Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Mặc dù là không chung đường nữa. Nhưng điểm chung là biết rạch ròi giữa cái gì ra cái nấy, không để thứ này làm ảnh hưởng thứ kia :)))) Chọi đủ người để rồi đứa thì đậu ambassador đứa thì đậu trở thành học viên của 1 dự án. Quá là perfect. Pray for us.

7 notes
·
View notes
Text

Thật sự là cái nét mặt của anh có nhiều nét giống người ba đã mất của mình lắm. Mặc dù đã dứt khoát nhưng không phủ nhận được là còn buồn một chút. Gửi ảnh anh ta rồi hỏi mẹ có thấy giống ba không, chính mẹ còn bảo giống cơ mà…
Tình yêu này đọng lại trong mình một cảm giác: năm 9 tuổi và 19 tuổi, tròn 10 năm được gặp lại cùng một nét mặt đó, nhưng suy cho cùng vẫn là nét mặt không bao giờ bên cạnh mình vĩnh viễn - cái kết không thể thay đổi.
Rõ ràng là mình đã có một cảm giác rất có duyên với con người này.
Cuối cùng, vẫn là một gương mặt, vẫn là một cảm giác bị bỏ lại.
12 notes
·
View notes
Text
“ngày gồng gánh, tối mộng mơ
ngỡ lòng sắc cạnh ai ngờ lá rong”

110 notes
·
View notes
Text
6/5/2025
Hôm nay gọi về mẹ. Bật camera lên, mình lặng người vì trông thấy tóc mẹ bạc đi nhiều, nét mặt mẹ cũng nhiều nếp nhăn hơn...Tắt máy với mẹ, mình quay sang nói vu vơ với nhỏ bạn "Hôm nay tao thấy mẹ tao lớn hơn, thấy dấu hiệu tuổi tác của mẹ ngày một rõ hơn rồi...Không biết kịp không nữa"
Nói vu vơ xong mình quay xuống bồn rửa mặt, phần cố tình che đi là mình không khóc. Nhưng tim mình nó quặn thắt từng cơn. Cứ cố rửa mặt thật sạch, trong khi bọt rửa mặt chẳng còn chút nào trên khuôn mặt mình.
Nhỏ nghe xong tay buông khỏi điện thoại, mình để ý thấy nhỏ chuyển sang nhìn vô định một chỗ. Chắc là mình cũng đã vô tình "chạm" tới cảm xúc của nhỏ...
Rửa mặt ra mình cố mở laptop ra ngồi làm bài, nhưng rồi được một lúc mình vỡ òa vì không kiềm nổi nữa. Cả tháng rồi mình thật sự đã quá tải. Nước mắt mình chảy ròng rã, từng cơn nghẹn lòng đi kèm câu tự hỏi "Liệu có kịp không? Liệu không kịp, nó sẽ kinh khủng tới cỡ nào?". Mình ôm mặt khóc òa như là mình là đứa chưa bao giờ biết cách nín vậy...
Nhỏ hiểu mình, nên không cố an ủi, nhỏ nằm nhìn và để cho mình khóc. Mình biết nhỏ nghĩ gì. Và mình biết nhỏ cũng cảm được những gì mình đang cảm thấy ngay lúc đó.
Mình chỉ là con bé mới 19 tuổi, ba không còn trên đời từ thưở mới 9 tuổi, loay hoay cũng đã 10 năm rồi, mẹ thì nay cũng đã U60. Mình từ lâu cũng đã học cách chấp nhận và thuận theo số phận chứ, cứ châm ngôn "ngày nào còn sống là ngày đó còn cố gắng" thôi.
Nhưng cũng chỉ là một con bé, nhiều lúc mình thấy mệt lắm, thật sự cũng rất mệt.
Vất vả cho mẹ quá, mẹ cũng vì những tổn thương, những cách nuôi dưỡng chưa đúng của ngày xưa mà thôi...Nhưng có ra sao cũng là mẹ của con mà. Con thương. Con luôn mong mẹ khỏe mạnh, bình an bên con.
Còn phần con, con hứa sẽ không bỏ cuộc. Con hứa con sẽ viết lại câu chuyện của gia đình mình mà.

9 notes
·
View notes
Text
Năm ngoái nghe mãi bản này lúc mới lên hcm 😅 Chưa bàn tới lyrics thì cái giai điệu nó da diết với mình vãi, mỗi lần nó vang lên cái cảm giác tủi thân của những ngày mới lên đó lại ập tới xong rồi rưng rưng có thể là khóc luôn. Còn bàn tới lyrics thì…buồn x10. Người nhạy cảm toàn chọn người không thương 🦥
“You said it was love…love was not enough for you and I”
8 notes
·
View notes
Text
Thôi kệ đi
Quyển Think & Grow Rich của Napoleon Hill nhé ạ
15 notes
·
View notes
Text
Mình mới lướt một topic có bạn bảo: Ba mẹ cho một tháng 3tr thì có đủ ko mn :((
Và mình có đứa bạn, một tháng cũng được cho và hơn thế gấp 3 lần
Mình thì lúc tháng đầu tiên lên sg, mẹ giúp mình đóng tiền nhà 2 tháng đầu. Thời gian sau mình tự gánh từ sinh hoạt đến tiền nhà. Thiệt tình mình muốn có khoảng dư đề phòng nhưng mà chi trả nhiều cái mình không có dư nổi…Kiểu nó chỉ đủ thôi à. Và lâu lâu mới dám ngỏ lời xin mẹ 200-300 hoặc có bạn về quê thì nhờ gửi đồ ăn lên để nấu ăn. Không biết về sau có cầm cự nổi không nữa. Nhưng ngẫm thấy thương bản thân nhiều và cũng thương mẹ nhiều nữa.
26 notes
·
View notes
Text

Nè, thay vì hỏi “Tại sao họ làm vậy với mình?” thì hãy hỏi “Tại sao mình lại cho phép họ làm vậy với mình?”
Tự hỏi nhiều vào để biết đời này không có cái gì là ngẫu nhiên cả. Tất cả là đến từ sự lựa chọn, sự cho phép của chính mình đó.
Tiêu chuẩn bạn thấp, ranh giới bạn hẹp, bạn chọn người không đâu rồi cho phép họ tệ với bạn, xong bạn lại đi thốt lên cái câu: “Đàn ông thằng nào cũng tệ như nhau. Mấy chị em phải tập yêu theo kiểu đàn ông đi cho khoẻ.”
Sáo rỗng.
19 notes
·
View notes
Text
“Ex đối xử tệ với mình quá, mình ghét ex của mình kinh khủng”

Tập trung vào nỗi đau sẽ khiến mình thêm đau và không bao giờ thoát ra được khỏi nó thôi.
“người có tâm hồn yếu ớt thì đi trả thù
người có tâm hồn mạnh mẽ thì sẽ cố tha thứ
còn người có trí thì thôi kệ vậy”
Và còn có câu nói:
“thôi kệ - chính là không kẹt giữa yêu và ghét”
Mình tha thứ cho những vụng về, lầm lỡ họ mang đến nơi mình. Cốt lõi, cũng chính là tha thứ cho chính mình mà thôi chứ cũng chẳng vì ai khác. Rời đi tức là không yêu nữa thôi. Hiểu được rồi thì thấy chia li chẳng có gì đáng sợ cả. Thuở đầu cứ muốn ở lại, sẽ bao dung tha thứ và cố chuyển hoá người ta. Nhưng rồi làm vậy, mình rơi vào tâm tham cầu. Cố tha thứ, rồi chấp nhận là không đủ duyên đi. Cuối cùng thì kệ họ. Hãy để họ sống cuộc đời của họ đi.
Thôi kệ,
Chúng ta gặp nhau đã là có duyên rồi. Xong rồi thì đi tiếp thôi.
Mình không thích thì cũng đừng ghét làm gì.
Cứ kệ thôi, không thích không ghét cũng giống như người dưng.
“Và chúng ta có bao giờ có vấn đề gì với người dưng đâu”
16 notes
·
View notes
Text
1. Không làm bạn với người yêu cũ
2. Không yêu crush/ex của bạn thân
3. Không được yêu nếu bản thân chưa có bản lĩnh
4. Không thân thiết với bạn khác giới đã có người yêu/đã có gia đình
5. Không dùng từ ngữ xấu xa khi bản thân mất kiểm soát để làm đau người mình yêu

6. Không nhận quà từ người mình không có tình cảm
7. Không thân thiết với người yêu của bạn thân (bạn thân cùng giới tính)
8. Không phản bội người mình yêu trong bất kì hoàn cảnh nào
9. Không để đối phương đón mình trước buổi hẹn đầu khi trước đây chưa từng quen biết
10. Không vội đánh giá đối phương chỉ thông qua sự trải nghiệm và hiểu biết của mình khi chưa đủ thân
11. Không coi thường tình cảm của người khác dành cho mình
12. Không hẹn hò chỉ vì thấy thiếu thốn vật chất, tình cảm. Mà là vì muốn kết hôn và xây dựng tổ ấm với họ
82 notes
·
View notes
Text
Silent treatment với mình, mình chỉ cảm thấy tình cảm của mình dành cho người đó vơi dần đi và họ là một người thiếu chững chạc trong mắt mình thôi, chứ nó chẳng khiến mình đau khổ nổi.
Bạn là những gì bạn chọn, mình không chọn bạn. Vậy thôi à.
20 notes
·
View notes
Text
Có, mình vẫn có thể bao dung, tha thứ cho người mình đã yêu. Vì khi yêu, mình yêu cả những phần không hoàn hảo. Tâm thế mình luôn chuẩn bị cho những điều không hoàn hảo của đối phương. Và mình hiểu một hành trình dài cần có thật nhiều lòng trắc ẩn.
Mình có phần hay giận dỗi nhưng chưa bao giờ căm phẫn thù hận bất kì một ai. Càng lớn mình càng quan sát thấy rõ bản tính vị tha vốn có bên trong mình, nó lớn dữ dội. Nên thành thật, mình vẫn có khả năng bao dung cho anh, vì mình không thể phủ nhận bên trong mình vốn là như thế. Và dẫu sao, người rối ren nội tâm như anh mới là người khổ sở, anh chưa hiểu chính mình, thiếu nội lực bên trong. Những lần vụng về của anh và ngay cả cái cách hành xử ngày hôm chia tay đó có phần khiến mình thiệt thòi, nhưng mình ra đi không chút hận thù, ghét bỏ nào cả. Thậm chí vẫn có thể ở lại và bao dung nếu anh muốn.
Mà rồi mình đã ngẫm nghĩ, mình có thể ở lại, nhưng quyết định đúng đắn nên là ra đi. Mình nghĩ đây là cách cuối cùng có thể giúp anh nhận ra được một điều gì đó. Chưa phải là hiện tại, nhưng đến nhiều năm về sau, nó sẽ góp phần nào giúp anh trưởng thành hơn về mặt cảm xúc.
Và buông bỏ cũng là một cách yêu.
Rồi anh cũng sẽ lại yêu thôi, một người nào đó cũng sẽ thương anh, hiểu anh. Và rồi anh cũng sẽ biết cách yêu thương họ hơn, trách nhiệm hơn so với lần yêu này.
38 notes
·
View notes
Text
lắm lúc t nghĩ chắc lẽ ra t phải sinh vào thời 9x mới phải ấy nhỉ 🤣
21 notes
·
View notes
Text
Những câu ngỏ ý, em biết anh bắt đầu có chút niềm hối hận và muốn chúng ta hàn gắn. Cách phản hồi của em: nhẹ nhàng, lịch sự cũng chỉ để nói rằng em trước giờ vẫn là em, em không vì ai mà đánh mất mình. Nhưng, lần này khác ở chỗ là cánh cửa nơi em đã khép lại. Em mong anh hiểu.
Em là người được nghe những giấc mơ giấu kín nơi anh. Làm đàn ông hai chữ “thành công” áp lực anh nhỉ? Em vẫn nguyện cho mọi sự nơi anh thuận lợi. Chỉ là em không còn hướng về phía anh nữa.
31 notes
·
View notes