Tumgik
zeldachan · 2 years
Text
Hôm nay mình phát hiện ra mình bị mất ví, nghĩa là chiếc ví đã mất từ trước đó, đủ lâu để đến lúc mình sực nhớ ra thì không thể tìm nữa ;)))
Mình vẫn cố chấp đăng fb mong ai đó sẽ mang nó về lại cho mình. Dù trong thâm tâm vẫn có niềm tin là chuyện ý khó xảy ra lắm. Mà vẫn hy vọng
Lúc phát hiện ví mất rồi, mình bình tĩnh lắm, não bộ cố chạy lại một lượt tái hiện xem làm mất như thế nào, rồi trong ví có những gì. Rồi vẫn đi làm. Như bình thường.
Nhưng mà càng trở về cuối ngày, mình càng mất bình tĩnh, và buồn khủng khiếp. Kiểu mình thấy day dứt vì sự vô tâm của mình. Thật sự vô tâm
Thông thương thì một vật quan trọng như ví ( chứa giấy tờ, tiền…) có ai hơn một ngày mới để ý là nó không còn ở bên cạnh mình không cơ chứ :)))
Thế rồi, mình nhận được tin nhắn hay các cuộc gọi hỏi thăm, mình cố bình thản nhất, mình bảo mọi người là không sao đâu, nghĩ tích cực, còn người còn của, bla bla…
Sau đó mình lại bị cảm thấy có lỗi . :)))
Cái ví này theo mình từ năm nhất, nghĩa là hơn 7 năm rồi, mà mình không chụp một cái ảnh nào. Lúc đăng bài fb, định đính kèm ảnh mà không thể có nổi một cái, lên mạng tìm trong vô vọng cũng không thấy được vì mình cũng chỉ tình cờ mua vì họa tiết độc đáo đặc sắc, không phải hàng Brand nào cả. Lúc đó thực sự có chút thất vọng về bản thân mình.
Bảo mình có tiếc không? Tiếc chứ. Tiền có dễ kiếm đâu. Giấy tờ có dễ làm là có luôn đâu, lại còn sắp đến Tết rồi. Còn USB nữa, lưu trữ bao nhiêu thứ, cả bùa may mắn, và còn ảnh nữa . Không bao giờ lấy lại được . Nghĩ mà muốn khóc rồi
Nhưng mà chuyện mất ví làm mình suy nghĩ nhiều chuyện khác.
Anh công ty mình an ủi mình bảo là Sẽ có một anh đẹp trai liên lạc với mình trả lại ví rồi biết đâu đó lại là định mệnh của mình. Mình bảo không. Cực chắc chắn. Không. Không cần anh đẹp trai định mệnh nào cả. Trong thâm tâm mình luôn biết mình vẫn chờ đợi một người . Là bạn ấy
Mình chỉ cần lấy lại những đồ trong cái ví ấy thôi, như trong bài đăng fb, bao gồm 2 cái ảnh vô cùng quan trọng với mình
Có người tò mò hỏi 2 ảnh ấy là ảnh gì. Ừ. Mình đã khẳng định là nó quan trọng. Tiềm thức luôn khẳng định thế, khi viết ra mình cũng không có suy nghĩ gì. Một ảnh là hình chụp ba người vào đêm 30 Tết, có bố mẹ và mình. Đương nhiên quan trọng rồi. Còn ảnh còn lại…. Là hình bạn ấy, mình chụp lén cũng 5,6 năm . Trong ảnh , bạn đang nhìn về hướng khác, vẫn cằm chẽ, vẫn sống mũi, vẫn ánh mắt ấy :))))
Hóa ra. Mình đã luôn cất giữ bóng hình bạn ấy bên cạnh. Và mặc nhiên đánh giá nó quan trọng với mình. Cho đến khi mất đi . Nhưng nếu quan trọng sao mình lại đánh mất. Liệu rằng, nó có thực sự quan trọng không ??? Mình không trả lời được :)))
Mình cũng kể cho bạn ấy chuyện mình mất ví, bạn ấy rep 1,2 câu rồi im lặng, không seen… nhưng mình vẫn vô thức nhấp vào màn hình chat, nhìn mãi rất lâu vào đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy. Chờ bạn ấy rep như chờ 1 tia hy vọng mong manh là ví sẽ về
Rồi mình nghĩ, phải chăng, mình đã đứng quá lâu ở đây rồi. Cái ví gắn bó hơn 7 năm mất đi, mình như sực tỉnh là mình đã luôn không trân trọng, như cách bạn ấy không trân trọng mình. Nhưng mà ví cũ mất , buộc mình phải thay một cái mới . Bóng hình bạn ấy trong bức ảnh kia, cũng theo cái ví rời đi rồi. Có phải mình cũng nên từ bỏ chấp niệm, để bạn ấy về phía sau và tiến về phía trước không??? Rồi mình sẽ gặp một người mới. Đồng hành cùng mình chặng đường phía trước như cái vì sắp tới đây. Của mình
Dòng suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong đầu. Rồi bỗng dưng mình khóc. Không ngừng được. Mình khóc trọn vẹn bài Thế hệ tan vỡ của Kai Đinh và thổn thức tiếp sau đó
Mình nhớ bạn ấy. Rất nhiều
Lúc khóc, thực sự mình đã nghĩ , phải từ bỏ bạn ấy rồi. Phải từ bỏ bạn ấy rồi.
Và mình khóc to hơn. Tim thực sự đã nhói...
Mình rất muốn ôm bạn ấy một cái. Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt ấy một lần. Muốn nắm tay. Muốn gặp bạn ấy. Muốn thủ thỉ những lời yêu thương cất giữ chỉ dành cho bạn ấy. Muốn kết hôn với bạn ấy. Muốn sinh con cho bạn ấy . Muốn chăm sóc bạn ấy….
Nhưng, mình thực sự phải từ bỏ bạn ấy rồi
7/12/2022
6 notes · View notes
zeldachan · 2 years
Text
Mình và cậu ấy vừa cãi nhau. Mình bảo mình buồn, nhưng rồi nhận ra mình thất vọng và trống rỗng ...
Đúng là con người ta có thêm chút chữ nghĩa là dễ dàng làm tổn thương nhau nhiều hơn. Đọc những gì cậu ấy viết, những suy nghĩ cậu ấy dành cho mình, khiến mình chết lặng... mình dần hiểu ra lý do vì sao mình toàn tâm toàn ý yêu thương cậu ấy nhưng không được đáp lại, nhưng luôn bị từ chối lâu nay, hóa ra chỉ bởi vì mình chính là kiểu người cậu ấy không thích
Cậu ấy có thể dễ dàng rời bỏ mình chỉ vì những điều không hoàn hảo nơi bản thân mình, những lời mình nói ra, những việc mình đã làm nhưng mình thì không, không thể vì cậu ấy khác điều mình mong muốn là có thể đánh mất cậu ấy. Chưa kể, cậu ấy luôn là điều bao lâu mình mong muốn...
Chỉ là... sự e dè của cậu lại đến từ việc cậu nhìn vào những mặt tối của mình. Và phán xét....
Chỉ là... sự cố chấp suốt bao năm qua của mình lại được làm cho tỉnh ngộ theo cái cách mình không ngờ tới nhất
Điều ấy làm mình như vỡ vụn
Rồi tự nhiên mình thấy thật có lỗi. Vì đã xuất hiện.
Chưa bao giờ mình nghĩ mình có lỗi khi yêu thương không được đáp lại, nhưng bây giờ tự nhiên mình thấy toàn bộ tình cảm suốt nhiều năm qua đều là lầm lỗi.
Mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình phải khóc nữa... nhưng mà mình không ngưng được.
Cảm giác bao nhiêu tủi thân ùa về hết trong một tối.
Mình đã từng tự hỏi liệu mình có xứng đáng bị như thế không? Hóa ra là mình xứng đáng. Chỉ buồn cười vì xứng đáng bởi một thứ chưa bao giờ có được. Chưa bao giờ
Sau này... mình sẽ không tan vỡ nữa
#061122
0 notes
zeldachan · 2 years
Text
Cậu. đi chết đi
#26102022
0 notes
zeldachan · 2 years
Text
Đến giờ mình vẫn không thể trả lời rằng cậu thực sự có tình cảm với mình hay không nữa?
Cậu bảo cậu không tin bất cứ ai, nhưng cậu tin mình
Cậu bảo cậu không hiểu bản thân cậu, nhưng luôn tin rằng mình là người duy nhất hiểu cậu
Cậu bảo cậu luôn có những nguyên tắc riêng của bản thân và chỉ cho phép mình phá vỡ
Cậu bảo cho đến bây giờ cậu vẫn một mình như thế bởi vì điều kiện cần và đủ là mình
Cậu bảo dù cho mình có đi tìm đến các mqh ons hay fwb thì cậu cũng không thích người khác
....
Nhưng mà mình bảo cho mình một lý do để ở lại, để tiếp tục chờ đợi, để bỏ qua mọi cám dỗ bên ngoài... thì cậu im lặng
Cậu im lặng sau khi gieo cho mình bạt ngàn hy vọng
Thực sự mình không còn cảm thấy hạnh phúc
Và cậu làm mình cảm thấy không hạnh phúc hơn bao giờ hết
05092022
Quỷ tha ma bắt, năm nay rồi mà vẫn còn viết về cậu
Sau ngần ấy năm, lúc nào cũng vậy
0 notes
zeldachan · 3 years
Text
Mình cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ phải quay lại đây , quay lại Tumblr này một lần nào nữa
Nhưng mà.... mình vẫn tầm thường vậy
Mình vẫn luôn là kẻ lẳng lặng ở phía sau, lần nào cũng vùng và vùng vẫy đòi bỏ đi, nhưng lần nào cũng là kẻ bị bỏ lại
Chán mình không?
💙 bảo là mqh này toxic vô cùng, mình phải hạ quyết tâm mà thoát ra đi. Ấy vậy mà mình càng lún càng sâu. Chẳng ra làm sao cả...
Mình cứ hèn hèn thế nào ý
Dù bây giờ mình thất vọng về Người lắm lắm lắm luôn ấy. Thế mà bảo mình đừng quan tâm Người nữa mình có làm được đâu. Tức cái lồng ngực vậy đó 🙃🙃🙃
Hôm bữa mình còn mơ thấy người, mơ tận 2 đêm liên tiếp liền. Lần đầu người tệ lắm, tệ như lâu nay ấy. Yêu đương vô tội vạ. Kiểu superbadboy. 😑😑😑Xong đến giấc mơ thứ hai, người cô độc ngồi đó, yếu đuối, chỉ trực vụn vỡ.... mình còn đâm đầu lao đến ủi an. Trong mơ mà mình cũng dở tệ vậy luôn đó
...
Trên mạng người ta bảo nhau nếu 3 lần liên tiếp mơ thấy hình bóng 1 ai đó, nghĩa là người đó đang dần lãng quên bạn rồi.... vậy là bạn không cần phải đau đáu suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà mình đâu cần phải mơ, Người vẫn quên mình đấy thôi. Nhưng có thật là chỉ cần mơ đủ 3 lần mình sẽ ổn không? Vậy thì chưa bao giờ mình mong nó như bây giờ
Mình thực sự không biết phải làm như thế nào nữa rồi
Người bảo mình cũng là ưu tiên. Nhưng mà Người không nói mình là ưu tiên top 100 hay 200 cả. Còn mình á. Lúc nào Người cũng là ưu tiên số 1. Thất bại không 😔😔😔
Giá mà từ bỏ Người dễ như bỏ việc nhỉ 😑
Thật tình ngu ngốc quá mà
#21092021
1 note · View note
zeldachan · 3 years
Text
Cũng đến một thời điểm gọi là tỉnh ngộ
Nhận ra bản thân không còn chiếm bất cứ 1 vị trí nào trong lòng ai đó...
Hẹn gặp trực tiếp Người từ chối. Tin nhắn nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần Người không đọc. Post Story Người không bao giờ ngó ngàng nữa... nhưng mỗi giờ vẫn thấy Người onl, react, cmt.... :) thấy buồn cười vì có thể tồn tại lâu như thế trong một mqh đã méo mó....
Thứ tình cảm kéo dài gần 6 năm không đơn thuần gọi là thích nữa... nhưng gọi là gì nhỉ? Là Đau
Dừng lại được rồi nhỉ. Chấp niệm đủ rồi...
Nếu mà bước sang năm thứ 6 nữa thì không biết phải đau lòng đến mức nào nữa. Mình không chịu được đâuuu
...
#1204
3 notes · View notes
zeldachan · 4 years
Text
29/1
Đã lâu không viết về Người.... vì đã lâu mất liên lạc và không còn nghe tin tức từ Người nữa...
Thế mà...
Chưa bao giờ cái tên Người ngưng xuất hiện trên thanh công cụ tìm kiếm cả
Ở đâu cũng vậy. Lúc nào cũng vậy...
1 note · View note
zeldachan · 4 years
Text
Mình đang tự hỏi sau này mình sẽ vì người đàn ông nào mà quên đi Người?
[4.10.2020]
0 notes
zeldachan · 4 years
Text
Mình và cậu ấy... bằng cách ngớ ngẩn nào đó vẫn giữ liên lạc. Qua zalo =))) à thì cái đứa ngu xuẩn là mình đây chủ động nhắn tin trước. Vì không kìm được...
Nhưng mà.... đúng là cái gì đã hết thì là hết. Người ta hỏi mình còn thích cậu ấy không? Mình không trả lời được
Cậu ấy gửi cho mình 1 vài chiếc ảnh. Trông cậu có vẻ gầy đi. Nhưng mình chỉ bảo tóc cậu ấy trông buồn cười.
Mình nhắn cho cậu ấy bảo là mình đau bụng. Nhưng cậu ấy bảo tóc thực sự quan trọng đó.
Câu chuyện của chúng mình cứ đi vào ngõ cụt như thế... rằng chúng mình... không thể cố gắng để có thể cạnh nhau
Như 2 mảnh ghép rời rạc. Cố chấp chắp vá chỉ thêm phần sứt mẻ...
Và mình đau
[7.9]
0 notes
zeldachan · 4 years
Text
#0805
0 notes
zeldachan · 4 years
Text
Nhưng mà khi gặp lại,.
À. Cũng không biết khi nào gặp lại nữa
Mình nghĩ được bao nhiêu kịch bản cho ngày gặp lại người rồi
Nhưng mà khi nào gặp lại,.
Mình không biết
Nếu lúc đó mình không còn tình cảm gì nữa cả
Thì người có thất vọng không?
Mình có
P/s: Nick Tumblr người đang sáng.! Thật muốn dặn người ngủ sớm đi. Nhưng đã không.!
24/04
1 note · View note
zeldachan · 4 years
Text
Hôm qua lại mơ thấy Người
Mơ Người có bạn gái mới. Lần này là 1 chị gái hẳn hoi. Hơn Người 1,2 tuổi gì đó. Tên viết tắt 3 chữ. Là gì thì quên xừ rồi không nhớ. Chỉ nhớ chẳng hiểu sao mơ mà thật lắm. Thấy Người kể về chị người yêu mà mắt long lanh. Xong rồi kiểu chị ấy hời hợt nên Người càng muốn chinh phục. =))) Chị ấy không vui 1 xíu Người đã luống cuống hết cả lên...
Thế là mình lại khóc. Chẳng biết trong mơ có khóc không. Mà lúc tỉnh dậy nhớ lại... nhớ kiểu gì chỉ thấy buồn rồi chua xót. Sáng trời còn mưa rõ là to. Thành thử ...
Mình nhớ Người khủng khiếp...
Dạo này, Người có ổn không?
#0804
0 notes
zeldachan · 4 years
Text
Tự nhiên mình mò vào fb Người. Sau đó mình thản nhiên hủy kết bạn. Sau đó thi thoảng tò mò mình vẫn ghé qua... Đây không phải lần đầu tiên mình cư xử như thế. Nhưng lần này mình không cảm thấy gì nữa cả.. Thật
Như hôm nọ, mình ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Như kiểu pha trộn giữa cacao và dầu gió ấy... mình đã không còn cảm giác muốn chia sẻ với Người nữa mất rồi. Tự nhiên mình lại thấy bật cười vì cái suy nghĩ là mình từng muốn chia sẻ cả thế giới với Người cơ đấy. =)))
Rồi thì Người có nhận ra mình đã bỏ đi hay không. Mình cũng không quan tâm nữa. Mình có quan trọng gì với Người không, mình cũng không bận lòng....
Mình nghĩ, dạo này, một phần vì bận rộn công việc, một phần vì chăm chỉ đọc sách, vẽ vời, học tiếng Anh, mình không biết buồn nữa. Mình không còn nhớ cách để thương Người nữa mất rồi.
Thực lòng, vẫn muốn Người phải thật ổn. Người hãy vui. Hãy sống tốt. Hãy bình an nhiều thật nhiều nhé... nhưng mà Người có biết thì cũng để đó. Nên mình thôi
Nước chảy đá còn mòn, thì Người nghĩ xem, làm sao thứ tình cảm mong manh năm lần bảy lượt bị phũ phàng vẫn còn đủ đầy từ năm này sang năm khác...
Hay là mình chỉ viết đến đây thôii. Mình chẳng buồn mà viết thêm gì nữa.
À... thực ra là... linh cảm có gì không ổn. Nên mình ghé Tumblr Người. =))) đấy. Cái Tumblr Người chán dã man chánnn. Thấy bài post mới của Người, 1 tí tẹo hy vọng là do mình. Nhưng nghĩ lại, chắc là em người yêu cũ nào đó hoặc người yêu hiện tại của Người gây ra thôi =))) mình còn khuya mới đến lượt làm Người buồn 🙄🙄🙄
Thôi. Mình đi ngủ. Mình chẳng muốn thất vọng hay buồn bã, đau lòng gì thêm nữa đâu
Kệ Người
P/s: Ảnh từ Tumblr của Người =))))
#204
Tumblr media
0 notes
zeldachan · 5 years
Text
Suýt nữa thì mình thành công rồiii. Suýt nữa thì mình từ bỏ cậu ấy thành công rồiiii
Hôm ấy cậu nhắn *Đừng đi*. Mình đã nghĩ Vậy là đến lúc mình phải đi thật rồiii. Cuối cùng mình có thể bỏ đi khi c ấy níu mình ở lại. Cuối cùng cũng khiến cậu ấy day dứt và học được bài học gì đấy.. Thế mà bằng sự ngu ngục gì đó thôi thúc. 1 tuần sau tn đó, mình mở lời bắt chuyện lại...
Và như mọi khi...
Mình mới là người bị bỏ lại
Cả tuần qua. Tròn 7 ngày. Sau khi không rep tn của cậu. Đêm nào ngủ, cũng mơ thấy hình ảnh cậu ở phía trước và mình ở phía sau đau đáu nhìn bóng lưng cậu. Cậu mặc sơ mi trắng. Thi thoảng thở dài. Vẫn là dáng đi chầm chậm ấy. Và không quay đầu lại...
Dù là mơ. Chưa 1 lần cậu quay đầu lại
À. Mình vừa khóc. =)))
Là khóc cho sự khờ dại ngu ngốc của bản thân...
=))) tại sao mình không biết bỏ cuộc
Mình cũng biết đau mà
Cậu thắng rồi
#1303
0 notes
zeldachan · 5 years
Text
Người sẽ chẳng bao giờ nhớ tôi như tôi nhớ người đâu....
Những lúc nhớ người mà không thể nhắn tin hỏi han hay làm gì đó.... lại đọc lại tất cả mọi thứ liên quan đến người. Từng kéo hết dòng thời gian của người về lại năm 2013. Cái năm bắt đầu chơi với người ấy... Đọc từng bài đăng, từng cmt. Từ lúc teencode đến khi viết đúng chính tả. Từ lúc nghĩ gì viết ấy đến khi trau chuốt từng con chữ.... Chứng kiến Người trưởng thành. Và đau lòng nhận ra...Hóa ra trong quá khứ... cũng chưa bao giờ là một ai đó của người.
Càng lúc càng nhận ra. Giá trị của mình chỉ là 1 mẩu bé tí hon với Người thôi
Còn Người thì ôm trên tay nhiều thứ quá. Nên đánh rơi mất mình rồi. Buồn ghê
#1103
0 notes
zeldachan · 5 years
Text
Chắc Người chịu đựng đã lâu
Cuối cùng cũng nói được câu đau lòng
Cậu xin lỗi mình. Sau ngần ấy năm... thứ mình nhận được lại là câu xin lỗi từ cậu. Cậu nghĩ thử mà xem, mình thấy thế nào? Mình không khóc nổi. Không cười nổi. Không thở nổi.
Cậu nghĩ thử mà xem... sao cậu nói ra câu xin lỗi dễ dàng vậy. Mình đã bảo là mình không vui đâu rồi cơ mà. Mình muốn cậu ngay cả đến câu xin lỗi cũng không được nói. Cậu phải giữ lấy. Khư khư như cái cách mình giữ gìn cậu ấy.
Cậu nghĩ thử mà xem... cậu nói ra rồi. Mình còn điều gì mà ở lại, mà đòi hỏi nữa bây giờ???
Cậu để mình đi thật đấy à?
Cậu nghĩ thử mà xem...
#070320
1 note · View note
zeldachan · 5 years
Text
Ngày tỏ tình 4 năm mới có 1 lần =)))
Mình không tỏ tình gì nữa. Vì có nhân dịp đặc biệt ntn, cậu ấy vẫn quyết định bỏ lỡ mình thôi...
Hôm nay mình đã đăng 1 stt trên fb, để Only me. Mình bảo. 4 năm sau, hy vọng khi vào xem lại ngày này năm xưa, có thể mỉm cười, vì đã không còn dại khờ đơn phương người nữa
Mình ước. Mình có thể làm được điều ấy.
Hoặc chí ít. Người đã kết hôn rồi...
2902
0 notes