khẳng định đem hết bánh bao bà để lại ăn hết rồi, bà đã chuẩn bị bánh đủ năm ngày cho ông đó. Cái lão già đó không biết nấu cơm, cũng không biết ngủ có ngon không nữa. Không được rồi cháu gái, bà phải trở về đây, bà không an tâm.”
10
Ba tôi nấu cơm rất khó ăn, duy chỉ có nấu món gan heo là đặc biệt ngon. Có một lần, trong lúc vô ý tôi nói ăn gan heo rất tốt cho bổ máu, sực nhớ tới mẹ tôi bị bệnh thiếu máu bẩm sinh, tôi lập tức nhận ra rằng cái gì gọi là tình yêu.
11
Thời điểm ba tôi hôn mê, mẹ tôi nói ông đi rồi có người khi dễ tôi phải làm sao bây giờ. Sau đó ba tôi đột nhiên tỉnh lại, dùng hết khí lực nói: “Ai dám, tôi cùng người đó liều mạng.” Ngày hôm sau ba tôi ra đi, mẹ tôi giống như phát điên vậy, chỉ lập đi lập lại một câu nói : “Ông là tên lừa gạt.”
12
Thời điểm bà ngoại chết não, ông ngoại ngồi ở bên cạnh bà, giúp bà chải lại tóc. Vừa khóc vừa nói với bà, đừng lo lắng tôi, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, bà yên tâm đi. Lúc ông nói xong, bà ngoại liền chảy nước mắt. 
13
Bà ngoại qua đời năm 2003, trong tang lễ ông ngoại không nói một lời, cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Lúc đi đến chỗ chôn cất, ông ngoại đứng bên cạnh phần mộ, chỉ nói một câu: “Đi chậm một chút !” Sáng ngày thứ ba, ông ngoại ngồi dựa ở trên giường, cầm trong tay một chiếc áo của bà ngoại, lẩm bẩm “Bà đi thật rồi.”  Ông ngoại cùng bà ngoại kết hôn đã hơn 60 năm, tôi chưa từng nghe ông ngoại đối với ngoại bà nói qua một câu “Anh yêu em”.
14
Ông nội luôn ngoài miệng chê bai bà nội, bà nội luôn trả lời một câu “Lão già chết dẫm”. Vài năm sau, bà nội bị ung thư phổi phải nằm viện, ông nội trong một đêm liền già đi rất nhiều. Ông luôn nằm bên giường bà nội nói: “Bà già chết dẫm……bà xem bà lại có thêm nhiều nếp nhăn rồi.” Bà nội đi rồi, chúng tôi ai cũng không tìm được ông nội, ngày thứ hai mới phát hiện ông đang nằm bên cạnh chỗ an táng của bà.
15
Có một ngày bà nội nấu cơm xong, đứng ở trong sân gọi ông nội đi ăn cơm, gọi rất nhiều lần. Cuối cùng hô lớn “Ông xã, ăn cơm thôi!”, sau đó vừa cười vừa nói “Thiệt buồn nôn!”. 
Lại có một ngày lúc nghỉ trưa, bà nội tôi đột nhiên nói với ông nội tôi: “Sau này ông hãy đi sau tôi đi, nếu không khi tôi có một mình, nhất định sẽ nhớ ông phát sợ luôn.” Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông nội rơi lệ.
16
Ngày đó tôi lên đại học, một lần ba tôi uống say, ba ngồi trên ghế sa lon một mực khóc. Ba hỏi tôi: “Con biết trên đời nay ba thích ai nhất không?” Tôi cho rằng ba sẽ nói là tôi, bởi vì khi đó tôi phải học xa nhà, ba rất là lo lắng. Nhưng ba lại nói: “Ba thích nhất là mẹ của con, rất nhiều người đều là chỉ thích con cái chứ không thương vợ, nhưng ba không phải như vậy, ba là quá yêu mẹ con nên mới như vậy yêu thương con.”
17
Lễ tình nhân ngày đó tôi ở trên xe buýt, nhìn thấy một bà lão vẻ mặt rất gấp gáp luôn hướng phía ngoài cửa kính mà nhìn. Cửa xe mở ra, một ông lão đầu tóc trắng liền bước lên xe. Bà lão liền tức giận: “Ông làm gì, xe muốn chạy rồi ông làm sao về nhà.” Ông lão cười cười, từ phía sau lưng lấy ra một đoá hồng nói “Cho bà”.
18
Bà ngoại theo đạo hồi, ông ngoại lại theo đạo công giáo.
Từ sau khi ông ngoại cưới bà ngoại, cả đời ông cũng không ăn thịt heo nữa.
19
Bà nội qua đời rồi, có một ngày ông nội mua rất nhiều giấy tiền, chúng tôi liền hỏi ông muốn làm gì, ông nội mắt đỏ hoe nói với chúng tôi, ông mơ thấy bà nội ở dưới bị người khác khi dễ.
20
Có một lần ba tôi uống say, nói với bạn của ba: “Nhà chúng tôi chuyện lớn đều do tôi làm chủ, chuyện nhỏ đều do vợ tôi làm chủ. Nhưng đời này của tôi cũng chỉ làm có một chuyện lớn duy nhất, đó chính là cưới vợ tôi.”
21
Một buổi trưa, tôi đến phòng bố mẹ tìm đồ, phát hiện hai người đang ngủ trưa mà mười ngón tay đều đan chặt nhau.
22
Năm 2009, ông ngoại bị bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ khuyên chúng tôi từ bỏ, nói rằng nếu tiếp tục nữa sẽ khiến bệnh nhân càng đau khổ thêm. Cuối cùng, bà ngoại tự tay tháo ống dưỡng khí của ông xuống. Sau đó bà ngoại liền rời khỏi phòng bệnh, mẹ liền kêu tôi đi theo xem chừng bà một chút. Lúc đi ra tới khúc quanh, tôi thấy bà ngoại cầm tấm hình lúc trẻ của ông và bà, khóc như một đứa trẻ.
23
Sau khi bà tôi qua đời, ông tôi bị đả kích rất nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ. Có một lần tôi đi thăm ông, ông chỉ vào tấm hình của bà đặt ở đầu giường và hỏi tôi: “Cô gái này là ai vậy? Ông có thể gặp cô ấy không? Ông muốn cô ấy gả cho ông.”
24
Có một lần tôi thi không tốt nên bị mời phụ huynh, giáo viên phê bình tôi rất nhiều với ba. Khi trở về tôi liền đem hết tiền tiêu vặt cho ba kêu ba lấy đi mua thuốc hút, để ba đừng nói lại với mẹ. Kết quả ngày hôm sau mẹ tôi vẫn biết được, tôi bị mẹ mắng cho một trận. Sau đó tôi chạy đi tìm ba hỏi ba tại sao lại phản bội tôi! Ba liền nói, không được, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của mẹ con, ba không chịu nỗi mà lừa gạt mẹ được.
25
Có một lần ba mẹ gây gổ, bởi vì mẹ tôi không đúng, cho nên tôi đã nói giúp ba mấy câu. Không nghĩ tới mẹ tôi chịu không được khó chịu, bắt đầu khóc. Ba tôi lập tức quay sang nói với tôi: “Sau này khi ba và mẹ gây gổ, bất kể ai đúng ai sai, con đều phải nói giúp cho mẹ, mẹ con là phụ nữ, không thể chịu được tổn thương.”
26
Tình cảm của ba mẹ tôi không có hoa hồng cũng không có tình thoại, tôi chỉ biết là ba tôi mỗi ngày đều sẽ mua một trái táo cho mẹ ăn, thói quen này đã có hơn mười năm rồi.
……………………………..
Tình yêu ở niên đại đó,
Không có hoa tươi, cũng không có chiếc nhẫn kim cương,
Không có thề thốt lãng mạn, cũng không có cao lương mĩ vị.
Có thì chẳng qua là bất ly bất khí, tương nhu dĩ mạt.
Tôi hỏi bà tôi, điều gì khiến cho bọn họ duy trì một đoạn tình cảm dài đến 60 năm?. Bà tôi nói, “Ở thời đó cái gì hư cũng đều muốn đem sửa lại, còn bây giờ cái gì hư cũng đều muốn đem đổi đi.”
Thật ra tình yêu chỉ đơn giản như vậy,
Tới lui cũng không quá 3 chữ:
“Gả cho anh! ”
“Anh cùng em! ”
“Cực khổ rồi! ”
“Có anh đây! ”
“Thật xin lỗi! ”
Tình yêu tốt nhất, không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi anh đến, thủy chung ở bên cạnh em, không rời đi nữa. Một lần dắt tay, chính là cả đời.
Nguồn: Global Hot Collections | Dịch: ©kipun07.tumblr
4K notes · View notes
thjtvoi · 8 years
Photo
Mát thanh âm hương vị mùa hạ
Tumblr media Tumblr media
665K notes · View notes
thjtvoi · 8 years
Photo
Tumblr media
Một hôm, dịu dàng, người hỏi: Mình sẽ nhớ gì về nhau của những tháng năm này? Ta nghĩ mãi, rồi mỉm cười, nói khẽ: Đó là lúc yếu lòng Được ai đó nắm tay… Tuổi trẻ mê say Chiếc ba lô cũ mèm gói những cuộc hành trình không nghỉ Tự do là thứ men ủ nồng tâm trí Chỉ cần đi xa Những cánh rừng già, những vạt đồi hoa Những đường chân trời cứ đi là sẽ đến Và những miền đất xa cất chứa bao màu nhiệm… Đang đợi bước chân mình. Vậy mà đôi lần trở về trước bình minh Vẫn tự hỏi nhiều điều về lý do mình tồn tại? Bào chữa gì cho tháng ngày trẻ dại Cho những lần từng sống vô tâm? Vì ta biết thời gian không trở lại Để được cùng nhau sửa lại lỗi lầm. Đã qua thời mộng mơ những ước vọng quá tầm Ta lại chọn về bên người lặng lẽ Lại đóng vai người lắng nghe Những điều người sẽ kể Nói với người thật dịu dàng Rằng có nhau rồi đời bớt đi buồn khổ Cũng hiếm hoi dần những nỗi hoang mang. Ngồi cạnh nhau nghe bản nhạc mùa sang Những mơ mộng của một thời vông viển Cuộc đời lạ lùng “Nếu em cần một người Chỉ cần cạnh bên khi cuối ngày, nghe em thở dài cũng được Để tôi chăm sóc, được không?”
- Là lúc mình cần một cái nắm tay - Trần Việt Anh
573 notes · View notes