tram1205
103 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
18.11
Lưu giữ những khoảnh khắc
Hãy để bản thân xinh đẹp và hạnh phúc nhất có thể






0 notes
Text
11.11.21
Bắt đầu lại, phải cố gắng nhiều hơn nữa
Phải cố gắng, nhất định sẽ làm được
0 notes
Text
2.11.2021
Ngày mai là chính thức đi làm, cũng có chút lo, cũng có háo hức, mình nhất định phải thật cố gắng để thành công
Mai cũng chính thức bắt đầu cuộc sống riêng, mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ và tốt đẹp
Sắp đám hỏi rồi, nhanh thật đấy
0 notes
Text
Từ một đứa em ở Lê dễ thương.
Một cô nhóc vừa ngơ ngơ, có chút bướng bỉnh và cố chấp. Giữa mình và nhóc này từng đã từng giận nhau rất nhiều, nhưng thật may, mình đã nhận được lời xin lỗi và tình cảm chị em của cả hai v��n tốt đẹp. Mình trân trọng những tình cảm chân thành và cũng sẽ chân thành đối đáp.
❤❤❤
0 notes
Text
29.8.2021
Tính ra cũng được 4 tháng ở nhà vì dịch rồi nhỉ, sau những chuỗi ngày vừa lo lắng ôn thi, vừa lo dịch bệnh thì mình cũng chính thức tốt nghiệp rồi. Đầu tiên chúc mừng bản thân đã nhỉ, cuối cùng cũng hoàn thành chương trình học, hoàn thành điều bản thân mong muốn. ... Nhưng mà sau khi tốt nghiệp, cảm thấy stress thật đấy, có lẽ nếu dịch bệnh không quá mức căng thẳng thì mình đã không như vậy... Tự bản thân mình cảm thấy mình là một người cũng biết lo và cố gắng, muốn học hỏi và muốn tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, nhưng có những lúc con người ta không được như mong muốn. Dịch này, ở Đà Nẵng thực sự không tìm thấy thông tin tuyển dụng, mà thực ra có mình cũng k dám đi, ừ thì cũng sợ dịch mà, nhác gan thật đấy. Mình đã nghĩ rằng trường hợp của mình sẽ được hiểu và cảm thông, nhưng không, mình không hiểu sao lại nhận được nhưng câu hỏi mang đầy tính tạo áp lực từ mẹ : " Bao giờ con định xin việc?" , " Sao con không lo apply trước đi" , " Hay là giờ con xin bệnh viện làm đi chứ chờ công ty đến bao giờ " . Mỗi lần nghe những câu hỏi kiểu này, mình mệt thật, cũng buồn thật, mình hiểu mẹ mong mình tìm được việc rồi ổn định, nhưng điều đó làm mình thấy như mẹ không quan tâm an toàn của mình vậy....hay là mình đang nghĩ nhiều nhỉ ?
Thật sự không biết từ khi nào, bản thân dường như biến thành một quả bóng, những áp lực cứ bơm dần vào, ngày càng căng, càng khó chịu, làm mình không muốn giao tiếp nữa. Mỗi lần đụng đến vấn đề này, mình chỉ biết bảo mình tự có sắp xếp, rồi tránh đi. Nhiều lúc ngồi một mình, cũng không biết tại sao lại khóc, nhưng có lẽ khóc vậy làm mình dễ chịu hơn, cứ thả cho cảm xúc tuôn ra, không kiềm nén, không gượng ép. Mình đã quá quen với việc khống chế cảm xúc, lâu dần như cứ y như tác dụng phụ của thuốc vậy. Chả biết từ bao giờ mình lại thiếu cảm giác an tâm đến thế.
Nói chung so ra bây giờ vẫn còn may mắn, vì không ở tâm dịch, nhưng những vết thương trong tâm hồn mình cứ bị gặm nhắm mãi, thật không biết nên chữa lành thế nào. Một cô gái mạnh mẽ, nhìn lạc quan và vui vẻ, nhưng sâu bên trong lại chất chưa hàng trăm suy nghĩ và tâm sự. Mình không biết làm sao để nói ra, làm sao để gỡ nút thắt, vì hình như ai cũng có dự định khuyên, mặc kệ thôi.
Ngày còn bé, mình mong đứng trên đỉnh cao danh vọng, từng bất chấp để có được, ép bản thân thật kiên cường để đối mặt với mọi việc, nhưng mình quên rằng núi cao còn có núi cao hơn, quên học cách bằng lòng với những gì mình có. Đến khi học được rồi thì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, trong đó có cả bản thân mình, cũng bỏ lỡ mất cơ hội để người khác quan tâm mình
0 notes
Text
Xem "• VIETSUB • 《Gió nổi rồi》| 起风了 - JJ Lin Lâm Tuấn Kiệt" trên YouTube
youtube
0 notes
Text
Cùng một bài, hai bản khác nhau với hai sắc thái đối lập, có lẽ mình thích sắc thái của bản này hơn, vì đúng tâm thế hơn
youtube
0 notes
Text
3.6.3021
Có biết được khi nào con người ta thành thật nhất không, là khi ở trong mộng. Chỉ trong gi��c mộng thì mới thực sự nhận ra mình mong chờ gì, nhớ đến điều gì và khao khát những gì.
0 notes
Text
31.5.2021
Hôm nay là một ngày buồn và cảm thấy khá chạnh lòng, nhưng thật may vì mình đã không còn khóc
Nay mẹ khó chịu vì chuyện yêu đương của em gái, và người bị la lại là mình. Ok mình hiểu vì mẹ lo nó chọn không đúng người và chịu thiệt, nhưng suy cho cùng khái niệm đúng với sai nó mong manh lắm.
Mẹ trách mình vì sao không quan tâm hay khuyên con bé, trách mình sống vô tâm. Nhưng khi mình hỏi mẹ có từng nghĩ con đã từng gặp những chuyện gì chưa, thì mẹ lại bảo mẹ không quan tâm. Chạnh lòng thật.
Ai cũng lớn rồi, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Từ năm lớp 10 con đã tự phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, có đúng, có sai, có vấp ngã nhưng rồi cũng tự đứng lên. Vậy nên đừng bắt con phải mở đường cho con bé, mẹ bảo con tìm chỗ thực tập cho nó, con cũng làm rồi, bảo con lo cho nó , con cũng chả từ chối. Nhưng đã tới lúc thả nó ra rồi, con mệt rồi.
Xin đừng thấy con mạnh mẽ mà nghĩ cứ mỗi việc con đều có thể lo được. Làm ơn. Làm ơn đừng nghĩ rằng con chả gặp khó khăn gì, chỉ là con không còn muốn nói điều đó ra mà thôi.
Con mệt vì những bất cập trong chính cái gia đình của mình, mệt trong chính nơi con từng vô cũng tự hào và mong mỏi được trở về....
Mẹ từng bảo với con, là con gái cố lắm làm gì, chỉ con trai mới phải vậy. Nhưng biết sao được, con đâu còn dám dựa dẫm vào ai ngoài bản thân nữa.
Nhiều lúc thật mệt, đến mức dù có nói gì cũng chả muốn nói lại, nghĩ sao cũng được. Ra ngoài thì mang mặt nạ, thú vị thật đấy. Rồi cuối cùng thì sao...
0 notes