Tumgik
vielintale · 4 years
Text
Tết 2020
Nhà em trước kia thường nhìn ra một cánh đồng, thời điểm sắp Tết là lúc mạ non xanh mướt đang lên. Khu em sống tên là Phường X, người địa phương gọi là Xóm chùa vì xóm trên xóm dưới mỗi nơi đều có một cái chùa. Em lớn lên chứng kiến nhiều thú khá thú vị. Như mùa màng gặt hái, những ngày trước khi gieo mầm, mọi người có ruộng gần nhau sẽ hỏi nhau ngâm giống chưa, vì lượng nước và gọi người cày ruộng xảy ra cùng thời điểm nên phải hỏi han nhau cùng làm để kịp thời gian. Rồi đến lúc cày xới trước, lên mầm, cấy mạ, gieo phân bón, mùa gặt, phơi lúa, và bắt đầu mùa mới hoặc để hoang vì mùa mưa lũ sắp tới. Em thích mùa lúa sắp chín nhưng chưa đủ chín để gặt, lúc đó vàng ươm rung rinh trước gió. Sinh nhật lần đầu tiên và duy nhất ba mẹ tổ chức cho em là vào năm lớp năm, vì em và em trai có sinh nhật cách nhau một tuần nên ba mẹ gộp chung tổ chức, cũng là lần đầu tiên em mời bạn đến chơi, đúng ngày mùa lúa vàng ươm, các bạn rất thích, và em rất vui, tụi em đã chụp với nhau rất nhiều hình xinh đẹp vào ngày hôm đó. Thành phố nhỏ của em bây giờ đã đô thị hóa hơn, cánh đồng ruộng ngày xưa nằm trong khu quy hoạch, từ đầu năm nay đã được lấp đầy. Mỗi lần đứng trước nhà em nhìn bãi đất tan hoang chưa được hoàn thiện thấy buồn man mác.
Vào dịp Tết khu em sống sẽ bận rộn đi bán hoa, người địa phương gọi là bán bông, bao gồm các loại cúc, mai, quốc, vạn thọ, v.v. Cả xóm sẽ bận, người thì đi bán ở đường Trần Phú gần nhà, người thì chờ bán được bông sẽ dùng xe tải nhỏ, xe ba gác chở bông về nhà người mua, người thì đi vác bông, vác từ vường bông đến chỗ bán, vác lên xe ba gác để chở về nhà người mua bông. Những ngày cận Tết mọi người ai cũng hối hả, cũng mong kiếm được thêm ít nhiều chuẩn bị Tết. Nhà chị họ em thân thường ngày nhà dịch vụ tang lễ, những ngày này sẽ dùng xe tải đi chở bông. Còn ba em, và các dượng của em sẽ đi vác, đi bán và đi chở. Tết năm nay nhà em bận hơn vì hai anh họ vừa có con gái đầu lòng chưa đầy một tháng. Mọi người có vẻ vui hơn nhiều, không để ý hỏi han lắm chuyện tại sao đến giờ em chưa có người yêu dù cho bên nội em các cháu gái đều đã kết hôn và có em bé, còn bên ngoại em các cháu gái đều có người yêu quen lâu năm và giới thiệu cho mọi người rồi. Thật may vì niềm vui nho nhỏ đó làm mọi người bớt quan tâm đến em hơn.
Anh họ em sinh con, dì bảo giống em lắm, mũi tẹt y chang em. Ngày nhỏ dì và dượng nuôi em, rất thích em nên em biết sẽ rất cưng đứa cháu nội này. Dì đi lên đi xuống bảo em hôm nay xuống ôm cháu đi coi có giống em không, em không nói gì hết giả vờ bận bịu. Em còn nhớ tháng hai năm ngoái em nghe tin chị họ bị mất tim thai khi đang làm thêm ở cái studio, em ngồi một góc bên hành lang, sát bên là em mèo Winter lạnh lùng cứ nhìn em chằm chằm, lúc đó em không buồn, làm cách nào mà buồn khi mình mất một ai đó mà mình chưa hề gặp chứ. Rồi đêm chị sinh, vì em bé quá lớn nên vẫn phải sinh, em đi làm về rồi ngồi đợi với anh trai đến 5h sáng, chị xong xuôi rồi em mới lên grab về nhà thấy thương anh chị, dù sau khi đi học về khoảng cách giữa em và anh họ càng xa đi, nhưng lúc còn bé các anh em họ bên mẹ của em đều rất thân với em. Rồi sau khi chị đỡ thì anh chị hẹn gặp em ở Big C gần nhà em. Đó là lần đầu tiên em mở lòng lại với anh họ từ năm em 18t, em kể em mới đi khám bệnh, em thảm hại trong việc nấu ăn, em thích ăn đồ luộc, v.v Khi em bảo gần về thì anh và chị hỏi mượn tiền em. Lúc đó em không có nhiều tiền, nhưng em vẫn hẹn khi nào cần thì bảo em. Anh chị rời đi rồi thì em ngồi ở bên thành có phun nước be bé trước tiệm trà sữa Heekca nhìn người qua lại một tiếng sau em mới về. Lúc đó em rất muốn khóc, em cứ ngồi như vậy miết, em chưa hiểu nguyên do vì sao. Trên đường về nhà em nhận ra, anh chị chẳng hề hỏi em là em bị bệnh gì cả. Sau vài hôm chị họ em nhắn tin bảo không được cho mượn tiền nếu bị hỏi nhé, và kể cho em nhiều chuyện trước kia em không biết. Em chỉ thấy đôi khi em có một cái gì đó rất hay, dù em không biết nguyên nhân là gì nhưng em có thể cảm nhận được, lúc em ngồi ở Big C hôm đó, cảm giác như cố gắng mở lòng của em, thật nực cười!
Ngày em đi học em rất thích môn Văn học, em còn mua các tuyển tập văn học như quyển Vợ Nhặt. Mỗi truyện em đọc em đều thấy những người sống ở xóm em. Rồi học đến Lão Hạc của Nam Cao, em vẫn còn nhớ câu “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...” cái này giúp em thấu hiểu hơn và cũng giải thích được tại sao những người em gặp, chung sống và lớn lên cùng lại như thế này thế kia. Và khi xem Reply 1989 em đã khóc cả một dòng sông từ tập đầu đến tập cuối và nhất là ba của Doek Seon làm em nhớ đến mẹ em, hay đi lo chuyện cho người khác, và nhiều thứ nữa rất rất giống với khu em sống. Sau này lớn lên rồi, em nghĩ có nhiều việc em có thể hiểu được nhưng không đồng tình được..
Khu em sống thường ngày rất ồn ào với tiếng Karaoke, quán cà phê nhỏ của mẹ cũng sẽ có nhiều người ghé đến, nói chuyện với nhau và hay chửi thề. Em lớn lên nghe rất nhiều lời chửi khác nhau, nhẹ có, thậm tệ có, và em lựa chọn không sử dụng nó vào ngôn ngữ thường ngày. Sau này khi nói chuyện với bạn em vẫn sẽ thêm vào vài từ, nhưng em vẫn không muốn nó trở thành thứ gì đó của em. Thỉnh thoảng, xung quanh cũng sẽ có tiếng chửi đổng mấy đứa bé nghịch ngợm. Lâu lâu gia đình nọ cãi nhau. Em nhớ có lần chú kia uống rất nhiều, và như mọi khi sẽ về nhà đập đồ, lẫn cả vợ và con. Lúc đó mọi người hay chạy đến ngăn, nhưng bạo hành gia đình chưa phải là điều gì đó đủ để chính quyền địa phương can thiệp. Hôm sau thấy cô xuất hiện với một vết bầm bên mắt, không biết bên trong còn bao nhiêu vết nữa. Mãi tận sau này khi mình tốt nghiệp về mới nghe tin cô đã ly hôn, con bé con cô nhìn cũng vui vẻ hơn, và lớn lên thật sự rất xinh đẹp. Dịp tết này mọi người đều chạy đua với thời gian, đi mua sắm, đi bán nốt số bông còn lại, mua đồ Tết, v.v, thay vì tiếng Karaoke, hôm nay em nghe tiếng tụng Kinh 100 ngày mất của bà ngoại thứ của em, tiếng máy gạo xay ồn ã, tiếng gia đình và họ hàng đến ăn tất niên, chí chóe trách cứ dì em lười không đi nuôi chị họ em mới sinh. Em chỉ nằm bên trong lắng nghe một hồi, em không bao giờ đồng tình những đoạn hội thoại đó, mẹ biết em không thích nên cũng chẳng nói gì. Mà em sống trong yên tĩnh quá quen, em còn cần một ít thời gian để quen với sự ồn ã, đông đúc với những cách nói chuyện rất khác với em.
Những ngày cận Tết ngày xưa có một năm khoảng lớp 6, lớp 7, mẹ bắt em cầm sổ ghi nợ đi đòi nợ các chú hay uống cà phê, mua thuốc là và thỉnh thoảng bia rượu ở nhà em. Em rất ngại, và không biết làm như thế nào, và em rất rất ghét phải đi. Mẹ đã ép buộc bảo anh họ chở em đi đến từng nhà, dặn em nói như thế nào. Em không thể nào giả hùng hổ như mấy người đi đòi nợ mướn, mẹ dặn em bảo mẹ chưa mua đồ Tết cho con, Tết này chú trả mẹ con mới có tiền mua cho con, mua thịt heo cúng kính ông bà con,v.v Đến giờ em vẫn rất ghét làm chuyện đó, và việc này làm em ghét việc nói dối. Nên là em biết nhiều khi em có thể bị đập nhừ tử em lựa chọn hoặc là không nói, hoặc là nói sự thật. Cũng thật may các chú đã khá khẩm hơn, không mua nợ và để mẹ đi đòi, hoăc mẹ không bán nợ nữa, không cần phải có tập quán đi đòi như vậy nữa rồi.
Những ngày cận Tết em không thích nhất là dọn nhà, lần này em về cảm thấy đỡ phiền muộn hơn vì em trai về sớm một tuần và đã dọn nhà sạch tươm. Những năm em còn bé các dì hay giúp em dọn nhà, mẹ em lúc nào cũng bận không có thời gian, nên dọn nhà chính vẫn là em, tuy nhiên em bận học và lúc bé không biết cách dọn dẹp, nên các dì gặp em hay mắng, con gái gì mà không chăm nhà sạch sẽ. Vậy nên sau này khi em về nhà, ngày đầu tiên và việc đầu tiên là em quét và lau nhà. Sau này em đi đến đâu em vẫn ám ảnh đến điên cuồng chuyện nhà em phải sạch, dù em phải chuyển nhà mệt đến mấy thì em cũng sẽ loay hoay dọn đồ lau nhà sạch đẹp rồi mới nghỉ tay. Việc phải ngủ khi biết phòng bên cạnh, bên ngoài phòng khách, hay đâu đó còn đang dở dang là em lại không ngủ được, nếu có ngủ em cũng sẽ nằm mơ thấy em đang dọn dẹp.
Gia đình em thường đón giao thừa ở nhà, ngồi trước của nhìn ra khoảng trống ngay cánh đồng xem pháo hoa. Mẹ bảo nhà mình buôn bán nên cần người dạm đất (mua mở hàng) ngày đầu năm nên không ai được ra khỏi nhà đi đón giao thừa. Ngày nhỏ em rất ghen tị với các anh chị em họ, em cũng rất ghét quán cà phê của mẹ. Em biết pha ly cà phê phin lần đầu tiên năm em 6 tuổi, 7 tuổi em có thể giúp mẹ bán, từ đó em không được ngủ trưa vì phải xem nhà để mẹ ngủ vì mẹ dậy từ rất khuya. Em hay ví quán cà phê của mẹ giống như quán nước của chị Tí trong chuyện Hai chị em của Thạch Lam. Em thấy mẹ dậy sớm là để mưu sinh, nhưng cũng dậy sớm để kịp bán được ly cà phê cho các chú phải đi làm từ rất sớm. Năm nay gia đình em chắc sẽ không đi đâu đêm giao thừa, nhưng chắc sẽ không thấy được pháo hoa vì bãi đất mới đã che đi tầm nhìn.
Những ngày Tết trước kia quán cà phê nhỏ của mẹ vẫn bán đều đều, người ta sẽ ở lại lâu hơn vì họ không cần đi làm, có khi sẽ thong thả uống vài chai bia, cắn ít hột dưa, mồi nhắm, nghe nhạc Xuân. Những năm đầu em học cấp 2, lúc đó bia két rất thịnh, người ta không chi trả nổi cho bia lon, mẹ sẽ trữ nhiều bia ở nhà. Rồi ba ngày Tết nhiệm vụ của em là lấy xe đạp chở những két bia (tầm 20 chai hoặc hơn), ngày đó em trai còn nhỏ nên mình em tự làm hết. Lúc đó em khỏe lắm, một mình tự khiêng lên xe, dắt đi và khiêng vào nhà người ta. Ai bảo em nhỏ bé ốm yếu em đấm vào mặt ngay ý chứ. Hết bia thì mẹ sẽ bảo anh họ chở em đến đại lý bia mua thêm mang về. Nhờ được tập thể lực từ nhỏ nên những năm học đh em đã tự rinh thùng nước uống lên bình cho cả dorm và bây giờ là để lên bình nước nóng cho gia đình Spyder. Lúc xưa có một chú là alcoholic chính hiệu từ sách vở ra, chú thích uống rượu, gia đình tan hoang, hay ghé các quán từ quán này đến quán khác khu em sống. Buổi trưa em hay coi nhà một mình, chú rất hay ghé, và em rất rất sợ chú. Chú cứ đòi mua, em bảo nhà con hết rồi, chú cứ ngồi ngất ngưởng tận 10 phút sau mới đi, tim em mới không đập liên hồi sợ hãi nữa. Em kể mẹ nghe thì cứ trưa là em đóng cửa. Có lần em nghe chú đã cầm dao đâm ai đó làm em sợ hơn nữa. Rồi từ ngày đi học đến nay cũng không gặp chú, nghe đâu chú đã mất rồi. Năm nay có ban hình luật mới về việc uống bia và lái xe, mẹ nghĩ không trữ bia nữa, em trai lớn rồi nên em cũng đỡ phải đi khiêng đồ nặng vì nó giành khiêng hết, nhà em cũng không còn mở nhạc Xuân, và có vẻ dù mẹ vẫn bán vào những ngày Tết, nó không còn quá quan trọng với mẹ như trước kia nữa. Em chỉ ước một ngày mẹ chịu nghỉ bán một ngày, một ngày thôi...
2 notes · View notes
vielintale · 4 years
Text
I have suicidal thoughts from time to time and more often since uni. The first time I've ever thought of it was in 7th grade. I was totally isolated, alone and angry. I was more like a sociopath.!I would either kill myself, or kill someone else. I always had a razor under my pillows. I thought of when and where I would do it, my mom would be the first one to find out, it would break her heart. I cried every night thinking whether to do it or not. There were nights I didn't wanna die, ones that it was cold, i was scared of the dark to get out of my bed. Yet before I went to bed, I always thought of ending my life.
It came back strongly and vividly the past year, on and off. It was more of so people would care, so I wouldn't have to do this or that. Now It's more of I just don't care anymore, I love you but I am sorry, that love, the guilt, the hope, the great future can't hold me back anymore. I can feel myself dying literally every minutes. I can see myself death with my bleeding wrist from time to time. People would say I was stupid, they would be angry, they would be sad, it will break my loved ones' hearts. But I am sorry. I can'tdo this anymore. It's just too much, too overwhelming, and I don't see myself there anymore.
There were moments I saw myself grab that cutter knife and slit a sweet cut on my wrist, painfully and quickly that bloods start coming out. I would be terrified of the bloods, feel the pain physically that it overshadows other pains. That I feel finally I am set free and released. Like I am going to somewhere I belong to.
I've seen me cutting myself more often these days. I don't think I would be able to leave anything. Thus, I am trying to write this at the moment I am still sane and alive. Please do stay mad, angry at me or whatever/ however feelings you have towards me. I don't need to rest in peace. I hope you find peace and live in peace. I've been a horrible person, even to the moment I die. I am sorry.
I know it's not the only option, but it's the best option at this moment. I just want everything to stop. I just want to stop feeling sorry for myself, stop having those dreams, waking up and hating myself to the point that I disgusted myself. I just wanna stop the anxiety, the sleepless night, I just want everything to stop. And this is the only option so I can stop them eternally.
0 notes
vielintale · 4 years
Text
As usual, I walked home today, just slower than the other days. Everything is going just fine. I still can survive financially, things still suck at home, period's still late, the job I am applying for's still on progress, there's still food at home, a shelter where I call home dearly, someone I have had feelings for and actually just had re read our messages, people who care about me, strangers who are nice to me, tomorrows with many exciting and boring or even scary events are gonna happen; messes I need to handle... This time it just felt different, in a negative way. Then I dropped by a convenient store, bought a cutter knife, I don't know when I am gonna use it, I know I will, and maybe it's tonight, or some other nights, cuz I gotta do something..
0 notes
vielintale · 5 years
Text
It was an average childhood
Lately, I’ve been thinking about my secondary school years pretty much. I thought of the friends that I was pretty close with and we kinda got into trouble together. We were writing on a notebook and exchanged our notes with each others. It was a group of 4 and we kept things we wrote secretly. M. wrote about her family situation in which her parents were going to get a divorce. L. wrote about how her father was super conservative, her mom was domestically abused by her father, and sometimes she was too (I don’t remember much), and sometimes she wrote about her liking someone. I didn’t write the things that happened to me, I just wrote about my crush (later he dated my bestfriend, we were like in the song Sunflower - Sierra Burgess Is A Loser, in which she was a Rose and I was a sunflower). H. wrote how she saw her father hung himself (when I think about it, it makes me feel like I had seen it with my own eyes) and how much she wanted to commit suicide. We were enjoying sharing and reading and comforting each others. There was a girl in my neighbor that was also my classmate, she always wanted to mind other’s business, and our secret made her curious to death. One day, while I (or someone I din’t remember) was writing, I didn’t like it so I tore a page and threw it in the trash. And the next day, our home teacher knew about our secret. The adults got involved as they were afraid that H. would kill herself, which was the right thing to do at that time. However, it was funny that we were almost got suspended from our school for a semester with just by writing our little secrets. My mom was invited to school, and made lots of promises so I could continue studying and not being suspended. She was also aware of my crush, I felt so so lucky that I didn’t write anything other than that. And she kept it from my father. She knew my crush, his family and everything. Till now, whenever we accidentally mentioned him, she would look at me like he was one of my ex. And I would just pretend I didn’t see the look on her face. 
In the same year, I got into a fight with my crush too. We sat next to each other, of course he knew I liked him. I was a strong, bold and competitive Aries, I wasn’t scared of anything and I liked to control everything. One guilty pleasure that I still have is that I would want to push all the guys to their limits and to see whether they break their saying “I will never hit a girl.” It doesn’t mean that I wanted to get hit or they should hit a girl. I just wanted to make sure they meant it, and they wouldn’t turn violence under any circumstances. It’s true that I make them angry, it doesn’t mean they could be violent. Violence can’t solve anything. Being right doesn’t give them the privilege to hit anyone. And if they do hit me, I will never ever forgive them. So It was like that when we sat in class together. He couldn’t hit me so he released his anger toward my bike. I angered him by doing the same thing to his bike, even though I was scared, I didn’t stop even though our bikes were broken pretty bad. And it ended when he stopped first. Later I was moved to sit next to my 11 year male best friend, he had a crush on me and I was enjoying bullying him. 
Similar guilty pleasure act was demonstrated in my 8th grade. The male classmates in my class were annoying. They always tried to find ways to scare the girls in class. I still don’t know why the girls screamed when they saw things they were scared of such as cockroach, mouse, worm, other insects. I am scared of mouse and snake too, yet I didn’t show them that I was scared so they wouldn’t know my weakness. One day, all the boys in class found some worms outside, they had fun by scaring the girls off, and the girls did scream for them as they wished. After observing for a while, and one girl was actually really really scared that she could faint, yet that boy didn’t stop. So I went to stand in front of him, grab the leaf that had the worm on from his hand, pull his shirt, and put the worm inside his shirt. Then he started screaming, and became extremely upset and angry. He almost hit me, but other classmates held him back. I was scared that I would got hit but my face was like “I am waiting, hit me, here!”. It took a while for him to calm down and he was super super close to punch me on the face. Luckily, I didn’t get punched. 
In my 9th grade, I wasn’t the trouble yet I was among the troubled kids. I got transfered to a selected student class that ranked top in their classes. There was a correlation with doing well in class and being rich in that class. Thus, I didn’t want to transfer but stay in my class while everybody was moved as the school was trying to put us into classes with our level. My class at the time had kids dating early and publicly showing affection in school; a girl that was close to me was dating the school gang’s leader; two other’s gilrs were famous for student fighting that would tear off the girl’s clothes at the time. I was close to them, not close in a way that we hung out together. We just hung out like good students, I initially treated them well (cuz I believe in treat them with kindness) even though  I was aware they just wanted to copy my homework or I could help them during exam. I did though. It wasn’t because they bullied or pressurized me. I was okay to be used. I didn’t even desperately want to be their friends. It was just I wanted to see their world, who they were and by doing so, I would have access to that as an outsider. I just wanted to get in, not blend in. And I was in a bully group too. They couldn’t bully me ‘cuz I was kind of teacher’s pet. i dyed my hair in red, a super visible one. My teacher was one of the most strict ones in our school, yet she didn’t say any words regarding my hair. Then a girl in our class dyed her hair in red purple, and I din’t like her, so I dyed back to black, then my teacher would strongly enforce our school’s policy. So I was in a bully group, as I did help the bully group when teacher asked me how they were doing. Actually, the one that was bullied wasn’t doing well, I didn’t help him...
In 10th grade, once again I asked for trouble. I had the closest male bestfriend that had the same birthday. We dated for a week, I confessed and then ended it. Later we became bestfriend, not now though. Whenever I think of him, I would remember the night he Skyped me and asked “m có thấy có ai thương m như tao không?”. I am not sure whether I was clueless or dumb, but I knew that he didn’t mean it romantically. One day while we were joking around, making fun of each other, one of us started to say some dare to unbutton my shirts in our class. It kept going for a while, then he asked one of my other male bestfriend to hold my hands and he started reaching my shirt. I had never felt that scared in my life, and I would never ever forgive him if he did it. I was terrified, and he saw it, so he stopped. We’ve never talked about that. And that was one of the time I told myself not to do it again... 
It’s two am already. I should sleep. I still get a long day tomorrow :)
0 notes
vielintale · 5 years
Text
Tumblr media
It wasn’t a night or two nights, t’s been three weeks or a month or more than that. I lost track of time. It’s been exhausting explaining myself to the people I loved. It’s been exhausting being me....
0 notes
vielintale · 5 years
Text
What’s wrong?
I am trying to put myself together to write this. 
I don’t feel well recently. Everything irritates me. I feel anxious, reckless and distracted. There was images and imagined scenarios that I would kill myself in different ways. I would slit my wrist. Lately, it’s more with sleeping pills and jumping from a bridge. I feel like I am no longer able to hold myself and to be myself. Only sleeping could calm me down, put the nerve inside of me to peace for a while. What if I kill myself between those moment where I wouldn’t tolerate everything around me? 
I also realize I cannot keep any relationships. I hurt others. I don’t deserve them.
I just want to stop feeling what I am feeling now, the irritation and anxiety. 
I need Xanax...
1 note · View note
vielintale · 5 years
Text
The new ending...
I have been looking for jobs as it’s people do after they quit a job to afford living expenses and have a reason to wake up every day. On my search for a new job without certainly knowing what I am looking for, I found job anyway. Most importantly, I somehow shed a light on what I am not looking for. It’s a thin blue line of what you think you are or want and what you are actually good for you. I still have doubts whether I am just afraid of changes or getting our of my comfort zone or I just know it’s not me at all. I do have that strong insticnt in me and I listen to it every time I make decisions. I did make terrible decision though. It doesn’t stop me from do what my instinct tells me too.
Firstly, I thought I would try headhunt as I wanted to engage with HR. It’s a make-believe thought so I could have something else to pursue then. I came to believe in it too. The more I tried to go to the interview, saying things I was interested in to get the job, listening to what they told me, I knew it wasn’t for me, I did it anyway. I always asked myself “why not” on the process. At the end, my self protective instinct convinced me to ask the question “why”. I then started to drive in another new direction I divert myself into so I wouldn’t need to face the empty deep, dark, large, and sad void eternally exists within me. I believe it wasn’t for the worst. At the end of this, I knew what I wasn’t and starting from the beginning wasn’t that bad.
Then I went with a larger search, larger variables, parameters, which means larger and bigger pool but divergent focus. I went to whatever seemed fine which gave me my exepcted income regardless the job nor the environment. I went here and there, wasted my time during the search with the hope somehow I found something fine. I did found something, it’s actually in plural form. And then I hestiated. I knew it wasn’t right. My instinct came again telling me not to, which will give me a great deal of what I walk away from. I am gonna reject the offer today, again. And back to square 1, again. I am not afraid of it. I always know I have a way to get out of it. What matters is whether I want to get out with the most efficient, effective and productive outcomes. 
I think this search somehow keeps me alive and destroys me in a way. It keeps me busy from the thoughts, the dreams, feeling sorry for myself, feeling scared, disgusted from what has happened years ago... I am not ready to look for a job though. I am well aware of that, yet what else should I be doing? Not being caught up with a job, just being with myself, feeling blue some day, getting sick another day, having thoughts, bad ones, good ones, memories, guilt, missing loved ones, disgusting myself, how do I keep on with that without getting busy? But how do I do it at all at the end of the day I am with myself with all that pouring in at one moment and leaving the next moment? Would I feel relieved after the truth comes out, the guilty be punished for what they have done? Would justice heal the wounds? Would I be able to forgive myself after all? I still think I would bring whatever happens with me in my grave. Am I ashamed? Yes, but I don’t even care and I have nothing to be ashamed of anymore. Most importantly, I have people I care for would be wrecked by the truth, the whole truth....
On the bright side, I know what I am not looking for. Would my heart be brave enough to let it all go? To let it all go and deep dive into that void? or to let that void go? I think I’ve grown a great deal of attachment toward the void. It gradually consumes me, becomes part of me and then me. What am I without it? I can’t imagine. And that’s the most dangerous problem of all that prevents me from living on and holding on to that blackhole. 
Why am I shaking while typing? I guess it’s because of the tea I am taking. It’s gonna be fine. I will only be gone when I want to.
1 note · View note
vielintale · 7 years
Text
Christmas Eve
Mình đã than phiền với bạn cùng phòng là mẹ lại muốn gặp mình. Mình biết tính cách ích kỉ của mình, nhưng vẫn không thể nào sửa đổi được. Mẹ nhắc mình chuyện của em trai. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ lời mẹ nói về cách em hay nói chuyện về mình với những người khác. Tính ích kỉ của mình khó mà sửa được, có thể bây giờ mình nhận ra những điều này, nhưng sẽ chỉ là nhất thời rồi mọi chuyện sẽ đ��u vào đấy thôi. Nhưng ít nhât, ngay bây giờ, lúc này đây, mình cảm thấy hạnh phúc một chút, ít nhất là điều hạnh phúc nhất trong 2 năm qua. Bắt đầu từ tin nhắn cho em trai, mình bắt đầu lần lượt gửi lời chúc cho anh em họ và dì của mình. Lúc đầu mình chỉ gửi cho bạn bè, nhưng hạnh phúc hơn cả khi mình bắt đầu nhắn những lời chúc cho những người thân mình đã lãng quên hoặc xem họ là lẽ tất nhiên, đến những người mình đã không còn nói chuyện vì nhiều lẽ khác nhau, đến những người đáng lẽ nên thân thiết nhưng mình lại không thể nào mở rộng trái tim. Càng tìm tên họ trong list bạn, một sự hạnh phúc len lỏi trong mình mà cái con người ích kỉ như mình chưa bao giờ cảm nhận được. Thật ra thì không khó lắm để thổ lộ cảm xúc của mình. Trên cái phim mình xem gần đây họ bảo, không có gì là dễ dàng, không ai sinh ra mà giỏi về thứ gì đó hết, họ phải trải qua sự chịu đựng vô biên và nỗ lực không ngừng để thực hiện điều đó, các mối quan hệ cũng vậy, phải nỗ lực không ngừng để duy trì nó. Mình, có thể sẽ chán ghét chuyện về nhà, chuyện nói chuyện với mẹ vì mẹ hay nhắc đến chuyện tiền bạc, về những người mình chẳng cần biết về cuộc sống của họ, sẽ lại ích kỉ sống trong thế giới của mình; nhưng đó là thứ gọi là nhà, là người thân, là thứ mình được gắn từ lúc sinh ra, không phải là một thứ mà mình có thể lựa chọn, mà là thứ mình được cho. Mình bảo bạn minh, mình muốn nổi loạn, muốn off trường học, muốn bước vào đời để cuộc đời vùi dập tơi tả mà lớn một cách mạnh mẽ, muốn yêu điên cuồng cho thỏa cái tuổi thanh xuân này, mình đang không hài lòng về hiện tại, về tuổi thanh xuân của mình, mình đang quá tham lam, mình đã không thể nhận ra khoảng trống giữa những điều mình mong ước và hiện tại mình đang có. Bạn bảo phải tham lam thôi. Ừ thì, tuổi trẻ mà, chúng ta làm gì có được 2 lần tuổi trẻ chứ!
0 notes
vielintale · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
106 notes · View notes
vielintale · 7 years
Photo
Tumblr media
my queen, still cannot accept the news :(
0 notes
vielintale · 8 years
Video
youtube
It hurts to hear that :( 
2 notes · View notes
vielintale · 8 years
Photo
Tumblr media
Best summer ever 
I drove, I experienced, I learned. Thanks to summer project <3
1 note · View note
vielintale · 8 years
Quote
Always worth it to have tried, even if you fail, even if you fall like a meteor forever. Better to have flamed in the darkness, to have inspired others, to have lived, than to have sat in the darkness, cursing the people who borrowed, but did not return, your candle.
Neil Gaiman, Trigger Warning: Short Fictions and Disturbances (via books-n-quotes)
Thanks for the quote, I feel better :) 
850 notes · View notes
vielintale · 8 years
Photo
:) 
Tumblr media
1K notes · View notes
vielintale · 8 years
Quote
She wasn’t afraid of difficulties; what frightened her was being forced to choose one particular path. Choosing a path meant having to miss out on others. She had a whole life to live and she was always thinking that, in future, she might regret the choices she made now. ‘I’m afraid of committing myself,’ she thought to herself. She wanted to follow all possible paths and so ended up following none.
Paulo Coelho, Brida (via books-n-quotes)
And I am lost after trying to follow many paths :( 
347 notes · View notes
vielintale · 8 years
Text
After 2 hours rotating on my bed, I sat up, put on make up, did meditation within 5 minutes, created this new account and listened to stress release music. How can I fall asleep? 
0 notes