Tumgik
yuansi1714 · 28 days
Text
#1590
“Thật lòng thì nó rẻ, nghe buồn em ha…”
“Cũng bình thường thôi anh, em quen rồi… Không phải cái gì mình cho đi cũng là thứ mà người khác muốn nhận.”
“Vậy thì trên đời này không có công bằng rồi…”
“Có ạ, khi mà anh tìm được một người, người mà họ vừa muốn nhận cũng muốn cho đi. Chuyện tình cảm phải từ hai phía. Công bằng hay không - là do mình có tự nguyện hay không, vì yêu mà tự nguyện.”
“Anh nghĩ cả đời này cũng không tìm được người như em nói. Anh chỉ thấy những người muốn nhận. Mọi người đều muốn hạnh phúc, vậy thì tổn thương sẽ dành cho ai?”
“Vì đối phương không yêu anh, có lẽ vậy.”
Mưu cầu hạnh phúc là điều mà bất cứ ai cũng đều mong muốn. Nó là lẽ sống, là để chữa lành, là lý tưởng, là thứ mà một vài người dành cả cuộc đời chỉ để tìm kiếm…
“Hạnh phúc là gì nhỉ?”, “anh chỉ muốn được hạnh phúc”, “em chỉ muốn được hạnh phúc”, “làm thế nào để được hạnh phúc?” chẳng hạn.
Cho dù có trải qua bao nhiêu mối tình, đã tổn thương và không còn là mình của trước đây nữa thì mình vẫn luôn tin rằng - ở đâu đó giữa cuộc đời này vẫn luôn có một người dành cho mình - một người thật sự dành cho mình.
Họ chấp nhận mình, tình yêu của mình cũng hoàn toàn cho đi thứ tình yêu mà họ luôn nuôi dưỡng, cả thể xác lẫn tinh thần đều tự nguyện mang trao. Vì yêu mà tự nguyện.
“Mọi người đều muốn hạnh phúc, vậy tổn thương sẽ dành cho ai?” anh ấy nói…
Những mối quan hệ - khi vừa bắt đầu, nếu ta thật sự yêu làm gì có ai nghĩ đến chia xa. Mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy chỉ toàn là tình yêu, rằng ta nên làm gì để đối phương trở thành người hạnh phúc nhất.
Tổn thương ấy, nó sẽ luôn hiện diện ngay cả khi bạn chỉ là một người bình thường hay overthinking thậm chí overlove.
Chúng ta đều muốn tình yêu, hạnh phúc, sự đủ đầy. Tổn thương thì khác, làm gì có ai lại mong muốn một điều mà nó làm ta đau. Ấy thế mà tổn thương - là thứ mà ai cũng có, từng có, sẽ có - chỉ là bằng cách này hay cách khác.
Khi yêu một ai đó, mình chỉ muốn cho đi nhưng đã không hỏi đối phương rằng liệu đó có phải là thứ mà họ muốn nhận, họ đã không, mình cũng không trách móc.
Những ngày mưa rả rích như hôm nay mình cảm thấy thật tệ - không phải do mưa, là suy nghĩ của mình.
@bibianxx
100 notes · View notes
yuansi1714 · 2 months
Text
Đến một giai đoạn nào đó, chính xác là hiện tại, mình nhận ra bản thân đã không còn suy nghĩ đến cái chế.t nữa.
Vào độ tuổi mà mình trở nên nhạy cảm nhất, những năm tháng dậy thì với nhiều suy nghĩ đớn đau bế tắc, mỗi khi phải đối mặt với một nỗi buồn nào đó, thì trong mình lại dấy lên ý định ấy. Bằng nhiều cách khác nhau.
Mình của ngày hôm nay bất chợt nhận ra rằng, vào những lúc khó khăn, vào những khi buồn bã, thì mình đã không còn muốn tan thành cát bụi.
Có thể mình sẽ đi ngủ một giấc, hoặc thức trắng đêm, hoặc khóc, hoặc chẳng muốn ăn, hoặc tổn thương thật nhiều, nhưng mình đã không hề suy nghĩ đến nó nữa.
@cucmokhaai
Tumblr media
85 notes · View notes
yuansi1714 · 3 months
Text
Tumblr media
别人用温柔形容你,我用你形容温柔
Người khác dùng sự dịu dàng để miêu tả về chị, còn mình thì dùng chị để hình dung sự dịu dàng.
108 notes · View notes
yuansi1714 · 1 year
Text
Hơn nửa năm sống ở SG, mình cứ nghĩ rằng mình đã quen với nhịp sống ở đây rồi, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Mình luôn muốn về quê, mình cảm thấy chỉ khi ở nhà, tâm hồn mình mới được chữa lành.
Mình muốn quay lại thời cấp 3, mỗi buổi sáng mình đều tranh thủ đi học sớm, chọn con đường đi vòng qua chân núi, ngắm nhìn mây trôi trên đỉnh núi đến thẫn thờ; mỗi buổi chiều đi học về, mình chạy đua cùng hoàng hôn, đón lấy tia nắng cuối cùng đang tắt dần trên mặt hồ.
Mình muốn tỉnh dậy liền thấy đang ngồi ở cuối lớp học, ngắm nhìn những gương mặt vừa non nớt lại vừa thân quen, nghe lại những âm thanh mình đã nghe suốt 3 năm, tiếng lật sách, tiếng đọc bài, tiếng cười giỡn, tiếng ti vi đang chiếu một MV nào đó,... khi đó, 3 năm không còn trôi qua nhanh như một cái chớp mắt nữa.
Mình muốn mỗi tối được quây quần bên gia đình, được trêu mấy đứa em đến phát khóc, được xà vào lòng ông bà, nghe ông bà kể chuyện ngày xưa...
Mình ước mình có thể mãi mãi như vậy, sống trong vòng tay của mọi người xung quanh.
Mình ước mình có thể mãi mãi nhỏ bé, không cần phải lớn lên.
Nhưng, mình vẫn phải lớn lên, vẫn phải trưởng thành, vẫn phải đối mặt với những thứ mình chưa bao giờ nghĩ đến... Có lẽ những người trưởng thành, họ cũng như mình, nhưng vì cái mác trưởng thành, họ phải cất giấu những ước muốn đó thật sâu trong trái tim.
Mình không hi vọng mình sẽ buông bỏ được tất cả, mình chỉ hi vọng những thứ tươi đẹp đó sẽ luôn nằm trong trái tim mình.
Tumblr media
0 notes
yuansi1714 · 1 year
Text
Tôi vốn không sợ chết, không sợ tàn tật cũng chẳng sợ chia tay. Tôi chỉ sợ nhìn thấy người trung thực bị ép phải dối trá, người chính trực bị ép phải khom lưng, người thẳng thắn bị buộc phải im lặng, người mang chủ nghĩa lý tưởng phải tận mắt nhìn thấy lý tưởng của họ bị nghiền nát vỡ vụn. 
我不怕死不怕残不怕分手, 但我怕看见诚实的人被迫说谎, 正直的人被迫弯腰, 直言者被迫噤声, 理想主义者亲眼看见理想破碎.
(Hạ Họa Xuân dịch)   
Tumblr media
260 notes · View notes