Text
Mọi thứ dần tồi tệ hơn chỉ vì bạn lỡ tịt mũi vào lúc 3h sáng và không sao ngủ được
6 notes
·
View notes
Text
Chuyện photo
Là khách ruột lâu năm, chắc cô chú cũng không để ý mình là ai. Có lần trời nắng gắt, chú lấy khăn ướt lau yên xe máy để lúc về mình không bị nóng rát hay bỏng người. Chỉ một hành động nhỏ đó thôi nhưng vẫn nhớ tới tận bây giờ.
Quán đông, sinh viên ra vào chẳng đếm nổi. Mình ngồi gần 3 tiếng, anh chỉnh bài cho mình kiêm thêm nhiều việc khác. Biết mình đợi lâu, anh không lấy tiền rồi cùng mình nói chút chuyện. Anh dụ học thạc sĩ đi em, sau yêu luôn anh thạc sĩ cho oách, thế là anh vừa giữ chân được khách quen, lại còn kéo theo bạn khách mới. Mình cười cười, anh cũng cười, không khí vui vẻ. Ngày bộn bề nhưng cũng không sao.
Lần đi thanh toán, chú ơi của cháu in cái này hết 109 trang, quyển kia nữa, thêm cả bìa thêm giấy bóng, Chú mở máy lên tính toán nhưng nó lạ lắm. Chú tính bằng cái điện thoại gập đời mới mà chắc đi làm thêm 2 năm nữa và sống tằn tiện may ra mình nhắm nổi. À, hoá ra làm nghề photo cũng xịn, cũng giỏi máy móc công nghệ và giàu được như ai. Về nhà làm ngay đơn thực tập gửi chú thôi.
Tối 10h, đứa bạn bỏ mình cô đơn trong hàng photo chật hẹp. Nó nói nó cần phải về nhà và gõ tay đôi với khách hàng. Tới 11h kém, hàng photo vẫn chưa được yên thân. Anh ơiiiiiii bài của em lỗi rồi, anh ơiiiiii chỗ này anh sửa lại cho em với em không biết làm, anh ơi cứu em, anh ơi anh tháo gáy, thêm phần, dập lại 5 quyển này có được không ạaaa. Mỗi lần như vậy anh chỉ cười bất lực, rồi anh bắt tay vào làm luôn, không tỏ ra khó chịu hay chút mệt mỏi nào.
Tay xách 2 túi giấy to đùng ra về, gần 10 quyển báo cáo, cũng nặng, nhưng sự dịu dàng của anh khiến mọi thứ nhẹ nhõm đi phần nào. Về tới nhà bật ngửa trên ghế thở không ra hơi, khách vẫn chưa hết chuyện với bạn, mọi thứ vẫn chưa thực sự xong xuôi. Trong những đêm ngủ giật mình, chúng mình cố gắng quên đi những điều buồn chán, bởi xung quanh vẫn còn nhiều người vui.
1 note
·
View note
Text
Có những ngày tôi và thế giới của tôi thảm hại đến cùng cực. Dạo nay tôi thường mở mắt ra khi cái rét hạ nhiệt sâu và tấm chăn bông cũng may đã đủ ấm. Vài thông báo quảng cáo, tin nhắn mới kèm đầu việc cần hoàn thành, thế là đôi tay lại chấp nhận lạnh để mò mẫm phản hồi trong đêm. Lờ mờ lờ mờ, mặt sưng húp, son lì vẫn đọng đầy bên khóe môi, mùi phố xá và bụi mịn phảng phất trong cái áo len lỡ nhàu nát đang mặc dở. Tôi lại ngồi dậy và bắt đầu sinh hoạt như một con người cần sống, tẩy trang, rửa mặt, hết mình và cống hiến cho tất thảy vạn vật có lí do trên cõi đời này.
1 note
·
View note
Text
Dear ông già Santa,
Cháu biết là tối qua mình đã gửi nháp cho ông một bức thư rồi, nay cháu không đòi hỏi gì đâu ông đừng sợ, cháu muốn tâm sự với ông tí thôi. Đương nhiên là cháu có thể nhắn với người khác nhưng chắc tiên răng đang bận với trẻ con và chị Hằng Nga thì cũng ngủ từ 10h đêm rồi ạ.
Năm nay cháu ở nhà nhiều, hóa đơn nhiều, rụng tóc nhiều, deadline nhiều, chỉ có tiền là mãi ít. Cháu chả chắc cháu có khác gì so với năm ngoái không nhưng cháu cá là vẫn còn xanh và non lắm. Hôm trước cháu vừa nhả những đồng cuối cùng cho cái máy ảnh đồ chơi, tập tô màu với series bóc dán công chúa cũng đã được vài quyển dưới đáy kệ sách. Cháu muốn bê cả cái nhà trẻ vào phòng của mình, bật nhạc Super simple song và thấy cuộc sống này hóa ra chỉ là những điều đơn giản. Làm trẻ con đâu cần gì ngoài ngồi bô và gọi mẹ, sáng đánh răng tối đánh răng và điều bận tâm duy nhất là làm sao để khỏi bị ép ăn rau trong bữa tối. Cháu biết ông chẳng thể biến một đứa khổng lồ ngồi vừa vặn vào cái xe cút kít cho trẻ từ 2-4 tuổi, nhưng như cháu đã ước, mong ông có thể giúp cháu hưởng thụ một mai lười biếng và an phận.
Cháu không kể những phiền muộn của mình cho ông nghe đâu, cơ mà cháu sẽ bật mí một điều là cháu thất bại hoàn toàn với cờ vua. Tính hiếu thắng của cháu tăng cao và thực tại thì trình của cháu kém, sự thật cứ nóng như kem ấy ông ạ. Cháu ước gì chỉ cần khoác topcoat tối màu và đội mũ baker boy giống Tommy Shelby là có thể ngang tàn giải quyết triệt để mọi chuyện. Vậy mà tất cả những gì cháu có cho giáng sinh này là băng đô tuần lộc dùng để rửa mặt đằng đẵng 4 năm cộng thêm cái ga giường nài nỉ mãi mẹ mới mua cho.
Cháu biết là ông bận nên cũng chẳng dám nói dông nói dài. Cháu tâm sự với ông thế thôi vì cháu đã tới giờ phải khép mắt rồi ạ. Hy vọng khi ông đọc được những dòng này thì OTP của cháu đã thành real và những điều làm đời cháu liêu xiêu đã bị phù phép thành tép riu hết cả rồi.
Cháu của ông tên Linh ạ
Yêu ông, cả những người bạn đồng nghiệp của ông nữa.
0 notes
Text
Dear Santa,
Cháu hy vọng là ông hiểu tiếng Việt, xin ông đừng bỏ qua lời thỉnh cầu của cháu vì cháu hứa là cháu sẽ không ước làm cho chàng trai hoàn hảo nào mất tích nữa đâu ạ (ý cháu là chỉ trong năm nay)
Ông nhắc người lớn đừng bắt cháu gọt hoa quả nữa được không chứ cháu nản món nghề đấy lắm. Bù lại nếu được ông có thể tặng cháu máy gọt hoa quả màu hồng phấn trên sốp pi thì tốt quá! Ngoài ra ước nguyện lên 5 tới giờ của cháu vẫn là được sống một cuộc đời an nhàn và hưởng thụ, sáng trên giường tối trong chăn thi thoảng ra đường lượn vài vòng cho khỏi hỏng xe.
Mong ông check điều ước của cháu trên insta trước giờ làm việc, cháu của ông tên Linh ạ.
0 notes
Text
nhớ
Ngủ sớm, học tốt, yêu bản thân nhiều hơn, uống đủ 2l nước, chăm chỉ tưới cây, đổ xăng đúng hạn, nộp deadline đúng giờ, nhớ tải Laban Key, nhớ đặt báo thức lúc 9h sáng, nhớ canh điện thoại sốp pi, nhớ phơi quần áo, nhớ giấu hết mẻ bánh hỏng không mẹ chửi, không được tiêu đồng nào nữa, nhớ gội đầu, nhớ đi bộ nhiều hơn 100 bước chân, nhớ không mở netflix,
không nhớ những ngày không nên nhớ
0 notes
Text
Lớn hơn là khi trên bàn học ngoài bim bim và màu vẽ nay đã có một ngăn thuốc để xoa dịu những gì mình từng tàn phá bản thân. Là khoảnh khắc nhìn vào một cái áo cái quần sẽ suy nghĩ liệu mặc có thoải mái không, có sắn tay lên và rửa bát được không. Là khi uống nước lọc nhiều hơn cà phê, xem quảng cáo nhiều hơn phim ảnh, đọc lại sách giáo khoa cũ bẩn vì cuộc sống này đòi hỏi chứ không phải do giáo viên bắt ép yêu cầu.
0 notes
Text
Nếu cậu đi ăn với mình, hãy dặn mình đừng mặc áo trắng được không? Vì mình biết là kiểu gì mình cũng sẽ làm bẩn áo bằng một cách thần kì nào đấy.
0 notes
Text
an yên
Khi bạn dần chấp nhận rằng mình đã lớn nghĩa là tuổi thơ cũng bắt đầu ngủ yên. Có những thứ sẽ biến mất, có những thứ sẽ không còn dùng được. Ngày cũ qua đi, kỉ niệm ở lại, cất gọn trong túi áo, những lúc rảnh rỗi lại đem ra ngắm nghía và hồi tưởng về một thời hay ho.
Tuổi thơ nghịch điều khiển, tuổi trẻ dùng điện thoại. Tuổi thơ hai chân sải cánh, tuổi trẻ hai tay trách nhiệm muôn vàn. Chiếc găng tay từ lớp 5 đã không còn dùng được nữa, cái cánh thiên thần từng ao ước cũng không còn phù hợp với độ tuổi đôi mươi. Vài kênh truyền hình yêu thích dần biến mất, vài người quen quen dần bước ra khỏi đoạn đường chung. Có bài hát quay đi ngoảnh lại đã được 3 năm, có ca sĩ cũng đã cập kê lấy chồng. Đôi mắt giờ đây đã khác, trí óc cũng làm được nhiều việc hơn. Ai cũng bước tiếp, chung quanh cũng khác xưa, vì đây là cách mà thế giới vận hành.
0 notes
Text
Ngày hôm ấy, tớ thấy tim mình đập.
Cảm ơn trời đất vì nó đã đập

0 notes
Text
Chuyện tưởng tượng
Tôi lắng nghe lời thì thầm của gió
tiếng nó khá to và rõ tới lạ thường.
Nó nói bầu trời hôm nay thật là dễ thương
hãy hái thêm hoa vào giỏ và xách váy lên đường.

0 notes
Text
Xiên bẩn gắn liền với sự hình thành và phát triển của mình.
Cấp 1 còn bé tí nên bố mẹ chả cho đồng nào để tiêu vặt cả. Thế là nhân một mùa hè đẹp trời mình được con bạn thân mua cho kem chanh ốc quế 2k mà cứ ngỡ đã vớ phải được đại gia bao nuôi cả đời. Khoảnh khắc đấy xúc động lắm các bạn ạ, có thể sẵn sàng trao thân để được hốc miếng ăn ngon vào mồm. Tuy nhiên thì rất tiếc sau này mình không còn chơi với bạn ấy nữa.
Lên cấp 2 thì mình cũng gọi là có tiền trong tay rồi đấy mọi người ạ ^^ mỗi lần cầm vài tờ tiền lẻ lại băn khoăn mình nên ăn bao nhiêu xiên, ăn xiên tôm hay xiên chả cá bây giờ, mua một xiên thì cô bán hàng có ghét mình không nhở. Đấy, mình phải vắt óc lên toan tính vì dòng đời kinh tế nước nhà có tăng hay giảm thì mình vẫn nghèo thôi, nhìn các anh các chị ăn xiên bẩn que rơi đầy dưới đất mà ngưỡng mộ.
Đến bây giờ thì mình đã có thể ăn bao nhiêu xiên bẩn mình thích cũng được rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn có mác người nghèo nên chỉ dám ăn mấy loại xiên 2k thôi chứ chả mấy khi mạnh tay vung tiền vào loại 8k :<
Đợi một ngày mình cưới chồng giàu thì 2k với 8k sẽ chẳng còn là vấn đề nữa = v =

Rồi sau này mình sẽ dắt cháu mình đi ăn xiên bẩn cùng mình để nó biết thế lào là cao lương mỹ vị.
1 note
·
View note
Text
Hôm nay thời tiết đẹp lắm, em nghe có tiếng máy bay vụt ngang bầu trời và đài phát thanh thì đã điểm giờ một ngày mới. Có vẻ như quần áo trên dây phơi đã khô cong và thơm mùi nắng chín, đám mây cao cao lững lờ trôi và bồng bềnh hệt như miêu tả trong mấy cuốn văn mẫu mà em thường đọc vang thuở nhỏ. Cảm giác tinh thần bỗng lạ lạ sục sôi dưới tán xanh chen lá, tính ù lì chạy biến và năng lượng chợt lên nòng khiến em nhận ra đã đến lúc rồi, phải dọn dẹp lại mọi thứ thôi.
Hình như lâu rồi em chưa đọc sách. Em chẳng còn nhớ nổi cốt truyện bi đát của những gã trai nghèo vượt khó hay những quan niệm triết lý đầy tình si dày đặc trong hộc tủ. Em từng thích khám khá về nhân sinh, về cái cách đôi lứa yêu nhau rồi bỏ đi trong đêm tàn thanh vắng, về vũ trụ với hằng hà sa số dấu hỏi và về cả cách mà đầu óc hoạt động mỗi ngày (trừ việc nghĩ xem nay ăn gì, mai buồn như nào cùng người đời thì mới vui đây). Ấy vậy mà giờ não em rỗng tuếch, như một chiếc cần gạt chẳng bao giờ được phất lên và mặc cho mưa phùn phủ một lớp bụi trắng xóa, dẫu có thổi phì phò cũng chẳng hề hấn gì cho cam. Ừ thì lúc này em đành lau thôi, sắp xếp lại thật ngăn nắp và cố giúp chúng chẳng còn chỉ là vật bài trí trong căn phòng ọp ẹp thêm lần nào nữa.
Và ngạc nhiên hơn cả, em quên bẵng hết rồi. Quên mất em đã vui thú thế nào khi rống lên những nốt cao chói lọi và nhảy múa gàn dở dưới vòi rồng trưa hè nắng gắt, quên đi cả những bản tình ca da diết bảo một chấm là say đắm thì hai chấm chắc chắn là đắm say. Chiếc guitar nằm lăn lóc ở góc xó xỉnh mà chỉ còn tơ nhện thèm ngó đến, cây đàn piano chuyên làm phiền cư dân cũng trở thành nhân vật lẻ loi vang bóng một thời. Không hiểu sao em có thể sống tẻ nhạt suốt những chuỗi ngày phung phí như thế nữa. Chắc em đã bỏ quên hồn mình cho chó gặm ở một tiệm tạp hóa nào đó hoặc vứt nó lủng lẳng trong chậu quần áo mà qua mới kịp đem phơi.
Tới cuối ngày, em chẳng dám làm ngơ những tấm gương ố vàng và xỉn màu nơi em có thể đối chiếu chính bản thân và nhìn nhận lại một cơ thể tàn tã. Bỏ. Bỏ hết. Bỏ tất. Những gì thừa thãi, xin phép dẹp dẹp dẹp. Những u hoài lẩn khuất, cho được quét sạch sành xanh. Hãy để em tự tìm lại cho em mọi thứ vốn có ban đầu, một tâm hồn đẹp đi kèm những bữa cơm tươm tất và một nụ cười tươi bất kể ánh sương còn đọng hay gió phong thét gào.
1 note
·
View note
Photo

Lúc nào tôi cũng thấy mệt, cơ thể chẳng khác nào một tảng thịt nửa nạc nửa mỡ đã được rút cạn xương, không muốn làm gì hơn ngoài chết lì trên chiếc giường mà bốn góc chân chẳng có nổi một hũ thần tiên để chôn cất giấc mơ như Tấm. Tôi buông thả với thế giới ngoài hiên, vui vẻ với tình trạng đầu óc trì trệ và cặp giò luôn được giấu nhẹm sau tấm chăn hè. Cánh quạt quay thật tốt, giấc mơ đến thật êm, ngày tháng lười nhác trôi qua thật thoải mái.
0 notes
Photo










《She walks in beauty》
She walks in beauty, like the night Of cloudless climes and starry skies; And all that’s best of dark and bright Meet in her aspect and her eyes; Thus mellowed to that tender light Which heaven to gaudy day denies. One shade the more, one ray the less, Had half impaired the nameless grace Which waves in every raven tress, Or softly lightens o’er her face; Where thoughts serenely sweet express, How pure, how dear their dwelling-place. And on that cheek, and o’er that brow, So soft, so calm, yet eloquent, The smiles that win, the tints that glow, But tell of days in goodness spent, A mind at peace with all below, A heart whose love is innocent!
- By Lord Byron (George Gordon)
Film director: 石腾帅 Art director: 扶苏o photographer: 鹤小白 florist: 瓶子Yuri Make up&Hair: Raku桑 Model: 琉花luka
1 note
·
View note
Text
Hôm ấy bầu trời có chút nắng vàng ươm
Hôm ấy chiếc lá có chút sương còn đọng
Hôm ấy chợt chẳng còn gì trong trí óc
Hôm ấy đôi mi anh hóa thành mớ bòng bong.
0 notes
Text
Tôi muốn đi ngắm cầu vồng và thử trò chuyện với một nàng sứa
Sửa đổi thói lôi thôi và trôi về vùng cỏ hương hoa tiếng cười
Cốc sữa tươi sẽ được dốc cạn và những dòng thơ bớt lan man
Tản mạn từng đoạn dưới con phố và tô màu lại những giấc mơ.

0 notes