vanhapinwonderland-blog
vanhapinwonderland-blog
Vanhap in wonderland
38 posts
Young, wild and free...
Don't wanna be here? Send us removal request.
vanhapinwonderland-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Có lẽ tôi chưa bao giờ vác ghế ra ban công tầng hai nhà mình ngồi một cách chủ động như thế này. Dù tôi đã ở đây hai mươi mấy năm và nhà tôi “có tầng” chắc cũng được mười mấy năm rồi.
Tôi chưa bao giờ chủ động ngồi lặng im và tĩnh lặng nhìn giọt nước mưa đọng trên hàng dây điện trước mắt, một vài chú chim ở đâu bay tới, màu xanh mướt của cây sấu nhà tôi, cây lộc vừng và cây xoài cổ thụ nhà hàng xóm. Tôi đã không để ý gì đến cây sấu trước sân nhà mình, rằng nó đã lớn lên như thế nào, cho tới khi tôi sững sờ ngạc nhiên rằng nó đã xanh um cành lá thế này. Tôi đã chưa bao giờ thắc mắc câu hỏi này cho đến tận ngày hôm nay: tại sao khu nhà mình ngày xưa là “phố bàng”- trong kí ức của tôi hầu như tất cả các nhà trong khu đều có một cây bàng “cổ thụ” trước sân mà từ bao giờ nó lại được thay thế bằng các loại cây khác như thế này nhỉ?
Cái cảm giác ấy cũng gần như cảm giác của tối hôm qua, khi lần đầu tiên tôi phát hiện ra trên bàn tay phải của mình lại có nhiều những vết sẹo nho nhỏ đến như thế.
Tôi hẳn là còn bỏ qua quá nhiều thứ gần gũi như thế trong cuộc đời của mình, với những người thân yêu nhất của mình. Hoặc là tôi trốn tránh không dám đối mặt, hoặc là tôi ý thức được nhưng tôi chưa thay đổi được, hoặc là tôi vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn…
Chắc là tôi cần thời gian.
25.8.2017
8 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Nhật kí đàn bà
Một buổi trưa cuối tháng bẩy nắng bắt đầu gắt gỏng trở lại sau cả gần tháng trời mát mẻ rồi. Vẫn cái không gian im ắng vắng vẻ của một tháng nay từ khi em về nhà. Không còn vội vã ăn trưa, cố gắng đi ngủ và không quên đặt báo thức.
Những buổi trưa muộn của một tháng nay, em c�� nằm im lim dim như một con mèo đang nhìn từ bóng mát của chỗ mình nằm ra khoảnh sân gạch đỏ đầy nắng trước mặt, chẳng buồn chẳng vui. Rồi như mọi khi, tâm trí và cơ thể em sẽ được đổ đầy bằng những rung động nào đó khi em bắt đầu đủ thả lỏng và tĩnh lặng.
Khoảnh sân vắng bắt đầu có lá rơi, có gió, có bóng nắng xuyên qua tán cây nhảy nhót trên mặt sân. Con mèo là em lúc này không còn nằm yên nữa, nó quẫy đuôi chạy ra hòa mình với những thay đổi của khoảnh sân trước mặt.
Em cũng hòa mình với những rung động cất lên trong lòng lúc đó.
Em thèm được kết nối và lan tỏa. Em thấy mình là tình yêu và sự sống. Em thèm được quấn quýt âu yếm. Em thấy mình là nước, em cần được chạm vào, để nuôi dưỡng, chính em và cả muôn loài.
Em muốn nói yêu anh. Khi trong em đang đầy tràn sự sống. Em muốn được chia sẻ nó, nhân nó lên, lan tỏa hơn và cùng làm những điều ý nghĩa hơn. Em không vì cô đơn trống trải mà muốn có ai trong đời, để chạy trốn bản thân.
Em đã biết tự lấp đầy mình, em đang đầy lên mỗi ngày. Giờ thì em đã hiểu tại sao người ta nói chúng ta không thể cho cái mà chúng ta không có.
Em đã biết yêu hơn xưa, kể cả khi chỉ có một mình và chỉ bằng cách tĩnh lại và thả lỏng. Thật là tuyệt diệu phải không? Trước em mới chỉ biết “như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau” với người bạn đồng hành của mình. Giờ em biết mình cũng chính là người bạn đồng hành suốt đời của mình.
Như từ trong em lớn lên khôn lên cùng em^^.
30.7.17
4 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Lại bị chìm đắm trong phim ảnh rồi. Vừa ngồi xem lại đủ ba phần của series “before”: before sunrise, before sunset, before midnight. Em phải bình chọn đây là bộ phim đời nhất, gần gũi, dung dị nhất mà cũng tình nhất, lãng mạn nhất và cảm thấy đồng cảm nhất đối với mình.
Phim có ba phần, gần như không có tình tiết, diễn biến gì cao trào, xuyên suốt cả bộ phim chỉ đơn giản là hình ảnh một người nam một người nữ đi cạnh nhau và nói với nhau đủ thứ chuyện- tùy vào độ tuổi và những mối bận tâm của họ ở thời điểm đó. Bối cảnh trên đường đi thì vô cùng nên thơ và cổ kính, là Vienna, Pari, Hi Lạp, lần lượt xuất hiện trong mỗi phần. Nhạc siêu hay.
Hai phần đầu em đã xem cách đây khá lâu, khi còn là một con bé sinh viên. Thời điểm đó có lẽ không cảm được gì nhiều từ bộ phim ngoài mê mẩn với những cảnh đẹp cổ điển nên thơ, cái nhịp điệu chậm rãi dìu dặt lại cũng lãng mạn cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Còn cảm giác bây giờ khi xem lại nó giống như nam chính từng nói “anh thích cái cảm giác khi chúng ta già đi, anh thấy mọi thứ thật gần gũi và đời thường”. Một sự xúc động rất dịu dàng, mãn nguyện. Em đã tự mỉm cười ở nhiều câu thoại trong phần hai, khi nam chính và nữ chính gặp lại nhau sau chín năm. Vì nhìn thấy mình, thấy sự trưởng thành của chính mình, trong sự thay đổi của hai nhân vật ở lần gặp lại nhau này. Khi nữ chính nói “em bây giờ đã sống cởi mở hơn rất nhiều, em không còn lo sợ về quá nhiều thứ như trước kia nữa”. Khi nam chính nói “anh ước gì khi đó anh biết tận hưởng khoảnh khắc ấy”. Khi lại một lần nữa nghiệm ra, người mà chúng ta gặp ở mỗi thời điểm chính là một cách phản ánh chân thực nhất về chính bản thân chúng ta ở thời điểm đó.
Sang đến phần 3 thì quá là “đời” luôn, khi hai người đã quyết định ở lại bên cạnh nhau, là một gia đình với những vấn đề và mâu thuẫn rất đời của cuộc sống gia đình.
Điều khiến em thấy xúc động và đồng cảm nhất chính là được nhìn thấy mình, nhìn thấy cuộc hành trình của mình trong cuộc hành trình của hai nhân vật. Trong sự hồn nhiên đáng yêu tràn đầy nhiệt huyết nhưng cũng đầy những nỗi sợ vô hình của cô gái, trong sự hoang mang mông lung và đôi lúc là chán ghét chính bản thân mình của chàng trai khi họ hai mươi. Trong sự điềm đạm, hiểu mình hiểu đời, đã làm được nhiều việc mình mơ ước, đã trở thành người mà họ muốn trở thành sau chín năm gặp lại nhưng trong sâu thẳm vẫn thấy khát khao và mong muốn tìm kiếm cái gọi là sự kết nối và thấu hiểu, như nữ chính nói “khi còn trẻ chúng ta nghĩ nó có nhiều và dễ dàng để tìm thấy nhưng sự thực không phải như vậy”.
Kết luận: Trong suốt cuộc hành trình luôn có rất nhiều những câu hỏi- cứ “kiên nhẫn sống những câu hỏi hôm nay”, cố gắng yêu lấy chúng. Có những khát khao, trăn trở- hãy cứ khởi chúng lên. Có những khó khăn, đau khổ, bất hòa- hãy nói ra nếu muốn được chia sẻ, giúp đỡ, đừng ngại tranh cãi, nó sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn.
4 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
"Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất, vĩnh viễn. Em mong và sẽ cố gắng sao cho những năm sống của chúng ta vui và đỡ nhọc nhằn hơn..."
1 note · View note
vanhapinwonderland-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Nửa đêm đói quá chẳng muốn xuống nhà, móc được gói bánh cosy trong túi vừa ăn vừa ngẫm sự đời. Kể ra sáng dậy muộn quá hoặc trong ngày rảnh quá cũng không tốt, đêm lại khó ngủ và hay nghĩ linh tinh. Mà thực ra mình có nghĩ gì đâu cơ chứ, chẳng qua muốn nghĩ một cái gì đấy để mà… có cái để viết :).
Dạo này mình “nghĩ” ít lắm, chỉ cảm nhận là chính, thực hành “thiền định” có vẻ tốt ghê. Nếu vào một buổi đêm như này năm 17 tuổi, chắc mình sẽ háo hức vô cùng về một viễn cảnh nào đó trong tương lai do mình tự vẽ ra nếu được “xõa cánh, xổ lồng”. Năm 21 22 tuổi chắc mình sẽ đang buồn thương sầu thảm vì một mớ tình cảm sến súa nào đó và còn hay… viết thư gửi con gái tương lai nữa chứ. 25 tuổi mình thường rất buồn, rất thất vọng về bản thân, thấy tương lai thật mù mịt vô định. Còn giờ đây, 27 tuổi, mình thực sự… chả biết nghĩ cái gì cho tương lai. Không phải vì cuộc sống của mình chẳng có gì để nghĩ nữa mà là mình đã chọn một cách sống khác. Nếu thử một thí nghiệm này, rằng bạn thử nghĩ xem ngay ở trong giây, phút hiện tại này, nhớ là phải trong chính GIÂY PHÚT NÀY chứ không phải  ngày mai ngày kia hay thậm chí là 5 10 phút nữa nhé, thì chúng ta có điều gì để phải lo lắng suy nghĩ không? Mình cá là với đa số những người bình thường khỏe mạnh như chúng ta thì câu trả lời đều là “không”. Thế nên mình cũng chẳng biết nghĩ gì và phải nghĩ ra sao về ngày mai nữa. Mình có mong ước có định hướng có lựa chọn của riêng mình nhưng nó không đồng nghĩa với những lắng lo suy diễn tưởng tượng đủ điều về những thứ chưa xảy ra như ngày xưa mình vẫn thường.
Mình thực sự chẳng biết nghĩ như thế nào về ngày mai nữa cả. Một sự "bất lực" dịu dàng. Có lẽ thế nào cũng được. Mình chỉ biết là mình thích lưu giữ lại ngày hôm nay, mình thích cảm giác khi ngoảnh nhìn lại mỗi ngày trôi đều thấy mình lớn hơn một tí, “sống” hơn một tí.
0 notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
672K notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Cuộc đời ngoài kia từ đó sẽ không còn gì đáng bận tâm một thương nhớ đã là quá đầy đủ một vòng tay đã là bình yên cho giấc ngủ một bữa cơm đã là ấm êm cho hai con người ích kỷ chẳng còn cần người nào khác yêu thương…”
254 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Photo
Tumblr media
Tối nay anh không được vui chỉ muốn lặng thinh cho anh tạm thời thôi nói chuyện chúng mình thôi nói chuyện cuộc tình trái mùa hoa quả
giữa khu vườn buồn bã anh muốn để tâm hồn yên ả màu xanh em dịu dàng đon đả nắm tay anh đặt vào một chiếc lá chân thành mềm mại
em bảo anh vò đi anh vò vò đi rồi sẽ nghe mùi mận sau những tháng ngày dài lận đận những ngón tay mình sẽ bất tận hương thơm…
( trích Lá thơm mùi mận)
187 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Photo
Tumblr media
Lấy ví dụ, việc dậy nhạc cho trẻ em cũng không cần thiết hệt như việc xén tỉa cây vườn vậy. Tai của một đứa trẻ sẽ tự nắm bắt được âm nhạc. Đó là tiếng róc rách rách của dòng suối, tiếng ộp oạp của cóc nhái ở bờ sông, tiếng rì rào của lá rừng, tất cả những âm thanh tự nhiên ấy đều là âm nhạc- âm nhạc đích thực. Nhưng khi đủ loại tiếng ồn nhiễu loạn đi vào và làm rối tai nghe, thì sự thưởng thức âm nhạc thuần khiết, trực tiếp của đứa trẻ sẽ bị thoái hóa. Nếu cứ tiếp tục như thế, đứa trẻ sẽ không thể nào nghe ra tiếng gọi của một con chim hay tiếng gió thổi như những bài ca nữa. Đấy là lí do tại sao việc học nhạc lại được nghĩ là có lợi cho sự phát triển của trẻ em. Đứa trẻ được nuôi dạy với đôi tai thuần khiết trong trẻo có thể sẽ không chơi được những giai điệu thông thường trên đàn violin hoặc piano, nhưng tôi không nghĩ điều này có liên quan gì tới khả năng nghe được âm nhạc đích thực hay khả năng ca hát. Chỉ khi trái tim đầy ắp giai điệu thì đứa trẻ mới được gọi là có thiên bẩm về âm nhạc. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng "tự nhiên" là điều tốt nhưng chẳng mấy ai nắm bắt được sự khác biệt giữa tự nhiên và phi tự nhiên.
3 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Photo
Tumblr media
Day 28. Tháng tám nắng rám trái bưởi. Hết vé Tử tế show- vỡ một kế hoạch đến sinh nhật.
3 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Photo
Tumblr media
Thứ bẩy nông nhàn :))
3 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Text
Lựa chọn
Tumblr media
Thỉnh thoảng bọn mình hay được bảo là thật may mắn khi gặp được nhau. Tất nhiên, chuyện đấy may mắn thật. Anh từng bảo mình là người phù hợp nhất anh từng gặp, về mọi chuyện. Tuy nhiên, bên cạnh cái may mắn ấy, có một phần nhiều hơn, là sự lựa chọn. Nghĩa là, lựa rồi chọn. 
Hai đứa đều có nhiều niềm yêu thích, điểm mạnh khác nhau. Nhưng giữa muôn vàn chiếc chìa khóa mà cuộc sống mang lại, bọn mình đã phải chọn ra thứ mình cho là đúng nhất, và đi đến cùng với nó.
Chuyện này rất quan trọng. Nếu bạn coi mọi sự đến với mình là lẽ hiển nhiên, bạn sẽ mặc kệ số phận. Nếu bạn coi đó là điều mình đã chọn, bạn sẽ dành toàn bộ sự chú tâm và nhiệt huyết cho lựa chọn ấy. Bạn sẽ không bỏ cuộc cho tới khi chạm ngưỡng cuối cùng. Và ngay cả khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, bạn cũng sẽ không hối hận. 
Lựa chọn, nghĩa là lựa rồi chọn. Nghĩa là chỉ chọn một. Nghĩa là bỏ đi tất cả những phương-án khác ngoài cái “một” đấy. Nghĩa là từ bỏ, là trả giá. Cũng có nghĩa là, vô cùng đáng giá.
Câu chuyện của bọn mình, vốn không hề suôn sẻ và toàn mật ngọt như mọi người thường nghĩ. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhưng, những người sẵn sàng ở bên trong chăn, sống chung với rận, mới đủ biết người ta thương cái chăn đấy đến-nhường-nào. 
Vậy nên, 
Chăn bụi thì phủi, bẩn thì giặt, nắng thì phơi, mưa thì cất gọn, nhàu thì giũ, lạnh thì đắp, nóng thì gác chân… 
Cứ như vậy, đi tới cùng với thứ mình đã lựa, điều mình đã chọn. Sẽ không bao giờ phải hối hận.
Nhà Mình 
195 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Note
Làm thế nào để tìm được người "bạn" giống như cậu nói?
Hiểu chính mình thì mới tìm được người hiểu mình, yêu chính mình thì mới tìm được người yêu mình.
Anh mình từng nói, bạn đời là bạn đường. Trước tiên phải biết mình muốn đi đường nào hẵng, rồi mới mong tìm người đi chung được. 
115 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Photo
Tumblr media
Trưa nay bạn trên tumblr nhắn “Vân hấp ơi” mới giật mình nhớ ra ngoại trừ fb thì tất cả các mạng xã hội khác từ tumblr, insta cho đến zalo viber đều lấy nick là vanhap, chả hiểu sao hâm đến thế :))
5 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Photo
Tumblr media
“Trong thành phố có một vườn cây mát Trong triệu người có em của ta Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra.”
2 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Photo
Tumblr media
"Chúng ta phải kể lại câu chuyện của ngày hôm nay để trong tương lai khi nhìn lại chúng ta biết được mình đã tốt hơn như thế nào" - "Today we tell stories to know how better we are in the future". Nghe mới lý tưởng làm sao, vậy, đặt vấn đề ngược lại - sẽ thế nào nếu chúng ta nhìn lại câu chuyện đã kể và thấy mình không tốt như xưa? Không vui như đã từng hay không còn lạc quan và tin tưởng? Mất một lúc lâu băn khoăn, tôi chợt nhớ một câu nói khác cũng đã từng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì chưa phải là kết thúc" - "Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end" (John Lennon). Tôi thả mình vào lưng ghế và thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra, nếu sau này nhìn lại những câu chuyện của ngày hôm nay mà không thấy bản thân tốt hơn, hạnh phúc hơn, tức là đó chưa phải tương lai chúng ta đang tìm kiếm. #astoryteller
4 notes · View notes
vanhapinwonderland-blog · 9 years ago
Photo
Tumblr media
Nhưng sự tủi thân không bao giờ đến vào lúc bạn mạnh mẽ. Không bao giờ đến vào lúc bạn vui tươi và yêu đời. Không bao giờ đến khi bạn an ổn trú ngụ dưới hiên nhà hoặc trong vòng tay ai đó. Nó chỉ đến vào lúc bạn ở một mình. Hoặc xung quanh rất đông nhưng bạn vẫn thấy như ở một mình. Nó chỉ đến vào lúc bạn ốm sốt hoặc mỏi mệt. Nó chỉ đến vào lúc việc ngập đầu và lòng bạn bối rối. Nó chỉ đến khi niềm tin của bạn không còn biết bám víu vào đâu, kể cả tình yêu. Kể cả chính mình. Lúc ấy, bạn sẽ lôi hết những ám ảnh quá khứ ra để giày xéo bản thân. Bạn sẽ thấy những chân lý bất toàn mà trước đây bạn cho rằng đó là vẻ đẹp của cuộc sống, nay chỉ là nấm mồ chôn cảm xúc. Bạn sẽ không tin rằng mình còn đẹp, còn giỏi, còn được yêu, còn đáng sống. Bạn sẽ không tin vào cuộc sống. Thậm chí không tin vào cả hơi thở của mình. Những lý lẽ và động lực đều trở nên vô dụng vào thời điểm đó. Những quan tâm và giảng giải đều bỗng nhiên rất mực vô duyên. Ấy là lúc bạn chỉ còn một mình. Đáng mừng thay, bạn chỉ nên còn một mình. Để yên lặng gặm nhấm thương đau. Một đứa trẻ khi ngã mà không có người lớn dỗ dành sẽ nhanh đứng dậy hơn. Một vết thương mà ngưng đụng chạm quá nhiều cũng mau lành hơn. Một con người thôi bị xã hội cấm cản, tự khắc cũng bớt ngang tàng bướng bỉnh. Sự tủi thân của bạn cũng như vậy đó. Để chúng biến mất, cách hay nhất lại là mặc kệ chúng oanh tạc tâm hồn. Bạn sẽ khóc đấy, và sẽ buồn. Sẽ lên một cơn sốt nhẹ và căm ghét cả thế giới xung quanh. Sẽ đau khổ vì không ai quan tâm nhưng lại thấy ổn khi được nằm yên một mình. Cứ nằm yên thế và nhìn chúng như xem một bộ phim vừa. Dù là phim tình cảm lãng mạn, hay hành động, hay tâm lý học hài hước, thậm chí kinh dị, thì cuối cùng cũng là chữ "hết". Khi ấy bạn sẽ lau khô mắt, bạn sẽ bước ra ngoài ban công để thấy nắng còn lấp ló đằng xa. Tàng lá còn xanh um, giàn mướp vừa ra hoa và cây chanh thì vừa đậu quả. Còn bạn nhủ lòng, ừ một cơn bão vừa đi qua. Nhược Lạc
0 notes