thoaithi-blog
thoaithi-blog
Thi
79 posts
Trốn vào một góc, làm những thứ mình thích. Ở đâu đó ngoài kia, liệu có ai đang tìm?
Don't wanna be here? Send us removal request.
thoaithi-blog · 7 years ago
Text
"Mỉm cười em nói với tôi, rằng em đã yêu một người" ......... https://soundcloud.com/bone-selenophile
5 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
"Mùa này có một chòm mây rất cũ  Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời  Chiều nay có một người rất cũ  Sao lạ lẫm quá thời gian ơi!"
3 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Và vẫn thản nhiên, bạn trở về nhà, cuộn mình trong chiếc giường quen thuộc. Những cuộc gặp gỡ nhạt, những khuôn mặt cũng mờ nhoè…
Bắt đầu chuyến đi, bạn đã nghĩ đến chia tay, bắt đầu cuộc gặp, bạn đã toan tính cho lúc kết thúc. Nên bạn chỉ giao tiếp dè dặt, vừa vặn. Thiếu một chút tình, bạn sẽ là đứa xa cách, lạnh lùng, ngạo mạn, nhưng sơ sẩy thừa ra một chút, bạn sẽ mất một thời gian rất dài để nhớ những người dưng, nhớ họ ngay cả khi họ đã không còn nhớ mình. Mắc công!
— Nhớ bèo mây | Nguyễn Ngọc Tư
2K notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
Hoa tháng Giêng. Cúc vạn thọ vàng ươm, rực rỡ khoe sắc trước hiên nhà từ trước Tết. Hoa này mẹ dùng để đặt bàn thờ, cúng ông bà tổ tiên. Mẹ bảo cúng gì thì cúng, lễ vật gì đắt tiền quý hiếm cũng không được thiếu nải chuối và bình vạn thọ trên bàn thờ. Thiếu nó cũng như thiếu bánh tét và canh măng, ăn Tết mà thiếu hẳn đi mùi Tết. Cây bưởi bên thành giếng ra Giêng mới trổ bông. Kiểu là mình cũng không để ý, rồi một đêm đi chơi về nghe mùi hương dìu dịu phảng phất trong gió mới biết hoa bưởi nở rộ rồi. Những chùm bông trắng ngần rơi đầy trên nền đá, múc lên một gàu nước sóng sánh, được thêm vài cánh hoa. Tháng Giêng không cần đi đâu xa, chỉ cần mở cửa, bước ra vườn nhà là đã thấy cả một trời hương sắc ^_^
1 note · View note
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Già nhưng vẫn còn được thương nhiều lắm 😉
2 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
“Học Y, là lần đầu tôi được tiếp xúc cơ thể người, làm quen với mô hình và xác. Lần đầu thấy hai xác phẫu tích ngâm trong formon trắng bệch nhợt nhạt, đêm về một mình trong căn phòng vắng, tôi gặp ác mộng liền mấy hôm. Dần dần thành quen, nhìn cái gì cũng đơn giản chỉ là dụng cụ học tập, có những hôm thực hành trên xác rồi cuối buổi về rủ nhau đi ăn uống, không biết có đứa nào quên không rửa tay…
Và hơn thế, tôi còn được biết đến lễ Macchabée. Mỗi giờ học, tất cả đều được nhắc nhở về công ơn của những người cống hiến, nhưng phải đến khi tham gia Macchabée mới thực sự thấy trân trọng và thiêng liêng đến thế. Trong cái lặng lẽ tĩnh mịch của đêm, đèn hoa sáng ngợp cả sân trường, mỗi ngọn nến thắp lên đều là một sự quý trọng và biết ơn sâu sắc - những người không biết mặt biết tên. Tất cả đều đứng đó lặng lẽ cúi đầu, thầm thì hai tiếng TRI ÂN …”
23 tháng Chạp hằng năm là ngày lễ Macchabée của ngành Y, dành tri ân những người hiến xác cho Y học - những người thầm lặng vô danh đã đặt những viên gạch đầu tiên cho chúng tôi đến với nghề thuốc.
4 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Text
(Một câu chuyện siêu cấp nhảm nhí và hoàn toàn không có thật 😁)
1. Đi bệnh viện, nữa và mãi
Tháng 12, tôi đi lâm sàng môn thứ ba. Trời vào đông, dù ban ngày vẫn hửng nắng nhưng không thể xua hết bầu không khí lạnh tê tái, nhất là vào ban đêm, nghe hơi lạnh len lỏi đến tận từng tế bào, thấm vào xương tủy.
Những ngày lâm sàng ở Huế không quá căng thẳng, nhưng bị siết chặt thời gian một cách quá chi li làm đứa nào cũng mệt mỏi và áp lực. Còn ba tuần nữa là thi, giữa lúc sách vở chất núi chưa kịp đọc và có hôm trực chỉ ngủ được 2 tiếng, chúng tôi vẫn phải đủ ngày 8 giờ bệnh viện không thiếu một khắc, dù nhiều khi số bệnh nhân trong khoa đếm chưa cần dùng tới ngón chân. Đã không có thời gian học bài thì chớ, lại còn lên đây ngồi không. Tôi bực mình, rặt một mớ nguyên tắc máy móc.
Khám xong, chúng tôi thường ngồi lê la trên những băng ghế dành cho bệnh nhân để đọc sách, thảo luận hoặc nói nhảm mọi thứ. Nói chán, tôi thường lơ đễnh lắng nghe và nhìn ngó lung tung, mặc cho lũ bạn đang tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tôi nhìn ra khung cửa, thấy hàng cây mùa rụng hết lá, trơ ra những cành trơ trụi khẳng khiu. Tôi nhìn xuống đàn hạc giấy đủ màu sắc giăng đầy trung tâm, mỗi con đang cõng trên mình những điều ước đẹp đẽ nhưng xa vời. Tôi buồn cười đám sinh viên đông đúc áo trắng cả hành lang, ở nhà thì không yên mà lên ngồi vật vờ thì thành cái gai trong mắt người khác. Tôi ngạc nhiên thấy nắng vàng chiếu xiên lấp lánh sau lưng hắn, còn hắn đang ngồi ôm điện thoại ở góc hành lang, không nói chuyện với ai như một tên tự kỷ.
Hắn học khác lớp tôi, cùng đi chung khoa vài lần nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Người hắn cao lêu nghêu, tôi cười thầm, ăn được bao nhiêu dành hết phát triển chiều cao, nên người tong teo như cây sậy. Đôi mắt đeo cặp kính cận dày, mỗi lần tháo kính ra nhìn hai con mắt hắn lờ đờ, lồi như hai con ốc bươu.
Bạn cùng lớp hắn kể hắn học rất giỏi, tôi nghe nhưng không thèm tin. Không thấy hắn đi khám bao giờ, ngày nào cũng ngồi một chỗ chơi riêng như thù hằn thế giới, trong mắt tôi hắn là đứa lười học, cũng lười giao tiếp. Tôi âm thầm tự đặt cho hắn một cái danh từ xấu xí - thằng đù :P
2. Những người không ngủ
Sinh viên chúng tôi chia nhau trực Hồi sức suốt cả đêm. Có một nơi lúc nào cũng sáng đèn và không bao giờ ngủ, đó là bệnh viện. Nơi đầy máy móc kêu tít tít, những thủ thuật xâm nhập, còn con người thì nằm lặng thinh và thoi thóp thở.
Khi cả thế giới đang yên giấc, chúng tôi vẫn miệt mài theo dõi từng hơi thở, từng nhịp mạch của bệnh nhân. Nhưng tôi không biết thực sự mình đã làm được gì không, giữa những đứa trẻ dị tật bẩm sinh nặng, những đứa trẻ không thể tự thở, những đứa mang trên mình đầy những dây nhợ và máy móc. Trong đó, tôi không rõ được bao nhiêu đứa sẽ lành lặn đi ra, và cái chết liệu có phải là sự giải thoát cho chúng.
Hôm ấy nhóm tôi trực cùng với hắn. Nửa đêm, có một đứa trẻ co giật, kích thích dữ dội, huyết áp đo được > 150/90 và hai phổi nghe thì nghe đầy rale ẩm, cả bốn đứa chúng tôi giữ tay chân mới kìm lại được. Bác sĩ phải cho một đống lợi tiểu, hạ huyết áp và an thần mới yên. Khi vào viện, người nó lấm lem bùn đất, và bộ quần áo không biết đã mang mấy ngày, lau hoài không sạch để thay đồ, lấy vein. Nó là người đồng bào, mẹ nó ngơ ngẩn đứng nhìn, không biết tiếng Kinh, hỏi thứ gì cũng không biết.
Xử trí xong, tất cả mọi thứ lại trở về lặng lẽ như cũ, nghe rõ cả tiếng máy móc chạy rù rù. Tôi đứng canh 2 bệnh nhi thở máy, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thấy mưa đêm bay như sương, hàng quán hai bên đường còn thắp những cây đèn nhỏ hiu hắt. Hắn cũng đến nhìn ra, bâng quơ nói:
- Tao tưởng bây giờ cuộc sống khác rồi, không ngờ vẫn còn nhiều người không biết chữ, trẻ con sinh ra không được chăm sóc, mi nhỉ.
Ai nhìn thành phố cũng thấy nơi hào nhoáng ánh đèn, những ngôi nhà cao tầng bóng loáng, còn những xóm nghèo bẩn thỉu, chật chội có mấy ai để ý đâu.
Tôi ngạc nhiên, quay lại nhìn hắn một lúc thật lâu, không nghĩ là hắn đang nói chuyện với mình. Khẩu trang che kín mặt, chỉ thấy đôi mắt hắn đen láy nhưng sáng như sao. Tôi nhớ có lần đã nhìn thẳng vào mắt hắn rồi, nhưng không nhận ra là trong veo như thế.
Tôi hỏi:
- Bé khi nãy mi chẩn đoán gì?
- Nó có phù nhẹ hai chân đó, để ý sẽ thấy, huyết áp lại quá cao, tao nghĩ là viêm cầu thận cấp thể tăng huyết áp. Nó co giật có thể do phù não. Tao thấy giải thích thế hợp lý nhất. Còn mi?
Tôi đi khám lại rồi xem bệnh án, CT scan và thật sự ngạc nhiên về hắn, cùng học 6 năm như tôi nhưng hắn có sự nhạy bén vô cùng và suy luận chặt chẽ. Dù bên ngoài tôi vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng đã âm thầm khâm phục hắn lắm.
3. Nắng đêm
Ba giờ sáng, chúng tôi đổi ca rồi kết thúc phiên trực. Hắn nháy mắt:
- Hai đứa về nhà cẩn thận nghe. Chúc ngủ ngon ;)
Rồi đột nhiên mỉm cười, lúm đồng tiền in rõ trên má trái. Tôi bất ngờ vì trước nay không biết hắn có má lúm, cũng chưa thấy hắn lém lỉnh như thế bao giờ. Đúng rồi, tôi còn gọi hắn là "thằng đù" kia mà. Tự thấy bản thân hổ thẹn, tôi kéo đứa bạn đi trước, cảm thấy sau cặp kính dày, đôi mắt hắn vẫn còn cười, cong cong.
Đêm về, tôi nằm mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại thấy cái vệt nho nhỏ trên má hắn. Mà lạ, đang yên đang lành, hắn nói nhiều cười nhiều với tôi thế làm gì.
Đêm ấy tôi bị cảm nắng, dù nửa đêm trời rét co ro và dĩ nhiên là chẳng có tí nắng nào. Tại nắng trong lòng hôm ấy to quá ^_^
6 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Thứ làm cho mình cảm thấy mùa Tết về rõ nhất chính là một sáng tháng Chạp đầy mưa bụi và rét co ro, mở mắt ra khi ngày hãy còn sớm và nhận ra những cành mai trơ trụi lá đang dần đâm những chồi non và nụ thì hãy còn e ấp.
Mùa này mẹ mình hay gieo cải, xà lách, tần ô trên mảnh vườn trước nhà, những luống chạy dài đầy màu xanh non và mùi đất ngai ngái ẩm ướt. Mà những thứ ấy thật lạ lắm, càng cố nghĩ càng chẳng có vị gì, phải khi cứ để tự nhiên mới thấy lòng xốn xang thèm Tết :))
4 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
“Tôi không biết mình bạn đã trải qua cảm giác ấy chưa - cảm giác hụt hẫng đầy tiếc nuối khi nhận ra rằng dù mình có cố gắng bao nhiêu, có yêu thương và tha thiết thế nào, cũng không thể níu giữ một mùa hoa ở lại.”
4 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
“Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không…”
3 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
"Nếu cậu chưa yêu ai, thì hãy để dành điều ấy, cho tớ..."
5 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Nhà có ban công hoa cỏ xanh rờn, dì kê thêm vài cái ghế gỗ, những chiều cuối tuần vắng vẻ có nắng vàng và ấm như hôm ni mình lại lười học, thích ra ngồi thẩn thơ nhìn con Xu nằm phơi nắng dưới nhà, nhìn lũ trẻ con cười đùa nhau trong hẻm.
Huế cứ luôn làm mình thương nhớ miên man, miên man.
3 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Text
Chuyện năm 1
Với một đứa quen tính toán, những giả thiết, con số và không bao giờ không học thuộc quá 2 dòng lý thuyết như tôi, chương trình học ở trường Y là một ác mộng. Những quyển sách dày, quá nhiều chi tiết phải nhớ, những buổi giảng đường không được "dạy từng chữ", những nguyên ủy bám tận, những mạch máu thần kinh... tôi chẳng thể nào rạch ròi được.
Và cả những cám dỗ đầu đời.....
Rồi tôi ngã.
Kỳ đầu tiên ở Đại học cũng là lần đầu trong đời, tôi nhận mấy chữ “Trung bình khá”. Ngày hôm đó, trời đổ một cơn mưa rào mùa hạ. Trong tiếng mưa vội vã, tôi nghe nơi nào trong mình phút chốc vỡ tan.
- "La vie en rose" hay những cú bước hụt đầu đời =))
8 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Text
Mình thích mở một phòng khám nho nhỏ giữa mảnh vườn to to của nhà mình. Mỗi ngày đi làm về có đôi ba người đến, mình sẽ trò chuyện, tâm sự, nghe họ giãi bày câu chuyện bệnh tật của họ, rồi chờ mình cho họ vài lời khuyên. Nhiều khi làm người ta nhẹ lòng thôi cũng đã là điều trị rồi ;). Phòng khám của mình là duy nhất giữa ngôi làng nhiều ruộng đồng, rau lúa, và những người đến là người thực sự dành niềm tin cho mình. Lúc đó, người bệnh vào cửa chỉ cần nói câu "Cô Thi xinh đẹp" thôi là mình sẽ miễn phí hết :)).
Mình thích sống ảo và làm màu trên mạng. Có thứ gì hay ho mình cũng muốn chia sẻ cho ai đó, dù mình không thèm quan tâm "ai đó" là ai và có đang quan tâm những thứ mình làm không. Ví dụ như cái Tumblr của mình chỉ có 50 người follow thôi, mình cũng chăm chỉ post mỗi ngày vài thứ lên rồi tự cười tự vui một mình. Đời đẹp khi ta tự làm cho nó đẹp ^_^
Mình thích viết về những trải nghiệm trong đời mình. Thỉnh thoảng nhớ về 6 năm trước, lúc mới chập chững vào Đại học, mình lại bắt đầu bằng câu "Hồi mình còn béo", nghe cũng gợi tình và hoài niệm không thua gì "Hồi mình còn xuân" vậy. Tất nhiên bây giờ mình vẫn còn xuân chán, dù giả sử biểu diễn mùa xuân trên đồ thị hàm số thì mùa xuân của mình đã qua phía bên kia đỉnh đồi 😥
...
Mình thích rất nhiều thứ. Nhưng ngay lúc này, mình chỉ thích qua được Nhi an toàn và bầm dập ít thôi. Huhu.
3 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Text
"Tôi muốn cắt tóc thật ngắn. Trèo lên ngọn núi cao. Ngồi trên đỉnh mùa hè. Nghe gió thổi. nhìn mây bay. Và ngủ quên cho đến khi trời thật tối."
3 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Không biết đã cap từ đời thuở nào nữa. Kiểu như đâu đó quanh mình có những người suy nghĩ rất giống nhau, vẫn lướt qua nhau hằng ngày, chỉ là, không thể nào nhận ra nhau vì ai cũng khoác lên mình những bộ mặt thật khác đó thôi.
2 notes · View notes
thoaithi-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Chiều ngủ dậy muộn, nghe tiếng gió rít qua khe cửa và trời thì mưa hoài không dứt, không dưng thấy buồn lòng.
Hôm trước đọc được một đoạn ngăn ngắn, đại ý kiểu đời thì ngắn ngủi lắm, đừng sân si với nhau làm gì, hãy cứ vui khi còn có thể, và trân trọng những tình cảm mà người khác đã (lỡ) dành cho mình. Tự nhiên thấy lòng dịu lại, nhẹ tênh. Muốn mở lòng với tất cả mọi người, muốn mỉm cười với những “ai đó” vội lướt qua đời nhau.
Nhìn hình này nhớ cái góc xiu xíu ngày xưa của mình, hồi có nó mình chăm viết hẳn, chuyện vui chuyện buồn của mình của thiên hạ gì cũng để dành trong đầu rồi về viết ra đó. Có vài người bạn lạ lẫn quen vào đồng cảm, khen chê, vui buồn với mình, thích lắm luôn. Đúng kiểu cái vuông gạch nhỏ xíu đầy rong rêu cỏ dại không ai để ý tới, nhưng ghé mắt kỹ xíu thôi là cả thế giới phong phú ở đó. Mỗi lần nhớ đến lại có chút nhói lòng.
Sắp sang năm rồi kìa. Hy vọng năm mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Muốn gửi lời xin lỗi tới cả những ai mình lỡ làm tổn thương, cũng không muốn tự dằn vặt mình trong những suy nghĩ không tươi sáng nữa. Sẽ gắng cư xử thật tốt với mọi người, mỗi lần không vui thì sẽ viết ra thật nhiều, thật nhiều thay vì nhăn nhó với người khác. Và hy vọng sẽ hoàn thành những dự định (hơi xa vời) đang dang dở. Mình biết mình không dốt, chỉ là mình lười quá mà thôi. Những tháng cuối cùng của đời sinh viên, thật mong có ai ở bên và giúp mình có động lực chăm chỉ, mỗi ngày…
3 notes · View notes