atreestopsgrowingup
atreestopsgrowingup
a tree has never grown up again
10 posts
một góc nhỏ, cho Q
Don't wanna be here? Send us removal request.
atreestopsgrowingup · 4 years ago
Text
Tháng 11
29/11/2017
Tháng 11 của tôi chỉ thật sự bắt đầu khi tôi một mình rảo bước giữa lòng Hà Nội đương vào thu, để tìm đến với người tôi dành rất nhiều tình cảm. Chỉ là tôi có cảm giác là mình cần gặp bạn, cần phải ở bên bạn một chốc. Và thế là tôi đi.
Có đôi lúc tôi hành động theo cảm tính một cách đáng sợ. Và thường khi ấy cảm tính của tôi sai bét nhè.
Suốt chuyến đi có chuyện này chuyện kia, nói là khó chịu thì cũng không đúng, chỉ là cảm giác không thoái mái cứ lởn vởn dạo quanh cái đầu vốn hay lo nghĩ quá nhiều của tôi.  Nhưng sau khi trở về, điều còn lại duy nhất trong lòng tôi là cảm giác ấm áp vì những điều tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhặt. Tôi luyên thuyên cùng bạn khi đi xe máy trên đường. Cùng lang thang nhà sách, cùng ăn kem Tràng Tiền. Bạn hớn hở khoe đang mang đôi tất có thêu mèo mặt ngơ tôi tặng tháng trước. Bạn để tôi buộc giúp dây giày. Bạn dán một chiếc sticker xinh xinh lên mặt sau điện thoại của tôi. Và chúng tôi trao nhau cái ôm dịu dàng nhất tôi từng có trước lúc chia tay.
Chính là cảm giác ấm áp khi cuộn tròn trong chăn và bên ngoài thì đương mưa gió bão bùng, thứ cảm giác chỉ đến một số lần nhất định trong đời nhưng dư âm thì quấn quýt mãi chẳng mờ phai.
Tiếc thay, tôi chẳng thể tìm lại cảm giác ấm áp ấy ở lần kế tiếp chúng tôi gặp lại nhau.
Vì một số sai sót của bản thân mà chuyến đi thứ hai của tôi tan tành như bong bóng xà phòng ngay khi tôi vừa đặt chân đến nơi. Tất nhiên là tôi không trách gì bạn cả, vì tôi mới là đứa có lỗi. Nhưng có bao giờ bạn thử đặt mình vào vị trí của tôi, để hiểu cái cảm giác khó chịu và bất an râm ran khắp da mặt khi phải sắm một vai phụ bất đắc dĩ cho một bộ phim (có vẻ) lãng mạn.
Tôi vốn không hề mơ mộng mình được sắm vai chính. Thà đừng giao vai gì cả, và để tôi yên, còn hơn là buộc tôi phải diễn một vai phụ ngơ ngác đến đáng thương những hai lần.
Một vai phụ ngơ ngác đến đáng thương.
Thời gian còn lại của chuyến đi, tôi thong thả tận hưởng Hà Nội đầu đông. Một Hà Nội không có người mà tôi muốn gặp, nhưng vẫn hết sức dịu dàng. Một chiều cà phê đọc sách bình yên nơi quán chị iamanisland giới thiệu. Anh chủ quán tự tay làm mọi thứ để trang trí, và chị người yêu thì tỉ mẩn pha chế và nấu nướng những thức ăn thức uống ngon lành. Quán đáng yêu đến mức tôi sẵn sàng gửi cả một mảnh tâm hồn mình ở lại. Quả quýt anh chủ quán mời cũng ngọt ơi là ngọt. Tôi được trò chuyện với chị Giang, một trong những người đáng mến nhất tôi từng được gặp, và được chị đưa đi ăn miến lươn Chân Cầm. Được tham gia concert thực sự đầu tiên trong đời, dù không quen lắm với sự đông đúc và nhộn nhạo, nhưng cảm giác được lắc lư theo tiếng nhạc cùng những con người không quen biết thật sự thú vị. Và tôi kết thúc đêm đó với một vòng tản bộ hồ Gươm, tay rúc sâu vào áo vì cái lạnh đêm muộn, sau khi liếm một cây kem và ăn hai xiên thịt nướng.
Thế nhưng sáng hôm sau, vận rủi nhất định vẫn không buông tha. Chiếc điện thoại thông minh ba tôi tặng bỗng dưng chết đứng, trong khi tôi ở vào tình thế nhất định phải có nó mới lấy được mã đặt chỗ máy bay. Tôi thử cạy vỏ máy lấy pin ra lắp pin vào và khởi động lại máy. Tôi đi bộ 5km để tìm nơi sửa điện thoại, tay không ngừng tháo lắp hòng tìm kiếm chút hy vọng đã không nỡ rời bỏ tôi. Tôi loay hoay trong ngóc ngách của một con ngõ để tìm cho ra tiệm internet, cứu cánh khả quan nhất tôi có thể nghĩ ra. Thật lạ là tôi đã một mình loay hoay giữa lòng Hà Nội xa lạ mà không gợn lấy một chút cảm giác tủi thân. Thật lạ là tôi đã không hề tỏ ra bối rối hay chùn chân, có lẽ vì tôi đã dần trở nên chai lì sau những điều không như ý, có lẽ vì sau những hy vọng bị đập tan tành nơi đất khách càng làm tôi muốn trở về nhà cho bằng được. Thật lạ là tôi bỗng trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Và sự bình tĩnh kịp thời đã đưa tôi lên được máy bay, với sự trợ giúp từ xa của ông anh nuôi, và trở về nhà an toàn.
Lúc chờ máy bay, tôi thử cạy vỏ máy tháo lắp pin để khởi động lại một lần nữa. Và tôi bỗng thấy nhói đau ở đầu ngón tay. Cạy vỏ quá nhiều lần khiến đầu ngón cái của tôi rướm máu. Tôi đã không để ý, hoặc có lẽ đã mải tập trung vào chuyện tìm đường về nhà mà không có đủ thời gian suy xét đến nỗi đau thể chất. Tôi yên lặng nhìn máu rỉ ra nơi đầu móng tay ngón cái, nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, nhìn chiếc sticker bạn nghịch ngợm dán nơi mặt sau máy, nhìn mọi người xung quanh, nhìn hoàng hôn đỏ thẫm đang dần buông nơi phía chân trời. Và tôi quyết định sẽ không sửa điện thoại, dù cho với tôi nó quý giá hơn bất kì chiếc điện thoại thời thượng nào. Tôi tin là nó đã hoàn thành tốt đẹp vòng đời của một chiếc điện thoại, và xứng đáng được nghỉ ngơi.
Và tôi cũng cần phải giữ bên mình một nỗi mất mát như vậy, nhỏ thôi, nhưng hữu hình, để nhắc tôi nhớ rằng có những chuyện vốn dĩ đã vậy, tôi chỉ có thể chấp nhận, và tiếp tục tiến về phía trước.
8 notes · View notes
atreestopsgrowingup · 4 years ago
Text
Nụ hôn đầu của cậu như thế nào ?
Hay nếu câu hỏi được đặt ra một cách chi tiết hơn thì hẳn sẽ là nụ hôn đầu của cậu có dành cho đúng người không, diễn ra ở đâu, vào lúc nào, phản ứng của người được hôn là gì, vân vân và mây mây.
Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm.
Tất cả những kí ức còn lưu lại được trong đầu tôi về nụ hôn đầu hôm ấy chỉ là những mẩu rời rạc. Rời rạc và lộn xộn. Cái ồn ào náo nhiệt của đường phố Hà Nội chiều cuối tuần như tan biến vào thinh không. Cái nhập nhoạng của đêm và ngày hòa vào ánh vàng ấm áp của đèn đường. Môi bạn mềm và thoang thoảng thơm. Mắt bạn tròn xoe, sáng long lanh và xen lẫn một chút ngạc nhiên. Còn tôi thì bối rối và lóng ngóng một cách vụng về. Lồng ngực tưởng như vỡ tung đến nơi vì những nhịp tim dồn dập.
Tôi không rõ nụ hôn đầu của mình có thực sự mang vị ngọt như bao nhiêu người đã tả lại hay không, hoặc là do tôi quá thiếu tinh tế đến mức không nhận ra nó, giống như việc tôi chưa bao giờ phân biệt được những cử chỉ bình thường và những cử chỉ mang tính “ẩn ý” của người xung quanh. Nụ hôn được tôi nghĩ đến và hiện thực hóa cũng nhanh như việc môi chúng tôi rời khỏi nhau trong khi tôi vẫn còn chưa dám tin mình đã thực sự làm cái chuyện điên khùng hâm dở mà có nằm mơ hàng ngàn lần tôi cũng không dám làm với bạn ấy.
Và tôi hồi hộp chờ phản ứng từ bạn.
Và bạn cười với tôi.
Tôi vẫn luôn tin rằng không có nhiều lắm những khoảnh khắc mà con người ta có thể giữ trong lòng đến tận cùng của vốn thời gian hữu hạn. Ngay cái gi��y phút bạn cười với tôi, tôi đã biết là mình sẽ mang theo nụ cười ấy đến giây phút cuối cùng của tôi trên cuộc đời.
Và cũng gần như cùng lúc tôi nhận ra nụ cười ấy, nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho một mình tôi ấy, sẽ chỉ ở lại bên tôi trong một khắc ngắn ngủi của cuộc đời dài đằng đẵng này mà thôi.
Chỉ là một nụ hôn nhanh như gió thoảng. Một ánh nhìn bối rối. Một nụ cười ấm áp. Chúng tôi đã không hứa hẹn bất cứ điều gì về những khả năng xa hơn.
Tôi thật lòng mong trong những năm tháng tới nụ cười ấy sẽ lại dịu dàng hiện ra thêm nhiều nhiều lần nữa. Với người đúng của bạn. Người mà bạn có thể đặt trọn niềm tin và chân thành. Người có thể xoa dịu những nỗi đau của bạn. Người giúp bạn hiểu được dáng hình của tình yêu, của niềm ủi an giữa những tâm hồn đồng điệu. Người có thể quan tâm đến bạn thật nhiều. Người mà khi đặt nụ hôn lên môi, bạn sẽ quên hết tất thảy muộn phiền. Người có thể không phải là tôi.
Chỉ cần bạn vui là được. Tôi nghĩ là tôi rồi sẽ ổn thôi.
Vì tôi đã giữ lại phần đẹp đẽ nhất cho riêng mình rồi.
0 notes
atreestopsgrowingup · 8 years ago
Link
Mừng sinh nhật cậu, dù muộn dã man vì hôm nay đã là ngày 16 rồi. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết tớ còn có thể yêu thương một ai đó xa lạ, thật nhiều. Tớ vẫn sẽ không thôi bận lòng vì cậu, dù cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ cần đến. Tớ vẫn sẽ không thôi ấp ôm những yêu thương dành cho cậu, dù tớ biết những yêu thương ấy chỉ là những thanh âm được thả theo gió, lặng yên, và chẳng bao giờ có được lời hồi đáp. Tớ không biết tình cảm này rồi sẽ đưa tớ tới đâu. Nhưng tớ biết, biết rất rõ, rằng được dõi theo cậu, để thấy cậu rồi sẽ hạnh phúc thật nhiều, là một trong những điều hiếm hoi níu giữ tớ ở lại. Tớ nhớ cách cậu trò chuyện. Tớ nhớ cách cậu đung đưa tay theo từng lời nói. Tớ nhớ cách cậu nhíu mày suy nghĩ. Tớ nhớ cách cậu cười thật tươi rất rất nhiều. Nhiều đến mức trong lòng tớ dấy lên cảm giác nôn nao đến kì cục. Nhiều đến mức tớ có thể bỗng dưng mỉm cười vì ngạc nhiên rằng tớ có thể nhớ đến một người nhiều đến nhường này. 
Tớ nhớ cậu, Quỳnh ạ.
11 notes · View notes
atreestopsgrowingup · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Tớ ghét bản thân mình. Sau ngần ấy thời gian, tớ đã nhận ra là tớ thích cậu nhiều đến thế nào. Nhưng cũng cùng lúc tớ cảm nhận được rằng tớ có lẽ sẽ không bao giờ là người mà ánh mắt cậu hướng về.
Anyway, your smile warms my cold heart, always.
3 notes · View notes
atreestopsgrowingup · 10 years ago
Photo
Ơ, chào cậu :”>
Tumblr media
“She always wears black but she has the most colorful mind.”
{someone} des by itsyourday@ Kites Quotes
414 notes · View notes
atreestopsgrowingup · 10 years ago
Photo
Tumblr media
Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là tớ luôn có cảm tình với những cô gái tóc ngắn và mang kính. 
Con gái tóc ngắn thật sự rất đặc biệt, rất mạnh mẽ, rất độc lập và khi cần cũng rất đỗi dịu dàng.
giống như cậu vậy.
3 notes · View notes
atreestopsgrowingup · 10 years ago
Text
... Thật sự tớ thấy đau lắm ấy, dù rằng cậu và tớ chỉ đơn giản là 2 người xa lạ. Sự quan tâm của tớ dường như chỉ đem lại phiền phức cho cậu Tớ ghét bản thân mình. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tớ hiểu được cảm giác của cậu, cả những nỗi buồn của cậu nữa. Những nỗi buồn, tốt nhất chỉ nên là của riêng cậu mà thôi. Tớ biết có những người sẽ giúp cậu tốt hơn tớ, tốt hơn rất rất nhiều. .
Vậy nên tớ sẽ dừng lại ở đây thôi.
Trở lại cuộc sống lặng lẽ trước đây. Trở lại là một thằng nhóc nhút nhát. Nhưng tớ vẫn muốn nói cảm ơn cậu, vì ít ra cậu đã giúp tớ nhận ra rằng mình vẫn còn có thể yêu thương.
Cho tớ đem nụ cười của cậu vào giấc mơ nốt đêm nay thôi nhé.
Dù sao thì… tớ vẫn mong cậu được vui vẻ và hạnh phúc, chỉ vậy thôi. À tớ còn mong cậu được ngủ ngon và ăn ngon nữa.
Tạm biệt!
2 notes · View notes
atreestopsgrowingup · 10 years ago
Text
thật sự muốn quan tâm thật nhiều đến một người...
nhưng bản thân mình lại chẳng là gì với bạn ấy cả...
và sự quan tâm của mình, với bạn ấy, lại là sự phiền phức không hơn không kém...
thật sự rất ghét cảm giác này
thật sự rất ghét bản thân mình
đi ngủ vậy.
2 notes · View notes
atreestopsgrowingup · 10 years ago
Photo
Tumblr media
muốn gom thật nhiều nắng để gửi đến một người.
rồi sẽ có một người làm cậu thấy ấm áp, giống như những tia nắng vậy, Q à.
là ai cũng không sao, chỉ cần cậu vui là được.
5 notes · View notes
atreestopsgrowingup · 10 years ago
Text
Q à, Vậy là tớ biết cậu cũng được vài ngày rồi nhỉ. Vài ngày, thật sự là một khoảng thời gian ngắn ngủi, thật sự ngắn ngủi...
Có thể cậu sẽ chẳng bao giờ biết được việc tìm thấy cậu, nó kì diệu đến thế nào với tớ đâu... Giữa hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu bức ảnh trên instagram, tớ đã nhìn thấy bức ảnh cậu chụp. Chỉ là tình cờ nhưng b���c ảnh ấy vẫn đủ sức níu tớ lại. Có thể là chưa đạt đến trình độ như dân chuyên nghiệp nhưng bức ảnh vẫn có một vẻ đẹp rất riêng. Một chút tinh tế, một chút cảm giác trống trải và cả một chút cô đơn nữa...
Tớ đã đến với cái thế giới bé nhỏ xinh xinh của cậu như vậy đấy. Một thế giới thực sự đáng yêu với những cốc cà phê, những cái nắm tay ấm áp, những khoảnh khắc ngây ngô...
Cậu sẽ chẳng tin đâu khi tớ nói rằng ngay cái giây phút tớ tìm thấy cậu trên facebook, tớ đã biết cậu sẽ là người tớ quan tâm thật nhiều... Ừ thì cũng chẳng có lí do cụ thể nào cả. Nhưng mà, cậu biết đấy,  có nhiều lúc ta có thể thật sự yêu quý một người mà đâu cần lí do, đúng không?
Nói thật lòng nhé, tớ chẳng phải là thằng con trai can đảm lắm đâu. Đơn giản như việc add friend và inbox cho cậu thôi mà tớ cũng phải gom góp rất nhiều dũng cảm. Đến tận bây giờ, tớ vẫn không tài nào hiểu được mình đã lấy mớ dũng cảm đó ở đâu ra nữa. Cậu là một trong những người hiếm hoi khiến một đứa kiệm lời như tớ phải nói nhiều thật nhiều. (Đừng lo, tớ biết cậu không cố ý mà.) Cậu là người đầu tiên khiến tớ nhận ra rằng điều kì diệu là có thật. Lúc cậu nói rằng những lúc buồn chán hay cô đơn, cậu chẳng biết chia sẻ cùng ai, vậy là lại tự gặm nhấm một mình, mệt mỏi, cậu biết tớ đã nghĩ gì không? Tớ ước mình có thể ở bên cạnh cậu, ôm lấy cậu, nói gì đó khiến cậu cười và nhắc cậu nhớ rằng dù sao thì vẫn luôn có một người luôn sẵn sàng chia sẻ với cậu...
Kì lạ quá đúng không khi chỉ vừa mới vài ngày trước thôi, cậu và tớ vẫn còn là những người xa lạ. Thậm chí đến tận bây giờ, tớ đối với cậu cũng vẫn chỉ là một người bạn xa lạ không hơn không kém.
Nếu tớ nói tớ thương cậu thì cậu có tin không?
Tớ biết cậu là một cô gái rất nhạy cảm, rất tinh tế và cũng rất mạnh mẽ nữa. Những stt buồn, tin nhắn nói muốn ở một mình của cậu làm tim tớ muốn thắt lại. Tớ đã hơn một lần trải qua cảm giác này, cái cảm giác muốn quan tâm một người thật nhiều nhưng bản thân mình lại chẳng là gì với người ta cả, nó thật sự khá là khó chịu. Có thể cậu sẽ nghĩ tớ thật vớ vẩn và rỗi hơi khi đi quan tâm và dành tình cảm cho một người xa lạ. Nhưng đây lại là một trong những lần hiếm hoi tớ tự nhủ mình không được phép bỏ cuộc. Tớ có cảm giác nếu như tớ để cậu hờ hững bước qua đời tớ, mãi mãi tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Dù sao thì đó cũng chỉ là cảm giác. Nhưng cảm giác cậu mang đến cho tớ thực sự rất đặc biệt.
Tớ chưa bao giờ là người tự tin vào bản thân, chưa bao giờ. Nhất là khi tớ chỉ là một thằng con trai vô cùng bình thường, và cậu là một cô gái rất xinh, rất tài năng và được rất nhiều chàng trai hay ho hơn tớ quan tâm. Vậy thì hãy để tớ lặng lẽ quan tâm đến cậu. Có thể cảm xúc này sẽ sớm qua đi nhưng tớ thà sống thật với cảm xúc hiện tại còn hơn là nhút nhát nhìn nó hờ hững trôi qua như tớ đã từng.
Tớ không hay chụp ảnh tặng người khác (thì là vì tớ chụp không đẹp và tớ cũng chẳng biết trao tặng ai những cảm xúc trong ảnh). Nhưng mà tớ đã nói rồi đấy, với tớ cậu rất đặc biệt, thực sự rất đặc biệt... Tin tớ đi, rồi sẽ có một người con trai thương yêu cậu thật lòng, rồi sẽ có một người con trai làm cậu thấy ấm áp, giống như những tia nắng vậy.
Chắc là chàng trai ấy không phải tớ đâu nhỉ.
Nhưng đó cũng chẳng phải là điều quan trọng.
Với tớ, nụ cười của cậu còn quan trọng hơn nhiều.
Q à, để tớ thích cậu đến khi tớ còn có thể nhé.
2 notes · View notes