writingsfrommon
writingsfrommon
Untitled
3 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
writingsfrommon · 4 months ago
Text
lần đặt cược cuối cùng này anh thua rồi. Dù dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho họ, nhưng tình cảm của anh cuối cùng chỉ là gánh nặng mà thôi.
Thà rằng đừng như vậy. Một mình anh vẫn đang rất ổn cơ mà. Tại sao lại đến, để anh trao đi tất thẩy yêu thương góp nhặt mấy năm qua, dành hết cho em. Để rồi ngày em đi em mang theo hết tất cả.
Những lá thư em gửi lại anh vẫn nằm yên tại đó, bức ảnh ta từng chụp với nhau vẫn ngủ yên trên góc tủ. Nhưng em ơi, kỉ niệm này như liều thuốc độc xé nát trái tim anh, khiến anh không thở được.
Quá lâu rồi anh mới cảm nhận hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc tan biến nhanh quá, đổi lại nơi này chỉ còn sự trống rỗng vô bờ. Đắm mình quá lâu dưới đáy đại dương sâu thẳm làm anh lầm tưởng tình cảm ấy là sự cứu rỗi, nhưng cuối cùng, chỉ mãi là ảo tưởng của anh thôi.
0 notes
writingsfrommon · 6 months ago
Text
Anh bước thêm một lần vào tình yêu, để nhận ra mình nát vụn.
Nội tâm của anh đầy những vụn vỡ. Tình yêu đem lại cho anh một chút hạnh phúc, nhưng phần nhiều là nỗi bất an vĩnh hằng. Những sự tiêu cực xé nát tâm hồn anh ra thành vạn mảnh. Và dù một lòng thành tâm muốn yêu người, nhưng cuối cùng cái kết vẫn làm người đau khổ. Có lẽ kẻ như anh, không nên bước vào tình yêu.
Anh quá quen với việc chìm sâu dưới đáy đại dương. Một chút ánh sáng le lói cũng làm anh thấy mình được cứu rỗi. Nhưng hỡi ôi, cuối cùng chính anh lại giết chết tất cả. Anh tự bóp nghẹt trái tim mình, với cái tình yêu méo mó. Anh không yêu chính bản thân mình, làm sao có đủ sức để yêu người?
Suy cùng, vạn lần sau cuối. Anh chỉ muốn thả mình theo làn sóng kia, để anh được hoá tan thành bọt biển. Cứ thế lặng lẽ tan biến. Khỏi nhân gian
2 notes · View notes
writingsfrommon · 8 months ago
Text
Anh sẽ coi đây là thử thách cuối cùng của mình. Nếu vượt qua được, anh nghĩ mình đáng được hạnh phúc. Còn không, thì thôi vậy.
Những tổn thương trong quá khứ của anh quá nhiều. Nhiều đến mức anh mắc kẹt trong chúng. Không thoát ra được. Đứa trẻ trong anh cứ mãi gào thét, gào thét được sống. Chỉ là anh phớt lờ tiếng thét ấy quá lâu rồi.
Kẻ sống trong đau khổ quá lâu, khi tìm được hạnh phúc, sao lại tràn ngập nỗi bất an? Liệu có phải do những vết sẹo ấy để lại quá sâu?
Bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa của mẹ, những trận đòn roi của cha. Những cuộc cãi nhau không hồi kết, rồi coi nhau không tồn tại, trong chính gia đình mình. Là sợi dây xích xích anh trong nhà vệ sinh giữa trời đông, là nhát dao ba đâm anh, máu chảy khắp nhà.
Và ba mẹ li hôn. Năm anh lớp bảy, anh đã nghĩ đó sẽ là một sự giải thoát cho chính anh. Khỏi sự tàn nhẫn mà cái gia đình méo mó ấy dành cho anh. Nhưng anh nhầm. Bi kịch chỉ tiếp diễn bởi bi kịch. Không còn gì khác.
Thoát khỏi nỗi đau thể xác, nhưng nỗi sỉ nhục về tinh thần còn nặng nề hơn, gấp hàng ngàn lần. Như một món đồ hỏng hóc, không ai thèm cần. Ba mẹ cứ đá anh qua lại như vậy. Cứ mỗi lần anh kết bạn được với một ai đấy, là anh phải chuyển trường. Dần dần anh thu mình lại. Anh không biết từ bao giờ đời sống học đường của anh lại chỉ còn bạo lực, cô lập, và cuối cùng chỉ còn lại anh cùng đống sách làm bạn. Duy chỉ có sách là không phản bội anh.
Anh rời nhà năm mười tám tuổi.
Anh sống những năm hai mươi tuổi ở một thành phố rất xa
Anh trở về, khi hai tư, nghĩ mình đủ trưởng thành để đối diện.
Nhưng
Có lẽ anh nhầm
Nỗi đau ấy vẫn ở đây
Nhưng anh muốn sống
Anh muốn bước tiếp
Anh muốn được yêu, và yêu đúng nghĩa.
Anh sẽ làm được. Phải không?
1 note · View note