Tumgik
todaymaymay · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
đứng chờ mãi mới chụp được cái thứ đẹp đẽ này
tính ngồi viết gì gì đó văn thơ hoa lá nhưng mà kiểu giờ mà không đi ngủ thì mai lại xác định cúp học thêm buổi nữa :D
0 notes
todaymaymay · 1 year
Text
Tumblr media
nhật ký trương vạn sâm
1 year ago
ngày 25 tháng 10 năm 2007
lẽ ra tôi nên đi ngủ ngay bây giờ, nhưng sau khi nhắm mắt lại là tất cả những điều tồi tệ của tháng bảy và bầu trời trong tôi sẽ sụp đổ. nhưng trong những ngày tồi tệ này, ngoài những chuyện không vui còn có những điều tốt đẹp mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, tôi nhất định sẽ để những điều tốt đẹp ở lại cùng cậu.
osamu dazai viết: “tôi muốn chết trong mùa đông này. nhưng gần đây, tôi có một bộ kimono vải lanh có họa tiết kẻ sọc màu xám lông chuột, kimono rất thích hợp để mặc vào mùa hè. vì vậy, tôi muốn sống đến mùa hè.”
thế nhưng cuối cùng cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ ông ấy mặc chiếc kimono đó. tôi cũng thế, tôi cũng không có khả năng nhìn thấy cậu của tuổi 19, nhưng tôi chắc rằng ai đó sẽ nhìn thấy cậu cười khi cậu 19 tuổi.
ngày 02 tháng 06 năm 2007
cậu không cảm thấy rằng sự tồn tại của con người, bản thân của nó đã là một kỳ tích sao? trên đời này còn rất nhiều thứ, ngoài trừ những người bằng máu, bằng thịt, còn có sinh mệnh cũng có thể dịu dàng nắm chặt trong lòng bàn tay. có lẽ tiếc nuối mới là chuyện thường có nhất trên đời nhỉ? dù cho bước chân tớ tăng tốc lao về phía cậu thế nào, nhưng vẫn là chệch đường ray. cuối cùng, cũng không tìm được chút giao điểm nào với cậu.
0 notes
todaymaymay · 1 year
Text
em vừa chết hồi tuần trước
 hall of dreamers, 3 years ago 
tôi thấy những vết xước trên ngăn bàn của em, là những vết rạch rất nhỏ nhưng chồng chất lên nhau tạo thành một mớ hỗn loạn xấu xí. tôi thấy những tờ giấy nguệch ngoạc vài nét vẽ rối tung rối mù, tạo lên một mớ hỗn độn đen thui như chính tâm trạng của mình bây giờ.
bàn học của em sạch sẽ nhưng có phần kì lạ, mọi thứ sắp xếp bừa bãi chứ không theo một môn học nhất định, những món đồ em cứ để lung tung như kiểu chỉ cất chúng vào đấy chứ không phải là xếp cho dễ lấy. tôi chợt nghĩ đến bàn học trong lớp, chiếc bàn dơ dáy với những từ ngữ tệ hại khiến tâm tình tôi tệ đi hẳn.
phòng em không gọn gàng cho lắm, chiếc giường rối tung với chiếc chăn ném vội, mấy bộ quần áo vốn nên treo trong tủ cũng bị vứt hết xuống sàn, trong đó tôi còn thấy bộ đồng phục áo sơ mi trắng loang lổ vết mực, vết dơ và có cái còn bị rách toác cả lên.
sau những bức tranh em treo trên tường là những bí mật em hằng chôn giấu, là những câu chữ em dùng bút viết lên, là những vết mực đỏ em tự nguyền rủa chính mình, nguyền rủa cái thân xác tồi tàn đang mục rữa.
em vừa chết hồi tuần trước...
họ nói là tự tử, nhiều học sinh thấy em leo lên lan can rồi thả mình xuống dưới. nếu chỉ là tầng một tầng hai thì có lẽ chỉ gãy đôi vài thứ nhưng em lại ngã từ tầng năm xuống, khi đó chẳng ai kịp ngăn cản dù nhiều người ở bên mà em cũng chẳng ngại ngần mà buông mình.
tôi lớn hơn em mười tuổi, khi em mới mười bốn thì tôi đã hai tư, tôi đi lên thành phố học hành và làm việc còn em ở lại với ba mẹ. từ nhỏ, em đã bị so sánh với tôi, về việc học, cách cư xử và rất nhiều điều, tính cách em ương bướng, dễ tổn thương nên luôn luôn chống đối lại lời ba mẹ nói.
thì cái tuổi của học sinh cấp hai vốn là cái tuổi bạo động, nhưng tôi thấy em vẫn nghe lời lắm chỉ là ba mẹ lại không thích vì thành tích học tập em không xuất sắc như họ mong muốn. tôi từng thấy ba mẹ chửi bới, đánh em khi em chỉ vô tình làm bể một cái chén ăn cơm, chỉ là vô tình nhưng với ba mẹ thì đó lại là một cái lỗi rất là lớn, lớn đến mức mà họ có thể lôi đủ mọi chuyện ra chì chiết, chửi bới.
nhiều lần em giận dỗi, khóc lóc cãi lại và cũng là nhiều lần em bị đánh, bị tổn thương. dù cho tôi can ngăn, lên tiếng nhưng khi tôi không ở nhà thì mọi chuyện vẫn cứ thế mà diễn ra như thường.
chỉ là tôi không ngờ em còn bị cô lập, bắt nạt trên trường.
bản thân em là cô gái quê nghèo khổ, gia đình tôi cũng nhờ vào việc làm nông mà nuôi sống nên em chẳng có làn da trắng muốt hay biết cách ăn diện như bao cô gái nhỏ, em cũng không biết cách nói chuyện hay kết bạn nên thành ra em bị mọi người bỏ rơi trong lớp học lạnh lẽo, họ thấy em một mình nên đem ra bắt nạt, làm trò tiêu khiển, những thú vui bọn con nít làm chỉ để thỏa mãn tụi nó nhưng lại dồn ép một người đến bước đường cùng.
trước khi em tự tử thì em đã phản kháng lại những trò quá đáng của bạn học, giáo viên cũng không biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ thấy trẻ em trong lớp đánh nhau là sai nên mời ba mẹ hai bên lên giải quyết. tôi nghe mẹ nói, mẹ lỡ đánh em trước mặt bạn bè và thầy cô, mẹ nặng lời mắng chửi mà không hề hỏi han điều gì vì bà thấy mất mặt và xấu hổ.
không ngờ chính điều đó lại làm em chạnh lòng và tổn thương, cũng có lẽ do nhiều điều tích tụ sâu trong lòng dồn ép em đến cùng, nào là bị bắt nạt, nào là cách ba mẹ dạy dỗ khiến em cảm giác như bị nghẹt thở trong cái lồng giam vô hình. và, em phản kháng bằng cách kết thúc đời mình để thoát khỏi điều đó.
tôi đọc được nhật ký của em, những dòng bút non nớt viết lên giấy cùng với những vệt nước mắt chảy dài.
những nỗi đau, tủi nhục mà em chịu đựng, những ngày u ám mỗi khi đến trường và những đêm em sợ hãi co mình trong phòng sợ sớm mai đến và em lại bắt đầu cam chịu tháng ngày đau đớn, là những ngày em sống mà chỉ muốn chết đi từng giờ.
2 notes · View notes
todaymaymay · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“hi, i’m chandler. i make jokes when i’m uncomfortable.”
ヾ(•ω•`)o ヾ(≧▽≦*)o ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
hồi mới xem friends điều duy nhất để ý ở season một là tình iu gà bông đôi ross với rachel. xong dần dần từ season hai về sau đùng cái thành kiểu falling in love with chandler lun ấy. trời ơi không biết nói sao nhưng mà đã kịp lụm được câu "củ khoai tây khờ khạo cute"
hồi đầu yêu đương còn hơi ... bcười nhưng mà đến đoạn quen với monica là được bà mài giũa thành người đàn ông gia đình 100%, vừa hài ẻ vừa giào thông minh lại còn thương monica lắm lắm lun í. mấy scene của mondler cảm động lắm lun, mà không toxic rắc rối tùm lum như rachel với ross
còn được cái đặc biệt iu bạn hết sức! đi mua nhà với monica còn phải tìm chỗ nào có cái garage để cho joey về già ở đấy =]]]
1 note · View note
todaymaymay · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
có ai không ăn được mấy trái cây có mùi thơm không !!? mỗi lần ăn dâu là tui không dám thở (* ̄3 ̄)╭ trái duy nhất tui có thể thở lúc ăn là xoài mắ oiii
0 notes
todaymaymay · 1 year
Text
Tumblr media
có thể đây sẽ là lần cuối cùng
6 months ago | revelogue
có thể đây sẽ là lần cuối cùng...
cuộc sống có khi giống như một cuộn phim cũ trong mắt mình, từng khoảnh khắc cứ lần lượt trôi qua cùng với tiếng rè rè khó chịu và mọi thứ lại cứ mờ nhạt đi. mình không đếm được trong thước phim đó đã thấy được bao nhiêu lần cậu khóc đến tê dại cả đôi mắt, vừa bước đi bất lực vừa lấy tay phủi phủi hai đầu gối đầy cát đất và máu.
cậu đang bị dồn nén
mà, cậu biết không, suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ mới sống chừng ấy năm cuộc đời. con đường phía trước còn rất nhiều thứ chưa trải nghiệm, những chuyện đã đi qua là một bước phát triển không thể né tránh, và hiện tại chính là một trận chiến mà quên mất đi bao nhiêu sự tự tin vốn có, càng ngày càng chôn vùi cậu vào bất lực. thế thì sao chứ? cậu của mình, cậu có đầy đủ những khả năng để đường hoàng bước ra khỏi những thống khổ kia, cậu có thể chinh phục được giấc mơ mà chúng ta bao năm qua vẫn ấp ủ trong lòng, và cậu sẽ chiến đấu, như thể lần cuối cùng, chiến đấu vì chính bản thân cậu và vì cả một tuổi trẻ đầy phóng túng, mông lung. có lẽ khi rơi từ vũ trụ thì chúng ta chẳng có gì ngoài một trái tim trần khao khát tình yêu cả. măm tháng mài dũa lại thêm một chút gì đó gọi là mơ ước, một chút khát vọng, thêm một chút tổn thương và một đống đổ nát buộc chúng ta phải đánh đổi để bước lên. cậu của mình, hãy vượt qua trận này như thể cậu chưa từng đấu tranh, một lần duy nhất và cuối cùng như thể ngày mai sẽ không bao giờ tới. Khoảnh khắc giấc mơ thành hiện thực sẽ chờ đón cậu, người cậu mong muốn gặp sẽ đứng ở ngay phía trước, cảnh sắc cậu cho rằng sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng sẽ từng bước tiến dần về phía cậu. đừng lo, cậu không ở một mình, mà dù có đi nữa thì phải chăng cũng chính là trạng thái sống đẹp đẽ nhất. hãy cứ can đảm và liều lĩnh lên một chút, vượt qua con sông này, đi hết ngọn núi kia, chúng ta sẽ bay vào vũ trụ. mặc dù vũ trụ có thể biến mất và mọi giấc mơ cũng sẽ đổ vỡ, chúng ta sẽ là phần còn lại của hành tinh cách trái đất hai vạn năm ánh sáng. mình yêu cậu, nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai
1 note · View note