Một vài bài thơ và những cảm xúc vụn vặt của mình, khi mà tâm trạng mình thay đổi bất chợt
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Mình tủi thân đến bật khóc. Cảm giác cứ như việc mình quyết định quay lại là chỉ có mình cố gắng, chỉ có mình muốn thế. Mình chẳng thích mình hiện tại tí nào.
0 notes
Text
Không ngờ có 1 ngày tâm trạng của mình lại hỗn loạn đến như thế. Sáng có thể cười vui vẻ tập yoga, về nhà tắm lại đứng khóc ngon ơ vì tủi thân. Khi mà mình đã dần bình ổn những cảm xúc ấy, thì bạn lại xuất hiện khuấy tung nó lên. Cảm giác cứ như mình là người vui nhất khi gặp bạn, mình là người yêu nhiều nhất.
Mình ghét cảm xúc này cực kỳ. Đau khổ mà dằn vặt quá, ước gì quay trở lại mình đã suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói điều gì đó ngu ngốc. Âu cũng là quả báo cho chừng ấy thời gian mình ỷ y quá tự tin vào bản thân.

0 notes
Text

Cảm ơn vì đã xuất hiện và đến bên mình. Cảm ơn bạn vì những khoảnh khắc ấy, bạn khiến mình thay đổi, cảm thấy thế giới này thật nhiều màu. Cảm ơn bạn vì suốt thời gian qua đã đồng hành cùng mình.
Tiếc là tương lai không còn thuộc về nhau nữa rồi. Tiếc là mỗi năm mình không thể viết blog cảm ơn bạn nữa.
Mình phải move on thôi. Bai bai bạn.
0 notes
Text
Xin lỗi vì tính mình bắt bạn thay đổi. Nhưng dần dà mình cũng đã thay đổi vì bạn rất nhiều.

"Sống trên thế gian này, đừng mong chờ sẽ tìm được một nửa nào đó lấp đầy những phần còn thiếu trong bạn. Tình yêu lành mạnh chỉ hình thành khi bản thân ta đã vững vàng tròn trịa như trăng rằm và gặp được một vàng trăng rằm khác cũng tròn đầy như ta.
Hãy tạo dựng mối quan hệ mà không ai trong hai người phải cố thay đổi cho phù hợp với người kia hay miễn cưỡng hòa hợp, thay vào đó hãy như hai vầng trăng rằm, cùng sáng trong và tròn trịa, cùng tôn trọng cá tính, sở thích của nhau và cùng chiếu sáng cho nhau trên một bầu trời."
124 notes
·
View notes
Text
Mình thức trắng cả 1 đêm. Mệt mỏi. Rã rời. Không thể ngủ được. Vì lỡ lời ngu ngốc mà làm tổn thương bạn. Xin lỗi bạn hơi muộn màng. Nhưng mình tin bạn sẽ cho mình cơ hội ạ.
0 notes
Text

Hôm nay sau khi phản kháng việc cái gì cũng ép em làm, chẳng công bằng chút nào thì nhận được lại câu "Team còn ai ngoài em đâu, việc em cũng đâu bận như em nói"
Thế là mình tức quá chạy đi về, khóc giữa đường đi mà tức tưởi. Tới khi đột nhiên mình nghĩ, hay là ra biển ngồi một mình.
Mình là đứa rất sợ cô đơn, rất sợ làm gì đó một mình. 25 năm rưỡi, lần đầu tiên mình dừng xe và chạy ra biển ngồi một mình. Cảm giác khó tả lắm, cảm giác cũng không tệ lắm. Và bạn nhắn tin bảo sẽ chạy ra với mình. Trong 1 khoảnh khắc mình đã trở nên bình tĩnh hơn. Và ánh nhìn mình gặp bạn sau khi chờ bạn đến với mình, lúc ấy mình lại yêu bạn lần nữa. Mọi ấm ức lại bắt đầu tuôn ra. Rồi mình nghĩ, khi mình không kỳ vọng gì hết, tự nhiên việc tốt sẽ đến với mình vào lúc mình không ngờ tới. Giống như bạn vậy.
Và mình sẽ thôi nghĩ về việc mình đã cống hiến rất nhiều nhưng chỉ nhận lại toàn là sai vặt và cà khịa. Cứ tự nhiên như vậy rồi rời đi. Chắc chắn với thái độ sống tích cực của mình, mình sẽ tìm thấy một nơi mới tốt hơn.
Giống như lúc mình ngồi trên biển một mình, đằng sau thấy bóng người lại gần, quay đầu nhìn đã thấy bạn. Niềm vui vỡ òa trong con tim.
0 notes
Text
Chán quá chán luôn. Cống hiến gần 2 năm vẫn không được promote 1 cái gì ra hồn. Trong khi đánh đổi đủ thứ ở vị trí này, nhưng same position lại bị đánh giá ngang với một đứa mà không nhiệt huyết như mình. Nhiều khi khao khát như mình mới dễ bị đạp té.
Mình đứng trước nhiều lựa chọn mông lung quá, nhìn người ta promote thấy mà ham. Cái mình cần là 1 title chứ không lẽ 3 năm ở vị trí thấp mãi. Công sức bỏ ra đâu có đáng vậy đâu. Giờ out ngành thì sau này khó về lại.
Ở đây không có miếng pizza nào cho mình, phải quyết tâm học thi TOEIC và thoát khỏi địa ngục này thôi.
Cố lên, không có gì mình không làm được.
0 notes
Text
Đã rất lâu rồi mình mới than vãn về một cái gì đó mà không chịu đựng trong lòng.
Một năm qua, cảm ơn bản thân vì đã cố gắng không ngừng. Cố gắng cho những lúc tưởng chừng như mình không thể vượt qua, mỗi ngày thức dậy lại là một ác mộng. Nhưng rồi mình cũng đã đương đầu với nó, cam chịu và cố gắng, và chờ đợi một khoảnh khắc để chiến đấu với nỗi sợ ấy.
Bản thân một năm nhưng lại tưởng chừng như đã lâu lắm rồi. Đã thôi than vãn, thôi nóng giận. Thay vào đó một cái đầu biết tính toán, một cái lưỡi không xương, duy chỉ có càng ngày càng dễ khóc. Chắc bởi vì mình dồn nén bản thân quá lâu, lâu đến mức mình tưởng đã chai sạn. Nhưng chỉ cần một điều nhỏ bé cũng đủ khiến mình òa khóc nức nở.
Càng cố niềm nén thì khi mình bộc phát sẽ càng kinh khủng biết bao nhiêu.
Cảm ơn bạn đã cố gắng cùng mình, chiều chuộng và bên cạnh mình. Trong những lúc mình xấu xí và giận dữ nhất. Vẫn may mắn chúng mình đã cố gắng đến tận hôm nay
Bạn luôn là người khiến mình buồn nhất, nhưng cũng là người cho mình động lực để thức giấc và chiến đấu với những cơn ác mộng. Khi mình đột nhiên giận dữ và buồn tủi, mình vô tình quên mất những ngọt ngào mình dành cho bạn. Nhưng không có nghĩa mình sẽ quên hoàn toàn. Nó vẫn ở đó, âm ỉ và đến một ngày người đau khổ nhất sẽ là mình, vì vốn dĩ kẻ im lặng chịu đựng là thế.
Nhưng mà cuộc đời mà. Mình phải làm những điều mình ghét để phát triển, để tiến lên. Phải thay đổi để thích nghi với môi trường. Càng phải kìm nén để không một ai cảm thấy thương hại mình.
Cảm ơn bản thân vì đã cố gắng một năm qua
Cảm ơn những người đã bên cạnh mình. Hi vọng lại một năm cố gắng cùng nhau :)

0 notes
Text
Mình biết là xấu, nhưng lại làm
---
Mình cãi nhau với ny về nyc 3 lần. Lần thứ 3 mình quyết định chia tay. Nhưng mà cuối cùng không nỡ, sau 1 lời hứa chắc nịch, mình làm đồng ý giả vờ quên đi chuyện cãi nhau đó, để bạn chứng minh cho mình thấy là mình hay nyc quan trọng hơn.
Hôm nay trong lúc trời mưa như bão, mình vội quá chỉ lo bạn về ngập đường, vô tình đem điện thoại về đến nhà. Rồi mình bất chợt nảy ý định, đọc tin nhắn bạn của bạn về nyc. Bạn xóa tin nhắn với nyc làm mình có tò mò cũng chẳng được.
Mình biết là sai, là xấu nhưng lại vô tình đọc được mất rồi. Sau đó mình thấy tủi thân vô cùng, hàng vạn ý nghĩ bủa vây mình. Có lúc mình thấy cảm thương cho bạn, ước gì mình đến với bạn sớm hơn. Có lúc mình lại chạnh lòng, chẳng biết bạn còn nhớ nhung người ta không. Một đoạn tình cảm khó quên vậy mà.
Cuối cùng người nhọc lòng tổn thương là mình, chứ chẳng ai khác. Mình có thể tha thứ cho bạn, nhưng mãi mãi không bao giờ quên chuyện bạn vẫn còn cài password là sinh nhật nyc và nói dối mình về chuyện đó. Thậm chí vẫn còn đeo chiếc vòng nyc tặng.
Đến cuối cùng, người tiếc thương cho mối tình của bạn, hay buồn tủi nhất vẫn là mình đấy thôi. 1 năm rưỡi có lẻ của mình cũng không bằng 1 tháng bên người ta, đúng mà nhỉ?

0 notes
Text

Sao mà mệt mỏi dữ. Biết là kí ức thì không thể xóa nhoà ngay lập tức được. Nhưng mà ít nhất cũng phải tôn trọng người hiện tại đi chứ
2 notes
·
View notes
Text
Từ trước đến giờ, đi hay ở mình chưa hề bận tâm. Cuối cùng thì cũng có có một ngày mình có người trong lòng, có 1 mối bận tâm to đến mức muốn đem cả thế giới cho người ấy ngắm nhìn

0 notes
Text
Missing SG 1 cách khủng khiếp --- Mình tự hứa với bản thân: mỗi một lựa chọn, mình đều sẽ không hối hận. Nhưng mà lần đầu tiên mình bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định này của mình rồi. Mình nhớ SG đến phát điên. Có người hỏi mình, ở SG không thấy cô đơn hả, tưởng tượng 1 ngày đi làm về, đường thì kẹt xe, xe thì tắt máy dưới trời mưa tầm tã, 1 mình lủi thủi về trọ với 4 bức tường. Mình cười, cảm thấy ổn với điều đó. Ở SG, mình chỉ có thể tự dựa vào bản thân, tự điều chỉnh cảm xúc, sáng đi làm đến tối, ăn uống, làm việc nhà rồi lại ngủ và mai lại bắt đầu 1 ngày mới. Một ngày đối với mình trôi qua rất nhanh, mình bị cuốn theo dòng chảy cuộc sống, công việc, hòa mình vào dòng người tấp nập. Sẽ chẳng có ai quan tâm mình đang làm gì, hay bắt ép mình phải làm gì. Mình chỉ có 1 mình, khoảng trời riêng của mình, hơi cô đơn nhưng lại rất tự do. Ấy thế mà mình quyết định từ bỏ mọi thứ mình xây ở SG trong gần 2 năm, về lại ĐN với lí do gần gia đình, bạn bè và người ta. Trong 1 phút cô đơn ập đến, mình hỏi người ta có muốn mình về không. Mình bắt đầu thấy hối hận rồi. Từ bỏ mọi thứ và đánh cược vào thứ mình không chắc chắn. Về như con chim trong lồng, cãi nhau đến mức mình cảm tưởng mình với người ta chỉ là đối tác qua đường. Chờ đợi offer việc, ngày qua ngày chỉ như vậy. Mình nhớ tháng ngày bận rộn, stress công việc, áp lực bủa vây, SG tấp nập nhưng chưa bao giờ mình có cảm giác cô đơn, tủi thân nằm khóc tức tưởi 1 mình như vậy. Một quyết định sai lầm mà mình đành phải cố gắng chỉnh sửa nó cho đúng đắn. Làm những việc mình ghét vốn dĩ là việc mình giỏi trước giờ mà. Một ngày nào đó mình sẽ trở lại SG, một ngày nào đó mình sẽ thôi nhớ nhung và cảm thấy hài lòng khi về lại ĐN. Chỉ là chưa phải bây giờ.

0 notes
Text
Không biết mình không hợp vs yêu đương hay tại mệt mỏi nữa.
Đúng là mong đợi nhiều thì cũng thất vọng nhiều.
Thật biết cách xô té người ta từ nấc thiên đường xuống tầng địa ngục.
0 notes
Text
Haizzz, xì chét quá à. xì chét công việc, gia đình, yêu đương.
Mỗi ngày đều làm quần quật đến 7h, ăn vội rồi làm tới 12 - 1h sáng xong nhận lại feedback tệ bạc.
Haizzzzzzzzzzzzzzzz. Năng lượng tiêu cực biến điiiiii
0 notes
Text
Haizzzz, khum hiểu luôn.
Có 1 chuyện buồn cười thế này. Cứ mỗi lần mình bắt đầu mở lòng và mở đường cho ai đó, y như rằng người ta sẽ có ny rồi.
Ủa là sao???? Rõ là mình bị trap mà. Ban đầu còn buồn lên buồn xuống, nhưng giờ thì kiểu quen quá rồi, gặp ai cũng nghi ngờ. Tánh mình đã hay đa nghi còn gặp mấy thanh niên vậy rồi riết sao dám mở lòng nữa.
Chỉ biết cười thôi chứ sao giờ. Kiểu không hiểu luôn í, rõ là người ta va vào mình trước, cuối cùng mình là đứa chưng hửng luôn. Uầyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. Chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi thì làm sao nữa.
Nên giờ mình chịu rồi. Không lẽ đi giải nghiệp na. Bộ mặt mình dễ bị lừa lắm hả trời. Trời ơi đã có ny rồi thì né xa xa mình dùm cái, tóc ít sợ bị giật trụi tóc lắm huhuhuhuhu.
0 notes
Text
Vô tình nhìn thấy tấm hình này trong lúc lướt fb vu vơ, trong lúc đang hoang mang đến nỗi chẳng biết có tìm được việc hay không.
Cũng chẳng có gì làm ngoài kiên nhẫn

0 notes
Text
Mình không biết tại sao lại từ chối mình. Mình cũng nản dữ lắm, cũng muốn bỏ về các kiểu. Nhưng nghĩ lại giờ mà chuyển nhà mệt lắm, còn chưa trụ lại được như lúc đầu mạnh mồm. Giờ mà về thì mặt mũi để đâu.
Trải bài bảo mình kiên nhẫn, mình sẽ cố hết sức. Cũng mệt, cũng nản nhưng đây không phải lúc để bi quan. Mình tin là vũ trụ sẽ không bạc bẽo mình như thế.
Cố lên, ngoài từ này cũng chẳng biết nghĩ gì hơn
0 notes