zhangyingg
zhangyingg
ZhangYing
30 posts
Một cơn mưa, một ấm trà 🍂 giữa khói bếp chiều ngắm nương sen
Don't wanna be here? Send us removal request.
zhangyingg · 6 months ago
Text
Tumblr media
Tớ sợ nghèo
Bởi tớ không muốn sống ích kỉ
Nghèo làm cho tớ ích kỉ
Tớ thích tặng quà lắm nhưng tớ không thể mua cho bạn bè một món quà nào cả.
Tớ từ chối nhiều cuộc vui với những người bạn tốt chỉ vì không có tiền.
Tớ từ năm này sang năm khác ao ước về một kiểu tóc đẹp nhưng rồi năm nào cũng đi ngang salon tóc… rồi thôi.
Tớ muốn mua cho mẹ cái gì đó nhưng thật buồn cười nếu tớ dùng tiền của chính mẹ để mua quà cho bà.
Tớ vô dụng quá
0 notes
zhangyingg · 8 months ago
Text
Tớ 22 tuổi, vụt mất công việc yêu thích, không có gì trong tay, không có ai trong lòng, không lo được cho gia đình. Ngoài sợ hãi, tớ còn có gì đâu.
0 notes
zhangyingg · 11 months ago
Text
Tuy rằng đến giờ phút này tớ vẫn còn đang rất mơ hồ và hoang mang về vị trí và công việc của mình, rằng mình có thực sự thuộc về nơi đây, rằng những con người ở đây có thực sự là những người đồng hành đáng tin tưởng hay không. Nhưng tớ chắc chắn một điều rằng tớ đã có những ngày đầu tiên rất ý nghĩa ở nơi này.
Tớ được giao những công việc hoàn toàn mới, thật sự tớ biết ơn nhiều hơn là cảm thấy mệt mỏi. Bởi tớ đã làm đúng chuyên môn của mình. Có lúc tớ được khen, có lúc tớ bị chê, chê trước mặt khách hàng, chê trước mặt người ngoài. Tớ có lúc được chỉ bảo tận tình cũng có lúc không được công nhận. Tớ cảm thấy mình thật sự phải cố gắng gấp 3, gấp 10 lần nữa, cho sự tự tôn của mình. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tớ ghét ai cả, chỉ là tớ thấy mình còn kém cỏi ghê.
Về chuyến công tác đầu tiên, có lẽ đây sẽ là ngày tớ không bao giờ quên. Đêm trước khi xuất phát tớ đã lo lắng đến mức không thể tiêu thụ được đồ ăn vào người, cứ ăn là nôn ra hết. 3g sáng tớ nốc hết lọ thuốc nước chống say xe, di chuyển đến văn phòng. Rồi từ văn phòng, tớ làm quen những người cộng sự và bắt đầu hành trình của mình. Chuyến công tác đầu tiên tớ được xếp đi chung với giám đốc và một bạn nhỏ cũng mới toanh như mình. Hai chị em thay nhau lo lắng bồn chồn vì lần đầu tiên dẫn dắt một đoàn người như thế. May mắn xe chúng mình được bổ sung thêm anh L, một người anh có kinh nghiệm đi nhiều lần, anh hỗ trợ chúng mình những khâu quan trọng, có anh mình yên tâm hẳn.
Là con gái, lại lần đầu đi hành trình nên mình được quan tâm nhiều. Mình được gặp những người đồng hành thân thiện và đáng yêu. Em H1 thấy mình say xe nên không để chị phải động tay nhiều. Anh H2 anh L ai cũng ngõ ý mang balo giúp mình lúc leo núi. Anh H3 thì pha trò nói chuyện với mình lúc "tác nghiệp". Các anh còn lén chụp cho mình nhiều tấm ảnh để đời đáng iu. Chị T cũng hỗ trợ mình có những bức ảnh thiệt đẹp. Mọi người thân thiện đến mức mình cảm thấy thật may mắn. Chính những người đồng hành này làm cho mình muốn được đi thêm, muốn được tiếp tục sát cánh làm việc, muốn bỏ văn phòng để ở lại BT dễ thương này.
Mình sẽ nhớ mãi chiếc audio khi lên cáp treo. Nhớ mãi những cánh hoa bằng lăng tím dọc sườn núi. Nhớ cảnh rừng hùng v�� và những bậc thang dài ngoằn mà cả đoàn đã chinh phục. Nhớ mãi cảnh mình leo qua hàng rào cổng vào cáp treo (xém tí trẹo chân). Nhớ những người đồng hành tuyệt vời, nhớ ly nước của anh L, nhớ cái vuốt tóc của chị T. Cảm ơn tất cả vì sự tuyệt vời này.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhưng mình tin những cuộc vui đó sẽ dung dưỡng mình, vỗ về mình mỗi khi mình mỏi mệt. Phải cố gắng lên thôi
0 notes
zhangyingg · 1 year ago
Text
Tumblr media
Lần trước tôi gom đủ thất vọng để rời Sài Gòn
Lần này cũng gom hết thất vọng để rời ngôi nhà mình lớn lên từ bé để về lại Sài Gòn.
Thì ra cuộc sống chính là gom hết thất vọng từ một nơi để đến nơi từng gom hết thất vọng mà rời đi.
Không biết lần sau liệu có phải là gom hết thất vọng để rời xa thế giới mà mọi người bảo là xinh đẹp này hay không.
“Sao mà nhỏ này lại suy nghĩ như vậy?”
Thử liệt kê những thứ tớ có nào:
1. Một người mẹ yêu thương tớ
2. Bạn bè yêu mến tớ
3. Có những người dì yêu thương tớ hết mực
4. Hết rồi, tớ sống trong nhiều tình thương thế đó.
Vậy tớ còn khúc mắc gì?
Trong tình thương của mẹ tớ hình như dần mất đi sự tin tưởng, tớ cảm thấy đôi khi mình giống cái gai trong mắt mẹ vậy. Hôm nay mẹ hỏi tớ rằng chai nước đó con uống khi nào? Tớ trả lời “con uống hôm b��a”. Mẹ đã mắng tớ vì câu trả lời đó, bà muốn câu trả lời là “hôm qua” chứ không phải “hôm bữa”. Tớ xứng đáng bị mắng vì trả lời như thế sao? Tớ bị cho là ăn nói tào lao chỉ vì câu đó. Tớ không hiểu tại sao mẹ phải cay nghiệt với tớ tới từng con chữ như thế.
Đôi khi tớ nghĩ, nếu cha mẹ không lo được cho con cái cuộc sống sung túc hạnh phúc thì đẻ con ra làm gì nhỉ. Để rồi bây giờ tớ là một đứa không cha, không có tiền của, không có người chỉ bảo tớ nên làm gì. Một đứa hễ nhắc tới tiền bạc là chân tay mềm nhũn.
Tình thương tớ có nhiều lắm, nhưng nó đâu có nuôi được tớ.
Mà nếu không thương xin đừng thêm tổn thương. Tớ yếu đuối lắm, tớ sẽ đi thật đấy, để không ai phải gánh gồng tớ cả.
Một gia tộc suy đồi đang trông mong tớ sao, nếu đang tìm một black sheep thì hãy chừa tôi ra, tôi nhận quá đủ rồi.
0 notes
zhangyingg · 1 year ago
Text
Nếu may mắn tìm thấy cậu, hãy cho tớ được trách cậu một câu. Rằng tại sao, cậu đến muộn thế?
0 notes
zhangyingg · 1 year ago
Text
TỚ CỦA BÊN KIA
Tumblr media
Người ta bảo mỗi chúng ta đều có một phiên bản y đúc chính mình, chỉ là phiên bản đó ở quá xa và vũ trụ cũng không mong muốn ta và họ nhìn thấy nhau.
Nếu thực sự là vậy, hy vọng rằng phiên bản đó của tớ phải sống trong một gia đình thật hạnh phúc, có được một người mẹ cũng tuyệt vời như mẹ tớ vậy. Rồi cậu ấy sẽ ở trong một căn nhà đầy đủ và ấm cúng, khoác lên mình những chiếc váy thật xinh, ngồi đung đưa trên xích đu dưới bóng râm của một cái cây xinh xinh trước vườn nhà. Khi cậu ấy đi học, sẽ là một cô gái thông minh và giỏi giang, nhất định phải là bạch nguyệt quang luôn nổi bật trong đám đông người qua lại. Nhất định phải giàu có và xinh đẹp, làm được những điều mình thích, đi được khắp nơi, có nhiều người yêu thương.
Người ta cũng bảo, lỡ như hai phiên bản song sinh gặp nhau, nhất định phải có một người mất.
Nếu thật sự là vậy, tớ hy vọng người mất đó là tớ. Tớ không biết nữa, tớ cảm thấy mình đã đủ hạnh phúc rồi. Tớ không thể có một gia đình hạnh phúc nhưng tớ có một người mẹ yêu thương mình. Tớ không được xúng xính trong nhung lụa nhưng tớ hơn nhiều người khác. Tớ không được làm điều mình thích một cách tuyệt đối nhưng tớ đã âm thầm làm chúng như những sở thích nhỏ. Tớ không thể đi đến hết những vùng đất đẹp, cầm chiếc máy ảnh của riêng mình để ghi lại những cánh hoa những ngọn cỏ nhưng ít ra tớ đã được đi. Hối tiếc lớn nhất của tớ chính là làm mất đi hào quang của mình, giờ tớ không tìm lại được rồi. Tớ thấy đủ rồi, còn lại giao cho cậu làm thay vậy.
Tớ của bên kia, phải thật hạnh phúc hết kiếp này nhé.
0 notes
zhangyingg · 1 year ago
Text
Tumblr media
Có câu chuyện lúc mới đầu nghe thì rất vui, nhưng về sau nghĩ lại bất giác nghẹn ngào nơi cổ họng.
Mười một năm gặp lại, thầy kể cho tôi nghe về câu chuyện của một em học sinh. Một học sinh khác biệt với các bạn, bởi em không có đồng phục.
Thầy kể rằng năm em lớp 1, em mặc một chiếc váy liền thân dài qua gối một đoạn, đến lớp 2 vẫn chiếc váy đó và giờ chân váy chạm tới đầu gối. Lớp 3, đúng như bạn đang nghĩ, chiếc váy đã giật lên đến đùi. Thầy còn kể lúc đó bạn học sinh kia còn để tóc y như con trai và đen đúa thì không ai bằng.
Bạn học sinh đó là tôi.
Tôi đã cười to khi nghe thầy nhắc lại, tôi biết ơn và rất biết ơn vì thầy vẫn còn nhớ mình sau ngần ấy chuyến đò. Biết ơn vì những xấu xí kia giúp tôi nổi bật trong muôn ngàn con người khác.
Nhưng thú thật, tôi đã chạnh lòng. Có lẽ năm đó mẹ chỉ có thể sắm cho tôi một chiếc đầm mặc đi học, và với gu chất chơi của mẹ thì cái đầu tóc ngắn và việc che chắn tia UV cho tôi là không cần thiết lắm. Thế nên mới có một tôi cá biệt như thế. Nếu được làm chủ mọi thứ, nhất định tôi phải là một cô gái có đồng phục như các bạn, nhất định phải thắt hai bím tóc xúng xính đến trường, có đen cũng được.
Tôi của hiện tại, vẫn đen đúa xấu xí như thế, vẫn chẳng bằng ai, luôn lo sợ về tương lai và những người đang đến với mình. Sợ mình không làm được, sợ mình chẳng xứng đáng được yêu thương. Không biết ngày mai của mình sẽ như thế nào.
1 note · View note
zhangyingg · 1 year ago
Text
Tumblr media
Nhiều người bố dù cho khiếm khuyết vẫn hết lòng bảo vệ con mình, sẵn sàng đánh đổi sinh mệnh chỉ mong con gái được bình bình an an mà trưởng thành.
Nhưng cũng có người bố, ông ta ưu tiên hoan lạc của bản thân mặc cho vợ con chật vật trong mớ hỗn độn cuộc sống.
Mình đã tưởng bản thân đã nguôi ngoai, nhưng đã quên rằng vết thương ấy vẫn còn để lại vết sẹo lớn mà mình không tài nào xoá được.
0 notes
zhangyingg · 2 years ago
Text
Tumblr media
Không có gì cả
Chỉ là mình lại sợ
Mình sợ chưa kịp có phố cũ quán quen mà tình đã dở dang, cuối cùng chỉ là bỏ lỡ
Mình sợ lắm
0 notes
zhangyingg · 2 years ago
Text
Tumblr media
LỬNG LƠ
Dạo này mình hay nghe mọi người nói về "lửng lơ", chợt mình mới phát hiện thì ra mình chính là một người lửng lơ điển hình.
Không mục đích, không kế hoạch, tới đâu thì tới
Không biết bản thân muốn gì, phải làm gì, phải làm như thế nào
Việc mình làm giỏi nhất chắc là chơi game, vẽ vời, cuộn mình trong góc phòng để long nhong đâu đó trên mạng xã hội.
Mình không biết nữa, có vẻ những mối quan hệ mà ở đó không ai biết mặt nhau chữa lành cho mình nhiều hơn. Mình chơi game, vừa thỏa sở thích vừa gặp gỡ nhiều bạn bè vừa thực lại vừa ảo, nói xàm vài ba câu, thế mà vui. Chí ít ở đó có người nói chuyện với mình, thuộc tên mình, đợi mình và vui vẻ khi có sự hiện diện của mình.
Chắc cũng vì thế mà mình cứ mãi lửng lơ. Chung quy những cảm giác hạnh phúc từ thế giới ảo đó không nuôi sống được mình. Phải làm sao khi mình đã lửng lơ đến mức không biết cách thoát khỏi.
0 notes
zhangyingg · 2 years ago
Text
Tumblr media
THẦY TÔI
22.09.23 Thầy tôi về với mây trời
Nhận được tin dữ, trước mắt tôi như có cuộn phim đang tua ngược về những ngày cấp 2 vậy. Thầy vẫn trong bộ đồ thể dục quen thuộc, đội chiếc nón kết quen thuộc, ngồi vắt chân lắc lư nhìn chúng tôi tập nhảy hố cát.
Có lúc thầy gọi tên tôi, có lúc thầy chỉ dùng hai từ đơn giản là "lớp trưởng". Những khi ham chơi vào trễ thầy thường mắng bằng cái giọng hài hước "tụi bây lo ăn quài đi, không lo học hành gì hết".
Những khi cố gắng hết sức nhưng không nhảy qua được cái sào, thầy chỉ nhíu mày "khinh bỉ" rồi chấm điểm cho qua, học với thầy thế nào cũng qua miễn đừng lười, đừng hỗn hào mất lịch sự.
Tôi cảm thấy thật may mắn vì năm ngoái về thăm trường đã gặp được thầy. Thầy vẫn chưa quên nhỏ học trò đen đúa năm nào, minh chứng là việc thì tuông ra cụm "nhỏ lớp trưởng hung dữ" một cách nhanh như chớp dù đã 6 năm trôi qua.
Nhớ lắm, người thầy thương chúng tôi hết mực, người luôn mang năng lượng tích cực vào mỗi giờ dạy. Thầy còn là người cha tốt, bởi hồi xưa tôi hay ganh tị với con thầy, chiều nào cũng thấy thầy chở bé đi chơi, đưa đón đi học.
Sẽ không còn nữa hình dáng người thầy hay kẹp nách sổ đầu bài, không còn nữa dáng thầy ngồi túm tụm với chú bảo vệ trước cổng trường. Sau này khi về lại, sẽ không còn ai gọi tôi là "nhỏ lớp trưởng hung dữ". Sẽ không còn trùng hợp đến mức đi du lịch cũng gặp thầy chạy song song. Sau này bọn trẻ dù có lén lút lười biếng cũng sẽ không thể thốt lên ba tiếng "thầy Phú tớiiiiiiiii".
Con ở đây cầu nguyện cho thầy được về với Phật, con không tin vào số kiếp nhưng nếu có thể con vẫn muốn được làm học trò của thầy, làm nhỏ lớp trưởng hung dữ thay thầy đôn đốc các bạn, để thầy vẫn mãi là người thầy ngồi bắt chéo trân lắc lư dưới tán cây bàng lớn.
#s
0 notes
zhangyingg · 2 years ago
Text
Tumblr media
Mình dành cả năm cấp 2 để nghĩ về năm cấp 1
Dành cả năm cấp 3 để nghĩ về năm cấp 2
Dành cả năm đại học để nghĩ về năm cấp 3
Và giờ dành cả những ngày tháng thực tập bộn bề để nghĩ về những ngày đại học
Thì ra cái sai lớn nhất của mình là không biết trân trọng hiện tại. Mình học được rồi, nhưng..... mình làm không được.
Mình cứ muốn sống trong quá khứ mãi thôi, những tháng ngày bình yên đó làm sao mà quay về?
0 notes
zhangyingg · 2 years ago
Text
Tumblr media
Mình đứng dưới chân tòa kí túc xá nhận đồ ăn trưa, gió to làm đung đưa những ngọ cỏ bên vệ đường, còn lòng mình thì rối ren như thể một cơn lốc xoáy vừa đi qua, chợt tiếng nhạc ca cổ vang lên từ tiệm tạp hóa.
Mình lại nhớ về những ngày thơ bé, những trưa hè oi ả ngoại thường bật những bài ca cổ buồn buồn. Lúc đó mình ghét lắm, trời đã nóng lại còn phải dung nạp thứ âm thanh não nề và những câu từ mình không tài nào hiểu nổi, chỉ muốn bỏ chạy thật xa hoặc cố nhắm mắt ngủ để không phải nghe nữa.
Nhưng đến cuối cùng
thứ âm thanh mình từng chán ghét đó lại là thứ âm thanh yên bình nhất, tuyệt vời nhất, dịu dàng nhất mà bây giờ mình không thể nào tìm lại được nữa. Ước gì lại được làm đứa trẻ để mỗi buổi trưa hè lại được nghe tiếng ca cổ ngọt lành đó, có ngoại phe phẩy cái quạt ngồi cạnh bên, mình chỉ có thể ước thôi, đúng không?
0 notes
zhangyingg · 2 years ago
Text
Tumblr media
HÌNH NHƯ
Vừa mới tối qua mình nhận ra
hình như
mọi kí ức đẹp đẽ nhất của mình đều dừng lại ở năm cấp 2
Những năm đó mình nếm đầy đủ mọi loại cảm giác ở trên đời. Mình từng bị cô lập, từng có một tri kỉ, từng có một nhóm bạn thân, từng tung hoành nông nổi, từng tích cực ríu rít như một chú chim non, từng là một học bá, một con nhà người ta chính hiệu, từng nhận hàng nghìn ánh nhìn. Rồi mình cũng từng trầm lặng, tưng học dở, từng gây cho người khác sự sợ hãi.
Đến cuối cùng những cảm xúc đẹp đẽ ấy mình đã để lạc mãi, không thể trở lại
1 note · View note
zhangyingg · 2 years ago
Text
Tumblr media
KHÔNG MỘT BÀI HÁT NÀO CÓ THỂ NÓI HẾT ĐƯỢC
Người ta bảo dấu hiệu để biết bạn có đủ thu hút không chính là dựa vào ánh nhìn mà bạn nhận được hằng ngày. Người ta còn bảo nếu như bạn vẫn chưa có ai theo đuổi thì có lẽ chính vì bạn quá xuất sắc nên họ không mới dám tiến tới.
Mình cũng đã nhận được rất nhiều ánh nhìn, nhưng những ánh nhìn đó là dành cho người bạn đi cạnh mình, không phải mình. Còn xuất sắc à, mình thì làm gì có, chỉ có thể là mình chẳng đáng được ai chú ý mà thôi.
Mình không cảm thấy quá buồn, chỉ là mình đang hoài nghi liệu mình có cô đơn đến già không nhỉ. Nếu thật là vậy thì mong mình hãy thật giàu để hạnh phúc bù sang cả phần tình duyên.
Còn về bạn bè, mình cũng có nhiều người bạn tốt, mình trân trọng họ, yêu thương họ không thể nói thành lời. Tuy nhiên dạo gần đây mình mới nhận ra rằng, bạn bè vẫn ở đó những số người có thể cùng mình chơi một ván game đã phải đếm trên đầu ngón tay. Mình nhớ những ngày chạy bo, những đêm ngồi quán cóc chơi among us, giờ ngoài De chơi pubg cùng mình thì còn ai nữa đâu. Trưởng thành đau lòng quá nhỉ.
Mình về quê, đi qua mọi nẻo đường cũ, thế mới thấm cái câu cảnh còn người mất là như thế nào. Góc này chúng mình đã ngồi ăn sáng mỗi khi học thể dục, góc này bọn mình chơi đùa mỗi khi ra chơi, góc này bọn mình hay tập đánh trống, góc này bọn mình hay tụ tập ăn xế trước khi học thêm, góc này... mình nhìn theo bóng lưng cậu...
Nhiều thứ đẹp đẽ quá, làm sao mà quay về?
0 notes
zhangyingg · 2 years ago
Text
Tumblr media
MÀU CUỘC SỐNG
Nhà thơ Chế Lan Viên viết:
"Hạnh phúc màu hoa huệ,
Nhớ nhung màu hoa lau
Biệt ly màu rách xé,
Lãng quên không có màu."
Cuộc sống quả thật có nhiều màu nhỉ, màu mái ngói đỏ tươi, màu vàng của những đóa hướng dương kiêu ngạo, màu lam da diết mênh mông, màu lục như cơn gió dịu êm lướt qua đôi gò má, màu tím buồn của trên chiếc áo của bà.
Nhưng có ai để ý không, dù màu sắc là muốn hình vạn trạng nhưng đến cuối cùng khi hợp lại với nhau chúng chỉ còn là một màu xám tối không thể trở về tông màu rực rỡ của mình được nữa. Đó chắc hẳn không chỉ là nỗi buồn của màu sắc mà còn là nỗi buồn của người họa sĩ, ít nhất là tớ thấy vậy.
Nhiều lúc tớ nghĩ màu sắc cũng như đôi mắt chúng ta vậy, ngồi trên từng đường cọ, mắt chúng mình nhìn thấy hết thảy những màu sắc tươi đẹp của thế gian. Đến lúc già đi rồi, chúng mình từ từ nhắm mắt, thứ còn đọng lại trước con ngươi chắc chắn là màu đen vĩnh hằn, sau đó liệu chúng mình còn thấy được màu gì khác thì tớ không chắc.
Tớ sẽ yêu màu sắc thật đồng đều, vì đến cuối cùng tớ không muốn nhớ nhung đặc biệt một màu nào cả.
3 notes · View notes
zhangyingg · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Phi điểu và ve sầu
Tháng 4 năm đó, có một con ve sầu đi xem hội thao rừng xanh. Có vẻ như hội thao là nơi duy nhất để con ve sầu ấy cảm thấy bớt chênh vênh trong những ngày tập tành làm người lớn của mình. Ve sầu đặc biệt thích xem những trận liên quan đến bóng, bởi những môn đó ve sầu có thể thỏa thích la hét trên khán đài, hét cho hết nỗi cô đơn, hét vì sự tự hào, hét vì cánh phi điểu đang thi đấu bên dưới. Nhắc đến phi điểu, không biết từ khi nào nó trở thành động lực để ve sầu đến hội thao hằng tuần. Có lẽ sức hút của những người chơi thể thao thường rất lớn, nhưng cái ve sầu thích là sự đam mê, say sưa, nghiêm túc mà chú phi điểu thể hiện. Cứ như thế trong mắt ve sầu chỉ còn lại mỗi cánh chim nhiệt huyết ấy, những lần phi điểu bay ngang, tim ve sầu bất giác hẫng một nhịp nhưng lại không dám quay đầu. Ve sầu sợ rằng khi quay đầu lại, thứ mà nó nhìn được sẽ chỉ là một cánh chim trên cao mãi không với tới, vậy thà rằng nó không nhìn, dù đã rất gần… 
Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, ngày chung kết hội thao đã tới, ve sầu đã bật khóc khi trận bóng nó theo dõi từ ngày đầu đã kết thúc trong tiếc nuối. Điều làm nó càng buồn hơn chính là nó biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào để nhìn ngắm cánh chim của mình nữa. Nhưng ve sầu làm được gì hơn ngoài cách đứng nhìn từ phía xa, nhìn chú phi điểu ăn mừng cùng đồng đội. Thực chất, trong một khoảnh khắc, ve sầu đã đến rất gần rất gần nhưng rồi tự ti vẫn ngăn cản nó, thế là nó lại lặng lẽ đi ra một góc. 
Cuối cùng thì, phi điểu kiêu ngạo bay đi, chỉ còn ve sầu một mình với phiến lá. Ve sầu vẫn ôm một hy vọng, hy vọng gặp lại cánh chim ấy, dù cho đó là tháng mười ba hay mùa thứ năm, ve sầu cũng sẽ đợi. (📻Phi điểu và ve sầu)
7 notes · View notes