Tự do không phải là khiến bạn làm bất kì điều gì bạn muốn làm. Tự do là dạy bạn không làm bất cứ điều gì bạn không muốn làm! - {Immanuel Kant (1724-1804)}
Cuộc sống của cậu sẽ trở nên tốt hơn khi cậu nhận ra rằng không cần phải tốt bụng. Tốt bụng khiến cậu dễ bị dẫm đạp, căng thẳng và thậm trí không được tôn trọng. Cậu không cần tốt bụng. Cậu chỉ cần là một người tốt. Hai điều này khác nhau đấy.
Đôi khi mình ngẫm nghĩ, giữa người không biết đó là lần cuối với người biết được lần này chính là lần cuối, sau này không hẹn gặp lại, ai mới là người đau lòng hơn.
Vế đầu là tiếc nuối, vế sau lại là bất lực.
"Người ta đều bảo rằng, thật buồn khi không ai biết đó là lần nào là lần cuối được gặp một người.
Nhưng người ta đâu nghĩ, nếu biết được lần này là lần cuối mới thật sự đau lòng đến thế nào."
Trong cuộc đời này, KPI mà bạn cần phải hoàn thành là : "Làm chính mình". Chúng ta sống tới cuối đời không phải là vì muốn làm hài lòng tất cả mọi người, mà chỉ vì muốn tìm thấy một-vài-người có thể có cùng tần số với bản thân mình.
Vẫn cảm thấy trên đời này nghi thức cáo biệt rất nhiều, ví dụ như uống rượu, du lịch, hoặc đơn giản là khóc rống một hồi. Nhưng về sau mới biết được, trong cuộc sống đại bộ phận lời tạm biệt là lặng yên rời đi không một tiếng động, thì ra một ngày nào đó gặp mặt, lại đã là lần cuối cùng, sau này mặc dù không phải do ngăn sông cách núi, cũng không thể nào gặp lại.
"Kỳ thật chúng ta cùng các đôi tình nhân khác cũng không khác nhau, chúng ta chính là hai người yêu nhau, cố gắng hết sức, ở cùng một chỗ. "
Chúng ta thường oán hận môi trường xung quanh không tốt, cảm thấy không chịu nổi áp lực gia đình và thế giới bên ngoài, nhưng trên thực tế điều quan trọng nhất là tự hỏi liệu chúng ta có "làm hết sức mình" để giữ lấy người mình yêu hay không.
Hạnh phúc là phải đấu tranh và tình yêu là phần thưởng cho những người dũng cảm.
Phong cảnh đã đi ngang qua thì đừng hoài niệm nữa, những thứ bị mất căn bản không thể trở về bộ dáng ban đầu, coi như gió chưa từng thổi qua, người cũng chưa từng đến.