Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
17/02/2015
Cứ nghĩ rằng, ai rồi cũng phải chết, vậy tại sao không cố gắng sống hết mình 1 lần đi. Nhưng phải tồn tại kiểu gì đây khi việc thở cũng khiến mình mệt mỏi. Mình chẳng có năng lượng làm điều gì hết.
0 notes
Text
20/07/2024
Lên viết status để kỷ niệm cô gái u30 mà lần đầu tiên say trong đời, say ở đây theo tôi định nghĩa là phải ngoắc nghẻo, phải ói rồi quên sự đời mới là say. Còn mới hơi ngà ngà thì chưa nhé. Còn mức độ người ta hay nói là say quắc cần câu thì chắc chưa tới mức đó.
Đúng vậy lần say đầu tiên trong đời nhưng mà là ở nhà nhé. Và đương nhiên rồi...chỉ có 1 mình tôi mà thôi. Tôi uống rượu soju 1 mình.
Tối đó đã đi ăn bún bò từ sớm vì thèm bún bò quá. Sau đó thì phi sang HN ngắm nhìn cuộc sống và con người 1 chút. Tiện thể lượn đi mua vài thứ linh tinh. Định mua chai JW black label mà tháng này kiếm được vài đồng, suy đi tính lại còn nhiều thứ phải lo thế là lại thôi. Khi khác tao sẽ mua mày yên tâm đi :)))
Tầm đó về cũng 10h tối rồi. Tôi nghĩ bụng, vẫn còn nhiều thời gian cho tối nay mà ở nhà còn chai soju và ít đồ nhắm mua từ hôm nọ. Được đấy... Không mua được JW thì về uống tạm soju vậy
Và về nhà với ít đồ nhắm cộng với cái bụng ăn bún bò chắc tiêu hết từ chiều. Tôi nốc chai soju vị đào như nước lã (bình thường là uống chén) vì thấy vị này uống không thấm vào đâu cả. Nhưng chắc bụng hơi rỗng với mồi không dày lắm thế là rượu thấm vào dạ dày và tôi say.
Ban đầu vẫn còn tỉnh thì dọn dẹp bàn, tắt máy tính (trước đó đang ngồi xem phim Godzilla minius one trong lúc ngồi nhắm). Dọn xong nghĩ bụng vô giường nằm ngủ luôn là ngon. Thi thoảng tôi cũng uống rượu cho dễ ngủ nên thấy say là tôi đi ngủ luôn. Ôi và giờ thì rượu ngấm dần rồi quay qua quay lại bắt đầu thấy mắc ói. Tôi phi ngay ra nhà vệ sinh tiễn mồi nhậu ban nãy ra ngoài...
Nhưng điều tôi nhận ra khi say đúng thật như người ta nói, là cũng quên sự đời đấy, còn hết say có quên hay không thì không biết.
Lúc tôi say, miệng tôi cười phải bằng nụ cười cả năm của tôi cộng lại (cái này theo đúng nghĩa đen luôn). Tôi cũng tạm thời không thấy triệu chứng của OCD. Nhưng lúc này vẫn nghĩ về mấy nỗi buồn. Buồn vui cứ đan xen. Tôi cười vì vui rồi tôi lại khóc vì buồn. Không hiểu sao nữa nhưng chí ít khi say tôi đã cười. Những nụ cười hiếm hoi trong cuộc đời tôi.
Dù hôm sau có vài phản ứng phụ khá tệ mà tôi nghĩ mình không nên kể ra ở đây. Nhưng tóm lại thì tôi nghĩ tôi khá thích say đấy. Chí ít nó cũng cho tôi vài giây vui vẻ trong cuộc đời. Dù với ai đó, niềm vui khi say chỉ là tạm thời, hay sẽ khiến ta càng sầu thêm. Nhưng tôi không quan tâm vì với tôi chỉ cần như vậy là đủ!
0 notes
Text
18/04/2024
Năm nay sinh nhật vào đúng ngày giỗ tổ là ngày lễ của cả nước
Từ đầu năm mình đã có ý tưởng sẽ thực hiện điều này vào ngày sinh nhật năm nay. Một chuyện mà ở trong những sinh nhật trước đó mình chưa bao giờ làm. Vì vốn dĩ sinh nhật cũng khác gì ngày thường đâu. Dần dần mình cũng chẳng để tâm đến việc phải làm 1 việc gì đó thật đặc biệt trong cái ngày này cả.
Giao thừa năm nay mình có nói là sinh nhật này mình sẽ thực hiện. Mà hôm nay là ngày đó rồi nhưng cảm giác muốn làm chuyện này không được mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Không lẽ dạo này cuộc sông có vẻ hơi... K dám nói ra điều này, cũng k dám viết ra luôn. Mình luôn cảm thấy những ngày đen tối sẽ ập đến ngay lập tức nếu bản thân mình đang cảm thấy... Nhưng mình cũng có cảm giác là nó sẽ xuất hiện sớm thôi. Đơn giản mình hiểu k có j là mãi mãi cả. Và thứ này lại càng không.
Liệu mình có hối hận khi hôm nay mình đã không thực hiện dự định đã đặt ra không???
Mình biết là những cảm xúc đó rồi sẽ đến nhưng có lẽ không phải là hôm nay chăng... Hơi khó chịu 1 chút.
0 notes
Text
04/03/2024
Vừa chạy bài xong, tháng này chắc móm quá
Dạo này mặt mình nhiều mụn hơn r, trên người cũng có mụn nữa, miệng lại bị nhiệt. Biết là máu nóng mà hình như dạo này tình trạng có vẻ tệ hơn. K lẽ gan có vấn đề j hay sao. Bị sao cũng tốt...thêm bệnh, chắc tg cũng rút ngắn hơn bt r, đằng nào h mk cũng có đi đâu đâu, mọi thứ từ lâu đâu còn quan trọng nữa
Liệu tg sẽ trôi nhanh hơn chứ?
0 notes
Text
16/02/2024
Đúng là càng sống lâu càng khẳng định 1 điều. Tốt hơn hết là mình nên biến mất khỏi thế gian này
Năm mới đến, suy nghĩ đầu tiên mà mình nghĩ tới luôn là: lại phải sống thêm 1 năm nữa...
Ước gì có thể tráo đổi sự sống này cho ai đó, cho ai thật sự cần sống và xứng đáng tồn tại trên thế gian này hơn mình
...Không biết phải tiếp tục sống như thế này bao lâu nữa.
Dạo này mình chợt nhận ra 1 điều, mọi năm sinh nhật mình chẳng buồn quan tâm, k tổ chức, cũng chẳng ai nhớ đến, nhưng có 1 điều có lẽ mình sẽ bắt đầu làm từ năm nay mỗi khi sinh nhật đến. Sinh nhật mà...kiểu gì chả phải ước gì đó phải không. Hy vọng ước nguyện vào sinh nhật năm nay sẽ sớm thành hiện thực...
0 notes
Text
Có màn, có bảng rồi mà ủ muối miếng dưa hấu giờ mới xong, đăng lên kỷ niệm bức vẽ đầu tiên trên máy nhưng có nhiều ý nghĩa với mình. Hy vọng khi quay lại xem cũng là lúc kỹ năng múa bút đã lên 1 tầm cao mới :))))
1 note
·
View note
Text
Hi...Những ngày như vậy lại đến nữa rồi...Nhất là vào những ngày mưa ảm đạm lại ở nhà như vậy nhỉ. Tâm trạng trong năm lúc nào cũng như đồ thị hình sin ấy nhỉ. Mình đã đến tầm tuổi mà các vấn đề lúc trước mình ngó lơ bắt đầu đến “deadline” rồi, mình không thể bâng quơ nó nữa. Huyễn hoặc bản thân mình sinh ra trên cõi đời này là để trả nợ nhưng cảm xúc vẫn luôn là thứ không thể che giấu. Mệt mỏi mà chẳng thể than thở với ai. Ở bất kỳ đâu cũng cảm thấy cô đơn. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi bản thân. Không biết mình có trầm cảm thật không hay chỉ vì mình không chịu sống thật với bản thân mà thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, ở bất kỳ hoàn cảnh dù vui vẻ đến đâu thì mình biết nỗi buồn vẫn là thứ tồn tại ở mọi nơi. Điều duy nhất mình biết là mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Ngày nào cũng suy nghĩ hàng tỷ thứ trong đầu. Nhiều lúc mình cảm thấy bản thân thật ích kỷ.
0 notes
Text
Mình lại thất nghiệp rồi...Ukm mặc dù vẫn làm CTV ở nhà, giúp mình trang trải chút tiền chỉ đủ ăn...Khoảng thời gian qua mình ít nghĩ đến cái c.hết hơn, tâm trạng mình cũng bớt tệ hơn lúc trước. Nhưng sống với nó hàng chục năm qua, bản thân mình hiểu rõ tại sao tâm trạng của mình lại trở nên “tốt” hơn như vậy. Mình hiểu ý nghĩa của nó và tại sao nó xuất hiện. Năm nào cũng có vài đợt như vậy xảy ra 1 lần. Và mình biết nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại...Chỉ là nó đang “ngủ” mà thôi. Rồi 1 hôm nào đó “đẹp trời”, nỗi buồn, cảm giác mạnh mẽ muốn tan biến khỏi thế giới này lại xuất hiện. Suốt chục năm qua mình vẫn luôn sống trong cái vòng tuần hoàn c.hết tiệt đó mà. Lay lắt như ngọn nến trước gió. Và 1 điều quan trọng là nó vẫn luôn tồn tại...
0 notes
Text
Từ đầu chí cuối, rốt cuộc thì chẳng ai hiểu mình cả, tại mình không chia sẻ gì nên mọi người nghĩ mình sống vui vẻ lắm sao? Nhưng làm gì có ai phải chịu trách nhiệm cho những nỗi buồn của mình chứ! Ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà. Phải chăng vốn dĩ trong căn nhà này ngay từ đầu đã chẳng tồn tại thứ gọi là tình thương. Đến khi trưởng thành tất cả đã quen với sự độc lập ấy. Chẳng ai quan tâm đến ai. Ai cũng sống trong thế giới của riêng mình. Ai bị ốm thì tự đi chữa, 1 lời hỏi thăm quan tâm đến nhau sao mà gượng gạo đến vậy. Vì đã quá quen với sự tự thân ấy mà mình cảm thấy thật lạ lẫm khi nghĩ về những điều mà con người ta vẫn hay nói là sự sẻ chia trong gia đình.
Ngôi nhà của những cá thể riêng biệt!
0 notes
Text
Đến ngày hôm nay thì tôi đã nhận ra, bản thân đã mất khả năng giao tiếp với thế giới này rồi. Có mỗi 1 câu nói với đứa e thôi mà phải đi đi lại lại, giả vờ xuống đun siêu nước,...tất cả ch�� với một mục đích lượn lờ quay chỗ nó. Thế mà lấy hết can đảm mới nói ra được câu...”Có đồ sẵn đấy, đem đồ đi làm thì tự cuộn mà mang”. Đúng là khó tin thật...Cảm thấy bản thân mất dần kết nối với thế giới này thật rồi...
0 notes
Text
27122021
Sao dạo này M luôn nhắc đến nó vậy: “TN thích ăn cái này, Mua cái này cho TN bị cước, TN thích ăn canh rau cải ngao,...” Kp mình nói quá hay quá để ý nhưng rõ ràng tần suất của những câu nói này tăng lên là sự thật. Có phải tại mình đang là 1 đứa vô dụng nên mới như vậy không. Không biết nữa...Nhưng mình thấy tổn thương lắm...Sau khi hôm nay nghe xong câu “TN thích ăn...” Mình lặng đi đến vài giây. Mọi thứ cứ như ngừng lại trước mắt vậy. Mình quá ấu trĩ và nhạy cảm hay sao? Mình luôn là kẻ thừa thãi phải không?
0 notes
Text
Cảm giác muốn c.hết lắm nhưng bản thân cứ luôn nghĩ về việc mang nợ với những người sinh ra mình, được sinh ra trên cõi đời này đúng là 1 điều quý giá. Nhưng mình k đc quyền lựa chọn được sinh ra nên sự xuất hiện của mình ở thế giới này như 1 sự trả nợ vậy. Ngày nào cũng mong có 1 điều gì đó xảy ra bất chợt để mình kết thúc cuộc sống này 1 cách tự nhiên, mình luôn sẵn sàng đón nhận. Chứ bản thân mình k có khái niệm gì về cuộc sống này cả. Suy nghĩ về cái c.hết đối với mình nó như hơi thở vậy.
0 notes
Text
Thà cô đơn, cũng phải dừng các mối quan hệ xã giao vô dụng lại. Những mối quan hệ vô dụng sẽ chỉ lôi bạn xuống tầng lớp thấp hơn mà thôi, rời xa những mối quan hệ xã giao không đâu mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
0 notes
Text
Hôm nay ngày Thất Tịch... Dặn lòng sẽ viết nhật ký để cho nhẹ lòng mà giờ mới có thời gian... Lại 1 trận đau bụng...
1 note
·
View note