Tumgik
Text
Rồi ô cửa sổ mờ đi
Hôm nay ta biết dành gì cho nhau.
Tumblr media
7 notes · View notes
Text
Chúng ta và những ngày đơn độc
Còn chúng ta và những ngày đơn độc Hiên phủ đầy những tồn động bơ vơ Khi nắng về giăng lên thành nỗi nhớ Hóa thành thơ nhưng bỏ dở người bình Còn chúng ta và những ngày đơn độc Mỗi tiếng lòng mà học mãi chẳng xong Thấy đôi mình như ly cà phê nóng Ấm trong tim mà chua đắng thơm nồng Còn chúng ta và những ngày đơn độc Phía bên đồi người làm mộc, người ca Mở mắt ra, nhân sinh là giấc mộng Giấc mộng tan cũng là lúc lìa đời.
02:04 - 29/09/22
Tumblr media
0 notes
Text
04.08.21
Nhìn ra ban công, mình tự hỏi sẽ thế nào nếu mình nhảy xuống. Từ tầng 3 có đủ sức để làm mình chết ngay tức khắc hay không, hoặc chỉ gãy vài cái xương. Mình sẽ ở đó, vết những vết máu loang dài trên đường trong tiếng kêu thất thanh của hàng tạp hoá đối diện.
Tất nhiên, thuốc ngủ sẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn, ít nhất là mình sẽ chết vì sốt.
Đã bao lâu từ khi suy nghĩ về tự tử này lặp lại trong mình. Có lẽ, mình sợ hãi phải đối diện với lũ mọi rợ, những cú điện thoại nặc danh nom nớp mùi sát phạt.
Mình tự an ủi bằng sự vô thuờng, đôi khi lại chìm đắm trong nó để lấp liếm đi sự thật trơ trơ ra trước mắt. Mình sẽ chết vì vài đồng bạc - thứ mà con người ràng buộc nhau ? Hay vì mình đã sống đủ lâu như mong ước ?
Mình đã cầu nguyện với Chúa, nhưng rồi lại tự cảm thấy đó chỉ là một mong muốn ích kỷ.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, mình lại đối diện với sự lo lắng tiếp diễn. Có lẽ mình cần nói chuyện với một ai đó.
4 notes · View notes
Text
Tumblr media
Chị Tú không nói chuyện với mình nữa. Một nỗi buồn nhẹ tênh như con sóng nhỏ trong hàng vạn con sóng.
Mong chị an yên, tỉnh thức.
0 notes
Text
06.04.20
Mẹ lại mượn tiền mình. Như những lần khác, khi mình vừa trả xong lần nợ trước, mẹ lại mượn tiền mình. Lần nào cũng gấp, cần phải có ngay. Mình không biết là mình đã phải chạy đôn chạy đáo, mượn đầu này, đắp đầu kia đến mức chẳng còn đồng bạc dính túi để có ngay cho mẹ. Mình rệu rã.
Hôm nay, mình tỏ thái độ. Chỉ còn lại sự im lặng, mình chẳng nói thêm, mẹ cũng chẳng nói. Từ lâu mối quan hệ chỉ còn lại là sự vay mượn tiền bạc. Tiền bạc quan trọng hơn tất cả. Tiền bạc nuốt luôn cả những tình thương quí báu nhất.
Với mình, yêu thương người nhà hay người ngoài, con người hay súc vật thì cũng chỉ là tình thương.
Và mình chưa bao giờ có nhu cầu được sinh ra đời.
0 notes
Text
Chợt thấy mình cô đơn lạ, nhưng lại lười nhác với việc hẹn hò.
1 note · View note
Text
Hôm nay mình nghe lại nhạc của Trang thời chị còn bên London, cô đơn lạ. Mình nhớ 5 năm trước mình đã từng mơ mộng như thế nào. Rồi theo thời gian cảm xúc mình cũng thay đổi, dường như Trang cũng thế, âm nhạc chỉnh chu hơn, nhưng với mình chẳng có gì có thể thay đổi được kỷ niệm, nhất là những thứ gắn liền với tuổi trẻ. Chợt nhận ra là mình yêu nhạc của Trang năm 21 tuổi...
Như Thành Luke, trí óc mình cứ lăn như một quả bóng, chẳng thể nào dừng suy nghĩ. Mình thấy lạc lõng.
Tuyên nó muốn cưới bạn trai hiện tại, mình chùn xuống hẳn. Không biết vì sao mình lại buồn nhiều, với mình yêu đương là thứ làm mình cảm thấy xa xỉ và không cần thiết. Mình không muốn yêu, cũng không muốn ai sa vào yêu đương trai gái. Có lẽ vì mình thương con Tuyên, buồn vì không muốn nó vướng vào cái sự đời luẩn quẩn như thế này.
Chị Tú giận mình, không nói chuyện, vì mình cứ bị ám ảnh với chết chóc. Sự thật, mình ghét xã hội, ghét những thứ con người tạo dựng, ghét nền văn mình. Nhưng mình lại thương con người, dù coi thường họ. Phi lý !
1 note · View note
Text
Tumblr media
rồi ô cửa sổ mờ đi hôm nay ta biết dành gì cho nhau ? ôm em, ôm cả mái đầu cả chăn, cả gối, cả màu biệt ly
1 note · View note
Text
Tumblr media
19.07.20
Tẻ nhạt.
Mưa ở ngoài cửa ban công vọng vào, mình tự hỏi đã bao lâu từ khi sự cô đơn trở thành thói quen để bản thân tự huyễn hoặc thành một niềm hãnh diện với người khác. Con người đau buồn vì tình yêu của họ, còn mình, phải chẳng mình đã mất đi thứ đau đớn ấy, hoặc chỉ đơn giản là mình đã quá ghê sợ khi bắt đầu một mối quan hệ.
Những thứ giải trí nhất thời chẳng thể làm mình thoải mái hơn. Hôm nay, mình bực tức như thể còn vất vưỡng trong giấc chiêm bao mà ở đó, mình sẽ không bao giờ đạt được điều mình mong muốn dù là nhỏ nhặt nhất. Mình tức tưởi !
Mình chưa từng quên mình đã hạnh phúc và tự do như thế nào khi tận hưởng sự cô đơn. Rồi hôm nay, mình lại ghen tị với những con người bình thường, dù họ sống trong sự vô minh dai dẳng, nhưng ít nhất, họ đã được hạnh phúc trong chính sự vô minh đó.
Dù vậy, mình vẫn không thể sống chung với họ, theo tập tục của họ, theo khái niệm của họ. Có lẽ, thế giới này chẳng phù hợp với mình.
Hoặc, mình chưa rời bỏ được bản ngã này.
1 note · View note
Audio
Tumblr media
Chiều nhỏ nhẹ, mình lại nhớ Đà Lạt. Chợt nhớ ra mong ước của mình cũng là được “từ quan lên non tìm động hoa vàng" như kẻ ngày xưa vậy, nhưng lúc nào cũng bị giam chân bởi cái ồn ào đến điên dại. Có thể, đó sẽ là nơi tồn tại cuối cùng của mình trong thế giới này.
*Violin bởi Linh, cảm ơn Linh.
1 note · View note
Text
Tự dưng mình muốn được ôm ai đó, hay đơn giản là tựa đầu vào ai đó. Phải chăng cái sự cô đơn mà cả năm trời mình cố che đi bằng những tháng ngày làm việc điên cuồng không nghỉ đã dần trần trụi ra trước mắt ?
Sài Gòn chiều, mình tan làm: mình đã khóc, ngộ nghĩnh thay.
Mình viết cho chị Tú:
“Có mấy khi em ngồi một mình và khóc
Đếm mấy tán cây rơi rụng bên bờ sông
Có mấy khi căn phòng chỉ còn khoảng trống
Vứt hết đi nỗi buồn liệu còn gì không ?
Có mấy khi chẳng ai làm gì em khóc
Thấy những ô vuông hai màu như cuộc sống
Có mấy khi em chỉ nằm nghe em nói
Bên chiếc điện thoại cùng những suy nghĩ tối”
Nhưng sao lại như viết cho chính bản thân mình, với thân xác rỗng tuếch.
1 note · View note
Audio
một chiều Chủ Nhật, mình hát “Mơ", mình thèm Đà Lạt. Linh nói: Đà Lạt cho mình được là mình! - Chị Tú nói: Đà Lạt giúp mình trở về với tỉnh thức trong tâm hồn. Trùng hợp lạ. Sài Gòn làm bản thân Hạ mục rửa, làm một bản thể khác - thứ mà Hạ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành. Mà biết đâu trong cái thân xác trần thịt, Hạ còn bao nhiêu phần là Hạ ? Hay ngay cả tâm trí Hạ cũng chỉ là mớ hỗn độn hình thành từ những lề lối xung quanh ? Đà Lạt làm mình thèm yêu thương, không phải tình yêu nam nữ. Chỉ là tình yêu. Thứ gắn kết lạ kì, không đòi hỏi, không dằn vặt, không bản ngã.  Hôm nay thôi không than vãn muộn phiền. Hôm nay, mình mơ.
Tumblr media
4 notes · View notes
Photo
Tumblr media
Mình nhớ bản thân đã từng mơ ước như thế nào khi chuẩn bị thi vào Nhạc Viện. Bây giờ, mình đã từ bỏ nơi ấy một cách trọn vẹn sau những ngày tháng trầm cảm.
2017, nhà là nơi để mình nằm dài ra trên nệm, chờ con nắng bay vào vàng cả cửa phòng là lật đật chạy xuống nhà hỏi mẹ đã xong cơm chưa. Chiều lại pha cà phê ra nhìn ngắm khu vườn có cây hoa giấy to đùng che kín cửa sau, thỉnh thoảng ba lại vừa tưới vừa hỏi mình chuyện học hành tương lai. Tự nhiên mình lại nhớ mấy cái cây lan khủng khiếp, chẳng biết chúng đã chết đi đươc bao lâu từ ngày nhà mình dọn đi.
Lớp 12, mỗi tuần mình đều chạy từ dưới quê lên thành phố để ôn thi vào trường, mọi người đều hi vọng, có ba, có mẹ, có cô Hằng. Cuối cùng, mình đỗ Nhạc Viện và cả Nhân Văn nhưng mình lại chọn nhạc. Và rồi bắt đầu những ngày tháng một mình ở Sài Gòn.
Nửa năm nhất, mình bắt đầu công việc đầu tiên cho đến giờ. Mọi thứ dần trở nên bận rộn và tiêu cực đi khi mình chẳng thể cân bằng vừa học vừa làm. Cũng bởi vốn dĩ việc học ở trường không đem lại nhiều kiến thức và chẳng giúp mình giỏi hơn bằng tiếp xúc thực tế khi đi làm.
Nửa năm hai, nhà đỗ nợ, tâm trạng cùng cực và kinh tế khập khiễng khiến mình chẳng thể hoàn thành được bài thi học kì. Mình bước ra cồng với sấp giấy in hình nốt nhạc được viết trong 1 đêm mà chẳng giáo viên nào muốn mở ra xem. Mình bỏ học!
Gần một năm từ lần cuối cùng mình bước ra khỏi cổng. Gần một năm từ ngày mình chẳng thèm phải giải thích cho bất cứ ai trong trường về quyết định ấy.
2 notes · View notes
Text
Thôi anh đi nhé, những mùa hạ đã qua ! Nắng bên nhà, vẫn còn nguyên chỗ cũ Vườn rau xanh có bầy sâu trú ngụ Ngủ đi em, đời đã đủ điên cuồng . Thôi anh đi nhé, đây là lần chào cuối Bận tâm chi, những ngày ngợm cầu kì Anh sẽ đi rồi sẽ về trở lại Mình gặp nhau mà chẳng ngại hơi nhau.
Tumblr media
1 note · View note
Text
Tuyên nó khóc, tự dưng khóc. Nó muốn được chết trẻ và ngồi ngẫm nghĩ di chúc. Cuối cùng nó cũng nhận ra cái chết chẳng có gì là tiêu cực, một thứ hiển nhiên mà những con người đã trải qua cái khổ của kiếp người phải biết. Nó ao ước được ra đi.  Mẹ khóc, người ta tạt sơn đỏ và giấy vàng mã lên bảng hiệu. Mẹ chẳng còn gì ngoài mấy cái suy nghĩ khốn cùng, trí óc đã chết theo một cách quẩn quanh sự nghèo khó. Mẹ muốn bỏ đi nơi nào đó, nhưng chẳng biết phải đi đâu, làm gì. Ba ngẫn ngơ suốt ngày vì mấy cái thuốc tâm thần kìm hãm cơn trầm cảm. Mình bảo: “Hay ba mẹ lên Đà Lạt, xin làm công nhân. Còn đống đồ ở nhà thì nghĩ cách thanh lý" - Ô hay, ta cam chịu suốt năm mươi năm rồi tiếp tục cam chịu.
Mình cũng muốn khóc, nhưng chẳng thể rơi nỗi giọt nước mắt, cứ như cái xác lơ lửng giữa đám lộn xộn mang hơi người.
Mấy ngày liền mình chẳng thể ngủ sớm, hôm nay mình cũng chẳng cần ngủ. Có lẽ mọi thứ quá ồn ào với một đứa như mình. 
Ngày mai, mình lại ứng lương về cho mẹ. Chẳng biết đến khi mình mất đi thì cái “vật ngang giá dùng để trao đổi" kia còn làm người ta đau khổ đến bao giờ.
Mình muốn gặp chị Tú, nghe chị Tú hát.
1 note · View note
Text
Em ơi sao cho vừa
Hơi mây đưa lối lạ
Ngày vào hạ chung chiêng
Anh ngược miền gió núi
.
Cho nồng mây và bụi
Cho không nguội nhớ thương
Tuổi chật chưỡng chiều trường
Tuổi vấn vương giăng phố
.
Em ơi đã bao lâu vừa đủ
Khi thành phố giăng đầy nỗi nhớ bằng mươi lũ sương mù
Khi tiếng thở dài lỡ va vào lích rích mưa bay.
3 notes · View notes
Text
Tháng này mình làm được rất nhiều tiền, nhưng lại chẳng thể vui nổi.
Nhỏ em gái dưới quê bảo bọn đòi nợ đến đập phá, xịt hơi cay vào mẹ, đến nỗi phải đi cấp cứu. Mình vừa muốn khóc nhưng lại phải vừa cầm nước mắt, vừa cười vì đang phải thu âm cho khách. Mình không muốn ai thấy mình ra vẻ nghiêm trọng cả, trừ chị Tú, con Tuyên.
Mình không thấy giận bọn đòi nợ, cuối cùng cũng chính con người vô minh đẩy nhau vào đường cùng. Mình mong có thể chết trẻ, một lần nữa, mình lại muốn chết đi cho rồi.
Deactive facebook là một việc làm khiến mình khá khẫm hơn khi chung sống với loài người.
Chị Tú ít nói chuyện hơn với mình, kể cả khi mình kêu ca than vãn. Ai cũng có một dạng khổ riêng. Thương chị !
Có lẽ trong thời gian tới mình sẽ không liên lạc với ai nữa ngoài công việc, hoặc có thể mình đã chết - một phần nào đó.
5 notes · View notes