amelie-dao
amelie-dao
99 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
amelie-dao · 7 months ago
Text
“Em… không muốn làm chị em.”
Đây không phải điều em muốn là được.
Trúc ơi.
0 notes
amelie-dao · 7 months ago
Text
“Tôi chỉ muốn họ chia tay.”
Nhưng họ sẽ không chia tay.
Đây không phải vấn đề tình cảm. Cô ấy không yêu em, nhưng cũng không chắc đã yêu người tình đầu bạc. Chỉ là cô ấy đã đưa ra lựa chọn. Đây là vấn đề con đường của cô ấy không giống em.
Nên nếu không phải người tình đầu bạc thì cô ấy cũng sẽ đồng hành cùng ai khác, không bao giờ là em. Giống như nàng Hà Lan có không ở bên Dũng thì cũng ở bên người khác chứ không bao giờ là Ngạn.
Em cũng không phải Ngạn.
0 notes
amelie-dao · 7 months ago
Text
Chim bồ câu nhỏ của tôi ơi.
Đừng buồn tôi, tội nghiệp.
Hãy hiểu cho tôi.
Hành động như vậy,
không phải vì không thương em.
Mà là vì quá thương em.
Em không đáng phải ở lại bên tôi.
Vì nơi của em phải rộng lớn hơn nhiều.
Nên, tôi mới phải đẩy em về phía trước.
Để em buộc phải tung cánh bay cao.
Đừng quay đầu lại.
Xin đừng quay đầu lại.
0 notes
amelie-dao · 8 months ago
Text
“Thiên địch.”
Không một giống loài nào trong tự nhiên này mà không có “thiên địch”, con người chúng ta cũng vậy.
Anh cũng vậy.
Cho dù có tự tin đắc thắng đến thế nào.
Thì vẫn có một người từ trên trời rơi xuống phá hỏng hết tất cả mọi kế hoạch của anh.
0 notes
amelie-dao · 8 months ago
Text
Ây chà... Bản thân đã không ra gì còn cố gắng cứu người này, lại cứu người kia.
Những người khi được cứu xong họ có nhớ ơn chị không? Dĩ nhiên là không rồi.
0 notes
amelie-dao · 8 months ago
Text
Điểm chung giữa hai người ấy là họ luôn rơi vào tình trạng trao đi tình cảm nhiều hơn nhận được. Họ lại quá nhạy cảm và tự cao để chấp nhận sự thật đó.
0 notes
amelie-dao · 8 months ago
Text
Không phải cô ấy dễ thay đổi, ngược lại, cô ấy rất nhất quán.
Vì là người thiếu thốn tình cảm và bị ngược đãi tinh thần trong nhiều năm, nên cô ấy rất tự ti, và coi mọi sự giúp đỡ như cọng rơm cứu mạng.
Lý do cô ấy cảm mến T. là vì T. đã đối xử tốt với cô ấy, cô ấy vẫn trân trọng điều đó đến bây giờ.
Lý do cô ấy bắt đầu coi S. như mạng sống là vì S. đã đối xử rất tốt với cô ấy, hơn bất kỳ ai.
0 notes
amelie-dao · 9 months ago
Text
“Có đôi khi, chúng ta đánh giá sai về tầm ảnh hưởng của mình trong mắt người khác.”
0 notes
amelie-dao · 9 months ago
Text
“Anh cũng sắt đá thật đấy. Anh chưa từng nghĩ sẽ thử đáp lại cô ấy sao?”
“Anh không đáp lại, không phải vì anh không thích cô ấy…
mà là vì cô ấy không thích anh.”
0 notes
amelie-dao · 10 months ago
Text
Now you're older and I'm wiser
0 notes
amelie-dao · 10 months ago
Text
Every hour kills a flower
I'm falling out of love with you
0 notes
amelie-dao · 10 months ago
Text
“Should've seen this coming
I always feared the lonely road and where it'd take me
I'm always falling in love with what's not meant to be”
0 notes
amelie-dao · 10 months ago
Text
Nếu tính toán
thì Em mới là người gây rắc rối cho Chị.
Em không tin Chị.
Nghĩ về Chị như vậy.
Tức là em không tự tin vào chính bản thân Em.
Tự Em đánh giá Em không đủ
để Chị có thể chân thành với Em.
Được rồi, vậy Chị không quan tâm nữa.
Như Em muốn.
0 notes
amelie-dao · 10 months ago
Text
Chẳng ai có thể thay đổi ai cả.
Nhưng ai cũng có thể thay đổi, khi chúng ta đối mặt với sự thật.
0 notes
amelie-dao · 10 months ago
Text
Vừa muốn tin Chị. Lại không dám tin Chị.
Trong Em, Chị vẫn có thể sẽ làm Em thất vọng. Vẫn có thể giống những kẻ kia phản bội. Vẫn có thể trước mặt Em thế này, sau lưng lại thế khác.
Nhưng dù như vậy thì vẫn không muốn làm Chị thất vọng.
Bởi vì Em biết, biết rất rõ là chỉ cần hơi thất vọng, Chị có thể rời đi ngay lập tức.
Sau đó, mặt trời vẫn chiếu sáng, chim chóc vẫn hát ca, sóng biển vẫn đổ về bờ và dải ngân hà vẫn lung linh lấp lánh, thế nhưng không bao giờ còn Chị nữa.
0 notes
amelie-dao · 10 months ago
Text
Một ngày trong mọi ngày, Em nói về việc muốn xây hồ bán nguyệt.
“Đi không hẹn, chị đừng chờ.”
Bất cần như vậy. Hiên ngang như vậy. Phũ phàng như vậy.
Em cho rằng chị sẽ chờ.
“Chị đừng lo nghĩ xa gần
Em phong lưu lắm phong trần ở đâu!”
Em sợ rằng chị sẽ lo.
“Em không đi bộ, đi tàu
Đêm không gối lẻ, gối đầu cánh tay.”
Em luôn chọn được cách tốt nhất, không cần hỏi ý kiến bất kỳ ai.
“Cơm trời, áo rách thì may
Hồn em chưa bán, còn đây, chả cần!”
Em không phải Faust. Em không (chưa) lập giao kèo với Mephisto.
“Thơ đưa rượu đón bời bời
Gọi là vui cũng là vui suốt ngày.”
Không như chị rầu rĩ trong xó xỉnh nào đó ở một góc thế giới, quanh em luôn có bao người vây xem, bao nhiêu hoạt động. Náo nhiệt không dứt.
“Trời gần, trời có xa đâu
Thế nào chị cũng qua cầu đắng cay”
Phải rồi, em lại còn tiên tri về chị nữa! Đừng lo, em rất ổn. Còn chị thật gay go làm sao. May mắn từ chỗ chị chạy qua phía em hết rồi còn đâu.
“Ví bằng thương đến em đây
Chúc cho em chóng mà xây nổi hồ.”
2.
Cho dù như vậy đi chăng nữa
thì vẫn cần sự động viên từ chị.
Bài thơ này thực sự rất buồn cười. Mối quan hệ của Nguyễn Bính với “người chị tinh thần” cũng vậy.
Này thì hoài bão, này thì phong lưu, này thì “chẳng cần”.
Một em sôi nổi phong trần, chí lớn bốn phương, niềm vui trăm ngả, một chị vò võ đắng cay nơi quê nhà xó bếp.
Rồi ai là người phải thương đến ai?
Em vô lý thật đấy?
3.
Vô lý như Em đối với Chị vậy.
Mối quan hệ giữa chúng ta độc hại, tồi tệ, đó là sự thật hiển nhiên. As sure as the rivers reach the seas.
Gặp nhau trong hoàn cảnh không vui. Tương tác đơn phương từ một phía (Chị). Trong một thời gian rất dài.
Tương tác với nhau trong sự bất bình đẳng (và không vui).
Nạn Nhân ngu ngốc lại đi cầu cạnh Thủ Phạm gây rắc rối cho mình, vì Thủ Phạm (Em) là người duy nhất nắm trong tay chìa khoá mở cánh cửa giải thoát Nạn Nhân (Chị) khỏi mớ bòng bong này.
(Đấy là Chị từng nghĩ thế, Chị không biết rằng Em sẽ lôi Chị vào mớ bòng bong lớn gấp nhiều lần.)
Kẻ đeo bám. Dai dẳng. Phiền phức. Chị đã không cần một chút liêm sỉ nào để có thể tiếp cận được Em.
Giống như kẻ ăn mày ôm chân đại gia, kể cả có bị đạp dính vào tường, cũng bất chấp.
Nhưng Em có tin không? Kể từ ngày đầu tiên, khi nhìn tấm ảnh em mờ mờ trên mạng, khi nhìn em bị thiên hạ mắng chửi, Chị đã luôn linh-cảm rằng mình sẽ đạt được mục đích.
Nếu là Anh ấy, có thể không được. Nhưng nếu là Em, chắc được. Chị đã nghĩ vậy.
Dù mục đích thật sự của Chị, chẳng biết có còn như ban đầu không nữa.
Và mọi việc bắt đầu xảy ra giống như tính toán của Chị.
Em bắt đầu trả lời.
Kiểu như, vì Chị vất vả đeo bám, nên Em hạ-mình ban cho Chị chút ơn-mưa-móc vậy.
Chị cảm thấy mọi việc bắt đầu đi đúng hướng. Chị sắp đạt được mục đích. Nịnh-nọt cho đến ngày xong-việc, sau đó sẽ mãi-mãi không còn gặp-lại.
Cả một đời này, chỉ mượn nhau một đoạn đường.
Tốt cho Chị, tốt cho Em.
Nhưng không, việc mãi chưa xong. Chúng ta, hay chính xác là Em - cứ lòng vòng, đi mãi chưa đến đích.
“Mà chị ơi…”
Không biết từ bao giờ, Chị đã quen với việc lắng nghe Em tâm sự.
Về hoài bão. Về nỗi cô đơn. Và một chút quá khứ.
Mối quan hệ giữa chúng mình chưa bao giờ bình đẳng.
Bởi vì Em có thể giúp Chị. Nhưng Chị chẳng thể giúp gì được Em.
Chị luôn là người tìm Em nhiều hơn. Nhưng Chị chỉ tìm Em khi cần nhờ-vả.
Chị muốn Em hiểu rằng nếu không có-việc thì Chị sẽ chẳng phiền Em làm gì, làm mất thời gian của chúng ta bởi vì chúng ta luôn có những mối quan tâm khác hơn và quan trọng hơn là chúng ta.
Chị sẽ không nhắn tin cho Em, để kể về nỗi cô đơn, sợ hãi, hay ngổn ngang tâm sự trong lòng. Chị không làm như vậy bởi vì trong Chị, mối quan hệ giữa chúng ta không phải như vậy. Cho dù không có Ai để nói về những điều đó, thì cũng không phải là với Em.
Nhưng Em lại làm thế. Kể cho Chị về nỗi cô đơn, sợ hãi, về ngổn ngang tâm sự trong lòng.
Dù chối bỏ bao nhiêu, thì sự thực vẫn giống như sông đổ về biển cả.
“Mình không giúp gì được Nó.”
“Có thể điều Nó tìm-kiếm ở cậu là cái-khác.”
Anh ấy nói,
“Nó hết thuốc chữa. Không ai có thể điều chỉnh được Nó đâu.”
Một đứa trẻ ba tuổi đã bắt đầu khó dạy rồi, huống chi là một đứa trẻ ba mươi tuổi.
Em hết thuốc chữa. Chị càng không phải bác sĩ.
File ghi âm cuối năm 2023 vẫn còn đó.
Thầy hỏi.
“Em có bao giờ nghĩ mình có trách nhiệm thay đổi người khác không?”
Lời khẳng định của chị vẫn còn đó.
“Chưa bao giờ, bởi vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản thân em cũng vậy, tính cách của em rất khó thay đổi, huống chi là thay đổi người khác. Nếu như không phù hợp, em sẽ đơn giản là buông tay.”
Đồ ngốc.
Dễ dàng tin người khác như vậy.
Một cách chầm chậm, mọi thứ lại vẫn diễn ra như dự tính của Chị.
Cứ khi nào mà Chị định buông tay, thì bằng cách này hay cách khác, Em lại nói với chị “đừng”.
Cứ như đọc được suy nghĩ của Chị vậy.
“Đừng nghĩ có thể điều khiển được Nó.”
0 notes
amelie-dao · 10 months ago
Text
“Trời gần, trời có xa đâu
Thế nào chị cũng qua cầu đắng cay
Ví bằng thương đến em đây
Chúc cho em chóng mà xây nổi hồ.”
0 notes