Tumgik
zoepjy · 2 months
Text
〔Bài dịch số 1150〕 ngày 16.03.2024 :
Tumblr media
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
你一生追求的东西 其实一开始就在,一开始我就拥有世界上最珍贵的爱。这一年慢慢才明白 一生所求无非是爱与自由 只是你后知后觉而已。兜兜转转追寻一圈后 才发现那把钥匙早已握在手中。人无法同时拥有青春和对于青春的感受 有些东西要靠失去才明证明它的珍贵
Những gì tôi theo đuổi trong cuộc đời thực ra đã xuất hiện ngay từ đầu. Ngay từ đầu, tôi đã có được tình yêu quý giá nhất trên đời. Trong năm nay, tôi dần nhận ra rằng điều tôi mong muốn trong cuộc sống không gì khác hơn là tình yêu và sự tự do, nhưng tôi nhận ra điều ấy quá muộn màng. Sau vòng luẩn quẩn ấy, tôi nhận ra rằng chìa khóa thực chất đã nằm trong tay mình. Con người không thể cùng lúc có tuổi trẻ và cảm giác tuổi trẻ, có những thứ phải mất đi mới chứng minh được sự quý giá của nó.
88 notes · View notes
zoepjy · 2 months
Text
#1593
Tumblr media
thật sự xin lỗi
nhưng em đã cầu nguyện để anh không thể nào sống thiếu em…
@bibianxx
124 notes · View notes
zoepjy · 4 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1126〕 ngày 10.01.2024 :
2024祝你 :
祝你不再內耗, 睡个好觉。祝你狂吃不胖, 相爱无伤。祝你周末有工作的微信群都不会响起。祝你即使晒太阳也能感觉到幸福。祝你逢考必过, 成功上岸!
祝你暴寓。祝你在需要的时候总能扫到共享单车和充电宝。祝你每一次假期都能抢到合适时间的火车票。祝你下雨天打车永远不用排队。祝你刚到公交站要坐的那趟车就刚好到来!
2024, Chúc bạn :
Chúc bạn không còn tự tiêu hao bản thân, ngủ một giấc thật ngon. Chúc bạn ăn nhiều không béo, không còn tổn thương khi yêu. Chúc bạn sẽ không phải giải quyết công việc vào ngày nghỉ. Chúc bạn dẫu cho phải dầm mưa giãi nắng vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chúc bạn chiến thắng mọi kì thi, thành công đỗ đạt!
Chúc bạn sẽ giàu có. Chúc bạn luôn sẽ tìm thấy được sạc pin dự phòng và xe đạp dùng chung khi bạn cần. Chúc bạn sẽ mua được vé tàu vào đúng những dịp nghỉ lễ. Chúc bạn sẽ không cần xếp hàng mỗi khi bắt xe vào trời mưa. Chúc bạn khi tới bến xe sẽ bắt gặp chiếc xe mà mình muốn ngồi!
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
289 notes · View notes
zoepjy · 4 months
Text
Đọc và viết, dường như là cách duy nhất giúp mình cân bằng lại cảm xúc, thay đổi góc nhìn, nhìn rõ vấn đề, dịu đi những cơn bực bội mông lung trong lòng.
Chỉ là sáng nay thức dậy, không có chút năng lượng nào, không muốn đi làm, biết rõ rằng cuộc sống đang rất tốt nhưng lại thấy trống rỗng và vô nghĩa. Mood tụt đến gót chân.
10 notes · View notes
zoepjy · 5 months
Text
28/12/2023 | Những ngày cuối năm, thời gian vội vã hơn bao giờ hết. Cũng là khi bỗng thấy có bao nhiêu ngổn ngang suy tư trong lòng giữa năm cũ và năm mới, cứ thế mà quấn lấy nhau như tơ vò. Ước gì mình có thể dùng ngón tay mà nhón gỡ, mà phân tách được.
Năm nào cũng vậy, vẫn tự hỏi những suy tư cuối năm có là dư thừa cho bản thân không?
Mỗi một năm trôi qua, thấy con tàu hành trình của mình lại được nối thêm 1 toa – toa chứa những vị khách là chính mình khi ở nhiều trạng thái và cảm xúc khác nhau.
Khi buồn, khi thất vọng, khi hồ hởi, khi nhọc nhằn, khi mãn nguyện... Mình như con tàu đang mải miết chạy ngày đêm, tàu chạy cho đến những ngày cuối tháng 12, và dừng ở trạm nghỉ.
Trạm nghỉ. Trong khung cảnh mùa xuân đến gần, ánh nắng chan hòa, hoa đào nở, cánh tung bay trong gió, con tàu - mình, ngoái đầu lại, xâu chuỗi mình qua từng ngày, từng tháng, từng những trăn trở, những nút thắt phải đối mặt.
Thấy toa tàu mang số hiệu 2023 có hình dáng mình qua những chặng đường kiên trì, nỗ lực. Nhìn thấy đứa trẻ trong mình lớn lên trong từng công việc, đối nhân xử thế thường ngày, trưởng thành hơn qua từng nhận thức về cảm xúc.
Tumblr media
Trưởng thành hơn qua từng nấc thang học hỏi về sự chấp nhận và buông bỏ.
Mỗi năm trôi qua, từng chút một, mình lại càng dễ dàng chấp nhận những điều không vừa vặn, để uyển chuyển điều chỉnh lại mình hay vui vẻ tìm kiếm những điều phù hợp hơn.
Bài học về sự chấp nhận cần bao nhiêu trải nghiệm để có thể hoàn toàn dung hòa với cái tôi, với sự phản kháng và cố chấp trong tâm trí?
Và cuộc sống quá ngắn ngủi cho những đắn đo và đợi chờ. Buông bỏ là điều khó khăn, nhưng có lẽ chưa bao giờ là không tốt với chính mình. Buông bỏ là cho mình những cơ hội và trải nghiệm mới.
Năm cũ. Buông bỏ những điều buồn, vui đã qua. Mình và năm mới... sẽ hồ hởi đón toa tàu mới với những hành khách cảm xúc mới...
@la-xanhxanh
Ảnh: Pin
134 notes · View notes
zoepjy · 5 months
Text
Tumblr media
Hãy trân trọng những ai dám lên xe của bạn
51 notes · View notes
zoepjy · 5 months
Text
Tumblr media
8 notes · View notes
zoepjy · 5 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1097〕 ngày 06.11.2023 :
Có lẽ bạn không hiểu tại sao con người bắt buộc phải đi làm, nhưng tất cả những chỉ số giá cả sẽ khiến cho bạn hiểu ra điều đó -- Chu Đức Dung
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
140 notes · View notes
zoepjy · 5 months
Text
Tumblr media
Có người hỏi tôi: Tại sao bạn bị cận thị?
Tôi đáp: Vì xem nhẹ chuyện thế gian nên hai mắt mới mơ hồ.
(Weibo | Edit Tịch Ngữ)
5 notes · View notes
zoepjy · 5 months
Text
Có người nói rằng, những ai nghe hiểu được bài hát của Tiết Chi Khiêm đều là từng trải nghiệm, nghe không hiểu thật là may mắn.
(Weibo 每日心情笔录 / Editor Tịch Ngữ)
1 note · View note
zoepjy · 5 months
Text
Tumblr media
Những ngày cuối năm đang dần trôi. Trong năm nay mình đã không có thêm bất cứ điều gì. Mình cũng đã không kì vọng vào chuyện gì cả. Mình vẫn là mình của năm trước. Mình thậm chí cũng không biết là mình đang bình thản hay đang nuối tiếc nữa…
48 notes · View notes
zoepjy · 5 months
Text
"Đến cơ hội sửa sai em cũng không cho anh"
Bởi vì chúng ta đều đã là người trưởng thành, đúng sai phải trái đều phân biệt được. Anh sai tức là anh cố ý. Anh muốn sửa cái gì? Không cần sửa.
-trích từ phần bình luận tiktok
Tumblr media
457 notes · View notes
zoepjy · 6 months
Text
"Đến cơ hội sửa sai em cũng không cho anh"
Bởi vì chúng ta đều đã là người trưởng thành, đúng sai phải trái đều phân biệt được. Anh sai tức là anh cố ý. Anh muốn sửa cái gì? Không cần sửa.
-trích từ phần bình luận tiktok
Tumblr media
457 notes · View notes
zoepjy · 6 months
Text
Mãi đến sau này tôi mới phát hiện được.
Những người kiên nhẫn đều là những người phải chịu sự tức giận của người khác. Những người thấu hiểu luôn bị người khác lạnh nhạt. Kẻ biết chăm sóc người khác là người không ai chăm sóc.
Vừa khóc vừa làm loạn thì sẽ được cưng chiều.
Kẻ hiểu chuyện thì chẳng ai thương.
230 notes · View notes
zoepjy · 7 months
Text
Những ngày mưa, thật là những ngày đáng sợ.
Thấy mưa, mình sẽ hoảng loạn, chẳng rõ là vì sao.
Chỉ muốn ở nhà, vùi mình trong giường. Không phải lao thân ra ngoài kia mưu sinh.
Tuần này, có quá nhiều thứ cần lo, đôi lúc mình muốn bỏ trốn khỏi thực tại.
Áp lực vô hình chết tiệt này đang bào mòn mình nhiều kinh khủng.
Một năm nữa, liệu rồi mình sẽ như thế nào nhỉ?
4 notes · View notes
zoepjy · 7 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1095〕 ngày 31.10.2023 :
我觉得人长大以后, 有了自己的思想和三观,一切过程和结果, 其实都是与自己博弈。 自己想通了, 全世界都会绕路。自己画地为牢, 便会万劫不复.
真的, 一定要心大, 一定要想得开。 照顾好自己的健康和情绪, 这场人生你就赢了一大半。其余的, 人生自有安排。
想开点想开点想开点儿!
Tôi cảm thấy con người sau khi trưởng thành, có suy nghĩ và tam quan của bản thân, tất cả quá trình và kết quả; thực ra những điều ấy đều chỉ là chúng ta đang chơi một ván cờ với chính mình . Bản thân nghĩ thông suốt rồi, cả thế giới đều sẽ nhường lối cho ta. Bản thân tự bó buộc mình, thì kết quả là vạn kiếp bất phục.
Thật vậy, tâm nhất định phải đủ lớn, nhất định phải suy nghĩ thông suốt. Chăm sóc tốt cho sức khỏe và cảm xúc của bản thân, kiếp nhân sinh này coi như ta đã thắng được một nửa. Những việc khác, thế giới tự có an bài.
Nghĩ thoáng lên, nghĩ thoáng lên, nghĩ thoáng lên!
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
196 notes · View notes
zoepjy · 8 months
Text
Mon, 11/9/2023, 11:43 AM - TTHL
Năm đó tôi ra đời, mẹ tôi vừa tròn 25 tuổi.
Không biết là có phải vì điều này hay không mà dù thế nào đi chăng nữa thì ở trong lòng mẹ, 25 tuổi có lẽ là bước ngoặt mới trong cuộc đời. Bởi vậy khi con mình cũng đến cái tuổi này nhưng lại chẳng lập gia đình cũng chẳng được coi là đang lập nghiệp thì mẹ lại cảm thấy vô cùng lo lắng bồn chồn:
“Cũng nên kết hôn rồi;
cũng nên ổn định rồi;
cũng lên giống một người trưởng thành rồi.”
Không chỉ riêng mẹ tôi, sau 25 tuổi, có rất nhiều người và rất nhiều việc ở xung quanh mình dường như trong một khoảnh khắc không còn giống như trước đây nữa. Bây giờ ngẫm ngợi, trước 25 tuổi quả thật tôi đã được hưởng quá nhiều “ưu đãi” rồi:
Bố mẹ nghĩ rằng tôi là trẻ con, dù cho người thân họ hàng hỏi ép tôi vì sao không kết hôn thì bố mẹ tôi cũng sẽ trả lời một cách thản nhiên rằng:
“Nó còn nhỏ tuổi, lấy sự nghiệp làm hàng đầu thôi.”
Đồng nghiệp trong công ty gọi tôi là “Tiểu Dương”, thỉnh thoảng làm sai việc gì đó thì cũng sẽ ân cần an ủi:
“Em còn là người mới, có thể làm được như thế này đã là tốt rồi.”
Bạn bè xung quanh tôi hầu như đều là hội “làm được bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu”, cùng nhau nghèo, cùng nhau đắm chìm trong những niềm vui giản đơn chân thật, chẳng có ai suy nghĩ đến việc tiết kiệm tiền, cứ tan làm là tụ tập cùng nhau để “tận hưởng niềm vui trước mắt”. Trong tình yêu cũng luôn đầy những chiều chuộng vô điều kiện, cứ cách ba ngày dăm bữa lại giận dỗi nóng nảy, bạn trai lại cảm thấy là một đứa trẻ đáng yêu thậm chí còn bày ra vẻ mặt cưng nựng hỏi:
“Sao em mãi chẳng lớn được vậy?”
Những việc giống như vậy cứ tiếp diễn cho đến ngày tôi thổi tắt nến trên bánh sinh nhật tuổi 25. Tôi không nói rõ được cụ thể là bắt đầu từ ngày nào, bố mẹ tôi bắt đầu lầm bầm “còn không chịu kết hôn nữa thì ế mất thôi”, sự bao dung nhẫn nại với những lần phạm lỗi sai trong công việc cũng không ngừng giảm thấp xuống. Những người xung quanh tôi ít nhiều cũng đều có một chút tiền tiết kiệm rồi, lướt mạng xã hội cũng có thể nhận ra những người bạn từng “đêm hôm say sưa bí tỉ” cũng bắt đầu dạy con cái những bài học đầu đời rồi. Khi phải chịu uất ức khóc lóc với bạn trai cũng chẳng thể đổi lại những cái ôm thân mật nữa, anh ấy đem gương mặt nghiêm túc ra để khuyên tôi:
“Là người lớn rồi, đừng để cảm xúc ảnh hưởng thái quá.”
Trong những sự “đối đãi” khác biệt này, tôi bắt đầu không xác định được chính xác rằng:
“Sau 25 tuổi, rốt cuộc nên sống như thế nào?” .
Trong lòng mẹ tôi, người sống tốt nhất vào năm 25 tuổi là cô bạn thân của tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì liền kết hôn ngay, chồng cô bạn thi đỗ công chức, cô bạn thì được nhân làm giáo viên, hai người cùng cùng nhau mua trả góp một căn nhà cách Thượng Hải không gần cũng chẳng xa, năm sau hai người họ sẽ đón chú “hổ con” đầu lòng chào đời. Nhưng cô bạn thân của tôi lại chẳng cảm thấy cô ấy sống tốt cho lắm, trong lòng cô bạn 25 tuổi thành công nhất là bạn đại học của tôi, là một cô nàng “liều mạng vì sự nghiệp” trong truyền thuyết, trong thời gian vài năm đã từ một nhân viên quèn trên thương trường thăng chức lên giám đốc nghiệp vụ.
Tôi đột nhiên phát hiện rằng có lẽ định nghĩa “sống tốt” của mỗi người đều không giống nhau. So với việc mua một căn nhà rộng rãi ở thành ph�� top 2 thì có người lại càng thích sống dưới “chân cầu nước chảy người qua” hơn (ý chỉ nơi sống chật chội, nghèo nàn ở thành phố lớn.” So với việc tiết kiệm để phòng khi cần đến, có người lại càng thích dùng tiền đi du lịch, đi thưởng thức ngắm nhìn những thứ mới mẻ. Điều này khiến tôi nghĩ tới bộ phim “Yêu rất mỹ vị” rất kịch tính mà tôi đang cày gần đây. Trong một buổi xem mắt khôi hài, một cô gái hi vọng trước năm 25 tuổi sẽ sinh đứa thứ 2, nhưng Lưu Tịnh sắp 30 tuổi rồi vẫn còn chưa xác định được người trong lòng mình là ai. Cô ấy nói:
“ Việc của ngày mai thì để tới ngày mai đi, hôm nay sống tốt không phải là ổn rồi sao?”
Bởi vậy bạn nhìn xem, sống tốt hay không tốt vỗn dĩ là “chủ đề” rất riêng tư của mỗi người. Bạn không thể dùng cái tốt xấu của giá trị quan chung chung mà trực tiếp định nghĩa cái tốt cái đẹp trong cuộc sống của của mình. Càng huống hồ cuộc sống này vốn dĩ luôn đầy những ẩn số và thay đổi, đừng dễ dàng buông ra “lời đề nghị kết thúc”, đường hãy còn dài, nhìn rõ những thứ dưới đôi chân của mình mới là điều quan trọng nhất.
Trong “Võ Lâm Ngoại Truyện” Bạch Triển Đường nói:
“ Phụ nữ chỉ cần bước qua tuổi 25, trở nên xinh đẹp hơn nữa cũng trở thành vấn đề rồi.” Nghe đến đây, chưởng quỹ Đồng liền đập thẳng lại rằng: “ Không sống đến năm 25 tuổi, đó gọi là ch.ết yểu.”
Bởi vậy, 25 cũng được, 35 cũng chẳng sao, đó chẳng qua cũng chỉ là một giai đoạn mà chúng ta bắt buộc phải trải qua trong cuộc đời này. Mà dùng con số để đánh dấu cuộc đời con người chính là mong muốn sống một cách rõ ràng, rành mạch hơn chứ hoàn toàn không phải là vì trói buộc bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ theo mốc thời gian nhất định.
Bạn không nhất thiết phải giống như hoa sen nở rộ vào giữa mùa hè, nếu thích bạn có thể làm bông hải đường vào mùa thu, làm một nhánh hàn mai giữa mùa đông lạnh giá. Bất kì là mùa nào đi chăng nữa, đều có những đóa hoa đang nở rộ cả. Sẽ luôn có những người 30 tuổi vẫn giữa được những thơ ngây thuần khiết năm 18 tuổi, 40 tuổi vẫn có những nhiệt huyết của những năm 20, đừng khắt khe ép buộc bản thân sống thành kiểu người để kẻ khác ngưỡng mộ. Dù thời gian thuộc về thế giới nhưng một cuộc đời có thể điều khiển được thời gian sẽ luôn thuộc về chính chúng ta.
(Hàn mai còn có tên nữa là nhị độ mai, bởi sau lần nở đầu tiên (thường vào dịp Tết Nguyên đán), khi tàn rụng hết hoa thì sẽ nở thêm một lần nữa, rộ hơn khi tiết trời ấm áp. Khi mới ra nụ thì đài bên ngoài màu lá mạ xanh tươi. Khi hơi chúm chím, dưới màu xanh ấy hé ra một màu đỏ cờ. Sau ba ngày chúm chím, hoa sẽ bung sắc trắng, phớt hồng ở diềm cánh. Nếu trời mưa rét, hoa sẽ chuyển màu trắng tinh khôi)
Tại Anh, bà Linda 69 tuổi đang nỗ lực thực hiện ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới; ở Trường Sa, bà cụ 66 tuổi vẫn có thể đến quán bar chơi DJ vào ban đêm. Họa sĩ người Mỹ thời nguyên thủy Moses từng nói: “Đối với một người thực sự theo đuổi mọi thứ, mọi giai đoạn trong cuộc đời đều trẻ trung và kịp thời cả”. Lớn lên theo thời gian không có nghĩa là chúng ta sẽ già đi, chỉ cần bạn muốn, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để “tút tát” thêm cho bản thân mình.
Bởi vậy, bạn nói xem cuộc sống sau 25 tuổi, thế nào mới được xem là tốt đây?
Câu trả lời này thật ra không phải ở miệng của người khác, mà là ở trong trái tim của bạn.
Tumblr media
Trùng hợp thật, mình cũng đang đếm ngược những ngày cuối cùng của tuổi 24. Những thứ yêu thích càng ngày càng ít đi. Chỉ mơ hồ cảm thấy cuộc sống hiện tại nhất định không phải là cuộc sống mà năm 17, 18 tuổi từng mơ ước. Đôi lúc cũng sẽ so sánh với bạn bè bằng tuổi, có người công việc thành công, có người tình yêu mỹ mãn,… nhưng giả như được hoán đổi thì mình cũng sẽ không. Không phải vì công việc hay tình yêu hay những thứ ấy tốt đẹp trong cuộc sống của họ vẫn chưa đủ thoả mãn ham muốn của mình mà đơn giản mình trân trọng bản thân, trân trọng những gì đã trải qua và sẽ xảy đến với mình ở kiếp này.
Thật lâu trước đây đọc được một đoạn viết đại loại như… bà nội nói trước khi đầu thai chúng ta đã được xem trước cốt truyện của cuộc đời, bởi vì hứng thú nên mới lựa chọn sống kiếp này.
Vậy nên mình cảm thấy nhất định cuộc đời mình là đáng sống. Kể cả cái chết cũng là một trong những điều mà mình đã chọn lựa.
Chỉ là đôi lúc thấy bản thân chẳng thể nào hoà hợp được với thế giới này nên hơi lạc lõng lẫn hoang mang.
Chỉ hi vọng ngày tháng sau này vẫn có thể sống mà không hối tiếc.
Nguồn: Facebook: Dịch Tiếng Trung Dạo
3 notes · View notes