Text
❛ Haikyuu và những trái tim rực cháy ❜
Cuối tuần vừa rồi, mình đã xem liền tù tì 3 season của Haikyuu. Khi trái bóng quyết định vòng loại chạm sân, mình chực oà khóc. Vì niềm vui chiến thắng của Karasuno, và cả nỗi tiếc nuối cho thất bại của Shiratorizawa. Chỉ là anime thôi, nhưng mỗi giây phút phân định thắng thua, trái tim mình lại như nghẹt thở.
Ngày bé, mình vẫn thường xem đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh giải. Nhưng lên cấp 2, cấp 3; rồi đến khi vào Đại học; thể dục đối với mình chính là nỗi ám ảnh kéo dài dai dẳng. Khi môn này được chuyển sang xếp loại thay vì tính điểm, mình đã thở phào nhẹ nhõm, vì tổng điểm cuối kì sẽ không bị kéo xuống như mọi khi. Ai mà ngờ, năng lực của mình muốn qua môn cũng chẳng dễ dàng gì. Đá cầu không được, chạy cũng không xong. Nhảy xa thì ngắn, mà nhảy xà thì không qua. Bơi thì ngạt nước, còn bóng chuyền thì phát không qua lưới. Trầy trật lắm mới thoát được cơn ác mộng đó. Cũng vì vậy mà mình sinh ra tâm lý chán ghét thể dục, không thích thể thao.
Mình đã từng nghĩ rằng, những bộ môn này đòi hỏi năng khiếu. Mình không có thiên phú đó, thì gượng ép làm gì, chỉ cần tập bài thể dục là đã đủ vận động cơ thể rồi. Đúng là thời non trẻ sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ phản nghịch khờ khạo như vậy. Giờ thì mình sống hòa thuận với thể dục thể thao rồi. Đã đi tập, đi bộ rồi đạp xe; để hiểu rằng tuy không có sức mạnh, nhưng bản thân lại có sức bền. Và chỉ cần kiên trì cố gắng thì sẽ tiến bộ hơn mỗi ngày.
Nhưng mà, chuyện không ai ngờ, là một đứa “phi thể thao” như mình mà lại thích xem phim thể thao. Mấy tháng giãn cách là cuồng nhiệt với Racket Boys - cầu lông. Đến năm ngoái là si mê Rebound - bóng rổ. Đầu năm nay là bất chấp deadline để cày Prince of tennis. Và bây giờ là say đắm với Haikyuu - bóng chuyền.
Mình không yêu bộ môn, mà là yêu câu chuyện phía sau nó. Phim thể thao thường chẳng có người xấu, kẻ ác. Mà chỉ có những trái tim khát khao, những tuổi trẻ hoài bão. Họ giúp đỡ, chia sẻ không chút e ngại, dù đó là đồng đội hay đối thủ. Vì phim thể thao không chỉ nói về thể thao. Mà là về con người. Về hành trình không ngừng cố gắng để chạm đến ước mơ. Về những băn khoăn, hoài nghi trên chặng đường bứt phá giới hạn. Về tình bạn, tình thầy trò và tinh thần đồng đội.
Mình cũng muốn được truyền lửa từ tinh thần rực cháy ấy - để có thêm động lực sống hết mình với những đam mê.

Mà khó khăn bây giờ là mình chẳng biết chọn ai làm “pick”.
Hinata hoạt ngôn; tuy bốc đồng nhưng đầy nhiệt huyết. Kageyama đúng chuẩn tsundere, nghiêm túc và cầu toàn. Tsukishima thông minh, lí trí; chỉ là tính hay cà khịa, xỏ xiên. Nishinoya lanh lợi, dù thấp bé nhưng lại là chỗ dựa đáng tin. Tanaka mặt mày dữ dằn, nhưng là người giản đơn, tình nghĩa. Daichi trưởng thành, chín chắn; là mười điểm không có nhưng. Asahi nhìn mạnh mẽ, can trường; mà trái tim thì nhạy cảm, yếu mềm. Sugawara ấm áp đầy tinh tế, lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo.
Mà mới Karasuno thôi đó, còn chưa tính các trường khác nữa. Hình như mình xem anime thể thao là phụ, còn đu trai 2D mới là chính.



Mình viết mấy dòng trên từ chiều thứ 2. Tối về xem tiếp season 4, và lần này thì không chỉ rơm rớm nữa, mà là khóc thiệt.
Lúc Hinata lẻn vào Trại đào tạo cầu thủ trẻ, mình còn cười khoái chí vì độ liều lĩnh đến đáng yêu của cậu ấy. Vậy mà chỉ vài phút sau, thấy cậu bị bác huấn luyện viên chèn ép, mình lại chảy nước mắt ngon lành. Giây phút đó, mình đã biết, Hinata chính là “pick” của mình rồi.
Mình còn lục lòi tìm bản manga để chuyển vào kindle đọc cho tiện. Nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy bản nào đầy đủ và ưng ý. Và rồi, mình nhen nhóm ý định muốn mua trọn bộ 45 tập truyện này. Chỉ là xót tiền quá, với ngại khoản cất giữ, nên mình còn chần chừ đôi chút.
Tối nay đi nhà sách mua đồ, xong xuôi thì lượn qua quầy manga, tìm thử có cuốn Haikyuu nào không. Ai dè có thiệt nè, nguyên một hàng dài luôn ấy. Cầm cuốn truyện trên tay, đọc vài trang. Rồi chợt nghĩ, trước sau gì mình cũng sẽ xuống tay ôm cả bộ này về thôi. Vì đã “ghiền” đến mức này thì khó mà cưỡng lại được nữa rồi.

0 notes
Text
[một-điều-mới #01] Ballet Bibble và những ngày không hoang phí
Có ngày vui, có ngày buồn. Có ngày năng suất, có ngày vô dụng. Nhưng không có ngày nào là mình không khám phá ra ít nhất một điều mới mẻ. Đôi lúc sẽ là một khái niệm chưa được nghe, một kiến thức chưa từng gặp. Đôi khi lại là một giai điệu lắng đọng, vài câu chữ thâm tình.
Mình muốn gom nhặt tất cả những điều ấy vào góc nhỏ, đặt tên là một-điều-mới. Để lưu lại những gì mình thấy thú vị và ý nghĩa. Và biết đâu, có thể mang đến chút ngẫu hứng bất ngờ cho những ai ghé qua chiếc blog giản đơn này.
Mỗi lần ngồi ngẫm nghĩ, mình lại thấy thời gian trôi nhanh đến lạ. Mới đó mà đã hơn ba tháng kể từ buổi học ballet đầu tiên. Tuần sau là mình hoàn thành khóa level 1, chuẩn bị bước sang level 2. Cô giáo hỏi có muốn học tiếp lên lớp mũi cứng không, mình chỉ khẽ khàng đáp: "Tới đâu hay tới đó cô ơi."
Mình đi học chủ yếu là để trải nghiệm. Múa dẻo, múa đẹp thì cũng thích thật đấy - nhưng mình không muốn tạo áp lực cho bản thân, nên cứ tàng tàng mà học. Có lẽ vì vậy mà dạo này hay bị cô nhắc, do cái tội... không nhớ bài. (ᴗ_ ᴗ。)
Học viên này tuy hơi lười tập ở nhà, nhưng được cái siêng tìm tòi đủ thứ liên quan. Mới hôm nay thôi, mình đã tìm được một chiếc app cực kỳ ưng ý - Ballet Bible. Có đầy đủ video động tác mẫu, kèm giải thích chi tiết rõ ràng. Quan trọng nhất là ứng dụng này miễn phí. 💝

4/5 người - nhưng vẫn tươi, vẫn xinh.🌞📷
Miệng thì bảo không đặt mục tiêu gì cụ thể, nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ cố gắng để học tới nơi tới chốn. Vì đi tập thích lắm í. Được xúng xính áo quần, được thả lỏng tâm trí. Và được thấy bản thân rạng rỡ hơn từng ngày.
0 notes
Text
❛ Hạnh phúc là nuôi dưỡng những mộng mơ ngày bé ❜
Cuối tuần, giữa những bộn bề của công việc và bài vở, mình chọn tìm về với âm nhạc và nhịp điệu. Bước chân còn vụng về, dáng tay còn đơ cứng, nhưng mình tin, với sự kiên trì và nỗ lực, mọi thứ rồi sẽ dần mềm mại hơn.
Buổi tập nào cũng mệt mệt vui vui. 🩰☁️💫
Có lẽ điều tuyệt vời nhất của việc trưởng thành, là đủ khả năng nuôi dưỡng những mộng mơ ngày bé. Những việc muốn làm, những nơi muốn đến, mình sẽ cố gắng hoàn thành từng điều một - để được sống và tận hưởng cuộc đời một cách thật trọn vẹn.
1 note
·
View note
Text
❛ Hạnh phúc là những điều đáng yêu vô tình bắt gặp ❜
Là đôi chân trắng mịn - nhỏ xíu xiu, của em bé vài tháng tuổi.
Là cái vỗ vai của người chị, chỉ cho em gái dàn đèn lồng lung linh màu sắc.
Là hình ảnh bác gái khẽ giơ điện thoại, chụp lại khung cảnh bên kia đường.
Là vòng tay của bé gái, đang ôm lấy chiếc bụng tròn vo của ba mình.
Là cảnh nhiều người dừng xe, ghi lại khoảnh khắc xe hoa Phật đản đi ngang.


Tự mình lưu giữ những điều dễ thương. 📷 ༘ ⋆。
Đoạn đường chỉ dài chừng 5km, vậy mà mình đã bắt gặp biết bao khoảnh khắc làm tim chợt rung rinh. Nếu đưa mắt ngắm nhìn và mở lòng cảm nhận, sẽ thấy cuộc sống này đầy ắp những điều đáng yêu. Nhờ vậy mà hôm nay, mình thấy tâm hồn nhẹ tênh, phơi phới.
0 notes
Text
❛ Mẹ bảo, chỉ cần con hạnh phúc ❜
Sinh nhật năm nay của mẹ thật khác biệt. °❀⋆.ೃ࿔*:・
Gia đình đón thêm thành viên mới, bàn ăn bỗng chật hơn một chút. Mẹ được tặng bó hoa tươi xinh, từ con rể út biết quan tâm.


Ngày có hoa, có bánh, và có gia đình cạnh bên.
Năm nay, mình chúc mẹ tuổi mới thật rực rỡ. Nghe cứ như lời tụi trẻ hay chúc nhau, có vẻ không phù hợp với người lớn tuổi nhỉ? Nhưng với mình thì khác. Tuổi đời của mẹ có thể đã lớn, nhưng tuổi tâm hồn vẫn trẻ trung lắm. Đôi lúc, mình còn ngỡ rằng, mẹ vẫn là cô bé tóc ngắn, mắt tròn long lanh, đến cả đóa hoa cũng không cầm nổi.
Mẹ bảo, chỉ cần mình khỏe mạnh và hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi. Mẹ không nhắc đến chuyện "lấy chồng", mà chỉ nói về "hạnh phúc". Như nhiều lần mình đã từng thủ thỉ, đâu nhất thiết phải lập gia đình, chỉ cần con sống vui - sống khỏe là đủ mà. Có lẽ, mẹ đã thực sự thấu hiểu lựa chọn của mình - một cách đầy yêu thương.
0 notes
Text
❛ Một trang thơ giữa ngày lễ lớn ❜
Những ngày này, Sài Gòn rộn rã cờ hoa. Trang mạng xã hội nào cũng thi nhau đưa tin. Anh chị em, bạn bè đều up story, đăng ảnh, chia sẻ những trải nghiệm tưng bừng. Một lần nữa, mình lại thấy bản thân lạc lõng giữa dòng người đang chạy nhanh về phía trước.
Mình sợ khi phải tiếp xúc quá nhiều thông tin một cách thụ động. Mình cũng sợ khi nghĩ đến cảnh đứng giữa đám đông cuồng nhiệt. Và như mọi lần, mình lựa chọn về quê nghỉ lễ. Để được vô tư tận hưởng cả ngày dài, và ở bên những người thân yêu nhất — cùng nhau xem chương trình trên màn hình ti vi. Bình yên, không chen lấn.

Hộp đồ ăn đáng yêu của trưa ngày chủ nhật.
Mình không đọc tin từ những trang báo mạng. Mình chọn tìm về với tiếng lòng của nhà thơ Cách mạng mà mình yêu thích.
... Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta Chúng con đến, xanh ngời ánh thép Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa Cho chúng con giữa vui này được khóc Hôn mỗi đứa em, ôm mỗi mẹ già Như lòng Bác, mỗi khi Bác đọc Đồng bào miền Nam, mắt kính bỗng nhoà. - Chúng con sẽ gấp trăm lần mạnh Đứng gác biển trời tươi mát màu lam. Bởi có Bác, từ nơi đây ra đi tìm đường kách mệnh. Cho chúng con nay được trở về, vĩnh viễn Việt Nam! (Toàn thắng về ta - Tố Hữu)
Có lẽ, mỗi người đều có cách riêng để yêu và nhớ. Với mình, đó không phải là tiếng hô vang giữa quảng trường, cũng không phải là những hành động thật lớn lao. Đôi khi, yêu nước chỉ đơn giản là giữ cho tâm trong sáng. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần lòng mình biết rằng, mình đang gìn giữ điều gì là đủ.
Mình nhỏ bé, nên vẫn luôn cố gắng làm những điều nhỏ bé. Ngoan ngoãn nghe theo lời Bác dạy năm nào.
1 note
·
View note
Text
❛ Viết tiếp từ những điều chưa kịp lưu ❜
Mình buồn Tumblr nhiều. Đã gần 5 tháng rồi, mà mình vẫn chưa nhận được bất kì phản hồi nào về việc chiếc blog goc-xanh của mình biến mất không tăm hơi. Mình đã tự an ủi, rằng việc gì xảy ra cũng có lý do của nó. Em ấy rời đi hẳn là để mình có cơ hội xây dựng một góc khác, với phiên bản mới hơn, xịn xò hơn. Nhưng những ngày qua, mình vẫn hoài tiếc nhớ câu chữ, hình ảnh và tâm tư đã gửi trao ở chiếc blog ấy. Mình từng nói chắc nịch, rằng bản thân sẽ không hối hận về những việc đã qua. Nhưng giờ thì mình hối hận rồi. Giá mà mình lưu lại từng bài viết, hay sao lưu dữ liệu định kì thì giờ đây, mình đã không buồn nhiều đến vậy.
Mình cũng đã nghĩ đến việc tạo lập một nơi chốn khác, để bắt đầu viết tiếp. Wordpress làm mình bối rối với cách tùy chỉnh theme, mày mò mãi nhưng kết quả vẫn không được ưng ý. Substack lại khiến mình choáng ngợp với sự chuyên nghiệp của từng bài viết. Dường như ai cũng kiến thức đầy đầu, trải nghiệm đầy mình. Bỗng thấy nếu chia sẻ ở đó, những suy nghĩ vụn vặt, đời thường của mình sẽ lạc quẻ biết bao.
Một lần nữa, quay đi quay lại, vẫn chỉ có Tumblr là cho mình cảm giác gần gũi và thân quen. Dù bạn làm mình buồn, và mình cũng chưa nguôi giận, nhưng vì bạn đã ở bên và đồng hành cùng mình từ những lúc tăm tối nhất, nên là, mình vẫn sẽ quay về với bạn. (Quả là một mối quan hệ đầy phức tạp ha.)

Mình không phủ nhận việc (tạm thời) mất đi goc-xanh đã ít nhiều làm mình không còn hứng thú nhiều với việc chia sẻ, tâm tình. Chưa kể deadline ngày càng dồn dập và quỹ thời gian cũng vì vậy mà hạn hẹp hơn trước. Nhưng đâu đó trong mình vẫn muốn được thả trôi những nghĩ ngợi qua từng con chữ. Viết những điều nhỏ xíu. Và đọc những thứ nhẹ tênh. Vậy nên mình đã ở đây, ngay tại chiếc blog chính này, để tiếp tục ghi lại chặng hành trình phía trước. Nội dung sẽ là những câu chuyện vụn vặt ngày thường. Những suy nghĩ chân thật và nguyên sơ nhất. Như trước giờ vẫn vậy.
Mình nghĩ là, lần này mình sẽ trở về với cái tên đã gắn bó với mình bấy lâu nay. Không che giấu danh tính, không cố gắng ẩn dật. Nói trước như vậy, để sau này nếu có ý định đổi tên miền, mình sẽ nhớ lại những dòng này - tự thấy xấu hổ với bản thân của ngày xưa, và từ bỏ ý định trốn chạy.
Những năm ở tuổi 30s, nhất định phải thật khác biệt. Và rực rỡ.
1 note
·
View note