userhaterloser
userhaterloser
Loser
15 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
userhaterloser · 6 years ago
Text
  Viết vời là một thói quen rất tốt, nhưng tôi chả biết phải viết gì cả. Tuy tôi đã gần 20 nồi bánh chưng nhưng những gì tôi đã trải qua và tiếp xúc trong cuộc sống của mình vẫn vô cùng nhạt nhẽo, không có điều gì để lại ấn tượng một cách mạnh mẽ trong lòng tôi. Chắc bởi vì do tôi lạnh lùng hay bản thân tôi là một kiểu người quá nhạt nhẽo nên đâm ra cuộc sống của tôi chẳng có gì thú vị.
  Nói thế thôi, cái gì cũng có nguyên do của nó. Những điều tôi nói về cuộc sống của tôi ở trên nguyên nhân đúng đắn nhất là do tôi chưa bao giờ làm, tôi chưa bao giờ hành động hoặc làm hết sức với những kế hoạch, những ý tưởng tốt đẹp mà tôi đề ra cả. Tôi chưa bao giờ làm hết công suất một điều gì, chỉ toàn bỏ lững giữa chừng.
  Tôi lại còn là người rất xấu tính nữa chứ. Một cô con gái bất kính với mẹ, vậy mà trước giờ tôi cứ ảo tưởng mình là một người tốt mà. Thật đáng khinh bỉ. 
 Thôi! từ bây giờ tôi sẽ cố gắng tập trung vào những điều quan trọng, nghĩ hướng tích cực của những khó khăn và  SỐNG HẾT MÌNH VỚI TUỔI TRẺ.
 À hôm qua tôi đã đi học trở lại sau 10 days nghỉ hè và tôi đang học năm hai cũng như là năm cuối. Môn học của ngày hôm qua theo lời giảng viên nói thì hơi khó nuốt. Nó có tên gọi là NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG , đòi hỏi kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn rất nhiều, nên từ đây phải chăm chỉ đọc và viết nhiều hơn nữa thôi....
2 notes · View notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
 Tôi muốn viết một cái gì đó nhưng không biết là nên viết về điều gì. Thôi đành viết tào lao, nghĩ tới đâu viết tới đó vậy.
 Tôi đi làm thực tập tính đến đây cũng gần hai tuần roài, làm tại một công ty địa ốc. Chức vụ của tôi là một thực tập viên kinh doanh, nghe “kinh doanh” có vẻ to tát vậy thôi chứ hàng ngày tôi chỉ gọi cho một danh sách dài mấy trăm khách hàng với cùng  một lời thoại...Môi trường làm việc khá thoải mái và vui vẻ, càng vui hơn nữa là tôi được làm việc chung với những người bạn cùng lớp nên cũng không cần bắt chuyện hoặc thân thiết với bất kì ai. Không có bất kì áp lực gì với công việc này và tôi cũng học hỏi được nhiều hơn về môi trường kinh doanh, nên mỗi ngày tôi đều rất hào hứng để đi làm. 
 Được này thì mất kia, bản chất vốn dĩ rất lười biếng rồi giờ lại có công việc làm cái cớ để lười biếng và trì hoãn  hơn nữa. Đi làm cả  ngày toàn làm thì ít chơi thì nhiều, chẳng có chút mệt mỏi gì nhưng về nhà lại bỏ qua việc học tiếng anh và đọc sách (tao thấy mà tao tức luôn á). Chỉnh đốn lại đi nào cô gái.
  Môi trường kinh doanh đúng là không khô khan như mọi người hay nghĩ mà nó còn rất năng động là đằng khác. Nội bộ trong một công ty kinh doanh lại cạnh tranh rất khóc liệt, tuy bằng mặt mà không bằng lòng. Một người làm kinh doanh phải cần có trong mình những tố chất, kỹ năng như và cũng như là những thói quen như : kiên nhẫn chịu khó, hay tò mò học hỏi, luôn cập nhật tin tức và xu hướng mới,..(còn nhiều nữa  mà quên rồi), nhưng một điều cốt  lõi nhất đó chính là niềm tin vào chính bản thân mình, luôn giữ vững tâm lí và hãy bảo thủ với những điều, những quan điểm mà mình chắc chắn là nó đúng .Hãy đừng sợ sai mà hãy JUST DO IT. OK
0 notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
  Ngày hôm qua là một ngày tôi khá là hào hứng với những suy nghĩ về con người và cuộc sống của chính mình trong tương lai mà chính xác là sau 5 năm nữa
 Tôi muốn là ai trong 5 năm nữa? Tôi đã tưởng tượng những thứ trong 5 năm đó. Những điều làm tôi thấy hạnh phúc, tôi thấy được sự an toàn trong xã hội này nếu tôi cố gắng trở thành một người như thế
  Tôi phân vân về việc kinh doanh lâu rồi. Tôi không biết mình nên kinh doanh mặt hàng gì và nên bắt đầu từ đâu. Thường thì những mặt hàng tôi muốn kinh doanh thì tôi lại nghĩ “làm nó thế nào, làm sao mà làm được,..” và những ý nghĩ đại loại như vậy. Nhưng bạn biết không, đột nhiên tôi chả nhớ điều gì tác động tôi nữa nhưng khi tôi lại nghĩ những suy nghĩ trên thì lại bị phản dame bằng những suy nghĩ chẳng hạng như “không thành vấn đề: người ta làm được thì mình làm được có gì khó đâu,..” .Thật sự tôi nhận ra rằng những điều tôi suy nghĩ như trên không phải là vấn đề là thật mà chỉ cần có quyết tâm để đạt được điều mình mong muốn và sẵn sàng đương đầu với bất cứ thách thức nào đang chờ trực chúng ta là được
Đời người chỉ có một lần nên nhất định phải SỐNG HẾT MÌNH. Không làm thì làm sao biết có được hay không, nhưng làm thì phải làm hết sức . Mọi sự cố gắng nổ lực sẻ được đền đáp xứng đáng. “Chạy xa quá mất sức nên dễ bị vấp ngã thôi nhưng điều đấy cho thấy vạch đích đã đang rất gần rồi, nghĩ ngơi một chút , cố thêm một chút, một chút nữa thôi”
2 notes · View notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
  Hôm qua có thể nói là một ngày khá thú vị đối với tôi. Buổi sáng thì tôi vẫn thức dậy và đi học như mọi ngày thôi. Học cho đến giữa buổi thì có người điện thoại báo tôi đi phỏng vấn việc làm vì tối hôm trước tôi có đăng kí việc làm online khi thấy công ty đăng tin tuyển dụng, báo là 1h trưa đến phỏng vấn. Tôi có phần hơi bỡ ngỡ và lo lắng một chút về cuộc phỏng vấn sắp diễn ra ,tôi không biết là có nên đi hay là không. Tôi suy nghĩ đến kết thúc buổi học. Vì đi học về có phần mệt nên đâm ra hơi lười nên trong đầu tôi lóe lên một ý định là “thôi khỏi đi đi, lười quá”. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là đi. Vì tôi hiểu đôi khi suy xét và suy nghĩ quá nhiều sẻ đưa ra một quyết định không đúng đắng kết quả là ta sẻ đánh mất cơ hội. Tôi nghĩ thêm là mình cứ nên trải nghiệm mọi thứ để xem mình phù hợp với công việc gì và điểm mạnh của mình nằm ở đâu mà không nên quá để ý về rủi ro hay khó khăn. Đấy! nhờ đấy mà tôi đã đi. Không nên do dự quá  nhiều sẻ bị rối =)))
  Thì tôi làm gì mà biết đường đến công ty đó nên chắc ăn là phải nhờ chị google rồi. Chị ấy dẫn dắt rất chuyên nghiệp với một chất giọng hài hước nên tôi rất tin tưởng và dựa dẫm vào chị gg thoai. Cuối cùng thì tôi cũng đến được công ty vào lúc 13h30. Tôi trể 30′ (lí do rằng chị nói quá nhiều trong quá trình tôi chạy xe, chưa chạy xong đường này chị nhắc tôi thêm 2 3 đường khác. Làm như chị đang vội lắm í) nhưng không sao, không bị ai phàn nàn cả. Tôi vào công ty đầu tiên gặp một chú bảo vệ hỏi han và hướng dẫn tôi ghi hồ hơ để một lát đưa cho người chịu trách nhiệm phỏng vấn tôi xem. Ghi xong thì người phỏng vấn xuất hiện và kêu tôi vào phòng để start interview.  Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị phỏng vấn tôi là một người hoạt ngôn, ăn nói rất nhẹ nhàng dễ nghe và một điều nữa là chị cũng khá tinh tế và tâm lí. Đó cũng chỉ là nhận định chưa chắc chắn về lần đầu tôi gặp chị thôi chứ tôi không biết chị thật sự có nhiệt tình như thế không, tôi nói chị nhiệt tình là vì chị có cho tôi sđt và bảo em có thể add zalo với chị luôn đến khi nào em kết thúc việc học thì em gọi chị ( tôi không được nhận nên chị nói thế. Vì công việc này bắt buộc phải đào tạo trước nhưng tôi thì bị kẹt lịch học). Tôi cảm ơn và đi về, chị còn chào tôi và bảo tôi về cẩn thận. Không biết chị ấy thật sự là một người ấp áp hay đó chỉ là một trong số những kỹ năng mềm cần có nhỉ. Kế bên chị còn một anh nữa nhưng tôi không có ấn tượng gì về anh đấy vì ảnh chỉ ngồi lặng im làm cho tôi muốn hát bài “Xin đừng lặng im - soobin hoàng sơn” ghê
‘“ người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẻ giết chết con tim...’”
to be countine
0 notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
Hôm nay tôi thức dậy sớm để gọi đầu, ăn vội một cái bánh mì và đi học. Hôm nay tôi tự tin hơn hẳn vì tôi tự thấy mình đẹp hihi. Và rồi tôi lại gặp em trong giờ giải lao dưới căn tin, tôi nhìn em từ phía sau khi em mua phiếu để mua đồ ăn. Thật sự em là thứ gì thế? Tại sao lại luôn tỏa nắng và thu hút như thế, nhưng một đứa như tôi sẻ không bao giờ chạm tới được em phải không. Tại sao cứ mỗi lần nhìn em lòng tôi lại bồi hồi như thế. Tôi muốn nhìn em thật lâu nhưng sợ bị em bắt gặp được .Mọi thứ tôi biết về em là quá ít ỏi, sau này ra trường tôi không biết có duyên gặp lại em không nhưng tôi sẻ cầu nguyện để hy vọng kỳ tích có thể xảy ra để sau này tôi có tất cả ,có cả em. 
MY GOD , let’s tell me that should i nurture that love? please, give me an answer . Thank you very much for gived me more one day to live <3
0 notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
Tôi đã đi học lại hai buổi rồi và hôm nay thứ 4 , là ngày tôi được nghỉ. Có thêm một chút vui vì đi học có nhiều bạn bè, nhiều câu chuyện thú vị  thích thú hơn ở nhà liu hiu chỉ một mình nhiều.
Hôm qua tôi đi học và lớp tôi học chung với một vài lớp khác nữa. Trong số những người lớp khác đó có một người mà tôi đã từng cảm nắng ,tôi thích cô ấy rất nhiều. Cô ấy thông minh, duyên dáng,có thể cô ấy không xinh đẹp trong mắt người khác nhưng rất xinh đẹp trong mắt tôi dù là đang trông trạng thái không tươi tắn nhưng trong mắt tôi cô ấy luôn luôn xinh đẹp .Tôi từng nghĩ mình cứ nuôi tình cảm đến khi nào mình có tiền rồi quay lại tỏ tình với cô ấy .Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi cô ấy nói những lời tình cảm với người yêu mình và khoe quà anh ấy vừa tặng, trước đấy cô ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện yêu đương trên face nên tôi đã vọng tưởng, tưởng rằng mình sẻ có cơ hội. Nhưng cái điều mình mơ tưởng nó hình như không thực tế cho lắm, đợi đến khi mình có sự nghiệp thì đến bao giờ chứ?? Tôi không ngờ tôi lại được học chung với cô ấy trong môn học này (môn Pháp luật), tôi nghĩ là quản thời gian qua tôi đã không còn quan tâm cô ấy nữa, không nghĩ gì , không làm bất cứ điều gì liên quan đến cô ấy nữa và tôi nghĩ tôi đã dứt được rồi. Cho tới khi cô ấy bước vào lớp, lòng tôi lại rạo rực một lần nữa. Tôi *wow!* trong lòng. Cô ấy tuyệt thật, vẫn rất xinh đẹp là thế nào?? Nhưng tiết là “Khi em còn trẻ và đẹp ,em lại không dành cho tôi”.
Tôi không hiểu sao trong thâm tâm mình vẫn hy vọng một điều gì đó và mong nó thành hiện thực chứ tôi không muốn dứt bỏ, cái hy vọng sau  này tôi sẽ giàu có và quay lại bày tỏ tình cảm với cô ấy .Tôi không thực tế chút nào đúng không, đó như một điều viễn vong và tôi nên về mặt đất đi chứ gì 
Bây giờ tôi sẽ cố gắng nuôi dưỡng điểm mạnh để nó trở thành lợi thế cua tôi đây ;))
seeu
1 note · View note
userhaterloser · 6 years ago
Text
Chuyện là hôm qua hẹn báo thức 5h30 thức nhưng thức xong thì cầm điện thoại hẹn lại thêm một tiếng nữa tức 6h30 , chuông báo thức vang lần nữa sau một tiếng, nằm ủn ẹo một chút rồi mới bật dậy làm vệ sinh cá nhân tăng tăng xong rồi tiếp tới là ăn uống rồi bla bla.....
Hoạt động đầu tiên trong ngày là đi tập gym một giờ đồng hồ sau đó thì đi về ề ề ề nằm xải thay ra bấm điện thoại mà không chịu ăn uống trong khi buổi sáng là buổi ăn quan trọng nhất trong ngày haizz
Nối tiếp phần trên thì mình đi ra đường thì cũng trưa  lắm rồi. mình dự định vào một quán cà phê máy lạnh nào đó ngồi đọc sách , học tiếng anh , đọc báo này nọ blabla....Nhưng rồi mình vô thì hình như mình chả làm được gì như mình dự tính cả( mình đúg là không ra gì phải không?) .Còn một chuyện là mình dự định sau này ngày nào cũng ra quán cafe như lày để (như trên),nhưng sau khi mua một ly nước trà vải hay đúng hơn là sau khi xem menu quán thì mọi ý định trong mình tan biến hết :))(một ly 60k thì chắc tao phải nhịn ăn để có thể đi uống cafe mỗi ngày). Sinh viên nghèo nó vậy đấy các bợn :(((
Mình nhận ra là trước giờ mình đã nghĩ sai về mẹ mình! Điều mẹ mình cần ở mình là một sự nên người , trưởng thành và theo đúng ý mẹ mình hơn thì là biết  yêu bản thân mình. Điều này thật sự mẹ mình không yên tâm quả là rất đúng ,từ da vẻ chân cẳng mình làm sẹo cho nó rất nhiều ( chân thì bị té xe té cầu thang , mặt thì không chịu dưỡng để đầy mụn). Từ đó làm cho mình hiểu mẹ mình hơn rồi, những sự lo lắng đó là hoàn toàn đúng nhưng mình luôn nghĩ mẹ là luôn lo lắng thái quá  (i’m sorry Mom)
Biết tự chăm lo cho bản thân mình về mọi mặt ( sức khỏe, tinh thần,kinh tế..) là một phần quan trọng của sự trưởng thành. Thanks so much ,  You showed me that MY GOD <3. 
G9
0 notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
Mấy ngày hôm nay những viễn cảnh không mấy tốt đẹp lại xảy ra với tôi, những thứ mà tôi luôn sợ hãi, những thứ vùi dập tương lai của tôi. Nhưng người làm ra những điều này không ai khác chính là bản thân tôi. Tôi luôn cho phép mình bị cuốn theo những thú vui cảm xúc điên rồ , chúng không mấy hay ho và dường như những thứ đó đã biến thành một thói quen hằng sâu trong con người tôi!
0 notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
Hôm qua tôi vẫn trải qua một ngày bình thường như mọi ngày thôi, có một chút  khác biệt là tối hôm  trước nữa tôi ngủ rất sớm nên sáng hôm qua tôi dậy cũng rât sớm(4h30) và trong một trạng thái đầy tỉnh táo. Đó là một biểu hiện tốt right?? Chắc là do vẫn còn ảnh hưởng những mốc thời gian trong quân sự nhưng tôi mong đó sẻ trở thành thói quen lâu dài để tôi có nhiều thời gian sống trong một ngày hơn là cứ phí thời gian nằm lăn lóc trên giường rồi một ngày cứ trôi qua thật nhanh và tẻ nhạt , lúc đó thì lại thấy hối hận nữa thì mệt. Đáng ra là tôi dự định thức sớm để đi tập gym nhưng vì giày tập giặc chưa khô nên đành hẹn bữa sau. Tôi thấy đói nên ăn một cái bánh mì rồi tiếp là đọc vài trang sách,  đợi trời sáng một chút thì tôi đi chợ, tôi dự định sẽ mua những món ăn giảm cân khi đi gym thế là tôi đi mua bơ. Có thể bạn sẻ thấy bình thường nhưng đối với một đứa sinh viên nghèo như tôi đi mua bơ thì tôi không nghĩ những trái bơ đấy đắc giá như vậy ( 70k/kg) ,  tôi thấy mắc vì như tôi đã nói trên ( i’m a poor student) và chắc đây cũng là một trong những lần ít ỏi tôi mua bơ nên không biết giá cả như nào . Và bạn biết không khi tôi mua được hai trái bơ trị giá 60k( chưa tới 1kg) thì  tôi quyết định không ăn theo menu giảm cân nữa và sẻ ăn uống bình thường trở lại. Chi phí là cái thứ nhất cái còn lại là vì tôi sợ mình không có sức khỏe để học tập nữa thì mắc công.... Thôi lười quá nói tới đây thôi See u
1 note · View note
userhaterloser · 6 years ago
Text
Well! Vậy là tôi đã trải qua 12 ngày học quân sự tại trường quân đội ở Bình Dương. Bây giờ thì tôi đang ở nhà rồi, thời gian trôi qua thật nhanh đúng không và đối với tôi tôi chuyến đi lần này là một trải nghiệm có ý nghĩa :))
Những ngày đầu tiên thật sự rất  bỡ ngỡ , một chú kinh khủng và thật sư muốn từ bỏ, tôi còn có ý định bỏ trốn nữa. Mới vô đã phải gặp hai ông quản lí khó ưa và nhận ra rằng hai ổng chỉ cố tỏ ra như thế thôi không thì sẽ bị cấp trên chữi cho sm, dù biết như vậy thì tôi cũng không thể ưa hai ông ấy hơn được. Thời tiết thật sự rất nóng nực và chỉ muốn tắm anytime , và một điều thú vị l�� ngày nào tôi cũng phải chạy marathon ra phòng tắm để có được một buôi tắm gọi và cảm giác như thiên đường , để làm được điều đó đầu tiên bạn phải may mắn và có  kỹ năng :D. Nói chung đi những chuyến quân sự như lầy thì được tắm gội là một sự hạnh phúc vô  bờ bến đối với mỗi học viên còn lại thì không thành vấn đề.
Tuy những ngày đầu cảm thấy như cực hình, ngoài một chút vấn đề của nhà vệ sinh ra thì những điều đã làm còn lại thật sự đáng nhớ , khi đi về tôi còn cảm thấy hơi buồn và một chút lưu luyến. Chúng tôi học được cách ăn ngủ đúng giờ, chúng tôi gắn kết tình bạn hơn mặc dù trước kia chỉ toàn thân ai nấy lo nhưng không ai nghĩ trong cuộc hành trình này chúng tôi có thể gần gũi , làm những điều điên rồ , thân thiết hơn dù ở chung không bao lâu và đó có lẻ là điều làm tôi nhớ nhất ( our friendship). Chúng tôi sẻ được nghỉ hơn một tuần để bước sang kì học mới và tôi nghĩ những người mà tôi đã thân thiết trong quân đội sẽ lại như trước kia, sẻ có chút xa lạ , bởi vậy tôi mới viết ra đây để có thể lưu giữ lại những kỉ niệm này không thôi tôi sẻ quên mất .
Một điều tôi học được nữa là cách tạo thời gian biểu để sinh hoạt trong một ngày , tôi biết điều này cần làm lâu rồi nhưng tôi hơi ngu xuẩn một chút nên chẳng thực hiện được cái tgb mà mình đặc ra. See u
0 notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
Tôi 19 tuổi =)))
Tôi nên nói là tôi chỉ mới 19 tuổi hay tôi đã 19 tuổi rồi để biết mình thật sự cần gì và muốn gì. Ai cũng thích có một cuộc sống giàu sang thoải mái cùng gia đình mà phải không,  nhưng tạo ra một cuộc sống giàu sang từ đam mê thì nó càng hạnh phúc gấp nhiều lần.Vậy đam mê của tôi là gì?Đến giới tính của tôi là gì tôi còn chưa xác định một cách chính xác nữa huống chi haiz
Đam mê theo tôi nghĩ nó không nhất thiết là mình giỏi một cái gì đó rồi mình phải đam mê nó , nó là một thứ vô hình nhưng lại tạo ra những điều hữu hình. Người ta có thể sông chết vì đam mê, có thể đâu khổ vì nó nhưng đau một cách vui sướng khi sau đau khổ đó ta đạt được thành quả xứng đáng.
Nhưng có một loại đam mê khác , cái loại này tôi nghĩ nó thích chơi trốn tìm lắm nhưng đôi khi người ta không biết thế nào để tìm cho ra rồi kết luận mình là một người không cso đam mê ( like me)
Nói chung là còn muốn type nhiều lắm nhưng mà ngón tay mỏi quá nên stop ở đây , see u..
0 notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
Thật sự thì bây giờ tôi chẳng biết nên ghi cái gì đâu, tôi đang hứng đánh thì tôi cứ đánh thôi! Tôi luôn làm mọi điều vì cái hứng thú nhất thời phải không?Tôi tự hỏi không biết bao giờ tôi mới bỏ được cái tật đó.Nhưng cái nhất thời đó tuy xấu mà cũng tốt , nó khiến tôi mỗi thứ biết một ít một ít .... Thôi bỏ qua cái chủ đề “ Hứng” đó đi , tôi sắp phải tham gia một đợt học giáo dục quốc phòng tại một địa điểm quân đội xa trường và phải ở lại đó 10 ngày. Không biết sẻ như thế nào, có như tôi tưởng tượng không, nhưng thường thi những điều thực tế nó sẻ đơn giản hơn nhiều so với những gì mình nghĩ đúng không ( tôi đoán vậy) Chả biết là có trải nghiệm được gì không nhưng mà tốn hơi nhiều tiền của mẹ tôi rồi haiz
0 notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
Tâm trí mình bây giờ có khác gì một mớ hổn độn không? Nên có muốn viết một chút cũng không biết là nên viết về cái gì..
Tiềm thức đúng là một thứ gì đó rất quyền lực và mạnh mẻ trong mỗi người, nó điều khiển tâm trí , cho chúng ta hình thành thói quen mà một khi đã quen rồi thì khó mà dứt được ( cái tôi nói không dứt được ở đây là hành động do tiềm tức dẫn đến thối quen gây nên). Nhưng một khi tiềm thức ấy tạo nên một thói quen xấu thì sao? thì vẫn là khó mà bỏ được , phải đấu tranh tư tưởng tâm trí đầu óc dữ lắm thì mới lìa cái thói quen xấu đó được một chút. Haizzz thật mệt mỏi
Còn về cảm xúc về tình yêu mà bản thân tự tạo ra thì sao? Mình lúc nào cũng như trên mây hei
Nói chung là mấy hôm nay mình chẳng ra gì cả, ngồi đây viết mấy dòng này chẳng biết là mình đang viết cái gì nữa 
SEE U
0 notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
Hôm qua tôi đã thay đổi được một chút vì đã hoc tiếng anh được 1h đòng hồ, điều đấy làm tôi hứng khởi và có hy vọng hơn đối với những ngày tiếp theo
Ngoài chuyện của tôi ra thì tôi có gọi về nhà và nghe được một chuyện thú vị . Bạn có thể tin được không khi một người bản tính rất nóng nảy, vô tâm , chưa bao giờ là một kiểu người quan tâm tới thiên nhiên , động vật hay như những thứ tựa tựa như vậy. Thì bạn đoán được tôi đang muốn nói gì không? người ấy đột nhiên mua rất nhiều hoa lan và chăm sốc chúng với một vài cây  khác nữa , đó là dì ruột của tôi, một người mà tôi không thể nào diễn tả được hết thảy đặc điểm tính cách cho bạn hiểu được để đến cái việc dì tôi trồng cây là một sự thay đổi tính cách như thế nào , chỉ có những người thân thuộc như tôi thì mới có thể nhận ra :))
Thú vị lắm đúng không, không ai có thể ngờ tới . Điều gì đã tác động đến dì tôi vậy , hay do tuổi tác làm con người ta có cái nhìn khác về cuộc sống hơn, hay do nhàm chán quá rồi tìm kiếm thú vui, cũng phải? suốt ngày ở nhà chăm con ,không chắm nữa thì bấm điện thoại , giờ có thêm một việc để làm thì đỡ cho những việc vô bổ hơn chứ sao  hihihihihihihihihi
Tóm lại là hôm nay tôi sẻ tốt hơn hôm qua , hẹn tối nay tôi sẻ tường thuật lại ngày hôm nay nhé . Dù là tôi tự viết tự xem những có thể cho là điều tốt để có thể giải thích suy nghĩ cãm xúc của mình 
seeulater
0 notes
userhaterloser · 6 years ago
Text
Tôi đã sống quá  buôn thả rồi đúng không? trong gần một năm học qua tôi đã làm được gì rồi chứ? và thực tế là tôi chưa làm được gì cả. Tôi vô dụng đến mức tôi tự hận và chán bản thân mình , và nó càng ngày càng tăng theo từng ngày.  Có phải là tôi chỉ có cái miệng nói là giỏi hay không? và thật sự chưa chưa có khẳng định nào đúng đắng hơn những điều tôi vừa nói về tôi như trên . nó đã được lặp lại rất nhiều và hình như tôi chưa bao giờ cố gắng sửa cho hết những lỗi lầm đó . Tôi tự hỏi mình thật sự muốn gì đây ? thứ gì cao sang cũng muốn cũng nghĩ nhưng chưa bao giờ chịu thực hiện để có thể đến gần hơn với nó??
Chúa đã cho tôi được sống, được tin, đủ ăn đủ ấm đủ mặc và chưa bao giờ tôi xin điều gì mà Ngài không thực hiện cho tôi cả . Ngài ban cho tôi một người mẹ ,luôn sống đức ruột đức gan vì tôi nhưng tôi thì làm được gì cho bà ngoài những lời hứa suông, cũng vì cái tính lười biếng và trì hoãn của tôi đã làm cho bà chịu nhiều tổn thương và luôn trong tâm trạng lo lắng rất nhiều cho tôi 
Tôi không phải đã quá sung sướng hay sao , không phải đã rất may mắn hơn hàng vạn người ngoài kia hay sao .Tại sao phải luôn để ý những người ngoài kia nhìn mình như thế nào hay thực tế  người  ta có thèm để tâm mình hay không mà chỉ do mình tự đề cao bản thân mình ,luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ ????? Tôi nên nhìn vào sự thật vì chưa có điều gì vớ vẩn hơn những điêìu lố bịch này 
Có thể tôi cần tình yêu chăng vì đôi khi là tôi nghĩ mình cảm thấy cô đơn? nhưng cô đơn thì sao, tình yêu ở thời điểm này thì giúp ít được gì chứ, tôi nghĩ chỉ dẫn tôi đến sai càng thêm sai thôi
Nói một mặt khác về con người tôi vậy, đó là những điều tôi không chắc , tôi chỉ được nghe qua từ một vài người bạn thôi.
- Một người bạn lâu năm bảo rằng tôi kiểu hứng thì tới đâu cũng tới, làm gì cũng làm còn tắt hứng thì lạnh lùng vô cảm bỏ mặt hết .Nhưng về cơ bản thì nó bảo tôi là một đứa khi đã chơi thì chơi rất được, không tính toán bất cứ điều gì nếu nó nằm trong khả năng 
- Một đứa chơi lâu năm thứ hai là một đứa rất cục xúc , nói bảo tôi “ thẳng thắn”, “mạnh mẻ”, đối với nó là một người tốt....ừ còn bouns thêm là tôi hay nói “đụ ngựa” nữa. Tôi hỏi nó lúc nó đang buồn ngủ hay mắt ị gì đấy nen nó dell trả lời có tâm một chút nào:))))
- Một em tiếp theo là một nhỏ bạn cùg phòng vs tôi được khoảng nữa năm và giờ nó chuyển đi nơi khác rồi. Nó bảo tôi ‘tốt bụng’, ‘nhiệt tình’ và một câu dễ nổi nóng nữa  là “cà chớn” :)))) * dỡn mặt à*
- Một người bạn cuối cùng được tôi hỏi là một người bạn cùng lớp, nói chuyện cũng chưa được nhiều đâu nhưng mỗi lần nói khá là lâu hơi sâu sâu. Nó said “mày là đứa trung thực ,thang thang , tốt bụng dễ chơi”
Vậy tụi nó nói có đúng không và đ��ng được bao nhiêu phần trăm nhỉ? Bây giờ tôi sẻ suy ngĩ và tự nhận định bản thân mình thử xem..Về phần bên trong thì là một đứa suy nghĩ rất nhiều , nhưg nghĩ đôi khi thành dư thừa cho những chuyện nên làm luôn và đã quá trì chệ rồi dù cũng đã biết khi hành động thì sẻ dễ dàng và hứng khởi hơn rất là nhiều. Suy nghĩ người khác ngĩ gì về mình nữa , đúng là đầu ốc tôi toàn những thứ bả đậu gì đâu không:))). Và thêm cái nữa là suy nghĩ có phần thiếu tích cực, còn nhiều lạo suy nghĩ lắm mà thôi ..lừa liệt kê quá
Những điều xấu tính bên trong con người tôi đó là : hay phán xét và nhận định người khác , đôi khi tự cao một tí , khinh người một tí, ích kỉ một tí,...Nhưng tôi chắc chắn những điều đấy đều chỉ có một tí mà thôi. Ai mà chả có tính xấuu như thế phải không???? Những tính đấy là trắc trung nhất trong những cái xấu thôi, còn những cái vụn vặt không thể kể hết được 
Và bây giờ sẻ là những tính tốt do tôi suy ra đây , đó là: tốt bụng thật, nhiệt tình thật nhưng chỉ lúc nào tôi dư giả thì tôi sẻ nhiệt tình hơn rất nhiều thôi chứ bình thường thì ít, dễ tính ( gì cũng được, nhưng đừng gây tổn hại đến thể chất , tài chính và tin thần là được), rât ít nói nói dối, thật thà không khoa chương , biết nhìn người đoán được cảm xúc của người khác (một điểm trừ là đôi khi nhìn nhận người ta quá nhanh để rồi mình tự hiểu nhầm ngta là con người như thế), tâm lí , biết lắng nghe( trừ lúc lười nói chuyện). Chỉ biết được nhiêu đó
Nhưng ít nói hay đúng hơn là lười nói chuyện là xấu hay tốt đây
Quá đủ rồi :))) . Bây giờ sẻ là NHỮNG ĐIỀU CẦN HÀNH ĐỘNG TỪ BÂY GIỜ VÀ HẰNG NGÀY ĐÂY:
1. Thức dậy : 5 AM
2. Đọc sách  : 30′
3. Học tiếng Anh : 1h , tạo một môi trường tiếng anh cả ngày
           - Thêm từ vựng 
            - Sử dụng từ vựng
            - Luyện nghe, đọc sách báo tiếng Anh 
4. Đọc báo chuyên ngành và học online về chuyên ngành
5. Học EXCEL online
6. Viết lách những việc làm những suy nghĩ cảm xúc của mình trong cả một ngày đó
7. BEST IMPORTANT : VỨT NÃO ĐI , NHỮNG VIỆC NÀY CHỈ CẦN LÀM KHÔNG CẦN SUY NGHĨ NÓ LÀM NHƯ THẾ NÀO. CHỈ CẦN LÀM RỒI SẺ BIẾT CÁCH :))))
LẠY CHÚA CON CẦU XIN NGÀI CHO CON THAY ĐỔI THÂN MÌNH, HOÀN THIỆN ĐƯỢC MÌNG MỖI NGÀY DÙ CHỈ MỘT ÍT , CON XIN NGÀI MÀ HUHU
1 note · View note