Hôm nay gặp lại, anh hỏi tôi :”chia tay rồi thì cũng còn là bạn sao em lạnh lùng với anh vậy?”
Tôi chỉ lặng nhìn anh rồi cười, chả lẽ tôi phải ân cần và nhiệt tình với anh như ngày còn yêu nhau?
Để tha thứ cho một người đã làm tổn thương mình đó là một điều rất khó thì làm sao có thể yêu cầu tôi phải đối tốt với anh.
Tình cảm phải đặt đúng nơi đúng chỗ thì nó mới có giá trị. Khi yêu tôi trao cho anh hết thảy những sự ân cần chân thành và tình cảm của tôi, vậy nên khi chia tay tôi phải lấy đi cho bằng hết và dành những điều tốt đẹp đó thậm chí là tốt đẹp hơn cho người yêu của tôi sau này vì anh không xứng đáng có được nó.
Tôi đã từng quyết định chia tay 1 người rất nhanh khi biết tôi chỉ là “một trong số” các lựa chọn mà anh ấy chưa “Chốt”
Ở cái tuổi ngoài 30 như tôi thì việc mỗi người đã từng có bao nhiêu mối tình trong quá khứ nó chẳng là quan trọng, bản thân tôi đây cũng đã từng trải qua rất nhiều mối tình, có người quen được 1 tháng, 3 tháng và cả vài năm. Và khi kết thúc, tôi đều dành cho họ sự tôn trọng, trân quý vì ít ra trong quá khứ đã từng thương nhau.
Tôi có thể chấp nhận một người đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng không chấp nhận được việc cùng tìm hiểu và thử yêu đương với nhiều người một lúc.
Còn trách móc, giận hờn là còn quan tâm. Còn nói dối, che giấu là còn coi trọng. Còn né tránh, xa cách là còn giữ trong lòng.
Rồi sẽ có một ngày, ngay cả lời trách móc cũng không buồn lên tiếng. Một ngày mà thà nói lời thật lòng khó nghe còn hơn là hao tâm tổn trí để nói dối. Một ngày gặp hay không gặp, gần gũi hay xa cách cũng chẳng còn bận tâm.
Đó sẽ là ngày, có một người trở thành "lịch sử" của một người. Mà lịch sử thì chẳng thể thay đổi và cũng khó lòng gặp lại.
Thế đấy !!!Sự thất vọng của phụ nữ nó như là tiền lẻ í. Nhỏ nhặt và ko đáng quan tâm. Nhưng rồi đến 1 ngày cô ấy gom đủ thì sẽ đủ tiền để mua 1 tấm vé không có khứ hồi. Mãi mãi rời xa bạn 🙂
Tôi là người thích đi chứ chẳng phải là dân du lịch hay phượt gì, tôi không thường xuyên có những chuyến đi ở nhiều điạ điểm du lịch khác nhau, cũng chẳng check in ở nơi sang trọng, những chuyến tôi đi đều có những người bạn đồng hành
Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, họ đi đó đây, check in nơi này nọ, tôi không phủ nhận việc đi và trải nghiệm của các bạn. Nhưng hãy thử nhìn lại, bao nhiêu bạn trong số đó có thể cảm nhận được nơi mình đã đến, người đã đi cùng,, hay chỉ đi đến, check in và khoe rằng ta đã từng như thế.
Việc quá lạm dụng những công cụ, hình ảnh đã vô tình giảm đi cảm xúc, Một nhóm bạn trẻ đi đến nơi nào đó chỉ chăm chú vào việc chụp ảnh thế nào cho thật đẹp mà quên rằng việc thưởng thức khung cảnh, tìm hiểu văn hóa và cảm nhận đất và người nơi đây
các bạn hay ngụy biện cho mình rằng "Khi đi đâu phải chụp ảnh lại để sau này còn nhớ rằng mình đã đến đó" nhưng các bạn không hiểu rằng việc ghi nhớ tốt hơn vẫn là ở cảm xúc, bạn nhớ vùng đất đó thế nào, không khí và con người nơi đó ra sao, và trong chuyến đi đó bạn đã có những kỷ niệm với bạn người đồng hành như thế nào.
Nếu trở về thời xa xưa khi không có martphone hoặc máy ảnh, cách bạn cho mọi người biết việc mình đã từng đi và đến những đâu sẽ qua những lời kể "nơi đó có gì đặc biệt, văn hóa vùng đó thế nào, món ăn nào ngon".... là những câu chuyện đầy cảm xúc, những cảm nhận của cá nhân từng người, chứ không phải những bức ảnh vô hồn.
Tôi thích gặp và nghe những người kể chuyện, hơn là những người đưa tôi những bức ảnh để xem. Hãy để mỗi hành trình là một câu chuyện thú vị, cho dù có đi đến nơi đó bao nhiêu lần nhưng với những người bạn đồng hành khác nhau sẽ cho ta nhiều cảm xúc khác nhau.
Càng lớn, mình càng tự tay cắt đứt nhiều mối quan hệ hơn. Không phải là họ không tốt, chỉ là bản thân mình cảm thấy mình không còn đủ quan trọng hay ý nghĩa gì với họ nữa cả, và ngược lại cũng vậy.
Con người ấy à, không cần thiết phải kết giao quá nhiều bạn bè đâu.
Không cần nhiều, chân thành là đủ; tình cảm không cần lâu dài, thật lòng là được!