Welcome to the dungeon of my youth. Here, I shall show you the dark real me...and a little bit of fluff
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
{최현석 x 이병곤} Bonne étoile
CHAPTER ONE
"Đ*t mẹ, thằng đần nhà mày không khôn lên được à? Mày biết chiếc xe đó có giá tận hai triệu won, cái thá gì mày đem bán chỉ được một triệu vậy, thằng óc heo" Một cái tát đầy bạo lực gián xuống má nó khiến nó ngã nhoài ra đất. Một chút máu rỉ ra nơi khoé môi, mắt nó rưng rưng.
"Con xin lỗi." Nó lắp bắp, đồng tử nó co giật, những đoạn gân máu nổi rõ trên cổ nó, kháng cự lâu như vậy ắc hẳn nó đã phải mệt mỏi lắm.
"Tại sao không chết quách đi chong xong rồi? Vì cái thá gì tao còn phải chăm sóc mày? Cái đồ chết dẫm!" Người đàn ông đứng tuổi với mái tóc nhẹ bạc quác thẳng vào mặt nó rồi quay đi, tiện khạt một bãi nước bọt trước mặt nó. Nhưng có muốn nó cũng không dám phản kháng.
Hyunsuk gom lấy đống sách vở đang lăn lốc trên sàn, nó ôm chúng vào lòng rồi vô thức bật khóc. Mười năm của cực khổ, tủi nhục và đau đớn cùng người bố bạo lực ấy, thân thể nó dần được bao phủ các vết bầm tím đến bật máu, nước da trắng ngần ấy đâu mất rồi, đến chính nó cũng đã quen ngắm nhìn bản thân mình với các vết thương ấy mất rồi.
Nó gượng dậy, lê từng bước chân nặng nề ấy về nơi gác xép nhỏ xíu của nó. Đặt cặp sách lên cái giường đơn cũ mèm rồi ôm lấy khung ảnh bên chiếc cửa sổ nhỏ, đủ để nó được nhìn thấy ban mai, đủ để nó nhìn thấy màn đêm buông xuống mỗi đêm khi nhật tàn. Nó ngắm nhìn người phụ nữ trong khung ảnh, ngắm nhìn người nhẹ nhàng cười với nó. Nó nhớ mẹ, nhớ cái ôm mỗi đêm đưa nó vào giấc mộng, nhớ cái hôn mỗi sáng đưa nó đi học, nhớ cách người xoa đầu nó mỗi khi nó mang về một bông điểm mười. Tuổi thơ của nó tươi đẹp như vậy thế nhưng tại sao tuổi trưởng thành lại đáng sợ như vậy? Bảy tuổi, mẹ nó rời bỏ nó, bỏ nó lại với người cha chỉ biết hành hung nó, nó lớn lên bằng những lời nhục mạ, những câu từ tục tĩu và những trận đòn nhừ tử. Cơ thể nó, những vết sẹo cứ như thế chồng chéo lên nhau khiến nó cũng dần quên mất bản thân mình trông như thế nào khi không có chúng mất rồi.
"Mẹ có thấy con không mẹ?" nó thì thầm với bức ảnh, từng giọt lệ cứ thế lăn dài trên má nó, chua xót và đầy đau đớn. Hyunsuk tuổi mười bảy, đã chịu nhiều đau thương lắm rồi.
Nó ngước nhìn trời chiều qua chiếc cửa sổ gác xép, mặt trời toả thứ ánh vàng cuối chiều ấm áp, từng tia nắng cuối cùng đậu lên bờ vai nhỏ nhắn của nó, khiễn lòng phần nào trũng lại. Đôi vai ấy yếu đuối lắm, mang theo ánh nắng đã nặng trĩu như thế làm sao để nó có thể gồng gánh nổi đau này cơ chứ. Nó mở cửa sổ rồi trèo ra ngoài, lên nóc nhà, hít hà hơi gió thoang thoảng thổi ngang nó. Gió làm nước mắt khô lại nơi khoé mi, ôm lấy thân hình bé nhỏ đó mà an ủi. Gió có thể thổi bay mọi thứ, có thể góp thành bão, thế sao gió không thổi đi những muộn phiền tận sâu trong tâm nó vậy.
Nó ngồi trên mái nhà cùng di ảnh của mẹ, miệng bỗng nhoẻn cười, nhưng sao khoé môi ấy lại mang hương vị đắng cay, nụ cười sao trông lại đáng thương như thế. Nó cứ thế nằm trên những mái ngói mà ngắm mặt trời lặn, đồng phục vẫn trên người nhưng nó chẳng màng đến cái thứ sơ mi bám dính lấy người nó. Choi Hyunsuk chỉ muốn bình yên như thế này mãi thôi.
Màn đêm bao phủ lấy cảnh vật, những chiếc đền đường dần thắp nên một Seoul tráng lệ. Nó ngước nhìn các vì sao rồi lại vô thức mỉm cười như đứa trẻ. Nó lại nhớ về nó lúc nhỏ.
"Mẹ ơi, các chấm trắng trên cao kia là gì vậy?" những ngón tay bé nhỏ chỉ lên mảng đen trên cao, đôi môi ngây thơ hớn hở chờ đợi người phụ nữ ấy.
"Chúng là các vì sao, là những linh hồn vui vẻ." Người ngồi xuống cạnh nó, ôm nó vào lòng.
"Những linh hồn vui vẻ ư?" Nó nghiêng đầu, mở to mắt tròn xoe nhìn người.
"Khi chúng ta sống và chúng ta khiến người khác vui vẻ, và chúng ta cũng vui vẻ thì khi chúng ta chết đi sẽ hoá thành những ngôi sao trên cao kia." Người xoa đầu nó, ôm nhu mà tận tuỵ nói cho nó nghe
"Vậy sao này Sukie cũng sẽ trở thành một vì sao đúng không?" Nó hớn hở vỗ tay, những ngón tau nhỏ nhắn vỗ vào nhau tạo nên âm thanh trong veo, tinh khiết nghe thật vui tai.
"Đúng rồi, nếu bây giờ Sukie hạnh phúc và vui vẻ thì sau này Suki cũng sẽ là một ngôi sao." Người gật gù, những nếp nhăn trên khoé mắt cong lên trong vô thức "Hứa với mẹ phải luôn hạnh phúc nhé
"Sukie hứa, Sukie sẽ luôn hạnh phúc." Nó ôm lấy người, siết chặt lấy người trong vòng tay tuy không đủ lớn để ôm trọn người, nhưng cũng là thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất.
Bây giờ nghĩ lại, nó đang thật hứa với mẹ mất rồi. Bây giờ nó không hạnh phúc thế làm sao để gặp được mẹ cơ chứ.
"Mẹ ơi, nếu không hạnh phúc liệu con được gặp mẹ khi làm một vì sao không?" Nó ngước hỏi trời cao, nhìn lên ngôi sao sáng nhất rồi lại bật khóc. Là con trai, nó không cho phép bản thân rơi lệ trước ai khác, bạn bè không, đến cả "bố" cũng không nhưng khu ở trước mẹ nó lại trở nên yếu đuối như vậy. Con người khi đã quá mệt mỏi với gánh nặng và cố gắng thật quật cường trước cuộc sống, khi đứng trước người ta tin tưởng và yêu thương nhất thì vẫn sẽ bật khóc như một đứa trẻ.
Nó trèo vào trong rồi vớ lấy chiếc quần short và cái tshirt cũ được xếp ngăn nắp trên cái kệ nhỏ cạnh giường rồi trèo xuống bằng chiếc cầu thang dẫn lên gác xép. Nó đi thật khẽ về phía nhà vệ sinh nằm cạnh phòng bố nó.
"Đừng có mà như thế chứ, bé yêu" Cái thứ tạp âm kinh tởm vang lên từ căn phòng kiến khiến nó buồn nôn. Lại là ả đàn bà nào đó mà bố nó nhặt được từ mấy quán bar ở phố đèn đỏ, nó quen quá rồi. Nó vào phòng tắm, khóa trái cửa rồi tắm rửa thật sạch, hơi ấm từ nước cứ thế ôm lấy cơ thể mỏi nhừ của nó. Từ bả vai đến đùi rồi đầu gối, tất cả đều chi chít các vết bầm đen, ở cổ tay còn có vài đường giống vết hằn của dây thừng. Từng mạch máu nhỏ được hơi ấm của nước nới lỏng khiến nó dễ thở hơn hẳn. Nó nhìn vào gương lần cuối trước khi gom hết đồ đạc để quay trở về với cái gác xép của nó.
Gác xép là nơi duy nhất trong căn nhà này chưa chấp nó, nơi mà có hơi ẩm thấp nhưng lại sưởi ấm nó mỗi đêm. Những miếng gỗ tạm bợ ngay ngắn xếp thành lớp nền để cho nó đứng, từng bước nó đi đều phát ra các âm thanhh ken két chói tai. Trần nhà thấp khiến nó luôn phải đi lại với tình trạng khập người, có lẽ vì vậy dáng người của nó cũng nhỏ nhắn hơn hẳn các bạn đồng trang lứa còn thắt lưng thì hằng ngày luôn biểu tình với những cơn đau khó lòng cầm cự được.
Nó thảy mình lên chiếc giường, nóiđúng hơn là tấm nệm đơn được đặt trên sàn rồi ôm lấy con gấu mà nó thường hay gọi là Silver mà thiếp đi. Cái chăn mỏng dính cuốn lấy tấm thân gầy gò ốm yếu, nó như một cái kén giữa mùa đông lạnh giá, một mình đấu tranh giành lấy sự sống vốn mông manh.
Màn đêm cùng từng cơn gió rét cuối thu, từng đợn gió lảng vảng quanh nhà như những chú mèo hoang, rồi có vài ngọn gió luồng qua vết nức trên tường mà chui vào căn gắc xép. Ánh trăng dịu nhẹ rọi qua cái cửa sổ, nhảy múa trên thân thể ấy, chỉ khiến cái vẻ cô đơn vốn có của nó thêm phần cô độc đến sót xa.
Nó thức dậy bởi những tia nắng cuối thu đáp nhẹ trên mi, khẽ cau mày rồi vươn vai thức giấc, không chuông báo thức cầu kỳ chỉ có nh��ng tia nắng gọi nó dậy mỗi sáng. Nó thay bộ đồng phục rồi quơ lấy cái cặp kèm chiếc điện thoại để trên bàn, bấm vội tin nhắn cho ai đó rồi khé bước từng bước xuống lầu. Cái cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến nó phát tởm đến buồn nôn, cái ả đàn bà có lẽ đã ngủ cùng bố nó đang diện chiếc sơ mi rộng thùng thình mà ngồi vất vưởng trên sô pha, ả nhìn nó đầy ụ ý rồi cái cái nụ cười rẻ tiền ấy.
"Cháu là Choi Hyunsuk nhỉ?" Ả bước lại gần nó, dáng đi đánh hông qua lại khiến nó cảm thấy thật ngứa mắt.
"Vâng" Nó gật nhà đầu cho có rồi tiếp tục hướng về phía cửa.
"Ôi thôi nào, đi học làm gì. Có học rồi cũng sẽ chỉ về đây giống bố mi thôi." Ả bước sát lại gần nó, cái mùi nước hoa rẻ tiền quyện cùng cái thứ cồn chả mấy là cao cấp hơn khiến nó khịt mũi. Hơi thở đầy mùi bia của ả khiến nó lùi về phía sau trong kinh tởm, cái màu son đỏ hỏn trên khoé môi nhấp nhép lại càng khiến sự khinh bỉ trong nó tăng cao.
"Xin lỗi" Nó bước nhanh ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại rồi chạy thật nhanh về chiếc xe đạp cũ, nó nhảy lên rồi phóng thật nhanh ra khỏi căn nhà sụp xệ kia.
Rốt cuộc thì nó phải sống như vậy bao lâu nữa đây
3 notes
·
View notes
Video
tumblr
“이마, 뺨, 코 다음 입술, 목, 가슴까지. 나 너를 모두 사랑해"
- 송한겸
0 notes
Photo

사슴: Do you somehow feel hot? 늑대: Yes, I am 사슴: Maybe because you are here. 늑대: Shall we play, 사슴이?
~~~~
0 notes
Video
tumblr
사슴: 나는 항상 너 뒤에있어 네가 필요할 때 돌아서
~~~~
늑대: 사랑해, 효진이 형♥
2 notes
·
View notes
Text
[송한겸 x 김효진] Touch me if you wanna
From: Mây
To: Daeun
Warning: chưa beta :v
~~~~~
Hôm nay là ngày quay hình của Position mission, Hyojin lại càng khó chịu hơn khi cứ mỗi lúc quay sang Hangyeom là tim cậu cứ như muốn rớt luôn ra ngoài. Hyojin vốn theo team vocal, phải ngồi xa Hangyeom nhưng mắt cứ liên tục hướng bề con người ấy. Chiếc sơ mi đen hơi ôm cùng áo vest đen lịch lãm, lại còn cà vạt thanh lịch và đánh mắt khói, Hangyeom muốn hại chết Hyojin sao?
Hangyeom mang lớp trang điểm nhẹ, mắt đánh khói mờ ảo khiến ánh nhìn vốn đã sắt như dao lam ấy nay lại thêm phần nam tính đến khó cưỡng. Cậu cảm thấy khó, đôi mắt dần rớt xuống cổ Hangyeom, nơi ấy còn được điểm nhẹ một nụ hôn đo đỏ, muốn Hyojin kiềm chế bao lâu nữa đây chứ? Cậu liên tục nuốt nước bọt, mồ hôi dần rơi trên hai thái dương, phần vì chiếc măng tô dầy cộm trên người, nhưng cái lý do chính vẫn là cái con người tên Song Hangyeom kia kìa.
Hyojin à, tỉnh lại đi nào!
Bản thân tự dặn lòng không muốn suy nghĩ gì nhiều nhưng tuyệt đối tâm lại không muốn nghe theo. Cậu vẫn ngây người ra đấy, ánh nhìn không rời Hangyeom nửa phút. Hangyeom mặt khác lại thấy như có ai đó đang nhìn mình, cái cảm giác lâng lâng trong lòng ngực khiến khoé môi anh bấc giác nhếch lên nụ cười đểu, phần đáng yêu, phần đầy quyến rũ và thách thức.
Em giết chết anh đi, Song Hangyeom à
Hangyeom khẽ đưa mắt nhìn về phía Hyojin, người ngay lập tức quay đi hướng khác, má khẽ ửng đỏ mới đáng yêu làm sao.
Kim Hyojin, đợi xem bất ngờ em giành cho anh nhé...
Cũng đến lúc Hangyeom lên sân khấu, chiếc cúc đầu tiên cũng được gỡ, cà vạt nới lỏng nhẹ nhàng lơ lửng trên cổ, chúng lại khiến Hyojin nuốt nước bọt. Nhạc nổi lên, Hyojin siết chặt tay lại, như rằng cậu đang cầu nguyện, còn cầu nguyện cho cái gì thì đến cậu cũng khó mà biết được. Nhạc nổi lên, cũng là lúc Hyojin tia thẳng ánh mắt đến cái màng hình treo trong phòng đợi, đồng tử dao động liên tục tìm kiếm bóng hình ai đó, cậu biết rõ người cậu đang tìm là Song Hangyeom.
Ánh mắt cậu chả hiểu sao lại chỉ nhìn mỗi Hangyeom, cái cách em ấy liếc nhìn ống máy, cách em ấy nhảy và đốt cháy sân khấu ấy, tất thảy đều khiến Hyojin thật khó thở. Vũ đạo đều do chính Hangyeom biên dựng, từng bước từng giây Hyojin đều thấy thật hoàn mỹ, thật chỉnh chu, đôi khi lại quyến rũ đến ngộp thở. Đoạn vũ đạo kết, cúc áo của Hangyeom đã bị giật cho rơi đến gần hết, bờ ngực vạm vỡ khẽ lấp ló sau lớp áo mỏng.
Anh liệu có đang xem không, Hyojinie
Trên sân khấu lúc đó, cậu chỉ biết cháy hết mình, phần vì cái đam mê ấy, phần vì muốn thách thức người con trai tóc đỏ đang ngồi sau sân khấu.
Buổi quay hình cũng sớm kết thúc, Hyojin rời trường quay với vẻ mặt không mấy tỉnh táo lắm. Nói đúng hơn là tâm trạng hơi bất ổn, cả buổi ngồi sau hậu trường phải ngồi xa Hangyeom đã vậy cậu trai nhỏ hơn lại thích lên sân khấu mà giở trò dụ hoặc, sức chịu đựng của Hyojin nó khoẻ thì tuyệt đối cũng đã bị Song Hangyeom đạp đổ hết rồi.
Hangyeon vẫn đang dọn dẹp lại đồ dùng để bỏ vào ba lô, phút chốc lại quay lên tìm kiếm bóng hình nhỏ bé nào đó. Hôm nay không được Hyojin dựa dẫm, bản thân cậu cũng thấy khó chịu, đơn giản chỉ là nhớ cái hơi ấm đó. Seungjun đã từng nói với cậu rằng Hyojin rất thích được quan tâm và cậu cũng đã quan tâm con người ấy hằng ngày ấy thôi nhưng hôm nay, rõ là đang giận gì cậu rồi.
[...]
Hai ngày rồi Hyojin cứ liên tục tránh mặt Hangyeom, như rằng cả hai đang trốn tránh chuyện gì đó vậy. Cũng đúng thôi, Hyojin chả phải là đang chạy trốn khỏi cái cảm xúc hỗn độn cậu giành cho người kia hay sao.
Mấy hôm nay, điện thoại cậu có một đoạn video dài tầm hai ba phút, chính là đoạn fancam focus mỗi Hangyeom, cứ mỗi lần tập xong thì lại lôi ra xem như món đồ chơi thú vị nào đó. Biểu cảm của đứa em nhỏ hơn luôn khiến Hyojin rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ấy lại khiến cậu thích thú đến lạ người.
Đêm đó cũng như mọi đêm khác, Hyojin vẫn ngồi ở trong căn phòng tập tối om đó, chỉ có ánh đèn phát ra từ chiếc điện thoại làm sáng cả một góc phòng. Cậu ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, bản thân cũng không muốn ai thấy cái sở thích hơi không được bình thường đó.
Hangyeom đêm đó cũng quyết ở lại trung tâm huấn luyện, cũng một phần vì biết anh người yêu bé nhỏ của cậu đêm nào cũng ở lại đây. Cậu mở cửa phòng tập, rón rén rừng bước tiến lại gần thân hình bé nhỏ đang thu lu một góc phòng. Cậu nhìn thấy gò má hơi ửng đỏ ấy, thấy những lúc vô tình cắn vào đôi môi nhỏ xinh kia khiến nó bật máu, đã thấy hết biểu cảm của Hyojin khi xem video của cậu.
"Hangyeom à, em thật sự làm anh phát điên mất" Cậu trai tóc đỏ thốt lên như một lời cảm thán vô giác mà rời môi, bản thân người ấy không hề biết đến sự xuất hiện của cậu người yêu bé tuổi hơn
"Thích thì cứ chạm vào đi, em đều là của anh hết mà." Hangyeom bất thình lình ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, dụi dụi vào hõm cổ Hyojin, hôn nhẹ lên đó vài phát.
"N-Này!" Má anh ửng đỏ bởi hành động của cậu, chả lẽ đã thấy hết những gì cậu làm rồi sao? Anh ấp úng, cúi gầm mặt rồi tiện tay tắt màng hình điện thoại đi.
"Nếu thích thì đêm nay để em thưởng cho anh nha" Cậu nhanh như cắt xoay người anh lại, môi tóm lấy đôi môi ửng đỏ của Hyojin, nhẹ hôn lấy vị ngọt cậu đã nhung nhớ hai hôm nay.
Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt và ướt át, cậu dùng lưỡi tách nhẹ môi Hyojin, đầu lưỡi tự do tự tại tận hưởng khoang miệng ngòn ngọt mùi kẹo dâu.
Anh lại ăn món kẹo dâu đó à?
Chả hiểu sao cậu lại thấy anh đáng yêu, cái cách đôi bàn tay nhỏ nhắn đó ngại ngùng bấu lấy vai cậu. Những hành động nhỏ đó lại khiến cậu càng tiến gần anh hơn. Hyojin như phát điên lên, hơi ấm từ Hangyeom khiến cơ thể anh như muốn bùng nổ, cái thứ hoóc môn nào đó khiến anh chỉ muốn gần cậu hơn, càng ngây ngô như chú nai tơ lao mình vào con sói đói khát.
Hyojin ngã người ra sau, để cho người nhỏ hơn tự do tước lấy chủ quyền, anh thừa biết cậu sẽ làm gì nhưng một chút kháng cự lại cũng không có.
Hangyeom, đánh dấu anh là của em đi nào
3 notes
·
View notes
Text
[최승철 x 최한솔] Cho anh chăm sóc em được không?
From: Mây
To: DyuAn
THE FIRST CHAPTER
Cậu hôm đó tỉnh dậy như mọi hôm thứ sáu khác, những ngón tay thon gọn dụi nhẹ lên mí mắt, hệt như một chú mèo nhỏ mà cựa quậy trong lớp chăn bông. Bật dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, từng chút từng chút mà từ tốn chuẩn bị. Đến khi mà lê đuợc cái thân ra khỏi nhà vệ sinh thì cũng đã là một tiếng sau đó. Bộ đồng phục trên người làm toác nên vẻ thư sinh, ngoan ngoãn lại còn không kém phần bảnh bao. Cậu quơ lấy chiếc balo, chiếc điện thoại trên bàn trước khi lần nữa ngây ngô cười với chính bản thân trong guơng. Chiếc sơ mi trắng được cài đến cúc cao nhất, phông phanh cố che đậy những vết đỏ đang lấp ló trên cổ cậu. Cái phòng trọ tầm vài chục mét vuông đủ cho chiếc giường đơn bé tẹo, một chiếc bàn ngay cạnh giường, góc phòng có cái tủ be bé đủ đựng vài bộ quần áo đơn sơ nay thật trống trải khi chủ nhân của nó đóng nhẹ cánh cửa. Từng tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa trắng tinh khôi, soi nhẹ xuống chiếc giường với lớp chăn nhàu, gửi từng hơi ấm vào đó.
Cậu đạp chiếc xe cũ trên con đường quen thuộc hướng đến ngôi trường chả xa lạ gì, xe ở bãi rồi hướng đến lớp học, mỗi một bước chân là một tiếng thở dài nối đuôi rời bờ môi ấy. Sau giờ học còn có công việc phải làm, còn phải giao hàng cho bác chủ tiệm bánh mì rồi phải chạy đi bưng bê cho quán cà phê của gia đình Wonwoo, đi phụ bưng gạch cho công trình ở gần trường, rồi đi sửa máy tính ở tiệm net cạnh nhà, cuối cùng là đến nhà của tên Seungcheol chết dẫm để "phục tùng" hắn.
Hansol mỗi lần suy nghĩ về từng đêm cuối tuần ở nhà anh, sống lưng cậu lại nhận được cơn ớn lạnh khó cưỡng. Không phải cậu không yêu anh, cậu yêu anh đến quên cả mạng sống, yêu anh như chính cách anh mỗi cuối tuần mạnh bạo chiếm lấy thân thể cậu nhưng với mớ công việc và cuộc sống bận rộn đó của cậu, cứ mỗi thứ bảy đi làm thật sự rất khó khăn. Nói rằng cậu không sợ cái cách anh chiếm lấy cơ thể cậu là nói dối nhưng nói sợ cũng không phải sự thật, mỗi lần như thế cậu lại tìm thấy một góc cạnh mới của Seungcheol. Đôi khi sẽ là ôn nhu công tử, nhẹ nhàng từng bước khiến cậu thấp thỏm đợi từng đợt tấn công, có đôi khi sẽ là một con mãnh thú mạnh mé xé nát từng thớ thịt của cậu, mạnh bạo chiếm lấy từng góc cạnh nhỏ nhất của cậu. Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, cậu đi thằng vào lớp học rồi ngối xuống chiếc bàn ngay đầu lớp, phải, cậu chính là lớp trưởng.
Từng cuốn tập được cậu cẩn thận lấy ra từ cặp rồi đặt lên bàn, cậu bắt đầu ghi ghi chép chép xuống quyển tập những thứ mà cậu chưa kịp chép xuống đêm qua. Cùng lúc đó, cánh cửa lớp cậu bị một lực kéo mạnh khiến âm thanh chói tai ấy phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi vốn chỉ có mònh cậu. Chỉ cần nghe tiếng đẩy cửa, cậu biết chắc đó không là ai khác chính là Seungcheol của cậu.
"Bé cưng của anh đêm qua lại về nhà trễ à?" Nhìn những cuốn tập trên bàn, anh có thể thấy rõ rằng cậu đã không thể thức để làm bài, đã vậy còn thêm hai quần thâm mắt rõ rệt dưới cặp sinh thư sinh ấy. Cơ thể ấy sao lại có thể tàn tạ đến thế? Tim Seungcheol đau như có ai đó bóp nát, anh nhìn từng cử chỉ yếu đuối của cậu, nhìn thật kỹ cái cách cậu cúi gầm mặt né tránh ánh mắt anh
"Choi Hansol! Tại sao em không dùng số tiền tôi chuyển vào tài khoản của em mà trả nợ? Ai cho phép em hạnh hạ bản thân đến nỗi này?" Đơn giản vì cậu không thể, vì cậu đã nợ anh quá nhiều rồi, đã nợ anh cả một năm khiến anh yêu thầm, đã nợ anh những lời xin lỗi và cảm ơn, nợ anh những cái ôm ấm áp như bao cặp đôi khác, nợ anh cả những phút giây hẹn hò và nợ anh cả một mạng sống. Quen cậu, anh đã phải thiệt thòi nhiều rồi.
Anh nhìn thấy ngón tay bị đang được băng cẩn thận bằng băng cá nhân, nhìn thấy cả vết bầm ở cổ tay. Cơn bực tức trong anh hệt như một ngọn núi lửa phun trào, anh hậm hực từng buớc đi lại gần Hansol, đập tay lên bàn, anh giật lấy tay của Hansol rồi gỡ chiếc cúc trên tay áo. Kéo tay áo lên, những vết bầm đỏ hiện rõ mồn một trên nước da trắng nõn chỉ khiến anh thêm tức giận. "Trả lời anh, kẻ nào gây em ra đến nông nỗi này?"
"Em không sao, chỉ là bất cẩn nên va vào thanh.." Nó chưa nói xong đã bị Seungcheol cắt ngang.
"Bất cẩn? Cái cớ đó không phải lúc nào em cũng dùng sao? Em có nghĩ đến anh khi viện cái cớ đó không? Tại sao lúc nào cũng bất cẩn? Em nghĩ tôi ngốc lắm sao?" Có lẽ Hansol đã sai, có lẽ đã quá xem thường Choi Seungcheol rồi. Cậu nào biết, anh đã thấy hết, đã thấy hết những lúc câui bị ông chủ tiệm bánh mì ném cho mớ rác phải dọn, thấy những khác hàng thô lỗ trách móc cậu ở quán cà phê của Wonwoo, rồi còn cách cậu cần cù bê từng lố gạch vào công trình đến mức ngã vẫn cố đứng lên làm tiếp, cậu thừa biết tên chủ quán net có tình ý với Hansol nên mới liên tục cài vi rút vào máy để nhờ cậu đến sửa. Anh biết hết, biết rõ từng chút một nhưng tại sao. Anh lại chỉ bất lực đứng đó? Đến anh cũng không biết được câu trả lời sao cho thỏa đáng. Yêu anh, cậu đã phải chịu khổ rồi.
"Em xin lỗi." Cậu thì thầm, ánh mắt vẫn né tránh cái nhìn của Seungcheol.
2 notes
·
View notes