Tumgik
tranthanhly · 2 years
Text
Có lẽ mình cần viết ra nhiều hơn. Ít ra khi viết ra thì lòng mình xếp lại gọn gàng hơn =) nay làm tốt rồi. viết ra rồi. Đi tắm đã :) Love you, myself!
7 notes · View notes
tranthanhly · 2 years
Text
Xin được nương nhờ nhân duyên
Tự nhiên sáng nay, tôi ra cafe một mình đọc sách như một chu trình bình thường của mình sau khi đưa con đi học, tôi nghĩ "mình cần kết nối lại với cuộc sống này một chút"
Đã bao lần tôi khước từ các cuộc gặp mặt vì thấy nó không ý nghĩa
Đã bao lần tôi đóng cửa với nhân duyên
Tôi không nhớ nữa
Mà có lẽ là nhiều. Dạo gần đây, tôi tự dùng lý trí của mình kiểm soát sự tập trung thời gian của mình và không cho phép sự tình cờ nào xuất hiện có thể làm gián đoạn việc reset lại bản thân mình
Nhưng có lẽ thực tế không tách biệt như thế
Thực tế là có thể những tương tác xã hội cho tôi cái nhìn tổng quan và phản chiếu hơn việc ngồi lại cố tình cứ soi chính mình và chìm đắm trong những tồn thương và quá dính mắc vào việc phải tìm lấy lời giải.
Đúng, việc ưu tiên hàng đầu vẫn nên là chữa lành cho chính mình, nhưng nó cũng không có nghĩa là phải hoàn toàn tách mình ra khỏi mỗi quan hệ xã hội và từ chối mọi nhân duyên.
Sáng nay tôi dợm nghĩ, hay là mình set vài cuộc hẹn, và thử cho mình làm những thứ mà nhân duyên mang đến. MÌnh không biết nó là gì, mà nếu nhân duyên nghĩ trong khả năng của mình, trong năng lực của mình và nguồn lực của mình, nhân duyên thử gửi vài gợi ý, biết đâu mình lại được đóng góp gì cho cái xã hội mà đang cho phép mình nương nhờ, để mình còn tìm chút ý nghĩa bên cạnh công việc ở TikTok?
Nói tới công việc ở TikTok, mình chưa bao giờ ngừng biết ơn vì những điều đẹp đẽ thoải mái dễ chịu mình có ở nơi đây. Chưa một lần nghĩ đến mà không biết ơn. Nên cảm ơn nhân duyên lần nữa. Tuy nhiên, nếu như TikTok không có đặt áp lực cho mình phải gồng thiệt nhiều và chứng tỏ bản thân một cách nổi trội xuất sắc cầm cờ chạy phần phật, thì mình cũng xin nhờ TikTok cho mình đang làm tốt cái mình đang làm và shift một phần focus vào bản thân và một vài điều ý nghĩa be bé khác.
Cảm ơn nhân duyên và xin nương nhờ nhân duyên lần nữa
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
tôi thấy mình hạnh phúc bên bờ biển nắng và gió
Tumblr media
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
Tôi những ngày này
Nhắn tin cho chị, "em thấy mình là con hải cẩu phơi nắng trên biển feeling hạnh phúc"
Chị hỏi tôi dạo này tôi như thế nào
Tôi nói là tôi bỏ những thứ không phải là mình không phải của mình ra một bên
Nhưng sao tôi vẫn thấy không được inspire cho lắm
Chị bảo không sao. Cứ giữ bình đều đặn như thế, cũng sẽ tới lúc inspiration nó tìm tới, chứ không phải lúc nào tôi cũng có thể có inspiration always.
---
Mấy buổi sáng thu đông của tháng 10. Thời tiết có vẻ chiều lòng người, mấy cơn gió lạnh lạnh bắt đầu len qua các lớp áo mỏng làm con người ta phải xuýt xoa. Tôi năm nào cũng vậy, có vẻ như lòng mình lãng đãng hơn vào cuối năm. Không biết mình muốn gì, và cũng không có gì rõ ràng. Mọi thứ mơ hồ trôi và tôi thì cũng không biết phải làm gì cho nó khác đi. Mà nó có cần khác đi hay không?
Cách đây vài tháng, tôi thấy mình có một cơn trầm cảm nổi lên, có lẽ trước đây nó cũng nổi lên như thế, thể hiện bằng những reaction của tôi trở nên thái quá và gây tổn thương nhiều cho chính mình và những người xung quanh. Tôi thậm chí còn không thoải mái với sự tồn tại của chính mình. Tôi trở nên quay thu lu vào thế giới của chính mình, cứ suy nghĩ, mình sống cho mình còn chưa xong, bày đặt nghĩ cho người khác làm gì. và tôi tin vào điều như thế. Tập trung chữa lành cho mình trước đã, rồi từ từ khi mình khoẻ mạnh thì ... maybe cái gì tới nó tới. okay, trước mắt, tôi kệ thiên hạ.
Phàm cái gì mình dành cho nó sự tập trung nghiên cứu và quan tâm nhiều hơn thì nó sẽ cho mình thấy nhiều ngóc ngách kỹ hơn và lạ lùng hơn. Tôi thấy vô thức của mình tìm cách nói gì đó với mình. Tôi thấy chính mình cũng muốn dành thời gian để ngồi lại lắng nghe vô thức của mình. Tôi thấy mình có nhiều vềt thương chưa lành thể hiện bằng nhiều nỗi sợ hãi. Nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ bị lừa dối. Dù ý thức của tôi trăm ngàn lần tìm cách thuyết phục là ai rồi cũng đi trên con đường của chính mình một mình và ai rồi cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi, nhưng sao có vẻ vô thức của tôi vẫn còn ôm một nỗi sợ lạ kì. Nó khiến cho tôi nghĩ đến việc thà mình bỏ hết mọi thứ lại trước khi chính mình bị bỏ lại. Và việc thà bỏ lại hết mọi người nó làm tôi có xu hướng phản ứng đẩy các mối quan hệ dần xa tôi ra. Có thể là cơ chế chống tổn thương của tôi đang được kích hoạt. Một nhu cầu bảo vệ sự tồn tại của chính mình. Ai có thể làm tổn thương mình phải được tách ra khỏi đời mình. Từ đó, tôi tin chắc là mình cô đơn. Có lẽ cô đơn là cơ chế bảo vệ cho sự an toàn và tồn tại của chính tôi.
Nhiều sách vở và hướng dẫn chỉ có thể định hình được tư duy của tôi khi tôi còn tỉnh táo và ý thức. Nhưng nói tới vô thức thì, tôi vẫn chưa thả được nỗi sợ đó ra. Đứa bé ngày xưa đã bị bỏ lại, nó thấy nó không được cần thiết, nó thấy không ai cần nó và đã bị bỏ lại bởi vô vàn nhân duyên đã được lý trí hết sức hợp lý hoá, đứa bé vẫn còn đau và nó tin rằng ai cũng có thể bỏ lại nó.
Vô thức của tôi vẫn chưa lành chỗ đó.
Đứa bé vẫn chưa được thuyết phục về việc nó được yêu thương dù người ngoài vẫn cố gắng làm nhiều hành động để bù đắp cho nó, nhưng sao nó vẫn chưa tin đó là tình yêu. Có lẽ ngày xưa, nó không thiếu thốn tình yêu và nó luôn tin cho đến ngày nó đột ngột bị bỏ lại.
Tôi biết tôi có điểm đau ở đó. Tôi muốn giao tiếp lại với em bé của chính mình, để nếu như vô thức chỉ được đường cho tôi có thể làm cách nào để xây dựng lại niềm tin được cho chính mình, làm thế nào để xoa dịu những cơn đau do tổn thương ấy mang lại, thì tôi sẽ thật sự thật lòng cố gắng để chữa lành cho chính tôi.
Nhìn thấy chính mình không chắc chắn về việc mình được yêu thương cũng làm tôi buồn lòng lắm.
Dù ai có bỏ mình lại, tôi cũng sẽ không bỏ chính mình lại.
Tôi muốn đi ngược dòng thời gian để đón nhận và xoa dịu em bé của chính mình. Tôi muốn nói với em rằng, tôi sẽ luôn ở cạnh em, không bao giờ bỏ rơi em, để em có thể yên tâm vui đùa như một đứa trẻ và không sợ bất ngờ bị quăng lại ở giữa chặng hành trình nào.
Hãy cho phép tôi được kết nối lại với vô thức của mình và cho phép tôi biết cách chữa lành cho chính tôi...
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
Gì rồi cũng qua mà, dù là cơn buồn đau
Đau thương gì mà chẳng qua
Không vui vẻ nào ở mãi
---
Chúng ta luôn nhìn nhau bằng những góc nhìn thật méo mó, và sự méo mó đó không phải do đối tượng méo mó, mà là do góc nhìn của chính ta. Sự vội vàng kết luận về một ai đó khi họ làm gì trái ý ta, khi họ đưa ra góc nhìn ta chưa nghĩ đến bao giờ thì chúng ta lại vội vàng kết luận là người này hay thế này và người kia hay thế nọ
Liệu chúng ta có kịp dừng lại để nghĩ là tại sao mình lại nghĩ người này như nọ và người kia như kia?
Có bao giờ tự hỏi mình là mình có đang nhìn người kia khách quan nhất hay là mình chỉ nhìn họ theo cách mình muốn nhìn, mà cách mình muốn nhìn thì nó đang che đậy cái mà mình đang muốn giấu nhẹm đi trong bản thân mình. mà mình thì hoàn toàn không có ý thức gì về chuyện mình muốn che đậy điều đó...
Con người ta, ngộ ghê, soi người khác, chứ không soi mình. Thấy người khác có lỗi chứ không thấy mình có lỗi.
Và rồi trong những cái ai đúng ai sai
thì nhận ra chúng ta đều sai khi phải sống cạnh cùng người luôn phân tranh đúng sai với mình
Dù không biết đúng sai là thế nào nữa
Nhưng mình ngừng cuộc chơi
Một cuộc chơi rất hao phí về tâm lực
Càng đi lâu càng hao mòn
Càng đi lâu càng khổ đau
Mình lại nhờ Lít ra đi thêm một lần nữa
Một lần dứt khoát
để không cửa quay đầu về
Để một lần xa là xa mãi mãi
--
Nếu như, sáng nay là lần gặp mặt cuối cùng của mình và lít
thì mình có hối hận vì để Lít đi không?
không. Mình nghĩ là không
Nếu sáng nay là lần gặp mặt cuối cùng
Mình cũng sẽ chấp nhận nó là vậy
duyên số đã hết
không còn muốn cố gắng thêm gì hay vì ai nữa hết
Mong cho ai cũng tìm được hạnh phúc trên con đường mới của chính mình
ai rồi cũng sẽ hạnh phúc
chỉ là đừng cố cạnh cùng ròi lại làm khổ nhau
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
My peace matters!
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
người lạ tử tế...
có những khi mình muốn đến một nơi xa lạ một mình sống vài tháng trời
Vì thấy rằng
nhiều khi những người lạ hoắc còn đối xử với mình tử tế hơn chính cả người quen
Có thể rằng
Vì họ đã quá quen, nên họ mặc định về sự tồn tại của mình, do đó không còn trân trọng cảm nhận và suy nghĩ của mình, cả sức khoẻ của mình nữa
Nghĩ đi nghĩ lại
Hay là mình
book vé đi thật xa?
Nghe mà buồn quá
tưởng càng cạnh nhau sâu và lâu thì con người ta càng trân quý
Nhưng không...
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
Có những ngày không muốn thức dậy ... như hôm nay
hôm nay là một sáng thứ 7. trong một tháng 7 cô hồn. Nghe nói năng lượng dạo gần đây đang rất xấu, tôi thì như trầm cảm liên miên, nó cứ vật tôi lên xuống.
Những cảm giác về cái sự thiếu công bằng, và sự ích kỷ và cái tôi của người khác nó cứ lồ lộ phóng đại lên trong mắt tôi. Sự chịu đựng của tôi nó như tới giới hạn, hoặc là có nhiều thứ chực như hẹn nhau để sai trái cùng một lúc, hoặc chỉ đơn giản những ngày thân xác và tinh thần rã rời như thế này thì sức chịu đựng của tôi cũng như chạm đáy. Lòng tôi như chật hẹp lại và tôi không thể dung chứa được bất cứ điều gì, kể cả chính mình.
tôi cảm thấy mình không được lắng nghe
tôi cảm thấy mình không được yêu thương
tôi cảm thấy vì mình trách nhiệm nên những người xung quanh mình chực chờ có thế mà được vô trách nhiệm với tôi và Mer.
Tôi cảm thấy thiếu thốn sự đồng hành. Những tư tưởng của người sống cùng nhà thật chật chội, chỉ nghĩ riêng cho chính bản, và không hề quan tâm tôi cảm thấy như thế nào. Những hành động của bạn ấy đều để tôi ngoài kế hoạch, việc mẹ bản xuống sống cùng, việc bản muốn lên đà lạt, việc bản không quan tâm đến giờ giấc đi học của con tôi
Tôi cảm thấy nghẹt thở với những điều trên
Và tôi chọn cách không nói ra
để rồi tối qua tôi nghẹn ngào khóc và có cả sự phẫn nộ với chính mình vì đã không biết cách nói ra
mà dù tôi có nói ra đi nữa thì người ta cũng không nghe và hỏi tôi sao không chịu đựng thêm chút nữa
tôi phát ngán với kiểu gaslighting của bạn đó, bắt tôi phải cho là cái thứ trong đầu bạn là hợp lý. ừ thì rất hợp lý theo góc nhìn của bạn, thì bạn cứ nghĩ thế đi, sao bạn bắt tôi nghĩ giống bạn?
cả sếp trong cv cũng thế, thiếu thuyết phục mà cứ nhất nhất bắt người ta phải làm, rồi ngồi đó hưởng công...
--
Tôi cũng không biết tại sao những cảm xúc này nó cứ dồn dập đến, cái này tô đậm thêm cho cái nọ, để tôi thấy mình thật sự bị dồn đến bước gục ngã và bất lực
rồi thì tôi cũng phải tự thương mình mà thôi
để những thứ này trôi qua
cho phép tôi được hồi phục lại
tôi sẽ chấn chỉnh lại niềm tin của mình, để nhận thấy ra là, nói lên cảm xúc và mong muốn và cảm nhận của mình, của cơ thể mình, nhu cầu bên trong của mình là điều hết sức bình thường.
Nếu người ta nghe được, thì người ta tôn trọng. nếu người ta nhất định chọn không lắng nghe thì ít ra mình cũng không tức giận với chính mình vì đã không làm lơ cảm nhận của mình.
Nếu đã nói ra không ai nghe, thì ít ra mình còn ôm ấp và tự vỗ về được chính mình
chứ không có kiểu mà chiều theo ý người ta rồi về nhà rưng rức khóc hỏi tại sao chính mình mà mình còn không bảo vệ ra hồn, mình còn trông mong vào ai
Rôi càng ngày càng thấy rõ
Ai cũng ích kỷ mà thôi, mình không ích kỷ thì họ trèo lên đầu mình mà ngồi
Mình không nghĩ cho mình thì họ sẽ lấy luôn phần mình mà nghĩ cho họ
Mình không tự thương mình thì chẳng có ai thương mình đâu
Mình mà trách nhiệm thì mình sẽ tạo ra một hệ sinh thái vô trách nhiệm...
Đời này thật lạ lùng...
và thật buồn đau
Có những ngày
mình không muốn thức dậy
như hôm nay
có thể nào
mình bỏ tất cả lại đi thật xa
ở nơi khác kia có khi nào mình được tìm thấy
được lắng nghe
được tôn trọng hơn
được nhận ra mình xứng đáng được hơn thế này
ít ra
là bình yên hơn?
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
Hôm nay tôi không làm gì cả
Tối qua tôi nghe mình hơi sốt và mỏi nhừ người. Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai về bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là tôi chỉ muốn tránh xa hết mọi thứ. Nhưng dĩ nhiên, đâu làm được!
Tôi qua tôi rấm rứt khóc giữa đêm, đơn giản khóc vì cái người nhức mỏi ê ẩm khắp nơi mà mình thì không biết nó mỏi chỗ nào mà bóp mà xoa. Cứ như cái cơn âm ỉ đau nó nó có trong từng sợi thần kinh, trong máu và cứ thế nó chảy khắp cơ thể tôi.
Tôi khóc vì tức, không phải khóc vì đau. Tức vì không biết phải làm gì. Tức vì không biết thực sự mình đang đau nhức gì và vì sao. Tức vì cứ thử xoay thế này vặn thế kia và không xoa bóp đâu hay đấm vào đâu mà nó có thể gọi là "đúng chỗ". Tôi tức mình. Và rấm rứt khóc trong bất lực.
Không ngủ được. Và người hâm hấp sốt. Cơn ho cứ dai dẳng và không hiểu sao nó cứ ho nhiều dần. Mỗi lần ho là cơn đau lưng lại nhói theo. Mấy tuần nay cơn đau lưng của tôi nó lại trở đau hơn bình thường. Chắc chắn là tại cơn ho.
Tôi take sick leave. 3 tuần trước tôi có bị Covid, và bởi một cái điều gì đó trong tôi nó ko cho tôi thực sự nằm nghỉ ngơi hoàn toàn mà ngóc đầu dậy để lao vào máy tính và làm việc như thường.
Điều đó cũng làm tôi tiếc, tại sao mình không sử dụng những đặc quyền mình đang có một cách trọn vẹn: là bệnh, thì cần được nghỉ ngơi. Chỉ có thế thôi mà cũng không làm được cho mình. Chắc sợ cv không có mình thì nó ngừng lại chắc. Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn! Chả có cái gì vì mình bệnh mà dừng lại cả, chắc là tại tôi đang để cái tôi của mình nó suy nghĩ nữa ròi. Buông ra! Buông cái tôi ra!
---
Những ngày này, có một điều gì đó tác động khiến tôi phải hoài nghi vài gía trị tôi đang ôm.
Những lựa chọn mang tính 50-50 mà tôi đang phải đưa ra.
Những phép thử tôi muốn có mà hèn nhát chưa dám,..
Thường con người ta có xu hướng bám vào những thứ an toàn đang có mà từ chối những possibilities khác có thể xảy ra, và không chịu đón nhận những cơ hội mới có thể mang laị
Kiểu như đã được sick leave mà không chịu leave rồi ấm ức tại sao khi được leave mà không leave, không rest, để cơ thể mình nó cứ request một cái rest nào đó thật sự! đấy, lại sinh một cái sự hối tiếc nào đó vì đã không dứt khoát!
Sự lần lữa và chần chừ làm tôi không thể trọn vẹn được với hiện tại mà cũng không nắm bắt trọn vẹn tương lai.
và như sự rấm rứt tối qua và không có cách nào làm tôi cảm thấy thoải mái được.
Dĩ nhiên tôi biết là cái gì tới thì cứ hoàn toàn trọn vẹn với nó, nhưng hình như thế giới dạo này cứ sao ấy, cứ làm tôi chệch khỏi những lý thuyết đó, kiểu cái nên là thế này và tôi luôn có 1001 cách để không làm như thế.
Thôi thì cái gì xảy ra cũng đã xảy ra, giờ tôi cũng không tiếc nữa vậy.
Tôi biết và chấp nhận rằng mình không thể nào làm gì khác hơn
Chấp nhận rằng giờ mình đang chèm bẹp
thứ duy nhất tôi có thể làm tốt, là tránh bị cuốn theo những thứ quen thuộc để kéo tôi xa khỏi sự quan sát tôi nên có, thí dụ như những cái weekly sync, những cái meeting mà tôi thấy cứ ngán ngẫm quay cuồng, những cái BAU, những cuộc gặp gỡ với chồng và má chồng. Những cái đó, nếu tôi có thể né ra được thì trước mắt cứ né đi, bằng mọi thứ đặc quyền mà tôi có được. Như né việc bằng sick leave và né má chồng bằng cách đi làm vậy đó
Ôi cuộc đời tôi ở những ngày gần đây thật là nhưng chuỗi tránh né. Nhưng thôi, tôi cũng không muốn đối mặt làm gì khi bản thân mình chưa đủ lực. Có những khi tôi vui vẻ, hoạt bát và tích cực
Nhưng có những khi tôi hoài nghi và trôi nổi như thế này đây, thì tôi biết mình thế. Né voi không xấu mặt nào đâu.
Đừng có mà nghe theo mớ lý thuyết đối mặt như thế, cứng nhắc thì chết chắc!
Tôi giờ chỉ biết ngồi viết ra trạng thái của tôi bây giờ
Chấp nhận nó hoàn toàn
cho phép tôi được sử dụng những đặc quyền nghỉ ngơi và né tránh, nó cũng là một tools cần được sử dụng nhiều hơn.
Khi nào vui thì bước ra thế giới
Khi nào mệt hoặc không sẵn sàng thì thu lại bên trong.
Cái nào đến thì đến, sợ nó cũng không giải quyết được gì
Cái gì cần đi rồi cũng đi, níu kéo nó cũng không được gì
---
Sáng nay nhắn tin cho Bảy, bảo ẻm là năng lượng dạo này nó cứ sao sao. Tôi không gọi tên được sự chán chường đang có. Nó không phải chán.
Và bảy thử gọi tên nó, đó là sự rời rạc, thiếu kết nối và không gì liên quan gì, ức và nghẹn, và ích kỷ ...
Có lẽ bảy đã giúp tôi hiểu rõ hơn những cái cảm giác tôi đang trải qua. ẻm cũng trải qua những điều tương tự.
Thật tốt khi có ai đó gọi tên ra được những điều ta khó mà gọi tên được trong chính mình. điều đó vô cùng ý nghĩa.
Cám ơn bảy
---
May mắn là trong sự hỗn mang đang có, tôi vẫn còn Mer, một nhân vật đang rất hợp tác và tạo cho tôi có một cảm giác còn liên kết về thế giới này. May mắn là Mer không tạo cho tôi có cảm giác kết nối, tôi và con bé là một thể khá thống nhất, không rời rạc.
Cám ơn con bé và biết ơn cuộc đời này.
Không có con bé, chắc tôi như bứt dây bay lang thang rồi...
---
Ừ thì hôm nay đã take sick leave, và không thèm check lark nữa. Mệt rồi, nghỉ ngơi thôi!
1 note · View note
tranthanhly · 2 years
Text
Hôm nay là thứ hai. Một ngày thứ hai trôi qua bình thường, tôi mong thế. Không quá nhiều sự kiện xảy ra. Những lúc thế này tôi mong cuộc đời mình lowkey và bình thường nhất có thể.
Tôi dành thời gian để quan sát nhiều hơn. Trạng thái tâm tôi sinh khởi thế nào khi đối diện với sự bình lặng chán chường hay với thứ tôi không thích.
Sẽ cho hôm nay để đọc product và học vài điều trên linked in. Cách ngta viết tiếng anh chẳng hạn. Khi bên ngoài ko có sự kiện là khi để mình học một điều gì đó cho mình. Đâu phải lúc nào cũng vắt giò lên đi làm gì đó cho ai đó đâu
“Những tổ chức lớn. Cồng kềnh và nhiều con người ngu xuẩn”. Murakami :))
Ừ nhưng họ vẫn pay đều. Kẻ ngu là ko biết sử dụng những sự rãnh rỗi đó để vun bồi cho mình. Cắm đầu chạy nhanh trong một tổ chức cồng kềnh đc xem là một dạng ngu xuẩn khác. Sẽ tạo sự thiếu đồng bộ. Và khấp khểnh.
Tối qua bà nội Mer xuống. Sáng ở nhà gặp bà nội. Thật chẳng biết nói gì nhiều vì bà nội toàn nói chuyện thiên hạ. Và quan điểm bà nội với mình thì hoàn toàn đối lập. Người hướng vào chỉnh mình người hướng ra đánh giá thiên hạ. Người thích đám đông kẻ thích thu mình. Người thích xôn xao kẻ thích yên ắng..
Thôi không giỏi tiếp chuyện thì ừ hử rồi tìm cách lánh đi. Chỉ lf nếu chưa đối diện đc thì cứ lánh đi. Không để những năng lượng ấy ảnh hưởng điều mình đang hướng đến là một dạng yêu thương mình.
Từ nay phải yêu thương mình.
Không thích thì rời đi.
Không vui thì không tiếp tục.
Điều gì cản bước mình về phía mình cần đi thì mình để lại.
Dung hoà trong ứng xử nhưng quyết liệt trong hành động.
Không biết làm gì thì đừng làm và ngồi yên nghe.
Không nghe thấy gì thì không sao nhưng đừng làm gì hết
Khi nào cần làm thì tự nó làm à.
Đừng thúc đẩy tiến trình
Ở đó yên lặng mà coi mình cần gì thay vì chạy theo cái mình muốn
Mình muốn sống như người bình thường. Không cần ai biết đến và không cần ai nghe thấy
Còn phải viết pr.
Pr lần này ra sao thì ra. Mình ko quan tâm kết quả nữa. Dù gì cũng không cần ở lại thì tiếc gì nữa đâu.
Mình đã nỗ lực trong những gì cần làm rồi. Chưa làm gì không trọn vẹn. Thì kết quả ra sao thì còn là do những yếu tố khác.
Ừa thì cũng đã có thời gian viết ra để trải lòng
Mấy nay có cảm giác ấm ức không nói đc cho ai và không viết ra đc gì nó bị nghe nghẹn trong cổ họng và ở bụng dưới.
Ít ra thì cũng viết ra được. Một cách giải toả được rồi.
Giờ thì để xem vũ trụ sắp xếp điều gì tiếp theo cho mình và thật tin là mình xứng đáng được điều đó. Và mình có khả năng đón nhận điều đó. Dù đó là gì đi nữa..
Tin đi. Đời dễ thương với mình. Và đời sẽ bảo vệ mình mà :)
1 note · View note
tranthanhly · 2 years
Text
I havent been checking in my mood recently i a serious way, which somehow makes me feel guilty.
Feeling like I have been living in the edge of emotion. I got conflicts inside me. One way I am seeking for the growth and one way I think I deserve some real resting. I haven't been focusing on myself well enough. Most of the decision I made, when I do some reflection, it's merely for the benefits of people around me, even though it looks like I am the one who made the decision. Deep inside I feel unfair somehow...
But I can't do it any different. It s just he mecahnism that works in me. Me deprioritizing myself and thinking for others. I think I was born that way. The green energy annoys me sometimes.
I am not sure if the things I want is what I really want. Am I able to know what I really need or it is just my greediness speaking, heading me to seek for something more exciting and something so-called impactful ?
Is it the real next step that shall happen or is it just a part of the ego shouting for notice? I just can't tell and that fact sometimes drive myself confused quite a lot.
I need some silence so that I can see things purely. I seeyself seeking for the signals telling me what I truly need or what I truly deserve. I want to stop the ego. I cant tell if that s the ego speaking or just my selflove is speaking to me.
I think I need some quiet time. Some time to quiet my ego...
Lately I feel I am not mindful enough. Something inside hasn't been healed. Some wrong belief I am still carrying ...
I keep a belief that only valuable things and impacts are considered a human. I always forgeting being there and just exist makes a big different.
Recently I forgot to enjoy life.
Recently I forgot to nurture nice kind thoughts for others
Recently , I am confused and got some conflicts.
Consecutive trips doesn't fulfill me. It just keep wasting my time for myself and reflection. But it happens as it needs to happen....
I need to quiet my ego.
I need to keep my soul guarded. Need to keep my self mindful.
Need to be more patient and kind.
Need to keep something repeated to get thru the storm. Sometimes the stable boring work is ok. I don't need to be in the spotlight all the time. Why can't I get myself convinced that I don't need to be good at all?
Why I am stressing myself with perfection?
Why I won't allow someone see my failure ?
If I can make it then poeple will also forget it. If I cannot make it people will also soon forget it. And being a bit not up to the standard is also fine. There is a long way to be perfect is also ok. A far reach from failure and failure is also ok. Poeple will forget it anyway.
I will need to allow myself to make more mistakes and stay away from standard. I will relax with all the challenge. I will allow people to feedback on what shall be done better differently in whatever forms. There is no complaints there are just feedback for improvement.
I will be easy on myself. I will be easy on Lamer. I will not be so insisting on my standards which could bring more good than harms...
---
Believing in good things. Be courageous of letting things flow. Relax. Release control. Belief that God is protecting those who believes in him and I do believe he is protecting me no matter what.
I believe I am going through something that grows me, I believe what I know is limited and I confess I don't know many things, which is totally fine when I don't know things. The way the universe is arranging things for me is beyond my understanding. I have to accept the fact that I don't know everything and I trust the universe to arrange experience for me because I truly need it. It could come as things I don't want but surely through it I am growing as growing is something I yearn for.
Keep my heart pure. Keep my mind curious to welcome things happening to me.
Believing that I can handle all things that are assigned to me because I am built and designed capable! Universe won't assign something for me to suffer. Trust the universe. Vibe good vibes.
Lily. Trust the journey. Trust the universe. Trust yourself lily. Don't doubt. You can handle it nomatter what it is. It will always be clear after things are done. Keep observe things passing through you. Be patient and you will see things are meaningful and connected lily.
I love you and I trust you lily.
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
if you had to write one book, what topic would you want to write about
That will be about my journey of self-discovery as I see more and more aspects of myself reflected in others around me.
I found it fascinating to ask myself, "what cause me doing so," and by doing so, what are the implications of it. I love studying everything around me and trying to understand what causes them happen as they do.
Simply watch the world go by while attempting to comprehend your own, your own motivations, the things that make you sad, and the way the world and your moods change.
That's the book I love to write about, I believe. not to compel others to alter their behavior or prod them to adopt new practices.
It might simply be a book of brief observations about my surroundings.
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
Self love . Self Grow Lily 💕 ❤️ 💘 🥰
Lily, grow yourself. Step forward, nothing to see when looking back. Step forward.
Focus on yourself. Love yourself. Love the moment. Focus on inner self. and Grow inside out. Dont care about if others love you or not. if they dont love you, then you love yourself. You loving yourself is enough, why do you need more from others Lily?
Dont you recognize that you are externally focus again while seeking for love from others?
Inner focus. Grow inner strength ! Self love. 💕 ❤️
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
Điều tốt đẹp nhất mình có thể làm cho chính mình bây giờ, là buông, rồi
Mình đã quá mệt để ngôi kể lễ phân biệt đúng sai
Khi mà ngồi phân tích đúng sai và phải gồng lên để chì chiết nhau, thì cái sai nhất là sự tồn tại của mối quan hệ đó.
Nếu vẫn thấy mình phải gồng lên để phân tích đúng sai, thì buông, rồi bỏ đi.
Đó là điếu tốt đẹp nhất mình có thể làm cho chính mình bây giờ
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
Tỉnh táo mà chia tay trong văn minh.
Cứ tưởng mình đã dần có được mối quan hệ lành mạnh
Hôm thứ 2 mình đã có ngồi nói ra cảm xúc của mình và rất hy vọng được lắng nghe.
Và mình cũng tưởng là được lắng nghe, cho đến hôm nay thì bị bật lại trong bất ngờ.
---
Nếu như không còn tin tưởng và tôn trọng từ cả hai bên
Thì việc phải rời xa nhau là việc không thể nào tránh khỏi.
Và cũng là việc nên làm.
Chẳng cần phải có người thứ ba
Chỉ cần hai người trong mối quan hệ không yêu thương lành mạnh, không trân trọng thì cũng đã đủ đễ gãy đôi
"Qua SG có trai đón sẵn rồi chứ gì? lạng quạng con vợ nó làm thịt nha"
"Ở bên đó có người lo hết rồi đâu cần chồng nữa"
"Anh là anh lo cho em, gặp trai nào cũng quàng vai bá cổ thân thiết lắm." Rồi ngồi kiếm đỏ con mắt chỉ thấy hình chụp chung bê đê, vậy đó, chỉ thế đó, mà mình thấy mình sai thật sự
và mình thấy việc để lại mối quan hệ này để tiếp tục bước đi thật là một điều rất đúng đắn.
Nếu ai đó cứ gây tổn hại tinh thần mình nhiều như vậy, hà cớ gì mình tiếp tục ngồi đó chịu đau?
Yêu thương bản thân mình lúc này,
là đứng dậy bỏ đi. Can đảm không níu kéo điều gì cả, dù đó đang ẩn dưới dạng "gia đình"
Mer, có thể khi ở riêng với ba hoặc mẹ, sẽ ổn hơn.
Cứ tưởng mình đã dần có được mối quan hệ lành mạnhđộc hại từ những cuộc cãi vã, những xung đột giá trị, những chì chiết, những đấu tranh đúng sai, nó cũng rất mệt
Thôi thì cái gì tới mình không biết nữa, nhưng cái bây giờ là cái mình hết chịu đựng nổi nữa rồi
Xin được đặt dấu chấm hết. Sau 7 năm. Quá đủ. Quá dài.
Giờ thì tỉnh táo mà chia tay trong văn minh. sắp xếp nhẹ nhàng ổn thoả.
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
living with questions - yêu cuộc đời này đắm say
Đó là một ngày thứ 6 không có việc gì làm
của một tuần cũng hoàn toàn là thong thả
Có những thứ đang biến đổi và diễn ra ở chỗ khác trước tiên, để có thể cái thứ bên này được diễn ra sau đó. Một sự sắp đặt nào đó high level hơn cái thứ mình có thể chạm tay vaò được và có thể cũng là cái thứ mình cũng không cần phải hiểu.
Công việc nếu như mình không làm gì hết tuần này thì cũng không ai hỏi han gì mình. Họ cũng đang chờ đợi.
Nếu mình có nhoi lên thì họ cũng nghĩ rằng mình nên hold fire và chờ.
Ừ thì
Trước bão giông sẽ là sự tĩnh lặng đến mức khó mà tin được.
Ok hông sao, cũng quen rồi. Bão cũng okay mà không bão cũng okay.
Mình 34, học được cách enjoy trong bão hay ngoài bão.
quay lại cái memories của các năm trước, ừa thì năm nào giờ này mình cũng cứ thong thả thế này :)
Cả tuần nay cứ ngồi miết trong nhà làm việc, enjoy being alone. chưa chán :)
Learn to trust the journey even though you don't understand it.
----
Tò mò sống, tò mò về chính mình
Mà nếu dòm kỹ lưỡng hơn một chút thì mình sẽ thấy là, hình như mình vẫn đang rất háo hức hoặc tò mò vì một điều gì đó sắp đến.
Sự thong thả cũng dễ thương nhưng mà cũng có ẩn chứa trong đó ít nhiều sự tò mò.
Mình chờ cái gì đó trong cảm xúc của mình
Mình chờ cái gì đó trong công việc của mình
Mình chờ cái gì cũng được, nó xảy ra để mình quan sát được mình sẽ phản ứng như thế nào với nó.
Mình thật sự rất là tò mò.
----
Dòm kỹ hơn chút nữa, nó không chỉ đơn giản là chờ đợi để biết chuyện gì sắp xảy ra
mà là coi mình chịu đựng được cái gì,
có thể là chịu đựng sự rời đi của một ai đó mình rất thích
Đó là một ngày thứ 6 không có việc gì làmg mình nó vẫn đó một khao khát không hề rõ ràng
mình cuốn mình vào một vài cái routine, yoga 🧘‍♂️ và cho phép mình học thả lỏng hơn, kỷ luật hơn, và toàn vẹn hơn với hiện tại.
Mình vừa mất một điều gì đó, một khao khát, một đam mê mà mình cũng đang chờ để xem cái thứ mình gọi là mất đó là thật sự mất hay là một cái được nào đó đi kèm với nó.
Luôn có cái được trong cái mất, và có cái mất trong cái được... 👍
và nhìn đi, có đấy, được đấy...
Hãy nhìn vào cái được trong cái mất, và cái mất trong cái được.
mình thật ra đang muốn biết
là người đó, hay là cảm giác đó.
nếu là người khác thì mình có cảm giác đó hay không.
và nếu trong mình có một lỗ trống cần lấp đầy, thì có nhất thiết phải là người đó hay không, hay là người khác, hay là chính mình mới được.
Sống với những câu hỏi, cho phép mình quan sát nhiều hơn...và tò mò hơn và muốn mở mắt ra đón chờ những gì tự nhiên mang lại hơn
Đấy sống với câu hỏi thì nó thú vị như thế đấy. interesting!
Luôn tò mò cho một câu trả lời về chính bản thân mình.
Là mình tham, hay là mình thiếu thốn?
Làm sao để mình tự thấy đủ đầy? self-fulfillment có thực sự tồn tại, hay là đôi lúc mình cũng phải tìm những thứ ngoài kia?
Hay là có những cái bên trong fulfill được nhưng cũng có những thứ bên ngoài mới fulfill được?
---
Đó là karma. Karma không đến như cách mình nghĩ nó sẽ đến. Nó sẽ đến ở nhiều dạng thức khác nhau, và nó sẽ cho mình những trạng thái tâm giống như trạng thái tâm mình mang đến cho người khác...
Và bằng cách này hay cách khác, mình cũng đã thấy karma của mình. Những lúc mình bị haunting, những lúc thất niệm, những lúc thấy chả thuộc về đâu cả, chả ai thương cả, thấy mình lẻ loi và bị bỏ lại, thấy mình thảm hại dễ sợ. 😟 đấy là karma đấy
Feeling lost and left =))
thôi thì coi như cũng trả xong rồi.
Move on....
Dĩ nhiên thì lúc nào cũng tò mò 🤨 về bên đó. Nhưng thôi đã move on rồi thì tò mò cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.
hurt enough to let go rồi. và cũng đang tiến bộ trong việc moving on rồi. Không quay đầu
Giữ một niềm tin là mình xứng đáng được đối xử dễ thương hơn, được tôn trọng hơn, được lắng nghe hơn và được yêu thương nhiều hơn
I am just a normal person seeking for love, giving out love, being there where love is, and where love is not, i am just a creature being attracted or led to somewhere love exist
it's not an excuse. but i am so err as a human.
and i am a curious human willing to see and test it out how things come to this mind and body, curious about any lessons to come.
Currently, now, i think i am loved. 🥰 loved 🥰 and loved 🥰 and cherished, and cared and respected!
by someone ....
Thanks for your love.
0 notes
tranthanhly · 2 years
Text
Điểm biến đổi dễ thương
Trời Sài Gòn bắt đầu đang nóng nhiều. Có lẽ giờ người ta đang hóng những cơn mưa. Mùa oi ả.
Chờ đợi, nhưng không biết thật sự mình đang chờ đợi điều gì và bao giờ nó tới. BIết là sẽ có cái gì đó tới, nhưng để có thể gọi tên cái đó thì thật là chuyện chỉ thời gian mới có thể làm được mà thôi.
Là hanged man. Treo giò chờ đợi.
Có thể là sự rõ ràng hơn trong công việc, một sự xoay chuyển nào đó. Một sự phối hợp nào đó, một deliverable nào đó....
Có thể là một biết chuyển trong sự cảm nhận của chính mình về cô đơn, rằng mình sẽ quen với nó hơn, rằng mình biết cách hít vào thở ra và làm bạn với con vô diện trống rỗng trong mình.
Là mình đang tập cách lắng nghe rõ ràng hơi thở vào và ra, và từng múi cơ thớ thịt.
Là không có cái gì rõ ràng để mà truy cầu, có thể may mắn vì thế, mà mình sẽ không bỏ lỡ những bông hoa trên đường.
Có lẽ, năm nay, là năm vũ trụ cho phép mình học thong thả hơn.
Để mà dịu dàng hơn.
Là mình đang tập dịu dàng với mình và dịu dàng với Mer.
Là mình đang dịu dàng với cuộc đời.
Là mình cho phép cuộc đời cũng dịu dàng với mình.
Là mình trân trọng hơn nhu cầu của mình và mình cũng để cho những người xung quanh thấy điều đó.
Là mình kiên quyết chấm dứt mối quan hệ độc hại, ích kỉ của ai đó với mình. Mình không cần đá họ ra, mình chỉ cần tập trung nâng mình lên thì họ sẽ tự động tuột khỏi. Trong đó, cần có nỗ lực để ngứa không gãi, không tò mò biết chuyện gì đang diễn ra, không tác động và hay biết nhu cầu tác động của mình.
Nhẹ nhàng thế thôi
---
Mình biết mình đang ở điểm biến đổi
Và biến đổi cho điều gì thì mình không biết
Nhưng mình đoán
nó dễ thương
Có những cái
không cần giải thích
chỉ cần cảm nhận nó
hay biết nó
chấp nhận nó là thế
là đủ rồi
Dịu dàng
Quy phục
xinh
trầm
ngoan
0 notes